Chương 8: Chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo
"Đúng chính là người này, tuyệt đối không thể sai được!"
Mori Kogoro siết chặt lấy tivi, gân xanh trên trán không ngừng giật giật.
Ran có chút lo lắng hỏi:
"Ba sao vậy? Chẳng lẽ ba quen người này à?"
"Không phải vấn đề có quen hay không."
Ánh mắt Mouri Kogoro nhìn về phía trước có chút ngẩn ngơ:
"Mà là ba đã bám theo người này suốt ba ngày nay rồi đó!"
"Sao... sao cơ?!" Conan giật mình, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Chẳng lẽ người này chính là mục tiêu mà chú vẫn luôn theo dõi dạo gần đây sao?!"
"Đúng vậy."
Mouri Kogoro xoay người lại, nặng nề nói:
"Xem ra ba rất cần phải đến đồn cảnh sát một chuyến."
"Xe của cháu đỗ ngay dưới lầu, để cháu đưa bác đi nhé?" Nobushige chủ động đề nghị.
Chuyện gấp như vậy, Mouri Kogoro cũng không còn tâm trí mà từ chối, lập tức ngồi vào chiếc xe con của Nobushige , chạy thẳng tới sở cảnh sát Beika.
Khác với chiếc Maserati thể thao hào nhoáng phô trương mà Mezcal hay dùng khi làm nhiệm vụ cho tổ chức , chiếc xe của Asano Nobushige chỉ là một chiếc xe gia đình bình thường không có gì nổi bật.
Thế nhưng, đàn ông ở độ tuổi đôi mươi thì ai mà chẳng thích xe xịn?
Chỉ là vì để che giấu và giữ kín thân phận, Nobushige bình thường chỉ có thể hành sự thật khiêm tốn, số tiền bẩn khổng lồ kiếm được từ tổ chức cũng chỉ có thể nhìn mà không dám tiêu, quả thực là chuyện rất đau lòng.
Cho nên mỗi khi có nhiệm vụ liên quan đến tổ chức, anh mới không tiếc tay thỏa mãn đam mê với Maserati. Dù sao Porsche của Gin cả ngày bị cảnh sát giao thông kéo đi hay dán vé phạt cũng chẳng sao, so ra anh vẫn kín đáo hơn nhiều!
Đưa Mouri Kogoro vào sở cảnh sát, Nobushige rất biết ý mà ở bên ngoài chờ, không đi vào cùng.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mouri Kogoro ở bên trong rất lâu vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ đi ra.
Ran buồn chán nhìn chằm chằm vào cổng sở cảnh sát, thắc mắc nói:
"Ba sao còn chưa ra nữa? Chẳng phải chỉ cần lấy lời khai thôi sao?"
Nobushige đút tay vào túi, dựa vào cửa xe, nghe vậy thì giải thích:
"Trước khi xảy ra án mạng, chú Mouri vẫn luôn ở bên nạn nhân, cho nên đối với cảnh sát mà nói, chú ấy là nhân chứng vô cùng quan trọng."
"Thì ra là vậy..."
Conan cũng làm ra vẻ nghiêm túc, gật gù, vừa suy nghĩ từng chi tiết của vụ án, vừa đá qua đá lại quả bóng.
Không thể không nói, Conan đúng là có thiên phú cực cao về bóng đá .
Chỉ có điều...
Biểu cảm của "đứa trẻ" kia sao càng lúc càng quỷ dị vậy?? Đến mức quả bóng còn bị nó đá ra cả tàn ảnh luôn rồi đó!!
Nobushige lặng lẽ tránh xa Edogawa Conan, đứa trẻ rõ ràng có tinh thần đang không được bình thường cho lắm
Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên, cho anh một lý do chính đáng để tránh xa Conan. Trẻ ngoan thì không nên nghe lén điện thoại của người lớn.
Ừm... mặc dù Conan có lẽ không thuộc dạng "trẻ ngoan" thông thường. Nhưng bây giờ nó đang đắm chìm trong hưng phấn khi gặp phải vụ án hóc búa, chắc tạm thời chưa rảnh để chú ý chuyện khác.
"Ngày mai tối gặp ở căn cứ, có nhiệm vụ mới."
Giọng Gin vang lên bên kia điện thoại.
"Được, không thành vấn đề."
Nobushige ngừng một chút, tranh thủ trước khi Gin cúp máy thì bổ sung:
"Sau này, mấy chuyện chỉ cần nói một câu như vậy, anh có thể gửi mail cho tôi. Tôi không phải lúc nào cũng tiện nghe điện thoại."
"Nếu cậu từ chối nghe máy, tôi sẽ gửi mail. Hơn nữa,"
giọng Gin mang theo chút ý tứ giễu cợt, "tôi nhớ không lầm, giờ cậu là kể vô công rỗi nghề mà ?"
Ai vô công rồi nghề hả, trong lòng anh không có tí AC* nào chắc? Anh rõ ràng là một chủ dạy nhạc trẻ trung, đẹp trai, chính nghĩa mà!
Hơn nữa, vấn đề vốn không nằm ở việc anh có công việc hay không. Mấu chốt là bên cạnh anh còn có Kudo Shinichi – cơn ác mộng thực sự của tổ chức.
Chỉ với khả năng suy luận hack game của Kudo Shinichi, thêm vài cú điện thoại nữa là Nobushige cũng sợ cái thân phận của mình không giữ nổi.
"Arere? Anh Asano đang gọi cho bạn à??" Giọng Conan vang lên ngay sát bên tai.
cùng với Chiều cao của Conan khiến mỗi lần cậu xuất hiện đột ngột đều dễ dọa người giật bắn mình.
Nobushige không đổi sắc mặt, nói với Gin:
"Bây giờ anh đã hiểu lý do rồi chứ? Tạm biệt."
Nhưng khi anh chuẩn bị cúp máy để đối phó với Conan, lại phát hiện cuộc gọi đã bị Gin cúp từ lúc nào không hay.
... Đáng giận!!!
Morofushi Hiromitsu, cũng từng là cấp cao nằm vùng thành công trong tổ chức bao năm, vậy mà lại không có tí thể diện nào sao?
"Anh Asano nói 'hiểu lý do' là chỉ chuyện gì vậy?" Conan tiếp tục giả vờ ngây thơ dễ thương.
Tâm trạng chẳng tốt gì, Nobushige bình tĩnh mà lạnh nhạt liếc nó một cái, nói:
"Anh đang than phiền với đồng nghiệp là bên cạnh mình có một thằng nhóc lắm mồm cực kỳ phiền phức."
"... A ha ha."
"Conan! em lại đang làm gì thế hả?"
Ran kịp thời bước tới, xoa đầu Conan,"Đừng làm phiền chú Asano."
...
Hơn một tiếng sau, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đeo kính lịch sự từ trong sở cảnh sát bước ra. Trên mặt hắn vẫn mang nụ cười như vừa đạt được mưu tính, rõ ràng là không giấu nổi sự kích động và vui sướng.
thật sự ,Nhìn thế nào cũng thấy rất khả nghi.
Chẳng bao lâu, Mouri Kogoro cuối cùng cũng ra ngoài. Chỉ là, trái hẳn với vẻ mặt của người đàn ông ban nãy, nét mặt ông nặng nề vô cùng.
"Ba, ba sao vậy?"
Ran lo lắng hỏi.
Mouri Kogoro không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi thẳng vào ghế phụ.
Nobushige cùng Ran liếc nhau, đều quyết định rời khỏi đây trước rồi tính tiếp.
Đợi xe đóng cửa, Mouri Kogoro bất ngờ giáng một đấm lên cửa kính xe, suýt nữa thì đấm vỡ cả kính.
"...." Nobushige bất đắc dĩ xoa trán," bác Mouri, dù bác có bực tức thế nào, cũng đừng trút giận lên cửa xe của cháu được không?"
"Xin lỗi xin lỗi."
Mouri Kogoro thái độ rất tốt,
"Chỉ là cái gã tên Abe Yutaka kia thực sự quá đáng lắm rồi!! 500,000 yên tiền thuê, nhìn thế nào cũng thấy có gì không ổn! Kết quả hóa ra là để thuê tôi làm nhân chứng!! Đáng ghét, thật sự đáng ghét mà!!!"
"Ông Abe Yutaka đó có nói tại sao muốn nhờ chú theo dõi Negishi Masaki không?" Nobushige hỏi.
"Hắn nói Negishi Masaki tự cảm thấy có người muốn g;i;ế;t mình, nên nhờ bạn tìm thám tử để theo dõi giúp."
"Vậy à?"
Ánh mắt Nobushige hơi tối lại, "Ông Negishi này thật đúng là rất tin tưởng ông Abe nhỉ. Rõ ràng là chuyện nguy hiểm tới t;í;n;h m;ạ;n;g , vậy mà cũng có thể toàn quyền giao cho ông ta xử lý. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ tự mình thuê thám tử."
"Cho nên mới nói Abe Yutaka thật đáng ngờ." Mouri Kogoro tức tối nói, "Nhất định là hắn g;i;ế;t người, thế mà tên đó lại có chứng cứ ngoại phạm. Đáng ghét, rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?"
"Chứng cứ ngoại phạm sao?"
Conan ló đầu ra.
Mouri Kogoro bực bội giải thích:
"Việc tôi theo dõi chứng minh Negishi Masaki vẫn còn sống đến tối thứ bảy, vậy nên thời gian tử vong chỉ có thể là Chủ nhật. Nhưng Abe Yutaka lại đi du lịch Kyushu với đồng nghiệp từ thứ Bảy đến thứ Hai!"
Conan nghĩ nghĩ rồi đặt nghi vấn:
"Kyushu cũng không phải quá xa Tokyo, trong khoảng thời gian đó ông ta vẫn có cơ hội quay lại Tokyo gây án mà?"
Nghe vậy sắc mặt Mouri Kogoro càng khó coi:
"Nhưng hắn có ảnh chụp với đồng nghiệp ở Kyushu chứng minh rằng, suốt chuyến đi hắn chỉ có tối đa hai tiếng đồng hồ ở một mình, căn bản không kịp đi đi về về."
Đây chính là chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.
==========================
edit : sao cảm giác cái lưng của tui lại càng ngày càng đâu thế này 〒▽〒
(*) để tui giải thích rõ cho mọi người nhe:
👉 "AC" trong câu trên :
"Ai vô công rồi nghề hả, trong lòng anh không có tí AC nào chắc?"
là cách nói tấu hài / internet slang của dân mạng Trung Quốc (dịch từ bản gốc Trung) thường dùng, nó xuất phát từ:
"AC 数" hay "AC数", một cách nói đùa, chỉ số đo IQ / EQ / nhận thức / tự nhận thức / năng lực tự đánh giá bản thân.
"AC" thực ra đến từ Acount (tài khoản), từ diễn đàn A站 (AcFun), sau này cư dân mạng TQ hay dùng "AC数" để nói vui: "Có bao nhiêu trình độ / bao nhiêu nhận thức / có biết điều không?"
Nên câu "心里没有点AC数吗?" dịch sát ý là:
"Trong lòng cậu không tự lượng sức mình chút nào à?"
"Không biết thân biết phận một tí hả?"
"Không có tí tự nhận thức nào sao?"
túm cái quần lại thì nó có ý nghĩa như vầy đó
:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip