Chương 25
Vừa học vừa làm?
Matsuda Jinpei nhớ lại căn biệt thự của nhà Kobayashi với khu vườn siêu rộng và trang trí xa hoa, thật sự không nhìn ra cô bé rốt cuộc cần vừa học vừa làm ở chỗ nào.
Thấy vẻ mặt cảnh sát lộ ra nửa điểm không tin, Kobayashi Yuu hắc hắc cười, xoay người lấy từ trong ba lô ra một phần tài liệu đưa qua.
“Được rồi, thật ra là em đang làm bài tập nghiên cứu tự do hè của trường, để có thể thu thập số liệu thực tế nên mới đến giúp đỡ, ở phương diện này em là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ đó nha.”
Cô bé cũng không định chủ động nói cho cảnh sát người đứng sau tổ chức hoạt động này là chính mình, bởi vì giải thích thì siêu phiền phức a, có lẽ còn bị hỏi là viết ra cuốn sổ tay an toàn tường tận như vậy bằng cách nào.
Tuy nhiên nếu có bị cảnh sát ngầm điều tra ra, cô bé cũng đã chuẩn bị lý do —— có tiền không biết tiêu vào đâu, vì hoàn thành bài tập chút tiền ấy tính là gì.
Kobayashi Yuu: Tôi vốn dĩ định kín tiếng, là các người ép tôi khoe ra đấy!
Nhận lấy xấp báo cáo dày cộp kia, Matsuda Jinpei không chút để ý liếc mắt trang đầu tiên với tiêu đề chữ to đậm.
《Điều tra năng lực ý thức an toàn của cư dân phố Beika, Tokyo》.
Anh ta vén kính râm lên trán, lật xem, tổng kết khá tốt, trọng điểm phân tích những điểm yếu kém trong ý thức tự bảo vệ của cư dân phố Beika, đồng thời đưa ra các phương án và kiến nghị cải thiện cho từng điểm.
Lật đến cuối cùng, phát hiện xấp này thật ra là hai phần báo cáo, phần dưới dày ít nhất gấp đôi phần trên, ngay cả tiêu đề chữ to đậm cũng dường như lộ ra…… oán niệm?
《Điều tra nghiên cứu tội phạm ở phố Beika, Tokyo》.
Mức độ dụng tâm trong nội dung phần này không thể so sánh với phần báo cáo trước, tỉ mỉ liệt kê các vụ án tội phạm được công khai trên báo chí tin tức ở phố Beika trong gần 20 năm qua, từ đó phân loại nguyên nhân dẫn đến động cơ phạm tội, phân bố tuổi tác giới tính của tội phạm và nạn nhân, sự khác biệt về địa điểm và hung khí gây án, sự tiến hóa của thủ đoạn phạm tội……
Không chỉ có những đoạn văn số liệu dài dòng, còn có vài trang biểu đồ tròn và biểu đồ cột, hơi thở chuyên nghiệp và cảm giác học thuật ập vào mặt, như là báo cáo luận văn của sinh viên nghiên cứu tội phạm học vậy.
Matsuda Jinpei:……
Anh ta không ngờ đề tài nghiên cứu tự do hè của học sinh cấp hai bây giờ lại “cứng” đến vậy.
Vừa ngước mắt, Kobayashi Yuu đã chống cằm lên bàn ngửa đầu nhìn anh ta đầy mong đợi, ý muốn được khen ngợi lộ rõ ra ngoài.
Ngón tay thon dài nắm lấy trang giấy, Matsuda Jinpei dùng báo cáo nhẹ nhàng gõ lên đỉnh đầu cô bé, khóe môi cong lên cười nói: “Sao, cũng được đấy chứ, bất quá đa số mọi người đều điều tra sở thích cá nhân thôi, sao em lại viết hai phần?”
“Đây là sở thích của em mà.” Kobayashi Yuu đẩy xấp báo cáo che khuất tầm mắt ra, tỏ vẻ nghiên cứu để bảo vệ bất động sản là sự nghiệp cả đời của cô bé.
Viết hai phần còn lại là bởi vì, “Em sợ phần thứ hai viết đề tài và nội dung quá lộ liễu, thầy cô không chấp nhận thì dùng phần thứ nhất thay thế bổ sung, đây là Kudo-kun cho em lời khuyên đó!”
Cô bé cảm thấy nam chính quả nhiên là nhiều ý tưởng.
“Cậu ấy cũng viết hai phần đó nha, nếu 《Điều tra mười một phương pháp xử lý thi thể thường dùng của hung thủ》 bị bác bỏ, thì nộp lên 《Điều tra thực tiễn pháp y dựa trên phương pháp suy diễn trinh thám của Holmes》.”
Rõ ràng hai học sinh cấp hai cho rằng đây là một biện pháp vô cùng thông minh, nhìn vẻ mặt tự hào từ tận đáy lòng của cô bé, Matsuda Jinpei thật hy vọng họ có thể chia cho anh ta một chút nhiệt tình viết báo cáo này.
Hơn nữa nghe những thứ họ viết, thật sự là đề tài mà học sinh cấp hai sẽ chọn sao?
Anh ta không nhịn được cảm thán một câu: “Thật đúng là vớ vẩn.”
Bị “phun tào”, Kobayashi Yuu thực không tán đồng cách nói này, cô bé dù viết ra báo cáo kinh thiên động địa thế nào cũng không vớ vẩn bằng đoàn nhân vật chính các người trong cốt truyện đâu!
“Vậy xin hỏi anh cảnh sát hoàn toàn không vớ vẩn này, thời cấp hai anh viết báo cáo gì vậy?”
Cô bé dùng giọng điệu khiêu khích mỉa mai, để tránh đối phương không bắt chuyện còn nói thêm một câu, “À em quên mất, chuyện mười mấy năm trước đối với anh mà nói có lẽ quá xa xôi rồi, hẳn là đã sớm không nhớ rõ đi…… Chú cảnh sát?”
Cuối cùng cái xưng hô đã lâu không xuất hiện kia vừa thốt ra, trán cô bé đã bị búng một cái.
“Au!!”
“Hả? Nói cái gì vậy, mới không có kỳ cục như các cô cậu đâu,”
Matsuda Jinpei cúi người trừng mắt nhìn cô bé một cái, giọng điệu đương nhiên, “Tôi chẳng qua là viết báo cáo về quá trình cải tạo chiếc Porsche thành cửa cánh chim thôi mà.”
Cái đó đã rất kỳ cục rồi được không!
Nhưng bắt gặp một thoáng hoài niệm thoáng qua trong đáy mắt đối phương, Kobayashi Yuu hiểu được anh ta nhất định đang nhớ lại Hagiwara Kenji, người bạn thân từ nhỏ đến lớn như hình với bóng, chiếc xe cải tạo cũng là xe của xưởng sửa chữa nhà osananajimi, đột nhiên có chút hối hận đã khơi mào cái đề tài này.
Hagiwara Kenji xuất hiện trong manga anime rất ít, ấn tượng của công chúng về anh ta cũng chỉ là một thành viên ít được nhắc đến trong nhóm năm người trường cảnh sát, nhưng trước đó, anh ta đã cùng Matsuda Jinpei trải qua mười mấy năm.
Nếu như mình xuyên không đến sớm vài năm, nói không chừng còn có thể cứu được vị cảnh sát đã hy sinh này.
Khác với vẻ hơi áy náy vì lỡ lời của cô bé, Matsuda Jinpei, vì đã bắt được hung thủ giết chết osananajimi, những năm qua trải nghiệm cũng khiến người ta dần trở nên trưởng thành ổn trọng, anh ta đối với chuyện này đã nguôi ngoai rất nhiều, một tay đút túi cầm lấy tờ phiếu đăng ký bên cạnh lướt qua vài lần rồi điền vào.
“Vậy, trả lời câu hỏi ở đây đúng không.”
“Hả, anh muốn tham gia sao?”
Kobayashi Yuu thật sự cho rằng anh ta chỉ đi ngang qua thôi, rốt cuộc chàng cảnh sát tóc xoăn không giống người có hứng thú với những sản phẩm nông nghiệp phụ kia làm phần thưởng.
“Đương nhiên, ngay cả Takagi mới đến cũng có thể bắt được phần thưởng, sao tôi có thể thua những tên đó.”
À, hóa ra là lòng hiếu thắng của đàn ông, vậy thì có thể giải thích được.
Đa số cư dân trong thị trấn đã tham gia vào tuần đầu tiên khi hoạt động được tổ chức, hiện tại chỉ còn người này đăng ký, vì thế Kobayashi Yuu bảo anh ta ngồi vào chỗ cùng bàn với mình để trả lời câu hỏi, tiện giám sát.
Đề mục đều là câu hỏi trắc nghiệm một lựa chọn và nhiều lựa chọn, hoàn thành toàn bộ phỏng chừng mất hơn hai mươi phút, hai trang giấy in chữ dày đặc khiến người ta như đang ở trong phòng thi thời học sinh, trông có chút khô khan.
Matsuda Jinpei liếm khóe môi, rất muốn cắn chút gì đó để tập trung, nhưng kẹo cao su lớp trưởng Date cho đã ăn hết khi xử lý vụ án buổi sáng rồi.
Cô bé học sinh cấp hai bên cạnh chống cằm hứng thú bừng bừng vây xem, anh ta thu lại động tác theo bản năng muốn lấy thuốc lá, bất đắc dĩ nhún vai, tùy tay nới lỏng cà vạt, bình tĩnh bắt đầu đọc đề.
Kobayashi Yuu cũng không làm bài tập hè, đứng dậy chắp tay sau lưng, giống như thầy giám thị ở trường học làm bộ làm tịch đi tới đi lui xoay vòng vòng bên cạnh bàn thí sinh, còn thỉnh thoảng tò mò liếc nhìn đáp án mà đối phương viết.
Cho dù là một mình ngốc nghếch, cũng rất ít người có thể duy trì sự tập trung cao độ trong hai mươi phút đọc và suy nghĩ văn bản, huống chi còn có một người khác giới quen biết đi vòng quanh.
Dưới lớp quần áo mát mẻ của đối phương, làn da non mịn trắng nõn lộ ra trong dư quang vô cùng nổi bật, mái tóc đen mượt xõa nhẹ nhàng thoang thoảng hương thơm dầu gội cam quýt vừa dùng, thậm chí còn lấy ra từ chiếc tủ lạnh nhỏ mang theo một que kem sữa bò, thoải mái cắn từng miếng nhỏ.
Rõ ràng mỗi thứ tách riêng đều mang hơi thở mát lạnh, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại vô cớ làm buổi chiều hè oi bức thêm nhiều.
Đặc biệt là, Kobayashi Yuu ngày thường gần như không giấu được chuyện, không cố ý che giấu thì mọi cảm xúc đều sẽ trực tiếp phản ánh trên khuôn mặt và trong ánh mắt, cô bé còn tưởng người khác không phát hiện ra.
Bởi vậy khi Matsuda Jinpei cắm cúi viết, dù người phía sau cẩn thận kiềm chế không phát ra tiếng động, nhưng mọi suy nghĩ đều bại lộ qua hơi thở.
Nếu tiếng hít thở đều đặn kéo dài đột nhiên khẽ khựng lại, thì đó đại khái là đã viết sai đáp án. Nếu anh ta đổi đáp án thành đúng, sẽ có tiếng tóc cọ xát vào quần áo truyền đến.
…… Cô nhóc này ở phía sau lén gật đầu. Rất có thể còn lộ ra nụ cười hài lòng, chẳng lẽ cho rằng mình không biết sao? Ngốc ạ, đừng coi thường cảnh sát như vậy.
Khẽ nâng tay che đi nửa khuôn mặt không kìm được ý cười, Matsuda Jinpei dùng ngòi bút gõ nhẹ lên mặt bàn, cũng không quay đầu lại mà thản nhiên nói: “Ăn kem que quấy rầy người làm bài bên cạnh, cô nên cho tôi thêm hai mươi điểm nữa.”
Oa Matsuda Jinpei anh nghĩ cũng quá đẹp đi, tổng cộng cũng chỉ có một trăm điểm thôi mà!
Kobayashi Yuu ngoan ngoãn ngồi trở lại, gặm kem que tìm kiếm trong tủ lạnh nhỏ, nhẹ nhàng đặt một lon nước cam có ga trước mặt anh ta, lon sắt ướp lạnh tiếp xúc với không khí nóng ẩm, rất nhanh đã đọng thành một vệt nước nhỏ.
Chàng cảnh sát tóc xoăn liếc mắt một cái, thấy toàn bộ biểu cảm của cô bé truyền đạt ý “Chỉ có thể cho cái này, hết rồi!”, sợ mình lại tìm được lý do đòi bồi thường, đôi môi kín đáo mím lại không nói gì.
Anh ta cúi đầu cười nhạo một tiếng.
Cả tủ lạnh đều là kem que sữa bò và nước cam ngọt nhất, quả nhiên vẫn là một con nhóc.
Trả lời xong, Matsuda Jinpei một tay mở lon nước ngọt uống, Kobayashi Yuu vùi đầu chấm bài.
Thật ra, trước đây Kobayashi Yuu luôn cảm thấy kỹ thuật và kinh nghiệm trinh thám thực tế của đối phương rất mạnh, về lý thuyết văn bản hẳn là hơi yếu.
Bất quá trước khi anh ta làm bài đã nói muốn lấy giải nhất gạo, cùng với vẻ thành thạo, khí định thần nhàn khi làm bài khiến cô bé thoáng nghi ngờ, thầm nghĩ không thể tin tưởng ấn tượng ban đầu, Matsuda Jinpei cũng có thể rất am hiểu thi cử sao!
Sau đó chấm xong phát hiện, quả nhiên ấn tượng ban đầu gì đó thành không khinh ta.
“Cái gì, cô chắc chắn không sửa sai chứ?” Matsuda Jinpei không thể tin được mà nhướn mày, sao mình lại kém giải ba tận hai điểm!
Kobayashi Yuu nhìn cuốn giấy trong tay. Những kiến thức liên quan đến sở thích đều nắm chắc, còn những cái khác thì…… Ừm, chỉ có thể nói anh thật sự thích máy móc.
Cô bé uyển chuyển nói: “Đại khái là những người khác đều xem lại sách ôn tập trước khi làm bài, chỉ có thanh tra Matsuda vô cùng tự tin vừa vào đã làm bài?”
Tổng không thể nào là do mình ăn kem que gây ra đi!
Nhìn vẻ mặt đối phương, Kobayashi Yuu nhanh chóng bưng một gói khăn giấy nhỏ qua, “Bất quá có giải thưởng khăn giấy, anh muốn không?”
Khăn giấy vẫn là loại đóng gói hình hoạt hình màu hồng nhạt, Matsuda Jinpei thật sự không thể tưởng tượng được một người đàn ông độc thân trưởng thành như mình có thể dùng đến khi nào, ngay cả tham gia giải thưởng cũng không muốn.
Bất quá cuối cùng vẫn nhận lấy từ tay cô bé, tùy tiện nhét vào túi.
Để an ủi lòng tự trọng bị tổn thương của chàng cảnh sát, Kobayashi Yuu mắt hạnh cong cong, tràn đầy sức sống mà cúi chào anh ta một cách không chuẩn mực, “Cảm ơn anh đã cung cấp số liệu quý giá cho báo cáo nghiên cứu tự do của em, thanh tra Matsuda!”
Khi ngẩng mặt lên, một sợi tóc mai ở thái dương cô bé hơi vểnh lên, khiến người ta ngứa tay muốn vuốt xuống.
Chỉ là còn chưa kịp động tay, một căn hộ ở tầng cao của tòa chung cư cách đó không xa bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ nhỏ, cửa kính vỡ tan tành, rất nhanh đã bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút.
“Em không cần cảm ơn tôi cung cấp số liệu,” Matsuda Jinpei nhanh chóng đeo kính râm vào, thắt lại cà vạt vào trạng thái làm việc, nhảy ra thẻ cảnh sát, vội vã rời đi khi đi còn vẫy tay ra sau, “Mà hãy cảm ơn cái thị trấn không bình thường này đi.”
Kobayashi Yuu:……
A a a a bất động sản của tôi!
---------------
Kobayashi Yuu: Báo cáo nghiên cứu tự do của tôi, đều là dùng nước mắt bất động sản đổi lấy……
Matsuda: Đây không phải trình độ thật của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip