Chương 1
📌 Bản dịch từ Chương 1 đến Chương 119 thuộc về bạn motngayngu20tieng (Đã xin phép re-up và đang chỉnh sửa dần), từ Chương 120 trở đi thuộc về mình.
⋆⋅🥝 ── ⋆⋅🥝⋅⋆ ── 🥝⋅⋆
𖥔
Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Hanada Saharuna đứng trong phòng khách bừa bộn, im lặng nhìn thanh niên cao gầy đang quỳ trên đất rơi nước mắt, trước mặt cậu ta là một bộ đồ lót màu hồng phấn đáng yêu trông cực kỳ nữ tính.
Đứng bên trái thanh niên cao gầy là một người đàn ông tóc hồng đang ôm chặt lấy vợ và con gái mình, biểu cảm vô cùng phức tạp; Còn phía bên phải, vài cảnh sát đang tức giận hợp sức áp giải một gã đàn ông cường tráng với mái tóc Mohican xám trắng đi; Ngay trước mặt cậu ta, một người đeo kính râm khoanh tay trước ngực cúi mặt nhìn xuống.
"....Tóm lại thì, nói thế nào đây cũng là phạm tội, chỉ có thể mang cậu ta đi thôi." Một người phụ nữ tóc ngắn giỏi giang lên tiếng.
"Không! Không phải!" Thanh niên cao gầy nhào tới bên cạnh Hanada Saharuna, ôm lấy chân cô: "Tôi thật sự không phải biến thái! Cô biết rõ mà!"
Hanada Saharuna nhắm mắt lại, ba giây sau mở ra, cô cúi người dùng sức kéo tay thanh niên khỏi người mình, gằn từng chữ một: "Làm ơn đừng như vậy, tôi - còn - không - biết - anh - là - ai, sao có thể rõ anh là người tốt hay xấu chứ? Nếu đã phạm tội rồi thì đừng cố kết thân loạn xạ với cảnh sát nữa, ngoan ngoãn theo chúng tôi về đi ha?"
Khoảnh khắc cô cùng thanh niên mặt đối mặt, giữa mắt họ tóe lên tia lửa.
【 Số 1, bà méo phải người! Theo kịch bản thì đáng lẽ bà phải có mặt lúc 1 giờ! Mẹ nó bà chẳng những đến muộn còn dẫn theo ba cảnh sát thật đến, hại ông đây bị bắt ngay tại trận! Có ai lại đào hố chôn đồng đội như bà không?! 】Ở kênh chat trong não, thanh niên hướng về phía Hanada Saharuna rống to.
【 Cái rắm! Cuộc sống luôn tràn ngập chuyện xui rủi có được không! Ông nghĩ là tôi muốn lắm hả?! Mẹ nó còn không phải tại ông ở chỗ nào không ở, lại chọn ở đúng cái chung cư này! Nhà Sato ở ngay dưới nhà ông đó! Sao tôi biết hôm nay bả được nghỉ chứ! Nói thế nào thì đây cũng là lỗi của ông! Cả cái tòa này nhiều người như vậy, ông lại đi trộm đồ lót của con gái thanh tra hình sự Narihisago Akihito¹! Đi ăn trộm lại trộm đúng phải đồ của người nhà cảnh sát, đm đầu óc ông bị chập đúng không!】
¹🔎 Narihisago Akihito: nhân vật chính trong ID:INVADED
So với thanh niên, Hanada Saharuna còn điên tiết hơn, bài kiểm tra đầu tiên là kịch bản hai người đơn giản nhất, hệ thống cũng đã nói đây là bài tặng điểm, sẽ không phải chịu trừng phạt. Cô còn đang muốn kiếm chút điểm liệt đó, phòng trường hợp sau này gặp phải kịch bản khó thì còn có điểm để trừ, sẽ không đến mức một chưởng bay màu. Ai ngờ đồng đội chẳng những đen đủi, đầu óc còn có vấn đề!
Đã nói tới đây rồi thì không thể không giải thích tình hình hiện tại một chút.
Hanada Saharuna là người xuyên không, không chỉ xuyên một mình, mà còn xuyên cùng toàn bộ bạn học lớp cô. Bọn họ vốn là lớp hạng bét của Học viện Nghệ thuật, bốn ngày trước đang đi thực tế cùng trường bỗng nhiên xuyên không tập thể đến thế giới 'Thám tử lừng danh Conan'.
Vốn dĩ xuyên đến thế giới trinh thám đã đủ thảm rồi, họ còn bị trói buộc với một hệ thống tên là [Hệ thống kiểm tra nghệ thuật], bị cưỡng chế phải làm bài kiểm tra diễn xuất ở thế giới này.... Diễn kịch trước mặt đám thám tử có năng lực quan sát max điểm kia khó như thế nào, hệ thống còn không biết sao? Bọn họ chính là lớp đội sổ của khoa diễn xuất đó! Làm gì có cái gọi là kỹ năng diễn xuất!
Sự thật chứng minh, hệ thống cũng biết rất rõ điều đó. Giữa những tiếng nghi ngờ kêu than, nó tặng cho đám học sinh dốt một [Gói quà nhập vai] — yêu cầu mỗi người rút thăm thẻ thân phận của mình, giúp bọn họ trở thành dân bản địa trong thế giới Thám tử lừng danh Conan này, đồng thời lấy đó làm thiết lập nhân vật cơ bản cho các bài kiểm tra.
Cái gọi là thẻ thân phận, thật ra chính là thông tin cá nhân của nhóm học sinh trong thế giới này, bên trên ghi ngắn gọn hình ảnh nhân vật, họ tên, tuổi tác và nghề nghiệp. Ngoài ra mỗi người còn được tặng kèm thêm một gói tài liệu chi tiết mà bọn họ cần phải nghiên cứu kỹ càng — giống như lúc tham gia trò chơi nhập vai mà phải cầm trên tay cuốn tiểu sử dày cộp của nhân vật vậy.
Ví dụ như tấm card màu đỏ nửa trong suốt trên đầu Hanada được in hình chibi tượng trưng cho [Cảnh sát], hơi giống với icon trong trò ma sói. Phía dưới hình chibi là dòng giới thiệu đơn giản về thân phận của cô — Hanada Saharuna [1], 23 tuổi, trợ lý thanh tra thuộc Đội Điều tra số 1, Phòng Hình sự.
Cái phần giới thiệu này nghe đã thấy có điềm, y hệt như mỗi lần có nghi phạm lên sân khấu trong truyện Conan vậy, ngập tràn cảm giác xui xẻo.
Đáng nhắc tới chính là, thẻ thân phận được chia thành các phe khác nhau. Thẻ đỏ đại biểu người này thuộc phe chính nghĩa, thẻ đen nghĩa là người kia thuộc về phe phản diện, còn những người có thẻ xanh lá là dân thường. Rút được thẻ thân phận cảnh sát, Hanada Saharuna tất nhiên là người của phe đỏ.
Từ khi gia nhập Đội Điều tra số 1 vào 3 ngày trước, Hanada Saharuna lúc nào cũng sống trong lo sợ. Cô chỉ là sinh viên diễn xuất, sao mà biết một cảnh sát nên làm thế nào chứ? Đây còn chẳng phải là kiểu diễn xuất chỉ cần diễn một hai cảnh là xong, mà chính là công việc phải đi làm mỗi ngày đấy! Cũng may là mấy ngày nay thanh tra Megure chỉ giao cho Sato Miwako dẫn cô đi làm quen với môi trường xung quanh, chứ chưa đến nỗi không biết phải làm gì mà tự làm xấu mặt.
Khó khăn lắm mới cầm cự được đến ngày thứ 4, hệ thống đột nhiên tuyên bố bài kiểm tra diễn xuất đầu tiên đã bắt đầu. Người bị bốc trúng lần này chính là cô — [Số 1] và [Số 4] Okawa Shidai, kịch bản là thể loại hình sự có tên "Cảnh sát mắt sáng như đuốc, vạch trần tội phạm ăn trộm đồ lót".... Mặc rất muốn chửi bậy một trận, nhưng trên thực tế kịch bản đúng là khốn nạn như vậy đấy.
Nếu bài kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt, Hanada Saharuna không muốn bị nhốt trong không gian trừng phạt làm bài tập mỗi ngày, vì vậy chỉ có thể cắn răng mà nhận vai.
Bài kiểm tra không có thời gian cố định, hệ thống chỉ đưa ra một câu giới thiệu ngắn gọn, còn lại để cho diễn viên tự mình phát huy. Vì thế Hanada Saharuna đã bàn bạc với Okawa Shidai, bảo cậu ta đi mua một bộ đồ lót nữ tính, sau đó chọn bừa một nhà hàng xóm, ra vẻ muốn cạy khóa trộm đồ rồi bị cô chạy đến ngăn cản. Như vậy vừa không thành tội phạm thật, vừa có thể hoàn thành được kịch bản đưa ra.
Vốn dĩ kế hoạch đang rất ngon nghẻ, ai ngờ khi cô vừa đến nơi thì có một con dao phay từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa tiễn cô về chín suối tại chỗ. Sato Miwako đang nghỉ phép đột nhiên xuất hiện, nói rằng cô ấy sống ở chỗ này. Ngay khi vị nữ cảnh sát đầy tinh thần chính nghĩa này nhìn thấy con dao trên mặt đất thì lập tức nổi giận xông thẳng lên tầng, kiên quyết phải bắt kẻ ném đồ từ trên cao kia về đồn cảnh sát.
Hanada Saharuna không kịp ngăn cản, chỉ có thể chạy theo. Ai ngờ lên đến nơi lại phát hiện trong căn hộ ném dao phay ra có người đang đánh nhau. Đồng bọn Okawa Shidai của cô đang vật lộn cùng một gã đàn ông cường tráng tóc Mohican, hơn nữa còn bị gã đấm cho u đầu. Bên cạnh có một thiếu nữ tóc đen cầm gậy bóng chày tấn công gã đàn ông để trợ giúp Okawa Shidai, chỉ tiếc rằng người nhỏ sức yếu, đánh không được vài cái đã bị một quật ngã văng xuống đất.
Okawa Shidai vừa thấy Hanada Saharuna đến thì lập tức hô lên: "Nhanh! Mau bắt lấy hắn! Hắn chính là cái tên biến thái giết người hàng loạt 'The Challenger' đó! Aaa đù má! Ông đây sắp bị hắn đánh chết rồi!"
The Challenger, tên tội phạm chuyên chọn những nạn nhân khỏe mạnh để vật lộn, sau đó tàn nhẫn đánh chết đối phương, là một kẻ giết người hàng loạt đã gây ra nhiều vụ án.
Nghe thấy danh tính tên giết người cực kỳ hung ác kia, sắc mặt Sato Miwako lập tức thay đổi, vội vàng xông lên. Hanada Saharuna bị sự việc ngoài ý muốn này dọa cho hết hồn, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy qua trợ giúp Sato.
Nhưng The Challenger không hổ là kẻ từng sát hại nhiều võ sĩ quyền anh và cao thủ võ thuật nổi tiếng, sức chiến đấu của gã quả thật sự quá mạnh. Sato Miwako không mang theo súng, chỉ dựa vào tay không thì không thể thắng nổi hắn. Thẻ thân phận cảnh sát của Hanada Saharuna mặc dù được cấp điểm kỹ năng chiến đấu nhưng cô vẫn chưa quen lắm, thành thử đến lúc thực chiến thì đánh loạn xạ cả lên.
Thấy người kéo đến ngày càng đông, The Challenger không định dây dưa thêm nữa. Gã từ từ lùi lại, tóm lấy thiếu nữ tóc đen rồi ném về phía Hanada Saharuna, sau đó tung một cước đá Sato Miwako văng xa. Okawa Shidai thì đã bị đánh gục từ lâu, chỉ ôm bụng nằm trên mặt đất.
Ngay khi gã sắp chạy thoát ra cửa, một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm xuất hiện, dùng một chân đá The Challenger ngược vào trong phòng.
Một thanh niên khác từ bên ngoài xông vào, chạy đến bên người Sato Miwako nâng cô dậy: "Thanh tra Sato, cô không sao chứ! Tôi và thanh tra Matsuda đang đi tuần tra gần đây, đột nhiên thấy dưới tầng có một con dao phay, thanh tra Matsuda thấy không ổn nên đi lên kiểm tra, không ngờ vừa chạy tới thì nghe được tiếng đánh nhau!" Người tới chính là Takagi Wataru.
Sato Miwako không còn sức để trả lời anh, ôm ngực hô lên với người đàn ông đeo kính râm: "Matsuda, đừng để hắn chạy! Hắn chính là The Challenger đó!"
Nghe vậy, người đeo kính râm không còn do dự gì nữa, lập tức rút súng ra bắn hai phát vào đùi The Challenger, trực tiếp làm cho đối phương mất đi năng lực hành động, sau đó cùng Takagi Wataru khống chế gã.
Do khu vực The Challenger hoạt động không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ, vì vậy cả bọn bèn báo cho cảnh sát địa phương đến để tiếp nhận. Đợi đến khi cảnh sát địa phương hớt hải chạy tới , bọn họ mới biết thì ra đây chính là nhà của thanh tra cảnh sát Narihisago Akihito, người bị tấn công là con gái của anh ta!
Narihisago Akihito thấy khóe miệng bị rách của con gái, sợ hãi ôm chặt lấy cô bé. Là người trực tiếp phụ trách vụ án The Challenger, anh đã từng thấy qua thảm trạng của các nạn nhân dưới tay gã, không dám tưởng tượng nếu như mấy người Hanada Saharuna không xuất hiện thì con gái mình sẽ gặp phải chuyện gì nữa.
Anh ôm lấy con gái, cùng người vợ vừa vội vã trở về nói lời cảm ơn mọi người, đặc biệt là Okawa Shidai, người đầu tiên phát hiện ra sự tình chạy tới giúp đỡ.
"Cậu Okawa, thật sự vô cùng cảm ơn cậu! Cậu chính là ân nhân của nhà chúng tôi!" Narihisago Akihito bước tới nắm chặt tay Okawa Shidai, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy vì sợ: "Có hàng xóm như cậu quả đúng là may mắn! Để tôi đưa cậu đến bệnh viện đi, tiền thuốc men chúng tôi cũng sẽ lo hết! Sau này nếu có bất kỳ di chứng gì, cả nhà chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực chăm sóc cậu!"
"Hahaha thật ra cũng không cần vậy đâu, mọi người vì tôi tôi vì mọi người ấy mà, tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi...." Okawa Shidai cười ha hả nâng tay lên gãi đầu, một giây sau, chiếc áo lót hồng phấn cậu ta đút trong cổ tay áo liền rơi ra.
"Á! Đồ lót của tôi!" Thiếu nữ tóc đen đỏ mặt hét lên.
"....." Cả căn phòng im bặt.
Từ anh hùng đến biến thái, chỉ mất một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip