Chương 125
Khi Hanada Saharuna bưng đĩa đồ ăn mới quay lại thì nhìn thấy Suzuki Sonoko và Miyamoto Yumi đang tám chuyện rất sôi nổi. Sato Miwako và Mori Ran ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại góp vào một hai câu, lúc thì gật lúc thì lắc, không khí náo nhiệt hơn nhiều so với khi cô rời đi.
Chuyện gì đây? Sao tự dưng lại vui vẻ thế? Hanada Saharuna có chút khó hiểu.
"Mọi người đang nói gì thế?" Hanada Saharuna đặt đĩa xuống, tò mò hỏi, "Có chuyện gì thú vị lắm sao?"
Sato Miwako đang định trả lời thì đã bị Suzuki Sonoko bên cạnh vội vã che miệng lại, cô nàng ghé sát vào tai thì thầm: "Thanh tra Sato, anh Amuro vẫn còn ở đây đấy! Nếu thanh tra Hanada biết chuyện mình thích anh Amuro đã bị anh ấy nghe được thì chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao! Chúng ta còn chưa biết anh Amuro nghĩ gì về thanh tra Hanada nữa mà. Bọn mình cứ giúp chị ấy thăm dò trước rồi nói lại với chị ấy sau cũng được!"
Thấy Sato Miwako có chút do dự, Suzuki Sonoko quyết đoán nói: "Cứ quyết định thế nhé!"
Sau đó cô nàng quay sang Hanada Saharuna xua tay: "Không có gì đâu thanh tra Hanada, bọn em chỉ đang nghe thanh tra Yumi kể chuyện bạn trai chị ấy thôi!"
Hanada Saharuna nghe vậy thì nhìn Miyamoto Yumi đầy ngán ngẩm: "Tiền bối Yumi, lúc đi đường chị đã nói suốt một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đủ sao? Chị thích bạn trai mình đến thế luôn? Em thấy hay là chị gọi điện làm lành với anh ta đi, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy."
"Hả? Khi nào mà chị...." Gân xanh trên trán Miyamoto Yumi bật lên, vừa định đứng dậy phản bác thì đã bị Suzuki Sonoko kéo lại.
"Đúng đó, chị Yumi tsundere quá đi!" Suzuki Sonoko vội dùng tay che miệng nhỏ giọng nói với Miyamoto Yumi: "Chị Yumi, bình tĩnh chút, chị quên lúc nãy chúng ta nói gì rồi sao?"
Miyamoto Yumi nghẹn một hơi, gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Ha, haha, đúng là nhắc đến Shukichi nhiều thật....Nhưng không có nghĩa là chị đây quá - thích - hắn đâu nhé?"
Câu cuối được cô nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Hanada Saharuna lắc đầu thở dài một hơi, biểu cảm như muốn nói 'Chị cứ cứng miệng đi' kia suýt chút nữa làm Miyamoto Yumi bùng nổ.
Mori Ran vội vàng đứng ra hoà giải: "Thanh tra Hanada, chị ăn trước đi ạ.... À đúng rồi, pudding xoài này ngon lắm!"
Nói rồi cô đẩy luôn phần pudding của mình đến trước mặt Hanada Saharuna.
"Phải phải, Hanada nè, bánh su kem này cũng ngon đấy! Không bị ngọt quá đâu, chắc chắn cậu sẽ thích cho xem!" Sakurai Senko cũng nhanh chóng thêm đĩa bánh su kem của mình vào.
"Thanh tra Hanada, chị có thích tôm hùm không ạ?" Gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Edogawa Conan tràn ngập vẻ đồng cảm, nhẹ nhàng đặt con tôm hùm vừa mới lấy lên đĩa của Hanada Saharuna.
Bị lộ tẩy tâm tư trước bàn dân thiên hạ mà không hề hay biết, thanh tra Hanada đúng là đáng thương quá....
Sato Miwako nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng thêm phần thịt xông khói vào đĩa Hanada Saharuna: "Hanada, thịt xông khói kiểu Ý này cũng được lắm, em có muốn thử không?"
Chẳng mấy chốc, đĩa của Hanada Saharuna đã chất đầy đồ ăn.
Hanada Saharuna có chút mờ mịt, nhìn những ánh mắt nóng rực xunh quanh mà chẳng hiểu chuyện gì.... Chẳng lẽ họ lo cô ăn ít quá sao?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hanada Saharuna. Cuối cùng cũng thông suốt, cô bày ra biểu tình cảm động nhìn mọi người, sau đó cúi xuống bắt đầu ăn.
Xem ra cô sống cũng được lòng mọi người phết đấy chứ! Nhìn cái sự đãi ngộ này đi! Nếu mà kể trong nhóm lớp thể nào cũng bị nói là khoe mẽ cho xem! Nhưng cô chính là được yêu quý thế đấy, hê hê hê~ Hanada Saharuna vừa ăn vừa đắc ý nghĩ thầm.
Sakurai Senko bên cạnh trộm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may mà Hanada dễ lừa....
....Sau đó cô nàng nhìn thấy Edogawa Conan và Mori Ran ngồi đối diện cũng lặng lẽ thở ra như trút được gánh nặng.
"??" Khoan đã, Hanada, sao tôi lại cảm thấy như ai cũng nắm thóp được bà thế?
==========
Suzuki Sonoko khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn mọi người: "Nếu đã cơm nước xong xuôi, mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi, đã đến lúc chúng ta đến với giai đoạn tiếp theo.... " Cô nàng đổi giọng, trong nháy mắt cởi phăng áo khoác ra ném lên không trung, nở nụ cười rạng rỡ: "Tất nhiên chính là hoạt động được mong chờ nhất – bơi lội ngoài trời!"
Suzuki Sonoko mặc một bộ bikini nền vàng in hình lá cọ xanh, đứng cạnh bể bơi trong vắt xanh như bầu trời.
Toàn bộ bể bơi ngoài trời là một hình chữ nhật khổng lồ, đáy bể xanh biếc khiến mặt nước trông càng thêm trong. Hai bên bể bơi là hàng dừa cao vút, dưới gốc cây là những chiếc ghế tắm nắng được xếp gọn gàng ngay ngắn.
Màu xanh của nước hoà quyện cùng với màu trắng của nền gạch và xanh lục của cây cối tạo nên một khung cảnh đậm chất bãi biển, chỉ nhìn thôi cũng thấy sảng khoái tâm tình.
"Đồ đạc mang theo có thể gửi trong phòng thay đồ! Còn có cả khăn tắm với túi đựng điện thoại nữa, ai cần thì cứ hỏi nhân viên lấy nhé!" Suzuki Sonoko thành thạo giới thiệu các tiện nghi của khách sạn nhà mình: "Nếu không muốn bơi thì bên cạnh còn có sân golf mini và massage tinh dầu, chỉ cần đưa thẻ phòng là có thể trải nghiệm miễn phí!
Còn ai có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì cùng quẩy lên nào! Yeah~~!!" Suzuki Sonoko giơ nắm tay lên hô to một tiếng.
"Yeah~~!!" Hanada Saharuna cũng rất nhiệt tình giơ tay hưởng ứng.
Mori Ran, Miyamoto Yumi và Sera Masumi cũng đồng loạt reo hò, bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên.
Edogawa Conan đứng một bên nhìn Hanada Saharuna phấn khích mà không nhịn được lắc đầu, quả nhiên thanh tra Hanada rất hợp với mấy chuyện ăn chơi nhảy múa. Không hổ là người theo đuổi triết lý sống 'Việc quan trọng nhất trong đời là học cách yêu bản thân và làm mình vui vẻ'.
Cậu khẽ khoanh tay trước ngực trầm ngâm. Những gì Hanada Saharuna thể hiện ra bên ngoài thực chất vẫn luôn trước sau như một. Dù là lúc làm biếng hay là khi làm việc, cô đều cực kỳ thẳng thắn bộc lộ mong muốn của mình, hoàn toàn không có ý định che giấu.
Biểu hiện của cô ở tòa nhà Suzuki và văn phòng luật sư Souma, thay vì nói là tâm tư thâm trầm, không bằng nói cô nhạy bén phát hiện vấn đề thì đúng hơn. Bởi vì nắm được thông tin, cho nên cô mới nghi ngờ cậu.
Nghĩ lại thì biểu hiện của cô khác hoàn toàn với việc thăm dò và uy hiếp của Amuro Tooru hay Akai Shuichi, cũng không giống Hattori Heiji và Hondo Eisuke trực tiếp hỏi thẳng. Ngược lại, cô như ở trong thế bị động hơn, nếu không phải ngày đó ở tòa nhà Suzuki cậu chủ động hỏi đến thì có lẽ cô cũng sẽ im lặng không nói gì.
"....Tiền bối Sato, hay là chúng ta để đồ chung một tủ đi? Dù gì cũng đi cùng hội cả mà, khỏi phải mở nhiều tủ, phiền phức lắm~" Hanada Saharuna kéo tay Sato Miwako, vừa nói vừa đi về phía phòng thay đồ.
Phiền phức....
Edogawa Conan nhìn Hanada Saharuna, trong đầu loé lên một ý nghĩ.... Khoan đã, chẳng lẽ thanh tra Hanada như vậy thật ra chỉ là vì cô ngại phiền phức sao?
Bởi vì cô quá nhạy bén, cho nên sâu trong tiềm thức cảm thấy nếu đào sâu thêm vào vấn đề thì sẽ rất phiền phức, vì vậy cô mới quyết định làm như không biết gì? Edogawa Conan đột nhiên mở to hai mắt.
Cậu nhìn theo bóng dáng vui sướng của Hanada Saharuna, đôi mắt ngày càng trừng lớn, hình ảnh lúc cô cá mặn nằm dài và khi trốn tránh câu hỏi của cậu luân phiên chồng chéo lên nhau trong đầu. Cuối cùng, Edogawa Conan không thể không khẳng định suy nghĩ của mình.
Hanada Saharuna – một cảnh sát, ngôi sao mới nổi trong giới với năng lực nghiệp vụ cực kỳ xuất sắc, vậy mà chỉ vì lười, cho nên cô thẳng thừng lựa chọn giả mù!
Bởi vì ngại phiền phức, cho nên dù phát hiện ra Mori Kogoro có vấn đề, cô cũng chỉ lén cười nhạo Amuro Tooru, người bái ông làm thầy là 'thám tử đầu chó' sau lưng.
Cũng bởi vì ngại phiền phức, cho nên dù đã nghi ngờ thân phận của cậu (Edogawa Conan nghiêm túc cảm thấy đối phương đã biết tỏng hết rồi, chỉ là vì ngại phiền mới không buồn nói ra!), cô chỉ thúc ép cậu phá án khi cần thiết, thúc giục không được thì mặc kệ, thậm chí còn chủ động né tránh để không phải dính líu quá sâu.
Cô ấy thật sự làm như vậy! Thanh tra Hanada sao lại có thể cá mặn đến mức đó chứ?!!
Thân là thám tử khi phát hiện một bí ẩn thì sẽ truy đuổi đến tận cùng, thế giới quan của Edogawa Conan lúc này đã bị chấn động chưa từng thấy.
Thế này cũng phản khoa học quá rồi đó! Sao lại có người có thể đứng trước một bí ẩn đang lắc lư trước mắt mà hoàn toàn thờ ơ như vậy được? Tò mò vốn là bản tính của loài người kia mà?!
Edogawa Conan ôm đầu ngồi xổm xuống, đầu óc như một mớ hỗn độn.
Chờ đã, nếu suy đoán này là đúng, có khi nào sau khi nhận được manh mối từ Sakurai Senko, nhưng bởi vì ngại phiền nên thanh tra Hanada đã ném luôn chứng cứ vào bồn cầu rồi không? Lúc ấy cô đang ở trong nhà vệ sinh mà.... Mau! Mau nhớ kỹ lại nào, lúc đó hình như không có tiếng xả nước nào thì phải?!
Edogawa Conan cắn răng, chết tiệt! Khi cậu chạy tới thì anh Amuro đã đẩy cửa vào rồi, cậu hoàn toàn không kịp nghe trộm được gì hết!
Thanh tra Hanada sẽ không làm vậy thật chứ? Đó là manh mối quan trọng liên quan đến Tổ chức đấy! Dù lười thì cũng phải có giới hạn thôi được không?!
Edogawa Conan cảm giác đầu óc sắp nổ tung. Ngày hôm nay, Hanada Saharuna lại một lần nữa đổi mới cái nhìn của cậu về mình.
"....Conan-kun, sao thế? Sao sắc mặt trông khó coi vậy?"
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam ấm áp, Edogawa Conan ngước lên.
Chỉ thấy Amuro Tooru đang khom lưng cúi xuống nhìn cậu, trên mặt lộ vẻ lo lắng: "Có phải bị say nắng rồi không, cần anh gọi bác sĩ ở khách sạn đến chứ?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh trong giây lát, sau đó đột nhiên hỏi: "Anh Amuro, hôm đó ở trước cửa nhà vệ sinh anh đã nghe được những gì? Rốt cuộc Sakurai Senko có giao thứ gì cho thanh tra Hanada không?"
Đôi mắt Amuro Tooru khẽ loé lên: "Sao Conan-kun lại nghĩ như vậy? Anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi...."
Edogawa Conan trực tiếp ngắt lời anh, giọng bực dọc: "Anh Amuro, đừng giả vờ nữa. Anh còn lục lọi túi Sakurai Senko ngay trước mặt em đấy. Có phải anh cũng nghĩ giống em, nghi ngờ Souma Nakata đã đưa tài liệu cho hôn thê của mình đúng không? Sau đó Sakurai Senko hình như lại rất tin tưởng thanh tra Hanada, hai người họ còn tranh thủ gặp nhau trong nhà vệ sinh sau khi vụ án kết thúc nữa. Cho nên rất có khả năng Sakurai Senko đã giao thứ đó cho thanh tra Hanada rồi!"
Amuro Tooru lẳng lặng nhìn Edogawa Conan.
Edogawa Conan nắm chặt lấy cánh tay Amuro Tooru, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh Amuro, chúng ta chính là đồng đội, chắc hẳn anh cũng biết em tuyệt đối sẽ không làm gì gây nguy hại đến quốc gia đúng chứ? Chuyện này thật sự rất quan trọng, em nhất định phải xác nhận rõ ràng! Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc Sakurai Senko có đưa thứ đó cho thanh tra Hanada không!"
Amuro Tooru và Edogawa Conan đối mắt vài giây, cuối cùng, anh thở dài: "Anh không tận mắt nhìn thấy, nhưng theo những gì nghe được thì rất có khả năng đồ đã được chuyển sang tay Hanada Saharuna rồi.
Sau khi Cục An ninh tiếp nhận vụ án, trong số những vật chứng mà Đội 1 bàn giao lại không hề có thứ gì tương tự như tư liệu, cho nên anh nghĩ nó vẫn đang ở chỗ Hanada Saharuna."
Edogawa Conan nghe vậy thì mặt mũi xám xịt, hoảng hốt nói: "Xong đời, thứ đó chắc chắn đã không còn nữa rồi...."
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi vụ án kết thúc, với cái bản tính cá mặn kia của Hanada Saharuna, cô mà lén cầm bằng chứng đi điều tra thì mới lạ! Chắc chắn cô đã huỷ thi diệt tích chỗ tài liệu đó từ lâu rồi!
"Cái gì?" Amuro Tooru nghe không hiểu lời của Edogawa Conan, vẫn tiếp tục trình bày suy luận: "Hôm ấy anh nghe được Hanada Saharuna nói sẽ hẹn Sakurai Senko cùng nhau xem thứ đó. Trùng hợp là trong túi xách của Sakurai Senko có vé mời tới tham dự sự kiện ở đây, sau đó từ miệng Hanada Saharuna anh biết cô ấy cũng định tới đây du lịch. Cho nên anh đoán có thể bọn họ hẹn nhau đến khách sạn này để cùng xem tài liệu...."
Nghe Amuro Tooru nói xong, Edogawa Conan đang hoá thành một bức tượng đá xám xịt bỗng hồi sinh trở lại. Cậu giật nảy mình, kích động nắm lấy tay anh: "Tốt quá rồi anh Amuro! Thứ đó vẫn còn cứu được! Chúng ta vẫn kịp!"
Amuro Tooru bị cậu làm cho có chút rối trí, không nhịn được nói: "Conan-kun, anh không hiểu ý em. Nãy giờ em toàn nói mấy câu mà anh không hiểu cho lắm."
Edogawa Conan vội vàng kể lại toàn bộ suy đoán của mình về Hanada Saharuna lúc nãy, cuối cùng đưa kết luận: "....Cho nên, em cảm thấy sau khi xem xong rất có khả năng thanh tra Hanada sẽ tiêu huỷ bằng chứng!"
"....." Bị suy luận của Edogawa Conan làm cho chấn động, Amuro Tooru đứng thẳng dậy, không nhịn được mà xoa xoa huyệt thái dương: "....Cái này, anh nghĩ Conan-kun suy diễn hơi quá rồi. Dù sao thì Hanada Saharuna cũng là cảnh sát, không đến mức vì ngại phiền phức mà tiêu huỷ tang vật đâu."
"Anh chắc không?" Edogawa Conan nhìn chằm chằm Amuro Tooru, cực kỳ nghiêm túc lặp lại: "Anh Amuro, anh có dám chắc 100% thanh tra Hanada sẽ không làm như vậy không? Đó chính là thanh tra Hanada đấy? Anh nhớ kỹ lại những chuyện chị ấy đã làm đi, anh có dám vỗ ngực đảm bảo chị ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó không?"
"....." Amuro Tooru nghẹn họng.
Vốn dĩ anh vẫn còn khá tin tưởng vào thái độ làm việc của Hanada Saharuna, nhưng trước những câu truy hỏi không ngừng của Edogawa Conan, Amuro Tooru lại bắt đầu có chút lung lay.
Thấy anh không lên tiếng, Edogawa Conan lập tức đứng bật dậy, hùng hổ kéo anh về phía phòng thay đồ: "Đi thôi anh Amuro, chúng ta mau đi thay quần áo thôi! Nhân lúc thanh tra Hanada còn chưa kịp xem tài liệu kia cùng Sakurai Senko, chúng ta nhất định phải tìm cách lấy được đồ về!"
Với những thứ dễ dàng mang theo để giao dịch như vậy thì có lẽ không phải tài liệu giấy, khả năng cao chính là file điện tử! Dựa vào kích thước túi xách của Sakurai Senko khi ấy thì chắc hẳn là USB!
Thanh tra Hanada đến đây chỉ mang theo một cái túi du lịch, thứ đó nếu không ở hành lý thì chắc chắn vẫn còn ở trên xe. Theo phỏng đoán của cậu, với tính cách lười biếng của thanh tra Hanada thì khả năng đồ được để trong túi hành lý kia cao hơn nhiều!
Từ từ đã, cậu nhớ hình như lúc nãy thanh tra Hanada có cầm theo một cái túi đeo vai nhỏ màu trắng thì phải? Vậy thì có lẽ đồ ở ngay bên trong! Bây giờ mấy người thanh tra Hanada đi bơi chắc chắn phải gửi túi ở trong tủ phòng thay đồ, hiện tại chính là thời cơ hành động tốt nhất!
Cậu nhất định phải lấy được thứ kia trước khi thanh tra Hanada kịp tiêu hủy nó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip