Chương 132

"Cốc cốc cốc...."

Tiếng gõ cửa đều đặn đánh thức người nằm trên giường. Ổ chăn phồng lên khẽ động đậy, cô gái với mái tóc rối bù ngái ngủ kéo chăn xuống, ngơ ngác nhìn lên trần nhà xa lạ, phải mất một lúc lâu sau cô mới nhớ ra mình đang đi du lịch.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là một giọng nam quen thuộc: "Thanh tra Hanada, cô dậy chưa?"

Hanada Saharuna bật phắt dậy, thanh âm quen thuộc làm cô suýt chút nữa tưởng mình quên tắt cái chuông báo thức đầy nhục nhã kia.

Cũng may cô đã kịp định thần lại, nhớ ra chuông báo thức của mình không có câu nào như thế này. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, lồm cồm bò ra khỏi giường.

"Chờ chút." Hanada Saharuna ngáp dài bước ra, bộ đồ ngủ in dòng chữ 'Xấu tính khó ở' lỏng lẻo treo trên vai, để lộ ra nửa bờ vai tròn trịa.

Cô chân trần bước tới cửa, vừa định vặn tay nắm thì chợt nhận ra bộ dạng hiện tại của mình không thích hợp gặp người khác. Thế là cô vội vàng bảo người bên ngoài chờ 5 phút rồi chạy vọt vào nhà tắm nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó hấp tấp thay một bộ quần áo chỉnh tề, xong xuôi mới đi ra mở cửa.

"Sáng sớm thế này có chuyện gì à?" Hanada Saharuna nhìn thanh niên tóc vàng ngoài cửa hỏi.

Tóc cô chưa kịp chải, lúc này vẫn rối bù như tổ quạ, gương mặt ngái ngủ kèm theo vẻ không kiên nhẫn, ai nhìn vào cũng biết cô có chứng gắt ngủ.

Amuro Tooru cười cười, còn chưa kịp lên tiếng thì Mori Ran và Suzuki Sonoko đã thò đầu ra từ phía sau, vui vẻ nói: "Thanh tra Hanada, chúng ta đã hẹn nhau cùng đi ăn sáng rồi mà."

"A!" Hanada Saharuna lúc này mới nhớ ra lời hẹn hôm qua, ngượng ngùng gãi gãi má: "Xin lỗi xin lỗi, chị quên mất tiêu luôn. Tối qua ngủ muộn quá không để ý giờ giấc."

Cũng tại đêm qua chơi game với Sakurai Senko hăng quá, lèo một phát đến tận 3 giờ hơn. Sau khi tiễn Sakurai Senko về phòng, cô còn chưa kịp đặt báo thức thì đã lăn ra ngủ mất rồi...

Lúc này, Sato Miwako từ phòng đối diện ló đầu ra, nhìn Hanada Saharuna một lượt rồi hỏi: "Hanada, đêm qua mấy giờ em ngủ thế? Quầng thâm mắt đen sì hết kìa!"

"Cũng muộn ạ... À, em xong rồi, đợi em lấy túi xách cái đã, vừa đi vừa nói!" Hanada Saharuna buông tay nắm cửa quay vào trong phòng.

Cửa phòng vẫn để hé, mọi người đứng ngoài đều dễ dàng nhìn thấy được bên trong. Edogawa Conan ngó vào, thấy trên ghế sofa có một chiếc laptop, trên bàn còn vương vãi đồ ăn vặt và hộp kem, khoé miệng không khỏi giật giật.

Thanh tra Hanada thế mà lại thức cả đêm để chơi mấy cái trò kia, hơn nữa nhìn đống đồ ăn vặt cũng có thể thấy cô chơi rất hăng say là đằng khác.... Ban đầu cậu còn tưởng cô phát hiện ra ý đồ của hai người nên mới cố tình dùng những trò chơi kia để trêu tức bọn họ. Ai ngờ cô lại thích mấy cái đó thật luôn?

Chân đạp N thuyền, ngoại tình cắm sừng, trai cơ bắp....Thanh tra Hanada, khẩu vị của chị có phải có vấn đề không?

Hanada Saharuna không hề hay biết mình đã bị Edogawa Conan gán cho danh hiệu 'Cảnh sát có sở thích kỳ quặc' cầm lấy túi xách trên sofa, kiểm tra lại một lượt rồi xỏ dép sandal bước ra khỏi phòng.

Cô đóng cửa ngăn lại ánh mắt tò mò của mọi người, cười hì hì nói: "Để mọi người đợi lâu rồi, đi thôi!"

Hanada Saharuna vừa đi vừa hào hứng kể chuyện chơi game hôm qua: "Game của Nhật đúng là đỉnh thật đấy, đồ hoạ siêu chân thực luôn! Tiếc là có vài nội dung hơi máu me quá, không hợp với người chưa đủ tuổi, không thì chị đã giới thiệu cho mấy đứa chơi thử rồi!"

"......" Amuro Tooru, Edogawa Conan.

Cô còn muốn giới thiệu luôn à?

Miyamoto Yumi tò mò hỏi: "Trò gì thế? Chị không rành game mấy, nhưng Shukichi thì giỏi ba cái thứ này lắm."

"Game về đạo đức và luân lý của con người, chủ yếu là phản ánh những nguy hại do sự bất bình đẳng tình cảm giữa nam và nữ, đồng thời cảnh báo hậu quả của việc lừa dối trong tình yêu." Hanada Saharuna nghiêm túc trả lời.

Hơ hơ, nếu không phải từng xem qua rồi thì cậu cũng tin thật đấy. Edogawa Conan trưng ra mắt cá chết.

Cứ thế, cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã xuống đến nhà ăn.

Lúc bước qua cửa, Hanada Saharuna đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không khỏi dừng lại quay đầu nhìn quanh. Vẫn là nhân viên phục vụ đứng ở cửa ấy, vẫn là bốn cột chắn màu vàng đối xứng hai bên, không có gì khác với ngày hôm qua.

Quái thật....Cứ thấy hơi sai sai là thế nào. Hanada Saharuna nhíu mày, nhưng nghĩ mãi mà cũng không ra, chỉ đành lắc lắc đầu đi tiếp.

Edogawa Conan và Amuro Tooru chú ý đến, cùng liếc thoáng qua hướng mà cô vừa nhìn, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu.

Khi mọi người vừa mới ngồi xuống được không lâu, Sakurai Senko đã dắt theo mấy thuộc hạ vội vàng chạy tới, dùng tay đập bốp một cái lên bàn trước mặt Hanada Saharuna.

Hanada Saharuna giật nảy mình, tất cả những người trên bàn cũng đồng loạt quay sang nhìn Sakurai Senko.

"Có chuyện rồi!" Trong mắt Sakurai Senko đầy vẻ hưng phấn, khoé miệng cố gằn xuống một cách mất tự nhiên: "Fujii Yuusei mất tích rồi!"

Hanada Saharuna ngớ ra, rồi ngay lập tức hiểu được ý của đối phương. Lúc trước hai người còn cá cược xem ai sẽ là người chết trong tổ đội bốn nạn nhân dự bị này, cô đoán là Takashima Yuka, Sakurai Senko thì đoán là Fujii Yuusei.

Ai mà chẳng biết trong Conan hễ người nào mà đột nhiên mất tích thì khả năng được tìm thấy dưới dạng thi thể là 100%. Rõ ràng Sakurai Senko đang muốn ám chỉ rằng mình đã đoán đúng.

Edogawa Conan lên tiếng trước: "Chị nói anh Fujii mất tích là thế nào?"

Không đợi Sakurai Senko nói, Hiramatsu Tomoko bên cạnh đã vội vàng chen vào: "Chúng tôi đến gõ cửa gọi Fujii-kun dậy, nhưng mãi vẫn không thấy anh ấy trả lời. Thế này không giống với thói quen của anh ấy chút nào. Hơn nữa vì chuyện tai nạn liên tiếp hôm qua nên Fujii-kun còn đặc biệt dặn chúng tôi nhất định phải đến gọi anh ấy dậy để đi cùng nhau nữa.

Tsuchiya-kun bèn phải gọi nhân viên khách sạn tới, ai ngờ mở cửa ra lại không thấy anh ấy ở trong phòng!"

Sakurai Senko gật đầu, bịa một lý do giải thích vì sao mình phải vội vàng chạy đến đây: "Đúng vậy, chính vì có cả cảnh sát lẫn thám tử ở đây, cho nên tôi muốn nhờ mọi người trợ giúp tìm bạn mình..."

Cô nàng còn chưa nói hết câu, từ nơi xa đã vang lên một tiếng hét thất thanh. Edogawa Conan, Amuro Tooru và Sera Masumi lập tức lộ ra ánh mắt sắc bén, cả ba nhanh chóng lao ra ngoài. .

Sato Miwako đứng lên nhìn sang Hanada Saharuna: "Đi thôi Hanada, xem xảy ra chuyện gì!"

Hanada Saharuna lập tức đáp lời, vội vàng chạy theo Sato Miwako.

"....." Nhìn cảnh này, Suzuki Sonoko thở dài một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Mori Ran bằng biểu cảm 'Lại nữa rồi': "Ran, chúng ta cũng đi thôi.

"Ừ!" Mori Ran gật đầu đứng lên.

Miyamoto tay vẫn còn cầm dĩa nhìn bàn ăn trống trơn chỉ còn lại mỗi mình, thở dài rồi lặng lẽ đặt dĩa xuống. Thôi, cô cũng qua xem vậy.

==========

Fujii Yuusei đã chết, thi thể anh ta được nhân viên dọn vệ sinh phát hiện trong tư thế nằm sấp bên bờ hồ Kaguya, nửa thân dưới chìm trong nước, có vẻ như đã chết được một khoảng thời gian.

Lúc Hanada Saharuna và Sato Miwako chạy đến, Amuro Tooru và hai người còn lại đang kiểm tra thi thể và khu vực xung quanh.

"Hanada, báo cảnh sát đi." Sato Miwako quả quyết nói.

......

30 phút sau, cảnh sát địa phương đã có mặt, nhanh chóng giăng dây phong toả hiện trường phát hiện xác chết.

Người quen Yamamura Misao cầm sổ ghi chép quét mắt nhìn mọi người một lượt: "...Thời gian tử vong của nạn nhân được xác định trong khoảng từ 11 giờ đêm qua đến 1 giờ sáng nay, nguyên nhân chết là ngạt thở. Như pháp y kết luận thì có thể anh ta đã bị dây thừng hoặc vật gì đó tương tự siết cổ đến chết.

Theo điều tra của chúng tôi, hôm qua nạn nhân đã gặp phải hai lần tai nạn liên tiếp, vì vậy mới đặc biệt dặn dò các vị phải đánh thức mình dậy để đi cùng nhau phải không?"

Takashima Yuka mặc áo thun trắng gật đầu: "Đúng vậy, Yuusei rất sợ hãi, liên tục nói có người muốn hại mình nên mới yêu cầu chúng tôi nhất định phải luôn ở cạnh anh ấy."

Tsuchiya Yohei và Hiramatsu Tomoko đều gật đầu.

Yamamura Misao nghe vậy thì hừ một tiếng: "Thế thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi! Nạn nhân sợ đến mức không dám đi một mình, vậy mà lại xuất hiện ở đây lúc đêm khuya. Điều này chứng tỏ người hẹn anh ta ra chỉ có thể là người quen! Nói cách khác, hung thủ nhất định là một trong số bốn người các cô!"

Cánh tay anh ta vung lên, vẻ mặt hùng hồn chỉ vào Sakurai Senko, Takashima Yuka, Tsuchiya Yohei và Hiramatsu Tomoko.

"......" Ồ ~ Tên Yamamura Misao này cũng có lúc thông minh đột xuất đấy chứ. Hanada Saharuna chớp chớp mắt.

"Các vị, xin hãy thành thật khai báo, từ 11 giờ đêm qua đến 1 giờ sáng nay ở đâu, làm gì, có ai làm chứng hay không!" Yamamura Misao hếch cằm, "Đừng hòng qua mặt được tôi! Tôi chính là thần thám được Mori Kogoro ngủ gật công nhận đấy!"

Nói rồi, anh ta quay sang liếc Amuro Tooru một cái, trên mặt lộ rõ vẻ khiêu khích.

Ê ê, ông bác có nói thế bao giờ? Hơn nữa ông ấy còn chẳng có ở đây, sao cứ phải nhằm vào anh Amuro làm gì vậy? Edogawa Conan trưng ra mắt cá chết.

Sakurai Senko thì không chút hoảng loạn, khoanh tay ung dung nói: "Nói trước nhé, người không phải do tôi giết. Tôi có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo!"

Cô nàng liếc sang Hanada Saharuna bên cạnh: "Hôm qua tôi ở trong phòng thanh tra Hanada chơi game, từ 9 giờ tối đến hơn 3 giờ sáng mới về. Suốt lúc đó tôi không hề rời đi dù chỉ một phút, cậu ấy có thể làm chứng!"

Yamamura Misao nhìn về phía Hanada Saharuna. Lần trước gặp cô là ở nhà nghỉ suối nước nóng, lúc nữ quỷ xuất hiện thì anh ta đã xỉu ngay rồi, sau đó thì được Mori Kogoro gọi dậy, nói là vì hung thủ bỏ thuốc gây ảo giác vào thức ăn của mọi người nên anh ta mới có thể nhìn thấy 'nữ quỷ'.

Yamamura Misao mặc dù bị lừa gạt thành công, nhưng vẫn nhớ rõ Hanada Saharuna là người tìm ra được hung thủ, thế mà người hưởng trọn công lao còn được khen thưởng rất sộp vì phá được đại án lại là anh ta.

Nghĩ tới đây, anh ta cười với Hanada Saharuna một cái: "Thanh tra Hanada, đúng là như vậy sao?"

Hanada Saharuna gật đầu: "Cậu ấy vẫn luôn ở cùng tôi, hoàn toàn không có thời gian gây án."

Yamamura Misao nghe xong thì mặt mày hớn hở: "Nếu thanh tra Hanada đã nói vậy thì chắc chắn là đáng tin rồi ~" Anh ta quay đầu nhìn ba người còn lại dõng dạc: "Thế thì hung thủ chắc chắn nằm trong số ba người các vị!"

"......" Mặc dù tôi biết mình nói thật, nhưng ít ra anh cũng nên kiểm tra camera giám sát chứ hả? Bộ không nghĩ đến khả năng hai người cùng gây án sao?

Hanada Saharuna trưng ra mắt cá chết, chênh lệch giữa cảnh sát trong Conan đúng là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip