Chương 120

"Thật không thể tin nổi!"

Trên con đường quốc lộ đi đến tỉnh Gunma, trong chiếc xe thể thao màu đỏ bỗng truyền ra tiếng hét đầy giận dữ.

"Đã nói là đi cùng nhau rồi, thế mà hai người bọn họ lại huỷ kèo phút chót! Mất công em còn lên kế hoạch nữa chứ, đúng là quá đáng!" Hanada Saharuna đang lái xe nói đến chỗ bức xúc, không kiềm chế được mà đấm mạnh một cái vào vô lăng, tiếng còi xe lập tức vang inh ỏi khắp đường.

"Này này Hanada! Bình tĩnh đi, không được tuỳ tiện bóp còi trên đường thế đâu!" Sato Miwako ngồi ở ghế phụ vội vàng ngăn cản.

"A, xin lỗi xin lỗi! Em hơi mất kiểm soát tí." Hanada Saharuna vội rụt tay lại.

Sato Miwako nhìn cô một cái rồi nói: "Bọn họ cũng không muốn thế đâu, vụ án của Matsuda bất ngờ xảy ra vấn đề nên phải đích thân giải quyết. Takagi nói rắc rối này cũng có một phần là lỗi của mình nên mới ở lại để giúp Matsuda....Thôi, công việc mà, cũng chẳng còn cách nào khác."

"Ôi dào~ Có gì to tát đâu~ Bọn họ không đi thì ba chị em chúng ta chơi càng vui chứ sao." Một giọng nữ nhẹ nhàng từ ghế sau vang lên, ngay sau đó mặt Miyamoto Yumi xuất hiện ngay bên cạnh Hanada Saharuna.

Cô nàng vòng tay ôm chầm lấy cổ Hanada và Sato Miwako, hào hứng nói: "Takagi khù khờ chết đi được, Matsuda phòng các cậu mặc dù đẹp trai thật đấy, nhưng mặt thì lúc nào cũng lạnh như tiền, trông giống như kiểu người chỉ cần mở miệng là sẽ khiến bầu không khí cực kỳ sượng trân ấy.

Huống chi nghe nói đây là lễ kỷ niệm một năm hoạt động của khách sạn quốc tế hạng sang này, chắc chắn sẽ có cả đống cậu ấm tham dự, nói không chừng còn có cả trai đẹp ngoại quốc nữa! Có bọn họ đi cùng thì không tiện tán trai đâu!

Tớ còn mang theo áo tắm mới tinh đây, chỉ cần tớ bơi quanh hồ một vòng, với body và nhan sắc này của tớ, tuyệt đối sẽ khiến khối người phải đổ gục hô hô ~"

"Tớ còn đang nghĩ sao tự dưng cậu lại háo hức thế, hoá ra là có ý đồ." Sato Miwako dòm cô bằng nửa con mắt.

Chẳng trách lúc Takagi và Matsuda không đi được, cô gọi điện hỏi Yumi có rảnh không, đối phương không chần chừ gì đã đồng ý ngay, thậm chí còn vỗ ngực đảm bảo chuyện xin nghỉ không thành vấn đề, hoá ra là có mưu đồ từ trước.

Sato Miwako chống cằm nhìn Miyamoto Yumi nói: "Này, cậu có bạn trai rồi cơ mà? Làm thế mà coi được hả?"

Nhắc tới bạn trai, mặt Miyamoto Yumi lập tức xị xuống, cô trợn trắng mắt tỏ vẻ chán chường: "Hở? Ai thèm quan tâm gã đó chứ, bọn tớ chia tay rồi."

"Cái gì?!" Sato Miwako buông tay chống cằm xuống, ngạc nhiên nhìn Miyamoto Yumi, "Không phải đợt trước cậu vừa mới bảo chuẩn bị sống chung với Danh nhân Taiko sao? Sao tự dưng lại chia tay rồi? Hai người lại cãi nhau à?"

"Ai thèm cãi nhau với hắn! Là lỗi của tên Shukichi kia thì có! Hôm trước bộ giao thông có buổi liên hoan gặp mặt với bộ phận bên cạnh, nhưng vì Hideko và Yukie đều không đi được, bên chúng tớ thiếu người nên mọi người cứ kéo tớ đi cho đủ quân số.

Tớ không từ chối được nên mới đồng ý, lại lo hắn nghĩ nhiều nên mới không nói gì. Ai ngờ vừa về đến nhà hắn đã hỏi tớ đi đâu. Tớ đành phải nói dối một chút, thế mà mỗi lần tớ nói hắn lại bắt bẻ ngược lại một câu, còn lý lẽ hùng hồn nữa chứ, đúng là quá quắt!"

"....Nói thế nào thì đây cũng là lỗi của cậu mà Yumi? Có bạn trai rồi mà còn tham gia mấy buổi gặp mặt thế này, danh nhân Taiko giận cũng là chuyện bình thường." Sato Miwako nói.

Hanada Saharuna đảo mắt, lặng lẽ mở kênh chat trong đầu ra.

Hanada Saharuna [1]: Bạn trai Miyamoto Yumi là ai thế? Danh nhân Taiko là cái gì? Nghe có vẻ oách phết.

Okawa Shidai [4]: Bạn trai Miyamoto Yumi là Haneda Shukichi, em trai của Akai Shuichi, lúc nhỏ được gia tộc cờ Shogi nổi tiếng là nhà Haneda nhận làm con nuôi. 17 năm trước, anh nuôi của anh ta là Haneda Koji đến Mỹ để tham dự giải đấu cờ quốc tế thì bị cuốn vào một vụ ám sát của Tổ chức Áo đen, sau đó thì bị Rum đầu độc bằng APTX4869.

Nhưng mà Haneda Koji cũng không phải dạng vừa, trước khi chết còn để lại mật mã chỉ ra danh tính của Rum. Nghe đồn đây là lần duy nhất Rum phạm sai lầm. Dựa theo dòng thời gian thì hẳn Conan và Akai Shuichi đã giải được mật mã và biết được danh tính Rum rồi, có điều giờ này Rum vẫn chưa xuất hiện.

À, về sau Rum sẽ cải trang và lấy tên giả là Wakita Kanenori để làm việc ở quán sushi gần nhà Mori Kogoro, nếu có gặp phải thì nhớ chú ý chút.

Hanada Saharuna [1]: Đâu ra lắm thông tin quá vậy.

Okawa Shidai [4]: Bà cứ nhớ tạm thôi, lúc nào cần thì lật lại lịch sử trò chuyện là được. Tôi cũng không trông mong bà sẽ ôn bài đâu, mọi người đều là học sinh dốt, ai mà chẳng học vẹt phút chót chứ? Có vấn đề gì thì cứ hỏi trong nhóm là được.

À phải rồi, 'Danh nhân Taiko' là danh hiệu dành cho các kỳ thủ shogi. Haneda Shukichi đã giành được cả thảy 7 danh hiệu cờ shogi Nhật Bản nên mới được gọi bằng cái tên đó. Anh ta khá nổi tiếng ở Nhật đấy, hơn nữa cũng rất giỏi suy luận và tốc ký....Còn tự xưng là người có trí nhớ đỉnh nhất thế giới nữa chứ, haha, nói chung là cái nhà Akai này quá trâu bò.

Akai Shuichi còn có một cô em ruột tên Sera Masumi, cũng là một thám tử, bây giờ đã tiếp cận Mori Ran rồi. Bởi vì mẹ của Akai Shuichi cũng uống APTX4869 bị teo nhỏ nên Sera Masumi lúc nào cũng nhăm nhe lột mặt nạ của Edogawa Conan.

Bà cẩn thận đấy, Sera Masumi không những cực hiếu kỳ mà còn rất lì, nếu bị để mắt thì phiền phức lắm.

Hanada Saharuna [1]: Okay ~ cám ơn! 】

Mà thôi ~ Chắc cũng không gặp đâu nhỉ. Hanada Saharuna nghĩ thầm.

Ở bên kia, Miyamoto Yumi vẫn còn đang phàn nàn về bạn trai mình với Sato Miwako: "....Tên Shukichi kia chẳng tinh tế chút nào hết! Lớn đùng rồi mà cứ như trẻ con, lúc nào cũng thích hơn thua bằng được!" Cô giận dữ vỗ vào lưng ghế phía trước, "Ais! Tớ chịu hết nổi rồi, lần này tớ nghiêm túc đấy, chuyến này nhất định phải cua được một gã nhà giàu ngon nghẻ về cho hắn tức chết!"

Lần nào cậu cũng nói thế, cuối cùng không phải vẫn làm lành sao. Sato Miwako lặng lẽ quay mặt đi không khuyên can nữa. Dù sao thì Miyamoto Yumi vẫn chưa chia tay thành công lần nào cả, cứ để cô ấy xả giận chút đi.

Dù Sato Miwako không nói gì, nhưng Miyamoto Yumi vẫn còn chưa xả xong.

Cô nàng duỗi tay ra lắc lắc Sato Miwako: "Tóm lại thì lần này hai người phải giúp tớ đấy! Đến lúc ba gái đẹp chúng ta đứng chung một chỗ, chắc chắn sẽ oanh tạc hiện trường! Đảm bảo có thể hút hết mọi ánh nhìn cho mà xem!"

"Hở? Lúc nãy cậu bảo một mình cậu là được rồi mà? Sao giờ lại kéo theo cả tớ với Hanada vào rồi?" Sato Miwako quay đầu nhìn cô: "Lại định làm như mấy buổi buổi liên hoan lần trước, lợi dụng bọn tớ để câu đàn ông à?"

"Có gì mà phải quan trọng hóa thế? Chẳng phải chị em tốt là để giúp đỡ nhau những lúc thế này sao? Chị đây vừa mới thất tình đấy!" Miyamoto Yumi cười khà khà: "Dù sao thì đến lúc đó mấy gã đàn ông kia cũng chỉ chú ý đến hai người thôi...."

Tầm mắt cô dừng lại trên ngực Sato Miwako và Hanada Saharuna, hàng lông mày càng lúc càng cau chặt lại, cuối cùng bất mãn duỗi tay ra bóp một cái: "Cũng tại cái dáng người phạm luật này!"

Hanada Saharuna bị giật mình, chiếc xe đỏ vẽ một đường chữ S trên cao tốc, cô vội vã xoay mạnh tay lái đưa xe về đúng hướng.

Hanada Saharuna quay đầu, dở khóc dở cười kêu: "Tiền bối Yumi, em đang lái xe mà!"

Sato Miwako cũng lớn tiếng quát: "Yumi! Làm thế nguy hiểm lắm!"

Miyamoto Yumi thu tay lại, lè lưỡi làm động tác xin lỗi: "Sorry sorry, lỡ tay~"

"Cậu là cảnh sát giao thông đấy!" Sato Miwako tức giận.

Hanada Saharuna cũng không quá bận tâm, vì đường cao tốc này thẳng tắp mà còn rất vắng, trên đường chỉ có mỗi xe của họ, tình huống nhỏ thế này không thể làm khó cô được.

Nếu cứ để Sato Miwako nói giáo điều mãi thì không khí vui vẻ của chuyến đi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hanada Saharuna chớp mắt rồi lên tiếng: "Chuyện thu hút đàn ông thì em không quan tâm lắm. Dù sao thì ở hồ bơi nam nữ có nhìn nhau cũng là chuyện thường mà.... Nói trước nha, nếu chị Yumi muốn cùng em lập đội câu đàn ông thì được thôi, nhưng nếu chị chọn phải người nào quá kém thì em sẽ không nể mặt mà nói chuyện cùng đâu."

"Oa~ Không ngờ Saharuna tuổi còn nhỏ mà yêu cầu cũng cao phết nhỉ?" Miyamoto Yumi chống khuỷu tay lên ghế nhìn Hanada Saharuna: "Nào, nói cho chị đây nghe coi kiểu đàn ông nào mới đủ đẳng cấp?" Cô cười gian trêu chọc: "Ví dụ như Matsuda đội em đi, em thấy anh ta thế nào?"

"Matsuda?" Hanada Saharuna nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Đương nhiên là đủ tiêu chuẩn rồi. Ngoại trừ hơi độc mồm ra thì cả ngoại hình lẫn năng lực của anh ta đều thuộc hàng top ở Sở Cảnh sát. Nếu lấy Matsuda làm tiêu chuẩn thì, thanh tra Yumi, chị coi chừng chuyến này tay trắng mà về đấy?"

Đó chính là trai đẹp số 1 số 2 trong Conan, chỉ xuất hiện mấy phút mà đã trở thành 'ánh trăng sáng' trong lòng vô số người. Trong số những người cô gặp được ở thế giới này, ngoài Amuro Tooru ra thì cũng chỉ có Akai Shuichi khi cải trang mới có thể so sánh với Matsuda Jinpei.

Không, nếu chỉ xét về nhan sắc thôi thì Hanada Saharuna cảm thấy Matsuda Jinpei vẫn nhỉnh hơn một chút.

Miyamoto Yumi nhếch môi, cười khúc khích hai tiếng: "Ái chà ~ Saharuna đánh giá cao thanh tra Matsuda ghê ta ~ Vụ đánh bom lần trước em lo lắng như thế chẳng lẽ là vì lý do nào khác à? Nếu đã vậy thì bảo thanh tra Matsuda mau lấy thân báo đáp đi~"

"Hả?" Hanada Saharuna đơ ra, cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Miyamoto Yumi khi hỏi cô về Matsuda Jinpei....Không hổ danh là Miyamoto Yumi, mắt gắn filter màu hồng nên nhìn người nào cũng thấy họ có gian tình với nhau hết!

Hanada Saharuna vội vã xua tay: "Không không, em chỉ đang đánh giá Matsuda một cách khách quan thôi. Nếu mà nhìn bằng con mắt yêu đương thì anh ta không phải gu của em đâu. Em thích kiểu đẹp trai tươi sáng hơn, cái kiểu mà khi cười lên trông như phát sáng ấy!"

"Bạn trai hệ cún?" Miyamoto Yumi buột miệng thốt.

Mắt Hanada Saharuna sáng lên, gật đầu lia lịa: "Chuẩn chuẩn, chính là kiểu bạn trai hệ cún đó! Lúc cụp mắt xuống thì đáng yêu như cún con, cười lên thì khiến con tim tan chảy. Hơn nữa anh ấy nhất định phải thật cao, ôm vào cảm giác như đang được một chú chó cỡ bự làm nũng....Hehe, nếu còn biết nấu ăn ngon nữa thì hết nước chấm!"

Hanada Saharuna bắt đầu ảo tưởng về bạn trai trong mộng, mặt đỏ lên vì phấn khích: "Ai mà có thể cưỡng lại nổi mị lực của bạn trai hệ cún chứ!"

Cười lên trông rất dễ thương, còn ôm để làm nũng....Trong đầu Miyamoto Yumi ngay lập tức hiện lên dáng vẻ mặc đồ thể thao lôi thôi lếch thếch của Haneda Shukichi.

Cô bĩu môi, mặt lộ vẻ khó tả: "Saharuna à....Với tư cách là một người từng trải, để chị đây nói cho em nghe, thật ra bạn trai hệ cún không tốt như em tưởng đâu.

Yêu người như thế rồi em sẽ nhận ra họ có cả đống tật xấu. Ví dụ như nếu em không trả lời điện thoại, họ sẽ gọi cho em đến cháy máy mới thôi. Chờ đến lúc em nghe máy rồi thì sẽ khóc lóc than vãn 'Tại sao bây giờ em mới nghe máy? Em chán anh rồi chứ gì?'.... Cực kỳ ~ phiền phức luôn."

Nhớ lại những trò mè nheo của Haneda Shukichi, Miyamoto Yumi thở dài một hơi thật sâu: "Chẳng khác gì một con husky cả....khờ hết chỗ nói."

"....Tiền bối Yumi, chị không thể giữ lại cho thiếu nữ một chút ảo tưởng tốt đẹp sao?" Hanada Saharuna câm nín, rồi bất chợt đổi giọng: "Nhưng mà bạn trai dính người cũng đâu có sao, em lại thấy như thế rất dễ thương. Ít nhất vẫn hơn cái kiểu tám trăm năm không thèm bắt máy, lạnh nhạt khó chiều mà còn mưu mô tính toán!"

"Đúng thế, yêu đương mà phải bỏ công sức một mình quá nhiều thì mệt lắm." Sato Miwako vuốt cằm xen vào: "Đàn ông ấy à, tốt nhất vẫn là kiểu biết quan tâm và có trách nhiệm, giống như ba tớ vậy."

"....Miwako đúng là cái đồ cuồng ba. Chính vì thế mà hồi trước trong sở mới có tin đồn cậu yêu thầm thanh tra Megure đấy." Miyamoto Yumi nói.

"Thật á? Chị mau kể đi!" Hanada Saharuna hào hứng.

Thế là, suốt quãng đường còn lại, ba người bắt đầu tám đủ thứ chuyện phiếm và tin đồn ở trong Sở Cảnh sát.

Ví dụ như Takagi Wataru không chỉ tự nấu ăn làm việc nhà, mà còn có thói quen viết nhật ký chi tiêu, rất giỏi tính toán tiết kiệm. Chiba thì là cơ địa dễ tăng cân, nhưng mỗi khi giảm cân xuống lại trở thành soái ca. Thanh tra Megure không bao giờ đi nhậu cùng đồng nghiệp vì vợ ông rất ghét mùi rượu. Shiratori thì mỗi thứ sáu đều tan làm đúng giờ để đến trường tiểu học Teitan đón bạn gái của mình, vân vân và mây mây.

Vì thế sau chuyến đi này, Hanada Saharuna đã thu được cả đống tin tức về người trong Sở Cảnh sát.... Mặc dù mấy thông tin đó chẳng cần thiết cho lắm.

Cô nghĩ bụng.

Ba tiếng đồng hồ sau, bọn họ cuối cùng cũng tới khách sạn nghỉ dưỡng quốc tế ở tỉnh Gunma.

Ngay khi Hanada Saharuna vừa mới đỗ xe, Miyamoto Yumi đã nhanh chóng nhảy xuống.

"Aa ~ Ngồi xe lâu quá, mệt chết đi được!" Miyamoto Yumi vươn vai rồi xoay cổ qua lại, "Lúc về thì để chị với Miwako thay nhau lái xe nhé Saharuna?"

"Không sao đâu, thật ra em thích lái xe lắm." Hanada Saharuna mở cốp xe lôi vali hành lý ra ngoài, "Cũng tại nhà gần chỗ làm quá nên em gần như chả có dịp được lái xe, ở Tokyo còn bị giới hạn tốc độ nữa, con xe thể thao của em không có chỗ để phát huy luôn."

Sato Miwako đặt chiếc vali màu hồng dán đầy sticker xuống đất: "Yumi, hành lý của cậu này."

"Đây đây~" Miyamoto Yumi vội vàng chạy tới nhận vali, lúc này cô mới nhận ra Hanada Saharuna chỉ mang theo một túi hành lý, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu: "Saharuna, em chỉ mang có một túi xách thôi á?"

Hành lý của Hanada Saharuna là một chiếc túi du lịch đeo vai màu trắng, tuy dung tích không nhỏ nhưng đối với phụ nữ Nhật Bản khi ra ngoài đều mang cả cốp đồ trang điểm thì đúng là có vẻ hơi ít.

Hanada Saharuna đeo túi lên vai ngó qua ngó lại: "Chỉ có ba ngày hai đêm thôi mà, mang ba bộ quần áo để thay, một túi đồ trang điểm với một bộ vệ sinh cá nhân du lịch là đủ rồi chứ? Em còn cầm theo laptop nữa."

"Gì hả? Đã đi chơi mà còn muốn làm việc luôn?" Mặt Miyamoto Yumi méo xệch đi: "Đám người Đội 1 các em rốt cuộc là bị gì thế, người nào người nấy cũng cuồng công việc."

Hanada Saharuna cười hê hê hai tiếng, không giải thích.

"Được rồi, đừng nói nữa, mau vào thôi!" Sato Miwako cũng lấy túi du lịch của mình xuống.

Miyamoto Yumi nhìn mà hai mắt tối sầm: "Cậu cũng y hệt!"

"Ôi dào~ có sao đâu, nghe nói khách sạn nghỉ dưỡng này có cả khu mua sắm, bán đầy đặc sản Nhật Bản với quần áo cho khách du lịch nước ngoài luôn. Nếu thiếu gì thì chúng ta mua sau cũng được mà." Hanada Saharuna khóa xe lại rồi kéo tay Miyamoto Yumi đi vào trong, "Sắp đến giờ ăn trưa rồi, mau đi nhận phòng thôi~"

Lái xe cả một đường dài làm Hanada Saharuna đói sắp chết, cô vội vàng chạy thẳng vào quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng, nào ngờ vừa mới đi được một bước thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Hahaha, thế nào ~ Khách sạn nhà tớ khí thế chứ hả?"

Ngước mắt nhìn lên giữa sảnh lớn khách sạn lộng lẫy ánh vàng, chỉ thấy một cô gái với mái tóc ngắn nâu nhạt đang đứng chống nạnh cười lớn. Chiếc váy ngắn quây ngực vàng tươi và đôi giày cao gót cùng màu khiến cô nàng trở thành tâm điểm của cả sảnh.

Đứng bên cạnh cô nàng là Mori Ran tóc dài và một thiếu niên bảnh bao mà Hanada Saharuna chưa gặp bao giờ, có điều chiếc mũ bucket người đó đội có độ nhận diện khá cao, nhìn trông không giống nhân vật qua đường.

Cuối cùng chính là thanh niên tóc vàng đang đứng trước quầy lễ tân nói chuyện cùng nhân viên khách sạn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt xắn tới khuỷu tay, quần jeans lửng đến mắt cá chân kết hợp cùng giày thể thao trắng thoải mái toát lên cảm giác tươi mát của ngày hè.... Ờmm, trông chẳng khác gì sinh viên đại học.

Bên cạnh anh, Edogawa Conan đang nằm bò trên bàn đá cẩm thạch của quầy lễ tân nhìn đối phương xử lý thủ tục, đôi chân ngắn nhỏ đong đưa qua lại, hoàn toàn nhập vai thành một đứa trẻ tiểu học y như thật.

....Cái vận may chó má gì thế này.

Rõ ràng sự kiện này kéo dài hẳn hai tuần, vì đây còn là sản nghiệp nhà Suzuki Sonoko nên cô đã nghĩ nhóm họ chắc chắn sẽ tham gia ngay tuần đầu tiên trước, thế nên để tránh đụng mặt cô mới cố tình chọn tuần thứ hai. Ai mà ngờ bọn họ lại không theo lẽ thường!

Hanada Saharuna cạn lời, mặt mũi méo xệch đi. Tại sao lần nào cô đi chơi cũng đụng phải hội nhân vật chính chứ, thế thì còn chơi bời gì nữa đây?

Xong đời, chắc chắn lại chuẩn bị có án mạng cho xem....Giờ cô chỉ mong đừng có là hiện trường kịch bản movie nữa thôi. Cái movie Conan nào cũng phải có bom nổ một phát thì mới chịu được, mới tới thế giới này hai tháng mà cô đã được tự trải nghiệm hai lần rồi, cứ thế này thì mắc hội chứng PTSD luôn mất!

Sato Miwako hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình u uất của Hanada Saharuna, vừa nhìn thấy nhóm của Mori Ran thì đã lập tức hồ hởi vẫy vẫy tay: "Ran! Conan! Trùng hợp quá, mấy đứa cũng tới đây chơi à?"

Nghe thấy tiếng gọi, Mori Ran xoay người lại, khi thấy nhóm Sato Miwako thì mặt đầy ngạc nhiên: "Thanh tra Sato, thanh tra Yumi, thanh tra Hanada, các chị cũng tới tham gia sự kiện sao?"

Lời của Mori Ran nói khiến cho Amuro Tooru và Edogawa Conan đang đứng trước quầy lễ tân quay đầu. Thấy Hanada Saharuna đứng phía sau, trong mắt Amuro Tooru loé lên một tia sáng, tầm nhìn lướt qua chiếc balo du lịch trên vai cô.

Edogawa Conan buông tay nhảy xuống đất, cười toe toét bước về phía Hanada Saharuna, đôi mắt xanh lam sáng bừng: "Oa ~ Thanh tra Hanada ~ Trùng hợp quá ~"

Không ngờ lại gặp Hanada Saharuna ở đây, hay lắm! Ba ngày hai đêm cũng đủ để cậu thu thập tình báo!

"!" Hanada Saharuna lập tức đề cao cảnh giác, thằng nhóc Edogawa Conan này sao tự dưng lại nhiệt tình quá vậy? Không ổn, chắc chắn là có âm mưu!

Miyamoto Yumi chống nạnh không vui nhìn Edogawa Conan: "Ê ê, chị đây thì sao? Nhóc con này sao thế? Rõ ràng chúng ta quen nhau lâu hơn, chị còn đứng trước đây này, thế mà nhóc dám lờ chị đi hả? Đúng là giống mấy tên đàn ông háo sắc kia, trong mắt chỉ có gái đẹp thôi chứ gì?!"

Toi, chỉ mải để ý Hanada Saharuna, quên mất Miyamoto Yumi cũng ở chỗ này!

Edogawa Conan cười gượng chữa cháy: "Thanh tra Yumi, thanh tra Sato, chào buổi trưa ~ Xin lỗi ạ, em không có cố ý đâu!"

"Hừ!" Miyamoto Yumi ôm tay quay ngoắt đi.

Hanada Saharuna vội hoà giải: "Tiền bối Yumi, Conan cũng không cố ý đâu. Cũng chỉ tại em đẹp quá mà thôi, đâu thể trách trẻ con tinh mắt được chứ?"

"...." Edogawa Conan.

Thanh tra Hanada, chị cố tình đúng không? Mới hai ngày không gặp, sao da mặt chị càng dày hơn rồi?

Quả nhiên Miyamoto Yumi lập tức quay đầu véo má Hanada Saharuna: "Để chị đây xem cái người nói được câu này da mặt dày cỡ nào!"

"Em xin lỗi màa...." Trong mắt Hanada Saharuna ánh lên chút nước.

Sato Miwako và Mori Ran đứng bên vội vàng can ngăn, khó khăn lắm mới cứu được Hanada Saharuna.

Hanada Saharuna xoa má đến quầy lễ tân làm thủ tục, Suzuki Sonoko nhanh chân chạy theo: "Thanh tra Hanada, đã trùng hợp thế này rồi, hay chúng ta ở cùng một tầng đi? Như thế vừa tiện chăm sóc nhau, vừa có thể chơi chung cùng luôn nữa~"

Cô phải chiêu đãi nhóm của Hanada Saharhuna cho tốt để cảm ơn họ đã giúp Ran trong vụ đánh bom lần trước mới được.

Hanada Saharuna còn chưa kịp trả lời, Amuro Tooru đã cười tủm tỉm chào hỏi: "Nếu đã có duyên như vậy, chi bằng thanh tra Hanada ở cùng với chúng tôi cho vui?"

Nhìn thấy Amuro Tooru, hai mắt Miyamoto Yumi sáng rực lên, vội vàng nhào tới ôm lấy tay Hanada Saharuna cười hì hì: "Được đó được đó! Đi chơi ấy mà, càng đông thì mới càng vui chứ ~ Đến tối chúng ta còn có thể chơi game với nhau nữa! Tôi là Miyamoto Yumi, cứ gọi tôi là Yumi-chan nhé ~"

"Chào cô, Yumi-chan." Amuro Tooru nở nụ cười nghề nghiệp, Miyamoto Yumi nhìn mà trong lòng xốn xang.

Trời ạ, vừa mới tới đã gặp được trai đẹp! Kỳ nghỉ này đúng là đáng giá mong chờ mà!

Sato Miwako không có ý kiến, mấy người Suzuki Sonoko cũng cực kỳ nhiệt tình, Hanada Saharuna chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Nhờ vào đặc quyền của Suzuki Sonoko, cả nhóm 8 người bọn họ được nhân viên lễ tân xếp cho ở cùng một tầng. Dự định ban đầu là bốn phòng, 6 nữ 2 nam, vừa khéo mỗi phòng hai người. Nhưng Hanada Saharuna nói không thích ngủ cùng với người khác, vì vậy yêu cầu một phòng đơn. Amuro Tooru cũng tỏ vẻ gần đây bị mất ngủ, có người khác ở cùng thì càng không ngủ được, cho nên cũng cần phòng riêng.

Cuối cùng thì biến thành Mori Ran và Edogawa Conan một phòng, Suzuki Sonoko và Sera Masumi một phòng, Sato Miwako và Miyamoto Yumi một phòng.

Sắp xếp xong xuôi, cả đoàn người mang hành lý đi thang máy lên tầng 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip