Chương 137

Đội 1, Phòng Hình sự, trụ sở cảnh sát Tokyo.

Trong một góc bàn làm việc nào đó, bằng mắt thường cũng có thể thấy được một làn khói đen nghi ngút bốc lên, chủ nhân của nó Hanada Saharuna vẻ mặt không thiết sống gì nữa đang chôn đầu lẩm bẩm như niệm chú. Ai trong văn phòng cũng có thể cảm nhận được luồng oán khí lạnh lẽo toát ra từ người cô.

Matsuda Jinpei đi ngang qua thấy vậy thì nhướng mày, dùng tập tài liệu trong tay gõ nhẹ lên vai rồi quay sang hỏi Sato Miwako: "Con nhóc này sao thế? Không phải là đi nghỉ mát à? Mới chơi có 3 ngày 2 đêm về mà cứ như vừa tăng ca 3 tháng, ai chọc gì rồi?"

Sato Miwako cũng cảm thấy đau đầu: "Tôi cũng chẳng rõ nữa. Ngày đầu tiên vẫn chơi vui lắm, đến hôm sau thì bọn tôi gặp phải án mạng, Hanada với đứa nhỏ nhà thám tử Mori và anh Amuro rất nhanh đã giải quyết xong. Nhưng vì đồng phạm lại đứng ra nhận tội thay cho chủ mưu nên Hanada không được vui, thành ra tối hôm đó con bé uống cũng nhiều rượu phết.

Lúc đó Hanada chỉ đang giận dỗi thôi, thấy em ấy uống nhiều nên mới đi lấy nước. Đến khi tôi quay lại thì Hanada đã biến mất rồi, đang định gọi điện thì anh Amuro nói là Hanada uống say quá nên đã về phòng trước.

Tôi gọi điện xác nhận thì con bé cũng nói mình mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi. Ngày thứ ba bọn tôi đến rủ Hanada đi chơi mấy trò khác thì em ấy lại nhất quyết không chịu ra ngoài, bảo là say rượu nên đau đầu, mãi đến lúc phải về mới xuất hiện.... Trên đường về con bé cứ giữ mãi cái bộ dạng này, doạ Yumi sợ chết khiếp."

Vậy thì có nghĩa là vấn đề xảy ra trong khoảng thời gian Sato Miwako rời đi rồi.... Sato nhắc tới Furuya, chẳng lẽ tên đó lại chạy tới giáo huấn Hanada à? Cậu ta không nhiều chuyện đến mức đó chứ?

Matsuda Jinpei vừa nghĩ vừa đánh giá Hanada Saharuna, cuối cùng anh dứt khoát cầm tập hồ sơ đập nhẹ xuống đầu cô: "Đủ rồi đấy, hai người các cô đi chơi 3 ngày làm một đống việc đổ hết lên đầu tôi với Takagi đây, còn không mau cảm ơn rối rít rồi làm việc đi!"

Sato Miwako nghe thế thì vội vàng chắp tay làm động tác 'Xin lỗi' với Takagi Wataru bên cạnh, Takagi Wataru lập tức xua tay.

Bị vỗ đầu một cái, làn khói đen trên người Hanada Saharuna khẽ khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Matsuda Jinpei bằng vẻ mặt ai oán: "Thanh tra Matsuda, anh không hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào đâu...."

Hanada Saharuna nhớ lại tối hôm đó, sau khi bị nụ hôn má của Amuro Tooru doạ cho tỉnh cả rượu, vừa mở mắt ra đã thấy anh đang cười tủm tỉm nhìn mình. Đầu óc cô lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, phản ứng duy nhất chính là quay lưng bỏ chạy. Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ chạy trối chết thảm hại của bản thân là cô lại không nhịn được cắn khăn tay, cắn chăn cắn gối, vừa xấu hổ vừa tức mà cũng vừa suy sụp.

Xấu hổ dĩ nhiên là vì đây là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời cô bị con trai hôn lên mặt, tính ra cũng coi như bước một chân vào thế giới của người trưởng thành rồi, trái tim thiếu nữ không khỏi có chút xao động.

Bực bội là ở chỗ cô vẫn luôn giữ hình tượng hải vương trước mặt Amuro Tooru, thế mà bây giờ lại bị một nụ hôn má cỏn con làm cho khiếp vía. Ai mà biết được tên Amuro Tooru sẽ nghĩ gì, lỡ hắn cảm thấy cô chỉ là một cái gối thêu hoa vô dụng thì sao! Đổi sang góc nhìn của đàn ông thì chẳng phải là loại 'chỉ được cái mã chứ không làm nên trò trống gì' à! Không được, Hanada Saharuna cô sao lại có thể bị nói là không được!

Về phần suy sụp....thì đó chính là nguyên nhân chính tạo nên bộ dạng hiện tại của cô. Hanada Saharuna hoảng hốt chạy về phòng, đầu óc hỗn loạn suy nghĩ xem vì sao Amuro Tooru lại đột nhiên hôn mình.

Dựa vào ký ức lờ mờ sau cơn say, Hanada Saharuna nhớ lại một loạt hành động sờ gáy áp trán đủ kiểu của mình với Amuro Tooru. Không chỉ thế, cô còn nói ra những lời mà người ngoài nghe xong sẽ thấy cực kỳ mờ ám nữa chứ! Mặc dù chưa lỡ tiết lộ bí mật về kênh chat trong não thì cũng may thật đấy, nhưng bỏ đi chủ ngữ thì mấy câu đó nghe đúng là chẳng đứng đắn chút nào hết!

Gì mà 'Tiến vào lẫn nhau', gì mà 'Anh không được'.... Toàn cái khỉ gì đây!

Hanada Saharuna ôm mặt.... Trời ơi! Sau khi cô say rượu chẳng những động chạm sờ mó người mình coi là bạn mà còn buông lời cợt nhả trêu chọc người ta, nếu Amuro Tooru mà truy cứu thì cô sẽ bị khép vào tội quấy rối mất!

Nhưng mà chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô, Amuro Tooru cũng có phần! Hanada Saharuna nghiến răng. Cô cũng đâu có ngốc, sau khi hết xấu hổ xong bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại thì đã nhận ra rồi, Amuro Tooru muốn thừa dịp cô say để moi thông tin!

Nhớ đến thái độ kỳ quái ở bể bơi của Edogawa Conan, Hanada Saharuna đoán chắc hai tên thám tử phe đỏ này sau khi thấy Sakurai Senko giao đồ cho cô thì đã nghi ngờ cô biết nội tình cái chết của Souma Nakata, từ đó suy luận ra cô có khả năng dính dáng đến Tổ chức Áo đen.

Trong nguyên tác, lúc Edogawa Conan nghi ngờ Jodie là người trong Tổ chức cũng từng gọi Hattori Heiji đến thăm dò thử.... Thế này chẳng phải là giống y hệt sao?! Chỉ thay Hattori Heiji thành Amuro Tooru thôi! Cái tên Kudo Shinichi đầu sắt kia tại sao cứ thích làm mấy chuyện như này thế hả?! Cô không muốn dính líu đến mạch truyện chính đâu, đừng có lôi cô vào!

Hanada Saharuna biết, những ngày tháng sắp tới Edogawa Conan và Amuro Tooru chắc chắn sẽ tiếp tục bám lấy cô không bỏ. Cái tên Amuro Tooru kia chỉ thiếu điều nói thẳng 'Nếu chưa moi ra được bí mật của cô thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu' nữa thôi! Để chứng minh quyết tâm của mình, hắn thậm chí còn hôn cô một cái!

Hắn còn nói 'Không doạ được tôi' nữa, chẳng lẽ hắn nghĩ những lời cô nói khi say là đe doạ sao? Hay là cho rằng mấy câu 'Tiến vào lẫn nhau' kia là đang ám chỉ hắn làm những chuyện không đứng đắn nào đó?

Không phải đâu! Không phải như vậy mà! Sao anh lại hiểu theo hướng đó chứ! Đây chính là điều khiến Hanada Saharuna cảm thấy sụp đổ nhất mấy ngày qua. Cô có thể bị coi là hải vương, nhưng tuyệt đối không thể bị hiểu lầm là kẻ biến thái!

Nhìn Hanada Saharuna vừa nói được một nửa lại ôm mặt toả khói đen, Matsuda Jinpei cười phì một tiếng.

"Nếu cô vẫn còn ngồi đây than thở với tôi được thì xem ra cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu." Anh nghĩ nghĩ rồi trêu, "Đừng nói là cô lại uống say rồi ói hết vào người ta đấy nhá?"

Không lẽ là phun hết lên người Furuya nên mới bị dạy dỗ một trận đấy chứ? Nếu vậy thì nghe có vẻ khá hợp lý. Matsuda Jinpei nhớ lại lần bị cô nôn đầy người, không kìm được nở nụ cười hả hê trên nỗi đau người khác, con nhóc Hanada này đúng là biết cách 'mưa móc chia đều' mà~

"Nói vớ vẩn gì đó? Còn lâu tôi mới làm chuyện như vậy!" Hanada Saharuna bất mãn nói.

"Tôi bội phục sự tự tin không giới hạn của cô thật đấy Hanada, lần trước cô mới nôn hết vào người tôi xong." Matsuda Jinpei lại dùng tập tài liệu gõ nhẹ đầu Hanada Saharuna.

Takagi Wataru thấy vậy thì vội vàng nói: "Hanada, nếu thật sự gặp chuyện gì thì em cứ nói ra, mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp."

Hanada Saharuna lộ vẻ cảm động: "Tiền bối Takagi, anh đúng là người tốt.... Nhưng mà không cần đâu, em sẽ tự mình giải quyết."

Nói rồi cô khịt khịt mũi, lôi đống folder ra bắt đầu làm việc, Matsuda Jinpei dòm cô một cái rồi tiếp tục quay sang tìm Shiratori bàn chuyện.

Không bao lâu sau, trong đầu Hanada Saharuna vang lên tiếng thông báo quen thuộc.

Hệ thống: Thông báo, bài kiểm tra diễn xuất thứ sáu sắp bắt đầu. Thể loại trinh thám kỳ bí: "Tháng 8 đẫm máu, vụ án sát hại hàng loạt mỹ nam". Vai chính [Số 3], vai phụ [Số 13], [Số 18], [Số 21]. Xin hãy hoàn thành bài thi trong vòng 1 tháng. 】

Hanada Saharuna sốc luôn rồi, voãi mèo, giết người hàng loạt! Chơi lớn như vậy luôn?

Ủy viên học tập [13]:....Đùa nhau à, tôi vừa mới sống dậy thì lại bị chọn trúng kịch bản tử vong. Hệ thống bị gì đấy, ngứa mắt tôi dữ vậy sao?

Lính mới công an [18]: Chả thế 🚬, nhưng mà tôi hóng vụ này nhé. Dù sao thì tôi cũng không thích thân phận hiện tại chút nào, nhanh nhanh để đổi cái mới phát. Công việc bây giờ của tôi mà mặc đồ nữ bất tiện chết đi được, mấy cái váy xinh tôi mua còn chưa có cơ hội mặc đâu.

Hanada Saharuna [1]:....Takeo à, tư tưởng của ông rất nguy hiểm. Lần trước là chị gái ngực bự thì thôi đi, bây giờ ông rõ ràng là một thằng đàn ông mà....

Lính mới công an [18]: Đồ nữ thì sao, đồ nữ khiến tôi vui sướng! Cái công việc chết tiệt bây giờ áp lực như vậy, không thư giãn chút thì sao có thể trụ được! 】

Lời của Takeo vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt khiến Hanada Saharuna thấy cực kỳ đồng cảm.

Hanada Saharuna [1]: Vậy ông nhớ chú ý một chút, đừng để cấp trên với đồng nghiệp phát hiện. Nghe nói đám người bên Cục An ninh kia còn lưu hành kỷ luật thép đấy, nếu bị phát hiện không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.... Đúng rồi, Số 3 đâu? 】

Hanada Saharuna vừa dứt lời thì nhận được một cuộc trò chuyện riêng.

【 'Xát thủ' liên hoàn [3]: Huhuhu Hanada làm sao bây giờ, đề bài của tôi khó quá, tôi không diễn nổi! Tôi không giết người được đâu, tôi sợ lắm!

Hanada Saharuna [1]: Nếu ông mà giết người thật thì người cần sợ phải là tôi mới đúng.... Chỉ là đóng kịch thôi mà, ông đã xem mấy phim thể loại này bao giờ chưa? Như 'Criminal Minds' với 'Bones' ấy, đủ kiểu tội phạm giết người, ông tham khảo thử xem? Dù sao thì đến lúc đó cũng có ban cán sự giúp một tay, cũng không khó lắm đâu.

Xát thủ liên hoàn [3]: Tôi nhát lắm, trước giờ đâu có xem phim tội phạm giết người, mấy cái bà nói tôi còn chưa bao giờ nghe qua QAQ! Sát nhân hàng loạt là gì, diễn như nào thì mới đạt, tôi không biết gì hết.... Bà không phải là cảnh sát sao, chắc là rành mấy cái này lắm, có thể đến nhà phụ đạo cho tôi được không?

Hanada Saharuna [1]: Ông bảo một cảnh sát như tôi đến nhà dạy ông giết người, nghĩ hay thật đấy, sao ông không nhờ tôi cầm tay thọc chết người hộ luôn đi?

Xát thủ liên hoàn [3]: Có, có thể sao?

Hanada Saharuna [1]: Có thể cái con khỉ! Đến lúc cảnh sát điều tra thì tôi xong đời! Nói ông nghe, thật ra đơn giản lắm, ông cứ nhìn tên kịch bản mà xem. 'Tháng 8 đẫm máu, vụ án sát hại hàng loạt mỹ nam', rõ ràng là ông phải đóng vai một tên biến thái chuyên môn giết trai đẹp. Còn giết thế nào, dùng cách nào để giết thì hệ thống không nói rõ, chỉ yêu cầu hoàn thành trong một tháng, suy ra ông còn cả đống thời gian để luyện tập.

Xát thủ liên hoàn [3]: Nhưng mà.... 】

"Hanada, thanh tra Megure gọi chúng ta đi họp." Sato Miwako đọc thông báo xong gọi cô một câu, sau đó đứng lên chuẩn bị qua phòng họp.

"Tiền bối Sato, đợi em với!" Hanada Saharuna vội vàng chạy theo.

Hanada Saharuna [1]: Tôi phải làm việc đây, ông hỏi Số 23 đi. Tên đó lăn lộn trong Tổ chức lâu như vậy, kinh nghiệm sắm vai nhân vật kiểu này chắc là phong phú lắm, bảo hắn gửi cho ông mấy cái giáo trình gì đó thử xem.... Nếu vẫn không được thì xin hắn mấy tấm ảnh của Gin ấy, ông nhìn rồi tự cảm thụ xem thế nào gọi là sát khí, nói không chừng sẽ có linh cảm đấy. 】

3 phút sau, Sauza đang múa phím trước màn hình máy tính thì nhận được lời cầu xin giúp đỡ của bạn học nhà mình.

==========

"Ông hỏi tôi phải làm thế nào mới có thể diễn tròn vai sát nhân hàng loạt?" Bởi vì ghét bỏ kênh chat không thể biểu đạt được giọng điệu của mình, sau khi Sauza nhận được cầu xin giúp đỡ thì trực tiếp gọi vào điện thoại của Số 3, "Ông cứ tìm mấy bộ phim tội phạm giết người hàng loạt rồi bắt chước là được.... Nếu cần thì tôi có thể gửi cho ông vài bộ kinh điển."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam yếu ớt: "Nhưng lý thuyết với thực hành không giống nhau mà...."

"Ông quên giảng viên nói gì rồi à, một phút huy hoàng trên sân khấu, mười năm khổ luyện dưới hậu đài. Nếu ông sợ đến lúc đó diễn không tốt thì ở nhà tập trước đi." Sauza nhìn những dãy số chuyển động trên màn hình, phân tâm ra trả lời: "Đầu tiên, ông có thể mua mô hình người gì đó.... Nhiệm vụ của ông không phải là giết mỹ nam sao, vậy thì mua mô hình nam giới."

"Sau đó ông trang trí cho nó sao trông giống người thật để tăng độ nhập vai. Rồi ông ra siêu thị mua dao, dây thừng, búa về, thử từng món một xem cái nào thuận tay nhất thì chọn làm hung khí. Cứ thực hành vài lần thì đến lúc diễn sẽ không còn thấy lúng túng nữa." Sauza gợi ý.

"Đúng rồi, chỗ tôi có một quyển 'Làm thế nào để xử lý hàng xóm của bạn', là tiểu thuyết kể về một sát nhân liên hoàn bởi vì cảm thấy hàng xóm mình quá ồn nên đã âm thầm thủ tiêu hết cả khu nè, ông có hứng thú không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip