Chương 14

Sự chú ý của Enomoto Azusa đã dồn hết toàn bộ lên người Hanada Saharuna.

Cũng may giờ là lúc này quán cà phê vắng khách nhất, không có vị khách nào cần phục vụ, bằng không cô chắc chắn sẽ vì mất tập trung mà mắc lỗi mất.

"Anh Amuro, anh nói xem có phải vị khách kia còn đang đợi một...người khác không?" Lúc nói đến 'người khác', Enomoto Azusa có hơi ngập ngừng.

Amuro Tooru đã lau dọn phòng bếp xong đứng ở phía sau quầy, anh nhìn Hanada Saharuna đang ngồi trên ghế uống nước chanh, đúng lúc đối phương lấy di động ra xem. Amuro Tooru thấy cô chỉ mở khóa điện thoại lên chứ cũng không làm gì khác, rất nhanh liền đoán ra mục đích của cô: "Chắc là vậy, vị khách kia vừa mở điện thoại lên xem giờ."

Enomoto Azusa che mắt lại: "Thật luôn.... Vậy không phải là một chân đạp bốn thuyền sao? Những người trước đã thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư rồi, giờ thì đến người thứ Năm, còn dư ba ngày cuối tuần là để nghỉ ngơi hả? Nói mới thấy cô ấy rất biết kết hợp làm việc với thư giãn đấy chứ?"

Amuro Tooru thấy Enomoto Azusa nói móc thì không nhịn được cười khổ, nhưng dù sao thì anh cũng có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của cô, rốt cuộc thì vị khách kia thật sự đúng là rất lăng nhăng.

Ngay lúc này, chuông gió cửa quán cà phê vang lên.

Đến rồi! Enomoto Azusa lập tức tỉnh táo lại, cô quay phắt đầu về phía cửa lớn: "Xin chào quý khách!"

Giọng của cô rất lớn, thậm chí còn có chút lạc âm, đủ để thấy trong lòng đang kích động đến mức nào. Người ngoài cửa hiển nhiên bị màn chào hỏi nhiệt tình này làm cho giật mình, khựng lại một chút rồi mới khẽ gật đầu với hai người.

Đối phương là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, mặc áo vest đeo giày da, tóc chải vuốt chỉnh tề, đeo cặp kính gọng vàng, cả người toát lên một loại khí chất tinh anh thành đạt.

Hanada Saharuna [1]: Cũng ra dáng lưu manh giả danh tri thức đấy~

Luật sư lòng dạ hiểm độc [35]: Hanada, học cách khen đi rồi hẵng phát biểu nhé?

Hanada Saharuna [1]: Ông tự nhìn ID của mình, sau đó tự sờ lên lương tâm mà ngẫm xem, chẳng lẽ ông không xứng với cái từ này sao?

Luật sư lòng dạ hiểm độc [35]:....Bà nói quá đúng, tôi không còn gì để phản bác.】

"Xin lỗi, để em đợi lâu...." Chữ 'rồi' cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông đã bị cô gái đối diện tạt thẳng một cốc nước vào mặt.

Giọt nước trong veo men theo mái tóc và gò má chảy xuống đất, cậu còn nếm được một chút vị chanh tươi mát.... Ồ, thì ra là nước chanh.

"?!" Enomoto Azusa bị màn kịch bất thình lình này dọa cho hết hồn, trợn tròn mắt kinh hãi nhìn Hanada Saharuna.

Đây, đây là làm sao nữa vậy?

Luật sư lòng dạ hiểm độc [35]: Hanada, bà hất cũng nhanh quá rồi đấy, ít nhất thì cũng phải báo một tiếng chứ hả?

Hanada Saharuna [1]: Lớp trưởng nói rồi, muốn diễn cho thật thì phải hành động bất ngờ, như thế thì diễn xuất của ông mới được tự nhiên.... Nói thật nhé, làm như này vui vl, đa tạ đã chiêu đãi.

Luật sư lòng dạ hiểm độc [35]:....Làm ơn đừng có nói với người như đồ ăn kèm thế được không? Còn nữa, tôi cảnh cáo bà, đừng có mơ tưởng thân xác này của tôi, bà không phải gu tôi đâu.

Hanada Saharuna [1]: Xin lỗi đi, làm như ông là loại tôi thích ấy! Đừng nói tôi không nghĩ sẽ ngủ với đàn ông ở thế giới này, kể cả tôi có ý định trải nghiệm cuộc sống của người trưởng thành đi nữa thì cũng sẽ chỉ tìm anh đẹp trai tóc vàng ở quầy bar đằng kia thôi, okay? Đấy mới là kiểu tôi thích! 】

Người đàn ông mặc vest nghe vậy thì liếc về phía quầy bar, sau khi thấy rõ bộ dạng thanh niên tóc vàng thì hơi dừng lại một chút, rồi cậu quay đầu nhìn Hanada Saharuna bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

Luật sư lòng dạ hiểm độc [35]:....Hanada, bà đúng là cái loại háo sắc liều mạng. 】

Hanada Saharuna chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cho rằng đối phương đang châm chọc cô đã diễn trò hải vương trước mặt trai đẹp mà còn có mặt mũi đi tán tỉnh người ta. Cô không vui bĩu môi, một lần nữa tiến vào trạng thái diễn xuất, vì thế liền bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu chân tướng.

"Anh đến muộn 5 phút!" Hanada Saharuna đập mạnh chiếc cốc không xuống bàn, cả khuôn mặt lạnh tanh: "Anh hoàn toàn không thèm coi tôi ra gì phải không?!"

Giọt nước trên mặt người đàn ông rơi xuống đất tụ thành một vũng nước nhỏ trên sàn. Enomoto Azusa theo phản xạ cầm lấy chiếc khăn lông dành cho khách lên, lại phân vân không biết có nên bước ra vào lúc này hay không. Cô bối rối nhìn về phía Amuro Tooru, hy vọng được người đồng nghiệp vạn năng này chỉ điểm.

Amuro Tooru nhẹ nhàng lắc đầu với cô.

Đây là việc giữa tình nhân.... Tạm thời xem như tình nhân đi. Tóm lại là hai vị khách này có mâu thuẫn tình cảm, lúc này mà bước ra ngoài chỉ khiến bọn họ cảm thấy khó xử.

Enomoto Azusa chỉ đành kìm chế đứng im tại chỗ, ngay sau đó cô hỏi: "Ờm.... Anh Amuro này, vừa rồi vị khách nam kia hình như nhìn thoáng về phía chúng ta thì phải. Có phải anh ấy cần giúp gì không?"

"Anh ấy không gọi chúng ta, chắc là không phải đâu.... Dù sao thì đây cũng là nơi công cộng, bị tạt nước ngay trước mặt bàn dân thiên hạ thì người bình thường ít hay nhiều cũng sẽ vô thức để ý ánh mắt của người khác." Amuro Tooru nhắc nhở, "Cô Azusa, đừng nhìn chằm chằm khách hàng nữa."

Enomoto Azusa đáp lời, quay đi làm bộ dọn dẹp, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc về phía hàng ghế sát tường kia. Amuro Tooru bó tay với tinh thần hóng hớt mạnh mẽ của đồng nghiệp mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ cao điểm tan tầm, liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.

"Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi mải bàn chuyện với khách hàng...." Bên này, người đàn ông mặc vest vừa rút khăn tay ra lau mặt vừa giải thích.

Hanada Saharuna ngắt lời: "Tôi cho anh giải thích à?! Ai bảo anh mở miệng!" Cô nói vô cùng ngang ngược, "Rõ ràng tôi hẹn anh 4 rưỡi cơ mà? Thế mà anh lại đến muộn 5 phút! Anh căn bản không coi trọng cuộc hẹn này chứ gì, không thì vì sao anh dám đến muộn?!"

"Nhưng em có nói trước là tuyệt đối không được đến sớm...."

"Tôi nói không được đến sớm thì anh không đến sớm. Vậy tôi nói anh không được đến muộn, tại sao anh lại không nghe!" Hanada Saharuna giật lấy khăn tay đối phương đang dùng để lau mặt ném xuống đất, gằn từng chữ: "Quỳ xuống xin lỗi!"

Enomoto Azusa lập tức không ngồi yên được nữa. Còn bắt người ta quỳ xuống nữa, quá đáng lắm rồi đấy?! Hơn nữa chính mình mới là kẻ ngoại tình mà! Cô không nhịn được siết chặt nắm tay.

Lời này vừa thốt ra, Amuro Tooru đang nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu bên cạnh cũng phải nhíu mày, lại đưa mắt nhìn về phía dãy ghế kia.

Đúng lúc này, người đàn ông mặc vest đặt cặp tài liệu lên ghế, nhìn tư thế có vẻ như đang chuẩn bị quỳ xuống thật.

Amuro Tooru nhịn không được mở miệng: "Vị khách này...."

Câu can ngăn của anh còn chưa kịp nói hết thì đã thấy người đàn ông mặc vest bổ nhào qua chỗ Hanada Saharuna, ôm lấy bắp chân cô cọ cọ mặt vào: "....Thích quá đi ~~"

Trên bộ mặt vốn nghiêm nghị hiện lên sắc hồng nhộn nhạo, hoàn toàn là dáng vẻ say mê.

"....." Amuro Tooru nhắm mắt ngậm miệng, xoa xoa huyệt thái dương, trong giây lát lý giải được tâm trạng 'Không hiểu nổi thế giới này nữa' của Enomoto Azusa.

"Anh, anh Amuro, anh ta, bọn họ...." Enomoto Azusa chết lặng, lắp bắp liên hồi cũng không nói được đủ câu, "Đây, cái này chẳng phải là S, S...." Cái chữ M kia đến chết cô cũng phát ra nổi thành lời.

Cô đúng là đồ ngốc mà, tại sao còn không tự khôn ra chứ! Rõ ràng lúc nãy đã bị vả mặt 3 lần rồi, vì cái gì còn cố lao đầu vào để nhận thêm cái thứ 4? Cứ tưởng rằng vấn đề của vị khách kia là lăng nhăng thôi, không ngờ đạp thuyền trên thuyền còn có cả biến thái! Vị khách này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Cô ấy là đầu bếp sao? Làm thế nào mà có thể tạo ra được mỗi con cá một vị khác nhau, hoàn toàn không trùng lặp như vậy?!

Hanada Saharuna bên này nhịn xuống da gà nổi lềnh bềnh cùng cảm giác buồn nôn mãnh liệt, dùng chân một cước đá văng người đàn ông mặc vest ra: "Ghê tởm chết đi được! Tôi bảo anh quỳ xuống xin lỗi, không phải để anh tự hứng! Đồ con lợn vô dụng này!"

Hanada Saharuna [1]: Mẹ nó tại sao ông lại rút phải thân phận luật sư máu M hả?! Giờ trông tôi có khác gì cái đồ biến thái máu S không!

Luật sư lòng dạ hiểm độc [35]: Bà nghĩ tôi muốn lắm sao? Tôi cũng rất khổ sở mà? Vì để không bị OOC, ngày nào tôi cũng phải buộc dây thừng bên dưới lớp quần áo này....

Hanada Saharuna [1]: Aaaaa câm miệng! Tôi không muốn ghi lại trong não hình ảnh đáng khinh đấy! 】

"Tôi cũng lười phí lời với anh, sau này ngoại trừ thứ Năm thì tuyệt đối không được liên lạc với tôi! Không được gọi điện cũng không được nhắn tin, nghe hiểu chưa đồ ngu xuẩn?!" Hanada Saharuna bày ra biểu tình ghét bỏ chỉ về phía cửa: "Xong rồi thì cút đi!"

"Đã rõ, chủ nhân!" Người đàn ông mặc vest nhanh nhẹn nhặt khăn tay lên, xách cặp tài liệu nhanh chóng rời quán khỏi quán cafe.

Trước khi đi, cậu còn vứt cho Hanada Saharuna một ánh mắt 'Tôi đi đây, còn lại bà tự mình mà giải quyết' đầy hả hê vui sướng.

"....." Hanada Saharuna chỉ biết đố kỵ đến chết với luật sư lòng dạ hiểm độc có thể chuồn trước.

Hiện giờ cô hoàn toàn không dám nhìn về phía quầy bar, không muốn biết Enomoto Azusa và soái ca tóc vàng kia đang dùng ánh mắt gì nhìn mình, cũng chẳng muốn quan tâm họ đang nghĩ gì nữa, cô chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào ngay lập tức!

Hanada Saharuna cố nén thôi thúc muốn che mặt lại, dùng hết sức bình sinh mà cào cấu mặt bàn.

Vãi cức! Vãi cức không! Cứ tưởng chân đạp 5 thuyền, nam nữ xơi cả là đã đủ lắm rồi, vì cái gì bộ sưu tập cá của cô còn có cả loại máu M này nữa?! Giờ thì hay rồi, cô từ hải vương tiến hóa thành hải vương biến thái cmnl.... Đây có phải Digimon đâu, mắc gì lại cho cô cái buff siêu cấp tiến hóa này chứ?!

Hải vương Hanada Saharuna, siêu cấp tiến hóa — Hải vương biến thái máu S Hanada Saharuna!

Huhu, trâu bò lắm phải không? Phải không? Phải không?! Cái đồ hệ thống chó má rác rưởi kia! Tao với mày thề không đội trời chung!!!

Đúng lúc này, chuông gió quán cà phê lại vang lên.

Hanada Saharuna ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn về phía người đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip