Chương 11

"Xin hỏi quý khách muốn ngồi cạnh cửa sổ, hay là nơi nào đó yên tĩnh hơn?" Thanh niên tóc vàng mỉm cười hỏi.

"Chỗ nào yên tĩnh chút." Hanada Saharuna đáp ngắn gọn, không quên nhấn mạnh thêm: "Tôi có hẹn với người khác, cần phải bàn chuyện nên không muốn bị quấy rầy."

Hiểu được nhu cầu của khách hàng, người thanh niên nhanh chóng dẫn cô đi về phía một góc bàn nhỏ khá yên tĩnh.

"Quý khách có muốn gọi món gì trước không?" Thanh niên tóc vàng đặt một ly nước trước mặt Hanada Saharuna.

Hanada Saharuna gọi một phần sandwich best-seller của quán cùng một ly nước trái cây. Người bình thường mà căng thẳng thì có khi chẳng nuốt trôi thứ gì, nhưng Hanada Saharuna lại là trường hợp ngoại lệ. Áp lực càng lớn thì cô lại càng muốn ăn, có lẽ là khi đồ ăn lấp đầy dạ dày sẽ làm cô cảm thấy yên tâm hơn.... Cũng có thể nó còn có tác dụng đánh lạc hướng tâm lý nữa.

Vì hiện tại không có khách, cho nên đồ ăn Hanada Saharuna gọi rất nhanh đã được mang lên.

Vừa cắn thử một miếng sandwich, Hanada Saharuna đã lập tức chấn động! Không ngờ sandwich ở quán này lại ngon như thế! Phần bánh được nướng vừa mềm vừa ấm, rau xà lách tươi giòn cùng trứng gà quyện vào với nhau, nước sốt béo ngậy thêm chút cay nồng của mù tạt làm cho món ăn không hề có cảm giác dầu mỡ, ngược lại còn cực kỳ thanh đạm!

Hanada Saharuna vừa ăn hết sạch thì đã ngay lập tức gọi thêm một phần nữa. Cô hoàn toàn đắm chìm vào bữa ăn của mình, mãi cho đến khi mặt bàn bị gõ vài cái thì mới giật mình tỉnh lại.

Cô cắn sandwich ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng với quần tây màu be nhạt đang đứng trước mặt mình, cười như không cười nhìn cô.

"Ngon không?" Người đó hỏi.

Hanada Saharuna nuốt miếng bánh trong miệng xuống: "Cũng được, có muốn gọi thử không?"

Bác sĩ Haido [17]: Hanada... Thật ra bà chẳng lo lắng gì hết chứ gì? Tôi thấy tâm trạng bà rất tốt là đằng khác. 】

Nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành kia xem, có chỗ nào khổ sở đâu cơ chứ.

Hanada Saharuna [1]: Đây là do áp lực quá lớn, nếu không ăn cái gì đấy để phân tâm thì tôi không chịu nổi!】

Chàng thanh niên ngồi xuống, lần này là đến lượt Enomoto Azusa phục vụ.

Thanh niên vừa gọi món vừa hỏi trong kênh chat:

Bác sĩ Haido [17]: Bắt đầu diễn được chưa?】

Hanada Saharuna gật đầu tỏ vẻ có thể, chết sớm siêu sinh sớm, xong việc nhanh chút để cô còn té.

Chàng trai nhìn Hanada Saharuna, nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào: "Sao hôm nay lại đột nhiên hẹn anh ra vậy, nhớ anh rồi sao?"

Hanada Saharuna [1]: Ờm, Số 17, ông cười làm tôi nổi hết da gà lên rồi nè. 】

Bác sĩ Haido [17]: Bà thì biết cái gì? Tôi học theo nam chính trong mấy phim ngôn tình y khoa đấy! Bác sĩ đẹp trai đều cười thế này mà! 】

Hanada Saharuna nhấp một ngụm nước trái cây, chậm rãi liếc mắt nhìn thanh niên từ đầu đến chân: "Em thi đậu rồi, giờ đang trong giai đoạn thực tập. Thời gian tới có thể sẽ rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho anh nữa, cho nên muốn nói với anh một tiếng trước."

Chàng trai chúc mừng đối phương trước, sau đó mới nói: "Dù sao thì đây cũng là kỳ thực tập quan trọng, anh hiểu mà! Trước giờ toàn là Saharuna nhường nhịn anh, nay em đã thực hiện được ước mơ của mình, anh tất nhiên là phải ủng hộ em rồi! Cố lên nhé!"

"Thật sao! Anh đúng là tốt quá ~" Hanada Saharuna mỉm cười: "Vì có rất nhiều thứ em chưa biết, cho nên phải cực kỳ ~ cực kỳ ~ nỗ lực mới được! Không những ban ngày bận rộn ngập đầu, buổi tối cũng phải tăng ca để sửa sang tài liệu ~ Vì vậy có lẽ em sẽ không thể trả lời điện thoại với tin nhắn của anh ngay được! Nhưng điều đó đâu có nghĩa là em không yêu anh nữa đúng không?"

"Đương nhiên là anh biết, anh chưa bao giờ nghi ngờ em hết! Em chính là bạn gái tốt nhất trên đời!" Thanh niên cảm động duỗi tay chạm vào Hanada Saharuna.

Hanada Saharuna / Bác sĩ Haido: Ọe....】

"Trời ơi ~ Người ta cảm động quá đi! Yêu anh nhất!" Hanada Saharuna nhanh chóng rút tay về, đan ngón vào nhau chớp chớp mắt nói: "Nhưng nếu lâu ngày không được gặp nhau thì sẽ buồn chết mất ~ Cho nên em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để được rảnh vào thứ Hai! Nếu anh Ayumu nhớ em thì hãy liên lạc với em vào hôm đó nhé?"

Thanh niên đương nhiên là đồng ý.

"Quý khách, cà phê và bánh của anh đây ạ, xin mời ~" Enomoto Azusa đặt đồ ăn của chàng trai xuống, sau đó mỉm cười quay về quầy.

Cô bỏ khay xuống, vui vẻ nói với thanh niên tóc vàng đang dọn dẹp: "Cặp đôi kia trông hạnh phúc quá đi ~! Không những là trai xinh gái đẹp mà còn thông cảm thấu hiểu lẫn nhau, chắc chắn sẽ có thể đi đến một cái kết đẹp. Anh thấy có đúng không, anh Amuro?"

Amuro Tooru nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đôi nam nữ ở bàn đối diện.

Cô gái mặc váy màu xanh chống cằm cười tủm tỉm nói chuyện với chàng thanh niên, hình như cô rất vui vẻ, đôi chân dưới mặt bàn chốc lát lại đung đưa. Thanh niên đối diện cũng cười đùa, quơ quơ cánh tay như đang giải thích gì đó, bầu không khí giữa hai người họ trông vô cùng tự nhiên.

Đúng là cuộc sống yên bình, nếu tất cả người dân trên đất nước này lúc nào cũng có thể cười vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.

Nhìn cảnh này, Amuro Tooru cười gật đầu: "Cô Azusa nói đúng lắm."

Hanada Saharuna và thanh niên bề ngoài thì đang nói những lời thoại yêu đương cũ rích, kênh chat trong đầu lại buôn một chủ đề hoàn toàn khác.

Hanada Saharuna [1]:....Nói thật chứ, xuyên thành cảnh sát đã đen đủi lắm rồi, tôi còn chẳng biết phải làm gì hết. May là kỳ thực tập còn có Sato Miwako dẫn dắt, cơ bản chỉ là làm việc giấy tờ thôi chứ chưa phải xông đi bắt tội phạm, không thì có khi giờ xác tôi cũng đã lạnh rồi.

Bác sĩ Haido [17]: Số bà còn tốt chán! Làm cảnh sát cũng chẳng đòi hỏi chuyên môn gì quá cao. Nhìn tôi đi! Tôi xuyên thành bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Trung ương Haido nè! Từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa bao giờ mổ cá! Thế mà giờ hệ thống bắt tôi mổ bụng người sống đó!

Bà có biết lần đầu tiên tôi cầm dao mổ cắt ngực bệnh nhân, nhìn thấy quả tim còn đập máu me đầm đìa có tâm trạng gì không?!

Hanada Saharuna [1]: Đù, nghe kích thích đấy.

Bác sĩ Haido [17]: Kích thích cái con khỉ! Suýt chút nữa là tôi xỉu luôn! Nếu không phải nhờ cái kỹ năng của bác sĩ thì mẹ nó tôi đã sớm lên thời sự rồi! Đây là tai nạn y tế nghiêm trọng đấy!

Hanada Saharuna [1]: Nhưng cuối cùng chẳng phải ông không những không ngất mà còn hoàn thành ca phẫu thuật sao? Cũng ghê gớm phết đấy chứ.

Bác sĩ Haido [17]: Bà không hiểu đâu.... Kỹ năng bác sĩ của tôi tên là [100% hoàn thành phẫu thuật ]. Chắc là hệ thống thấy thân phận bác sĩ có độ khó quá cao, sợ chúng ta không thích nghi kịp mà làm chết người nên mới tặng kèm một cái skill như vậy. Tôi không nói mò đâu, bà biết ở thế giới này người ta gọi tôi là gì không? 'Ayumu Bất Tử'¹!

¹🔎Chơi chữ tên Ayumu Shijin (步司仁 – Bù Sī Rén) với 不死人 (bù sǐ rén) – Người bất tử

Mẹ nó, nhọ thật chứ! Giờ mỗi lần phẫu thuật xong tôi đều phải vào toilet nôn một trận, đã thế còn là nôn lén nôn lút không dám để người khác biết! Mỗi ngày có đến tận mấy ca mổ, tôi sắp nghẹn đến chết rồi!

Hanada Saharuna [1]: Hahahaha đỉnh thật!】

Từ lúc xuyên không đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau, thế là bọn họ bắt đầu buôn dưa lê vô cùng vui vẻ. Nửa tiếng sau, thanh niên thấy thời gian diễn của mình đã gần hết liền đứng dậy đến quầy thanh toán bill của hai người, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Hanada Saharuna rồi rời đi.

Enomoto Azusa tưởng Hanada Saharuna cũng chuẩn bị về nên bước tới thu dọn bàn.

"À.... Cô dọn đồ ăn đi là được. Có thể cho tôi thêm một ly nước trái cây không? Tôi còn muốn ngồi thêm một lúc nữa." Hanada Saharuna vừa nói vừa nhón chân chỉnh lại tư thế, "À phải rồi, thêm một phần sandwich nữa nhé?"

Sandwich ở đây đúng là ngon thật sự, ngon tới mức Hanada Saharuna cảm thấy sau khi diễn xong vở kịch này, có lẽ cả đời cô cũng chẳng dám bén mảng đến Poirot thêm một lần nào nữa, vậy nên phải ăn cho thật đã mới được!

Enomoto Azusa gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, tôi sẽ đi chuẩn bị cho quý khách ngay!"

"Cảm ơn ~ Sandwich ở đây ngon lắm!" Hanada Saharuna khen ngợi không tiếc lời: "Lát nữa gói cho tôi một phần đem về nữa nha."

Enomoto Azusa nghe vậy thì cười vui vẻ: "Đúng thế! Sandwich anh Amuro làm rất được yêu thích đó ạ ~ Được quý khách yêu thích như vậy thì tốt quá! Món súp cà chua thịt viên anh ấy làm cũng ngon lắm!"

Súp cà thịt viên à, nghe đã thấy ngon rồi.... Hanada Saharuna nuốt nước bọt: "Vậy....có thể cho tôi một phần luôn được không?"

"Thật xin lỗi quý khách, đây là set ăn đặc biệt của ngày thứ Sáu ạ." Enomoto Azusa lộ vẻ áy náy.

....Vậy thì nghĩa là cả đời này cũng không có cơ hội ăn rồi.

Hanada Saharuna sụp bả vai: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."

Đúng lúc này, chuông gió của quán cafe vang lên, có người đẩy cửa bước vào.

"Xin chào quý khách!" Enomoto Azusa vội vàng chạy tới đón tiếp.

Người đến là một nam sinh mặc đồng phục trường trung học Teitan. Nước da của cậu tái nhợt, thân hình gầy gò yếu ớt, mái tóc ngắn dày cộm và đeo cặp kính đen gọng to. Nhìn tổng thể trông rất mỏng manh yếu đuối, hơn nữa còn toát ra một vẻ u ám.

"Xin hỏi quý khách đi một mình sao?" Enomoto Azusa hỏi.

"Tôi có hẹn...." Giọng nói của cậu ta cũng chẳng khác gì vẻ bề ngoài, cứ như một sợi tơ nhện lơ lửng giữa không trung, nhẹ đến mức sắp tan trong gió: "Tôi thấy cô ấy rồi."

Nói rồi cậu nhấc chân bước về phía bàn ở trong góc.

À! Hoá ra là tìm vị khách kia.

Nhìn thấy nam sinh ngồi xuống đối diện Hanada Saharuna, Enomoto Azusa bừng tỉnh, nhanh chóng chạy theo phục vụ.

"Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?" Enomoto Azusa nhiệt tình hỏi.

"Cho tôi một ly nước chanh là được." Cậu học sinh đáp.

"Vâng, xin đợi một lát." Enomoto Azusa ôm khay trở về, vừa đi được hai bước thì đã nghe thấy phía sau vang lên một giọng nữ.

"Chúng ta chia tay đi!" Đối phương lạnh nhạt nói.

Enomoto Azusa sững sờ mở to mắt, xoay người 'xoạch' một cái, nhìn Hanada Saharuna đang ngồi trên ghế mà khiếp sợ đến mức không nói lên lời.

Không phải chứ! Vị khách này, chẳng phải cô mới vừa tạm biệt bạn trai mình chưa đầy mấy phút sao? Sao lại còn nói lời chia tay với người khác nữa vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip