Chương 4
Tuy rằng ở phía sau lưng, tên ngốc kia hét "Yêu tinh nhỏ", nhưng khi ở trước mặt thì quả thực Tống Tư Tề mới giống người nhất, ngoại trừ việc lần đầu gặp mặt Thẩm Trầm Chu thì tên ngốc kia lại nhìn chằm chằm vào anh quá lâu nên đã bị Lục Tri đá một cái, thời gian còn lại thì tên đó cư xử cũng tốt, khá là lịch sự.
Khi gọi món, tên ngốc đó cũng hỏi ý kiến của Thẩm Trầm Chu, còn ý kiến của Lục Tri thì lại không thèm xem xét đến, sở thích của Thẩm Trầm Chu cũng khá là đơn giản - không có thịt thì sẽ không vui.
Thực ra Tống Tư Tề luôn gọi món khi đi ăn cùng cậu, nhưng lần này lại có người khác, đương nhiên Tống Tư Tề sẽ không gọi món trước rồi, nhưng được cái Thẩm Trầm Chu không tỏ thái độ là bản thân mình sẽ ăn kiêng, cái gì cũng đều có thể nhét vào họng được, vì thế Tống Tư Tề nhanh nhẹn kéo hai người kia lại và gọi một bàn dựa trên những món hai người từng ăn.
Đồ ăn được phục vụ rất nhanh. Trong bữa ăn, Tống Tư Tề không ngừng cố gắng để nói chuyện với Lục Tri, không phải vì hắn lạnh lùng với Thẩm Trầm Chu, chủ yếu là vì hai câu tự giới thiệu bản thân mình của Thẩm Trầm Chu thì hắn biết người này là người không thích nói chuyện, Tống Tư Tề trả lời hai câu, cảm thấy chẳng hề thú vị gì cả nên không thèm hao tâm tổn sức để nói chuyện nữa.
Cũng may, Thẩm Trầm Chu cũng được xem qua là người đã rất quen khi ăn một mình, thế nên cũng chẳng xấu hổ mấy, nhưng Lục Tri lại có một vài hành động khiến Tống Tư Tề rất là chướng mắt, cho dù có làm cái quái gì đi chăng nữa thì tên này cũng đều "Để mắt" tới Thẩm Trầm Chu, sợ xem hắn như người vô hình, cho dù chủ đề chẳng hề có liên quan gì tới hắn, Lục Tri cũng sẽ nói dăm ba câu về những món ăn với hắn, Tống Tư Tề luôn có cảm giác Thẩm Trầm Chu nói chuyện với Lục Tri cũng chẳng được bấy nhiêu câu, nhưng rõ ràng hắn nói chuyện với mình cũng không nhiều cho lắm, cũng cùng một loại không nói nhiều nhưng sao không giống lắm.
Tống Tư Tề không hiểu làm sao mà luôn có cảm giác hắn cùng với Lục Tri sẽ dịu dàng hơn rất nhiều, hai người thì một người luôn quan tâm, người kia thì dịu dàng, nhìn như vậy khiến cho Tống Tư Tề trông giống như người ngoài cuộc.
Tống Tư Tề với Lục Tri quen biết nhiều năm với nhau, thế nên hắn rất hiểu cậu, biết rõ Lục Tri không phải loại người "Có mới nới cũ", nhưng quả thực lần này Lục Tri đối với Thẩm Trầm Chu không giống nhau nhiều, cái loại "Trân trọng" này không thể nào giải thích được, điều này khiến cho Tống Tư Tề tức giận vì tò mò, không biết từ khi nào mà Lục Tri lại có mối quan hệ tốt với bạn bè, nhưng Thẩm Trầm Chu đang có mặt ở đây nên hắn không dám trực tiếp hỏi, còn nếu gửi tin nhắn trực tiếp thì càng ấu trĩ và xấu hổ, cho nên hắn nói chuyện câu được câu không với Lục Tri, rồi lại nhìn cậu câu được câu không mà nói chuyện với Thẩm Trầm Chu.
Phải thực sự vất vả khi phải chờ Thẩm Trầm Chu đi vệ sinh, Tống Tư Tề cuối cùng nhân cơ hội này phun ra một tràng bày tỏ sự tức giận: "Tiểu Lục, từ khi nào mày với nó đã trở nên thân thiết như vậy? Tao còn tưởng rằng tụi mày không phải là dạng vừa mới quen biết nhau."
Lục Tri không ngẩng đầu, có chút đắc ý nói: "Ban đầu tụi tao không phải kiểu mới quen biết, tụi tao biết nhau từ thời cấp ba lận."
Tống Tư Tề ngạc nhiên: "Thật à? Mày không phải là đang bị mất trí nhớ ư?"
Lục Tri ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn: "Tao mất trí nhớ là tất cả mọi người bám đuôi theo tao để mất trí nhớ luôn à?"
Tống Tư Tề cười nói: "Vậy coi như hai đứa bây có duyên."
Lục Tri đồng ý nên cứ liên tục gật đầu:" Ừ, ừ. "
Sau khi nhìn thoáng qua điện thoại di động, phát hiện được Thẩm Trầm Chu đã đi vệ sinh tận năm phút mà vẫn chưa quay lại, không kiềm được mà nhìn bốn phía xung quanh nhà vệ sinh, Tống Tư Tề không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ "Mong chờ" này của cậu: "Nếu tên đó là con gái thì tao cảm thấy mày sẽ có tình cảm với nó."
Lục Tri quay đầu nhìn hắn cười không đáp, chờ thêm ba phút một lát, Lục Tri thật sự không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy muốn đi tìm, Tống Tư Tề cười ngày càng lớn: "Mày không phải là có tình cảm với nó rồi đấy chứ?"
Lục Tri không thèm quan tâm đến hắn, Lục Tri cảm thấy cậu mắc bệnh liên quan đến Thẩm Trầm Chu, không nhìn thấy hắn thì sẽ trở nên lo lắng, cậu bước nhanh về phía hướng nhà vệ sinh, vừa bước vào cửa cậu đã nhìn thấy Thẩm Trầm Chu chống lên bồn rửa tay mà vẫn không nhúc nhích, Lục Tri chạy nhanh để qua đỡ lấy cánh tay hắn: "Cậu làm sao vậy?"
Sau đó, cậu có cảm giác rất rõ ràng, cơ bắp của cậu đang căng thẳng dần dần được thả lỏng ra một chút, Thẩm Trầm Chu buông tay đứng thẳng người, quay đầu lại nhìn cậu: "Sao cậu lại tới đây?"
Lục Tri thấy sắc mặt trông như bình thường của hắn, không trả lời, cau mày nhìn hắn, một lát sau đó có lẽ đã vừa nghĩ được cái gì đó, sắc mặt cậu liền trở nên thay đổi: "Có phải cậu không ăn được cay không?"
Thẩm Trầm Chu sửng sốt, vừa định mở miệng thì bị Lục Tri ngắt lời: "Đừng có mà nói dối."
Thẩm Trầm Chu không nói nữa, Lục Tri nhìn bộ dạng này của hắn thì nhanh chóng hiểu ra, không biết là nên trách hắn hay là trách chính mình nữa đây? Giọng điệu không tự giác mà trở nên nặng nề hơn: "Lúc mà tôi gắp thức ăn cho cậu, cậu không biết nói à?" Nhưng chợt nhớ ra lúc đầu Thẩm Trầm Chu cũng chẳng động vào đũa nhiều, bản thân cậu thì lại gắp đồ ăn cho hắn, cũng là bản thân cậu sơ ý, không hỏi hắn nhiều hơn một câu có phải là không thích hoặc không thể ăn được hay không, cậu biết rõ Thẩm Trầm Chu là loại người ngoại trừ không hỏi thì sẽ không nói, cho nên ngày càng tức giận hơn, lông mày đều nhăn lại.
Thẩm Trầm Chu nhìn thấy sắc mặt cậu có vẻ lo lắng, vô thức nắm lấy cánh tay của cậu khi đang nắm lấy cánh tay hắn: "Cậu..."
Lục Tri dùng tay của cậu nắm lấy tay hắn siết chặt, nhưng giọng điệu lại có chút dịu dàng hơn, nhưng vẫn không chút tranh cãi nói: "Chúng ta về đi."
Thẩm Trầm Chu: "Không..."
Lục Tri kéo hắn ra ngoài: "Cậu im lặng đi, đã không nói được thì đừng nói gì hết." Thẩm Trầm Chu liền câm miệng lại.
Tống Tư Tề nhìn thấy đi ra tới đây mà tay của hai người lôi lôi kéo kéo, đang định chọc ghẹo một phen thì thấy sắc mặt của Lục Tri không được tốt gì cho cam, cho rằng bọn họ cãi nhau, nhưng mà cãi nhau mà tay lại lôi lôi kéo kéo thì lại rất không hợp lý, phút chốc không biết nên làm biểu cảm gì cho nó hợp lý, trước hết là phải thu bớt dáng vẻ tươi cười hỏi: "Sao vậy?"
Lục Tri buông tay Thẩm Thần Châu, cầm chiếc túi hắn đặt bên cạnh ghế lên, cân nhắc, cảm thấy không nặng thì đưa cho hắn, sau đó cậu cầm túi của mình lên nói với Tống Tư Tề: "Dạ dày của cậu ấy không được thoải mái, tao với cậu ấy đi về trước, nợ mày bữa này, lần sau gắp lại."
Tống Tư Tề nghe vậy thì đứng lên: "Không sao đâu, tụi mày cứ về trước đi, tao ở đây một mình không sao đâu, sau này có cơ hội thì cứ gặp lại."
Lục Tri gật đầu, cùng với Thẩm Trầm Chu rời đi, Lục Tri gọi xe ở bên đường, xe tới cậu mở cửa xe rồi ra hiệu cho Thẩm Trầm Chu bước vào, sau đó đối diện với tài xế nói: "Đến bệnh viện gần nhất."
Thẩm Trầm Chu đang có ý định lên xe, vừa nghe tới câu đến bệnh viện thì ngay lập tức dừng lại: "Lục Tri, không nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện đâu."
Vẻ mặt Lục Tri rất lạnh lùng: "Thật à?"
Thẩm Trầm Chu có chút bất đắc dĩ gật đầu: "Thật mà, tôi biết rõ tình trạng của bản thân mà."
Lục Tri ngắt lời hắn: "Vậy cậu cố ý?
Thẩm Trầm Chu dịu giọng nói: "Lục Tri." m cuối còn hơi kéo dài ra một chút, Lục Tri bất giác lại trở nên mềm lòng, cau mày nhìn hắn một lát, rồi cuối cùng thoả hiệp nói: "Vậy cậu trở về uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, nếu ngày mai không khoẻ thì nhất định phải đến bệnh viện."
Lục Tri trên đường mua thuốc cho Thẩm Thần Chu, cậu không biết Thẩm Thần Chu nên uống thuốc gì, cậu cùng nhân viên bán thuốc trao đổi tận một lúc lâu, xác nhận Thẩm Thần Chu không có tiền sử dị ứng, cậuphải mất gần một giờ mới có thể mua được thuốc rồi trở về ký túc xá, sau khi về ký túc xá, ngay lập tức liền cho Thẩm Trầm Chu uống thuốc
Thẩm Trầm Chu rất nghe lời, không nói gì cả, để hắn muốn làm gì thì làm, còn nghiêm túc giải thích rằng hắn không biết mình không ăn được cay vì trước đây hắn không ăn cay, Lục Tri nghe vậy chỉ biết khịt mũi. Vì chuyện này mà Thẩm Trầm Chu liền trầm mặc.
Hôm nay là thứ bảy, gia đình Dương Phàm đến gặp hắn và hắn đang ở cùng gia đình trong khách sạn, bạn gái thời trung học của Tề Nguy bị bệnh nên y vội vã ra ngoài chăm sóc nên trong ký túc xá chỉ có hai người là Lục Tri và Thẩm Thần Chu, hai người chẳng nói gì thế nên ký túc xá rất yên tĩnh.
Lục Tri đêm nay ngủ không ngon, có lẽ là vì ký túc xá quá yên tĩnh, không có tiếng ngáy quen thuộc của Tề Nguy, có lẽ là do cậu lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Trầm Chu, còn tự trách mình sơ suất, lại giống như còn có chuyện gì khác. Nói tóm lại, đầu óc cậu đang có mớ hỗn độn, Lục Tri không biết mình đang nghĩ gì, cứ như vậy kéo dài đến tận nửa đêm, Lục Tri liếc nhìn điện thoại thì đã thấy hơn ba giờ rồi.
Lục Tri tự quyết định ra lệnh cho mình đi ngủ, nhưng khi đầu óc rảnh rỗi, cậu sẽ nhạy cảm hơn về cảm giác xung quanh, sau đó cậu cảm thấy có gì đó không ổn, Thẩm Trầm Chu quá mức yên tĩnh, người bình thường không thể nào ngủ yên đến như thế được. Thậm chí Thẩm Trầm Chu cũng chẳng trở mình, Lục Tri có chút hốt hoảng xuống giường, đi đến mép giường của Thẩm Trầm Chu, đến rất gần mới nghe được tiếng hít thở nặng nề của Thầm Trầm Chu, Lục Tri nhẹ giọng nói một câu: "Thẩm Trầm Chu.", Thẩm Trầm Chu lập tức mở mắt: "Hửm?"
Cơ bản vừa nhìn thấy là biết chẳng ngủ rồi.
Chính vì thế Lục Tri cũng chẳng nhiều lời mà trực tiếp đưa cánh tay của mình đặt lên trán của y, cậu cảm thấy hơi nóng, nhưng có lẽ do y ngủ say, không biết mình có bị sốt hay không, vì thế liền dẫm lên một bậc thang, vịn vào lan can, tựa trán mình lên, lông mi Thẩm Thần Chu khẽ run lên.
Trán Lục Tri tựa lên không nhúc nhích, một lát sau nhẹ giọng gọi tên hắn: "Thẩm Trầm Chu."
Thẩm Trầm Chu rũ mắt xuống: "Ơi?"
Lục Tri: "Có phải cậu đang khó chịu không?"
Thẩm Trầm Chu: "Không sao đâu."
Lục Tri thấp giọng cười, ngẩng đầu lên nhìn tấm ga trải giường: "Cậu sẽ không nói cho tôi biết cái gì đâu đúng chứ?"
Thẩm Trầm Chu ngẩng người, nửa người ngồi dậy nhìn cậu: "Không phải, Lục Tri, tôi..."
Lục Tri làm như không nghe thấy, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Cậu không nói lời nào, vậy dù cho tôi có làm gì cậu cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ?"
Thẩm Trầm Chu chỉ im lặng nhìn cậu, Lục Tri gật đầu: "Mà bây giờ cậu cũng đừng hòng từ chối được nữa."
Dứt câu cậu bước lên một bậc thang, hai tay nắm chặt lan can để giữ thăng bằng, sau đó cậu cúi người xuống kề sát khuôn mặt mình lại gần mặt Thẩm Trầm Chu hôn lên môi hắn, trong lúc chạm môi Lục Tri còn lén giương mắt lên quan sát phản ứng của Thẩm Trầm Chu. Thì thấy hắn đang bình tĩnh rũ mắt nhìn mình, vì thế Lục Tri lớn gan lè lưỡi liếm môi hắn không chút do dự cạy răng môi hắn ra, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng câu lấy lưỡi của Thẩm Trầm Chu cháo mút, trước khi tách rời lưỡi cậu còn khuấy đảo bên trong một vòng mới chịu rời đi, khuôn mặt hai người dừng cách nhau 15cm tiếp đó hắn nghe thấy Lục Tri nhỏ giọng gọi: "Thẩm Trầm Chu."
Lục Tri kế tiếp nói: "Cậu không nói thì tôi tự hiểu vậy."
Thẩm Trầm Chu cụp mắt xuống: "Ừm."
Lục Tri cười cười vươn người lên hôn lấy mặt hắn, sau đó đẩy hắn: "Nhích vào trong một chút."
Thẩm Trầm Chu theo phản xạ nhích lại gần tường, sau đó nghi ngờ nhìn cậu, Lục Tri leo lên mấy bậc thang cuối cùng, vén chăn lên, kéo hắn nằm xuống, nhét chăn cho hắn, sau đó ôm eo hắn: "Ngủ đi, buổi sáng ngày mai đi bệnh viện."
Thân thể của Thẩm Trầm Chu được chăn bao phủ nên rất ấm áp, lại đang bệnh thế nên còn có chút nóng hơn, Lục Tri ở bên ngoài quá lâu nên thân thể lạnh lẽo, cậu cảm thấy ôm hắn rất thoải mái, những suy nghĩ vẫn quanh quẩn trong đầu cậu trước đó vẫn vậy.
Lục Tri cảm thấy tinh thần thoải mái, bây giờ có thể ngủ ngon được rồi, nằm được một lúc, suýt chút nữa thì cậu đã ngủ quên, chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, nhưng thực sự cậu đang rất buồn ngủ, thế nên chỉ nhẹ nhàng cắn một chút vào vành tai của Thẩm Trầm Chu: "Ngày mai ngủ bên kia đi."
Sau đó cậu sa vào giấc mộng đẹp, thậm chí còn chẳng kịp nghe thanh âm của Thẩm Trầm Chu nói: "Được.", cũng chẳng biết cuối cùng Thẩm Trầm Chu đã nghiêng đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
Đã drop!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip