Chương 127
Đến khi ra khỏi phạm vi nghe của Hanada Saharuna, Amuro Tooru liền nói: "Lát nữa anh sẽ gọi đồ ở quầy nước, em lấy được USB thì ra thẳng bãi đỗ xe của khách sạn, xe của anh đỗ ở ô C12.
Trong xe có máy tính để xem tài liệu, anh sẽ qua đó chờ em trước. Nhân viên quầy nước cần khoảng nửa tiếng để làm xong đồ uống. Trừ thời gian đi lại thì chúng ta có 15 phút để xác nhận dữ liệu trong USB, phải hành động thật nhanh."
"Không thành vấn đề!" Edogawa Conan nghiêm túc gật đầu.
Lúc đi qua khu vực gửi đồ của câu lạc bộ, Edogawa Conan ra hiệu với Amuro Tooru, sau khi nhìn quanh xác nhận Hanada Saharuna và Sakurai Senko không để ý đến mình liền nhanh chóng lẻn vào bên trong.
Amuro Tooru liếc cậu một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi đi về phía quầy nước.
Câu lạc bộ này được chia làm hai phần, ngay cửa ra vào là khu gửi đồ, phía sau là khu thể thao và massage. Có lẽ là vì khách đến bơi hay tập thể dục đều cần gửi đồ cá nhân nên tủ gửi đồ được đặt ngay giữa câu lạc bộ và phòng thay đồ.
Do lượng khách lớn, vì vậy mà khu gửi đồ rất rộng, các tủ được sắp xếp theo hình chữ U chiếm trọn ba mặt tường. Tủ đồ kích thước 50cm, có hơn 300 chiếc, tất cả đều để khách gửi đồ cá nhân. Ở giữa có hai dãy ghế dài dành cho khách ngồi chờ.
Khi Edogawa Conan bước vào thì chỉ có vài cô gái đang cất đồ trong tủ, trên chiếc ghế dài có hai đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi đang ngồi đung đưa chân, có vẻ như đang đợi mẹ.
Thấy Edogawa Conan tiến đến, mấy người phụ nữ liếc cậu một cái, nhận ra chỉ là một đứa trẻ con thì không để ý nhiều nữa.
Edogawa Conan nhìn số thẻ trên tay, 37.
Cậu đi thẳng đến ngăn tủ số 37, cũng may là tủ không quá cao, chỉ cần kiễng chân là có thể với tới. Edogawa Conan dùng chìa khoá gắn trên thẻ mở tủ gửi đồ ra, nhìn thấy quần áo bên ngoài cùng là của Mori Ran, cậu lập tức đỏ bừng mặt.
May mà khi nãy mấy người Mori Ran về phòng lấy đồ bơi, Suzuki Sonoko đã kiến nghị thay quần áo luôn trong phòng mình, cho nên hiện giờ bên trong tủ chỉ có áo ngoài và áo choàng tắm của mọi người, không thì ngượng chết mất.
Edogawa Conan kiềm chế cơn nóng trên mặt, cẩn thận bỏ đống quần áo ra ngoài, túi xách được nhét phía trong cùng dần lộ ra. Trong số những chiếc túi đủ màu sắc, cậu liếc một cái đã nhìn thấy chiếc túi trắng của Hanada Saharuna. Hai mắt cậu sáng lên, nhanh chóng lấy nó ra.
Edogawa Conan cầm chiếc túi trắng ngồi xuống ghế dài, kéo khóa túi ra bắt đầu tìm kiếm.
Đứa bé trai ngồi bên cạnh mút ngón tay, nhìn cậu đầy tò mò: "Anh ơi, anh đang làm gì thế?"
Edogawa Conan quay sang ra hiệu 'suỵt': "Anh đang tìm đồ cho mẹ! Ngoan, đừng ồn."
Sau đó cậu tiếp tục cúi đầu lục lọi, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy chiếc USB nào. Edogawa Conan không cam tâm, tiếp tục sờ soạng khắp nơi một lần nữa, thậm chí còn tỉ mỉ kiểm tra các khe hở mà vẫn không phát hiện bất kỳ chỗ nào có thể giấu được đồ.
Sao lại như vậy? Thanh tra Hanada không mang theo USB bên mình sao?!
Edogawa Conan cảm thấy không thể tin nổi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Cậu cúi xuống nhớ lại những suy đoán lúc trước của mình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ mới.
Nếu theo suy luận của cậu, thanh tra Hanada có thể cá mặn đến mức huỷ cả tài liệu quan trọng liên quan đến Tổ chức, vậy thì chẳng phải điều đó có nghĩa là cô cũng không thèm quan tâm đến những thứ này sao? Có lẽ chiếc USB kia bị cô vứt đại vào hành lý vẫn chưa lấy ra không chừng!
Đáng ghét! Lười biếng đến mức này ư! Edogawa Conan nghiến răng!
Cuối cùng, cậu chỉ đành đặt từng món đồ trở lại tủ một cách cẩn thận giống như ban đầu.
"Anh phải đi rồi ạ?" Cậu bé ngồi bên cạnh nhìn vậy thì hỏi.
Edogawa Conan đóng cửa tủ lại, quay sang cười với cậu nhóc: "Ừ! Anh còn có việc, em phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ mẹ nhé."
Nói xong, cậu thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài.
==========
"Soda ít đường, nước chanh thì ít đá." Amuro Tooru vừa mới gọi xong đồ uống, đang định đến phòng thay đồ lấy chìa khóa xe thì nhìn thấy Edogawa Conan vẻ mặt ủ rũ bước tới.
Xem ra không cần phải vội đi lấy chìa khoá xe rồi, anh nghĩ thầm.
"Không tìm thấy à?" Amuro Tooru dùng ngữ khí khẳng định hỏi.
Edogawa Conan, đưa tay đỡ trán rồi thở dài: "Thanh tra Hanada lười biếng ngoài sức tưởng tượng của em, chị ấy căn bản chẳng để tâm đến mấy thứ này. Đồ vật quan trong như vậy mà chị ấy cũng không mang theo bên mình.... Có lẽ thứ đó vẫn còn trong túi hành lý cất trong phòng chị ấy.
Nhưng thanh tra Hanada quá nhạy bén, em sợ lục lọi đồ đạc trong phòng sẽ bị phát hiện. Nếu chị ấy yêu cầu khách sạn kiểm tra camera thì chúng ta sẽ bại lộ, chỉ còn nước tìm cách khác thôi."
Amuro Tooru trầm mặc, cái này cũng nằm ngoài dự đoán của anh....
Edogawa Conan chán nản ngồi thụp xuống: "Sao lại có thể như thế được, ít nhất thì chị ấy cũng là cảnh sát mà. Nói thế nào thì đó cũng là vật chứng, sao chị ấy lại không để tâm đến thế chứ? Anh Amuro, (cảnh sát) các anh vào ngành không thể chỉ xét mỗi năng lực nghiệp vụ thôi đâu, mọi người nên đánh giá cả thái độ làm việc nữa đi!"
"Anh nói rồi, cô ấy là trường hợp đặc biệt." Amuro Tooru cố gắng bảo vệ hình tượng của những đồng nghiệp khác, "Lâu như vậy rồi cũng chỉ có cô ấy là người đầu tiên, những người khác vẫn rất nghiêm túc."
Edogawa Conan thở ra một hơi thật dài, xoa mặt quyết tâm rồi đứng lên: "Giờ thì phải làm thế nào đây? Phá camera rồi vào phòng chị ấy lục soát sao?"
Amuro Tooru trầm ngâm, với khả năng của anh, tạm thời vô hiệu hóa camera rồi đột nhập vào phòng Hanada Saharuna để tìm đồ thì rất đơn giản, anh tự tin mình sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù là Furuya Rei hay Bourbon, đây đều là việc mà anh đã quá quen thuộc.
Tuy nhiên, trực giác mách bảo Amuro Tooru rằng đồ vật chưa chắc đã được cất trong phòng: "Nếu Hanada Saharuna thật sự đang giữ tài liệu bí mật của Souma Nakata thì anh nghĩ cô ấy sẽ không vô tâm đến mức vứt lung tung đâu.... Dù sao thì đó cũng là thứ đánh đổi bằng hai mạng người mà."
Anh quay đầu nhìn về phía hồ bơi: "Anh nhớ là Hanada Saharuna có đeo túi chống nước trên cổ, rất có thể chiếc USB đó đang ở bên trong. Nếu đúng là vậy thì có khả năng thứ kia quan trọng hơn em nghĩ đấy, chúng ta càng phải lấy nó cho bằng được."
Cái gì? Thanh tra Hanada mang theo túi chống nước sao?
Edogawa Conan cố gắng hồi tưởng lại, từng khung hình lần lượt lướt qua trong đầu, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường. Lúc đó Hanada Saharuna ngồi trên bờ hồ ngẩng đầu nói chuyện với Amuro Tooru, cô hơi nghiêng người sang một bên, chân thì khẽ lắc lư trong làn nước. Nếu phóng to phần vai của cô lên thì có thể thấy, rõ ràng bên cạnh dây áo bơi có thêm một sợi dây màu xanh matcha!
Bởi vì dây của túi chống nước giống với màu áo tắm của cô, lại thêm việc khi đó Edogawa Conan chỉ để tâm đến chiếc vòng tay nên hoàn toàn không để ý tới!
Cậu nhìn Amuro Tooru đang hỏi nhân viên xem còn bao lâu nữa là có đồ uống, không kìm được mà khen ngợi: "Không hổ là anh Amuro, nhìn kỹ thật đấy!"
Khả năng quan sát quá đỉnh!
Amuro Tooru quay đầu lại cười tủm tỉm: "Cảm ơn Conan-kun."
===========
Khi cả hai quay lại với đồ uống trên tay, trò chơi ném bóng trên hồ bơi đã đi đến hồi gay cấn.
Đội của Suzuki Sonoko, Mori Ran, Miyamoto Yumi và Sakurai Senko giờ chỉ còn lại một mình Mori Ran. Còn đội của Hanada Saharuna, Sera Masumi, Sato Miwako và Takashima Yuka vẫn còn hai người là Hanada Saharuna và Sera Masumi.
Hiramatsu Tomoko không tham gia trò chơi, cô nàng bảo trò bóng né này thô bạo quá, nên giờ đang ngồi nói cười vui vẻ giữa một đám đàn ông.
Hanada Saharuna tung quả bóng nhiều màu lên rồi bắt lấy, nhìn sang Mori Ran vẫn còn đang hăng hái chiến đấu một mình phía đối diện, tốt bụng khuyên nhủ: "Ran à~ Em xem, đội bọn chị vẫn còn hai người, bên bọn em thì chỉ còn mỗi mình em thôi. Giờ phần thắng nghiêng về ai đã rõ ràng quá rồi, hay là em đừng cố nữa mà đầu hàng đi ha?"
Sera Masumi bên cạnh cũng chống nạnh cười tươi, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu: "Đúng đó Ran~ Trông cậu mồ hôi đầm đìa thế kia, nãy giờ còn chạy đi bắt bóng chắn bóng liên tục, hẳn là mệt lắm rồi đúng không? Chắc cậu cũng sắp hết sức rồi, giờ mà bỏ cuộc cũng không có ai trách cậu đâu~"
Suzuki Sonoko siết chặt nắm tay: "Ran! Đừng nghe bọn họ nói! Bọn họ chỉ muốn làm cậu lung lay thôi! Nhìn Sera cũng mồ hôi đầy đầu rồi kìa, cậu ấy chắc chắn cũng không chịu nổi nữa nên mới dụ cậu bỏ cuộc trước!"
Miyamoto Yumi cũng tức giận nói: "Đúng đó! Hanada toàn cố tình đánh bóng khắp nơi để bắt Ran chạy đi đón bóng! Quá đê tiện! Đồ tiểu nhân!"
"Tiền bối Yumi đừng nói bậy nha ~ Em chỉ làm theo quy tắc thôi!" Hanada Saharuna sao có thể thừa nhận, cô đặt quả bóng lên đầu khẽ lắc lư đắc ý: "Cũng chỉ tại các chị cùi bắp quá thôi, cả đội có mỗi mình Ran là đánh được ~ Thế nên con bé mới phải chạy tới chạy lui để cứu vãn tình hình, cái này đâu thể trách em được chứ."
"Rõ ràng là tại chia đội không hợp lý! Đội các cậu có tận hai cảnh sát tổ trọng án, một người còn biết Tiệt quyền đạo, ai cũng mạnh như trâu! Bên này ngoại trừ Ran ra thì toàn là già yếu bệnh tật!" Sakurai Senko dậm chân, "Gian lận! Đây rõ ràng là gian lận!!"
"Chia nhóm là bốc thăm mà ra, chẳng qua tại mấy người quá xui xẻo thôi!" Hanada Saharuna nhếch miệng cười đầy ngạo nghễ.
"Ê! Senko chị nói bậy bạ gì thế hả! Bọn mình già yếu bệnh tật chỗ nào? Như chúng ta gọi là thiếu nữ xinh đẹp mong manh, còn bên kia thì không phải người thường!" Suzuki Sonoko phản bác đồng đội xong liền quay lại cổ vũ Mori Ran: "Cố lên Ran! Cậu có thể! Hạ gục bọn họ đi!"
Mori Ran gật đầu thật mạnh, hai tay nắm lại bên hông, nhắm mặt lại rồi hít một hơi thật sâu, sau khi cô mở mắt ra thì khí thế cả người lập tức thay đổi.
Nhìn Mori Ran nghiêm túc hẳn lên, cảnh tượng quen thuộc này làm khoé mắt Hanada Saharuna khẽ giật giật. Cô nhớ mỗi lần Mori Ran chuẩn bị đập kẻ xấu một trận thì đều làm động tác này thì phải.
Không phải chứ, thật sự phải nghiêm túc đến mức đó sao?
Sera Masumi vốn là kiểu càng đánh càng hăng, thấy vậy thì còn phấn khởi quay sang Hanada Saharuna: "Thanh tra Hanada, mau phát bóng đi!"
Thật tình, chỉ là trò chơi thôi mà, sao ai cũng nghiêm túc thế chứ. Hanada Saharuna bất đắc dĩ lắc đầu.... Thế thì cũng không thể trách cô được!
Hanada Saharuna nhếch khoé miệng, vung mạnh trái bóng trong tay bay thẳng về phía Mori Ran! Mori Ran đỡ bóng, nhưng lực đẩy quá mạnh khiến cô phải lui lại vài bước, mặt nước xáo động bắn lên tung toé. Cô xoay người đáp trả, ném bóng mạnh về phía Sera Masumi, khí thế cũng cực kỳ đáng sợ!
"....." Edogawa Conan nhìn cảnh tượng ấy, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu.
Các người còn gọi cái này là bóng né hả? Đây là bóng chuyền giết người thì có!
Trận đấu bóng né căng thẳng thu hút đông đảo người vây xem, thậm chí còn có nhiều du khách nước ngoài tham gia cổ vũ, quả thực có thể so với thi đấu thế vận hội.
Nửa tiếng sau, trận đấu kết thúc khi Sera Masumi hi sinh bản thân để bị Mori Ran ném trúng, tạo cơ hội cho Hanada Saharuna đánh trả, giành chiến thắng bằng cú đập bóng trúng Mori Ran.
".... Cứu với, về sau không bao giờ chơi trò này nữa, mấy người đáng sợ quá, mệt chết rồi!" Hanada Saharuna ghé vào mép hồ bơi thở hổn hển. "Thể lực của đám thanh niên đúng là kinh khủng!"
Mori Ran và Sera Masumi đã lên bờ, Suzuki Sonoko đắp khăn lông cho hai người họ.
"Hở?! Một đứa mới 23 tuổi đầu lại ở đây nói cái gì thế hả! Saharuna, em đúng là thiếu đòn!" Miyamoto Yumi bất mãn nói.
Hanada Saharuna xua xua tay: "Chịu thôi, em không nói chuyện với chị nữa đâu. Tôi sắp khát chết rồi! Nước, mau đưa tôi nước!"
Amuro Tooru vừa định cầm ly soda mới mua đi tới, Sakurai Senko đã nhanh chân bước qua người anh, cúi xuống đưa cho Hanada Saharuna ly nước chanh.
Cô nàng vui vẻ nói: "Cho cậu uống một ngụm đấy, thấy tớ tốt với cậu chưa, còn cố tình để dành hẳn nửa ly!"
Hanada Saharuna đưa tay nhận lấy, rút ống hút ra rồi tu một hơi hết sạch. Uống xong cô mới thở hắt ra, vẻ mặt như vừa được sống lại: "Ân tình lớn không lời nào có thể cảm tạ, yêu cậu, moah!"
"Cậu cũng chỉ biết dẻo miệng mỗi lúc này thôi!" Sakurai Senko cười híp mắt, đưa túi chống nước trong tay cho Hanada Saharuna: "Nè! Điện thoại của cậu!"
"Thank kiu~" Hanada Saharuna rút điện thoại bên trong ra, ngay khi không còn điện thoại che chắn nữa, chiếc USB màu bạc trong túi chống nước hiện ra rõ mồn một.
Amuro Tooru và Edogawa Conan đồng loạt nheo mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip