Chương 7

Nói là đi ăn cơm trưa, nhưng Kobayashi Yuu ra khỏi nhà ăn thì trời đã nhá nhem tối.

Mặt trời mùa đông xuống núi đặc biệt sớm, đường phố bên ngoài tối sầm, người đi đường qua lại bước chân vội vã.

Uống xong ly cà phê nóng, cơn buồn ngủ quả thật tan đi không ít.

Cô không muốn về căn nhà rộng lớn trống trải một mình ngơ ngác, lại cũng không biết đi đâu cho hết thời gian, lang thang không mục đích đi từ Liho về phía Beika.

Tiểu động vật dường như trời sinh có thể nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng con người.

Chú sẻ bạc má đuôi dài được Kobayashi Yuu đặt tên là "Cơm Nắm" ý thức được chủ nhân hiện tại có chút buồn bã, thế là đôi chân nhỏ nhảy nhót vài cái trên vai cô, vẫy cánh bay đến trước mặt kêu "Pi pi", bay về phía trước một đoạn rồi lại dừng lại quay đầu, hình như là gọi cô đi cùng.

“Ai từ từ, đừng chạy loạn!”

Kobayashi Yuu vội vàng xỏ chiếc giày cao gót còn lại, ở cuối con hẻm vắng người nhảy lên tường rào nhà người khác rồi băng qua nóc nhà.

Cho nên nói "bàn tay vàng" của siêu trộm phán định thật là cứng nhắc và không khôn ngoan, có lẽ chỉ đơn giản là đưa vào trình tự "muốn mặc quần áo giày dép kiểu tao nhã", lại không tỉ mỉ đến mức cần xỏ một đôi hay chỉ một chiếc?

Nơi Cơm Nắm dẫn cô đến lại là sân thượng tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp.

Ở Nhật Bản, thật ra rất nhiều tòa nhà không cho phép người không phận sự lên sân thượng, nên lúc đầu cô còn lo lắng bị quản lý phát hiện thì sao.

Nhưng vừa nhìn địa chỉ, ừm, cô có ấn tượng, lại là bất động sản đứng tên mình, vậy thì không sợ gì cả!

Sân thượng gió lớn có chút lạnh, bất quá ngồi trên vòng bảo vệ xi măng thả lỏng chân, dưới chân là trăm mét trời cao, còn phía xa những tòa nhà cao tầng, đường phố nơi ở sôi nổi sáng lên ánh đèn màu ấm áp, chiếu vào mắt muôn vàn ánh đèn dầu hòa quyện vào nhau.

Lòng Kobayashi Yuu dần dần bình tĩnh lại, đầu ngón tay xoa xoa cái đầu tròn của Cơm Nắm, “Cảm ơn nha ~”

“Pi!”

Sau khi đầu óc được gió thổi cho bình tĩnh, cô thật ra rất hiểu rõ vì sao mình cô đơn.

Matsuda Jinpei là người đầu tiên cô có cảm tình sau khi đến thế giới này, hơn nữa lại là người duy nhất ở chung cả ngày, có lẽ đã nảy sinh một loại tình cảm như chim non vậy?

Bất quá Kobayashi Yuu khi đối diện với người mình thích sẽ chủ động, là vì cô vui vẻ nên đáng giá, có thể từ đó đạt được giá trị cảm xúc.

Nhưng nếu chuyện này làm cô không vui, nên kịp thời ngăn chặn tổn thất, không cần thiết phải tiếp tục nữa.

Chỉ là... trong nguyên tác, Sato Miwako ghép đôi với Takagi Wataru, hôm nay cô làm thế này sẽ không phá hỏng mối ghép đó chứ?!

Vốn dĩ dưới sự giám thị vây bắt của một đám cảnh sát nam thuộc "tuyến phòng thủ tối cao Sato Miwako", việc tóm được người đã rất khó khăn rồi, còn bị làn đạn trêu chọc nói "toàn dựa vào mạng cứng", bây giờ... cảnh sát Takagi, tôi thật xin lỗi anh!

Kobayashi Yuu chớp mắt trở lại bình thường, cô buồn bực cái gì chứ, rõ ràng còn có người thảm hại hơn mình mà.

... Nói đã muộn thế này, sao nghe như có tiếng khóc vậy?

Cô nuốt nốt miếng bánh kem vòng tuổi vừa mua, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, thật sự có người ở gần đây đang khóc thút thít nho nhỏ.

Xác định được nơi phát ra tiếng khóc, cô nhảy xuống sân thượng nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên ban công một căn hộ, không tiếng động thò nửa khuôn mặt ra âm thầm quan sát.

Hóa ra là một bé gái ba bốn tuổi đang ngồi khóc trên sàn ban công, tóc ngắn, mắt to và khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con rất đáng yêu, chỉ là bị nước mắt làm nhòe thành một khuôn mặt mèo hoa, hơn nữa phỏng chừng không muốn đánh thức người trong nhà, đành phải ôm lấy hai chân vùi nửa khuôn mặt xuống cố nén tiếng khóc, trông vô cùng đáng thương.

Bé gái khóc nấc lên, tay nhỏ lau lau khóe mắt, chỉ trong nháy mắt, trên sàn nhà trước mặt bé xuất hiện thêm một bóng người.

Ngẩng đầu lên, bé không tự giác há to miệng: Trong đêm không mây quang đãng, đầy sao trời, một bóng hình yểu điệu tùy ý dựa ngồi trên hàng rào sắt hẹp của ban công nhà mình, chiếc váy dài xanh biển trễ vai xõa một đường xuống sàn nhà, vạt trước hơi ngắn lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn dưới đầu gối, lại rất kỳ lạ khi chỉ xỏ một chiếc giày cao gót màu xanh nhạt, còn chiếc kia, đôi chân nhỏ nhắn cân đối trần trụi khéo léo móc vào lan can.

Mái tóc dài đen nhánh của cô rối tung, trên vai đậu một chú sẻ trắng tuyết đáng yêu, đôi găng tay ren và vòng cổ ngọc trai lấp lánh rực rỡ dưới ánh sao.

Khuôn mặt cô bị che khuất bởi chiếc mặt nạ có vương miện nhỏ, người lớn nhìn vào có thể nhận ra cô còn rất trẻ.

Bé gái ngơ ngác sững sờ, đến tiếng khóc nấc cũng ngừng lại.

Kobayashi Yuu thấy bé chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, búng tay một cái, chiếc áo lông vũ to rộng từ từ rơi xuống bao quanh bé, “Lạnh thế này cẩn thận bị cảm.”

Bộ quần áo ấm áp và mùi hương dễ chịu khiến bé gái theo bản năng ôm chặt áo lông vũ, cái miệng đông cứng ấm lại mở lời: “Chị là ai vậy, công chúa hả?”

“Phụt, không phải nha.”

Kobayashi Yuu bị lời trẻ con chọc cười, thầm nghĩ cô bé này cũng khá hoạt ngôn, hơn nữa gan cũng lớn thật, người lạ xuất hiện ở ban công nhà mình mà không hề sợ hãi sao.
“Sao em chỉ đi một chiếc giày?”

“À, chiếc kia bị vứt rồi.” Kobayashi Yuu nhớ lại chiếc giày cao gót bị mình chủ động vứt đi, hỏi ngược lại, “Vậy em đang khóc gì thế?”

Vừa hỏi đến đây, bé gái lại buồn bã, “... Chị họ gửi tạm Kuro-chan ở nhà chúng em, nhưng hôm nay Kuro-chan đi lạc rồi, ba mẹ tìm cả ngày cũng không thấy, nói ngày mai có lẽ nó sẽ tự về, nhưng em lo cho Kuro-chan lắm.”

Kobayashi Yuu vội vàng phái Cơm Nắm đi dỗ bé, tránh cho bé lại khóc.

Đối diện với chú sẻ tròn xoe xù lông, bé gái cẩn thận hai tay ôm lấy, cảm nhận được lòng bàn tay bị mềm mại cọ xát, có chút kích động mà nở nụ cười.

Hô, cuối cùng cũng dỗ được, cô sợ nhất trẻ con khóc, “Kuro-chan là cái gì vậy?”

“Là một con mèo con đó ạ!”

Kobayashi Yuu gật đầu, lục lọi "bàn tay vàng", có một kỹ năng dò tìm đồ vật trong phạm vi trăm mét, chẳng qua yêu cầu hình dáng đặc thù rất chính xác, “Có thể miêu tả Kuro-chan trông như thế nào không?”

“Ừm...” Bé gái nghiêng đầu nhăn mặt, cố gắng dùng vốn từ ít ỏi của mình để hình dung, “Kuro-chan hơi xấu xí, nhưng lại hơi đẹp trai, giống siêu nhân Kamen!”

Kobayashi Yuu: ...

Quả nhiên là lời trẻ con miêu tả, mà hơi xấu xí lại hơi đẹp trai rốt cuộc là trông như thế nào chứ!

Dưới sự chỉ dẫn, bé gái dùng tay nhỏ khoa tay múa chân miêu tả con mèo lớn cỡ nào, màu sắc và hoa văn gì, cùng với tính cách linh tinh.

Kobayashi Yuu ghi nhớ xong nháy mắt với bé một cái, “Chờ một lát nha, lát nữa chị đưa về cho em liền ~”

Tiếp theo không hề báo trước mà trực tiếp ngả người nằm xuống, váy áo phấp phới bay lên, từ ban công cao 30 tầng vuông góc rơi xuống.

“!!!”

Bé gái hoảng sợ suýt chút nữa hét lên, che miệng chạy đến mép rào chắn nhìn xuống, chỉ thấy Kobayashi Yuu dùng dải lụa quấn quanh ống nước ngoài tường chung cư, cười tủm tỉm vẫy tay với bé.

Nửa tiếng sau, Kobayashi Yuu một tay ôm một con mèo mướp đặc biệt béo ú nhảy vào ban công, tay đã mỏi nhừ.

Khá lắm, quả nhiên tư duy đặt tên của trẻ con khác hẳn người lớn, nghe tên ai mà biết "Kuro-chan" là một con mèo mướp chứ?

Bé gái vui vẻ xông lên ôm lấy mèo mướp, “Cảm ơn chị! Chị có muốn ăn bánh quy không, mẹ em hôm nay mới mua đó!”

Kobayashi Yuu xoa đầu bé, bị vẻ đáng yêu làm cho không nhịn được cúi xuống hôn một cái lên má mềm mại của bé gái, khoác lại áo lông vũ cho bé, “Không cần đâu, mau lên giường ngủ đi, đừng để lạc mất mèo nữa nha.”

Lại liếc nhìn đồng hồ trên tháp chuông không xa, “Gần 12 giờ rồi, chị cũng phải đi thôi.” Cơm Nắm ghét mèo nên không đi cùng, đừng để nó sốt ruột chờ.

Huống hồ dạo này cô đang theo dõi một bộ phim truyền hình chiếu khuya, mấy tập gần đây vừa chiếu đến đoạn cao trào, hôm qua cô đã bỏ lỡ phim rồi, hôm nay tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa!

Mà những lời này lọt vào tai bé gái lại thành một ý nghĩa khác.

Trang điểm xinh đẹp như công chúa, đánh rơi một chiếc giày, vương miện nhỏ trên đầu, năng lực kỳ diệu như pháp sư, còn có, lời hẹn phải rời đi trước 12 giờ!

Hướng về bóng hình đối phương hoàn toàn khuất vào bóng tối, bé gái lẩm bẩm trong tiếng chuông ngân nga 12 giờ của tháp chuông: “Cinderella...”

Nửa đêm mẹ Ayumi dậy đi vệ sinh ngang qua phòng, phát hiện con gái vậy mà ngồi ở ban công, vội vàng đi tới, “Ayumi... Kuro-chan sao lại về rồi?!”

Bé gái tên Ayumi vui vẻ quay người lại, cao giọng bế con mèo mướp lên, “Là Cinderella mang Kuro-chan về đó mẹ!”

Mẹ Ayumi: ???

Cái gì Cinderella, hôm nay cô giáo mẫu giáo kể chuyện cổ tích à?

Nghỉ đông kết thúc, Kobayashi Yuu bắt đầu học kỳ ba năm thứ hai trung học, quản gia về quê thăm người thân cũng đã trở lại, sáng sớm lái xe đưa cô đi học.

Ngày đầu tiên khai giảng mọi người không hẹn mà cùng đến khá trễ, chỉ có Mori Ran và Suzuki Sonoko đến phiên trực nhật đã sớm ở phòng học, nhiệt tình chào hỏi cô.

Kobayashi Yuu vỗ trán một cái, à, quên mất giờ đi học bên Nhật muộn hơn bên Trung Quốc, cô chưa quen, không cẩn thận làm theo giờ đi học và làm việc cũ.

Đợi hai người làm xong trực nhật, ba cô gái ngồi gần nhau bắt đầu trò chuyện. Suzuki Sonoko, người nhiệt tình với tin bát quái, đột nhiên móc ra một tờ báo từ cặp sách, “Đúng rồi Ran, Kobayashi, các cậu xem tiêu đề trang nhất hôm nay này!”

Kobayashi Yuu ghé lại nhìn, nền trắng chữ đen tiêu đề siêu to — “Siêu trộm mới? Cinderella xuất hiện ở Tokyo!”

Cô vốn đang nghĩ không liên quan đến mình, thầm nghĩ trong nguyên tác hình như không có siêu trộm này, tò mò đọc lên, kết quả càng nhìn càng quen mắt.

... Giống như đều là những chuyện cô một mình ở nhà buồn chán gần đây, nửa đêm chạy ra ngoài đi bộ khắp nơi làm ấy chứ?

Nhưng rõ ràng cô toàn làm việc tốt mà! Tỷ như tìm mèo cho bé gái, giúp người không mang chìa khóa lấy chìa khóa từ trong nhà, tách những gã say đánh nhau trên đường cái ra... Sao lại thành siêu trộm!

Kobayashi Yuu vội vàng đọc tiếp: Mẹ bé gái cho rằng có trộm vào ban công nhà mình, người không mang chìa khóa tưởng trộm xông vào nhà thấy anh ta đáng thương nên trả lại chìa khóa, còn mấy gã say đánh nhau...

Phỏng vấn gã say trên báo: Cô ta đã trộm trái tim tôi.

Kobayashi Yuu: ... Ói.

Ran cũng nghi hoặc: “Sao lại gọi là Cinderella?”

“Bởi vì nữ siêu trộm này mỗi lần đều sẽ để lại một chiếc giày làm dấu hiệu của mình,” Suzuki Sonoko ra vẻ hiểu biết nói, “Hơn nữa cô ta nhất định sẽ mặc đồ rất lộng lẫy tao nhã, nhưng đến 12 giờ sẽ vội vàng rời đi, có phải rất giống Cinderella khi phép thuật sắp tan biến phải chạy về nhà không!”

Kobayashi Yuu im lặng.

Ăn mặc là yêu cầu của "bàn tay vàng", giày một lần tự mình ném, một lần kích cỡ không vừa rơi, một lần khuyên can bị chen rớt, rời đi trước 12 giờ... bởi vì cô muốn chạy về xem phim truyền hình khuya mà!

Mấy người ở thế giới Conan các cậu cũng giỏi tưởng tượng quá đi, tại sao việc tốt của tôi lại thành tin đồn quái dị đô thị vậy!!

---------------

Người khác thất tình: Ăn uống quá độ, uống rượu hát hò.

Kobayashi Yuu thất tình: Điên cuồng làm một trăm việc tốt vì cảnh sát giải ưu cứu nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip