Chương 126

"Ôi trời, nước lạnh quá haha!" Hanada Saharuna ngồi bên cạnh hồ bơi, thả chân xuống nước rồi vội vàng rụt lại, cảm giác lành lạnh ngứa ngáy trên chân khiến cô không kìm được bật cười khúc khích.

Cô mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh matcha, phần trên là kiểu áo dây đan kẻ ô xanh trắng cổ điển, thiết kế viền bèo nhún mang thêm vài phần đáng yêu, phần dưới tuy trông giống váy nhưng thực chất lại là quần bơi có viền ren.

Nhìn tổng thể thì có vẻ khá kín đáo, nhưng cũng đủ để khoe ra vóc dáng đẹp đẽ bị giấu dưới lớp trang phục công sở thường ngày. Đặc biệt là làn da trắng nõn kết hợp với gương mặt ngọt ngào thanh thoát kia của cô, ngay cả khi xung quanh có dự hiện diện của hai đại mỹ nữ như Mori Ran và Sato Miwako thì Hanada Saharuna vẫn là tâm điểm sáng chói giữa hồ bơi.

"Saharuna, mau xuống đi! Chúng ta chơi bóng chuyền dưới nước!" Miyamoto Yumi mặc bikini đỏ nhiệt tình vẫy tay gọi, sắc đỏ chói lòa cùng kiểu dáng táo bạo đã bộc lộ hết tâm tư của cô — quả nhiên là đã bị bạn trai chọc đến tức điên rồi.

Có lẽ bộ bikini này là do cô nàng cố tình nhét vào vali trước mặt đối phương cũng nên.

"Chúng ta có 8 người, hay là chơi bóng né đi, dễ phân thắng bại hơn đấy." Sato Miwako thì không nằm ngoài dự đoán chọn một bộ đồ bơi thể thao. Có điều nhờ vào việc tập luyện chăm chỉ nên cơ bụng nổi rõ cũng khiến người ta khó lòng rời mắt.

Nếu Takagi Wataru mà ở chỗ này, chỉ sợ là máu mũi phun thành vòi luôn.

Hanada Saharuna nheo mắt, quyết định lát nữa sẽ rủ Sato Miwako chụp chung một bức rồi bán lại cho Takagi Wataru với giá cắt cổ. Thế là báo cáo tháng sau của cô không phải lo nữa rồi!

Mori Ran và Sera Masumi lần này cũng chọn những bộ đồ bơi táo bạo không kém. Mori Ran mặc bikini trắng, còn Sera Masumi lại chọn bikini đen cùng quần short ngắn.

Chuyện Sera Masumi ngực phẳng thế nào tạm gác lại, nhưng bộ bikini trắng của Mori Ran thực sự toát lên một vẻ thuần khiết gợi cảm, tên Kudo Shinichi kia mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cho mà xem.... Ấy? Thằng nhóc Edogawa Conan kia đâu rồi?

Nghĩ đến Edogawa Conan, Hanada Saharuna quay đầu đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng cậu đâu thì hỏi: "Có ai nhìn thấy Conan đâu không?"

Sera Masumi đang đùa nghịch với Suzuki Sonoko ngẫm nghĩ rồi đáp: "Lúc nãy em thấy thằng bé với anh Amuro vào phòng thay đồ nam rồi. Chắc là đang thay quần áo đấy."

Suzuki Sonoko ôm quả bóng bơm hơi trong tay bực dọc nói: "Không phải chứ? Con gái bọn mình đều thay đồ xong hết cả rồi mà hai người bọn họ vẫn ở bên trong á? Không phải con trai chỉ cần xỏ mỗi cái quần bơi là được à? Làm gì mà lâu la dữ vậy?!"

"Chậc, lề mề như thế đúng là ngại ghê." Phía sau Suzuki Sonoko vang lên một giọng trẻ con, cô nàng quay đầu lại, thấy Edogawa Conan đã mặc quần bơi xanh, tay ôm chiếc phao hình vịt đứng nhìn mình.

Thấy Edogawa Conan, Mori Ran liền bơi tới, tay đặt lên thành hồ bơi hỏi: "Conan, em đi đâu mà lâu thế?"

Edogawa Conan cúi đầu, dáng người hoàn hảo của bạn gái đập vào trong mắt, cậu lập tức đỏ mặt lắp bắp: "Em....em với anh Amuro đi mua phao bơi."

Suzuki Sonoko dựa vào vai Mori Ran híp mắt nhìn Edogawa Conan: "Ái chà, nhóc con đỏ mặt kìa, có phải đang nghĩ gì bậy bạ đúng không~?"

"Làm, làm gì có!" Edogawa Conan hoảng loạn nói.

"Có chắc luôn." Sakurai Senko bơi tới bên cạnh Hanada Saharuna nhỏ giọng thì thầm.

Hanada Saharuna nhìn thoáng qua lỗ tai đỏ bừng của Edogawa Conan, dùng tay che miệng nói: "Tôi cũng nghĩ thế."

Hai người liếc nhau, không nhịn được bật cười.

Lúc này Miyamoto Yumi cũng bơi tới bên cạnh Hanada Saharuna, kích động vỗ vỗ đùi cô: "Saharuna, mau nhìn bên kia kìa! Chà ~ Dáng người đét ghê chưa!"

Hanada Saharuna theo tầm mắt của Miyamoto Yumi nhìn sang, thấy đứng ngay phía sau Edogawa Conan là Amuro Tooru. Anh mặc một chiếc quần bơi rộng màu xanh nước biển, bên trên là áo khoác trắng, khoá kéo xuống đến ngang eo, để lộ phần cơ ngực màu lúa mạch như ẩn như hiện.

Tóc của anh hình như bị vướng vào giữa cổ áo, anh đang cúi đầu để gỡ vài lọn ra ngoài. Động tác giơ tay khiến áo khoác bị kéo lên, lộ ra một phần eo rắn chắc, còn nhìn rõ mồn một cả đường cơ bụng chạy xuống tận thắt lưng. Ánh mặt trời xuyên qua lớp áo bán trong suốt tạo nên những vệt bóng mờ nhẹ nhàng lướt qua từng thớ cơ, trông cứ như có một bàn tay vô hình đang vuốt ve trên người anh vậy.

Đôi mắt Hanada Saharuna từ từ mở to, bị luồng hormone nam tính phả thẳng vào mặt làm cho ngây ngốc, trong đầu bất giác tua lại cảnh tượng khi cô kẹp lấy eo Amuro Tooru trên tầng thượng tòa nhà Suzuki ngày hôm ấy.

Lúc đó bởi vì quá sợ hãi mà não bộ của cô gần như tê liệt, hiện giờ nhớ lại thì cảm giác khi ấy vừa trơn láng vừa săn chắc, bắp đùi chạm vào cơ thể qua lớp tất mỏng ẩm ướt mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ cực nóng của đối phương, khác hẳn với màu sắc tím lạnh trong đôi mắt anh. Chẳng biết có phải do vừa trèo lên hết đống kết cấu thép đó không mà nhiệt độ cơ thể anh khi đó lại cao đến vậy, nếu giờ mà sờ thử không biết cảm giác có khác không nhỉ....

"!" Hanada Saharuna giật bắn mình, phát hiện tư tưởng của mình đã hí hửng trèo lên con xe 18+ lúc nào chẳng hay, liền vội vàng lắc đầu quăng hết đám rác rưởi bên trong, tiện thể quẳng luôn cả phiên bản thu nhỏ của cô đang chuẩn bị đạp ga ra ngoài.

Dừng dừng dừng! Nếu còn tiếp tục thì không phải hồi tưởng nữa mà là hồi vị rồi!

Sau một hồi niệm đi niệm lại 'Thực sắc tính dã, phụ nữ mà không háo sắc thì chẳng lẽ hao a diu', 'Không phải phe ta không kiên cường, chỉ tại địch tấn công quá mạnh', 'Bị sắc đẹp mê hoặc là chuyện thường, cứ quang minh chính đại mà ngắm thì có gì sai', cuối cùng Hanada Saharuna cũng lấy lại bình tĩnh.

Cô còn chưa kịp trả lời Miyamoto Yumi, Edogawa Conan đã ôm phao vịt nhảy tùm xuống hồ.

"Ê ê, nhóc con ra hồ bơi trẻ em mà chơi đi!" Suzuki Sonoko chống nạnh nói, "Lát nữa các chị đây còn bận chơi bóng né đấy, không rảnh trông nhóc đâu."

Thực ra chỉ cần có người lớn ở gần thì trẻ con bơi hồ nào cũng được. Nhưng lúc này Suzuki Sonoki chỉ muốn tập trung vào trò chơi, sợ mình không thể để ý Edogawa Conan suốt nên mới bảo cậu đi sang hồ trẻ em cho an toàn.

"Không sao đâu, để anh trông Conan cho." Amuro Tooru đứng trên bờ mỉm cười.

Amuro Tooru đã nói như vậy, Suzuki Sonoko cũng không ý kiến gì thêm, Mori Ran thì căn dặn Edogawa Conan không được làm phiền anh.

Edogawa Conan ngoài miệng thì đáp lời Mori Ran, mắt lại lia nhanh qua cổ tay của mọi người.

Vừa rồi ở trong phòng thay đồ cậu đã nghĩ đến chuyện này, mặc dù khu vực gửi đồ có camera khiến cho việc đi tìm USB ít nhiều có hơi mạo hiểm, nhưng chỉ cần cậu cẩn thận một chút, sau khi tìm xong khôi phục lại mọi thứ như ban đầu, không để cho Hanada Saharuna và những người còn lại nghi ngờ thì họ sẽ không nghĩ đến chuyện check cam.

Khu vực tủ gửi đồ của khách sạn cao cấp này nằm bên trong câu lạc bộ cạnh phòng thay đồ, đi qua chỗ thay quần áo sẽ nhìn thấy khu gửi đồ, vì vậy cậu phải đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng thay đồ mới hành động được. Nhưng trước tiên cậu cần lấy được thẻ khóa tủ của Hanada Saharuna trước đã.

Lúc nãy Hanada Saharuna nói đồ đạc của các cô gái đều để chung một chỗ, cho nên thẻ khoá tủ chắc chắn đang ở trên tay một trong số họ.

Edogawa Conan rất nhanh đã xác định được mục tiêu của mình — Sato Miwako.

Trên cổ tay Sato Miwako có một chiếc vòng tay màu hồng nhạt, trên đó treo một chiếc thẻ nhỏ, chính là thẻ số của tủ gửi đồ.

Hai mắt cậu sáng lên, quay đầu gọi một tiếng anh Amuro, Amuro Tooru lập tức hiểu ý chớp mắt một cái.

Anh tiến lên một bước nói với nhóm người Suzuki Sonoko: "Lúc nãy trên đường đến đây tôi thấy có quầy nước, mọi người có muốn uống gì không? Để tôi mua giúp cho."

"Ôi~ Anh Amuro đúng là chu đáo quá." Suzuki Sonoko vui vẻ đáp, "Em muốn một ly soda đá, cảm ơn ạ!"

Sera Masumi nghĩ ngợi: "Em muốn uống Coca lạnh.... "

Trong lúc sự chú ý của mọi người đang đổ vào Amuro Tooru, Edogawa Conan bơi về phía Sato Miwako.

"A! Thanh tra Sato nhìn kìa, dưới hồ bơi có cá!" Edogawa Conan hô lên.

"Ơ? Ở đâu?" Sato Miwako theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, Edogawa Conan ngay lập tức đâm thẳng đầu vào người cô.

Sato Miwako hơi loạng choạng, mặt hồ tức khắc nổi lên bọt nước.

Lúc này, Edogawa Conan nhanh chóng nắm lấy tay đeo vòng của Sato Miwako, hốt hoảng nói: "Xin lỗi thanh tra Sato, em không kịp dừng lại!"

Miệng thì nói như vậy, nhưng cậu lại dùng chiếc phao hình con vịt để che khuất tầm nhìn của Sato Miwako, một mặt giả vờ lúng túng giúp cô, một mặt lợi dụng sự phân tâm của cô để lén tháo chiếc vòng tay xuống.

Mori Ran thấy vậy liền bơi tới giúp đỡ: "Có chuyện gì vậy? Thanh tra Sato bị chuột rút sao?"

Lời của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của Miyamoto Yumi, cô nàng bơi từ phía Hanada Saharuna qua: "Miwako, trước khi xuống nước cậu không khởi động à? Sao nhanh thế đã bị chuột rút rồi?"

"Tớ không sao! Chỉ là Conan hơi mất đà chút thôi." Sato Miwako vội vàng giải thích.

Edogawa Conan lúc này đã lấy được vòng tay cũng to giọng nói: "Là do em không nhìn rõ hướng nên mới đâm vào thanh tra Sato!"

"Đúng thật là, cái thằng nhóc này, vừa nói xong đã gây chuyện rồi!" Suzuki Sonoko tức tối bơi tới, dùng tay ôm lấy Edogawa Conan rồi nhấc cậu lên bờ chỉ vào hồ bơi trẻ em bên cạnh: "Nhóc con, qua bên đó mà chơi đi! Đừng làm phiền các chị chơi game!"

Ngay khoảnh khắc bị bế lên, Edogawa Conan đã vội vã giấu chiếc vòng vào lòng bàn tay, đợi đến khi hai chân chạm đất trên bờ hồ, cậu mới dùng bể bơi trẻ em làm màn che, giấu tay ra sau lưng.

"Em biết rồi mà!" Edogawa Conan ra chiều bực bội nói rồi chạy về phía Amuro Tooru: "Em đi giúp anh Amuro đây!"

Lúc này, Amuro Tooru đang cúi người hỏi Hanada Saharuna muốn uống gì, nhưng Hanada Saharuna lắc đầu nói tạm thời không cần.

Edogawa Conan đi tới: "Anh Amuro xong chưa? Em đến giúp anh!"

Nghe vậy, Amuro Tooru biết Edogawa Conan đã thành công, anh đứng thẳng dậy mỉm cười với Hanada Saharuna: "Vậy nếu thanh tra Hanada cần gì thì cứ nói với tôi nhé."

Hanada Saharuna gãi má: "Được, cảm ơn anh."

Trông cô có vẻ hơi không thoải mái.

Amuro Tooru cười với cô rồi dẫn Edogawa Conan đi về phía quầy nước, vừa đi, anh vừa khen ngợi: "Conan-kun ngoan quá, đúng là anh đang cần trợ giúp đây, lát nữa anh mua kem cho em nhé?"

Edogawa Conan đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh Amuro~ Em muốn ngồi ở cái bàn dài kia để ăn!"

Nghe thấy chưa? Lát nữa cậu quay về muộn là vì đang ăn kem ở quầy nước bên kia đấy nhá?

Hanada Saharuna không biết những lời ấy là dành cho mình, cô nhìn theo bóng lưng của hai người, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô không kìm được đưa tay che mặt lại, ôi trời ạ! Sao lại kéo cổ áo thấp như vậy chứ, cúi người xuống thôi là thấy hết cả rồi! Cái màu đó cũng gợi cảm quá đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip