Chương 123
"Nếu đã có duyên như thế, hay là chúng ta ăn cùng nhau luôn nhỉ?" Sakurai Senko mỉm cười, "Ồ~ bên cạnh vẫn còn chỗ trống nè."
Đối phương đã nói đến vậy, Suzuki Sonoko cũng không tiện từ chối thẳng thừng, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Sakurai Senko bày ra thái độ hoàn toàn khác hẳn với lời nhận xét của Suzuki Sonoko trước đó, cực kỳ nhiệt tình chỉ huy mấy thuộc hạ ghép bàn bên cạnh vào bàn của Hanada Saharuna, biến một bàn 4 người thành bàn dài cho 8 người. Sau đó cô nàng vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Hanada Saharuna, cách sắp xếp chỗ ngồi cuối cùng là như thế này:
Thuộc hạ [1], Thuộc hạ [2], Edogawa Conan [3], Amuro Tooru [4] / lối đi / Miyamoto Yumi [5], Sera Masumi [6];
Thuộc hạ [1], Sakurai Senko [2], Hanada Saharuna [3], Sato Miwako [4] / lối đi / Mori Ran [5], Suzuki Sonoko [6].
Một thuộc hạ còn lại chỉ đành ngồi độc một mình ở vị trí chủ tọa của bàn dài, trông vô cùng oai phong nhưng cũng đầy lẻ loi.
Sau khi ngồi xuống, Sakurai Senko liền ra lệnh cho đồng bọn đi lấy đồ ăn, khi các món được bày lên bàn, giai đoạn tự giới thiệu chính thức bắt đầu.
Người đầu tiên lên tiếng là một anh chàng tóc vàng dài đến vai, vẻ ngoài khá điển trai, tiếc là lại toát ra cảm giác có chút bất cần: "Không ngờ lại gặp được bạn của tiểu thư Sakurai ở đây, thật sự vô cùng vinh hạnh ~ Họ của tôi là Fujii, tên đầy đủ là Fujii Yusei, tổng giám đốc của khách sạn Fujii! Lần này tôi đến khách sạn Suzuki tham gia sự kiện chủ yếu là để học hỏi!"
Nói rồi, ánh mắt anh ta lướt qua mọi người trên bàn kèm theo nụ cười rạng rỡ: "Được ăn tối cùng nhiều người đẹp thế này, tôi đúng là may mắn!"
Fujii Yuusei, 32 tuổi, tổng giám đốc khách sạn Fujii, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của khách sạn.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Takashima Yuka, hy vọng không làm phiền mọi người." Một người phụ nữ tóc đen buộc thấp, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen lịch sự mỉm cười.
Takashima Yuka, 29 tuổi, phó tổng giám đốc khách sạn Fujii, trợ giúp Fujii Yusei quản lý khách sạn.
"Tôi là Tsuchiya Yohei, quản lý tiền sảnh khách sạn Fuji, rất mong được chỉ bảo nhiều hơn."
Tsuchiya Yohei, 28 tuổi, phụ trách toàn bộ hình ảnh và hoạt động tại khu vực tiền sảnh của khách sạn Fuji.
Ngay khi Tsuchiya Yohei vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía người cuối cùng, một cô gái với mái tóc nâu ngắn xoăn nhẹ đang chăm chú khuấy cốc sữa trên tay.
Qua vài giây, cô nàng mới giật mình phản ứng lại, vội vàng buông ống hút ra rồi nghiêng đầu, hai tắp chắp lại trước ngực: "Á? Đến lượt tôi rồi sao ~ Xin lỗi nhé! Cũng tại Tomoko tập trung quá, chỉ mải nghĩ đến chuyện uống sữa thôi, nên ~ hoàn ~ toàn không để ý gì cả!"
Thanh niên tóc vàng Fuji Yuusei ngồi bên cạnh bật cười: "Tomoko chuyên tâm như vậy là tốt, nhưng cũng đừng quên chú ý xung quanh nữa!"
"Xin lỗi mà ~ " Cô gái tên Tomoko lập tức đứng dậy, cúi gập người gần 90 độ chào hỏi: "Chào mọi người ~ Tôi là Hiramatsu Tomoko, 23 tuổi~ Ước mơ của tôi là trở thành một nhân viên khách sạn thật xuất sắc luôn mang lại nụ cười cho khách hàng! Mong mọi người giúp đỡ!"
Hiramatsu Tomoko, 23 tuổi, nhân viên khách sạn.
Nghe Hiramatsu Tomoko nói xong, ngoại trừ Mori Ran, Sera Masumi và Sato Miwako, tất cả những người có giới tính nữ ở đây lập tức nheo mắt lại.
"Chà, ước mơ tuyệt quá." Sato Miwako chẳng hề cảm nhận được gì khen ngợi.
Hiramatsu Tomoko nắm tay, nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn chị ~"
Hanada Saharuna xoa trán, dùng ngón tay che lại nhướng mày với Sakurai Senko.
Bà đem cái của nợ gì đến thế này?
Sakurai Senko đảo mắt một cái, tỏ vẻ cô ấy cũng vừa mới biết thôi.
【 Thiên kim tài phiệt [7]: Nghe nói Nhật Bản không thiếu nhất chính là bậc thầy trà nghệ, bà cứ coi như cơ hội học hỏi đi. Dù sao thì kiểu người này trong Conan sống cũng không được thọ lắm....Phụ nữ ở đây mà ra tay thì toàn là một phát chết tươi không nói nhiều, trà xanh làm gì có cửa sinh tồn, đáng thương ghê. 】
Hanada Saharuna cảm thấy rất có lý, ánh mắt nhìn Hiramatsu Tomoko dấy lên chút thương hại.
Nói thì nói vậy, nhưng Sakurai Senko cũng không định để cho Hiramatsu Tomoko trở thành tâm điểm chú ý như mong muốn. Thế là cô nàng chống cằm quay sang hỏi nhóm Suzuki Sonoko: "Tôi vừa mới xem qua một vòng, thấy khách sạn Suzuki có khá nhiều hoạt động thú vị, không biết lát nữa mọi người định làm gì?"
Suzuki Sonoko có chút xấu hổ: "À thì....Chiều nay chúng tôi định ra bể bơi ngoài trời."
Sakurai Senko lập tức hào hứng vỗ tay: "Oa ~ Nghe có vẻ vui ghê, tôi đi cùng mọi người được không?~"
"...." Edogawa Conan và mọi người trong khách sạn lập tức rơi vào im lặng.
Vừa nãy cô còn mắng xa xả 'Ai có não mà lại sắp xếp bơi ngoài trời cho tôi hả, tôi đã bảo là ghét nắng rồi mà!' đấy....Tiểu thư này, sao cô tiêu chuẩn kép quá vậy? Cô đổi ý nhanh thế có thấy mặt mình rát không?
"Haha....Bể bơi ngoài trời không giới hạn số người, ai cũng có thể chơi mà." Suzuki Sonoko gắng gượng duy trì nụ cười trên mặt.
Sera Masumi bỗng bật cười: "Lạ ghê ta, tiểu thư đây vừa bảo ghét phơi nắng cơ mà? Sao chưa tới 5 phút đã đổi ý vậy?"
Câu nói không chút khách khí của cô nàng khiến Mori Ran ngồi bên cạnh có chút bối rối không biết phải làm sao.
Sakurai Senko chớp chớp mắt, ánh mắt Sera Masumi nhìn cô vô cùng sắc bén, có điều đây không phải là sự hoài nghi của một thám tử, mà đơn giản chỉ là sự khó chịu của một người bạn khi nhìn thấy Suzuki Sonoko bị làm khó....Trong mắt những người Nhật luôn kiêng kỵ và dè chừng cái nhìn của người khác, thái độ thẳng thừng đưa ra yêu cầu của Sakurai Senko có vẻ hơi quá phận.
Oà ~ Sakurai Senko chậm rãi mở to mắt, sau đó lập tức ôm lấy tay Hanada Saharuna vui vẻ cọ cọ: "Cũng đâu còn cách nào khác~ Tâm trạng của một người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh chứ sao! Vừa nãy tôi không thích là do chưa gặp đúng người thôi, giờ gặp được rồi lại thấy vui ấy mà~ Cậu nói có đúng không? Thanh tra Hanada~"
"....Thanh tra Hanada với chị Sakurai quen nhau sao?" Mori Ran nhìn xem ôm Hanada Saharuna Sakurai Senko, do dự hỏi.
Cô vẫn nhớ lúc gặp nhau ở văn phòng luật sư Souma, thanh tra Hanada còn dứt khoát đẩy Sakurai Senko ra trước mặt thanh tra Megure nói cô ấy là nghi phạm mà? Nếu là bạn bè thân thiết thì sao phải làm vậy chứ?
Hanada Saharuna âm thầm đưa tay xuống nhéo một phát lên đùi Sakurai Senko: "Bọn chị chỉ quen biết sơ sơ thôi."
Quen biết sơ sơ? Tầm mắt mọi người đồng loạt dời sang cánh tay đang ép sát vào bộ ngực Sakurai Senko của Hanada Saharuna.... Thanh tra Hanada, tay cô sắp lún hẳn vào đó rồi đấy, cô chắc chắn là chỉ 'quen biết sơ sơ' thôi sao?
Ánh mắt mọi người thật sự quá rõ ràng, ngay cả thằng nhóc Edogawa Conan từng bắt gặp cô chơi bách hợp trong nhà vệ sinh còn đỏ bừng mặt, Hanada Saharuna không muốn hiểu cũng không được.
Cô vẫn giữ vững nụ cười gật đầu: "Có vài người trời sinh tính đã nhiệt tình ấy mà."
Cô hạ quyết tâm rồi, cho dù hôm nay ai nghĩ gì cũng phải trợn mắt nói xạo một cách triệt để.
Sera Masumi bại trận trước hai người phụ nữ không biết chữ ngượng viết thế nào, chỉ đành cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Làm một thám tử, khi đối phương đã từ chối dùng logic để nói chuyện thì cô còn nói cái khỉ gì được chứ!
Mặc dù không khí ban đầu vì sự xuất hiện của những người lạ nên có chút gượng gạo, nhưng ai nấy ở đây cũng đều là người thân thiện, chẳng mấy chốc đã trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn biết được không ít thông tin.
"....Thì ra chị Takashima và anh Fuji là một đôi sao?!" Suzuki Sonoko kinh ngạc.
Cô còn tưởng Hiramatsu Tomoko với Fuji Yuusei mới là một cặp chứ! Cũng tại hai người họ ngồi trên bàn hết vuốt tóc lại đút thức ăn cho nhau, trông cực kỳ thân mật mà.
Takashima Yuka khẽ cười ngượng ngùng, nụ cười ấy khiến gương mặt thanh thú của cô trở nên mềm mại hơn: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn đại học, cùng học ngành quản trị khách sạn."
"Ôi ~ Tuyệt thật đấy. Từ bạn đại học trở thành đồng nghiệp rồi bên nhau đến giờ, ngọt ngào quá!" Bà hoàng tám chuyện Miyamoto Yumi hào hứng nhập hội: "Thế ai là người tỏ tình trước vậy?"
Takashima Yuka mỉm cười: "Là Yuusei. Năm cuối đại học, lúc tôi còn đang phân vân không biết nên làm việc ở thành phố nào thì anh ấy đột nhiên tỏ tình. Nhờ anh ấy mà năm đó tôi đã thực tập ở khách sạn Fuji, sau khi tốt nghiệp thì đến đó nhận việc chính thức luôn.
Tính ra thì thời gian chúng tôi quen nhau cũng bằng với thời gian khách sạn hoạt động, đến giờ đã được 7 năm rồi."
"7 năm cơ à.... Vậy hai người định khi nào kết hôn?" Sera Masumi chống cằm hỏi.
Takashima Yuka liếc nhìn Fujii Yuusei, ngại ngùng cúi đầu: "Yuusei nói muốn tổ chức hôn lễ vào dịp thật đặc biệt, nên bọn tôi quyết định sẽ làm vào năm sau, cùng với lễ kỷ niệm 8 năm của khách sạn."
Fujii Yuusei đáp lại Takashima Yuka bằng một nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô: "Có được người bạn gái xuất sắc cho Yuka là vinh hạnh của tôi."
"Chúc mừng hai người!" Mori Ran vỗ tay, những người khác cũng sôi nổi gửi lời chúc.
Giữa bầu không khí vui vẻ ấy, Edogawa Conan chợt để ý thấy khuôn mặt thoáng vẻ khó chịu của Tsuchiya Yohei ngồi đối diện, Sera Masumi thì nhìn chằm chằm vào nụ cười lạnh giễu cợt của Hiramatsu Tomoko, radar thám tử của hai người đồng loạt vang lên.
Lúc này, Sakurai Senko đột nhiên ghé sát vào bên tai Hanada Saharuna khẽ thì thầm: "Hanada, bà đoán xem ai sẽ ngủm?"
Hanada Saharuna ngẩng đầu nhìn cặp đôi đang cười ngọt ngào phía đối diện .
【 Hanada Saharuna [1]: Takashima Yuka, cổ ngáng đường ai đó rồi. 】
Sakurai Senko tức khắc nhoẻn cười đắc ý, thổi nhẹ một hơi vào tai Hanada Saharuna: "Vậy tôi đây đoán là Fujii Yuusei."
Hanada Saharuna trợn mắt ôm tai, vẻ mặt vặn vẹo im lặng quay sang nhìn Sakurai Senko, mở kênh chat trong não lên bắt đầu dội bom.
【 Hanada Saharuna [1]: Làm cái quần gì thế hả? Thổi vào tai tôi làm gì! Nổi hết da gà rồi đây này!
Thiên kim tài phiệt [7]: Ấy ~ Kiểm soát biểu cảm của bà chút đi, đã mang tiếng là hải vương mà sao lại giật thon thót thế? Tôi làm thế là để cho quý ngài thám tử đối diện xem đấy. Có biết là tên đó cứ âm thầm quan sát bà nãy giờ không? Đừng nói là vụ lần trước bà vẫn chưa hoàn toàn xóa hết nghi ngờ của hắn nhá?
Hanada Saharuna [1]: Xoá cái gì? Hải vương á? Thật ra sau vụ của Tanaka Eiko tôi đã về ngẫm kỹ lại rồi, chỉ cần Amuro Tooru không vạch trần chuyện tôi là hải vương trước mặt mọi người thì hắn muốn nghĩ thế nào cũng được.
Dù gì thì tôi cũng đã quen đội quần trước mặt hắn rồi, còn hình tượng gì để mất nữa đâu. Hơn nữa tôi còn nói thẳng là mình chỉ muốn có rất nhiều tình yêu thôi, cũng không có ý định giải thích chuyện hải vương với hắn....Dù sao thì tên đó cũng sẽ không tin đâu. Tóm lại là tôi chả thèm bận tâm nữa, hắn thích dòm thì cứ dòm đi!
Thiên kim tài phiệt [7]: Hanada, bà từ bỏ việc cứu vãn hình tượng của mình trong mắt Amuro Tooru thật luôn.... Mặc dù tôi rất vui vì bà đã vượt qua được chính mình, nhưng có phải bà quên mất cái USB dính líu đến tuyến truyện chính kia rồi không?
Hanada Saharuna [1]: Nhớ chứ, tôi xem cùng với Sauza rồi. 】
Sakurai Senko cau mày, gượm đã, cô còn chưa nghe qua có vụ này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip