chương 3 : Một lô nội gián của Tổ Chức
"Ra vậy à."
Trên gương mặt của Asano Nobushige không có lấy chút thay đổi , ánh mắt vẫn bình lặng như mặt nước, "Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó cảnh sát đã tìm ra những nghi phạm khác, chỉ có anh Asano là không nghe điện thoại của họ." Conan nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò, "Lạ ghê á, lúc đó anh đang bận gì vậy? Tổng cộng gọi đến chín cuộc gọi điện thoại đấy!"
Nghe đến đây, Mori Ran cũng đoán ra một khả năng nào đó. Cô lặng lẽ điều chỉnh tư thế và vị trí của mình, chuyển sang một thế có thể lập tức dùng karate khống chế tội phạm bất cứ lúc nào.
Đôi mày mắt của Asano cong cong, như vầng trăng treo trên trời, vẻ mặt thoải mái bình thản ấy, ai nhìn vào cũng khó lòng tin rằng anh ta là hung thủ.
Anh nói:
"Vậy thì bây giờ hẳn là đã xác định được hung thủ rồi phải không, nhóc con? Nếu không, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp tôi, em đã báo cảnh sát rồi."
"Á lẽ nào... bị anh đoán trúng rồi sao?"
Conan đút hai tay vào túi quần , ra dáng rất ngầu. khí chất ngầu lòi đến một cảnh giới. Thế nhưng tư thế ấy đặt lên người một đứa nhóc sáu bảy tuổi, lại chủ yếu trở nên đáng yêu hơn.
Nobushige rốt cuộc không nhịn được, đưa tay xoa xoa đầu Conan, mỉm cười nói:
"Tôi chỉ là chưa bao giờ nghe máy từ số lạ thôi, nhưng nghe em nói vậy, về nhà tôi sẽ chú ý hơn. Có lẽ cảnh sát vẫn sẽ liên lạc để mời tôi đến lấy lời khai."
"Thì ra hung thủ đã bị bắt rồi à." Mori Ran thở phào một hơi thật sâu, "Conan đúng là... làm chị giật cả mình."
Nghe giọng Ran trách nhẹ, Conan có chút xấu hổ, cậu đưa tay gãi gãi đầu:
"Tại vì anh Asano không nghe điện thoại của cảnh sát thật sự rất đáng ngờ mà, nên em hơi tò mò..."
"Chuyện đó có gì lạ đâu? Chiều nay Asano-san vẫn luôn bàn chuyện hợp đồng thuê mặt bằng với ba, có lẽ anh ấy để điện thoại ở chế độ im lặng thôi."
"Á lẽ nào? Anh Asano muốn thuê cửa hàng tầng một sao?"
"Ừ đó, nghe nói là để mở một lớp dạy nhạc." Mori Ran mỉm cười nói, "Nếu Conan hứng thú, chị bảo ba đưa em đi học piano nhé? Hoặc violin cũng hay lắm."
"À ha ha, thôi khỏi đi ạ, bình thường làm bài tập đã vất vả lắm rồi!"
"Vậy sao?" Dù Mori Ran cảm thấy tụi nhỏ này gần như ngày nào cũng giống đang nghỉ hè, nhưng cô vẫn cho rằng trẻ con nên có nhiều thời gian để vui chơi hơn, vậy nên cũng không nói thêm gì nữa.
Thế nhưng mãi đến khi Asano Nobushige che ô khuất hẳn sau góc rẽ ở tầng một, biến mất trong dòng người vội vã ngoài đường, tan vào bóng tối càng lúc càng dày đặc, vẻ mặt nghiêm túc, thận trọng của Conan vẫn không hề giãn ra lấy một chút.
Bởi vì người đàn ông đó quá đỗi kỳ lạ.
Một người bình thường khi biết tin người bạn vừa mới cùng mình ăn trưa đã bị sát hại, mà hung thủ rất có thể chính là kẻ đã ngồi ngay bên cạnh, lẽ nào lại có phản ứng như thế sao?
Cứ như thể anh ta đã biết trước chuyện này vậy.
Nói cách khác, Asano Nobushige đã cố tình không nghe điện thoại của cảnh sát sao?
......
Nobushige rời khỏi văn phòng thám tử Mori, đi về phía một tòa chung cư cao cấp gần đó.
Đồng thời, anh mở điện thoại, nhập vào một dãy số.
Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo truyền qua ống nghe vào tai anh.
"Xong việc chưa?"
Giọng của Nobushige lúc này đã trở nên băng lạnh, âm điệu không hề có lấy một gợn lên xuống:
"Đương nhiên. Tôi đã dùng một chút thủ đoạn, khiến học trò của Saburou Yoshida xuống tay giết ông ta. Sẽ không ai đem cái chết của ông ta liên hệ đến Tổ Chức đâu."
"Làm tốt lắm."
Đối phương dường như là kiểu người quý lời như vàng, nghe Nobushige nói xong cũng chỉ nhàn nhạt buông ra một câu đánh giá coi như không tệ.
Nhưng Nobushige đã quá quen với điều đó:
"Nói mới nhớ, chuyện này vốn dĩ là nhiệm vụ của anh mà, Gin."
"Tôi sẽ chuyển tiền thưởng vào tài khoản của cậu."
"Nhưng thời gian của tôi rất quý."
Khi nói câu này, Nobushige đang ngẩn người dừng chân bên cạnh một hàng cây ven đường, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ qua lại.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây...
"Tôi gần đây đang tính xử lý một lô chuột, Miyano Akemi cũng nằm trong số đó."
Trán Nobushige khẽ giật giật, anh bất giác đưa tay che mấy giọt mưa đang hắt vào trong ô, vẻ mặt có chút dở khóc dở cười.
Hả? Giờ trong Tổ Chức đã bắt đầu dùng từ "một lô" để chỉ nội gián và phản bội rồi sao?
Hơn nữa, Gin đây rõ ràng đang lảng sang chuyện khác mà?
Dù đã sớm nhìn thấu tên kia — ngoài nụ cười hiểm ác ra thì mặt lúc nào cũng vô cảm — nhưng Nobushige vẫn chỉ có thể giả vờ như không nhận ra, ngoan ngoãn để bị kéo sang chủ đề mới.
"Ừm, tôi vẫn đang ở Nhật, có việc gì thì cứ liên lạc."
cậu giả bộ như phải cố lắm mới nhớ ra, hỏi:
"Chỉ là, cái người Miyano... Miyano Akemi đó, là phản bội sao?"
"Có lẽ không phải, nhưng cô ta là người yêu của Akai Shuichi..."
Gin ngừng một chút, cuối cùng vẫn giải thích:
"Cậu biết Akai Shuichi chứ, con chó săn của FBI từng cài cắm vào Tổ Chức. Tuy theo điều tra thì sau khi rời khỏi Tổ Chức, hắn không còn liên lạc với Miyano Akemi nữa, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ vẫn âm thầm tiếp xúc."
"Hiểu rồi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đúng không?"
"Chính là như thế. Cậu cũng có thể tham gia..."
"Không hứng thú."
Chưa đợi Gin nói hết, Nobushige đã thẳng thừng từ chối
"Tôi đến Nhật là để nghỉ phép, chẳng có lý nào lại để anh lôi đi làm cu li cả."
Cho dù anh thật sự có chút tò mò về Miyano Akemi, cũng tuyệt đối không thể nhận lời vào lúc này.
Dù sao thì...
Bị từ chối, Gin cũng không nổi giận, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói:
"Cũng đúng, cậu là người mà ngài ấy điều từ Bắc Âu đến Nhật, tôi không biết cậu tới đây để làm gì, nhưng loại chuyện xử lý lũ chuột này, một mình tôi là đủ."
"Vậy thì, tạm biệt."
Nobushige nói xong liền định ngắt cuộc gọi.
Thế nhưng Gin lại bổ sung thêm một câu cuối cùng:
"Nhật Bản bên này do tôi phụ trách, tốt nhất cậu đừng để tôi tóm được nhược điểm gì, Mescal."
Nobushige bật cười, giọng cậu lạnh hẳn đi:
"Anh lúc nào cũng thích coi tất cả mọi người là phản bội à?"
Gin không đáp, trực tiếp dập máy.
Cũng không hẳn là hắn nghi ngờ Mescal, chỉ là đối với hầu hết các thành viên khác, hắn ít nhiều đều biết được chút gì đó. Chỉ riêng gã này cứ như đột ngột xuất hiện từ đâu đến , hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều bí mật trong Tổ Chức mà ngay cả hắn cũng không biết. Nếu không cảnh giác thăm dò vài lần trước, Gin thật sự không thể yên tâm.
......
Nobushige cất điện thoại đi, quay người bước vào tòa chung cư, ấn nút thang máy.
Đây là một tòa chung cư cao cấp tọa lạc tại Tokyo, quận Beika, số 5-chome 11. Tổng cộng có hai mươi bảy tầng, còn nhà của Nobushige thì nằm ngay trên tầng cao nhất.
Đứng trước khung cửa sổ sát đất khổng lồ, toàn bộ thành phố Tokyo thu hết vào tầm mắt cậu.
Về đến nhà, thay dép xong, Nobushige trước hết theo thói quen chọn một chai whisky Scotch, rót nửa ly, sau đó mới cầm ly rượu, uể oải ngồi tựa trên ghế dài ngắm cảnh.
Vào những khoảnh khắc như thế này, anh luôn quên mất rằng mình vốn dĩ là kẻ đã xuyên qua từ một thế giới khác, mà nơi anh đang sống hiện tại, ở thế giới kia, chỉ là một bộ manga, một series anime.
Đã 29 năm rồi.
Hai mươi chín năm — đủ để anh trở thành Morofushi Hiromitsu, trở thành Scotland, trở thành Mescal.
Một nhân vật nhỏ trong nguyên tác vốn chỉ là một pháo hôi*, đến mức thậm chí còn không tham gia vào tuyến truyện chính, chỉ tồn tại trong những hồi ức. Điều duy nhất khiến độc giả nhớ đến anh, chính là cái chết từng khiến Furuya Rei và Akai Shuichi trở mặt.
Thế nhưng, sự thật đằng sau cái chết ấy lại là: BOSS của Tổ Chức, để cho thuộc hạ trung thành nhất của mình ———— có thể vứt bỏ thân phận Scotland, bí mật tham gia vào một kế hoạch thần bí nào đó ———— đã tự tay dàn dựng nên màn kịch đó.
Kể từ ngày hôm đó, Scotch đã chết, nhưng trong Tổ Chức lại xuất hiện thêm một Mescal được tín nhiệm vô cùng . Morofushi Hiromitsu chết rồi, nhưng phía Cảnh sát An ninh Nhật Bản lại có thêm một chiếc đinh cắm rất sâu vào tổ chức tội phạm.
"Chỉ là, Zero à, để một mình cậu gánh lấy giấc mơ của năm người chúng ta..."
Nobushige lặng lẽ thở dài, "dù sao cũng thấy thật có lỗi với cậu."
Cái "chết" của anh, đối với Furuya Rei không hề hay biết chân tướng, hẳn là một cú sốc không nhỏ.
============
edit : giờ mọi người đã đoán được Nobushige là ai chưa q(≧▽≦q)
(*)Từ "pháo hôi" (炮灰) là một từ gốc tiếng Trung, thường dùng trong văn học mạng (truyện, tiểu thuyết mạng) để chỉ những nhân vật "vật hi sinh", chỉ xuất hiện để làm nền, bị lợi dụng, chết thay hoặc dùng để đẩy cốt truyện lên cao trào.
Hiểu nôm na:
"Pháo hôi" là những nhân vật không quan trọng, không ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục, thường chỉ xuất hiện rồi chết, hoặc chịu số phận bi thảm để làm nổi bật nhân vật chính.
Xuất phát từ hình ảnh binh lính thời xưa bị đẩy ra làm "bia đỡ đạn" cho pháo binh địch (chết thay), nên gọi là "pháo hôi" (bụi pháo / cặn pháo).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip