Chương 135

Phòng của nhóm Fujii Yuusei nằm trên tầng 3, bọn họ quyết định đến kiểm tra phòng nạn nhân trước.

Vừa bước vào, hội thám tử đã lập tức tản ra lục lọi khắp nơi, khiến Yamamura Misao đứng một bên giật giật lông mày liên tục. Cuối cùng, anh ta chỉ đành quay sang chỉ đạo đội pháp y kiểm tra các phòng còn lại.

"Nhớ đặc biệt chú ý đến những thứ như dây thừng! Vẫn còn chưa tìm được hung khí đâu!" Yamamura Misao cao giọng nói.

Lúc này, ngoài cảnh sát tỉnh Gunma ra thì trong phòng chỉ còn lại Edogawa Conan, Amuro Tooru, Sera Masumi và Hanada Saharuna. Mori Ran, Suzuki Sonoko và Miyamoto Yumi do không liên can cũng không có nhiệm vụ gì nên không được Yamamura Misao cho đi cùng để tránh làm  xáo trộn hiện trường. Sato Miwako bèn ở lại với bọn họ.

Thực ra Hanada Saharuna cũng không muốn có mặt ở đây cho lắm, bởi vì cô vẫn còn đang xấu hổ chuyện vừa rồi. Nhưng Yamamura Misao cứ khăng khăng kéo cô theo, còn nhiệt tình cổ vũ nói với khả năng suy luận siêu phàm của cô kiểu gì cũng nhanh chóng phá được vụ án cho xem. Amuro Tooru và Edogawa Conan thì im lặng không nói gì, thế nhưng Sera Masumi đã hoàn toàn bị kích thích.

"Thanh tra Hanada, chị không vào xem chút sao?" Sera Masumi cười, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, "Em chưa được chứng kiến khả năng suy luận của thanh tra Hanada, có điều nghe thanh tra Yamamura nói chị từng đánh bại cả thám tử Osaka, chắc là phải lợi hại lắm. Vừa hay ở đây đều là thám tử, chi bằng chúng ta thử tài một phen?"

"Đều là do mọi người phóng đại lên thôi, chị chỉ là một cảnh sát hết sức bình thường. Hơn nữa chị đây cũng không phải kiểu người thích thi thố suy luận, chị đâu có cái tính hiếu thắng đó." Hanada giật giật khoé miệng, chân khẽ dịch sang phía phòng bên cạnh, "...Nếu mọi người đều điều tra ở đây thì tôi qua phòng khác vậy."

Phòng của Takashima Yuka được bài trí giống hệt phòng Hanada Saharuna, chỉ khác chỗ là ở tầng thấp hơn nên có thể nhìn thấy rõ khung cảnh hồ nước hơn.

Hanada Saharuna bước thẳng ra ban công cúi người nhìn xuống, nhận ra vị trí phát hiện thi thể nằm ngay gần đó. Khách sạn và hồ nước hiện trường vụ án nối liền nhau bởi một con đường bê tông, từ đường bê tông tới nơi thi thể nằm là một con dốc dài chừng hơn mười mét.

Cô thò đầu ra ngoài nhìn kỹ hơn, thấy bên dưới là bồn hoa dài chạy dọc quanh chân toà khách sạn, bên trong trồng đủ loại hoa màu sắc rực rỡ. Nhưng Hanada Saharuna lại tinh mắt phát hiện có một góc hoa sát tường trông héo úa hơn hẳn, bên trên còn có vết lõm dài rõ ràng.

.....Là một người đã quá quen thuộc với kịch bản trong Conan, Hanada Saharuna lập tức nheo mắt lại. Cô bắt đầu kiểm tra ban công một lượt, quả nhiên nhìn thấy có dấu vết trầy xước trên lan can.

Cô đứng nhìn chằm chằm vết xước kia, trong đầu hồi tưởng lại lời khai của ba nghi phạm, rồi đột nhiên như chợt nhớ ra gì đó, Hanada Saharuna lập tức chạy về phòng Fujii Yuusei.

Lúc Hanada Saharuna vội vã chạy vào, nhóm của Edogawa Conan vừa kiểm tra xong đang định rời đi. Thấy cô xông thẳng vào phòng tắm, Edogawa Conan lập tức nhận ra điều gì đó, hai mắt mở to.

Không thể nào, lại bị đi trước một bước sao?!

Hanada Saharuna bước vào phòng tắm, phát hiện trên sàn đọng đầy nước thì quay phắt lại hỏi ba người theo sau: "Mấy người đã động vào thứ gì trong nhà tắm chưa?!"

Giọng điệu của cô có chút gấp gáp, Edogawa Conan nghe xong càng chắc chắn cô đã tìm được manh mối trước, cậu nhún vai: "Thanh tra Hanada, bọn em vừa mới kiểm tra rồi. Vòi sen trong nhà tắm bị lỏng, chỉ cần mở nước là sẽ bắn tung toé khắp nơi.... Nhưng trước đó bọn em đã kiểm tra chỗ nắp thoát nước, bên trong hoàn toàn khô ráo."

Điều đó có nghĩa là tối qua Fujii Yuusei hoàn toàn không dùng đến phòng tắm, Takashima Yuka nói anh ta qua phòng mình tắm nhờ vì phòng tắm bị hỏng là hoàn toàn không hợp lý.

Hanada Saharuna nhẹ nhàng thở hắt ra.

Sera Masumi nhìn Edogawa Conan rồi lại nhìn Hanada Saharuna, đôi mắt chợt loé: "Chẳng lẽ thanh tra Hanada đã đoán được hung thủ là ai rồi sao?!"

Bọn họ mới lên đây còn chưa đầy 5 phút! Lúc này cô cũng mới chỉ lờ mờ suy đoán được vài thứ.

Hanada Saharuna xua xua tay: "Chỉ là phỏng đoán thôi, còn chưa tìm được hung khí mà....Mọi người cứ tiếp tục điều tra đi, tôi qua chỗ khác xem thử đây."

Nói rồi cô chắp tay sau lưng bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Amuro Tooru còn cố tình ngoảnh mặt đi. Bước chân cô rất nhẹ, nhìn là biết đã phát hiện ra cái gì đó.

Edogawa Conan và Amuro Tooru nheo lại mắt. Quả nhiên, ngay khi Hanada Saharuna vừa ra khỏi phòng thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng chân chạy dồn dập, hai người lập tức đuổi theo. 

Sera Masumi bị bỏ lại phía sau ngơ ngác nghiêng đầu.

"Mấy người theo tôi làm cái gì hả! Tự điều tra đi chứ!" Trên hành lang, Hanada Saharuna vừa chạy vừa quay đầu hét, Amuro Tooru và Edogawa Conan bám sát ngay phía sau.

"Thanh tra Hanada, bọn em đâu có đuổi theo chị, chỉ là cùng đường thôi!"

"Cùng đường cái gì mà cùng đường, rõ ràng các người còn chưa kiểm tra phòng bên cạnh!" Hanada Saharua gào lên.

Amuro Tooru cười tủm tỉm: "Vừa rồi chúng tôi đã phát hiện được vài thứ ở ban công nên đã có suy đoán sơ bộ, giờ chỉ là đi xác nhận lại thôi."

Lúc này Hanada Saharuna đã chạy tới chỗ thang máy, cô ấn nút đi xuống, quay đầu nhe răng với hai người: "Là tôi phát hiện trước!"

"Thanh tra Hanada, vừa nãy chị còn nói là chị không muốn thi thố, cũng không có máu thắng thua mà!" Cửa thang máy vừa mở, Edogawa Conan đã lập tức chen vào.

"Thì thế nào? Đáp án đã ở ngay trước mặt, chị đây chỉ tiện tay vén màn sự thật lên thôi!" Sau đó giành được thắng lợi, vả mặt bọn họ bạch bạch bạch!

"Chị lúc nào cũng bị khích tướng mà lại không chịu thừa nhận! Lần nào cũng vậy!" Edogawa Conan lớn tiếng hô.

"Hở? Ồn ào quá! Kém cỏi mới chính là tội lớn nhất! Có được một cảnh sát phá án siêu đỉnh như chị đây, chính phủ Nhật Bản nên mở tiệc ăn mừng mới phải!" Cửa thang máy mở ra, Hanada Saharuna túm cổ Edogawa Conan lên ném thẳng vào trong lòng Amuro Tooru, sau đó phăm phăm lao nhanh ra ngoài.

Amuro Tooru vì phải đỡ lấy Edogawa Conan nên bị chậm lại một nhịp, khi họ chạy ra thì bóng dáng của Hanada Saharuna đã mất hút từ lâu.

"Đê tiện!!" Edogawa Conan nhảy từ trên tay Amuro Tooru xuống: "Đi thôi anh Amuro! Chúng ta đến nhà ăn!"

Khi hai người đuổi tới, Hanada Saharuna đã dùng khăn tay rút dải dây kéo co giãn từ thanh chắn ra. Cô nhìn sợi dây kéo bị biến dạng, lộ ra biểu tình quả đúng là như vậy.

¹🔎 Minh hoạ con ảnh cho lát dễ tưởng tượng

Cô đứng thẳng dậy mỉm cười đắc ý: "Được rồi, giờ thì vụ án đã hoàn toàn sáng tỏ~" Nói rồi quay đầu lại nhướng mày với hai người Edogawa Conan, "Hai người có muốn kiểm tra không? Nhưng mà nói trước nhé, ván này tôi thắng rồi~"

Edogawa Conan và Amuro Tooru cùng bước tới, rất nhanh đã phát hiện ra thứ mình muốn tìm, hai người liếc nhau rồi đi gọi Yamamura Misao.

==========

"Rồi sao? Sao tự dưng lại gọi tôi đến đây?" Yamamura Misao đứng bên cạnh hồ nước nơi phát hiện thi thể, khoanh tay nhìn nhóm Amuro Tooru, "Còn nữa, mấy người lấy mấy cái dây kéo co giãn này tới làm gì?"

Hanada Saharuna nhếch môi: "Bởi vì đây chính là hung khí đó, có đúng không, Takashima-san, Tsuchiya-san?"

Lời này vừa dứt, cả hiện trường lập tức xôn xao.

Takashima Yuka từ lúc nhìn thấy dây kéo co giãn đã tái mặt càng thêm căng thẳng: "Thanh tra Hanada, tôi không hiểu ý cô. Sao tôi lại là hung thủ được? Cô quên tôi có chứng cứ ngoại phạm rồi sao?"

"Cái mà cô gọi là chứng cứ ngoại phạm, chẳng qua chỉ là camera giám sát ghi lại rằng cô không rời khỏi phòng trong thời gian xảy ra án mạng mà thôi, cũng đâu có nghĩa là cô không giết người?"

Yamamura Misao thắc mắc: "Thanh tra Hanada, lời của cô mâu thuẫn quá. Nếu cô Takashima không ra khỏi phòng thì sao tiếp cận được nạn nhân để gây án được?"

"Cô ta có tiếp xúc đấy chứ, không phải Fujii Yuusei đã đến phòng của cô ta sao?" Hanada Saharuna nói.

"Nhưng Fujii Yuusei chỉ ở trong đó khoảng nửa tiếng rồi rời đi. Lúc đó là 10 rưỡi, mà thời gian tử vong được xác định là từ 11 giờ đến 1 giờ sáng mà?" Yamamura Misao càng bối rối.

Hanada Saharuna đắc ý nhếch môi: "Đừng gấp, tôi cũng chẳng phải người thích bóng gió úp mở. Bây giờ tôi sẽ giải thích cặn kẽ quá trình hung thủ gây án cho mọi người nghe!"

"......" Edogawa Conan có cảm giác mình bị kháy đểu.

"Đầu tiên, vụ án này không chỉ có một hung thủ, mà là hai người cùng nhau gây án!" Hanada Saharuna giơ hai ngón tay lên, "Thông thường, camera giám sát được sử dụng để xác minh hung thủ, nhưng trong vụ án này, bọn họ đã lợi dụng chính camera để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình!

Họ cố tình thông qua màn sương mù này để che mắt cảnh sát, vừa giết được Fujii Yuusei đồng thời còn đổ tội cho Hiramatsu Tomoko, một mũi tên trúng hai đích!"

Mặt Hiramatsu Tomoko lập tức trắng bệch, Takashima Yuka và Tsuchiya Yohei cắn chặt môi.

Hanada Saharuna nhìn Takashima Yuka tiếp tục nói: "Tôi nghĩ toàn bộ quá trình gây án là như thế này.

Tối qua sau khi Fujii Yuusei trở về phòng không lâu, Takashima Yuka đã gửi tin nhắn mời anh ta qua phòng mình tắm rửa — đại khái là trò chơi nào đó của các cặp đôi, ví dụ như tắm uyên ương chẳng hạn.

Tóm lại, cô ta đã thành công dụ được Fujii Yuusei mang theo áo choàng tắm đến phòng mình. Sau khi Fujii Yuusei bước vào, Tsuchiya Yohei đang đợi sẵn ở đó đã nhanh chóng khiến anh ta bất tỉnh..."

"Khoan đã! Trên camera rõ ràng không thấy Tsuchiya Yohei rời khỏi phòng mình mà, sao anh ta lại ở trong phòng Takashima Yuka được?" Yamamura Misao giơ tay hỏi.

"Phòng của Takashima-san và Tsuchiya-san nằm liền kề nhau, hẳn là anh ấy đã trèo qua ban công để vào." Edogawa Conan nói, "Bọn họ rất hiểu tính cách của Fujii-san, cho nên chắc chắn biết đối phương sẽ sắp xếp phòng như vậy."

"Chính xác." Hanada Saharuna gật đầu. "Sau khi làm Fujii Yuusei bất tỉnh, Tsuchiya Yohei liền cởi quần áo trên người nạn nhân ra, mặc áo choàng tắm vào rồi giả làm Fujii Yuusei quay trở về phòng. Vì để camera không quay được mặt mình, anh ta đã cố tình cầm khăn tắm che đầu giả vờ như đang lau tóc.

Bởi vì Tsuchiya Yohei và Fujii Yuusei có dáng người tương tự nhau, cho nên trong camera giám sát chúng ta chỉ thấy Fujii Yuusei tắm xong rồi trở về phòng mình. Nhưng trên thực tế, Fujii Yuusei khi đó vẫn đang nằm trong phòng Takashima Yuka!"

"Sau khi quay về phòng, Tsuchiya Yohei đã dùng điện thoại của Fujii Yuusei nhắn tin hẹn Hiramatsu Tomoko đến gặp ở hồ Kaguya gần khách sạn, còn cẩn thận viết rõ là gặp ở cây nào, mục đích chính là để dẫn dụ Hiramatsu Tomoko xuất hiện tại hiện trường vụ án!" Cô liếc về phía Tsuchiya Yohei, "Đến khoảng 11 giờ đêm, Tsuchiya Yohei đội tóc giả màu vàng, đeo kính râm giả làm Fujii Yuusei rời khỏi khách sạn. Trong khi đó, Takashima Yuka ở lại phòng canh lúc Hiramatsu Tomoko đi đến điểm hẹn thì siết cổ Fujii Yuusei, khiến anh ta chết đúng vào thời điểm cả hai mong muốn!"

Mọi người đồng loạt hít một hơi, thật đáng sợ!

"Chờ đến khi Hiramatsu Tomoko không đợi được Fujii Yuusei mà quay về, Tsuchiya Yohei liền chạy tới phía dưới ban công của Takashima Yuka rồi nhắn tin cho cô ta. Takashima Yuka lập tức dùng dây kéo co giãn từ thanh chắn làm thành dây thừng để thả túi đựng thi thể Fujii Yuusei xuống.

Tsuchiya Yohei ở dưới gỡ thi thể ra khỏi dây kéo xong, Takashima Yuka phía trên lại thả xuống ống kim loại của thanh chắn và quần áo để thay. Sau đó, Tsuchiya Yohei mang xác nạn nhân đến con đường xi măng cạnh hồ, thay đồ trên người mình cho nạn nhân, còn mình thì mặc vào bộ quần áo khác.

Anh ta buộc thi thể và ống kim loại vào với nhau bằng dây co giãn, đồng thời dùng dây cước buộc chốt của dây co giãn vào ống kim loại rồi cắm vào thanh chắn. Sau đó anh ta đẩy thi thể xuống dốc, để cho ống kim loại mang theo cái xác lăn xuống dưới hồ.

Khi cái xác đã lăn đến đúng vị trí, Tsuchiya Yohei giật mạnh dây cước để rút chốt khiến ống kim loại bung ra. Lúc này anh ta chỉ cần kéo dây cước thêm lần nữa là có thể thu hồi ống kim loại mà không để lại bất kỳ dấu chân nào trên bãi cỏ!

Cuối cùng, anh ta trèo theo dây co giãn mà Takashima Yuka thả xuống, leo trở lại ban công rồi về phòng mình. Cứ như vậy, cả hai bọn họ đã tạo ra được chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo!"

Amuro Tooru tiếp lời: "Dây co giãn và ống kim loại được giấu tạm trong bồn hoa bên dưới. Sáng hôm sau Takashima Yuka giả vờ đi chạy bộ rồi tiện tay để mọi thứ trở về vị trí cũ."

Edogawa Conan cũng bổ sung: "Bởi vì nhà hàng đối diện với hồ, nếu đi vào từ cửa sau sẽ không bị camera ghi lại. Vì vậy Takashima-san mới chọn sử dụng dây kéo của thanh chắn ở trước cửa nhà ăn. Nhưng do chịu lực quá lớn nên các dây co giãn đã bị biến dạng."

Nói rồi cậu dùng găng tay kéo dây co giãn từ thanh chắn ra, quả nhiên nhìn thấy dây kéo bị méo mó đúng như lời họ nói: "Có lẽ vì lí do này mà nhân viên nhà hàng chỉ đặt nó ở đó như vật trang trí. Hôm qua lúc chúng ta đến, những thanh chắn co giãn này được kéo ra làm thành một hàng rào ở trước cửa."

Hanada Saharuna hài lòng vỗ tay: "Tiện đây cũng nói luôn, đến nước này khỏi cần chối cãi nữa. Chúng tôi đã tìm thấy tóc của người chết và vết máu trên ống kim loại. Có lẽ trong lúc buộc thi thể anh đã vô tình để tóc của Fujii Yuusei bị cuốn vào. Còn máu thì hẳn là do ống kim loại quá trơn khiến anh trượt tay, mà anh lại không đeo găng tay nên đã bị cạnh sắc của ống cắt trúng phải không? Chứng cứ rành rành ra rồi, cứ thoải mái mà nhận tội đi!"

"......" Tsuchiya Yohei im lặng một lúc rồi chậm rãi ngẩng đầu, giọng điệu vô cùng bình thản: "Thanh tra Hanada đúng là lợi hại, cứ như cô đã tận mắt chứng kiến vậy."

Hanada Saharuna nhếch môi, nâng cằm liếc Edogawa Conan một cái, biểu cảm đầy đắc ý kia làm cậu khẽ giật giật khoé mắt.

"Chỉ có điều cô đã đoán sai một chuyện, Fujii Yuusei là do tôi giết". Tsuchiya Yohei nói, "Takashima Yuka chỉ bị ép buộc phải giúp mà thôi. Cô ta phụ trách đưa Fujii Yuusei xuống, còn chính tay tôi đã siết cổ hắn. Tôi mới là hung thủ thật sự."

Anh ta vừa nói xong, Takashima Yuka mặt mũi tái nhợt lập tức ngẩng đầu.

Hanada Saharuna ngây ra, hết nhìn Takashima Yuka rồi lại nhìn Tsuchiya Yohei: "Anh định gánh tội thay cô ta sao?!"

"Không, tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Tsuchiya Yohei chẳng buồn liếc Takashima Yuka, đứng thẳng lưng lạnh nhạt đáp: "Fujii Yuusei là một tên vô dụng chỉ giỏi giành công lao của người khác. Đội cái danh giám đốc khách sạn nhưng thực ra chẳng hiểu gì vận hành, đề xuất đưa ra toàn là rác rưởi không dùng được. Nếu không nhờ Takashima Yuka thì khách sạn Fujii đã sớm phá sản rồi.

Tôi ghét cái bản mặt hắn lâu rồi. Rõ ràng chẳng biết gì nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây. Từ lúc tôi vào làm hắn vẫn luôn chỉ tay năm ngón với tôi, tôi nhẫn nhịn đủ rồi!

Vì vậy tôi đã lợi dụng điểm yếu của Takashima Yuka, đe doạ cô ta phải giúp tôi giết Fujii Yuusei, nếu không tôi sẽ giết cha mẹ cô ta. Cha mẹ Takashima Yuka tuổi tác đều đã cao lại còn bệnh tật liên miên, sao chịu được nổi hành hạ, thế là cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời."

Nói tới đây Tsuchiya Yohei mới liếc Takashima Yuka một cái: "Cũng chỉ là một con ả yếu đuối nhát gan, vừa được nửa chừng thì đã muốn rút lui, tôi phải cho cô ta vài cái bạt tai thì mới chịu ngoan ngoãn phối hợp, có vẻ hiệu quả ra phết."

"Đồ cặn bã!" Suzuki Sonoko nghiến răng.

"....Vậy tại sao anh lại muốn đổ tội cho chị Hiramatsu?" Edogawa Conan hỏi.

"Tại vì cô ta cứ õng ẹo tỏ vẻ trước mặt tôi, sau lưng thì lại lén lút nói xấu tôi với Fujii Yuusei. Tôi nghĩ, một là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, thế là giết người rồi tiện tay đổ tội cho cô ta luôn." Tsuchiya Yohei cười lạnh.

"Tên khốn khiếp!!" Hiramatsu Tomoko lao tới tát mạnh vào mặt Tsuchiya Yohei, nhưng vừa định tát thêm cái nữa thì đã bị anh ta đá ngã xuống đất.

Tsuchiya Yohei từ trên cao nhìn xuống: "Muốn trách thì tự trách mình đê tiện đi, biết rõ hắn đã có vợ sắp cưới mà vẫn tung tăng chạy tới hẹn hò. Một thằng đàn ông nửa đêm hẹn gặp riêng có ý gì cô còn không hiểu à? Là do chính cô tự mình đến, nếu cô không xuất hiện thì tôi còn bắt cô đi được chắc? Đáng đời lắm."

Mặt Hiramatsu Tomoko đỏ bừng lên.

Tsuchiya Yohei nói một tràng xong, tựa hồ đã trút hết oán hận của mình, anh ta chìa tay ra trước mặt Yamamura Misao: "Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Giờ có thể đưa tôi đi được chưa, thưa ngài cảnh sát?"

"À!" Yamamura Misao giật mình, vội vàng lấy còng tay ra còng Tsuchiya Yohei lại: "Nếu anh đã nhận tội rồi, vậy thì theo chúng tôi về đồn làm ghi chép đi!"

Nói rồi ra hiệu cho cấp dưới áp giải Takashima Yuka và Hiramatsu Tomoko đi theo. Hiramatsu Tomoko là nạn nhân, còn Takashima Yuka bị đưa đi với tư cách đồng phạm.

Sắc mặt Hanada Saharuna và Edogawa Conan không mấy dễ chịu, trực giác mách bảo bọn họ Tsuchiya Yohei đang nói dối.

Nhưng vấn đề là trên vật chứng chỉ dính vết máu của Tsuchiya Yohei, mà với một vụ án có hai người cùng phạm tội như này, ai là chủ mưu ai là đồng phạm đều dựa vào lời khai của hung thủ. Hiện giờ Tsuchiya Yohei đã nhận hết mọi tội danh, muốn xác minh thật giả cũng không dễ.

"Khoan đã!" Hanada Saharuna không nhịn được gọi bọn họ lại, nhìn Takashima Yuka hỏi: "Cô không định nói gì sao? Cô biết mưu sát có chủ ý sẽ phải chịu án phạt nghiêm trọng đến mức nào không?"

Nếu cứ định khoanh tay đứng nhìn Tsuchiya Yohei gánh tội thay mình, một khi anh ta thừa nhận đã uy hiếp Takashima Yuka thì bản án sẽ càng nặng thêm!

Takashima Yuka siết chặt tay: "Tôi....."

"Cô ta có thể nói được cái gì?!" Tsuchiya Yohei ngắt lời Takashima Yuka, nhìn đối phương gằn từng câu từng chữ: "Chỉ là một kẻ ngu ngốc dễ bị đe doạ mà thôi! Nếu cô ta không có gánh nặng cha mẹ già như tôi thì đã chẳng bị tôi nắm thóp rồi!"

Anh ta quay sang Yamamura Misao, nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Không thể về đồn rồi nói tiếp sao?!"

Lần đầu bị phạm nhân hối thúc, Yamamura Misao ngây ra, sau đó giục cấp dưới đẩy nhanh tốc độ: "Thật là! Mau đưa bọn họ lên xe! Những người khác ở lại dọn dẹp hiện trường! Sắp đến giờ cơm trưa rồi, nhanh tay chút!"

Đến đây, vụ án giết người ở khách sạn Suzuki khép lại trong sự không cam lòng của Hanada Saharuna.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip