Chương 138

Chẳng biết Số 3 có hứng thú hay không, cuối cùng Sauza vẫn cứ đóng gói cả đống đồ gửi qua cho cậu, sau đó còn nhắn một câu cố lên.

Làm xong xuôi mọi việc, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn của Gin, nói có nhiệm vụ mới, bảo bọn họ đến kho hàng XX tập hợp.

Sauza nhướng mày, quay đầu liền gọi điện cho Bourbon.

......

Lúc Sauza gọi đến, Amuro Tooru cũng vừa mới nhìn thấy tin nhắn của Gin.

Xem xong anh đã cảm thấy tình hình không ổn. Nhiệm vụ 'Tìm kiếm tài liệu mật của Souma Nakata' mà Gin giao đã trôi qua 6 ngày, đối phương chắc chắn sẽ hỏi tiến độ cho xem.

Amuro Tooru nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem nên bịa lý do gì để đối phó, đúng lúc này Sauza gọi điện tới.

Lúc nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, phản ứng đầu tiên của Amuro Tooru chính là dập máy. Anh vẫn nhớ lần trước Sauza gọi chính là để kêu anh đến quán bar giúp mình đánh hội đồng... Bourbon không thể không thừa nhận, trong cái Tổ chức Áo đen đầy kẻ điên này, Sauza chính là một tên bệnh tâm thần hạng nhất.

Thế nhưng trách nhiệm nghề nghiệp của một nằm vùng khiến anh chẳng còn cách nào khác ngoài bắt máy, Amuro Tooru nói bằng giọng lạnh tanh: "Không phải nằm vùng, rất bận không rảnh, sẽ không giúp cậu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Còn việc gì không? Không thì tôi cúp đây."

"Bourbon-chan lạnh nhạt với tôi thật đấy." Bên kia truyền đến giọng điệu tủi thân của Sauza, "Tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn chứ."

"Tôi cúp đây." Amuro Tooru không chút do dự nói, tay đã chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

"Tài liệu."

Amuro Tooru khựng lại, anh nheo mắt, đưa điện thoại trở về bên tai: "Ý cậu là gì? Tài liệu nào?"

"Anh biết tài liệu tôi nói là cái gì mà, tới đón tôi đi." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Sauza, "Anh biết tôi ở chỗ nào rồi đấy, nếu không muốn tới thì cứ chờ bị Gin xử đi."

Nói rồi liền cúp điện thoại.

Amuro Tooru nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc, nét mặt thoáng chút khó hiểu, ánh mắt khẽ loé lên, cuối cùng vẫn xoay người đi về phía bãi đậu xe.

===========

Khi Amuro Tooru lái xe đến cửa khách sạn, Sauza đã đứng đợi sẵn ở đó.

Thanh niên mặc quần dài màu đen và áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan màu trắng gạo, trên tay cầm một quyển sách, trông vô cùng lịch sự nhã nhặn. Bộ dạng đàng hoàng này làm cho Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lần trước đến đón cậu, đối phương mặc nguyên một bộ đồ đi biển hoa lá hẹ loè loẹt, thu hút cả đám người vây xem, làm cho Amuro Tooru cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Nhìn thấy xe Amuro Tooru, Sauza cười cười bước tới, rất tự nhiên mở cửa ghế phụ chui vào, sau đó ngoan ngoãn thắt dây an toàn rồi ra hiệu anh lái xe.

Amuro Tooru khởi động xe, liếc nhìn quyển sách trên tay Sauza, thấy quyển này có vẻ khác so với quyển lần trước... Thôi, chắc cũng chẳng phải loại sách tử tế gì, tốt nhất đừng hỏi kẻo lại rước bực vào người. Nghĩ như vậy, anh nhanh chóng lặng lẽ đảo mắt.

Nhưng cho dù anh có cố ý né tránh, đối phương lại chủ động khơi chuyện.

Sauza vuốt nhẹ bìa sách bọc bìa đen, hỏi: "Bourbon, anh có tò mò đây là sách gì không?"

"Không hề." Amuro Tooru đáp gọn lỏn.

Sauza lựa chọn giả điếc, tiếp tục nói: "Đây là sách tôi mới mua, tên là '308 ngày sống chung với nằm vùng', kể về một thành viên băng đảng cùng anh em thân thiết của mình đi làm nhiệm vụ dài hạn, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ lại phát hiện anh em của mình là mật vụ chìm mà cảnh sát cài vào. Anh đoán xem kết cục thế nào?"

"......" Lại nữa, cái kiểu thăm dò đầy ẩn ý này.

Mỗi khi Amuro Tooru nghi ngờ phán đoán của bản thân, nghĩ rằng Sauza chỉ đơn giản là một tên bệnh thần kinh bình thường, thì cậu lại đột nhiên thốt ra những lời đầy ẩn ý, làm cho anh không thể không hoài nghi đối phương đã sớm phát hiện thân phận của mình.

Amuro Tooru lái xe vào làn cao tốc, khoé miệng nhếch lên đầy giễu cợt: "Mấy câu chuyện kiểu này, một là bên này giết chết bên kia, hai là phản bội tổ chức rồi thả người chạy.... Chẳng phải phim Mỹ đều là như thế sao? Motif anh hùng rẻ tiền nhạt nhẽo."

Giọng điệu của anh toát ra vẻ khinh miệt đối với những kẻ phản bội, hoàn toàn đặt mình vào lập trường của tổ chức.

Nếu không phải đã biết thân phận cảnh sát của đối phương thì có khi còn tưởng anh là thành viên trung thành của tổ chức ấy chứ, Sauza nghĩ thầm.

"Bourbon, sao anh lại nhàm chán quá vậy. Nằm vùng vất vả như thế sao có thể nói giết là giết được?" Sauza làm ra vẻ không thể tin nổi, "Anh nên học tập nhân vật chính trong quyển sách này đi, anh ta thông minh lắm.

Sau khi phát hiện người anh em của mình là nội gián, mỗi lần làm nhiệm vụ anh ta đều kéo đối phương đi cùng. Vì là nằm vùng nên đối phương ra sức muốn leo lên cao, cho nên mỗi nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc gọn lẹ. Cứ như thế anh ta dựa ké thành tích của nằm vùng để thăng chức vùn vụt.... Quá hoàn hảo, sao bên cạnh tôi lại không có nội gián nào như thế chứ." Sauza thở dài đầy hâm mộ.

"...." Amuro Tooru nhớ lại khoảng thời gian hai người cùng làm nhiệm vụ, Sauza toàn ngồi bên ngoài xem video, thỉnh thoảng còn lôi điện thoại ra nghịch.

Sauza tiếp tục nói: "Khi cả hai lên đến vị trí cán bộ, ông trùm tổ chức nói sẽ chọn một trong hai người làm cánh tay phải của mình. Lúc đó chỉ cần tố cáo thân phận nằm vùng của đối phương, như vậy không những loại bỏ được đối thủ cạnh tranh mà vừa lấy lòng được ông trùm tổ chức. Một mũi tên trúng hai đích luôn ~"

Nói tới đây, cậu cúi đầu vuốt ve quyển sách trên tay rồi nhẹ nhàng quay sang Amuro Tooru, "Gin ngốc quá, nằm vùng hữu dụng như vậy sao lại vội vàng giết chứ? Nếu là tôi thì nhất định sẽ vắt kiệt bọn họ mới thôi."

Rốt cuộc tên này muốn bóng gió cái gì?!

Amuro Tooru siết chặt vô lăng, phải cố hết sức mới kìm được cảm xúc trong lòng xuống. Anh cụp mắt, khoé miệng nhếch lên một nụ cười: "Sauza, cậu đúng là thành viên xuất sắc của tổ chức, chẳng trách Rum lại coi trọng cậu như vậy."

Sau đó anh đổi chủ đề: "Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc quay lại chuyện chính rồi....Tài liệu đâu?"

Sauza móc từ trong túi ra một cái USB, dùng hai ngón tay lắc lắc rồi ném thẳng vào hộc để đồ, hào phóng ngoài dự đoán của Amuro Tooru.

"Đây là tài liệu mà Tanaka Eiko giao dịch với tổ chức, tổng cộng 67 trang, tất cả đều là nghiên cứu thuốc." Sauza nói.

Sự hào phóng của Sauza khiến Amuro Tooru không khỏi cảnh giác: "Sao cậu lại lấy được thứ này?"

Thứ mà anh tốn bao nhiêu thời gian cũng tìm không ra, sao Sauza lại dễ dàng có được như vậy?

"Tôi sao chép lại một phần tài liệu mà Tanaka Eiko giao khi trước." Sauza thản nhiên giải thích, "Dù sao thì Gin cũng chỉ cần anh tìm ra được bản sao lưu mà Souma Nakata giấu thôi, miễn là nội dung giống nhau thì hắn cũng chẳng phân biệt được đâu là bản thật."

Amuro Tooru nheo mắt: "Cậu làm giả? Cậu định lừa gạt tổ chức?"

"Ôi dào, làm giả lừa gạt gì chứ, sao lại dùng từ nặng nề như vậy?" Sauza nghiêng đầu nhìn Amuro Tooru, "Chẳng qua chỉ là mấy cái tài liệu nghiên cứu thuốc hạ sốt thôi, đâu phải thứ gì to tát, căn bản không thể đe doạ được đến tổ chức. Mọi người cứ làm quá lên ấy, mấy thứ này cứ chắp vá nộp đại lên là được."

"Với lại Bourbon, anh phải hiểu cho rõ đi, tôi đang giúp anh đấy nhé?" Sauza bất mãn phồng má, "Trên đời này không có cộng sự nào tốt hơn tôi nữa đâu, lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới phải, phản ứng của anh kỳ quá đấy!"

Không, người nào mà có thể không chút do dự nhận cái thứ đáng ngờ này mới là kỳ quặc ấy!

Amuro Tooru căng mặt: "Một kẻ suốt ngày nghi ngờ người khác là nội gián, vậy mà lại coi một người mới quen mấy ngày là cộng sự, còn giúp đối phương làm giả tài liệu để lừa gạt tổ chức, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Sauza, cậu lại đang giở trò gì đây?"

Anh chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thoáng thay đổi. "Vừa rồi cậu cố tình kể cho tôi nghe câu chuyện kia, có phải là vì nghi ngờ tôi là nằm vùng nhưng lại không có bằng chứng, cho nên mới bày ra trò này để mách lẻo với Gin chứ gì?"

Phải rồi, lần trước ở ngoài quán bar anh từng buông lời thách thức, nói nếu cậu thật sự nghi ngờ thân phận anh thì cứ tố cáo với Gin đi, còn mỉa mai cậu nếu không có bằng chứng thì Gin sẽ không tin đâu.

Thế là tên này để bụng vụ đó đến tận bây giờ, cho nên mới cố tình giăng bẫy chơi anh một vố! Amuro Tooru tức đến bật cười.

Sauza chớp chớp mắt vài cái, nhớ tới chuyện Bourbon và Vermouth làm nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn khiến tổ chức mất hết mặt mũi. Sau đó Bourbon còn bị Gin đe dọa phải tìm cho ra bản sao lưu mà Souma Nakata đã giấu, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt.

Mà hình phạt của tổ chức đâu phải chuyện đùa, không chết cũng mất một lớp da.

Thân là thành viên của lớp diễn xuất ở trong Tổ chức Áo đen, Sauza đương nhiên biết rõ toàn bộ mọi chuyện. Cậu biết nhiệm vụ của Bourbon và Vermouth thất bại là do gặp phải bạn học nhà mình; cũng biết trên tay Souma Nakata chẳng phải bản sao lưu gì cả, mà là tài liệu bóc phốt đám doanh nhân bọn họ thu thập được; còn biết đồ đã được đưa cho lớp trưởng rồi, Bourbon có đào ba tấc đất cũng tìm không ra.

Bourbon không tìm được tài liệu thì sẽ bị trừng phạt, thật ra Sauza cũng chẳng mấy để tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến bài kiểm tra của bọn họ thì thế giới này ai sống ai chết đâu liên quan gì đến cậu.

Nhưng Bourbon đã từng cứu Hanada, số 23 là người yêu ghét rõ ràng, cho nên cậu quyết định giúp anh một lần, vì vậy mới có tình huống phía trên.

Không ngờ ngày thường cậu diễn quá nhập tâm, Bourbon căn bản không tin cậu lại tốt bụng như vậy, còn hoài nghi cậu âm mưu hiểm ác.

Đối mặt với cục diện hiện tại, Sauza chỉ có thể ấm ức cúi đầu: "Bourbon, sao anh lại nghĩ xấu tôi thế chứ, tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã vội vàng chạy tới quán bar cứu tôi mà thôi.

Mặc dù anh chẳng giúp tôi đánh nhau, vừa vào cửa đã quay lưng đi thẳng, đã vậy còn không chịu chở tôi về, để tôi một mình co ro trên đường phố lạnh lẽo...Nhưng tôi vẫn rất biết ơn vì anh đã đến, dù sao thì trong số những người tôi gọi cũng chỉ có anh là ngốc nghếch chạy tới thôi."

Hoá ra tối hôm đó tên này gửi tin nhắn cho cả tá người! Hơn nữa chỉ có mình anh bị lừa! Amuro Tooru nghiến răng, suýt chút nữa tức đến nghẹn thở.

Amuro Tooru đột ngột đạp mạnh phanh, mở khoá cửa xe nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Cút - xuống - xe - ngay."

"Không!" Sauza túm chặt lấy dây an toàn: "Vì cảm tạ anh mà tôi còn làm giả tài liệu giúp anh rồi đấy! Anh không thể đối xử tàn nhẫn với tôi thế được! Chỗ này rừng núi hoang vu còn cách địa điểm tập hợp xa như vậy, tôi có muốn gọi xe tới cũng không kịp, đến lúc đó Gin chắc chắn sẽ khó dễ tôi!"

"Tổ chức tập hợp mà cậu còn muốn gọi xe, sao không rủ cả cảnh sát đi cùng cho đủ bộ!" Amuro Tooru tức cười, "Cút xuống! Tên khốn khiếp này, dám chơi tôi!"

Vừa nói vừa định tháo dây an toàn của Sauza ra.

"Sao lại gọi là chơi được chứ, đó là nhờ vả nhau giữa các đồng chí đồng đội, là biểu hiện của lòng tin tưởng lẫn nhau. Anh nên cảm ơn bản thân lúc đó vì đã đến đi, bây giờ không phải tôi đang báo đáp anh đấy sao?" Sauza bám chặt dây không buông, "Anh giúp tôi một lần, tôi giúp lại anh một lần, tính ra thì anh còn lời to rồi! Bourbon, anh đừng có không biết điều!"

"Hừ, cũng dám nói đấy, ai mà biết cậu có chôn cái bẫy gì bên trong không!" Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong đầu Amuro Tooru đã tính đến chuyện kiểm tra tài liệu, nếu không có vấn đề gì thì cứ thế nộp lên luôn.

Dù sao thì với tính cách của Sauza thật sự có thể làm ra được chuyện này lắm.

Cuối cùng, Amuro Tooru thấy thời gian không còn nhiều nữa nên đành chấm dứt màn giằng co này, còn về việc trong đó có bao nhiêu phần là diễn kịch thì ngoài họ ra chẳng ai biết được.

Khoảng mười phút sau, hai người đến kho hàng tập hợp, Gin và những người khác đã đứng chờ sẵn ở đó.

Nhìn thấy bóng dáng Sauza, vẻ mặt Chianti đứng cạnh Korn ngay lập tức trở nên vặn vẹo. Trong đầu cô ả bắt đầu vang vọng thanh âm 'Cô là nằm vùng sao' như ma quỷ, vô số Sauza tí hon nắm tay nhau xoay vòng vòng trước mắt, bóng ma tâm lý của cô ả dường như đã nghiêm trọng đến mức sinh ra ảo giác.

"Hai đứa mày đến muộn." Gin lạnh lùng nói.

"Gin, còn vài phút nữa mới đến giờ tập hợp mà." Bourbon mỉm cười.

"Có thể bắt đầu nhanh lên được không?!" Chianti mất kiên nhẫn cắt ngang, "Tôi còn có việc gấp!"

Việc gấp chính là làm cho Sauza biến mất khỏi tầm mắt cô! Ở cùng hắn một giây một phút nào cũng khiến cô ả hít thở không thông!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip