chương 6 : cao thủ sử dụng song đao
Mọi thứ dường như đều đang vận hành đúng theo quỹ đạo mà Nobushige đã dự tính.
Gin trời sinh đa nghi và cẩn trọng, bất kể hành động gì cũng sẽ chuẩn bị sẵn Plan B.
Ngay trong vụ án giết người trên tàu lượn siêu tốc ban đầu, chỉ để đảm bảo cuộc giao dịch diễn ra suôn sẻ, Gin đã cùng Vodka ngồi trước lên tàu kiểm tra hiện trường giao dịch. Chianti và Korn thậm chí còn được bố trí từ rất sớm ở quanh đó, sẵn sàng giám sát mọi động tĩnh.
Gin thực sự là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng mạnh đến mức không ai sánh nổi, vậy mà lại quá mức thận trọng.
Cũng chính vì sự thận trọng đó, Gin mới phát hiện ra việc Shinichi Kudo nghe lén, kịp thời bịt đầu mối. Chỉ có điều duy nhất hắn tính sai chính là đã đánh giá nhầm hiệu quả của APTX-4869.
Vì thế Nobushige suy đoán, trong hành động xử lý Miyano Akemi lần này, Gin chắc chắn cũng sẽ cần tay bắn tỉa hỗ trợ từ xa. Một khi không thể giải quyết mục tiêu trực diện, vai trò của xạ thủ sẽ trở nên không thể thiếu. Điểm này ngay cả Nobushige còn hiểu rất rõ, huống chi là Gin.
anh đã cố ý xin BOSS phái tổ bắn tỉa phối hợp hành động, chính là để điều duy nhất tổ bắn tỉa ở Tokyo rời khỏi bên cạnh Gin. Như vậy, bất kể Gin muốn mượn người hay trực tiếp đề xuất được hỗ trợ, Nobushige cũng có thể đảm bảo mình có lý do hợp tình hợp lý để tham gia vào hành động nhằm vào Miyano Akemi.
Miyano Akemi nhất định phải được cứu, không phải vì cô là chị ruột của Miyano Shiho, tức Ai Haibara – một trong những nữ chính tương lai. Quan trọng hơn, cô còn là người yêu khiến Akai Shuichi day dứt ân hận.
Năm đó, dưới sự sắp đặt của vị "ông ta", thân phận "nội gián" của Nobushige – Scotch bị bại lộ, vị "ông ta" còn đặc biệt nhấn mạnh phải giữ nguyên vẹn thi thể giao cho Rum xử lý.
Trong tình cảnh mà chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng, Akai Shuichi vẫn lựa chọn tin tưởng anh, thậm chí còn nói cho anh biết tên thật của mình.
Sự tin tưởng ấy, cùng việc cứu anh từ bờ vực tử vong, Nobushige vẫn luôn ghi nhớ đến tận bây giờ. Cho dù Scotch đã trở thành Mezcal, Akai Shuichi cũng đã rời khỏi tổ chức, thì anh vẫn mãi khắc ghi ân nghĩa đó.
Đã vậy, giúp Akai Shuichi cứu một người thôi, cũng đâu phải chuyện gì quá khó khăn. Huống hồ chỉ riêng thân phận cảnh sát chìm của Nhật Bản mà Nobushige đang đảm nhận, trong điều kiện không bị lộ, anh cũng nên cố gắng cứu người.
......
"À, anh là đến để giám sát tiến độ sửa sang phải không ạ?"
Giọng nói của Mori Ran kéo Nobushige ra khỏi những suy nghĩ không biết đã bay đến nơi đâu.
Anh mỉm cười dịu dàng với cô gái, rồi nói:
"Đúng vậy, hôm qua còn bừa bộn lắm, hôm nay tường đã được sơn xong rồi. Theo tiến độ này, chắc cuối tháng là có thể khai trương lớp nhạc."
"Thật sự có chút mong đợi đấy. Em sẽ giới thiệu người quen đến học."
"Vậy thì cảm ơn em nhé, Mori-san."
Nobushige để ý thấy văn phòng thám tử ở tầng hai đang tắt đèn, bèn hỏi:
"Ông Mori không có ở đây sao?"
Mori Ran khổ sở nhíu mày nói:
"Bố em đi từ sáng sớm rồi, hình như có vụ ủy thác gì đó phải bận tâm suốt. Nếu anh Asano có chuyện muốn tìm bố, em có thể nhắn lại giúp."
"Không có gì quan trọng lắm, hôm khác tôi lại tới thăm cũng được."
Sau khi lễ phép tạm biệt, Nobushige rời khỏi lớp nhạc vẫn đang trong quá trình sửa sang.
Việc giám sát tiến độ sửa chữa thì đúng là thật, nhưng nhân tiện tiếp xúc với nhóm nhân vật chính mới là mục đích cuối cùng của anh. Dù sao thì, người từng biết trước cốt truyện đều hiểu rõ: gần Conan, có thể sống lâu .
Nhưng mà, lại là vụ ủy thác sao...
Những vụ ủy thác dày đặc và căng thẳng như vậy, khiến Nobushige vô thức nhớ tới một vụ án nào đó trong hơn một nghìn tập phim.
Hay là cứ quanh quẩn gần đây một chút, xem vận may của mình thế nào vậy.
Nobushige vừa chăm chú quan sát nhất cử nhất động của những người xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Mouri Kogoro, vừa không quên công việc của mình, bấm một dãy số vốn không lưu trong danh bạ điện thoại.
"Alo, là tôi đây. Có thể làm phiền ngài..."
......
Mouri Kogoro lúc này đang xuất hiện giữa những giá sách trong một hiệu sách.
Nobushige giả vờ làm một khách hàng bình thường, thản nhiên bước vào. Thuận theo tầm mắt của ông chú Mouri, anh nhanh chóng khóa chặt mục tiêu.
Ừm, vẫn là người quen.
Rất rõ ràng, đối tượng mà Mouri Kogoro đang bám theo chính là người mà hôm qua Nobushige đã trông thấy. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ kín mít như trong ký ức, toàn thân bị quấn chặt.
Nobushige vừa cúp máy. Anh dùng khóe mắt tiếp tục theo dõi từng động tĩnh của mục tiêu bị bám theo, còn tay thì thuần thục tháo thẻ SIM ra, bẻ gãy rồi ném vào thùng rác.
Những chiếc thẻ SIM dùng một lần như thế này anh có rất nhiều, cũng giống như thói quen dùng tay thuận của gã đó — loại dùng xong rồi vứt.
Đúng vậy, Nobushige rất nhanh đã phát hiện ra điểm không ổn. Đối tượng mà ông chú Mouri đang theo dõi, tay thuận của hắn hôm nay lại kỳ lạ chuyển từ tay phải sang tay trái.
Nếu hắn không phải là cao thủ sử dụng song đao* , vậy thì...
Bản năng nhạy bén do bao năm làm nội gián đã rèn luyện cho Nobushige nói cho anh biết — trong chuyện này, có mùi âm mưu.
Cùng lúc đó, Kazami Yuya — người đang siêng năng quẹt thẻ chấm công làm việc ở Cục Cảnh sát An ninh — vừa pha xong một tách cà phê định tranh thủ thở chút thì điện thoại đã reo lên.
Cuộc gọi đến lại là từ một cấp trên mà bình thường cậu hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc.
"Alô..." Giọng của Kazami run run, trong lòng hoài nghi không biết có phải mình đã làm gì chưa đủ tốt, nên mới bị cấp trên gọi trực tiếp để nói chuyện thế này.
Nói mới nhớ, chẳng lẽ là công việc bên Zero gặp trục trặc rồi sao? Nếu không thì tại sao một vị lãnh đạo cấp cao như vậy lại đích thân liên lạc?
Trời ạ, mong là tuyệt đối đừng phải chuyện gì khiến Furuya-san (Amuro Tooru) bị lộ thân phận ! Đó chính là hy vọng duy nhất của ngành An ninh Nhật Bản mà!
May mà phía bên kia không cho Kazami quá nhiều thời gian để tha hồ tưởng tượng lung tung, nếu không chẳng biết cậu sẽ còn tự biên tự diễn ra kịch bản thế nào nữa.
"Dạo này cậu tìm cho tôi một tù nhân đi, tốt nhất là loại đã bị tuyên án tử hình nhưng vẫn chưa được duyệt xử tử. Nữ, cao khoảng 165 cm, vóc dáng trung bình hơi gầy."
Lãnh đạo bên kia còn nhắc nhở: "Đừng để Sở Cảnh sát Đô thị biết."
Cậu ngơ ngác.
"Ơ? V-vâng, được ạ!" Kazami vẫn chưa kịp hoàn hồn từ chuỗi tưởng tượng kịch liệt của mình, theo phản xạ liền đáp ứng, rồi lập tức lại thấy kỳ quặc.
"Công an muốn tội phạm sắp bị tử hình để làm gì chứ?"
Vị lãnh đạo bên kia nghĩ ngợi một lát, cảm thấy vẫn chưa yên tâm, lại bổ sung thêm:
"Chuyện này đừng nói với Furuya Rei. Nói chính xác hơn, sau này chỉ cần là việc tôi đích thân liên lạc với cậu hoặc những người khác, thì đều không cần báo cho tổ Zero. Điểm này rất quan trọng."
Dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng Kazami vẫn gật đầu:
"Tôi hiểu rồi, xin ngài yên tâm."
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy lãnh đạo bên An ninh quả nhiên vẫn rất chu đáo.
Họ biết tình cảnh hiện tại của Furuya-san chẳng khác gì đi trên lưỡi dao, vô cùng nguy hiểm. Vậy nên những chuyện không quá trọng yếu thì càng tránh gây phiền đến anh ấy, để giảm thiểu tối đa nguy cơ bại lộ.
Cục An ninh suy cho cùng vẫn đã rút ra được bài học xương máu từ bi kịch của Morofushi-san, người đã bị máu nhuộm đỏ cả con đường làm nội gián, và đã áp dụng nó lên Furuya-san.
Chỉ đáng tiếc cho Morofushi-san, còn trẻ như vậy đã hy sinh trên cương vị nằm vùng.
Nói mới nhớ, vì sao sau khi Morofushi-san hy sinh, lực lượng An ninh Nhật Bản không những không truy tặng cho anh ấy bất kỳ danh dự nào, mà còn xóa sạch toàn bộ hồ sơ của anh ấy nữa?
Cách làm như vậy thật sự rất dễ khiến những chiến sĩ đang liều mình vì an ninh quốc gia cảm thấy lạnh lòng!
Có lẽ ngay cả trong lòng Furuya-san, anh ấy cũng không khỏi bất mãn với quyết định của cấp trên.
Kazami vừa âm thầm thở dài, vừa lặng lẽ ghi thêm một dòng vào cuốn sổ tay nhỏ của mình.
------------------------------------------
(*) gốc của câu này là 「掌握二刀流的男人」 (zhǎngwò èr dāo liú de nánrén) có nghĩa là :
➡️ "Người đàn ông tinh thông nhị đao lưu" (hay còn gọi là "song đao", "hai kiếm")
Giải thích ngắn gọn:
二刀流 (nhị đao lưu) là một thuật ngữ trong tiếng Nhật (にとうりゅう, nitōryū), nghĩa đen là "phong cách hai kiếm", chỉ kỹ thuật chiến đấu dùng hai thanh kiếm (song kiếm) cùng lúc.
Đây nổi tiếng nhất từ phong cách Niten Ichi-ryū của kiếm sĩ Miyamoto Musashi, bậc thầy dùng song kiếm.
Trong truyện tranh, tiểu thuyết hay game, nó cũng mở rộng để chỉ những người có thể sử dụng hai vũ khí cùng lúc (kiếm, dao, súng, v.v.).
Nên "掌握二刀流的男人" dịch nghĩa sẽ là : cao thủ sử dụng song đao hoặc Người đàn ông am tường song đao , thế đó :D
edit : tặng mấy ní thêm một chương nữa nè , đợi cái lưng tui khỏe lại , thì tui sẽ đăng nhiều chương hơn cho mọi người nhe >︿<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip