🫐 Chương 7: Ba lớn thật là lợi hại, có phải không?...


Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ
Wattpad @vietquatnho250

************************************

Phần sau gáy mảnh mai trắng nõn của cậu lộ ra trong không khí, phía dưới đầu ngón tay là làn da ửng đỏ, hơi gồ lên.

Úc Ngôn cảm giác được tuyến thể dưới lòng bàn tay đã không còn sưng như lúc ở bệnh viện nữa, nhưng làn da nơi này vẫn nóng hơn nhưng chỗ khác một chút.

Hương vị tin tức tố của cậu rất ngọt ngào - giống như hạt dẻ mới nướng còn nóng hổi được phủ lên một lớp đường sương ngọt lịm, hoặc có lẽ là có thêm chút hương bánh kem trộn lẫn với bơ béo ngậy - dường như chỉ cần cắn một miếng thôi là có thể cảm nhận được lớp nhân hạt dẻ mịn màng quyện trong cốt bánh kem mềm mại.

Đây là lần đầu tiên cậu để cho người khác nhìn thấy sau gáy mình như vậy, bàn tay theo bản năng khẽ siết lại.

“Như vậy có đau không?” Đầu ngón tay có phần thô ráp đặt lên tuyến thể sau gáy, lực đạo rất nhẹ, nhưng lại như thể muốn xuyên qua miếng đậu hũ mềm mịn ấy, lưu lại nhiệt độ cơ thể mình lên đó. Vai Úc Ngôn khẽ run lên, cậu cắn môi, phát ra tiếng hừ nhẹ.

“ Không đau..”

“Đúng là nóng hơn chỗ khác một chút.” Trịnh Đình Dương cúi đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tuyến thể của cậu.

Không khí mát mẻ phả vào tuyến thể nóng bừng, Úc Ngôn vô thức siết chặt ga giường, hô hấp khựng lại. Cậu cố nuốt nước bọt, cảm giác như có gì đó đang dâng trào từ sâu trong đáy lòng - một khao khát được yêu thương, được chiếm hữu mãnh liệt, như mạng nhện nhanh chóng bao trùm lấy lý trí.

Đầu ngón tay cậu khẽ véo nhẹ tấm ga trải giường dưới tay, tóc mềm rủ xuống bên trán, thần kinh cậu lập tức căng chặt lên.

Hơi thở người kia đều đều, nhè nhẹ mà mơ hồ, Úc Ngôn khịt khịt mũi, lấy hết dũng khí cố gắng giữ bình tĩnh mà nhỏ giọng phản kháng: “Đừng thổi nữa… em lạnh..”

Cũng ngứa nữa.

Trịnh Đình Dương cười khẽ một tiếng: “ Được.”

“Vẫn còn sưng sao?” Úc Ngôn không chắc chắn lắm, hỏi nhỏ.

Cậu có thể cảm giác được Trịnh Đình Dương đang nhìn vào tuyến thể của mình, Trịnh Đình Dương không phải là Alpha, đối với hắn mà nói Omega cũng không có gì đặc biệt, cậu không tự tin lắm về bản thân mình.

Bản năng của Omega khiến cậu cảm thấy mình như đang trần trụi phơi bày trước mặt người này: "Anh cười cái gì nha..?”

Đầu ngón tay Trịnh Đình Dương chậm rãi xoa nắn làn da xung quanh tuyến thể: "Không có gì, chỉ là thấy rất đáng yêu.."

"Chỗ này rất đáng yêu, em cũng rất đáng yêu.”

Úc Ngôn có chút thất thần, cậu luôn cảm thấy, Trịnh Đình Dương và cậu có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc hôn nhân khách sáo, lễ độ như thế này.

Có lẽ… anh ấy cũng có chút tình cảm với mình.

Trịnh Đình Dương không chạm vào tuyến thể của cậu nữa, mà vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy bụng dưới của cậu, xoa xoa phần eo cho cậu, chuẩn bị giúp cậu xin nghỉ phép với chủ tiệm hoa.

Ít nhất cũng nên nghỉ ngơi một tuần, đợi vết thương trên tay lành hẳn rồi ra ngoài cũng không muộn.

Úc Ngôn thực sự biết ơn Trịnh Đình Dương ở điểm này - hắn không giống Alpha có tính chiếm hữu quá mạnh, luôn dành cho cậu sự tự do và tâm trạng tốt nhất. Mọi việc lớn nhỏ đều chu đáo sắp xếp cho cậu.

Cậu vui vẻ nằm xuống, không nhịn được khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Trịnh Đình Dương: “Không có gì.”

Trước khi cậu chuẩn bị đi ngủ, Trịnh Đình Dương vẫn chưa có ý định rời khỏi phòng ngủ của cậu.

Úc Ngôn nằm trên giường, khó hiểu nhìn hắn - vì từ sau khi kết hôn đến giờ, người này chưa từng ngủ lại cùng cậu.

Giống như… giữ khoảng cách?

Trịnh Đình Dương lấy ra một cuốn sách thai giáo đã mua trước đó từ ngăn kéo đầu giường: "Hôm nay để tôi trông em ngủ, nếu không lúc em ngủ rồi, cử động lung tung thì vết thương trên tay sẽ bị bung ra.”

“Được không?” Hắn nhẹ giọng hỏi cậu.

Úc Ngôn cảm kích gật gật đầu, sắc hồng vì sốt nhẹ trên đôi má còn chưa tan, đôi mắt cong cong thành hình trăng non: “Dạ ~”

Trịnh Đình Dương ngồi bên giường đọc sách thai giáo cho cậu nghe. Câu chuyện khá là ngắn, hắn đọc xong Úc Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ.

Chủ tiệm hoa đã đồng ý cho cậu nghỉ phép, Úc Ngôn không khỏi cảm thán, ông chủ có tình người như vậy thực sự hiếm có.

Trịnh Đình Dương hỏi cậu: "Gần đây tiệm hoa bận lắm phải không?"

Úc Ngôn: “Sắp đến Giáng Sinh rồi mà, gần đây nhập về rất nhiều hoa bách hợp, đa số đều là nụ, cần thời gian chăm sóc cho hoa nở.”

"Em rất thích công việc ở tiệm hoa sao?"

“Đương nhiên rồi.” Úc Ngôn nheo mắt lại, ngáp một cái: “ Trước đây em không có kinh nghiệm làm việc gì, không tìm được công việc phù hợp, khoảng thời gian đó thực sự rất mông lung, ông chủ lúc đó biết tình hình của em liền bao ăn bao ở, tiền lương cũng đủ để nuôi sống bản thân em. Cho dù không kết hôn với anh, công việc này cũng đủ để nuôi sống em và bé con nha. Với lại, em cũng thích hoa nữa.”

Nhắc đến chuyện này, Úc Ngôn thật sự cảm thấy mình đã gặp được một ông chủ tốt nhất trên đời.

Sau đêm đó với Trịnh Đình Dương, cậu rời khỏi khách sạn mà chẳng biết đi đâu, cứ lang thang vô định. Ở tạm nhà trọ hai ngày, tìm việc khắp nơi đều bị từ chối - người ta đều thấy cậu là một Omega yếu ớt, chẳng làm được việc gì. Vậy mà chủ tiệm hoa lại cho cậu công việc đầu tiên thật nhẹ nhàng, vui vẻ.

Dù sao thì tâm trạng trong thai kỳ là quan trọng nhất mà.

Trịnh Đình Dương gật đầu: "Em thích là tốt rồi", đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu: "Ngủ đi.”

Úc Ngôn nhắm mắt một lúc, vẫn không ngủ được.

Bình thường khi Trịnh Đình Dương tan làm về nhà sẽ mang cho cậu một ít món tráng miệng làm bữa ăn khuya rồi mới ngủ, hôm nay đột nhiên không có, cậu ngược lại không ngủ được.

"Không ngủ được?" Trịnh Đình Dương hơi cúi người, dùng cằm khẽ chạm vào trán cậu để thử nhiệt độ: "Có phải vẫn còn khó chịu không?”

Úc Ngôn lắc đầu, ngửa đầu ngoan ngoãn cọ cọ vào cằm hắn, tay kéo chăn che đi nửa khuôn mặt nhỏ: “Chắc là bé con lại cử động rồi…”

Trịnh Đình Dương hơi ngẩn ra, trong mày không giấu được lo lắng hỏi nhẹ: “Đau ở đâu?”

“ Bé con nói đói bụng rồi…”

Úc Ngôn lại kéo chăn lên một chút, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Trịnh Đình Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút bất lực cưng chiều nói: " Để tôi làm cho em, buổi tối ăn chút đồ nóng nhé, khoai mài nghiền táo đỏ*, được không?”

Úc Ngôn từ trong chăn thò ra một ngón tay, móc lấy đầu ngón tay hắn.

Giọng nói mềm mại ấm áp như thể truyền qua nhiệt độ cơ thể: “Dạ~”

“ Vất vả anh rồi~”

Động tác đứng dậy của Trịnh Đình Dương hơi khựng lại một nhịp, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên: “Không vất vả.”

Trước khi đi, hắn còn nhét vào tay Úc Ngôn một cuốn sách thai giáo. Cậu thích thú nằm đọc, say mê như đang thưởng thức món ngọt.

Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng điện thoại từ ngoài phòng khách vang lên.

Úc Ngôn thầm nghĩ, Trịnh Đình Dương thực sự là một người chồng tốt, mình ngất xỉu có lẽ đã làm chậm trễ công việc của người ta, muộn như vậy vẫn phải gọi điện thoại xử lý, vậy mà lúc xử lý công việc còn nguyện ý nấu cơm cho mình.

Cứ như vậy, hôn nhân của bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc!

Trong bếp, Trịnh Đình Dương nhìn nồi khoai mài đang sôi ùng ục, đồng thời nghe điện thoại.

Hắn cắn viên kẹo sữa trong miệng, chậc một tiếng, quay người đóng kín cửa bếp.

Dường như cực kỳ bất mãn với người ở đầu dây bên kia, hắn cau mày, vừa hầm canh(?) vừa rắc thêm một ít nhân sâm bổ khí.

Người bên kia điện thoại đang giải thích: “Đã gỡ mặt hàng khỏi nền tảng giao hàng rồi, ngài còn căn dặn gì thêm không ạ?”

Trịnh Đình Dương thắt tạp dề: "Hoa bách hợp."

Người ở đầu dây bên kia rõ ràng chưa kịp phản ứng: "Hoa bách hợp làm sao vậy?"

“Em ấy đang mang thai, tất cả lô hàng hoa bách hợp trong tiệm phải dọn sạch hết. Những loại có mùi quá nồng tuyệt đối không được nhập nữa.”

Mùi hoa bách hợp rất dễ khiến người đang mang thai bị choáng váng, buồn nôn. Hôm nay hắn đã ngửi thấy mùi hoa bách hợp rất nhạt trên người Úc Ngôn. Bất kể lần ngất xỉu này có liên quan đến nó hay không, hắn thà ngăn chặn từ gốc, không thể để sót bất kỳ rủi ro nào.

Đầu dây bên kia chính là ông chủ trên danh nghĩa của tiệm hoa, lập tức có chút khó xử: “Nhưng mà Trịnh tổng… làm vậy có phải quá lộ liễu không… Làm gì có tiệm hoa nào không bán hoa bách hợp…”

"Không chỉ hoa bách hợp, bất kỳ loài hoa nào có mùi quá nồng đều không nhập. Đổi sang một số loại có tác dụng an thần đi, tiện thể mấy hôm nữa mang con mèo kia đi tắm rửa sạch sẽ chút.”

Ông chủ trên danh nghĩa bên kia đầu dây toát mồ hôi hột, anh ta chưa từng gặp qua loại yêu cầu kỳ quặc thế này, càng không hiểu nổi vì sao vị Tổng giám đốc Trịnh này lại làm như vậy.

Năm tháng trước, người này mua lại tiệm của anh ta, giúp anh ta giải quyết chuyện con trai lên tiểu học, chỉ yêu cầu anh ta tuyển một Omega làm nhân viên. Sau đó phát hiện Omega kia làm việc quá chăm chỉ, liền bảo anh ta tuyển thêm một sinh viên làm chân chạy vặt, cuối cùng sợ người ta buồn chán, còn mang thêm một con mèo đến cho người ta giải khuây, quả thực là chuyện kì lạ.

"Tiệm hoa mà không nhập mấy loại hoa kia thì kỳ quái quá… Hay là tôi dựng thêm một kệ hoa tách riêng ra bên ngoài nhé?”

Trịnh Đình Dương lột vỏ nho, giọng nhàn nhạt: “Tìm lý do thế nào là việc của anh.”

Áp lực vô hình truyền thẳng qua sóng điện thoại, ông chủ tiệm hoa chỉ có thể đồng ý.

Đợi hắn làm xong khoai mài nghiền, người trong phòng ngủ đã ôm sách truyện thai giáo ngủ quên từ lúc nào.

Hắn không đánh thức người kia dậy, chỉ lặng lẽ đặt bát đồ ăn khuya lên đầu giường, sau đó ngồi bên mép giường kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu.

Vì một chút tư tâm, hắn đưa tay luồn vào trong chăn, khẽ móc lấy ngón tay cái của cậu, giống hệt như cách Úc Ngôn chủ động nắm lấy tay hắn trước đó.

“Bảo bối, hôm nay là lần đầu tiên em chủ động nắm tay anh đấy.”

Tuy chỉ là một cái nắm tay rất nhẹ, nhưng lại mềm mại vô cùng.

Hắn cúi người xuống, như đang nâng niu bảo vật mà khẽ hôn lên gương mặt người đang ngủ say: “ Rốt cuộc còn bao lâu nữa, em mới có thể thông suốt…”

“Anh sợ mình sẽ không nhịn được nữa…”

Cũng là vào ban đêm, nhưng Hải Thành đang trong thời kỳ phát triển kinh tế vượt bậc. Từ trên những tòa cao ốc nhìn xuống là ánh đèn neon rực rỡ, báo hiệu một thời đại xa hoa sắp sửa bắt đầu.

Khi Úc Ngôn tỉnh dậy, trời đã ngả hoàng hôn.

Cậu mặc bộ đồ ngủ hình cừu con, mơ mơ màng màng đi vệ sinh, rồi ôm chăn bông ngồi ngây ngốc trên ghế sofa cho tỉnh táo.

Ngày thường cậu rất ít khi ngủ nướng như vậy, có lẽ là vì hôm qua ngất xỉu nên tiêu hao nhiều sức lực…

Vừa mở điện thoại, tin nhắn của Hướng Thiên liền ào ạt hiện ra như một chiếc hộp bất ngờ không thể đóng lại, “tút tút tút” lấp đầy màn hình. Ninh Viễn cũng gửi tin nhắn cho cậu, bảo hôm nay tiệm hoa nhập thêm rất nhiều loại hoa mới. Gần đây chủ tiệm dường như đặc biệt thích cây cảnh, đến mức thay gần hết các loại hoa tươi bằng quân tử lan, hoa lay-ơn và sen đá*.

Khi Hướng Thiên gọi điện thoại cho cậu, cậu đang tra cứu cách chăm sóc cây cảnh trên công cụ tìm kiếm. Cậu rất ít khi tiếp xúc với cây cảnh, mà hoa lan lại rất dễ bị tổn thương, nhất định phải chăm sóc thật cẩn thận.

" Hả? Lại còn có ông chủ tiệm hoa như vậy sao? Cũng quá yêu vợ rồi đi, vợ thích hoa gì thì tiệm nhập hoa đó, thế thì lời lãi gì nữa chứ?”

Úc Ngôn cắn cắn móng tay, nói: “ Cửa hàng cũng khá gần khu đại học, lượng khách qua lại không ít, đơn hàng giao tận nơi cũng nhiều nữa… Nhưng mà lạ lắm, mỗi lần tới ca tớ làm là lại chỉ có vài ba đơn à. Cả ngày tớ chỉ loanh quanh đọc sách, chơi với mèo rồi ngồi ngẩn người thôi, mỗi lần A Viễn nói với tớ tiệm bận thế nào vội thế nào, tớ đều rất khó mà tin được."

Nói đến đây, cậu không nhịn được bật cười - Ninh Viễn vừa rồi còn gửi cho cậu một cái emoji khóc lóc nữa.

Hướng Thiên cảm khái: "Cậu nhóc chia ca với cậu đúng là số khổ.”

Úc Ngôn thở dài một hơi: "Giống như hôm nay vậy, tớ vừa nghỉ phép, cửa hàng trưởng liền sửa lại cửa hàng, nói là để cậu nhóc trong vòng 3 ngày xử lý hết mấy loại hoa như hoa bách hợp gì đó. Nhiều hoa như vậy, chắc là đóng gói đến tay run luôn rồi… Đợi đến lúc tớ đi làm nhất định sẽ mang cho cậu nhóc chút đồ ăn ngon bồi bổ.”

Cậu ăn được non nửa bát cháo, trên TV vừa lúc chuyển sang 5 giờ 40 phút.

Hoàng hôn từ đường chân trời rơi xuống đèn đường còn chưa bật, Hải Thành phủ trong sắc xanh lạnh lẽo. Trên TV bắt đầu phát bản tin thời sự của thành phố.

Thật ra Úc Ngôn cũng không hiểu mấy tin tức đó, chỉ là công ty của Trịnh Đình Dương thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, thỉnh thoảng cậu cũng có thể thấy chồng mình trên TV. Cậu không cần phải như ở nhà ngại ngùng né tránh ánh mắt đối phương, chỉ cần ngồi trước màn hình lặng lẽ nhìn hắn, như vậy thôi cũng khiến trái tim ngọt ngào như ngậm một viên mứt quả.

Bản tin bắt đầu, đang phát những tin tức cậu chẳng hiểu gì mấy - nào là Tập đoàn Quảng Mậu trong một đêm giá trị cổ phiếu giảm 24%, nào là một vị Phó trưởng phòng đang bị điều tra thẩm vấn,... Hình ảnh liên tục chuyển đổi, cuối cùng dừng lại ở buổi họp báo của Tập đoàn Trường Hành.

Khuôn mặt của Trịnh Đình Dương xuất hiện trên màn hình.

Cậu cầm điện thoại, mắt mở to chăm chú nhìn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ đã nhô lên, nhỏ giọng nói: " Bảo bối, thấy không, kia là ba lớn của con đó."

“Ba ba thật là lợi hại, có phải không?”

*******************************

*Khoai mài nghiền táo đỏ:

* Sen đá: thực ra là cây mọng nước gì á, nhưng mà tui tra bằng tiếng Trung thì toàn thấy sen đá không à, thỉnh thoảng mới thấy xương rồng thoi, với lại đây là tiệm hoa nữa nên tui để " sen đá " nhá (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip