🫐 Chương 3: Cậu thầm nghĩ, chồng mình là người đơn thuần nhất trên đời

Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ 
Wattpad @vietquatnho250

************************************

Công việc này của Úc Ngôn là sau khi gia đình phá sản mới tìm được.

Đại học cậu học thiết kế, thành tích trung học phổ thông rất tốt, thậm chí có thể thi đỗ vào trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, nhưng cha cậu không cho cậu đi học ở các thành phố khác, cuối cùng cậu đành học ở một trường đại học bình thường tại Hải Thành.

Đến khi cha cậu trốn ra nước ngoài, Trịnh Đình Dương đã giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, còn giúp cậu trả nợ, cho cậu một nơi nương tựa.

Cậu tìm được công việc này ở gần trường đại học, nhà bọn họ cách cửa hàng hoa chỉ hai con phố, rất gần.

Cửa hàng trưởng là chủ một doanh nghiệp nhỏ, còn mở thêm mấy quầy bán vé số và ao nuôi cá. Vợ ông chủ rất thích cửa hàng hoa, một tháng sẽ đến hai lần để gói hoa. Ninh Viễn là sinh viên Hải Đại, tới đây làm nhân viên bán thời gian, vừa học vừa làm.

Hai người làm theo ca, một người nghỉ một người làm, cuối tuần đông khách hơn một chút thì cả hai cùng làm.

Hôm nay là thứ 3, ngày hôm qua vừa có trận tuyết lớn, trên đường không có nhiều xe qua lại, những cây thông xanh hai bên đường phủ đầy sương giá, gió thổi làm rơi xuống từng mảng tuyết trắng.

Cửa kính của tiệm hoa bị đẩy ra, chiếc chuông gió treo dưới vòng bắt giấc mơ khẽ vang lên theo làn gió lạnh.

Bên trong tiệm, Ninh Viễn vừa đeo tạp dề, vừa dùng bình xịt phun nước cho những bông bách hợp, làn sương từ bình phun dưới ánh đèn tụ lại thành những dải cầu vồng trong suốt.

Cậu thiếu niên cao ráo thấy cậu bước vào, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng sáng:
“ Anh Tiểu Ngôn, chào buổi sáng !”

Úc Ngôn có chút kinh ngạc, hàng mi dài còn đọng lại vài giọt nước từ đoạn đường ngắn ngủi vừa đi qua. Rõ ràng cậu mặc rất kín kẽ, nào là khăn quàng cổ, khẩu trang, mũ, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

“Sao cậu nhìn ra là tôi?” Cậu tò mò hỏi.

Ninh Viễn thành thật trả lời: “ Là Đại Quýt nhận ra anh đó. ”

Quay đầu lại nhìn, chú mèo cam mập ú đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên "bịch" một tiếng nhảy xuống, tiếp đất vững vàng rồi ngước lên “ meow ” một tiếng dài với cậu.

Ninh Viễn: “ Sau khi anh xuống xe nó cứ kêu meo meo suốt, mắt nó tinh lắm.”

Úc Ngôn không nhịn được cười rộ lên, chậm rì rì đặt chiếc ba lô nhỏ trên tay xuống, tháo mũ ra. Điện tĩnh làm mấy sợi tóc ngắn của cậu lơ lửng trong không trung, Ninh Viễn lau tay, giúp cậu vuốt lại mái tóc.

"Anh mặc kín quá rồi đó, quấn khăn kiểu này đúng là không có kẽ hở nào." Ninh Viễn giúp cậu cởi khăn, cúi đầu nhìn như thể nhìn thấy thứ gì đó mới lạ.

Úc Ngôn chớp chớp mắt: “ Làm sao vậy?”

“ Lúc đeo khẩu trang hơi thở phả ra làm lông mi anh đọng đầy sương rồi. Anh à, lông mi anh dài thật đó ! ”

Dài sao?

Cậu sờ sờ lông mi, giọt nước rơi xuống đầu ngón tay.

"Đôi mắt của anh đẹp thật đấy, đợi đến kỳ thi cuối kỳ, em sẽ tạc theo đôi mắt của anh, đảm bảo điểm cao tuyệt đối!”

Ninh Viễn học điêu khắc, thành tích khá tốt, thậm chí trong buổi triển lãm ở trường vào cuối năm, tác phẩm của cậu ấy cũng được tham gia.

Cậu nhóc tính tình hoạt bát lại thích nói chuyện, trong nhà còn có một người anh trai đang giảng dạy ở Đại học Hải Thành. Ngày thường ở chung với Úc Ngôn rất thoải mái, còn luôn miệng than thở nếu anh trai có được một nửa sự kiên nhẫn của Úc Ngôn thì mình nhàn hạ biết bao.

Úc Ngôn không có anh chị em, đối với người em trai như vậy, cậu cũng rất thích cách ở chung này.

Thời gian không còn nhiều lắm, Ninh Viễn vội đeo túi chéo lên vai, miệng ngậm lát bánh mì nướng vừa mới ra lò:

“Không kịp nữa rồi, anh! Tối nay em sẽ dọn hoa, anh đừng có làm, sẽ bị đau lưng đấy.”

“Anh đâu có yếu ớt như vậy.” Úc Ngôn nhíu mày lẩm bẩm, cắn một miếng bánh mì nướng rồi tiện tay lấy miếng thịt xông khói bên trong, đặt xuống cho con mèo mập ú dưới chân.

Tiếng chuông gió trên chiếc lưới bắt giấc mơ vang lên khe khẽ, Ninh Viễn đứng trước cửa nhíu nhíu chóp mũi, lại quay vào tiệm.

"Sao thế?" Úc Ngôn hỏi.

Ninh Viễn chống tay lên bàn, tiến lại gần hít nhẹ bên cạnh cậu:

“Anh Tiểu Ngôn, miếng dán của anh có phải hết hạn rồi không? Trong tiệm toàn mùi bánh ngọt.”

Cậu nhóc không chắc chắn lắm, muốn tiến lại gần hơn để ngửi: "Là em bị ảo giác à?”

Úc Ngôn "a" một tiếng, thờ ơ đáp: “Sáng nay anh dán vội để tới đây, có lẽ là dán chưa đúng. Em mau đi học đi.”

"Cũng sắp tới Giáng Sinh rồi, khách đến tiệm sẽ đông lắm, nếu bị lộ mùi thì nguy hiểm lắm đó. Tan học em sẽ mua miếng dán mới cho anh.”

“ Ừm.” Cậu khẽ mím môi, cười nhạt.

Úc Ngôn đã mang thai, Ninh Viễn cũng biết cậu đã kết hôn. Cậu nhóc cũng không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần là muốn quan tâm cậu một chút.

Dù sao thì Ninh Viễn vẫn cảm thấy dường như cuộc sống hôn nhân của Úc Ngôn không mấy tốt đẹp.

Úc Ngôn phát hiện có thai mấy tháng rồi mới đi đăng ký kết hôn. Hơn nữa sau khi đăng ký, chồng cậu cũng chưa từng xuất hiện ở tiệm lấy một lần chứ đừng nói đến chuyện đưa đón đi làm. Bây giờ bụng cậu đã lớn thế này cũng chẳng thấy bóng dáng người đó đâu.

Ninh Viễn suy đoán cuộc sống hôn nhân của cậu chắc không ổn lắm, vì vậy luôn muốn chăm sóc cậu nhiều hơn một chút.

Rốt cuộc thì Úc Ngôn trông cũng không lớn hơn cậu* là mấy, dáng người lại gầy gò nhỏ nhắn, nhìn mà thấy thương.

---

Úc Ngôn đẩy đẩy cậu nhóc, giục cậu* đi nhanh đến lớp. Trước khi rời đi, Ninh Viễn lấy điện thoại chụp lại ảnh cậu, định lát nữa lên lớp sẽ hỏi thầy giáo xem có thể tạc đôi mắt của cậu được không.

Trên phố, người đi đường lác đác, công nhân vệ sinh đang quét dọn tuyết bên đường.

Ngay góc đường đối diện cửa tiệm hoa có một chiếc Maybach dừng lại ở đó. Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, tàn thuốc bị phủi rơi, sau đó lại được kéo lên. Chiếc xe rời đi, bánh xe lăn qua để lại vết hằn trên nền tuyết.

Ninh Viễn nghe thấy tiếng động cơ vang lên phía sau, nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Dạo gần đây dường như cậu* thường xuyên nhìn thấy chiếc Maybach này.

---

Úc Ngôn đeo tạp dề tỉ mỉ cắt tỉa cành hoa, gói hai đơn hàng mang đi, bụng mới bắt đầu thấy đói.

Tiệm hoa sáng sủa rộng rãi, trên kệ bày đủ các loại hoa. Nhóc mèo cam mập ú đi đi lại, còn giúp cậu kéo túi hàng, sau đó từ trên kệ hoa nhảy xuống quầy thu ngân, ngồi chờ cậu mở hộp cơm cho nó ăn.

Lò vi sóng "ting" một tiếng báo hiệu đã hâm nóng xong, cậu cẩn thận chia phần cơm trưa của mình và Đại Quýt, lúc này mới phát hiện ra dưới đáy túi đựng hộp cơm còn có một thanh súp thưởng cho mèo và một vỉ kẹo sữa.

Úc Ngôn có một cái tật xấu, tuy rằng cơ thể yếu ớt dễ bị hạ đường huyết, nhưng cậu lại không thích ăn đồ ngọt.

Là Trịnh Đình Dương để vào.

"Meo~~" Quýt khẽ cọ cọ vào tay cậu, sau đó cái thân béo ục ịch lăn một cái trên quầy thu ngân, đè lên bàn phím máy tính khiến nó kêu liên tục: "6666——”

"Được rồi, được rồi, cho nhóc ăn đây." Úc Ngôn bật cười, ngậm một viên kẹo sữa rồi bóc súp thưởng đút cho nó.

Kẹo sữa không ngọt, nhưng hương vị lại vô cùng thơm ngậy.

Cậu sờ nhẹ vào tuyến thể, quả thật vẫn còn hơi ấm chưa tan. Cơ thể không sốt, có lẽ chỉ là dư âm của kỳ phát tình, sẽ nhanh chóng ổn thôi.

Cậu cẩn thận gói lại một bó hoa tulip kết hợp với baby trắng, chuẩn bị mang về nhà thay vào bình.

Cậu ngậm viên kẹo sữa, miệng hơi phồng lên một chút. Trong cửa tiệm, bản tin tài chính của Hải Thành hôm qua đang được phát lại.

Tập đoàn Trường Hành là một doanh nghiệp phát triển thần tốc trong những năm gần đây, độc chiếm một nửa cảng biển trên cả nước trong lĩnh vực kết nối vận tải quốc tế. Từ thời trang đến trang sức, đâu đâu cũng có thương hiệu của họ. Hiện tại còn có rất nhiều người vắt óc tìm mọi cách để có thể chen chân vào làm việc tại đó.

Tổng Giám đốc điều hành khu vực Hải Thành - Trịnh Đình Dương.

Chỉ đơn giản là vừa gói hoa vừa nghe tin tức, tâm trạng Úc Ngôn cũng tốt lên rất nhiều.

"Tiểu Ngư, cậu xem tin tức trên TV chưa!" Một tin nhắn thoại gửi đến: "Trịnh Đình Dương! Hắn vậy mà lại lên làm tổng giám đốc khu vực Hải Thành của Trường Hành?! Mẹ nó!!”

Tiểu Ngư là nhũ danh của cậu.

Úc Ngôn sờ sờ bụng, che chở cho bé con bên trong, bảo với bé chửi bậy không phải là thai giáo, không được nghe.

"Thấy rồi." Cậu hừ nhẹ, nhai viên kẹo sữa đã tan gần hết, hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Hướng Thiên là bạn tốt từ thời cấp ba kiêm đại học của cậu, nhưng là một Beta. Hai người lên đại học vẫn học cùng lớp, bài tập của Úc Ngôn, Hướng Thiên đều chép từ nhỏ đến lớn.

Y cũng là người duy nhất biết đối tượng kết hôn của cậu là Trịnh Đình Dương.

"Chuyện của cha cậu, tớ cũng không giúp gì được cho cậu. Tiểu Ngư, cậu cũng biết nhà tớ quản chặt thế nào mà. Cha tớ biết nhà cậu gặp chuyện, sống chết không cho tớ liên lạc với cậu, còn giam lỏng tớ mấy tháng liền, phiền chết đi được..." Hướng Thiên ở trong điện thoại oán giận.

Cha Úc năm đó đã ký hợp đồng cá cược để mua mỏ khoáng sản, nhưng nhưng trữ lượng quặng khai thác được không đạt đến số lượng đã định, dẫn đến khoản nợ lên đến hàng trăm triệu.

« 100 triệu nhân dân tệ ≈ 348 tỷ đồng »

Sau đó, ông ta bỏ đi, để lại Úc Ngôn một mình đối mặt với khoản nợ khổng lồ. Dù cậu đã bán hết nhà cửa, bất động sản vẫn không có đủ tiền để lấp đầy lỗ hổng. Hướng Thiên lén lấy ra mấy trăm vạn từ công ty nhà mình, sau đó liền bị đánh đến mức mông nở hoa, từ đó cha y còn cấm y liên lạc với Úc Ngôn.

Trong giới ai cũng biết, thiếu gia nhà họ Úc sớm muộn gì cũng xong đời. Không bị chủ nợ đánh chết thì cũng là bị chơi chết.

Úc Ngôn đến giờ vẫn còn nhớ rõ cái đêm cậu bị chủ nợ đem ra đấu giá. Cậu bị tiêm thuốc kích tình, nhốt trong lồng rồi đưa lên sân khấu, nhìn đám ông chủ bên dưới liên tục ra giá, mãi đến khi có người trả đến 6000 vạn.

Hải Thành có câu, ngọc trai dưới biển dễ tìm, thiếu gia Úc gia khó kiếm.

Úc lão gia bên ngoài còn có ba, bốn đứa con riêng, nghe nói sau khi trưởng thành đều bị đưa đến thành phố khác để liên hôn với các ông chủ lớn. Trong nhà họ Úc, chỉ có duy nhất một mình Úc Ngôn được nuôi dưỡng đàng hoàng, không phải vì lý do gì khác, chỉ là vì nồng độ pheromone của cậu là tốt nhất, là một Omega thượng phẩm.

Tương lai dù là đem tặng người khác, hay dùng để đổi lấy giao dịch, thì cũng là một món hời không lỗ. Chính vì vậy, Úc phụ đối với cậu vẫn luôn nghiêm khắc từ nhỏ.

Hôm đó, khi con số 6000 vạn được đưa ra, cậu biết rõ số tiền ấy còn lâu mới đủ để trả hết nợ. Nghĩa là sau khi lần đánh dấu đầu tiên của cậu bị bán đi, cậu rất có thể sẽ bị đem bán lần thứ hai, lần thứ ba… để trả nợ… Nghĩ đến đây, cậu sợ đến mức đôi vai run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trong bóng tối, một người đàn ông đứng trong góc khuất giơ lên tấm bảng đấu giá, từng bước đi lên sân khấu, ngược ánh đèn nhìn xuống toàn bộ đám đông phía dưới, châm lên một ngọn thiên đăng.

Bất kể ai tranh giành, hắn nhất định phải có được Omega trong lồng.

Người đó chính là Trịnh Đình Dương.

Đêm đầu tiên của hai người diễn ra rất suôn sẻ. Cậu bị mũi tiêm kích tình giày vò đến khó chịu và xấu hổ, Trịnh Đình Dương nhẹ nhàng dò hỏi cậu đỉnh tới nơi này được không, Beta không thể đánh dấu Omega, nên hắn hỏi cậu có thể tiến vào khoang sinh sản giúp cậu giảm bớt khó chịu hay không.

Cậu mơ mơ màng màng đồng ý. Lồng ngực Trịnh Đình Dương so với cái lồng sắt kia ấm áp hơn rất nhiều, khiến cậu vô thức ôm chặt lấy hắn. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cậu mới biết hắn đã giúp cậu trả hết khoản nợ khổng lồ. Trịnh Đình Dương còn ôn hòa hỏi cậu có muốn ở lại không.

Cậu lắc đầu, muốn tự mình sinh sống.

Trịnh Đình Dương cũng không ngăn cản cậu, thậm chí còn an ủi cậu đừng vì hắn giúp cậu trả hết nợ mà có gánh nặng tâm lý.

Mấy trăm triệu là một con số thiên văn, ở Hải Thành không ai biết đến một thương nhân là Trịnh Đình Dương, cũng không ai biết rõ hắn từ đâu đến.

“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư? Nói gì đi! Cậu không sao chứ?” Hướng Thiên lo lắng hỏi trong điện thoại: “Hắn ta đối xử với cậu có tốt không?”

Úc Ngôn ngậm thêm viên kẹo sữa trong miệng, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp: “Cũng tốt lắm.”

Nghe vậy, Hướng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm: “ Hắn có thể lên làm tổng giám đốc, chắc cũng thành người tử tế hơn chút. Chứ nếu bộ dạng của hắn vẫn như thời cấp ba, tớ thật sự không yên tâm nổi. Cậu yên tâm, nếu hắn ta mà dám động tay động chân với cậu, tớ giúp cậu báo cảnh sát, tìm người xử lý hắn!”

Úc Ngôn: "Thời cấp ba anh ấy cũng đâu có làm gì…”

Hướng Thiên: “Cậu quên rồi à? Hắn là tên côn đồ khét tiếng trong trường chúng ta đấy! Mới lớp 10 đã dám cùng lớp 12 hẹn đánh nhau, đúng là tên hỗn đản mà.”

Úc Ngôn mím môi, động tác trên tay khựng lại: "Thật sao? Tớ cũng không rõ lắm.”

“Cũng phải, hồi cấp ba cậu chỉ biết học thôi mà.”

"Hai người thời cấp ba cũng không quá thân thiết." Hướng Thiên lẩm bẩm, mấy ngày nay nhất định phải tìm cơ hội trốn ra ngoài thăm cậu.

Tâm trí của Úc Ngôn có chút xao nhãng, cậu đưa tay chọc chọc vào lớp lông mềm mại của Đại Quýt.

Không thân… sao…?

Trong điện thoại, Hướng Thiên đang lớn giọng mắng lão già nhà y keo kiệt bủn xỉn thế nào, còn ép y đi xem mắt với một tên ngốc chưa từng gặp bao giờ. Thỉnh thoảng y lại chêm vào vài câu chửi Trịnh Đình Dương, nói hắn tâm tư không thuần khiết, mới đó đã làm cậu mang thai.

Úc Ngôn lại chọc chọc Đại Quýt.

Trong lòng thầm nghĩ, trên đời này chắc không còn ai tốt bụng, đơn thuần hơn Trịnh Đình Dương nữa.

Năm 17 tuổi, trước mặt Trịnh Đình Dương, cậu xé nát bức thư tình hắn viết cho mình, lạnh lùng nói hắn không xứng. Năm 24 tuổi, cậu bị cha đem đi gán nợ, Trịnh Đình Dương ngồi ở thính phòng, dùng số tiền lớn mua lại đêm đầu tiên của cậu.

Vòng đi vòng lại, vẫn là Trịnh Đình Dương.

******************************

Vì tui không tìm được xưng hô nào phù hợp với Ninh Viễn hơn từ " cậu" nữa, nên là đôi lúc xưng hô của nhân vật này sẽ bị trùng với bé thụ nhà mình một tí, mọi người khi đọc nhớ để ý chữ " cậu* " có dấu sao này là chỉ Ninh Viễn nhaa (⁠^⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip