Chương 5: APTX-4869

Ánh mắt của Asano Nobushige vô cùng điềm tĩnh, tựa như trong mắt anh , loại thuốc độc có thể giết người trong lặng lẽ kia chỉ là thứ thuốc cảm cúm bình thường.

Trước sự thất thố của Miyano Shiho, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lẽo hơn:

"Ngay từ đầu, Tổ chức đã không có ý định tuần tự thí nghiệm. Chuột thí nghiệm tuy tiện lợi, nhưng muốn biết được tác dụng thực sự của thuốc, vẫn phải thử trực tiếp trên người."

"Cho đến nay, dòng thuốc APTX đã trải qua hơn cả ngàn lần thử nghiệm trên người. Và tỷ lệ tử vong là một trăm phần trăm." Nobushige nhấn mạnh.

Miyano Shiho không kìm được nữa, cô đưa tay lướt qua bảng dữ liệu, bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên. Từng cái tên hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim đang chiếu chậm, mỗi cái tên đều đại diện cho một sinh mạng vô tội đã chết dưới loại thuốc mà chính cô tham gia nghiên cứu.

Tay cô bắt đầu run rẩy, ngay cả việc cầm chuột cũng không còn vững.

"Đợi đã!" Ánh mắt Miyano Shiho đột nhiên bị một dòng dữ liệu hút chặt,
"...Kudo Shinichi... Tại sao tình trạng của cậu ta lại ghi là không xác định?"

 Nobushige liếc mắt nhìn qua, nói:

"Chuyện đó là Gin xử lý, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Nhưng đã ghi là 'không xác định', vậy chắc là không tìm thấy thi thể rồi. Dù sao thì APTX-4869 thậm chí còn không tính nổi là một thất bại thành công, chỉ là thuốc độc thôi, phải không?"

"...Đúng vậy." Miyano Shiho không hề nói cho Nobushige nghe về hiện tượng kỳ quái đã xảy ra trên lũ chuột thí nghiệm. Ở tận sâu trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy việc APTX-4869 có thể khiến vật thử nghiệm teo nhỏ là một chuyện vô cùng quan trọng, biết đâu đến lúc then chốt lại có thể cứu mạng cô.

Nobushige sắp xếp xong những dữ liệu cần thiết, lưu chúng vào đĩa, sau đó thoát khỏi hệ thống, tắt máy tính của kho dữ liệu.

"Ngoài ra, tôi cần một liều APTX-4869."

Sắc mặt Miyano Shiho lập tức thay đổi:
"Anh định dùng nó để giết người sao?"

"Cô không thấy phương pháp giết người không để lại dấu vết này rất hữu dụng à?" Nobushige nghiêng đầu, dùng ánh mắt như muốn dò xét nhìn Miyano Shiho, "Sao? Cái lòng thương hại nực cười của cô lại bùng lên rồi à?"

"Hừ, làm gì có loại yếu đuối đó." Miyano Shiho lạnh lùng đáp, "Tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, dựa theo những gì ghi trên bảng thống kê, e là mọi trường hợp sử dụng APTX-4869 đều phải được đăng ký lại."

"Tôi sẽ đăng ký."

Dù Miyano Shiho hoàn toàn không muốn trở thành kẻ gián tiếp giết người, nhưng cô cũng không thể quá rõ ràng mà chống lại mệnh lệnh của Tổ chức. Cô giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, bước đến trước tủ đựng thuốc, quẹt thẻ lấy ra một hộp, rồi đưa cho Nobushige.

Thế nhưng cho dù có lý trí đến mấy, cô vẫn không kìm được mà mở miệng nói:
"Việc nghiên cứu loại thuốc này hiện giờ hoàn toàn không có bất cứ tiến triển nào, đứng trên góc độ khoa học mà nói, đã không còn lý do gì để tiếp tục tiến hành thử nghiệm trên người nữa."

Nobushige khựng lại một chút, rồi hỏi:
"Cô nghĩ xem, uống thuốc với bị bắn xuyên đầu, cách chết nào sẽ dễ chịu hơn?"

Miyano Shiho sững người, cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Nobushige, miệng há ra rồi lại khép lại, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Thấy vậy, Nobushige khẽ nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy lại toát ra vẻ lạnh lẽo:
"Cho nên cô không cần phải ôm lấy tội lỗi làm gì, đây chính là ân huệ dành cho những kẻ chắc chắn phải chết."

"...Ngụy biện." Miyano Shiho cụp mắt xuống, sắc mặt trở nên ảm đạm, "Người nghiên cứu ra loại thuốc đó như tôi, vốn dĩ chính là một tên sát nhân."

Bóng dáng Nobushige đã biến mất sau cánh cửa thang máy. Con số hiển thị trên thang máy không ngừng giảm xuống, rất nhanh đã chạm tới tầng -2F. Thế nhưng ánh mắt của Miyano Shiho vẫn dán chặt vào đó, rất lâu sau vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

......

Lái xe rời khỏi công ty TNHH Công nghệ Sinh học Aoga, Nobushige dự định đi thẳng đến một căn nhà an toàn dưới lòng đất của Tổ chức gần đó. anh đã cất giữ một lô vũ khí ở đó, định chọn ra một ít để chuyển vào căn mật thất trong căn hộ của mình.

Chỉ là, khi xe đang chạy trên đường, Nobushige nhìn vào gương chiếu hậu thì phát hiện một bóng người quen thuộc — Mouri Kogoro.

Mouri Kogoro đeo kính râm, dựa lưng vào cột điện, trên tay cầm một tờ báo đang mở. Dáng vẻ như vậy vừa nhìn đã biết ngay là đang bám theo ai đó.

Nghĩ lại thì, hiện tại hẳn vẫn đang ở giai đoạn đầu của cốt truyện Thám tử lừng danh Conan, nên những vụ mà bác Mouri tiếp nhận đa phần chắc vẫn là tìm mèo tìm chó, hoặc theo dõi tình nhân, tiểu tam này nọ.

À không, phải nói là, cho dù là lúc nào đi nữa, những ủy thác không mấy giá trị này cũng đều là công việc chính của thám tử. Dù sao thì, đâu phải ai bên cạnh cũng có một "tiểu học sinh thần chết".

Nobushige cố ý giảm tốc độ xe, nhìn kỹ mục tiêu mà Mouri Kogoro đang bám theo.

Người đàn ông đó khoác một chiếc áo choàng dài màu xám nhạt phủ kín người, để bộ râu quai nón che gần nửa khuôn mặt, trên mắt còn đeo một cặp kính râm đen, phía trên trán đội một chiếc mũ nồi xám. Nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi, cứ như hắn đã làm chuyện gì mờ ám, hoặc thậm chí đang bị cảnh sát truy nã vậy.

Kiểu ăn mặc kỳ quặc như vậy khiến Nobushige đặc biệt chú ý một chút, nhưng anh cũng không để tâm. Dù cho đó có là vụ án sắp xảy ra đi nữa, thì cuối cùng cũng sẽ được Conan giải quyết hoàn hảo, anh thật sự không có lý do gì phải thay "tiểu học sinh thần chết" bận lòng.

Chiếc Maserati màu bạc dừng lại êm ái gần căn nhà an toàn. Sau khi Nobushige quét dấu vân tay và võng mạc, cánh cửa bí mật thành công mở ra, hắn bước vào nơi này — một trong số hàng chục căn nhà an toàn mà Tổ chức đặt tại Tokyo.

Nơi đây rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông, tổng cộng có bốn phòng, ở giữa là phòng nghỉ, ngoài ra còn có phòng y tế, kho vũ khí, v.v.

Nobushige tìm đến những thứ mà anh đã cất giữ ở đây trước đó: có súng ngắn, súng bắn tỉa, súng săn, lựu đạn, bom, lựu đạn khói,... thậm chí còn có vài món thiết bị công nghệ cao.

cậu cho tất cả vào một chiếc túi đựng vợt tennis đục màu , sau đó mới vô vị ngồi phịch xuống ghế sofa.

Nobushige móc điện thoại, nhập một chuỗi địa chỉ email.

【Mezcal: Ta yêu cầu một đội bắn tỉa hỗ trợ hành động.】

Rất nhanh đã có hồi âm.

【MP: *********** Chianti, Korn. Hai người họ sắp tới sẽ hoàn toàn tuân theo sắp xếp của ngươi.】

Ồ, phản hồi nhanh thật...

Chẳng lẽ vị đó rảnh rỗi đến mức suốt ngày ngồi canh điện thoại chờ email sao??

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không hẳn là vô lý. Dù sao trong xưởng rượu ai cũng công nhận bận rộn nhất là Gin, thế mà cho dù vậy, Gin vẫn còn có thời gian xem nhạc kịch, phim ảnh để bồi dưỡng thú vui tao nhã.

Đeo chiếc túi vợt tennis nặng trĩu trên vai, Nobushige lặng lẽ rời khỏi nhà an toàn, lái xe vòng quanh khu Beika mất một vòng lớn mới chịu quay về nhà.

Đây là thói quen anh hình thành sau nhiều năm làm nội gián trong Tổ chức — dù sao cũng không ai dám chắc xung quanh mãi mãi sẽ không có mối nguy tiềm tàng.

Hai mươi phút sau, điện thoại của Nobushige vang lên.
Nhìn vào, là Gin gọi tới.

"Chuyện gì vậy?" Nobushige kẹp điện thoại bên tai, tiện tay lấy một chiếc ly từ tủ rượu ra.

"Chianti và Korn bị người đó điều tới cho cậu rồi à?"

Giọng Gin rất bình thản, nghe không rõ cảm xúc. Nhưng thuộc hạ của mình lại bị người khác điều đi, bản thân đang ở Tokyo mà không thể tham gia hành động, cảm giác này chắc hẳn cũng rất khó chịu.

"Ừ, bên tôi đang thiếu một tay bắn tỉa để hỗ trợ giám sát." Nobushige rót phần rượu whisky Scotlch còn dang dở vào ly, rồi thêm một viên đá tròn.

"Vậy thì chuyện của Miyano Akemi, cậu qua đây phối hợp với tôi đi."

"Xử lý một con chuột nhỏ thậm chí còn chưa có cả mật danh, mà cần đến cả tay bắn tỉa sao?"

Giọng Gin vang lên mang theo vẻ lạnh lẽo: "Tôi sẽ không cho bất kỳ con chuột nào có cơ hội chạy thoát. Sao, cậu không tình nguyện chắc?"

"Tôi đâu có nói thế." Nobushige nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính, khẽ nhấp một ngụm whisky rồi nói, "Dù sao sau này hoạt động ở Nhật cũng khó tránh phải hợp tác với cậu, lần này coi như luyện phối hợp trước vậy."

"Trước khi hành động tôi sẽ báo cho cậu. Vậy nhé."

Cuộc gọi của Nobushige một lần nữa bị phía bên kia vô tình cúp máy.

---------

edit : làm xong đợt này chỉ thấy đau lưng >"< lịch đăng truyện là một tuần một lần nhé , còn đăng bao nhiêu chương thì tùy vào cái lưng của tui rùi (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip