🫐 Chương 6: Nhẹ một chút


Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ
Wattpad @vietquatnho250

************************************

Beta chỉ có thể là Beta.

Đó là một sự thật tàn khốc và lạnh lẽo, là bản án mà Thượng Đế giáng xuống cho hắn, khiến hắn cả đời này không thể cảm nhận được mùi hương của bạn đời.

Thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống, Cảnh Thần tặc lưỡi một tiếng, giúp hắn kéo cao cổ áo sơ mi lên một chút: “Hình xăm sau gáy của cậu cẩn thận dọa sợ người ta đó, vợ cậu trông có vẻ lá gan không lớn lắm đâu.”

"Em ấy không cần phải gan dạ, tôi có năng lực bảo vệ em ấy." Nói xong, hắn vẫn là chỉnh lại cổ áo, che đi hình xăm – hắn không muốn làm người kia sợ hãi.

Trên người Trịnh Đình Dương có rất nhiều vết sẹo, nhưng riêng vết sau gáy lại đặc biệt đáng sợ. Hắn xăm một nhánh dây leo kéo dài từ sau gáy, men theo làn da dưới mái tóc ngắn rồi uốn lượn xuống lưng. Thường ngày hắn ăn mặc rất chỉn chu, vest được cắt may khéo léo, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, người ngoài khó lòng phát hiện ra điều gì khác thường.

Trợ lý Lâm vội vàng mua đồ ăn rồi mang lên. Cảnh Thần xua tay rời đi, trước khi đi còn không quên dặn hắn tuần sau đúng giờ tới khám bệnh. Trợ lý Lâm thầm nghĩ thật kỳ lạ.

Anh làm việc bên cạnh Trịnh tổng bao lâu nay, vậy mà không biết hắn có vấn đề về tâm lý, cũng không biết Trịnh tổng đã kết hôn.

Nhưng là một trợ lý đạt tiêu chuẩn thì sẽ không hỏi những chuyện mình không nên biết. Làm việc, ngậm miệng – đó mới là điều mà một trợ lý cần làm.

Chỉ trong lúc đi mua đồ ăn thôi mà điện thoại của anh ta đã bị người trong công ty gọi muốn cháy máy rồi. Người của Tập đoàn Quảng Mậu ký hợp đồng chậm trễ, tin tức Phó trưởng phòng bị bắt lan truyền nhanh chóng, liên lụy tới không ít người, đều bị bắt tại sân bay. Thậm chí Quảng Mậu còn bị liên lụy điều tra sổ sách, văn kiện san lấp mặt biển mà bọn họ từng lấy làm tự hào giờ chẳng khác gì một mớ giấy vụn.

Hải Thành là thành phố phát triển nhờ ngư nghiệp và du lịch, có nhiều gia tộc lâu đời bám rễ nơi này, truyền đời tiếp nối.

Trịnh Đình Dương dẫn dắt chi nhánh Trường Hành nhảy dù xuống đây, bước đi đầu tiên đã đẩy Tập đoàn Quảng Mậu vào thế cờ tử, rất có ý đuổi tận giết tuyệt.

Lại qua một lát nữa, vị đại diện Quảng Mậu sáng nay còn ra oai với Trịnh Đình Dương nói không chừng sẽ phải hoảng hốt đặt vé máy bay bỏ trốn.

Cả giới doanh nghiệp tư nhân ở Hải Thành giờ đều đang phải xoay như chong chóng vì một phần văn kiện của Trịnh Đình Dương.

Đây không phải lần đầu trợ lý Lâm bị sự cẩn mật của sếp làm cho khiếp sợ, chỉ là anh ta không hiểu lắm.

Giờ phút này trợ lý Lâm lễ phép mà an tĩnh đứng ở góc phòng bệnh làm người vô hình, nhìn người đàn ông bên giường bệnh ôn nhu thổi cháo, nhẹ giọng dỗ dành người ta há miệng mà sửng sốt, đây thật là ông chủ của anh ta.... sao?

“Có nóng không?”

Úc Ngôn lắc đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, dựa vào gối mềm rồi không chịu há miệng nữa, quay đầu đi, thanh âm mềm mại: “ Ăn no rồi.”

Trịnh Đình Dương nhìn bát cháo trong tay, yết hầu nghẹn lại. Bát cháo nhỏ như vậy, vậy mà cậu mới ăn chưa được một nửa đã nói no rồi.

Người đàn ông khẽ nhíu mày: “Ăn thêm một chút nữa.”

Úc Ngôn lắc đầu, cậu thật sự không muốn ăn.

Vì đang mang thai nên khẩu vị của cậu rất kém, cháo ăn vào nhạt nhẽo vô vị, trong bụng không còn cảm thấy khó chịu nữa thì cậu cũng chẳng muốn ăn tiếp. Muỗng cháo đã đưa đến bên môi, cậu là một Omega rất ngoan ngoãn, vẫn há miệng ăn, chỉ là thời gian nhai trở nên rất dài.

Một ngụm cháo phải nhai rất lâu mới nuốt, muốn dùng cách đó để lặng lẽ kháng nghị.

Thấy Trịnh Đình Dương vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục đút cậu ăn, cậu cẩn thận vươn tay ra, móc lấy ngón út của người đàn ông.

Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần oan ức, vài phần đáng thương, lời nói ra lại mang theo ý làm nũng: "Thật sự không ăn nổi nữa mà…”

“Miệng ăn mệt quá…”. Cậu nhỏ giọng than thở, giọng vẫn còn vương chút nghẹn ngào, mang theo âm mũi của người mới khóc xong.

Nghe đáng thương muốn chết, khiến lòng người mềm nhũn như giẫm phải bông gòn.

Lời Trịnh Đình Dương định nói ra lại bị vẻ mặt cầu xin của cậu làm nghẹn lại, thôi vậy, không ăn thì không ăn đi.

Úc Ngôn thấy hắn cất bát và muỗng đi, lập tức cười híp mắt, như một con mèo nhỏ nằm xuống kéo lấy ngón út của hắn:
“Vất vả cho anh rồi, ba của cục cưng.”

Khóe môi Trịnh Đình Dương khẽ câu lên, ngón tay út hơi động đậy, nhẹ nhàng móc lại cậu, sau đó dứt khoát nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cậu trong tay mình.

Thanh âm cậu mềm mại, trợ lý Lâm đứng ở góc phòng nghe thấy, tim cũng mềm nhũn theo.

Thầm nghĩ, trách không được ông chủ giấu người kỹ như thế, thật sự rất đáng yêu.

Gạch lát hành lang bệnh viện được lau chùi sáng bóng, phản chiếu ánh đèn trắng lóa trên trần nhà.

Băng bó vết thương trên tay xong, nghỉ ngơi một lát rồi nhận thuốc, Úc Ngôn ngồi ở hành lang chờ Trịnh Đình Dương làm thủ tục xuất viện thì nhận được điện thoại của Ninh Viễn.

"Bên tiệm hoa vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi.

Ninh Viễn vừa mới chuyển xong giàn hoa vào trong nhà, thở hổn hển: “ Đã xong hết rồi, còn anh thì sao? Vừa nãy em khiêng hoa, cảm giác cái giàn còn nặng hơn cả anh đó.”

Ninh Viễn giúp cậu đăng ký khám xong thì vội vã quay lại cửa hàng hoa để đóng cửa. Dạo gần đây sắp đến Giáng Sinh, lượng khách đặt hoa rất nhiều, Ninh Viễn cũng bận bịu đến tận bây giờ mới rảnh để gọi điện cho cậu.

Đã gần 10 giờ rưỡi rồi…

“Ừm.” Úc Ngôn phồng má: “Từ nhỏ anh đã như vậy rồi, bây giờ mang thai em bé còn nặng thêm mấy cân rồi đó.”

“Hả?” – Ninh Viễn ngạc nhiên – “Vậy thì anh phải ăn nhiều hơn vào! Ở trường em có món bánh mây*, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng, lần sau để em mua cho anh ăn thử!”

“Được nha, vậy anh làm thay cho em thêm một ngày nhé~”

Ninh Viễn cười: “ Anh khách sáo gì chứ, tụi mình mà còn nói thế à.”

Úc Ngôn nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Từ nhỏ đến lớn ngoài Hướng Thiên ra, cậu gần như chẳng có bạn bè nào khác, gia đình quản cậu quá nghiêm khắc, vì thế khi có người nghĩ cho mình như vậy, cậu thật sự rất vui.

Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ ở hành lang, khoác trên người chiếc áo vest ngoài của Trịnh Đình Dương, cả người lọt thỏm trong đó, gương mặt nhỏ nhắn gần như chôn trong lớp vải mềm.

Đầu mũi khẽ cọ cọ vào viền áo vest, trên đó có hơi thở ấm áp, hoocmon nam tính nhè nhẹ hòa lẫn với vị ngọt rất nhạt, giống như hơi ấm của ngọn lửa bùng cháy trong lò sưởi trong nhà giữa ngày tuyết lớn mùa đông.

Chẳng bao lâu sau, Trịnh Đình Dương cầm theo phiếu chẩn đoán và thuốc từ văn phòng bác sĩ bước ra, trợ lý đã làm xong thủ tục xuất viện.

Úc Ngôn vẫn đang nghe Ninh Viễn dặn dò trong điện thoại, nói chuyện việc giúp cậu trông tiệm hoa hai ngày. Cậu khẽ đung đưa chân nhìn người đàn ông đang đi về phía mình rồi đưa tay nắm lấy tay cậu.

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, lòng bàn tay hắn có một lớp chai mỏng, thô ráp sột soạt.

Trịnh Đình Dương dáng người rất cao, 1m85, chiếc sơ mi được là phẳng phiu ôm lấy vóc dáng rắn rỏi, trông không khác gì người mẫu đứng trong tủ kính. Dáng vẻ hắn không hung dữ, nhưng khí chất lại rất dọa người, khiến người khác e dè – như một linh hồn bất khuất sinh trưởng trong vùng đất khắc nghiệt, thần bí mà đầy sức sống.

“Để tôi cầm cho.” Hắn đi đến, ôm lấy vai Úc Ngôn kéo vào lòng, dứt khoát cầm lấy điện thoại của cậu bật loa ngoài: “Tay bị thương cử động lung tung rất dễ chảy máu.”

Ánh mắt hắn dừng lại thoáng chốc nơi dòng ghi chú [A Viễn] trên màn hình điện thoại, một tia ghen tuông thoáng lướt qua trong mắt. Hắn khẽ siết người trong vòng tay lại, đến hầm để xe còn nhẹ giọng dặn cậu chậm một chút.

Úc Ngôn thấy hắn quan tâm tỉ mỉ đến từng chuyện nhỏ như vậy, trong lòng lại càng tự trách mình hơn.

Ai nha, mình bị thương không biết đã làm chậm trễ thời gian làm việc của người ta bao lâu rồi nữa…

Cậu bị hắn nắm tay dắt đi, từng bước nhỏ lẽo đẽo theo sau. Trịnh Đình Dương chậm rãi bước, đặt điện thoại ở giữa hai người: “Cứ từ từ nói chuyện, không cần vội.”

Úc Ngôn cười tủm tỉm, mềm giọng đáp: “Dạ~”

Cậu ghé sát vào điện thoại, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: "A Viễn, vậy em giúp anh trông tiệm hai ngày nhé, đợi anh khỏe lại, anh làm thay cho em.”

Ninh Viễn sảng khoái đáp ứng: "Chuyện nhỏ ấy mà.”

Vì đang bật loa ngoài, cậu cũng không tiện nói lời khách sáo với Ninh Viễn, chỉ khẽ chạm vào màn hình chuẩn bị cúp máy.

Lên xe, Trịnh Đình Dương giúp cậu cài dây an toàn, nhắc nhở: “Còn chưa chào tạm biệt bạn đâu.”

Úc Ngôn “ồ” lên một tiếng, ngoan ngoãn ghé đầu sát điện thoại: “A Viễn anh cúp máy đây, tạm biệt.”

Ninh Viễn: “ Ừm được, anh Tiểu Ngôn nhớ dưỡng sức cho tốt nha.”

Một màn này cực kỳ giống cảnh mấy đứa nhóc mẫu giáo gọi điện thoại, phụ huynh đứng bên cạnh trông nom.

Úc Ngôn hít sâu một hơi, nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, bỗng phát hiện tuyết ở Hải Thành năm nay dường như rơi nhiều hơn mọi năm.

Trong xe yên tĩnh, khi dừng đèn đỏ, radio vang lên một bản nhạc cũ, âm thanh khe khẽ vang vọng trong xe, dội vào lòng người.

[Giả như nói sắt thép mài thành kim…
chỉ cần nguyện ý chờ đợi…
chỉ cần chịu yêu đậm sâu…
Có phải chăng sẽ có khả năng…
Có thể làm người có lòng dạ sắt đá này cảm động?...]

•••••••
« Trích Đồng Hoa Thuận (同花順) - Lâm Kỳ Ngọc (林倛玉) » ( đã chèn bản Vietsub vào chương )
•••••••

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm sâu thẳm, ánh đèn neon nhấp nháy giữa dòng xe cộ. Úc Ngôn len lén quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn đường nét chân mày cứng cáp đầy khí chất của hắn, lại nhớ đến vẻ mặt lo lắng của hắn khi vừa đến bệnh viện.

Anh ấy… lo lắng cho mình sao?

Một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng dâng lên nơi đầu tim cậu, như mầm cỏ dại trong lớp đất lạnh giá mùa đông lặng lẽ đâm chồi.

Tối đến, lúc đi ngủ, Trịnh Đình Dương cẩn thận giúp cậu thay băng gạc trên tay.

"Tuyến thể không thoải mái sao không nói với tôi?" Hắn cẩn thận giúp cậu thay thuốc, động tác rất nhẹ nhàng: "Hôm nay quá nguy hiểm.”

Lúc ở bệnh viện, bác sĩ băng bó rất kỹ nên hắn không nhìn rõ. Đến khi về nhà mở ra xem kỹ vết thương bên trong, hàng mày của Trịnh Đình Dương nhíu lại rất sâu.

Kéo cắt hoa trong tiệm rất sắc, vết thương từ lòng bàn tay kéo dài đến cổ tay gần mười phân, tuy không sâu nhưng vẫn là vết thương phần mềm. Úc Ngôn lại vốn đông máu kém, lúc thay thuốc vẫn còn rỉ ra từng giọt máu li ti, khiến người ta kinh hồn bạt vía nhất là nếu vết cắt sâu thêm chút nữa, có lẽ là đã chạm đến động mạch.

"Cũng không phải là khó chịu lắm đâu, chắc là do đói quá nên ngất thôi, em quên ăn cơm mất rồi." Cậu ngượng ngùng cắn môi: "Em có năng lực làm hỏng mọi chuyện thì phải, đến chuyện ăn cơm cũng quên mất.”

“ Là do bụng lớn lên quá nhanh, chèn ép dạ dày làm em không thấy đói, không phải là lỗi của em.” Trịnh Đình Dương thắt một chiếc nơ bướm trên tay cậu, hơi lười biếng gõ nhẹ vào trán cậu: “Là nhóc con trong bụng nghịch ngợm. Lần sau không thoải mái thì phải nói với tôi.”

“Em biết rồi.” Úc Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.

“Em có ngại nếu tôi xem tuyến thể của em một chút không?” Trịnh Đình Dương ngữ điệu rất bình thản, cứ như hỏi cậu có muốn ăn khuya không vậy.

Úc Ngôn nhấp môi, lúm đồng tiền sâu hoắm ẩn vào gò má mềm mại.

Trịnh Đình Dương chậm rãi bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên: “Xin lỗi, chuyện này có lẽ hơi riêng tư quá. Tôi không nên xem, đúng không?”

“...Không…không phải đâu..” Úc Ngôn vội phủ nhận.

Hắn có chút tự giễu cười cười: “ Tôi không ngửi được gì cả, cũng không giúp được gì, chỉ là muốn xem dáng vẻ khi tuyến thể không thoải mái, hy vọng sau này có thể kịp thời phát hiện. Nếu em cảm thấy việc này quá đường đột, sau này tôi sẽ không nhắc đến nữa.”

"Không.. không có mà.." Úc Ngôn nhỏ giọng đáp: "Em chỉ sợ không còn sức..”

“Hửm?” Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trước trán cậu: “Không còn sức?”

Dư nhiệt phát tình trong thời kỳ thai nghén của cậu vẫn còn, tuyến thể lúc này bị chạm vào rất dễ khiến tay chân cậu bủn rủn.

"Có lẽ vẫn còn sưng..."

"Nếu dị ứng nghiêm trọng quá, ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến nhà xem cho em."

Úc Ngôn gật đầu, cậu cũng không biết mình rốt cuộc đang lo lắng điều gì. Chẳng phải anh chỉ muốn giúp cậu xem tuyến thể thôi sao?

Trịnh Đình Dương ngửi không thấy mùi hương của cậu, làm sao có thể muốn cắn cậu được chứ?

Trịnh Đình Dương là một người chồng rất tốt, rất đáng tin mà! Tại sao mình lại phải đề phòng anh ấy?

Tuyến thể của Omega xác thực là một cơ quan vô cùng tư mật, ẩn dưới một mảng da nhỏ dưới mái tóc ngắn sau gáy. Khi đến kỳ phát tình, chỗ này sẽ sưng lên như bị muỗi đốt, mồ hôi thấm ra mang theo mùi hương tin tức tố ngọt ngào.

Tuyến thể là vùng da rất nhạy cảm, các dây thần kinh tập trung dày đặc.

Úc Ngôn cẩn thận nghiêng đầu sang một bên, vén lớp tóc ngắn sau gáy lên:

“Đình Dương... anh... anh phải chạm thật nhẹ thôi đó.”

Trịnh Đình Dương: "Được.”

“Tôi sẽ thật chậm, thật cẩn thận. Nếu em muốn dừng lại, chỉ cần nói, tôi sẽ dừng lại, được không?”

Giọng nói ôn nhu, trầm thấp của Trịnh Đình Dương vang lên bên tai, chậm rãi ngấm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu, tựa như một thứ mê dược nào đó, chỉ là thanh âm dường như khàn hơn một chút so với thường ngày.

Úc Ngôn cắn cắn môi, cậu biết rõ Trịnh Đình Dương là một người rất tốt.

Người ta chỉ muốn giúp mình xem tuyến thể thôi mà, là có lòng tốt.

“ Nhẹ một chút nha...”

“ Ừm.”

*************************

* Bánh mây: bản raw ghi là “ 云朵糕 ” ( Vân Đóa Cao), nhưng mà tui tra baidu không ra cái này, chỉ thấy mấy cái bên dưới thôi à, cũng không biết tác giả đang nói đến loại nào nữa, thôi thì đại đại đi ha (⁠;⁠^⁠ω⁠^⁠)

Bánh hạt đào (云片糕 – Vân Phiến Cao):
 

     
Bánh mây Souffle ( thấy bảo hot bên Trung với nhìn bắt mắt nên tui đoán là cái này nè):
           


Cloud cake ( cái này hình như là bánh bông lan (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)):

*Ca khúc được nhắc đến trong chương này tui có chèn trong chương rồi nha,mn vừa nghe vừa đọc cho có cảm xúc nè (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)  (tui thích bản Tô Vĩ trình bày nên tui để bản này nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip