Chương 131

Amuro Tooru từ trong phòng Hanada Saharuna trở về, dựa vào tường nhìn chiếc ổ cứng trong tay.

Quá dễ dàng.

Những lời thoại chuẩn bị sẵn trong đầu anh còn chưa cần dùng tới đã dễ dàng được thả vào trong phòng. Mặc dù Amuro Tooru luôn tự tin vào năng lực của mình, nhưng sự thiếu cảnh giác đáng kinh ngạc của Hanada Saharuna lại khiến anh phải suy ngẫm. Một người kỹ lưỡng đến mức không để lại dấu vết nào khi gặp gỡ người khác mà lại vứt thứ quan trọng như này một cách tuỳ tiện đến vậy sao?

Nghĩ mãi không ra, Amuro Tooru chỉ có thể cầm ổ cứng đi về phía ghế sofa, trên đó đã đặt sẵn chiếc laptop mà anh mang từ xe vào.

Amuro Tooru nhấn nút khởi động, màn hình máy tính nhanh chóng sáng lên. Anh cắm USB vào máy, bắt đầu sao chép toàn bộ dữ liệu bên trong sang máy tính của mình. Lúc dữ liệu đã tải xong hết, anh đang chuẩn bị mở ra xem thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Ánh mắt Amuro Tooru lập tức trở nên sắc bén, nhanh chóng gập laptop lại rồi đi qua.

Anh mở cửa, người đứng bên ngoài là Edogawa Conan.

Amuro Tooru khẽ thở phào một hơi, anh còn tưởng là Hanada Saharuna phát hiện USB đã bị động chạm rồi chứ.

Edogawa Conan đứng ngoài nhìn ngó hai bên, hạ giọng nói: "Anh Amuro, lấy được đồ chưa?"

Amuro Tooru nhìn xuống cậu, cân nhắc xem có nên chia sẻ manh mối vừa tìm được hay không.

Đã từng hợp tác với Furuya Rei vài lần, Edogawa Conan cũng phần nào hiểu được phong cách làm việc của anh. Thấy anh im lặng, cậu lập tức đoán được ý định qua cầu rút ván của đối phương.

Edogawa Conan tức thì trở nên cảnh giác, liếc mắt nhìn qua phòng Hanada Saharuna rồi thấp giọng: "Anh Amuro, anh không thể làm như vậy được! Lúc cần người khác giúp thì tận dụng triệt để, xong việc rồi thì lại khoá miệng kín như bưng, không chịu tiết lộ chút tin tức nào! Anh cũng gian xảo quá rồi đấy! Em là cộng sự của anh, anh không thể dùng xong là bỏ như thế được!"

Amuro Tooru im lặng vài giây, nhìn ánh mắt kiên định của Edogawa Conan, cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng bị tống cổ như vậy, chỉ đành thở dài rồi nghiêng người qua một bên: "Vào đi."

Edogawa Conan vui vẻ chạy tọt vào trong. Vừa vào đã nhìn thấy chiếc laptop được đặt trên ghế sofa, hai mắt cậu sáng lên, nhanh chóng nhào tới.

Amuro Tooru vừa đóng cửa lại vừa hỏi: "Ran với những người khác đâu rồi?"

"Anh Fujii đã được đưa đến gặp bác sĩ khách sạn. Bác sĩ kiểm tra một lượt, xác nhận ngoài việc cuống họng bị tổn thương một chút thì không còn vấn đề gì. Bạn gái và bạn bè đã đưa anh ấy trở về phòng rồi.

Về phần hạt trái cây suýt chút nữa khiến anh ấy nghẹt thở kia, theo em kiểm tra thì đúng là có người cố tình bỏ vào, nhưng chưa tra ra được là ai làm. Chiều nay lúc anh ấy suýt chết đuối cũng chỉ có ba người kia ở bên cạnh, nên em đoán hung thủ hẳn là một trong số đó.

Hơn nữa, hôm nay đối phương không chỉ ra tay một mà là tận hai lần, rõ ràng là chưa giết chết được anh ấy thì sẽ không dừng lại. Từ giờ chúng ta phải theo dõi kỹ hơn mới được...."

Edogawa Conan ngồi trước máy tính, hai mắt sáng rực: "Không nói chuyện đó nữa, anh Amuro, mau mở cái này ra xem đi!"

Cuối cùng cũng lấy được USB từ tay thanh tra Hanada, cậu phải xem cái bí mật mà có thể khiến Tổ chức dám trắng trợn ra tay trước mặt cảnh sát này lớn đến mức nào!

Trái ngược với sự hào hứng của Edogawa Conan, Amuro Tooru lại điềm tĩnh hơn nhiều. Anh cầm chuột click mở file, nhắc nhở một câu: "Anh chỉ mất 5 phút để sao chép toàn bộ dữ liệu từ USB, em hiểu ý anh chứ?"

Edogawa Conan chớp chớp mắt, sau đó giơ tay lên vỗ vài cái khen ngợi: "Anh Amuro đúng là lợi hại! Không hổ là ông hoàng tình báo! Thiên tài của Cục An ninh!"

"...." Amuro Tooru cong ngón tay gõ vào trán cậu một cái: "Nói lung tung gì thế? Ý anh là thứ này có được quá dễ dàng, độ tin cậy của thông tin bên trong phải xem xét lại."

Edogawa Conan xoa trán: "Cái này thì em biết, tốt xấu gì em cũng là thám tử mà, nhìn thấu sự thật qua màn sương mù là nghề của em.... Anh Amuro mau mở ra đi!"

Thấy cậu đã nói như vậy, Amuro Tooru bắt đầu các bước kiểm tra thông thường, sau khi đảm bảo phần mềm không có virus thì mới mở thư mục ra.

Bên trong thư mục có ba phần mềm bằng tiếng Anh, Amuro Tooru liếc mắt nhìn một lượt: "Hình như cái này phải cài đặt."

"Vậy thì mau tải xuống thôi!" Edogawa Conan vội vã giục.

Amuro Tooru gật đầu, rất nhanh đã cài xong một phần mềm. Anh nhấn vào biểu tượng khởi động, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ màn hình máy tính đã bị phủ kín bởi sắc đỏ.

Edogawa Conan bắt lấy cánh tay anh: "Anh Amuro, phần mềm này cài đặt hệ thống tự huỷ sao?!"

Lúc trước khi cậu và Haibara lấy được phần mềm của một kỹ sư lập trình cho Tổ chức cũng gặp phải tình huống tương tự. Kết quả bọn họ còn chưa kịp xem được gì thì đĩa mềm đã bị huỷ sạch.

Amuro Tooru so với Edogawa Conan thì bình tĩnh hơn nhiều: "Đừng hoảng, cho dù là hệ thống tự huỷ đi nữa thì cũng cần có điều kiện cụ thể, chẳng hạn như nhập sai mật mã. Đương nhiên cũng có trường hợp yêu cầu chỉ được mở trên một máy tính chuyên dụng, nhưng laptop Hanada Saharuna mang theo chỉ là loại bình thường, cho nên có thể loại trừ khả năng này."

Quả nhiên, ngay khi anh vừa dứt lời, màu đỏ phủ kín màn hình bắt đầu tan đi, thay vào đó là một dòng chữ đỏ như máu cùng background đen sì — Bạn có đủ nhạy bén để phát hiện sự thật và can đảm để đối mặt với hậu quả không?

Bên dưới xuất hiện hai lựa chọn YES và NO.

Edogawa Conan nhíu mày, cái này không giống với những gì cậu tưởng tượng cho lắm.

"Anh Amuro, chọn YES đi!"

Amuro Tooru gật đầu, sau khi anh bấm chọn, toàn bộ giao diện lập tức thay đổi, một tiêu đề to tướng bật ra cùng với nền nhạc vui tươi.

[ Chân đạp 12 thuyền, tui sắp sửa lật xe ~ 💖

P/s: Cha con anh em, người yêu vợ chồng, cấp trên cấp dưới, ngưu ma vương hay hồng hài nhi, tui đều phải có được hết ~ 2P 3P 4P? No no no ~ Người ta cần gì đó kích thích hơn nữa cơ ~~ ]

"....." Amuro Tooru / Edogawa Conan.

Edogawa Conan có chút ngập ngừng nói: "....Anh Amuro, cái này hình như chỉ là trò chơi thì phải?" Hơn nữa vừa nhìn đã biết chẳng phải loại game đàng hoàng gì.

Có phải anh lấy nhầm đồ rồi không? Câu này thì Edogawa Conan không nói ra.

Amuro Tooru lắc đầu: "Anh chắc chắn chính là thứ này."

Anh thoát khỏi giao diện, bấm mở tiếp phần mềm thứ hai.

Phần mềm thứ hai thì không có kiểu cố tình ra vẻ màu mè như cái trước, nhưng mức độ chấn động thì vượt xa hơn nhiều. Vừa tiến vào giao diện, một đám đàn ông cơ bắp chỉ mặc đồ bơi õng ẹo tạo dáng lập tức hiện lên, quả thực làm sáng mù cả mắt Amuro Tooru và Edogawa Conan.

[ Cơ bắp là đam mê của đàn ông, mà tôi chính là đam mê của bạn.

Hãy để từng thớ cơ trên cơ thể tôi nhảy múa vì bạn, chạm đúng vào điểm mấu chốt để mở khoá thêm nhiều tư thế 💖💖 ]

"....Anh Amuro, chắc chắn là anh lấy nhầm rồi!" Edogawa Conan khẳng định, "Cái này sao có thể liên quan đến Tổ chức được chứ?!"

Amuro Tooru trầm mặc, thoát ra rồi mở nốt cái cuối cùng.

[ Chuyện tình đẫm máu, nói dối thì phải chết.

Một sáng thức dậy, bạn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, tay chân bị khoá chặt trên giường, người đầy vết thương. Lúc này, bạn gái của bạn bước tới, cô ấy đã phát hiện ra bí mật ngoại tình của bạn. Bạn sẽ làm cách nào để dùng lời nói dối thoát khỏi màn tra hỏi và sống sót ra ngoài? Hãy nhớ, cô bạn gái cuồng kiểm soát này không chấp nhận bất kỳ lời nói dối nào. Một khi bị phát hiện, mấy trăm tấm bia mộ ngoài vườn kia chính là kết cục của bạn.... ]

Ồ, cái trò này là phần hai của cái đầu tiên đấy sao? Chơi hai cái này cùng một lúc không bị ám ảnh tâm lý luôn hả? Edogawa Conan trưng ra mắt cá chết.

"....Thôi bỏ đi, anh Amuro, đừng cố nữa. Chúng ta một là bị thanh tra Hanada chơi, hai là chị ấy vốn dĩ không cầm theo cái USB thật rồi." Edogawa Conan nói, "Dù là thế nào đi nữa thì hôm nay chúng ta cũng coi như công cốc."

Amuro Tooru thở ra một hơi thật dài, anh bật cười: "Thảo nào lại dễ lấy được như vậy, thì ra là thế."

Anh không nói thì ra là thế cái gì, nhưng Edogawa Conan nghe hiểu.

Cậu thất vọng ngả người xuống sofa, tiện tay với cái gối bên cạnh bóp một cái: "Còn có một khả năng khác, đó là ngay từ đầu thứ mà Sakurai Senko đưa cho Hanada Saharuna chính là thứ này, trên tay cô ấy vốn chẳng có bí mật nào mà Souma Nakata thu thập được. Lúc ở văn phòng luật sư, Sakurai Senko nhìn thấy thi thể của Souma Nakata chẳng có chút đau buồn nào, ngược lại còn mắng đối phương làm tốn thời gian của mình. Thái độ này đâu có giống biểu hiện mà một hôn thê bình thường nên có! Chưa kể Souma Nakata vừa mới chết không lâu, cô ấy đã lập tức chạy đi du lịch, lại còn chơi bời rất vui vẻ nữa, từ đầu đến cuối không hề lộ ra chút buồn rầu hay miễn cưỡng nào.

Có lẽ đúng như cô ấy nói, hôn ước giữa hai người bọn họ vốn là do bị ép buộc. Cô ấy căn bản không thích gì Souma Nakata, cho nên đương nhiên Souma Nakata cũng sẽ không giao thứ liên quan đến tính mạng mình cho một người như thế. Nếu có thì hẳn anh ta sẽ phải giao cho người đáng tin cậy hơn mới đúng chứ?"

Amuro Tooru lắc đầu: "Bọn anh đã điều tra rồi, Souma Nakata là cô nhi, anh ta không có bất kỳ người thân nào, mà bởi vì tính chất công việc nên đến bạn bè cũng không. Người duy nhất có liên hệ với anh ta chỉ có vị hôn thê Sakurai Senko này thôi."

Còn có cả Hanada Saharuna nữa.

Edogawa Conan ngồi thẳng dậy: "Anh Amuro vẫn nghi ngờ Sakurai Senko sao? Hay là anh định tiếp tục moi thông tin từ phía thanh tra Hanada?"

Amuro Tooru không trả lời. Dựa theo suy đoán trước đó của anh, dù Sakurai Senko có giữ thứ gì đó trong tay thì hẳn cũng đã sớm giao cho Hanada Saharuna rồi. Trước khi đưa chiếc USB đó cho Hanada Saharuna cô nàng thậm chí còn không thèm xem qua, đủ để chứng minh cô rất tin tưởng Hanada Saharuna.

Nói cách khác, không thể khai thác thêm được gì từ Sakurai Senko nữa.

Edogawa Conan vẫn tiếp tục tự suy luận: "Em nghĩ bên phía Sakurai Senko vẫn cần điều tra thêm, nhưng khả năng có được manh mối là rất thấp. Còn về phần thanh tra Hanada, anh nói chị ấy sẽ không tùy tiện vứt đi thứ phải đánh đổi bằng hai mạng người, cái này thì em cũng cảm thấy thế. Cho nên rất có khả năng tài liệu vẫn còn, nhưng đã bị chị ấy giấu trong nhà mình rồi!"

Không biết có cách nào để được đến nhà thanh tra Hanada không nhỉ, Edogawa Conan chống cằm vắt óc suy nghĩ. Phải tìm lý do gì để khiến cô chủ động mời cậu đến bây giờ?

Cùng lúc đó, Amuro Tooru cũng đang cân nhắc, phải dùng lý do gì để ghé nhà Hanada Saharuna một lần nữa đây?

==========

Trong khi hai người đang trầm tư suy nghĩ, Hanada Saharuna sau khi đi tắm thêm lần nữa lại nghênh đón bạn học nhà mình.

Sakurai Senko hai tay ôm hai hộp kem to, dùng chân gõ cửa phòng Hanada Saharuna.

Hanada Saharuna hé cửa phòng ra.

"Bên trái là vị matcha, bên phải là vị vani, bà thích cái nào?" Sakurai Senko cười tươi rói hỏi.

Hanada Saharuna nhướng mày: "Matcha."

Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip