Chương 9: Đường dây thần kinh của ổng chạy lạ đời ghê!

"Đây chính là những bức ảnh chụp Abe Yutaka ở Kyushu. Tôi đã xin cảnh sát đưa cho, định tự mình nghiên cứu một chút."

Mouri Kogoro trải đống ảnh ra trên bàn.

Nobushige liếc mắt qua một lượt, phát hiện hầu như tấm nào cũng có đồng hồ.

Quả thật, hung thủ không hề che giấu mục đích của mình. Nhưng cho dù cảnh sát hay thám tử có nghi ngờ thế nào đi nữa, không có chứng cứ cũng chỉ vô ích.

Mouri Ran lục lọi trên bàn: " con nhớ mấy tấm ảnh ba chụp để đâu đó... A, Conan, cẩn thận!!"

Conan bị Ran dọa giật mình, tay run lên, làm xấp ảnh trong phong bì rơi hết ra, lẫn lộn với ảnh của Abe Yutaka.

"Để anh giúp sắp lại." Nobushige chủ động nhận lấy đống ảnh, vừa phân loại từng tấm, vừa tiện thể gợi ý cho Conan, "Ngài Negishi hẳn là người rất thông minh nhỉ?"

"Thông minh mà lại dễ bị giết vậy sao? Tôi thấy kẻ thật sự thông minh phải là tên Abe Yutaka kia mới đúng chứ." Mouri Kogoro khinh miệt hừ một tiếng.

Nhưng Conan lại hứng thú ghé sát, chăm chú nhìn ảnh.

Nobushige vừa sắp xếp vừa giải thích: "Người ta vẫn nói tay trái phát triển bán cầu não phải, tay phải phát triển bán cầu não trái. Ngài Negishi dùng thuần thục cả hai tay, nên tôi mới nghĩ ông ấy chắc chắn rất thông minh."

"Khoan đã!!" Conan mắt sáng lên, nhanh chóng nhào tới, cầm ảnh so sánh tỉ mỉ.

"Rõ ràng tấm thứ năm, thứ sáu còn thuận tay phải, đến thứ bảy đột nhiên lại đổi sang thuận tay trái! A, mình hiểu rồi! Đây chính là bí mật của chứng cứ ngoại phạm của Abe Yutaka!"

"Bốp ——"

Mouri Kogoro chẳng khách sáo tặng ngay đầu Conan một cục u to.

"Trẻ con thì biết cái gì, tránh ra, đừng quấy rầy dòng suy nghĩ của ta !" Mouri Kogoro nhìn chằm chằm đống ảnh bày kín bàn, nắm tay siết chặt, "Không đến một tuần nữa, Abe Yutaka sẽ nhận được khoản bảo hiểm mà hắn mua cho Negishi Masaki! Mình phải phá được chứng cứ ngoại phạm của hắn trước khi chuyện đó xảy ra!"

Conan bị đánh cho hoa cả mắt, suýt nữa thì ngất ngay trong lòng Ran.

Ran có phần bực tức trách: "Thật là, ba đừng có giận cá chém thớt Conan chỉ vì vụ án chưa phá được chứ !"

Mouri Kogoro chẳng thèm nhìn Conan, đầu óc vẫn ngập trong vụ án: "Hung thủ nhất định chính là Abe Yutaka! Hắn có động cơ quá rõ ràng! Công ty hắn nợ ba trăm triệu yên, mà khoản bảo hiểm năm trăm triệu yên chẳng những bù lỗ được, còn đủ để hắn cao chạy xa bay ra nước ngoài."

"... Thật là kỳ lạ." Nobushige chống cằm, vẻ mặt như đang khổ não.

Conan lập tức sáng mắt: "Đúng không đúng không, quả nhiên anh asano cũng thấy có vấn đề. Rõ ràng hung thủ không muốn cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân, vậy mà hắn lại..."

Nobushige ngoảnh đầu nhìn cậu, trong mắt lộ ra chút thương hại.

Haizz, rõ ràng trước đó đã nhắc nhở rồi, sao đứa trẻ này vẫn nghĩ cậu có thể đồng bộ suy luận với mình chứ?

Nobushige vừa thở dài vừa nói: "Không, anh chỉ thấy rằng: hắn đã không ngại mang tội giết người để bỏ trốn ra nước ngoài, thì việc gì còn bận tâm ba trăm triệu nợ nần của công ty làm gì."

"..."

Đầu óc của người này thật quá mức kỳ quái

Nobushige  tiếp tục thở dài: "Nói gì thì nói, cho dù phá được chứng cứ ngoại phạm của Abe Yutaka, cũng không chứng minh được hắn là hung thủ. Dù sao ngài Mouri cũng không có mặt ở hiện trường vụ án, suy luận được cũng rất hạn chế.

"Nếu Abe Yutaka có thể tự mình nhận tội thì tốt quá."

Mouri Kogoro liếc anh , khinh khỉnh: "Loại người đó sao có thể tự nhận tội? Ít nhất phải bắt hắn với tư cách nghi phạm giữ lại trong nước đã."

Không...

Conan cúi đầu, tập trung suy nghĩ.

Ép Abe Yutaka tự khai không phải không thể, chỉ là cần lên kế hoạch cẩn thận. Thân phận trẻ con của mình có lẽ lại là mồi nhử tốt.

Vậy việc cậu cần làm bây giờ chính là dẫn Abe Yutaka lộ diện!

"Bác Mouri, bác biết Abe Yutaka khi nào sẽ đến công ty bảo hiểm làm thủ tục nhận tiền không?"

"Sao bác biết được? Chắc tầm hai hôm nay thôi."

"Là hôm nay đấy."

Nobushige nheo mắt, nhìn ánh mắt Conan vẫn còn pha chút thăm dò, bình tĩnh nói, "Nếu Abe Yutaka đúng là hung thủ, hắn sẽ muốn nhận tiền bảo hiểm càng sớm càng tốt để nhanh chóng rời Nhật Bản.

"Vả lại lúc trước chúng ta chờ ngài Mouri ở cửa sở cảnh sát, đã thấy hắn, anh để ý thấy tay hắn cầm chính là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ."

Conan nhanh chóng nhìn đồng hồ treo tường: "Vậy thời gian Abe Yutaka hoàn tất thủ tục chắc là —"

Nobushige phối hợp tiếp lời: "Chín giờ."

Vừa dứt lời, Conan lập tức bật dậy, lao thẳng xuống lầu.

Nhưng bước chân cậu bị Nobushige chặn lại, anh nói: "Đi xe sẽ nhanh hơn, anh đưa em đi."

Conan nhìn chăm chăm vào mắt anh, song chỉ có thể thấy đó là mặt hồ phẳng lặng, bên dưới như sạch bong không có gì cả.

Hai giây sau, Conan chọn thoả hiệp. Hiện giờ, bắt được Abe Yutaka mới là ưu tiên hàng đầu.

 "Ể? Đợi đã!" Mouri Ran ở phía sau cuống quýt gọi, nhưng Nobushige hay Conan đều không ngoái đầu lại.

Phía sau họ, Mouri Kogoro vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói gì.

...

"Từ văn phòng thám tử Mouri đến chi nhánh bảo hiểm gần sở cảnh sát nhất mất tầm ba mươi phút lái xe, mà bây giờ..." Conan xem đồng hồ, nghiến răng, "Chết tiệt, đã tám giờ bốn mươi rồi!"

Xét tình hình giao thông Tokyo, cho dù Nobushige có phóng như bay, cũng khó mà đến nơi trong hai mươi phút. Huống hồ, có khi Abe Yutaka đã làm xong thủ tục sớm hơn bọn họ nghĩ.

có phóng như bay, cũng khó mà đến nơi trong hai mươi phút. Huống hồ, có khi Abe Yutaka đã làm xong thủ tục sớm hơn bọn họ nghĩ.

"Sai rồi!" Conan hét lên, "Anh asano , anh chạy nhầm hướng rồi! Phải đi bên kia mới đúng!"

"Không sai đâu." Nobushige vừa luồn lách né xe cộ vừa lạnh nhạt giải thích, "Năm trăm triệu yên là khoản bảo hiểm rất lớn, toàn Tokyo chỉ có một chi nhánh có thể xử lý được."

Conan lập tức giãn nét mặt: "Ý anh là chi nhánh bảo hiểm nhân thọ ở khu ba của phố Beika!! Vậy thì kịp, nếu là chỗ đó thì vẫn còn... A!!!"

Vì không thắt dây an toàn, dưới cú đánh lái tăng tốc của Nobushige bất ngờ đánh lái gấp, , Conan rất không may mà va thẳng vào cửa xe bên cạnh. Cái trán vốn đã bị Mouri Kogoro phang sưng giờ càng to, như hai viên kem.

Nobushige vẫn chăm chú lái xe, tiện quăng cho cậu ánh mắt "tự cầu phúc": "Dù gần hơn nhiều, nhưng để giảm rủi ro phát sinh, chúng ta vẫn phải đến càng nhanh càng tốt. Ngồi vững vào!"

Nói xong, Nobushige lại mạnh chân đạp ga, lao vút về phía trước.

Thú thật thì đôi khi đua xe cũng thật sảng khoái, chỉ tiếc bây giờ không phải chiếc Maserati bạc kia thì tốt biết mấy.

--------------------------------

edit : thú thật với mọi người một chuyện , đó là lưng của tui đau quá 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip