Chương 2: Anh trai , anh là nghi phạm đó
Bầu trời ngoài cửa sổ âm u nặng trĩu, mưa vừa tí tách rơi không ngớt.
"Á, ba! Sao ba lại làm cái bàn bừa bộn thế này?" Vừa bước vào văn phòng thám tử, Mori Ran đã lập tức nhíu chặt mày lại "Con đã nói rồi, ba bớt uống rượu đi, giữa ban ngày ban mặt mà đã uống nhiều thế này!"
Cô vừa lẩm bẩm không ngừng vừa dọn dẹp, đem tất cả rác ném vào thùng , vừa trách móc Mori Kogorō : "Chiều nay không có lịch gì à? Hôm qua ba chẳng phải nói sẽ có người đến thăm sao?"
"Ừm? Có người..." Mori Kogoro say khướt, mất một lúc lâu mới cố lục lại trí nhớ, "À... đúng rồi, có một cậu nhóc sẽ tới. Hình như là muốn..."
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên rất đúng lúc.
"À phải rồi! Hôm nay ba có hẹn gặp người ta, cậu ta muốn thuê cửa hàng tầng một." Mori Kogoro lập tức lăn một vòng ngồi dậy, vội vàng đứng lên, còn cố ý chỉnh lại cà vạt và quần áo, làm ra vẻ đứng đắn.
"Thật là, đã hẹn người ta buổi chiều thì buổi trưa đừng có uống rượu nữa chứ!" Mori Ran vừa lẩm bẩm oán trách, vừa kéo cửa văn phòng thám tử ra, "Xin chào."
Một giọng nam ôn hòa vang lên từ phía trên trước mặt Mori Ran, giống như làn gió xuân tháng tư:
"Tôi là Asano Nobushige, trước đó đã hẹn gặp ngài Mori."
Đó là một dáng người cao ráo tuấn tú, tuổi tác không lớn, chắc chỉ tầm hai mươi mấy. Anh ta mặc một bộ sơ mi và quần tây đơn giản gọn gàng, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh toát lên khí chất rất sạch sẽ. Mái tóc ngắn màu đen ngoan ngoãn rủ xuống, trên làn da màu lúa mạch khỏe mạnh là đôi mắt sáng trong veo, vô cùng thu hút.
Trong tay anh cầm một chiếc ô đen tuyền, trên tán ô vẫn còn đang nhỏ xuống những giọt mưa.
"Ồ, cậu chính là Asano Nobushige à. Mời ngồi." Mori Kogoro chỉ tay về phía sofa đối diện
Asano Nobushige ngồi xuống ghế sofa, khẽ gật đầu cảm ơn Mori Ran đang rót trà cho anh.
"Chuyện là thế này, chỉ cần ngài đồng ý cho tôi thuê cửa hàng, tiền thuê không thành vấn đề."
"À ha ha ha, nói chuyện với người sảng khoái như cậu thật dễ chịu!" Trong mắt Mori Kogoro dường như đã hiện ra từng két bia, từng xấp sách ảnh mát mẻ đang vẫy gọi ông, "Nhưng cậu cũng biết đấy, tôi là thám tử lừng danh Mori Kogoro, về nội dung kinh doanh của cửa hàng bên dưới văn phòng, tôi nhất định phải kiểm soát nghiêm ngặt."
"Đương nhiên rồi." Asano Nobushige mỉm cười nói, "Tôi dự định mở một lớp dạy nhạc ở đó, nếu ngài có hứng thú học âm nhạc, lúc nào cũng hoan nghênh tìm tôi."
"Lớp dạy nhạc à, vậy thì không tệ." Mori Kogoro lộ ra vẻ hài lòng, "Khi nào cậu thuê? Thuê trong bao lâu?"
"Ngày mai bắt đầu được không ạ?" Asano Nobushige lại suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi dự tính tạm thời thuê một năm, nhưng ngài cứ yên tâm, chỉ cần tình hình kinh doanh ổn định, tôi sẽ thuê lâu dài."
Chỉ là, một năm này có trôi qua được không thì còn chưa biết.
Sau khi thương lượng xong giá cả, Asano Nobushige trực tiếp lấy từ túi ra hai bản hợp đồng đặt lên bàn. Dù sao Mōri Kogorō cũng là chồng của luật sư đại tài Kisaki Eri, tuy quan hệ vợ chồng giữa họ không ít mâu thuẫn , nhưng những kiến thức pháp luật cơ bản thì ông vẫn nắm rõ. Ông vừa liếc mắt xem qua đã biết Nobushige không có ý định gài bẫy gì, hợp đồng soạn rất có tâm.
"Vậy quyết định vậy đi." Sau khi Nobushige thanh toán xong tiền thuê một năm cùng tiền đặt cọc một tháng, anh nhận lấy chìa khóa cửa hàng tầng dưới, "Ngày mai tôi sẽ thuê người đến dọn dẹp và sửa sang lại. Sau này mong được ngài chiếu cố, ngài Mori." Anh đứng dậy, cung kính cúi người chào Mori Kogoro.
Ông chú lập tức cười càng tươi hơn: "Ha ha, không có gì, sau này chúng ta coi như là hàng xóm rồi! Để Ran tiễn cậu xuống nhé."
"anh có muốn ở lại ăn tối không ạ?" Mōri Ran hỏi.
Nobushige mỉm cười lắc đầu: "Tôi sống ngay gần đây thôi, về nhà ăn cũng được rồi."
"Không cần giữ cậu ta lại đâu!" Mori Kogoro lại khui một lon bia, tùy tiện nói một câu bâng quơ , "Người trẻ tuổi ưu tú như Asano đây, chắc chắn ở nhà đã có bạn gái hoặc vợ đang chờ cậu ấy về rồi."
"À... vậy sao?" Mori Ran có chút ngượng ngùng, trên má khẽ ửng hồng, "Nhưng như vậy thật sự rất hạnh phúc đấy, Asano-san, xin anh nhất định phải trân trọng nhé."
......
Nobushige nghe vậy thì sững người một chút. anh bất giác nghĩ tới căn nhà của mình — lạnh lẽo đến mức hầu như không có lấy chút hơi thở của cuộc sống — rồi chợt cảm thấy vô cùng ghen tỵ với hai cha con trước mắt. Dù trong nhà họ đang nuôi dưỡng vị "thần chết tiểu học" kia, suốt ngày gặp phải án mạng và nguy hiểm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bầu không khí gia đình Mori vẫn luôn rất tuyệt.
"Vậy tôi xin phép đi trước, Mori-san." Nobushige khẽ gật đầu với Mori Ran, rồi kéo cửa văn phòng ra.
"Chị Ran, em về rồi đây!"
Bên ngoài cửa, không, chính xác phải nói là dưới cửa, có một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi đang ngẩng đầu lên nhìn. Cậu mặc bộ vest xanh lam, áo sơ mi trắng, quần short xám, còn đeo chiếc nơ đỏ, trông đáng yêu một cách kỳ lạ.
Ánh mắt của Nobushige và Conan lướt qua nhau, anh mặt không đổi sắc đi xuống cầu thang. Ngược lại, Conan sau một thoáng khựng lại thì lập tức nhíu mày thật sâu.
Khoan đã!! Người đó hình như là...!!!
"Chị Ran! Mau chặn anh ta lại!!" Conan đột nhiên la lớn.
Xuất phát từ tình thương và niềm tin dành cho Conan, Mori Ran gần như không hề do dự sau khi nghe cậu nói vậy, lập tức nhảy xuống bậc thang, chắn ngay trước mặt Nobushige.
Nobushige dừng bước, nhướng mày hỏi:
"Có chuyện gì sao, Mori-san?"
"Ờ... cái đó..." Dù không cần suy nghĩ gì đã nhào ra chặn người ta lại, nhưng giờ Mori Ran mới thật sự thấy mơ hồ. Bị Nobushige hỏi vậy, cô không khỏi có chút lúng túng.
May mà Conan rất nhanh đã chạy tới, cậu bé bình tĩnh mà tự tin hỏi:
"Lúc mười hai giờ bốn mươi trưa nay, chú ở tầng hai nhà hàng món Đông Nam Á của khách sạn Beika, đúng không?"
Nghe vậy, Nobushige liền lộ ra vẻ ngạc nhiên vừa đủ, anh mỉm cười nói:
"Nhóc con, trí nhớ của em khá đấy. Mới gặp có một lần đã nhận ra được tôi, thật sự lợi hại."
"Ể? Hai người hôm nay đã gặp nhau rồi sao?" Mori Ran ngạc nhiên hỏi.
Thế nhưng Conan lại lắc đầu:
"Không, anh trai này đây chắc là chưa từng gặp em. Bởi vì em đã nhìn thấy chú ấy qua camera giám sát của khách sạn Beika — với tư cách là nghi phạm hình sự, Asano Nobushige!"
"Á? Nghi phạm hình sự??"
Mori Ran bất giác — thậm chí có lẽ chính cô cũng không nhận ra — đã lùi lại nửa bước. Dù sao trong những trải nghiệm trước đây của cô, nghi phạm hình sự thường là những kẻ tâm địa u ám, thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng nguy hiểm.
Khi cô ngẩng đầu nhìn về phía Nobushige, lại thấy người thanh niên bị chỉ đích danh là nghi phạm ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, giữa đôi mày thậm chí còn phảng phất ý cười. Hoàn toàn không có chút căng thẳng hay biểu cảm bất thường nào mà lẽ ra phải có.
Mà thực tế, Nobushige cũng chẳng quá bận tâm. anh cúi người xuống, để ngang tầm mắt với cậu nhóc Conan:
"Buổi trưa tôi đúng là có ăn cùng bạn ở khách sạn Beika, nhưng mà nghi phạm hình sự... chuyện đó là sao vậy?"
Conan chăm chú quan sát biến đổi trong ánh mắt anh , cố gắng tìm ra điều gì đó:
"Anh không biết sao? Ngay sau khi anh rời đi không lâu, ông Yoshida đã bị người ta dùng dao găm sát hại. Những người đã cùng ăn với ông Yoshida trong phòng riêng lúc trưa, bao gồm cả anh, đều là nghi phạm hình sự. "
---------------------------------------------
edit : dịch xong chương này tui chỉ có một cảm giác , đó chính là đau lưng qué , mà đố mọi người đoán ra được Nobushige là ai đấy OwO
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip