Chương 124

Thiên kim tài phiệt [7]: Bà với Số 23 xem lúc nào? Sao lại không rủ tôi!

Hanada Saharuna [1]: Cái thứ nguy hiểm như vậy đương nhiên là xem càng sớm càng tốt rồi, nếu có vấn đề gì thì còn kịp xử lý.... Tôi vốn định tối hôm đó mới xem, ai ngờ vừa mới quay về Sở Cảnh sát thì Số 23 đã liên lạc với tôi. Vừa mở miệng hắn đã hỏi tôi lấy được USB chưa, lúc ấy tôi mới biết trong đó chứa toàn bộ đống tư liệu bẩn thỉu mà Số 35 dùng kỹ năng của mình thu thập được. 】

Kỹ năng [ Nạn nhân ti tiện ] của Số 35 có độ tương thích cực cao với kỹ năng hacker của Số 23, thế là hai tên này lén lút bắt tay nhau hợp tác, một người phụ trách dò tìm để moi ra nhược điểm của đối phương, người còn lại thì lợi dụng kỹ năng mạng để truy quét thông tin, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã thu thập được cả đống phốt đen khổng lồ, cái nào cái nấy cũng đều chí mạng.

Hanada Saharuna [1]: Cụ thể thì tôi không nói cho bà đâu, tóm lại là một thứ cực kỳ ghê gớm. USB kia chỉ chứa mã code của đống phốt đen đó thôi, còn nội dung chi tiết thì đã được Số 23 tải lên đám mây riêng rồi. Hai người bọn họ mỗi người giữ một bản, phòng trường hợp mình đột nhiên đi bán muối không kịp giao lại những người khác.

Mà thôi, dù sao thì tôi cũng đã đưa USB cho lớp trưởng rồi, lớp trưởng sẽ xử lý chuyện này.

À, Số 23 còn nói, trừ khi tìm được đồ thì Tổ chức sẽ không xuống tay với bà đâu. Nói thế nào thì bà cũng là con gái duy nhất của tập đoàn Sakurai, nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì thì sẽ gây xôn xao dư luận, mà Tổ chức Áo đen lại không muốn thu hút sự chú ý. Hơn nữa mấy chuyện nam nữ của bà chả ra sao, quan hệ với hôn phu cũng không mấy thân mật, cho nên Tổ chức cũng không chắc liệu Số 35 có giao tài liệu lại cho bà hay không. Nhưng tôi đoán với tính cách của Tổ chức thì chắc bọn chúng sẽ phái người tới điều tra bà đấy. Bà ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống đi, dù sao không tìm được gì thì chúng cũng sẽ bỏ cuộc thôi. 】

Phái người tới điều tra.... Sakurai Senko nhìn về phía Amuro Tooru, đối phương chạm phải tầm mắt cô thì mỉm cười, Sakurai Senko khẽ giật giật lông mày.

Hanada à, tôi cảm thấy người ta không chỉ muốn điều tra mỗi mình tôi đâu.

Nhìn Hanada Saharuna dặn dò xong thì lại cúi đầu ăn tiếp một cách ngon lành, Sakurai Senko nhịn không được nói.

Thiên kim tài phiệt [7]: Hanada, bà không nghĩ lần trước chúng ta bị Amuro Tooru và Edogawa Conan bắt gặp sẽ khiến bọn họ nghi ngờ sao? Với độ ranh ma của đám người nhân vật chính, nói không chừng bọn họ đã nghe được gì đó rồi cũng nên. 】

Hanada Saharuna nghe vậy thì khựng lại, buông dĩa xuống nhấp một ngụm nước trái cây rồi mới trả lời.

Hanada Saharuna [1]: Vậy thì đã sao? Cho dù bọn họ nghe được gì đi nữa, nếu không tìm được bằng chứng thì nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không định tham gia vào cốt truyện chính, bọn họ có tra thế nào thì cũng chẳng tìm được gì....À phải rồi, tôi có chuyện muốn xác nhận với bà. Thật ra Amuro Tooru không phải người qua đường bình thường đúng không? 】

Từ lúc Amuro Tooru cứu cô khỏi tòa nhà Suzuki là Hanada Saharuna đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Dù sao thì một người có thể ôm cô nhảy xuống từ độ cao như vậy, nhìn thế nào cũng đâu giống người bình thường.

Đặc biệt là trong vụ án của Tanaka Eiko, khi Mori Kogoro không có mặt, Amuro Tooru chẳng cần phải giữ vai trò phụ hoạ giúp ông như mọi khi. Lúc ấy trông anh bình tĩnh đến lạ thường, phối hợp với Matsuda Jinpei và Edogawa Conan cũng vô cùng ăn ý. Nhớ lại thái độ cười cợt ba que xỏ lá của đám bạn học khi cô hỏi thân phận của Amuro Tooru trong nhóm lớp, Hanada Saharuna cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa.

Nghĩ đến đây, biểu cảm của cô khẽ vặn vẹo, cái đám chết dẫm kia cứ chờ đó! Cô chắc chắn sẽ trả thù! Hanada Saharuna siết chặt chiếc cốc thuỷ tinh trong tay, trong đầu hiện lên hàng loạt ý tưởng.

Uầy.... Hanada phát hiện ra rồi.

Sakurai Senko nhìn Hanada Saharuna cả người bốc khói đen cười gian, trong lòng âm thầm bấm like cho bản thân vì đã không góp vui lúc ấy. Cô vừa mới định trả lời thì nghe thấy Hanada Saharuna nói.

Thiên kim tài phiệt [7]: Amuro Tooru đúng là không phải người bình thường, thân phận của hắn tương đối phức tạp....

Hanada Saharuna [1]: Từ từ! Mặc dù ngoài miệng tôi nói không thèm bận tâm chuyện bị mất mặt trước Amuro Tooru, nhưng thật ra tôi vẫn để bụng lắm! Hắn đã biết quá nhiều rồi! Cho nên trước khi bà nói cho tôi hỏi câu này trước đã, sau khi biết được thân phận của hắn thì liệu tôi có xấu hổ hơn bây giờ nữa không vậy? 】

Hanada Saharuna có chút căng thẳng, cái này gọi là càng biết được chân tướng thì càng sợ hãi sao?

Sakurai Senko ngẫm nghĩ một lát rồi cẩn thận hỏi lại.

Thiên kim tài phiệt [7]: Tôi có thể hỏi rốt cuộc bà đã làm gì trước mặt hắn không?

Hanada Saharuna [1]:....Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là diễn hải vương trước mặt người ta, sau đó thì gặp lại ở quán cafe Poirot, lúc đang giải thích cho Azusa thì bị dạy dỗ là 'Không được lấy danh nghĩa cảnh sát ra để thề thốt';

Sau nữa thì bị bắt ngay tại trận lúc đang tuyên bố 'Cảnh sát đang nghỉ phép thì không làm việc' trước mặt Đội thám tử nhí, lại bị giáo huấn thêm lần nữa....Nhưng sau đó tôi đã xả tức bằng cách mắng hắn là thám tử đầu chó với Conan rồi.

Cái vụ ở Kyoto mà tôi kể với bà rồi ấy, tôi thu âm lời khen của hắn rồi cài làm nhạc chuông báo thức, sau đấy thì bị hắn nghe được.... Đại khái chỉ có vậy thôi. Thế nào? Tôi có thể nhục hơn được nữa không? 】

....Hanada, bà đúng là chó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sakurai Senko nhẹ nhàng hít một hơi, quyết đoán nói.

Thiên kim tài phiệt [7]: Tôi cảm thấy bà vẫn đừng nên biết thì hơn! Dù sao thì lớp trưởng với lớp phó cũng đang nghiên cứu cách cày điểm rồi, chắc không bao lâu nữa là chúng ta có thể về nhà thôi. Cùng lắm chỉ có mấy tháng, tôi thấy biết hay không cũng không sao cả! 】

Với tính cách của Hanada, nếu mà biết được thân phận của Amuro Tooru, có khi cô sẽ trực tiếp từ chức rồi về nhà đóng cửa đến chết cũng không ra ngoài không chừng. Kể cả cho dù cô có cố gắng đi làm đi chăng nữa, thì với thân phận cảnh sát của cô chắc chắn sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với Edogawa Conan, mà con nhỏ này chỉ cần nhìn thấy Conan thôi có lẽ đã xấu hổ đến chui vào đất ấy chứ. Đến cả diễn kịch cũng không làm nổi, chi bằng đừng nói thì vẫn hơn.

Huống hồ Hanada nói cũng có lý, cho dù Amuro Tooru hay Edogawa Conan có nghi ngờ đến đâu, chỉ cần bọn họ không tìm được bằng chứng thì Hanada cũng sẽ không bị cuốn vào cốt truyện chính. Nghĩ lại thì với thân phận cảnh sát của cô, biết được càng nhiều thì xác suất bị cuốn vào lại càng cao.

Dù sao thì Hanada Saharuna đối xử với người trong sách cũng quá chân thành rồi, Sakurai Senko nghĩ thầm.

Hanada Saharuna [1]: Vậy thôi khỏi đi, tôi hay gặp phải hắn lắm, không muốn ngày nào cũng thấy ngượng đâu. Nhưng bà phải nói cho tôi biết hắn thuộc phe nào cái đã. Nhỡ là phe đen thì để tôi còn tránh xa một chút, không thì khác gì tự đào hố mà chết chứ.

Thiên kim tài phiệt [7]: Cái này thì bà cứ yên tâm, hắn là người của phe đỏ. 】

Hanada Saharuna thở phào một hơi, thế thì cô không phải lo gì nữa rồi.

Huhu, cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng mà tận hưởng kỳ nghỉ!

Hanada Saharuna [1]: Tối nay qua phòng tôi đi, lần trước tôi ghé qua Akihabara mua được mấy bộ game mới, bọn mình có thể chơi cùng nhau.... Nhưng nhớ giả bộ như đang đeo bám tôi đấy nhá? Tôi vừa nói chúng ta chỉ quen biết sơ sơ thôi mà.

Thiên kim tài phiệt [7]: Biết rồi biết rồi, tôi cứ 'trời sinh tính đã nhiệt tình' là được chứ gì ~ 】

Trong khi Hanada Saharuna và Sakurai Senko đang bận rộn tán gẫu trong kênh chat, những người khác đã ăn xong mấy lượt. Sato Miwako không nhịn được quay sang hỏi Hanada Saharuna: "Hanada, vừa nãy không phải em kêu đói bụng sao? Sao lại ăn ít thế?"

"Ơ?" Hanada Saharuna chợt bừng tỉnh, nhanh chóng nhét nốt đống đồ ăn trong đĩa vào miệng: "Không không, em chỉ đang mải suy nghĩ thôi.... Giờ em đi lấy thêm đây."

Nói rồi cô bê đĩa đứng dậy đi về phía quầy đồ ăn.

"Saharuna hình như hơi lơ đãng nha." Miyamoto Yumi đã ăn no che miệng cười khúc khích: "Chắc là vì Matsuda không có ở đây nên mới thấy cô đơn chứ gì?"

Nghe thấy tên bạn mình, Amuro Tooru ngẩng đầu lên.

Sato Miwako trừng mắt: "Chẳng phải Hanada đã nói với cậu là không thích kiểu người như Matsuda rồi à? Sao cậu cứ gán ghép hai người họ mãi thế. Tên Matsuda kia thô lỗ như vậy, Hanada chịu nổi hắn mới lạ."

Chuyện tình cảm chính là đề tài yêu thích của hội chị em, Mori Ran và Suzuki Sonoko nghe vậy thì hai mắt đều sáng lên, đặc biệt là Suzuki Sonoko, cô nàng lập tức hào hứng hỏi: "Matsuda là vị nào thế, bọn mình đã gặp chưa? Trông đẹp trai không?!"

"Thanh tra Matsuda chính là người đứng cùng thanh tra Hanada ở toà nhà Suzuki lần trước đó." Edogawa Conan nói: "Người tóc quăn đeo kính râm ấy."

Suzuki Sonoko ôm mặt: "Aaa! Nhớ ra rồi, chính là anh chàng mặc áo sơ mi trắng cực ngầu đó! Sao sao? Thanh tra Hanada với anh ấy có gì mờ ám phải không?!"

Sato Miwako nghe vậy vội vàng giải thích: "Đừng nghe Yumi nói vớ vẩn, Hanada với Matsuda không có gì hết, chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Gu của Hanada còn chẳng liên quan gì đến Matsuda nữa là, hai người bọn họ không có khả năng đâu!"

Mori Ran tò mò hỏi: "Vậy thanh tra Hanada thích kiểu người như nào thế ạ?"

"Chuyện này...." Sato Miwako có chút chần chừ.

Miyamoto Yumi nhanh chân cướp lời: "Hê ~ Để chị đây nói cho mấy đứa biết, Saharuna ấy à ~ thích những người có đôi mắt rũ xuống, cười lên phải cực kỳ dễ thương, biết làm nũng biết còn nấu ăn nữa đấy ~"

Mori Ran, Suzuki Sonoko và Edogawa Conan đồng loạt khoanh tay nhíu mày chìm vào trầm tư.... Mắt cụp, cười dễ thương, biết làm nũng biết nấu ăn.... Sao nghe cứ quen quen vậy nhỉ.

"A!" Trong đầu bọn họ đột nhiên loé lên một tia sáng, ba người mở to mắt, quay phắt sang nhìn người thanh niên bên cạnh.

Chẳng phải đó là anh Amuro sao?!

Amuro Tooru bị nhìn chằm chằm có chút bối rối: "Ran, sao mọi người lại nhìn anh như vậy?"

Suzuki Sonoko đập bàn: "Anh Amuro anh ngốc quá đi! Anh không nhận ra người thanh tra Hanada thích là anh sao?!"

Vốn dĩ nửa câu trước Edogawa Conan còn gật gù, nghe đến nửa câu sau thì chỉ biết nhìn Suzuki Sonoko bằng vẻ mặt cạn lời. Này này, sao lại nhảy thẳng đến kết luận đó được hả?!

Amuro Tooru ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười có chút bất đắc dĩ: "Chắc là Sonoko hiểu lầm rồi, trên đời này có nhiều người mắt cụp lại biết nấu ăn mà. Hơn nữa anh cảm thấy thanh tra Hanada không thích mình lắm.... Có khi còn hơi ghét là đằng khác."

Amuro Tooru cảm thấy bản thân vẫn khá tự biết mình. Thái độ của anh lúc đối mặt với Hanada Saharuna ai mà thích cho nổi.

Edogawa Conan từng nghe Hanada Saharuna oán giận về anh cũng gật đầu tán đồng. Trong mắt cô, Amuro Tooru chỉ là một tên thám tử đầu chó có tinh thần chính nghĩa nghiêm trọng lại còn nghiêm túc quá mức cần thiết, lúc nào cũng muốn giở giọng dạy dỗ cô. Không đời nào mà cô xem anh là đối tượng yêu đương được, cặp kính lắp 'filter ngược đời' mà cô nhìn anh có lẽ dày đến mức chống đạn được luôn.

Nhưng ngoài dự đoán, Sato Miwako sau khi nghe vậy thì phẩy phẩy tay: "Anh Amuro, chuyện này thì anh hiểu lầm Hanada rồi. Con bé không ghét anh đâu. Em ấy từng nói rất thích ngoại hình của anh, còn bảo muốn cảm ơn anh vì đã cứu mình ở toà nhà Suzuki nữa.... Hanada là người rất rạch ròi chuyện ơn nghĩa."

Amuro Tooru ngẩn người, đôi mắt tím xám khẽ loé lên tia sáng, cười đáp: "Thế thì đúng là vinh hạnh thật."

"....." Sakurai Senko rơi vào trầm mặc.

Cô quay sang nhìn về phía Hanada Saharuna vẫn chẳng hay biết gì đang vui sướng chọn đồ ăn ở quầy buffet, có chút không đành lòng cúi đầu.

Hanada à, tốt nhất là bà vẫn đừng nên biết thân phận của Amuro Tooru thì hơn, không thì đáng thương lắm á.... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip