Chương 5
Kobayashi Yuu không biết mình đã lơ lửng về nhà như thế nào, ngơ ngác trên giường mười phút, mơ màng hồ đồ mở khóa màn hình điện thoại, trên đó sáng rõ một dòng chữ: Ngày 5 tháng 1, 21:10.
Cô không tính là fan trung thành của Conan, hồi nhỏ quả thật rất thích, lên cấp ba việc học bận rộn liền gác lại, mãi đến khi lên đại học muốn ôn lại tuổi thơ, vừa lúc có phim điện ảnh "Người chấp hành Zero" chiếu liền đi xem, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào đã thêm vào nhiều nhân vật mới như vậy.
Để có trải nghiệm xem phim tốt hơn, cô có tìm hiểu qua thiết lập nhân vật, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ biết cốt truyện.
Tỷ như Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji hy sinh vì nhiệm vụ vào ngày nào thì cô hoàn toàn không rõ, dù sao cũng không phải viết bài thi, trả lời đúng chẳng lẽ còn được thêm điểm học phần?
Cô đã sai rồi, quả thật sẽ không có đề thi, nhưng lại xuyên không vào đây!
Đặc biệt là Kobayashi Yuu nhớ ra, cô đã đem mấy bộ váy dạ hội ít ỏi của nguyên chủ đi bảo dưỡng giặt ủi hết, mà chủ tiệm lại nghỉ đến ngày 7, có trùng hợp không cơ chứ?
Cô cũng không ngờ Tết nhất lại phải dùng đến kỹ năng siêu trộm nhanh như vậy!
Nguyên chủ vẫn còn là học sinh cấp hai, dù trong nhà có tiền, tủ quần áo phần lớn là quần áo thiếu nữ phù hợp với lứa tuổi này, có kiểu đáng yêu thanh thuần, nhưng kiểu yểu điệu tao nhã thì thật không có mấy bộ.
Kobayashi Yuu đầy mong đợi mặc vào một chiếc váy bồng màu hồng nhạt, ý đồ lừa dối qua ải, nhưng "bàn tay vàng" có thể nói là lạnh lùng vô tình, không có nửa điểm động tĩnh.
Không phải, tại sao mặc áo lông vũ bên ngoài váy dạ hội nhỏ thì được tính, "bàn tay vàng" ngươi khinh thường váy bồng hồng nhạt sao?
Đừng tưởng rằng cô chưa xem qua "Sơ đại manh vương", người ta cũng là đáng yêu lỗ mãng nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút tao nhã đó chứ!
Quần áo của mẹ nguyên chủ cô sẽ không tùy tiện đụng vào, hơn nữa kích cỡ tuyệt đối không vừa người.
Hôm nay cô mua toàn là đồ thoải mái thường ngày và giày thể thao, cùng cái "tao nhã" mà "bàn tay vàng" cho là hoàn toàn không dính dáng gì.
Rõ ràng lần của Scotch rất thuận lợi, tại sao Matsuda Jinpei lại khó cứu như vậy chứ!
Nếu trước đây họ không quen biết, có lẽ vào một ngày nào đó nghe được tin nhân vật trong nguyên tác hy sinh, cô sẽ kinh ngạc rồi ảo não, hơn nữa tiếc hận không thôi.
Nhưng cùng Matsuda Jinpei ở chung nửa ngày, tưởng tượng đến việc anh sẽ ở trên bánh xe quay cao trăm mét đi đến cuối cuộc đời, vì lợi ích công chúng mà mỉm cười đón nhận cái chết...
Kobayashi Yuu cắn chặt môi, gõ đầu cố gắng nhớ lại cốt truyện, hy vọng tìm ra biện pháp tóm gọn cái tên đáng ghét kia!
Gửi tin nhắn trực tiếp cho cảnh sát nói địa điểm quả bom thứ hai?
Phỏng chừng sẽ không tin, nói không chừng còn tưởng là tên cuồng bom gửi đến bom khói.
Đáng ghét, nhớ ra chút thông tin hữu ích đi!
Cô ấy vắt óc suy nghĩ đến gần sáng, đôi mắt thâm quầng lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên vỗ trán một cái — dòng chữ báo trước trên đó viết thời gian kích nổ quả bom đầu tiên là giữa trưa, nói cách khác trước đó vẫn còn cơ hội!
Cô ấy nhảy xuống giường, tìm kiếm quanh khu bánh xe quay xem có cửa hàng cho thuê lễ phục nào không, vừa thấy giờ mở cửa là 10 giờ sáng, vội vàng chạy đến nơi vừa kịp giờ!
Một đêm không ngủ có chút tụt huyết áp, cô gặm hai thanh chocolate, 6 giờ sáng đã xuất phát từ phố Beika đi trước khu Liho, ngồi taxi đi ngang qua cái bánh xe quay, nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ đang chuyển động hung tợn mà nghĩ, nếu cô nhớ rõ thời gian thì còn mua vàng làm gì, trực tiếp bao trọn cái thứ này trước tiên, cấm bất kỳ ai đến gần trong hai ngày này, xem tên cuồng bom làm sao bây giờ!
Cửa hàng cho thuê lễ phục và bánh xe quay có chút khoảng cách, Kobayashi Yuu sốt ruột xoay vòng vòng trước cửa tiệm, vừa mở cửa đã hấp tấp xông vào chọn bừa một bộ rồi trả tiền, đợi nhân viên cửa hàng lấy váy từ quầy trưng bày ra, còn phải cố nhịn tính từ chối lời mời chào mua thêm.
Thời gian có chút gấp, đặc biệt là vào giờ này rất dễ bị kẹt xe, cô sợ không kịp giờ, liền ngồi xe trước đến góc hẻm nhỏ lén sử dụng kỹ năng siêu trộm "Trợ thủ thú cưng", có thể triệu hồi loài chim có tiềm năng nhất trong phạm vi một km để giúp cô.
Kobayashi Yuu thành kính cầu nguyện, không cầu thông minh như chim ưng của Hakuba Saguru hay bồ câu của Kuroba Kaito, chỉ cần bay thật nhanh, có thể kịp thời đưa đồ đến tay người là được!
Kết quả vừa mở mắt, một con chim béo tròn ú nu, trừ cái gáy có một nhúm lông đen ngốc nghếch ra thì cả người là một cục bông trắng tuyết xuất hiện trước mặt, gắng sức vẫy đôi cánh ngắn ngủn, nghiêng đầu dùng đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn cô.
“Pi?”
Kobayashi Yuu: ...
Cô nhận ra con chim này đổi màu lông là có thể làm quả bóng tennis béo ú, là chim sẻ bạc má đuôi dài, trước kia từng xem video bán manh của nó, lượt xem tương đối cao.
Nhưng đây là loài chim có tiềm năng nhất trong phạm vi một km?!
"Bàn tay vàng" tiêu chuẩn đánh giá của ngươi rốt cuộc là cái gì vậy!
Đáng yêu thì đúng là vô cùng đáng yêu... So với chim ưng, bồ câu thì nó đáng yêu đến mức như đồ ăn của hai con kia, một ngụm là có thể nuốt trôi.
Bất quá một khi triệu hồi thành công thì không thể hủy bỏ, Kobayashi Yuu không còn cách nào khác, chỉ phải chấp nhận thực tế, bất đắc dĩ hai tay nâng cục bông lên, ngón trỏ khẽ gãi đầu con vật nhỏ.
Chú sẻ nhỏ thoải mái đến nheo đôi mắt đen láy lại, ngồi xổm xuống giấu đôi chân nhỏ xíu rụt cổ lại, trông càng giống một quả cầu.
Sau khi tốn vài phút thiết lập cảm ứng, Kobayashi Yuu lật tay một cái liền biến ra một lá bài Poker hình trái tim Q, dùng sợi dây buộc vào cái cổ gần như không có của con chim nhỏ.
Mặt lá bài to gần bằng chiều cao của con chim béo ú, cô có ảo giác mình đang ngược đãi động vật.
“Cố lên nha, tìm cái người đàn ông vừa đẹp trai vừa đáng sợ trên cái bánh xe quay kia, làm ơn!”
Kobayashi Yuu trịnh trọng dặn dò một cách kỳ lạ, chú sẻ nhỏ hăng hái kêu hai tiếng, thân hình nhỏ nhắn, tốc độ lại rất nhanh, lập tức bay đi không thấy bóng dáng.
“... Đúng, không sai, đợi tôi biết rốt cuộc là bệnh viện nào thì sẽ liên lạc lại với anh.”
“Anh liên lạc thế nào?!” Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Sato Miwako đứng dưới chân bánh xe quay kinh ngạc nói, “Chẳng phải anh ta nói ba giây trước mới có thể nhắc nhở sao!”
“Xin lỗi nhé, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, không nói lâu được.”
Matsuda Jinpei thong thả cúp điện thoại, ngồi trên sàn cabin bánh xe quay tùy ý ngả người ra sau, điếu thuốc ngậm trên miệng rung nhẹ rơi xuống một chút tro, vừa quay đầu đã thấy biển cấm hút thuốc trong cabin.
“Hừ, hôm nay ngoại lệ, tôi coi như không thấy.”
Nhìn thấy biển cấm hút thuốc, Matsuda Jinpei bỗng nhiên nhớ lại cô nữ sinh cấp hai hôm qua kéo anh đi dạo trung tâm thương mại cả nửa ngày, ban đầu bắt chuyện cũng là yêu cầu anh đừng hút thuốc.
Cô bé nói đường hô hấp không tốt, lại mua không ít đồ len, trên đường về nhà còn sờ soạng một con mèo hoang nửa ngày, thật là... giả vờ cũng không giống chút nào.
Cúi đầu liếc mắt bộ đồ đẹp nhất mà đối phương chọn cho mình, Matsuda Jinpei khẽ cười, “Nhưng thật ra muốn làm cô thất vọng rồi.”
Như nhớ ra điều gì, anh mở nắp điện thoại, ngón tay linh hoạt gõ một đoạn tin nhắn vào bản nháp hộp thư đi, sau đó đứng dậy cởi áo vest, mở cửa cabin ném ra ngoài.
Chiếc áo khoác đen từ từ bay xuống trên nóc một cabin bên dưới, anh thu nửa thân trên vào, đang định đóng cửa thì đột nhiên có thứ gì đó từ nơi không xa giữa không trung bay tới, như một viên đạn pháo nhỏ xông vào cabin số 72, xoay một vòng rồi thong thả đậu trên đầu anh.
Cái tư thế rụt cổ rụt cánh như đang ấp trứng kia, dường như coi cái đầu tóc xoăn nhẹ của anh là tổ ấm nhỏ.
Matsuda Jinpei: ...
Cái tính không khách khí này, quen thuộc quá.
Anh nhìn đồng hồ đếm ngược một phút của quả bom, túm lấy con chim béo ú như cục bông muốn ném ra ngoài, “Này, mau đi đi, cẩn thận lát nữa thành chim nướng đấy.”
Chú sẻ nhỏ trợn tròn đôi mắt đen láy, vặn vẹo thân mình giãy ra khỏi lòng bàn tay anh, phì phò bay vòng quanh anh.
Tức giận xong mới nhớ ra mình đến đây làm việc chính, ngậm lấy lá bài Poker treo ở cổ nhét vào túi áo sơ mi trắng trước ngực Matsuda Jinpei.
... Con chim này sao còn mua bán ép buộc nữa vậy!
Matsuda Jinpei không có thời gian dây dưa với nó, túm lấy cục bông có chút thô lỗ ném ra ngoài, cũng không thấy trong túi bị nhét cái gì, giơ điện thoại lên chăm chú nhìn chằm chằm màn hình đếm ngược của quả bom.
Cùng lúc đó, Kobayashi Yuu cuối cùng cũng đuổi đến hiện trường, bị cảnh sát Megure và mấy người khác sơ tán đến khu vực an toàn, cũng đang lẫn trong đám đông.
“Ba, hai, một!”
Trong tiếng nổ long trời lở đất, cô búng tay một tiếng thanh thúy, bất quá mọi người đều ngửa đầu nhìn cabin số 72 bùng nổ ra lửa khói đen và những mảnh vỡ rơi xuống, không ai chú ý đến cô.
Điện thoại rung lên, Sato Miwako nhìn về phía màn hình, thấy tin nhắn Matsuda Jinpei gửi tới thì kinh ngạc, rồi sau đó mắt rưng rưng, nắm chặt tay.
Đột nhiên phía sau trong đám người có ai đó hô lên, “Đó là cái gì!”
Sato Miwako theo bản năng ngẩng đầu, vẻ mặt bi phẫn rưng rưng cứng đờ lại.
Trong làn khói đen cuồn cuộn, Matsuda Jinpei dần dần xuất hiện trong tầm mắt, trước ngực quấn một vòng bóng bay hình trụ, treo anh từ từ rơi xuống, cả người dính đầy tro bụi đen sì, đuôi tóc và vạt áo hơi cháy xém, còn có vết thương bị mảnh vỡ bom cắt qua và vết bỏng do mảnh vỡ gây ra.
Dù tương đối chật vật, nhưng người không sao.
Còn chưa đợi mọi người vui mừng, mọi người đã thấy rõ những quả bóng bay treo anh là cái gì.
Ngoài cùng là vô số bóng bay hình trái tim màu hồng nhạt, vào trong một vòng nâng cấp thành các loại hình động vật, chim, sóc, nai con, thỏ vân vân, mà tất cả những quả bóng bay này đều vây quanh cái ở giữa, một chiếc váy công chúa ngang làm từ vô số bóng bay nhỏ bảy màu.
Chiếc váy bồng ảo diệu dính sát vào cơ thể người đàn ông, khiến anh trông như bị động vật vây quanh, một nàng công chúa thoát khỏi ồn ào, đồng thời phát ra nhạc nền lớn tiếng: “With a smile and a song, life is just like a bright, sunny day~”
Người bị một đống bóng bay trói chặt còn phải nhận lấy sự chú ý của hàng ngàn hàng vạn người với màn "Công chúa trốn chạy", sắc mặt còn đen hơn cả tro bám trên người.
Matsuda Jinpei: Thà hy sinh vì nhiệm vụ còn hơn.
Kobayashi Yuu đang ăn dưa hóng chuyện ở phía dưới: Tôi thề, tôi thật sự không biết kiểu "nhẹ nhàng hoạt bát" lại là cái giọng này, tôi chỉ muốn hòa hoãn một chút bầu không khí căng thẳng đáng sợ thôi mà.
Nhưng mà... ha ha ha ha xin lỗi, đây là cái quỷ tài nào thiết kế vậy!
Cảm giác giống như cái xe lắc "ba ba ba ba kêu ông ơi" ở cửa siêu thị, đi theo phong cách hoạt hình luôn!
Kobayashi Yuu không nhịn được chụp mấy tấm ảnh, sau đó xoay người đi về phía một góc khuất, nơi đó đứng một người đàn ông mặc áo khoác cổ cao, lúc này chỉ có vẻ mặt của hắn là không thể tin được, cùng với vẻ oán độc vặn vẹo đầy mặt.
Người đàn ông không biết từ đâu ra tay, vậy mà không giết chết được tên cảnh sát đáng chết này.
Cái thái độ nhàn nhã xem kịch đùa giỡn mạng người vừa rồi trong nháy mắt sụp đổ, run rẩy móc ra bộ điều khiển từ trong túi, lộ ra vẻ mặt không giống người sống.
“Vui mừng hơi sớm... ha ha... Còn một cái nữa, tao muốn... cho tất cả bọn mày đền mạng!”
Vừa dứt lời, có người lặng lẽ không một tiếng động vỗ lên vai hắn.
Hắn sợ hãi đột nhiên muốn tránh, lại không tránh được, vừa quay đầu lại, đối phương cư nhiên là một cô bé từ đầu đến chân bọc áo lông vũ, đầu chỉ đến ngực hắn.
“Là anh vui mừng hơi sớm thì có.”
Hơn nửa khuôn mặt cô bé giấu trong bóng tối, mái tóc dài đen nhánh xõa tung rối bời, làm nổi bật chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu, trắng trong như tuyết.
Đôi môi khẽ mở với lớp son nhạt nhòa, lời nói ra lại không chút hơi ấm, lạnh lẽo như hầm băng.
“Cặn bã.”
----
Kobayashi Yuu: Tôi đã bị bắt mặc cái váy dạ hội chết rét này trong cái thời tiết lạnh lẽo thế này rồi, anh nhất định cũng phải mặc! Váy dạ hội của tôi, váy bồng của anh, hợp nhau quá trời luôn!
Matsuda Jinpei: Cô đừng có lại đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip