Chương 136
"Không thể hiểu nổi!"
Trên sân thượng khách sạn, Hanada Saharuna dùng sức đập mạnh chiếc ly thuỷ tinh xuống mặt bàn, hai má đỏ lên: "Rõ ràng hung thủ chính là Takashima Yuka! Tại sao Tsuchiya Yohei lại nhận tội thay cô ta?!"
Vụ án đã kết thúc, nhưng kỳ nghỉ vẫn còn lại một ngày rưỡi. Vì xảy ra án mạng nên chẳng còn ai có tâm trạng đi chơi mấy trò chơi mạo hiểm nữa. Vì thế sau khi dùng bữa tối xong Suzuki Sonoko đã rủ cả bọn lên sân thượng để ngắm sao.
Là một khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang, sân thượng đương nhiên không chỉ để ngắm mỗi sao. Ở đây còn được trang bị cả kính thiên văn, quầy bar ngoài trời chuyên phục vụ đồ uống và một gian bếp mở nhỏ. Trên sân thượng rộng rãi bày sẵn nhiều bộ sofa, tạo thành một không gian lý tưởng để du khách vừa nhâm nhi rượu vừa trò chuyện dưới bầu trời đầy sao.
Mori Ran, Suzuki Sonoko và Sera Masumi kéo theo Edogawa Conan đi ngắm sao, còn 3 người lớn Sato Miwako, Miyamoto Yumi và Hanada Saharuna thì tụ tập lại một chỗ uống rượu. Vừa uống được nửa chừng thì Miyamoto Yumi đã bị một anh chàng ngoại quốc đẹp trai hớp hồn, lập tức hớn hở cầm ly rượu chạy đi bắt chuyện, để lại Sato Miwako ngồi cùng với Hanada Saharuna.
Sato Miwako lên tiếng an ủi: "Chuyện này cũng đâu còn cách nào khác. Hai người bọn họ cùng nhau gây án, không có nhân chứng hay camera ghi hình lại, cảnh sát cũng khó mà xác nhận được ai là chủ mưu. Nhưng dù Tsuchiya Yohei có nhận hết tội lỗi về mình thì Takashima Yuka vẫn bị coi là đồng phạm, cô ta cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt thôi."
"Thật không thể hiểu nổi mấy người này. Sao không ngồi xuống nói chuyện tử tế mà cứ nhất quyết phải giết người làm gì?! Bị cắm sừng thì đúng là đáng thương thật đấy, nhưng chỉ vì thế mà giết người thì không phải lố bịch quá rồi sao?" Hanada Saharuna chả thể hiểu được mạch não của đám người trong Conan, "Sao không đăng bài bóc phốt đi, để cho hắn thân bại danh liệt mất hết thể diện không phải là tốt hơn chắc, còn cả một đống cách cơ mà!"
"Thôi thôi, bình thường người ta cũng khó mà đồng cảm với tội phạm giết người. Em đã bực bội cả một buổi chiều rồi đấy. Mà này Hanada, có phải em uống hơi nhiều rồi không?" Sato Miwako liếc nhìn mặt bàn, trên đó đã chất chồng bảy tám cái chén rỗng.
"Chỉ mới vài chén thôi mà, dù sao ngày mai cũng không phải đi làm." Hanada Saharuna giơ tay lên gọi phục vụ, "Lấy cho tôi thêm một ly whisky nữa! Loại nào á? Bourbon đi, bourbon! Nghe tên đã thấy ngầu rồi!"
......
Thời điểm Hanada Saharuna uống rượu phát điên, Amuro Tooru đang ở cầu thang nghe điện thoại.
Kazami Yuya đầu dây bên kia nghiêm túc báo cáo: "Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử tìm kiếm của Takashima Yuka và Tsuchiya Yohei, phát hiện trong vòng một tháng qua Takashima Yuka đã nhiều lần tra cứu những cụm từ như 'Làm thế nào để khiến một người biến mất', 'Kế hoạch giết người hoàn hảo' và 'Thời gian tử vong'. Ngoài ra, trong máy tính của cô ấy còn lưu lại sơ đồ mặt bằng và ảnh chụp chi tiết của khách sạn Suzuki. Hơn nữa, nửa tháng trước cô ấy đã từng thuê phòng ở đây, căn phòng đó cũng chính là hiện trường vụ án.
Tất cả manh mối đều chỉ ra Takashima Yuka mới chính là kẻ chủ mưu thật sự. Chúng tôi đã ẩn danh gửi những thông tin đó đến Sở Cảnh sát tỉnh Gunma, mong là bọn họ sẽ tái thẩm định lại tội danh của cả hai."
"Khá lắm." Amuro Tooru dựa lưng vào tường. "Vậy động cơ giết người của Takashima Yuka là gì?"
Kazami Yuya lật tài liệu trước mặt: "Chúng tôi đã khôi phục lịch sử tin nhắn của Fujii Yuusei và Hiramatsu Tomoko, đồng thời dựa trên nhật ký đã bị xoá của Takashima Yuka để phỏng đoán. Takashima Yuka vốn là một sinh viên xuất sắc, năm cuối đại học còn từng đạt giải nhất cuộc thi quốc tế về mô hình quản lý khách sạn. Khi đó có rất nhiều khách sạn gửi lời mời cô ấy đến làm việc sau khi tốt nghiệp, nhưng ước mơ từ nhỏ của Takashima Yuka là được làm việc ở khách sạn Grand Tillagd, vì vậy cô ấy đã bỏ qua tất cả những lời mời đó rồi mang theo chứng nhận giải thưởng đến Grand Tillagd nộp hồ sơ ứng tuyển, nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Đúng lúc đó, Fujii Yuusei xuất hiện tỏ tình theo đuổi, còn mời cô ấy về làm quản lý cho khách sạn của gia đình mình, Takashima Yuka đồng ý. Dưới sự điều hành xuất sắc của Takashima Yuka, khách sạn Fujii ngày càng phát triển, nhưng Fujii Yuusei lại là người hưởng trọn mọi danh tiếng và công lao.
Cho đến một tháng trước, Takashima Yuka tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Fujii Yuusei và Hiramatsu Tomoko, hắn thừa nhận việc tỏ tình với Takashima Yuka chỉ nhằm mục đích lợi dụng tài năng của cô ấy để phát triển khách sạn gia đình, sau khi vắt kiệt giá trị xong thì sẽ đá cô ra rìa. Thậm chí năm đó Takashima Yuka bị Grand Tillagd từ chối cũng là do Fujii Yuusei lén đánh tráo hồ sơ ứng tuyển, khiến cho giấc mơ của cô ấy hoàn toàn tan vỡ...." Nói tới đây, Kazami Yuya không nhịn được mà chửi thầm một câu khốn nạn.
"Về phần Tsuchiya Yohei, anh ta là đàn em khoá dưới của Takashima Yuka, nghe nói chọn học quản trị khách sạn cũng là vì tác phẩm dành giải thưởng của Takashima Yuya năm ấy. Anh ta ban đầu vốn làm việc ở một khách sạn lớn, nhưng sau khi nghe được một khách hàng nói Takashima Yuka đang làm việc ở khách sạn Fujii thì đã lập tức từ chức rồi chuyển qua đó làm quản lý tiền sảnh.
Việc anh ta trợ giúp Takashima Yuka giết người, ngoài vì bị Fujii Yuusei ép làm giả số liệu khách hàng ra thì có lẽ cũng bắt nguồn một phần từ tình cảm cá nhân. Nhìn người mình ngưỡng mộ bấy lâu vốn dĩ có thể toả sáng rực rỡ nay lại bị đối xử tệ bạc, chắc anh ta cũng cảm thấy như giấc mơ của mình bị vấy bẩn."
Amuro Tooru cúp máy, bước ra khỏi cầu thang bộ. Lúc anh quay lại khu vực sofa thì chỉ thấy Hanada Saharuna đang uống rượu một mình.
"Thanh tra Hanada, sao chỉ có mình cô thôi?" Amuro Tooru hỏi.
Hanada Saharuna nheo mắt nhìn quanh: "Tiền bối Sato đi lấy nước cho tôi rồi."
Lấy nước? Amuro Tooru cúi đầu nhìn bàn tiệc đầy ly rượu trống thì lập tức hiểu ra vấn đề. Anh có chút đau đầu: "Thanh tra Hanada, cô uống nhiều quá."
Anh vừa mới rời đi chưa đầy nửa tiếng mà cô đã hốc rượu như nước lã thế này rồi. Lỡ lại say như lần trước thì phải làm sao đây?
"Không say không say." Người ta còn chưa hỏi 'Có phải cô say rồi không', Hanada Saharuna đã rung đùi đắc ý phủ nhận trước, nhìn thế kia thì chắc chắn là say khướt rồi.
Amuro Tooru thở dài, nhẹ nhàng giành lấy ly rượu khỏi tay cô: "Thanh tra Hanada, nghỉ ngơi chút cho tỉnh táo đã."
"Đã nói là không say rồi, sao mà lắm chuyện thế không biết!" Hanada Saharuna bực bội quay đầu, vừa nhìn ra là Amuro Tooru thì nheo mắt lại: "A! Là anh đấy à, tôi có cái này muốn đưa cho anh!"
Nói rồi cô cầm túi xách lên, loạng choạng đi về phía thang máy.
Amuro Tooru vội vàng theo sau: "Thanh tra Hanada, chuyện này không gấp, có gì thì ngày mai cô đưa tôi cũng được!"
Đối diện với một con ma men nói năng lộn xộn thế này, Amuro Tooru chỉ muốn cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho yên chuyện.
"Tôi vốn định trả cho anh mà, vẫn để sẵn trên xe đấy, tính khi nào về qua quán cafe thì đưa anh luôn!" Mặc dù đã say nhưng logic của Hanada Saharuna vẫn rất rõ ràng, chỉ có điều dáng đi xiêu vẹo của cô làm người ta nhìn mà thót tim.
"Ở ngay trong xe thôi, nhanh lắm!" Hanada Saharuna nhấn nút thang máy, cửa vừa mở thì lập tức kéo Amuro Tooru vào.
Amuro Tooru chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo.
Cứ thế, hai người cùng nhau xuống tầng hầm để xe của khách sạn. Cũng chẳng biết làm thế nào mà Hanada Saharuna đang say như vậy vẫn có thể tìm được xe của mình.
Vừa nhìn thấy con xe thể thao màu đỏ, cô đã vui vẻ nhào đến: "Cục cưng của mẹ ~ ngầu quá đi à ~~"
Amuro Tooru dở khóc dở cười: "Thanh tra Hanada, không phải cô nói muốn đưa ví cho tôi sao? Chúng ta mau tìm rồi quay về được không?"
Mau lên uống nước của cô cho tỉnh rượu đi.
Hanada Saharuna đang nằm bò trên nắp capo xe nghe vậy thì quay đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm Amuro Tooru vài giây rồi lấy chìa khoá ra mở cửa xe. Cô chui vào ghế phụ, bắt đầu lục lọi hộc đựng đồ, vừa tìm vừa đung đưa chân nom cực kỳ vui vẻ.
Amuro Tooru nhìn Hanada Saharuna thò nửa người ra ngoài vừa ngâm nga hát vừa ngoáy ngoáy mông, lặng lẽ ngẩng đầu...
Cuối cùng cũng tìm thấy ví, Hanada Saharuna nhe răng, chui ra khỏi xe cười hì hì nói: "Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi ~ Nè, cho anh!"
Amuro Tooru bước đến nhận lấy: "Cảm ơn cô, thanh tra Hanada."
"Hì hì, không cần cảm ơn!" Hanada Saharuna vui vẻ lắc lư đầu: "Chúng ta quay về thôi!"
Nói rồi liền xoay người định trở về.
Amuro Tooru nhìn ví tiền trên tay, đôi mắt chợt loé.
Hiện giờ tầng hầm gửi xe chỉ có hai người bọn họ, Hanada Saharuna lại đang say khướt, Amuro Tooru nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để moi thông tin.
Anh gọi với cô lại: "Thanh tra Hanada, tôi có chuyện muốn hỏi cô."
Hanada Saharuna dừng bước, quay đầu ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì cơ?"
Amuro Tooru bước tới gần, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Thứ mà Sakurai Senko đưa cho cô là trò chơi sao?"
Hanada Saharuna cười: "Tất nhiên là không rồi! Anh bị ngốc sao?"
Quả nhiên là vậy.
Amuro Tooru dịu dàng hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy đó là thứ gì, có thể nói cho tôi biết được không?"
Hanada Saharuna che miệng lắc đầu: "Không được đâu, là một thứ cực kỳ quan trọng!" Nói rồi lại thần bí bổ sung thêm một câu, "Nguy hiểm lắm đó~"
Đây chính là nhược điểm của các doanh nhân nha!
Nguy hiểm.....Quả nhiên thứ mà Souma Nakata giấu đi không đơn giản.
Amuro Tooru nhíu mày. Sau khi nhận được nhiệm vụ từ Gin, anh đã cử Kazami Yuya đi điều tra về viện nghiên cứu của Tanaka Eiko, nhưng kết quả cho thấy thứ bọn đang nghiên cứu chỉ là thuốc giảm đau. Nhiệm vụ lúc trước của anh và Sauza cũng là tài liệu giao dịch thuốc tương tự, chẳng lẽ bên trong còn ẩn chứa điều gì khác?
Dù là gì đi nữa thì hiển nhiên Hanada Saharuna biết rất rõ chuyện này.
Amuro Tooru nhìn Hanada Saharuna rồi lại tiến thêm một bước về phía cô, khoảng cách giữa hai người rút lại chỉ còn một mét.
"Tôi không sợ nguy hiểm, cô có thể nói cho tôi." Amuro Tooru nhẹ nhàng dẫn dắt, thấp giọng dụ dỗ Hanada Saharuna nói ra nhiều thông tin hơn: "Tôi rất giỏi giữ bí mật, tôi đã từng nói với cô rồi, cô còn nhớ chứ?"
Hanada Saharuna nghe vậy cười khẩy một tiếng: "Anh? Anh không được, tôi không thể nói cho anh."
"Thanh tra Hanada, chẳng phải cô nói chúng ta là bạn sao? Cô có thể tin tôi." Amuro Tooru thử thăm dò.
Hanada Saharuna chớp chớp mắt, nghiêng người lượn một vòng quanh Amuro Tooru rồi gật đầu: "Anh đúng là bạn của tôi, nhưng đó không phải bí mật có thể chia sẻ với bạn bè."
Cô đứng lại trước mặt anh, sau đó tiến gần thêm một bước, khoảng cách giữa họ càng rút ngắn thêm: "Chỉ đồng đội mới có thể."
Đồng đội cùng nhau xuyên đến thế giới này.
"Tôi có thể trở thành đồng đội của cô." Amuro Tooru nói.
Hanada Saharuna nghe vậy thì hơi khựng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đen cùng tím xám đối diện nhau, Amuro Tooru im lặng chờ đợi.
Đột nhiên, Hanada Saharuna bất ngờ đưa tay ra chạm vào sau gáy Amuro Tooru, toàn thân anh lập tức cứng lại trong tích tắc.
Ngay khi anh tưởng Hanada Saharuna đã tỉnh rượu chuẩn bị đánh mình, thì cô lại chậm rãi luồn tay vào trong tóc anh, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve lên xuống, anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của từng ngón tay cô.
Quá gần gũi, quá thân mật, tựa như ve vãn.
Ánh mắt Amuro Tooru thoáng ngưng trệ, ngay sau đó Hanada Saharuna đột nhiên dùng sức ấn đầu anh xuống, trán hai người dán chặt vào nhau, khoảng cách lập tức biến thành 0.
Tim Amuro Tooru chợt hẫng một nhịp. Khuôn mặt Hanada Saharuna chỉ cách anh một hơi thở, ánh mắt mông lung mơ màng, đôi môi hồng nhuận ướt át, anh còn thoang thoảng ngửi thấy được mùi vani đặc trưng của bourbon.
Cô vừa uống rượu bourbon, ý nghĩ ấy lướt qua đầu Amuro Tooru.
Sau đó anh nghe thấy đối phương khẽ cười một tiếng: "Chúng tôi vừa xa mà vừa gần, vừa phân tán mà cũng lại gắn kết, chỉ khi tiến vào (não bộ) nhau mới có thể chia sẻ bí mật... mà (não) anh lại không làm được, anh không thể trở thành đồng đội của tôi đâu."
Giọng điệu của Hanada Saharuna rất bình thản, cứ như thể đang nói một chuyện vô cùng hiển nhiên.
Amuro Tooru đã từng thấy qua rất nhiều bộ mặt của Hanada Saharuna.
Khi trốn việc thì miệng đầy lý lẽ, lúc câm nín thì trợn mắt, không vui thì bĩu môi, đánh tội phạm thì giận dữ, say rượu lại yếu đuối khóc lóc nhớ nhà, đe doạ người khác thì gian xảo, đùa giỡn với đồng đội thì tươi cười rạng rỡ, hay sự sợ hãi từ bản năng khi bị nhốt trên cao....Cho dù là khía cạnh nào đi nữa cũng đều mang theo một sức sống mãnh liệt.
Cô như thể được sinh ra để hướng về ánh sáng, ngay cả khi có cá mặn hay làm ra hành vi chân đạp 5 thuyền đi nữa (Hiện tại 5 con cá kia nghi ngờ là đồng bọn tổ chức của cô) cũng chẳng thể nào ngăn cô toả sáng. Vì thế, cho dù bị cô nàng hậu bối này làm cho phát bực không biết bao nhiêu lần, Amuro Tooru cũng không thể ghét nổi Hanada Saharuna.
Nhưng hôm nay, anh lại thấy được một mặt khác bị giấu đi của cô.
'Tiến vào nhau để chia sẻ bí mật', chỉ cần là người trưởng thành thì đều hiểu rõ ý nghĩa của câu này, Amuro Tooru dĩ nhiên biết nó ám chỉ cái gì. Nhưng cho dù có vài tình báo viên thường lợi dụng nhan sắc của mình để moi tin đi nữa thì cũng chẳng có tổ chức nào yêu cầu thành viên phải lên giường để trao đổi thông tin cả. Vì vậy đây chỉ có thể là cách mà Hanada Saharuna đối đãi với 'đồng đội trong tổ chức' của mình.
Chính điều này càng khiến Amuro Tooru tin chắc rằng Hanada Saharuna có một thân phận khác.
Dù sao thì ngay cả một người nghiêm túc kỷ luật như 'Furuya Rei' cũng có thể biến thành một 'Bourbon' lạnh lùng xảo quyệt của Tổ chức Áo đen, vậy thì 'Thanh tra Hanada' lười nhác chính trực đương nhiên cũng có thể là một 'ma nữ giỏi thao túng lòng người' trong tổ chức nào đó.
Nhưng mà...
Amuro Tooru nhìn Hanada Saharuna, chậm rãi nheo mắt lại.
Cử chỉ ve vãn một cách tự nhiên, lời nói thì thẳng thừng đến mức gần như khiêu khích, hỏi gì đáp nấy nhưng lại không hề tiết lộ bất kỳ tin tức hữu ích nào....Hanada Saharuna này chỉ sợ là không say chút nào phải không?
Cũng giống như ngày hôm qua vậy, khi anh tưởng rằng mình đã thành công dùng lời lẽ khéo léo để khiến cô lơi lỏng cảnh giác, đến tối cũng vào được phòng cô dễ như trở bàn tay, nhưng cuối cùng những gì anh vất vả lấy được chỉ là một cái USB chẳng có gì ngoài mấy trò chơi nhảm nhí.
Và bây giờ cũng thế. Anh muốn nhân lúc Hanada Saharuna say để moi chuyện, nhưng rồi lại bị cô dắt mũi đi vòng quanh...Có lẽ cô đã sớm nhận ra ý đồ của anh, vì vậy mới viện cớ trả ví để lôi anh đến bãi đỗ xe này.
Nhìn gương mặt tươi cười của Hanada Saharuna gần ngay trước mắt, Amuro Tooru bất giác nhớ tới cộng sự cũ Vermouth của mình. Nghĩ đến điểm tương đồng giữa hai người, anh bắt đầu thử liên kết hành vi của Hanada Saharuna với Vermouth, sau đó ngay lập tức hiểu ra ý đồ của cô.
Hanada Saharuna không hề biết thân phận thật của anh, mà chỉ coi anh như một thám tử tò mò quá mức bình thường. Bởi vì anh đã từng cứu cô, cho nên cô mới dùng cách đùa cợt đầy ác ý như này để cảnh cáo — 'Bỏ cuộc đi, chỉ cần tôi không mở miệng thì anh sẽ chẳng tra ra được gì đâu'.
Là ý này, phải không?
Amuro Tooru khẽ nhướng mày, nhưng rồi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu đối phương lựa chọn cảnh cáo ngầm thay vì đe doạ trực tiếp, vậy thì khả năng Hanada Saharuna ở phía phe bọn họ càng cao. Hơn nữa hành động lấp lửng mang hàm ý bảo vệ này không giống với một người có trái tim sắt đá.
Trong nháy mắt, anh quyết định thay đổi chiến thuật.
Hiện giờ Hanada Saharuna đã nhìn thấu ý đồ của anh, hơn nữa lại còn là một cao thủ tình trường lão luyện, vậy thì thay vì mập mờ câu dẫn, chi bằng thẳng thắn chút thì hơn.
Nếu ở trong mắt cô, 'Amuro Tooru' chỉ là một 'thám tử hiếu kỳ', vậy thì anh sẽ trực tiếp đóng vai một tên 'thám tử đầu chó lì lợm đeo bám, nhất quyết truy lùng bằng được bí mật của thanh tra Hanada' để công khai điều tra trước mặt cô.
Quyết định đã được đưa ra, Amuro Tooru nhanh chóng cúi xuống, tận dụng động tác ấn đầu của Hanada Saharuna mà hôn nhẹ lên má cô một cái.
Sau đó, thanh niên tóc vàng nở một nụ cười rạng rỡ: "Thanh tra Hanada đùa ác thật, nhưng mà thế này không doạ được tôi đâu." Anh ghé sát vào tai Hanada Saharuna thì thầm, "Cô quên rồi sao, tôi là một người đàn ông trưởng thành đấy~"
"!!" Rượu trong người Hanada Saharuna lập tức bị dọa cho tỉnh sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip