Chương 61
Editor: Wendy
Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ
--------------------------------------
Tây trang màu xanh biển phụ trợ cho dáng người cao to của Mặc Hàn, khuôn mặt lạnh lùng như được chạm khắc, khí chất nghiêm nghị lãnh ngạo* khiến người ta liên tưởng đến con sói đang rình mồi trên thảo nguyên, tràn ngập tính nguy hiểm.
* Lãnh ngạo: lạnh lùng + kiêu ngạo
Đứng bên cạnh Mặc Hàn là một thiếu niên mặc tây trang màu trắng. Thiếu niên này có khuôn mặt tinh xảo làm người kinh diễm, làn da trắng nõn, khí chất lạnh lùng tao nhã, đứng bên cạnh Mặc Hàn chẳng những không bị lép vế, ngược lại còn rất xứng đôi với Mặc Hàn.
Ba người Tôn Minh Hạo không ngờ Mặc Hàn thực sự mang Lạc Vũ đến đây. Cái này chứng minh lúc này đây Mặc Hàn thật sự nghiêm túc. Cách nhau mấy mét, ba người không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt.
Hàng trăm cặp mắt đều chăm chú vào trên người mình, nhưng Lạc Vũ không có chút khẩn trương nào. Mặc Hàn ôm lấy eo Lạc Vũ chậm rãi đi về phía vị trí Mặc lão gia tử, vừa đi vừa thấp giọng Lạc Vũ: "Khẩn trương sao?"
"Không có". Lạc Vũ bình tĩnh trả lời. Mặc Hàn hoàn toàn không cho cậu thời gian phản ứng, chờ đến Mặc trạch cậu mới biết được hôm nay là ngày đại thọ 70 tuổi của cha Mặc Hàn, cậu không chuẩn bị cái gì mà cứ thế hai bàn tay trắng đến đây, nói không có áp lực khẩn trương là giả. Đại thọ 70 tuổi của lão gia tử, cậu xuất hiện đường đột như vậy, hơn nữa còn không mang quà tặng gì, quả thật quá thất lễ.
Sau khi nhìn thấy Mặc Hàn, những người đến trước đó đều lần lượt đi tới chào hỏi, sau đó tự động nhường đường cho hai người Mặc Hàn. Mọi người ở đây đều biết, người thừa kế tương lai của Mặc gia cũng không phải là nhân vật có thể xem thường. Nếu không phải Mặc gia không thích tùy tiện liên hôn thì mấy gia tộc ở thủ đô sớm đã liều mạng nhét nữ hài trong gia tộc cho Mặc gia rồi. Đáng tiếc, từ khi Mặc Hàn trưởng thành, ngoại trừ người trong nhà ra thì cũng không có cùng bất kỳ cô gái nào quá mức thân mật. Mặc khác, mấy nữ hài trong các gia tộc cũng không phải không có nghĩ tới cách công lược Mặc Hàn, nhưng Mặc Hàn đối với bọn họ mà nói chính là đóa hoa cao lãnh trên băng sơn, đừng nói công lược, ngay cả muốn thấy mặt Mặc Hàn nói mấy câu cũng rất khó rồi.
* Nữ hài: cô gái trẻ tuổi
Nguyên nhân là Mặc Hàn rất ít tham gia yến tiệc, nếu cần thiết phải tham gia thì đi cùng với Mặc Hàn cũng là thư ký, cho nên muốn tiếp cận Mặc Hàn là việc rất khó khăn. Hơn nữa, bất luận những nữ hài của các gia tộc đó cố ý tới bắt chuyện thì Mặc Hàn vẫn thờ ơ như cũ. Chính vì vậy, ở thượng tầng thủ đô cũng chậm rãi truyền ra tin đồn Mặc đại thiếu gia có khả năng là đồng tính luyến ái. Hôm nay là ngày đại thọ 70 tuổi của Mặc lão gia tử, vào ngày quan trọng như vậy Mặc đại thiếu cư nhiên mang một thiếu niên xa lạ tới đây, hơn nữa còn làm những động tác thân mật như vậy, không cần hỏi thì đáp án đã tự nhảy ra. Hóa ra tin đồn kia là sự thật, Mặc đại thiếu gia thật sự thích con trai, mấy người của các đại gia tộc bắt đầu ảo não phiền muộn, thì ra trước đây bọn họ vẫn luôn dùng sai sách lược.
Còn chưa đến gần, Lạc Vũ phát hiện hai người ngồi ở phía trên thì ra là hai người mà cậu quen thuộc, trong mắt không khỏi kinh ngạc.
Mà ngồi ở phía trên, Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái khi nhìn thấy Mặc Hàn đang ôm eo một thiếu niên đi tới đây thì cũng lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Thứ nhất, người mà Mặc Hàn mang đến là con trai, không phải là con gái như bọn họ vẫn nghĩ. Thứ hai, người mà Mặc Hàn mang đến cũng chính là người mà hai người bọn họ đều quen biết, lúc này mới thật sự làm người ta kinh ngạc.
"Ba, mẹ". Mặc Hàn đi đến trước mặt Mặc lão gia tử và Mặc lão thái, cung kính kêu một tiếng, sau đó lấy lễ vật đã được chuẩn bị từ trong tay Chu bá đưa cho Mặc lão gia tử, nói: "Sinh nhật vui vẻ".
Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Mặc lão thái thái cũng không thể không nhận lễ vật của Mặc Hàn. Vừa mới mở ra liền thấy một bộ tranh chữ nổi tiếng, sắc mặt Mặc lão gia tử mới đẹp lên một chút. Ánh mắt đặt trên người Lạc Vũ, Mặc lão gia tử biết rõ còn cố hỏi: "Đây là?"
Mặc lão thái thái cũng nhìn Lạc Vũ, ý cười trên mặt càng sâu.
Dưới đài, các khách mời cũng tò mò muốn biết Mặc Hàn và Lạc Vũ có quan hệ gì. Bọn họ dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn hai người.
"Đây là bạn đời tương lai của con". Không một chút do dự, Mặc Hàn cũng không giấu giếm mà nói ra. Người khác nghĩ thế nào, Mặc Hàn chưa bao giờ để ý, anh chỉ để ý đến những gì mà anh cho là quan trọng với mình.
"Cái thằng nghịch tử này!" Mặc lão gia tử quát lên, sau đó chỉ vào Mặc Hàn nói: "Mặc gia chúng ta chỉ có anh là nam đinh, sao anh lại có thể. Anh đừng có quên, anh là người thừa kế Mặc thị". Mặc lão gia tử không chút dấu hiệu nào mà phát hỏa, một chút cũng không màng tới những khách khứa dưới đài.
Đối mặt với cơn giận của lão gia tử, Mặc Hàn bình tĩnh đáp lại một câu: "Hiện tại chủ tịch Mặc thị là con". Ngụ ý anh đã không còn là người thừa kế, mà đã chân chính là người tiếp quản tập đoàn Mặc thị.
"Anh... anh muốn làm ông già này tức chết phải không?" Mặc lão gia tử ôm ngực lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Ai u, không được, ta sắp bị tên tiểu tử thúi này chọc tức ra bệnh tim rồi".
"Bạn già, ông không sao chứ? Có muốn gọi bác sĩ không?" Mặc lão thái thái lo lắng nhìn Mặc lão gia tử, sợ ông xảy ra chuyện gì đó.
"Ba, trái tim ở bên trái". Mặc Hàn nhắc nhở.
Mặc lão gia tử đang ôm ngực phải, nghe được câu này của Mặc Hàn liền thẹn quá hóa giận: "Ta đương nhiên biết trái tim nằm ở bên trái. Cái thằng ranh này, anh đến đây để chọc cha anh tức chết đúng không? Ta nói cho mà biết, chuyện của hai đứa, ta không đồng ý!"
"Được rồi, ông này, chuyện nhà mình thì chúng ta chậm rãi thương lượng, hôm nay là ngày đại thọ của ông, ông hà tất phải tức giận như vậy. Hơn nữa bây giờ có người ngoài ở đây, cẩn thận người ta chê cười ông đấy". Mặc lão thái thái vỗ bả vai lão gia tử ôn tồn khuyên bảo.
"Tôi xem ai dám". Mặc lão gia tử trừng mắt, nhưng vẫn nghe vào lời khuyên của Mặc lão thái thái. Sau đó nói với hai người Mặc Hàn: "Hai đứa lên trên lầu với ta".
Mặc lão thái thái cũng đứng lên, bà cười nhìn Lạc Vũ một cái, sau đó cũng đuổi kịp Mặc lão gia tử, Mặc Hàn nắm tay Lạc Vũ đi theo. Các tân khách ở đại sảnh vừa thấy chủ nhân Mặc gia đều đã lên lầu xử lý chuyện trong nhà, lập tức bắt đầu bàn luận sôi nổi lên.
Một ông lão mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn cùng mấy ông bạn già khác nói: "Thật không ngờ tiểu tử Mặc gia lại thích người đồng giới, lần nãy Mặc lão chắc tức điên lên rồi".
"Ông vừa rồi có nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mặc lão không? Ha ha, lần này có trò hay để xem rồi". Một ông lão tóc bạc vui sướng khi người khác gặp họa, nói.
"Ta nói chứ, hai ông cũng đừng bỏ đá xuống giếng như vậy. Nói không chừng, cuối cùng Mặc lão thật sự đồng ý con lão cưới đàn ông cũng không chừng".
"Mấy ông cũng đừng ở chỗ này đoán lung tung, một chút nữa Mặc lão đi ra, chúng ta tới hỏi chẳng phải sẽ biết sao?"
................
Bên kia, Tôn Minh Hạo sau khi nhìn thấy Lạc Vũ đi theo lên lầu, vẫn luôn thấp thỏm bất an. Tạ Mẫn Na thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Tôn Minh Hạo, bèn đẩy hắn một cái: "Sao nhìn anh mất hồn vậy?"
Tôn Minh Hạo không nói gì, Chu Gia Trí và Chu Gia Hào cũng lo lắng cho Lạc Vũ. Dù sao thì Lạc Vũ không giống với bọn họ, nếu Mặc lão gia tử thật sự muốn đối phó với Lạc Vũ, Lạc Vũ căn bản không có năng lực phản kháng.
Đang cùng cha Tạ mẹ Tạ thương lượng chuyện đính hôn, Mặc Uyển nhìn cha mình cùng những người khác đi lên lầu, sau đó lôi kéo chồng mình là Tôn Hạ Thuyền hỏi: "Ông xã, thiếu niên kia chính là người đã cứu bọn Minh Hạo đúng không?"
"Đúng vậy, lúc trước anh cũng thấy rất kỳ quái, vì cái gì Mặc Hàn lại quan tâm đến thiếu niên đó đến vậy, hóa ra là như thế này". Tôn Hạ Thuyền cảm thán. Trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mối quan hệ của mình với Lạc Vũ, Mặc Hàn chắc chắn đã nhận định Lạc Vũ nên mới có thể làm như vậy.
"Không nghĩ tới Mặc Hàn thật sự thích người đồng giới, lần này chắc ba tức giận lắm". Mặc Uyển đã có thể nhìn thấy viễn cảnh lão cha nhà mình nổi trận lôi đình rồi.
Lại nói, không có rống giận, cũng không có nổi trận lôi đình, Mặc lão gia tử sau khi lên lầu có vẻ phá lệ bình tĩnh, so với vừa rồi quả thực như hai người khác nhau.
Nhìn Lạc Vũ đứng ở trước mặt mình không lộ ra chút hoảng loạn nào, lão gia tử trong lòng có chút buồn bực. Ngay khi Mặc Hàn cho rằng lão nhân nhà mình định nói những lời cực kỳ tàn nhẫn để uy hiếp hai người bọn họ thì chỉ thấy Mặc lão gia tử tỏ vẻ ủy khuất mà nhìn Lạc Vũ nói: "Lạc tiểu tử, sao giờ nhóc mới đến, trước đó không phải đã nói khi đến thủ đô liền tới thăm lão già này sao? Có phải nhóc đã quên lời của ông già này rồi đúng không?"
"Sao cháu có thể quên được, cháu chỉ là ngại đến quấy rầy hai vị". Lạc Vũ bật cười, không nghĩ tới hai người trước kia mà mình đã gặp được ở G thị lại chính là cha mẹ Mặc Hàn, duyên phận này quả nhiên đủ lớn a!
"Ta thấy nhóc chính là đã quên ông già này rồi. Ta nói chứ, cháo lão Chu đưa tới sao lại có hương vị quen thuộc như vậy, hóa ra là do nhóc làm. Nhóc không niết đâu, từ khi ăn đồ ăn nhóc làm, ta ăn đồ ăn đầu bếp khác nấu đều không có hương vị gì nữa, cho nên hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn được một hai miếng. Không được, ta muốn nhóc phải bồi thường cho ta". Nói xong, Mặc lão gia tử bắt đầu chơi xấu.
"Dạ được, không thành vấn đề". Lạc Vũ cười.
Đây là cái tình huống gì? Mặc Hàn bị đối thoại giữa lão gia tử và Lạc Vũ làm cho ngốc luôn, nhìn cách nói chuyện liền biết bọn họ quen biết nhau, hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen thuộc. Mặc Hàn biết rõ lão nhân nhà mình, nếu không phải coi trọng người ta, cha anh sẽ không bao giờ mời người khác tới nhà. Chỉ là, hai người rốt cuộc đã quen biết nhau từ khi nào thế? Chính anh cư nhiên cũng không biết.
Tuy trên mặt Mặc Hàn không nhìn ra cái gì, nhưng Mặc lão gia tử vẫn có thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên trong mắt con mình. Mặc lão gia tử đắc ý, xem đi, hẳn tiểu tử thúi này bị bọn họ dọa sợ đi? Kỳ thực chính ông cũng bị dọa sợ, không nghĩ tới 'Con dâu' tương lai Mặc Hàn mang về lại chính là thiếu niên mà ông quen biết ở G thị, Lạc Vũ.
"Hai người quen biết nhau thế nào?" Mặc Hàn lười để ý tới cái đuôi đắc ý đang vểnh lên của Mặc lão gia tử, anh trực tiếp hỏi Lạc Vũ.
Lạc Vũ mỉm cười giải thích: "Lúc trước ở G thị gặp được, anh có nhớ cái lần em đi đưa cơm cho anh mà đưa thiếu một phần không".
Lạc Vũ vừa nói xong, Mặc Hàn lập tức nhớ ra. Trước kia có một lần Lạc Vũ đã nói qua, lúc ở trên đường đã đưa một hộp cơm cho một đôi lão phu phụ (vợ chồng già), nhưng anh không ngờ đó lại là cha mẹ của mình.
Lẳng lặng đứng ở một bên không chen vào nói, Mặc lão thái thái đột nhiên nhìn thấy một khối ngọc bội Lạc Vũ đeo trước ngực, bà một phen lôi kéo Mặc lão gia tử, sau đó khiếp sợ nói: "Lão nhân, ông xem".
"Nhìn cái gì?" Mặc lão gia tử kỳ quái nhìn bạn già luôn bình tĩnh sao lại đột nhiên thất thố như vậy, theo hướng bạn già chỉ, ông nhìn về phía ngọc bội Lạc Vũ đeo trước ngực, trên mặt cũng khiếp sợ vài phần: "Cái này... Lạc tiểu tử, sao cái này lại ở trên người nhóc?"
Khối ngọc bội này rốt cuộc có ý nghĩa gì, vì sao bọn họ khi nhìn thấy đều kinh ngạc như vậy? Lạc Vũ quan sát vẻ mặt kinh ngạc của hai người rồi nói: "Khối ngọc bội này cháu đã mang từ nhỏ rồi, có vấn đề gì sao?"
"Cháu xác định cái này là của mình?" Mặc lão thái thái truy hỏi.
"Đương nhiên". Lạc Vũ gật đầu khẳng định.
"Ha ha, thì ra là thế, ta còn nói thằng nhóc này thế nào lại đổi tính, thì ra đã tìm được người rồi". Mặc lão gia tử cười ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip