Chương 128
Nhìn thấy USB trong túi chống nước, Edogawa Conan lập tức đưa mắt ra hiệu với Amuro Tooru. Amuro Tooru khẽ gật gật đầu.
Edogawa Conan nhanh chóng lui ra phía bể bơi, sau đó lén lút ném chiếc vòng khóa tủ gửi đồ xuống nước.
"Ơ kìa? Dưới bể bơi hình như có gì đó thì phải!" Edogawa Conan lớn tiếng kêu lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên bờ.
Sera Masumi là người đầu tiên chạy tới: "Conan phát hiện ra gì à?"
"Hình như là khoá gửi đồ của ai đó rớt xuống!" Edogawa Conan gật đầu, chỉ xuống chiếc vòng tay màu hồng dưới đáy bể: "Không biết là của ai nhỉ."
Suzuki Sonoko nghe vậy lập tức ngẩng đầu: "A! Chắc là cái của bọn chị đấy! Lúc nãy thanh tra Sato phát hiện vòng bị mất, tụi này còn đi tìm khắp nơi nữa. Vì không tìm thấy nên đã báo mất với nhân viên khách sạn rồi. Sera, cậu nhìn xem có phải cái đó không! Nếu đúng thì để tớ gọi cho khách sạn bảo họ không cần tìm nữa!"
"Được!" Sera Masumi đáp lời, cô bước tới bên bể bơi nhìn xuống, quả nhiên thấy một vật màu hồng dưới đáy bể.
Cô chống tay vào thành bể rồi nhảy vào trong nước, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống dưới đáy. Chiếc vòng tay màu hồng rơi ngay sát mép bể bơi, cô bơi tới nhặt lên xem, dãy số trên đó đúng là của tủ đồ nhóm bọn họ.
Sera Masumi nhíu mày, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Vừa nãy cả bọn đã tìm kỹ dưới đáy bể nhưng không thấy, sao giờ lại đột nhiên xuất hiện thế này? Hơn nữa cái vòng còn rơi ngay sát mép bể, theo lý thì phải dễ phát hiện hơn mới đúng.... Cô có chút khó hiểu nghĩ mãi không thông, chỉ đành ngoi lên mặt nước trước.
"Phù ~" Sera Masumi nổi từ dưới nước lên, giơ cao chiếc vòng tay nở nụ cười rạng rỡ: "Sonoko! Đúng là vòng của bọn mình, cậu gọi điện cho khách sạn đi, nói là bọn mình tìm được rồi."
Sato Miwako đi tới kéo Sera Masumi lên, trên mặt lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi, rõ ràng là để chị giữ thế mà lại làm rơi lúc nào cũng không hay."
Sera Masumi lắc lắc mái tóc ướt, cười lớn phẩy tay: "Không sao đâu! Ai bảo lúc nãy chúng ta chơi bóng né hăng quá, chẳng may làm rớt là chuyện bình thường! Với cả cũng do cái vòng này bị rộng nữa mà."
Những chiếc vòng đeo tay kiểu dây chun thế này rất dễ bị giãn do sử dụng nhiều, đối với người có cổ tay nhỏ như Sato Miwako thì để bị tuột cũng không có gì lạ. Cũng chính vì vậy mà Edogawa Conan mới có thể dễ dàng rút nó khỏi tay cô mà không bị phát hiện.
Vòng tay đã tìm lại được, Suzuki Sonoko lập tức gọi điện báo cho khách sạn, những người khác thì trở lại ghế phơi nắng vừa nghỉ ngơi vừa uống nước. Trận đấu bóng né vừa rồi thật sự đã tiêu hao quá nhiều sức lực của họ, Hanada Saharuna cũng không ngoại lệ.
Cô nằm dài trên ghế, duỗi tay duỗi chân một lúc rồi cầm điện thoại lên bắt đầu lướt web, Sakurai Senko nằm bên cạnh ngoắc tay gọi nhân viên khách sạn tới.
"Cho tôi một chai champagne, lấy thêm hai cái ly với đá nữa." Nói rồi đưa một xấp tiền tip cho đối phương: "Càng nhanh càng tốt nhé."
Nhân viên khách sạn nhận lấy tiền tip hào phóng, cười đáp: "Xin quý khách chờ một chút, champagne sẽ được mang tới ngay."
"Không phải chứ, giữa ban ngày ban mặt mà đã uống rượu?" Hanada Saharuna cầm điện thoại quay đầu nhìn Sakurai Senko, "Cậu thành con sâu rượu rồi đấy à?"
"Cậu thì biết cái gì, vừa vận động xong nằm trên ghế thì phải uống champagne chứ!" Sakurai Senko phẩy phẩy tay, "Thế này mới gọi là cuộc sống~"
Trước khi Hanada Saharuna kịp phản bác, Edogawa Conan đã nhanh như chớp chạy đến trước mặt cô, ngọt ngào hỏi: "Thanh tra Hanada, chị nghỉ ngơi sớm thế ạ? Lúc nãy em thấy bể tạo sóng bên kia có vẻ vui lắm, hay là chúng ta cùng qua đó chơi đi?"
Tầm mắt Edogawa Conan dừng lại trên túi chống nước trước ngực Hanada Saharuna. Chỉ cần cô đồng ý chơi thì chắc chắn sẽ phải tháo túi chống nước đó ra! Nếu có thể dẫn cô đi thì anh Amuro sẽ có cơ hội lấy được USB kia! Cậu chỉ cần câu giờ quấn lấy Hanada Saharuna, không để cô quay về lấy điện thoại là được!
"Hả?" Dù không rõ tại sao Edogawa Conan lại đột nhiên nhiệt tình rủ rê như vậy, nhưng Hanada Saharuna vẫn không chút do dự mà từ chối.
Cô lắc đầu: "Chị vừa mới chơi bóng né xong, giờ mệt sắp chết rồi đây, không còn sức chơi cái khác nữa đâu!"
Edogawa Conan không từ bỏ ý định, nắm chặt tay cổ vũ: "Thanh tra Hanada, cái đó vui thật mà! Sóng nước ở đó trông cứ như sóng biển thật ấy, 'ào ào' cao vút! Ngồi trên phao chẳng khác gì chơi tàu lượn cả, chị chơi với em đi mà thanh tra Hanada~~"
Đôi mắt xanh biếc của cậu long lanh đầy mong đợi, dáng vẻ uốn éo ngượng ngùng này làm Hanada Saharuna không khỏi sửng sốt.
Mỗi lần thằng nhóc Edogawa Conan này muốn giở trò gì thì đều sẽ tận dụng khuôn mặt dễ thương của mình để làm nũng, chẳng lẽ là phát hiện ra cái gì đó cần cô trợ giúp sao?
Hanada Saharuna ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên không thấy đám tuỳ tùng của Sakurai Senko đâu. Cô chợt bừng tình, thì ra là vậy! Chẳng lẽ Edogawa Conan đã phát hiện hung thủ định ra tay rồi?!
Cũng may là cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kỳ nghỉ đầy sóng gió, Hanada Saharuna cam chịu bò dậy: "Được thôi, chị hiểu rồi, chị đi với em."
Sakurai Senko bên cạnh vội bật dậy hô: "Ê! Đi đâu thế hả? Tớ còn định uống rượu với cậu cơ mà!"
Hanada Saharuna xua xua tay: "Đi xử lý chút việc, lát nữa tớ về ngay, cậu cứ uống trước đi!" Nói xong liền kéo tay Edogawa Conan, "Đi thôi, giải quyết nhanh còn về!"
Mặc dù Edogawa Conan chẳng hiểu tại sao Hanada Saharuna lại phản ứng như vậy, nhưng cô đã đồng ý thì cũng coi như đạt được mục đích. Cậu lập tức nở nụ cười tươi rói: "Vâng vâng! Thanh tra Hanada đúng là tuyệt nhất~~"
"Chậc, vì quốc dân phục vụ ấy mà." Thực ra thì cô chỉ muốn xong việc cho nhanh để quay về chơi tiếp mà thôi.
Hanada Saharuna kéo Edogawa conan về phía bể sóng nhân tạo, khi đi ngang qua nhóm Mori Ran còn đánh tiếng một câu: "Ran, Conan nói muốn qua bể tạo sóng bên kia chơi, chị dẫn thằng bé đi nhé ~ Khi nào mọi người chuẩn bị về thì nhớ gọi chị một tiếng."
Mori Ran có chút xấu hổ, chống nạnh quay sang nhìn Edogawa Conan: "Conan! Nếu em muốn qua bể tạo sóng thì gọi chị chứ, sao lại làm phiền thanh tra Hanada thế này? Nào, lại đây với chị."
Nói rồi liền vươn tay định kéo cậu qua.
Edogawa Conan vội vàng ôm chặt lấy chân Hanada Saharuna: "Không muốn đâu không muốn đâu! Em chỉ muốn chơi với thanh tra Hanada thôi!"
Hanada Saharuna duỗi tay ngăn Ran lại, mỉm cười lắc đầu: "Không sao, thật ra chị đang định qua đó xem thử, dẫn thằng bé đi cùng cũng được." Cô nhếch môi, tranh thủ bóp má Edogawa Conan, "Ai bảo Conan nhà ta thích chị nhiều ~ như ~ thế cơ chứ, đúng không?"
"Âvfng, em thíhc thanh rta Hanada nhất (Vâng, em thích thanh tra Hanada nhất)." Má của Edogawa Conan bị kéo ra như bánh dày, tội nghiệp nói.
Nhìn dáng vẻ đáng thương này của cậu, bao nhiêu bực dọc vì đang đi chơi còn phải làm việc trong lòng Hanada Saharuna bỗng tiêu tan hết.
Cô thả Edogawa Conan ra, nhấc cậu lên rồi kẹp bên hông cười hì hì: "Được rồi ~ Chúng ta mau đi thôi!"
"Oái!" Đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến Edogawa Conan giật thót, khi cậu hoàn hồn lại thì Hanada Saharuna đã xách cậu đi được một quãng xa rồi: "Từ từ! Khoan đã! Thanh tra Hanada, sao chị lúc nào cũng thích vác người ta như thế chứ?!"
Anh Amuro với bác Mori cũng vậy, cứ thích nhấc cậu lên như xách bao tải ấy. Người lớn không thể bế người khác một cách bình thường được sao?!
"Nếu không thích kiểu này, chẳng lẽ em muốn được bế công chúa à, hay kiểu vác bao gạo?" Hanada Saharuna hỏi.
"....Thôi, em thấy thế này cũng được." Edogawa Conan nói.
=========
Bể sóng nhân tạo rất nhộn nhịp, từng cơn sóng lớn ập đến khiến ai nấy đều hò reo thích thú, rõ ràng mọi người đều rất hào hứng với trò chơi kích thích này.
Hanada Saharuna liếc mắt là thấy nhóm 4 người nạn nhân dự bị ở bên trong, cô thầm nghĩ quả nhiên mình đoán không sai, Edogawa Conan chắc chắn muốn cô tới đây vì họ.
Thế là cô kéo Edogawa Conan đến một góc của bể tạo sóng, ngồi xổm xuống nghiêm túc hỏi: "Nói đi, có phải em đã phát hiện kẻ nào đáng nghi không? Em phát hiện có hung thủ chuẩn bị ra tay nên muốn chị lấy thân phận cảnh sát để điều tra chứ gì?"
Edogawa Conan đầu đầy chấm hỏi, hồi tưởng lại mọi chuyện rồi lập tức nhận ra Hanada Saharuna hiểu lầm, bèn vội vàng xua tay: "Không không, chị hiểu nhầm rồi! Không có chuyện...."
Ơ? Từ từ đã, đây chẳng phải một biện pháp tốt hay sao? Edogawa Conan nhìn Hanada Saharuna, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cậu vốn chỉ định kéo cô đi chơi để đánh lạc hướng thôi, nhưng nghĩ lại thì, dời sự chú ý của cô lên người khác chẳng phải sẽ càng hiệu quả hơn sao?
Nghĩ thông suốt rồi, Edogawa Conan liền nở nụ cười tươi rói: "Thanh tra Hanada thông minh quá! Nhanh như vậy đã đoán trúng rồi! Thật ra lúc ăn trưa em đã cảm thấy không khí của nhóm anh Fujii có gì đó rất kỳ lạ, cho nên em vẫn luôn để ý bọn họ.
Lúc nãy chị Ran nói chị Takashima nhìn thấy chị Hiramatsu và anh Fujii trò chuyện rất vui vẻ nên có chút không vui, thành ra vừa chơi được một nửa đã bỏ đi giữa chừng. Không ngờ bây giờ bọn họ lại tụ tập ở bể tạo sóng cùng với nhau, em lo có chuyện xảy ra nên mới kéo thanh tra Hanada qua xem thử."
Hanada Saharuna vuốt cằm, cảm thấy logic này hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc ăn trưa cô cũng cảm thấy được dòng chảy ngầm kỳ lạ giữa những người này, thậm chí còn đoán xem ai sẽ chết với Sakurai Senko nữa. Thế nhưng không ngờ lần này Edogawa Conan lại nhạy bén đến vậy.
Hanada Saharuna không khỏi liếc Edogawa Conan thêm một lần nữa. Thật ra thì trong nguyên tác, thỉnh thoảng Edogawa Conan cũng có thể cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa hung thủ và nghi phạm, nhưng cơ bản đều là sau khi có người bị giết mới xác nhận.... Không lẽ lần này là do có buff du lịch sao? Bởi vì đi cùng với bạn gái nên cốt truyện mới buộc cậu phải giải quyết vụ án sớm hơn à?
Nhưng mà với tiến triển thông thường của Thám tử lừng danh Conan, cô cảm thấy cho dù bọn họ có theo dõi kỹ càng đi nữa thì án mạng vẫn sẽ xảy ra như thường thôi....
Nhận thấy ánh mắt của Hanada Saharuna, Edogawa Conan nở một nụ cười ngây thơ, trên trán lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.
Sao lại nhìn cậu chằm chằm như vậy, chẳng lẽ cô đã phát hiện cậu đang nói dối sao?
May là Hanada Saharuna không hề phát hiện ra điều đó, chỉ thấy cô thở dài rồi nói: "Được rồi, chị sẽ giúp em để ý bọn họ một chút. Nhưng nếu chưa có ai phạm tội thì không thể cưỡng chế điều tra được, chỉ có thể quan sát hành động của họ kỹ hơn thôi."
"Vâng vâng! Như thế là đủ rồi ạ!" Edogawa Conan vội vàng gật đầu, "Thanh tra Hanada, chúng ta cũng vào bể tạo sóng đi, đứng gần thì quan sát tốt hơn!"
Hanada Saharuna bày ra biểu tình thấu hiểu: "Chị biết mà! Những nơi đông đúc đầy tiếng hét ồn ào như thế này thường là địa điểm lý tưởng để che giấu hành vi giết người phải không? Đúng là phải đến gần hơn để quan sát mới được!"
"Ha ha, đúng vậy....." Edogawa Conan cười gượng gạo.
Chỉ trong một giây mà đã tự động tưởng tượng ra phương thức gây án lẫn diễn biến tiếp theo.... Không hổ là chị đó, thanh tra Hanada.
Một đợt sóng nhân tạo vừa kết thúc, nhân viên bể bơi tạm thời dừng máy. Những khách đã chơi đủ thì bơi ra ngoài, còn những người mới đến thì hào hứng nhảy vào hồ, mà bốn người bọn họ đang để ý vẫn còn ở bên trong.
Hanada Saharuna vừa chuẩn bị dẫn Edogawa Conan vào bể thì bất ngờ nghe thấy một giọng nam vang lên từ phía sau: "Thanh tra Hanada, Conan-kun, hai người cũng định chơi trò này sao?"
Hanada Saharuna quay lại, thấy Amuro Tooru đang đứng sau lưng cô mỉm cười. Trên tay anh cầm một cái ván trượt nước, áo khoác trắng trên người để mở khoá lộ ra cơ ngực cơ bụng rắn chắc.
Hanada Saharuna chậm rãi chớp mắt: "Ừ, bọn tôi đang định xuống chơi."
Amuro Tooru nhìn thoáng qua bể tạo sóng rồi lại nhìn Hanada Saharuna, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Vừa rồi tôi đọc bảng giới thiệu ngoài kia, thấy bể sóng nhân tạo này có sóng rất lớn lại còn đông người. Thanh tra Hanada tốt nhất đừng mang theo mấy thứ có dây như túi chống nước. Tôi lo nếu có ai hoảng sợ rồi vô tình kéo dây trên cổ cô, trong nước mà bị như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cô nên tháo ra rồi hẵng xuống nước."
Hanada Saharuna có chút do dự: "Nhưng mà chỗ gửi đồ hơi xa, quay lại đó cũng phiền quá." Cô nghĩ ngợi rồi nói, "Thôi được rồi, để tôi mang qua nhờ tiền bối Sato giữ hộ, bên đó gần hơn!"
Nói xong cô định rời đi.
Amuro Tooru nhanh chóng nắm lấy tay Hanada Saharuna, khi cô quay lại nhìn với vẻ thắc mắc, anh mỉm cười: "Thanh tra Hanada sao phải tự vất vả thế? Cô có thể giao đồ cho tôi, tôi sẽ trông chừng giúp cô."
Hanada Saharuna lắc đầu: "Nhưng anh cũng đến đây để chơi mà, đâu thể bắt anh ngồi không trông đồ hộ bọn tôi được, như thế thì ngại quá."
Edogawa Conan bắt đầu có chút nóng nảy, tại sao lúc này thanh tra Hanada lại cẩn thận quá mức như vậy chứ!
"Không sao đâu, chúng ta có thể luân phiên chơi với anh Amuro mà! Bọn mình chơi một lượt rồi tới anh ấy!" Edogawa Conan nói.
"Thế cũng phiền phức quá, dù sao thì qua chỗ Ran cũng chỉ mất mấy phút thôi, chị đi một chuyến là được." Hanada Saharuna thật lòng cảm thấy đây là phương án hợp lý nhất.
Tay Amuro Tooru trượt xuống nắm lấy bàn tay cô, tay còn lại cũng đặt lên trên rồi giữ chặt. Đôi mắt tím xám của anh khẽ cong lên, trong ánh mặt trời phản chiếu những gợn nước lấp lánh. Anh nhìn Hanada Saharuna cười nói: "Thanh tra Hanada, tôi không thấy phiền chút nào đâu, chi bằng nói là vừa hay. Thật ra sóng nhân tạo ở đây có hơi cao, mà tôi lại không giỏi bơi lắm. Tôi định ngồi bên ngoài quan sát trước đã, tránh cho lát nữa xuống nước lại mất mặt."
Nói tới đây biểu cảm anh có chút ngại ngùng: "Trong lúc tôi chuẩn bị tinh thần, thanh tra Hanada cứ để đồ ở đây cho tôi trông đi.... Nếu lát nữa nhóm Ran đến mong cô giữ bí mật giúp tôi, khụ khụ, nói là tôi đang trông đồ cho cô nên không xuống nước chơi được."
Ê ê, nói xạo kiểu này chẳng phải còn kỳ cục hơn lời cậu vừa bịa ra sao? Edogawa Conan trưng ra mắt cá chết.
Hanada Saharuna nhìn chiếc ván trượt nước dưới chân Amuro Tooru, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Một người có giá trị vũ lực cao, thậm chí có thể tay không trèo lên tòa nhà 400 mét không hề sợ hãi mà lại không biết bơi! Theo những gì cô nghe được từ nhiều nguồn tin thì người này dường như cái gì cũng giỏi, không ngờ lại có nhược điểm thế này!
Vốn dĩ Hanada Saharuna là người dễ đồng cảm, đặc biệt là với người từng cứu mạng mình, vì thế cô gật đầu: "Không sao đâu, chuyện này thì có gì khó chứ. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật giúp anh!"
Amuro Tooru nở nụ cười vui vẻ: "Cảm ơn cô thanh tra Hanada, vậy thì phiền cô đưa đồ cho tôi nhé."
Nói rồi anh liền chìa tay ra.
Hanada Saharuna giơ tay lên tháo túi chống nước đeo trên cổ xuống, Amuro Tooru và Edogawa Conan đều chăm chú nhìn theo từng cử động. Khi sợi dây màu xanh sắp tuột qua khỏi đầu cô, đúng lúc đó, phía sau họ vang lên một tiếng hét chói tai. Hanada Saharuna vội thả tay, dây túi chống nước lại một lần nữa rơi trên cổ.
Chết tiệt!! Edogawa Conan nghiến răng quay đầu, rốt cuộc là ai phá đám bọn họ?!
"Mau cứu người! Yuusei sắp chết đuối rồi!" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc bộ đồ bơi liền thân đen vừa che mặt vừa hét lớn.
Chỉ thấy ở giữa bể bơi, một người đàn ông tóc vàng đang quằn mình giãy giụa, miệng thì hét lên cầu cứu, nói có thứ gì đó vừa cắn anh ta.
Nghe anh ta nói vậy, đám đông xung quanh lập tức hoảng loạn, ồ ạt chạy lên bờ, biến cả hồ bơi thành một cảnh tượng hỗn loạn. Trong cơn hoảng hốt có vài người bị xô đẩy chìm xuống nước, khao khát sinh tồn khiến đám đông càng chen lấn dữ dội hơn.
Nhân viên đứng trên bờ thấy vậy liền luống cuống, lớn tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh lại đừng xô đẩy, thế nhưng chẳng có ai nghe theo. Tiếng cười nói vui vẻ trước đó giờ đã biến thành tiếng gào thét, bể sóng nhân tạo lập tức trở thành một cơn ác mộng.
Ngay lúc ấy, một tiếng còi chói tai vang lên, tất cả mọi người đồng loạt dừng động tác. Edogawa Conan lấy còi đỏ ra khỏi miệng, vừa nãy cậu đã chỉnh thiết bị đổi giọng sang mức lớn nhất để thổi còi, nhờ đó mà ổn định đám đông du khách đang hoảng loạn.
"Xin mọi người xếp hàng lên bờ theo thứ tự, nước trong hồ chỉ cao đến thắt lưng thôi, mọi người cứ đứng lên, đừng hoảng hốt!" Lời của Edogawa Conan cuối cùng cũng khiến đám người nhớ ra bể bơi này nông cỡ nào. Khuôn mặt sợ hãi của các phụ huynh dịu lại, bắt đầu có trật tự dẫn bọn trẻ lên bờ.
Lúc này nhân viên cứu hộ cuối cùng cũng rảnh tay để cứu người đàn ông tóc vàng, nhưng người này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn mất kiểm soát. Anh ta không ngừng vùng vẫy trong nước, thậm chí còn vươn tay túm theo cả nhân viên cứu hộ xuống cùng, cả hai ngay lập tức chìm vào đáy bể. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mạng sống của hai người đều sẽ gặp nguy hiểm, có điều lúc này lại không có ai dám lao vào hỗ trợ.
Đúng lúc đó, một bóng người từ trên bờ phóng vụt qua, chạy tới vị trí gần nhất chỗ người đàn ông tóc vàng chìm xuống rồi nhảy vào nước — không ai khác chính là Amuro Tooru!
Thân mình anh mạnh mẽ linh hoạt, như một con cá bơi trong nước nhanh chóng lao về phía hai người kia. Anh siết chặt lấy cánh tay của người đàn ông tóc vàng từ phía sau, ngăn anh ta tiếp tục kéo lấy nhân viên cứu hộ rồi đẩy mạnh người này lên mặt nước.
Không còn bị người đàn ông kia túm lấy, nhân viên cứu hộ dễ dàng ngoi lên, há miệng thở hổn hển. Làm cứu hộ 5 năm nay, đây là lần đầu tiên anh suýt nữa thì bị một du khách kéo theo chết chùm.
Anh ta ôm ngực thở phào vừa mừng vừa sợ, sức người lúc mất kiểm soát đúng là kinh khủng!
Về phần Amuro Tooru, lúc này anh đã đưa được người đàn ông tóc vàng lên bờ. Người này quỳ gục trên mặt đất ho sặc sụa, vừa uống đầy một bụng nước bể làm cho anh ta sặc đến đỏ cả mặt, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt.
Amuro Tooru trèo lên từ bể bơi, đứng thẳng người vẩy nhẹ mái tóc ướt sũng, những giọt nước từ gò má anh trượt thẳng xuống tận lưng quần.
"Anh Amuro, anh không sao chứ?!" Edogawa Conan và Hanada Saharuna chạy tới.
"Không sao." Amuro Tooru túm lấy vạt áo vắt mạnh một cái, nước từ chiếc áo ướt sũng chảy thành dòng xuống đất. "Nhưng có vẻ anh ta không ổn cho lắm."
Người anh nhắc đến đương nhiên là Fujii Yuusei.
Edogawa Conan tiến đến gần hỏi: "Anh Fujii, anh có sao không? Vừa nãy anh nói có thứ cắn anh là như thế nào?"
Trên mặt Fujii Yuusei đầy vẻ kích động, anh ta chỉ tay về phía bể bơi gào lên: "Trong bể chắc chắn có cái gì đó! Có thể là rắn cũng không chừng. Vừa rồi tôi rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó cắn vào chân mình, không tin thì các người xem đi!"
Vừa nói, anh ta vừa giơ chân trái lên.
.....
"Yuusei, chân của anh không có gì hết mà?" Takashima Yuka mặc đồ bơi màu đen bối rối nhìn anh ta.
Thanh niên tóc vàng cúi đầu xuống nhìn chân mình, nhưng trên đó hoàn toàn nhẵn nhụi, không hề có thương tích máu chảy đầm đìa như anh ta tưởng tượng.
"Sao có thể chứ? Rõ ràng anh thấy có gì đó cắn mình thật!" Fujii Yuusei lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.
Nhân viên cứu hộ vừa bò được lên bờ không mấy thiện cảm nhìn anh ta, lớn tiếng nói: "Thưa anh, bể bơi của chúng tôi mỗi ngày đều được thay nước, rất sạch sẽ, không thể có côn trùng hay thứ gì khác. Hơn nữa nước bể trong như thế này, nếu có con gì thì liếc mắt một cái cũng có thể thấy ngay chứ. Có phải anh nhầm cảm giác chuột rút với bị cắn rồi không?"
"Không thể nào.... Tôi cảm thấy mình bị cắn thật mà...." Fujii Yuusei cắn môi.
"Dù thế nào đi nữa thì, Yuusei, hay là chúng ta cứ đến gặp bác sĩ của khách sạn kiểm tra chút đi?" Hiramatsu Tomoko đặt tay lên vai anh ta: "Có thể là vết cắn của côn trùng nhỏ nên mới không nhìn thấy được. Em tin Yuusei mà!"
Fujii Yuusei bày ra biểu tình cảm động: "Tomoko, vẫn là em hiểu được anh."
Cuối cùng, nhân viên cứu hộ gọi quản lý đến, bốn người nhóm Fujii Yuusei dưới sự dẫn dắt của quản lý kéo nhau rời đi. Màn náo loạn vừa rồi khiến các du khách mất hứng, bọn họ cũng lục tục rời khỏi bể bơi.
Bể sóng nhân tạo vốn cần đủ mười người thì mới vận hành, giờ tất cả mọi người đều đi hết, chắc sẽ chẳng hoạt động nữa. Edogawa Conan thở dài đầy tiếc nuối, xem ra lại phải nghĩ cách khác rồi.
Hanada Saharuna đặt tay lên vai cậu cười híp mắt: "Không hổ là Conan-kun, dự cảm quá chuẩn! Vừa nói có vấn đề thì lập tức xảy ra chuyện! Cái radar thám tử này lợi hại ghê!"
Edogawa Conan cứng đờ mặt, lúc này mới nhớ ra cái cớ mình vừa bịa ban nãy. Cậu ngẩng đầu lên nở một nụ cười: "Aha, đúng vậy, cho nên phải nhờ thanh tra Hanada quan sát giúp nhiều hơn rồi ạ."
Cậu cũng không ngờ lần bịa chuyện này lại thật sự xảy ra chuyện! Edogawa Conan lấy lại tinh thần xong cũng cực kỳ khiếp sợ.
"Ừ ừ!" Hanada Saharuna gật đầu, sau đó cô đứng thẳng người dậy quay đầu cười tủm tỉm nhìn Amuro Tooru.
"À phải rồi, nghe nói anh Amuro bơi không giỏi lắm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip