Chương 144
Rõ ràng đã cố tình canh 15 phút sau mới ra ngoài, thế mà vẫn chạm mặt... Số 3 âm thầm thở dài.
Okiya Subaru cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lúc anh nhìn thấy người hàng xóm tên Makino rất hiếm khi ra khỏi nhà kia thì đã có chút ngạc nhiên. Nhưng vừa trông thấy anh thì người này đã lập tức đóng sập cửa lại, rõ ràng là không muốn tiếp xúc quá nhiều.
Nhớ đến lời tiến sĩ Agasa nói đối phương nhát người lạ, Okiya Subaru đại khái đã hiểu ra vì sao cậu rụt lại, cho nên anh mới chu đáo không tiến đến chào hỏi mà đi thẳng. Con dao bếp mà anh dùng hàng ngày bị mẻ lưỡi rồi, anh muốn mua một cái mới, tiện thể sắm đồ ăn cho mấy ngày tới luôn.
Không ngờ lại gặp được vị hàng xóm bí ẩn kia ở chỗ này, mục đích của họ còn giống nhau.
Cô nhân viên bán hàng lại không nhận ra được sự bất đắc dĩ của Số 3, vẫn nhiệt tình giới thiệu: "Bộ ba dao này có giá trị sử dụng rất cao, lưỡi dao được làm từ thép của Đức, nhẹ nhàng mà sắc bén. Tay cầm sử dụng thiết kế ba đinh tán, không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng chắc chắn, sử dụng rất an tâm!" Cô nàng cười lộ ra tám cái răng, "Bây giờ mua còn được tặng nước rửa chén đó ạ!"
Số 3 chưa từng nấu ăn cầm lấy con dao đối phương đưa, làm bộ làm tịch ngắm nghía.
Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng kẻ sát nhân trong 'Làm thế nào để xử lý hàng xóm của bạn' đuổi giết hàng xóm trong rừng, nhưng bởi vì chuôi dao quá lỏng nên khi chém vào thân cây lưỡi dao đã bị kẹt lại, suýt chút nữa thì bị phản sát.
"...Cô chắc chứ? Liệu có bị kẹt vào cây rồi rớt ra không?" Số 3 ngập ngừng hỏi.
Okiya Subaru đang chọn dao bên cạnh liếc mắt qua.
"Dạ...gì cơ??" Câu hỏi vượt ngoài phạm vi vấn đề khiến vẻ mặt cô nhân viên bán hàng khẽ cứng lại, nhưng tố chất chuyên nghiệp mạnh mẽ đã giúp cô nhanh chóng khôi phục nụ cười. "Thưa anh, chúng tôi bán dao làm bếp, không phải dao chặt củi ạ."
Vừa giải thích cô nàng vừa quét mắt nhìn Số 3 một lượt. À há! Tới rồi, khách hàng khó chơi! Cô biết ngay mà, cái gã ăn mặc kỳ quái thế này chắc chắn không phải người bình thường!
Nhân viên bán hàng thầm cười khẩy một tiếng, đừng tưởng rằng như vậy là có thể doạ lui cô. Cô chính là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất siêu thị này đấy, cho dù khách hàng khó chiều cỡ nào cũng đều sẽ mua hàng từ tay cô!
Nghĩ như vậy, cô nàng nhanh chóng chuyển chủ đề: "À~ Quý khách muốn mua về để cắm trại phải không? Muốn một con dao đa dụng đúng chứ? Nếu vậy thì tôi đề cử con dao Kato này! Lưỡi dao dày khó bị mòn, cực kỳ bền bỉ, cho dù lạc đường trong rừng núi cũng có thể chặt cành cây nhóm lửa, lúc cần thiết còn có thể dùng để tự vệ đó ạ~
Cô nhân viên bán hàng cười rạng rỡ giơ con dao trên tay ra, con dao dày 10cm dưới ánh đèn loé lên ánh sáng lạnh lẽo, trông đúng là có thể dùng phòng thân.
Số 3 không chút do dự mà lắc đầu, vừa rồi cậu đã trực tiếp bỏ qua loại dao này chính là vì chê nó trông quá thiếu đẳng cấp: "Ờm...Để tôi xem thêm mấy món khác vậy."
"Vậy anh muốn xem gì ạ? Tôi có thể giới thiệu cho anh!" Cô nhân viên vẫn không từ bỏ.
Số 3 chần chừ nói: "Tôi muốn mua dây thừng."
"Loại dây thừng nào ạ? Là dây nhựa đỏ dùng để buộc hàng hay là dây thừng gai dùng để chằng đồ nặng?" Nhân viên bán hàng mỉm cười, "Siêu thị chúng tôi cái gì cũng có đó!"
Để treo người lên thì chắc phải dùng dây thừng chằng đồ nặng rồi nhỉ?
Số 3 quả quyết nói: "Dây thừng gai đi!"
"Dây thừng gai chỗ chúng tôi có nhiều kích thước khác nhau, loại 0.3cm, 0.5cm, 1cm đều có cả!" Cô nhân viên bán hàng vừa dẫn Số 3 đi vừa nói.
Câu hỏi chuyên nghiệp này làm khó Số 3 rồi, cậu đâu biết phải mua loại dây thừng nào chứ!
Thế là cậu bèn hỏi: "Ừm, nếu cần treo một vật nặng bằng một người lên thì phải dùng cỡ nào?"
Okiya Subaru vừa chọn dao xong chuẩn bị rời đi chợt khựng lại, anh xoay người nhìn bóng lưng hai người phía trước, trên khuôn mặt ôn hoà lộ ra vẻ suy tư.
Anh nghĩ ngợi trong giây lát rồi đi theo.
"Một người?" Cô nhân viên bán hàng hơi mở to mắt, " Ý của anh là trên dưới 50 cân sao?"
50 cân? Một người đàn ông trưởng thành không thể chỉ nặng có từng đó chứ? Số 3 chống cằm trầm tư. Từ lúc đến thế giới này cậu cũng không giao lưu với các bạn học nhiều, không biết cân nặng của học uỷ với Takeo là bao nhiêu, lỡ treo lên mà rớt giữa chừng thì phải làm sao bây giờ?
"Thưa anh? Anh ơi?" Thấy Số 3 đột nhiên im lặng, cô nhân viên bán hàng không khỏi nhắc lại, "Là 50 cân sao ạ?"
Số 3 giơ lên tay: "Từ từ, cô chờ tôi hỏi đã."
"Anh muốn hỏi người nhà phải không? Hỏi trước đúng là vẫn hơn, đỡ phải chạy đi chạy lại." Nhân viên bán hàng nở nụ cười kiên nhẫn, "Dù sao thì sức chịu tải của mỗi loại dây thừng cũng không giống nhau, nếu nhỏ quá thì sẽ bị đứt đấy ạ."
Số 3 gật đầu, móc điện thoại ra đi qua một bên.
Ban đầu cậu định hỏi trong kênh chat cho nhanh, nhưng lại nhớ ra học uỷ đã dặn thời gian này nên thỉnh thoảng gọi điện cho mấy người bọn họ để lưu lại bằng chứng hung thủ và nạn nhân từng tiếp xúc. Thế là cậu dứt khoát lấy điện thoại gọi điện cho học uỷ.
Sau khi điện thoại kêu vài tiếng thì được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của học ủy: "Alo, Makino à ? Gọi tôi có chuyện gì thế?"
Đang ở trong nhà đọc sách thì nhận được điện thoại Số 3, học ủy có chút ngoài ý muốn, cậu còn tưởng với cái tính sợ giao tiếp của Số 3 thì ít nhất cũng phải một tuần nữa mới gọi chứ.
"Không, tôi chỉ muốn hỏi ông nặng bao nhiêu cân thôi." Số 3 vào thẳng chủ đề.
"Nặng bao nhiêu? 65 cân, sao vậy?" Học ủy không chút nghi ngờ hỏi.
"Không có việc gì, chỉ vậy thôi." Số 3 cúp điện thoại, đi về bên cạnh nhân viên bán hàng nói: "Tôi muốn loại dây có thể treo được đồ vật nặng 65 cân."
"Dạ được, mời đi bên này." Cô nhân viên không nghe được nội dung cuộc gọi chớp chớp mắt rồi tiếp tục dẫn Số 3 đi xem hàng.
Sau khi hai người rời đi, Okiya Subaru bước ra, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp.
Vừa rồi anh nghe thấy người hàng xóm kia muốn mua 'dây thừng có thể chịu được cân nặng của một người', liên tưởng đến cuộc sống độc thân kỳ lạ của đối phương, thế là lại không khỏi nghĩ đến tỷ lệ tự tử ngày càng tăng ở Nhật Bản. Akai Shuichi nghi ngờ đối phương có khả năng muốn tự sát, xuất phát từ tinh thần nhân đạo nên mới đi theo.
Nào ngờ còn chưa đầy một phút, anh đã nghe thấy đối phương gọi điện cho ai đó, vừa mở miệng ra đã hỏi thẳng cân nặng của người ở đầu dây bên kia. Sau khi có được câu trả lời thì lại quay sang nói với nhân viên bán hàng muốn mua loại dây thừng có thể treo được cân nặng đó....
Hoá ra vị hàng xóm này mua dây thừng không phải để thắt cổ mình, mà là để thắt cổ người khác đấy à?
Lăn lộn trong tổ chức Áo đen và FBI từng ấy năm, đây là lần đầu tiên Akai Shuichi thấy một người đi mua hung khí mà lại đường hoàng đến vậy, còn cố tình gọi điện hỏi cân nặng nạn nhân vì sợ mua nhầm dây đứt giữa chừng nữa chứ... Cho dù là đám điên trong tổ chức cũng sẽ không làm đến mức này.
Đột nhiên anh nhớ ra vừa rồi lúc chọn dao, đối phương còn hỏi liệu có bị kẹt gãy trong cành cây không.... Giờ thì Akai Shuichi hiểu rồi, có lẽ người kia mua dao cũng không phải dùng để nấu ăn.
Đôi mắt màu xanh lục của Okiya Subaru mở to sắc bén, anh tiếp tục bám theo, muốn xem xem người hàng xóm được tiến sĩ Agasa khen là người tốt này rốt cuộc muốn làm gì.
......
Trong khu vực bán dây thừng, cô nhân viên bán hàng tìm được loại phù hợp đưa cho Số 3: "Thưa anh, đây là dây thừng gai có thể chịu được vật nặng trên 75 cân, loại dây này được bán theo mét, anh muốn mua bao nhiêu mét ạ?"
Số 3 ngẫm nghĩ, mỗi người 5 mét thì có quấn thành bánh tét cũng đủ rồi phải không? Thế là cậu ưỡn ngực nói: "Cho tôi 15 mét!"
Cô nhân viên bán hàng lập tức bỏ ba cuộn dây thừng vào giỏ: "Vừa khéo luôn, mỗi cuộn này dài đúng 5 mét!" Sau đó cô lại tươi cười hỏi, "Anh còn muốn mua gì nữa không?"
"Tôi cần băng dính."
"Dạ vâng, mời anh đi lối này~"
"Túi nilon đen cỡ lớn nữa, loại nào dày dặn chút."
"Được ạ~"
"Có găng tay không? Loại không để lại dấu vân tay ấy."
"Có có ~"
"Xẻng?"
"Cũng có luôn ~"
Sau một vòng mua sắm, Số 3 cuối cùng cũng hài lòng gom đủ đồ mà mình muốn; cô nàng nhân viên thành công chốt được đơn hàng lớn cũng tươi cười hớn hở; còn Okiya Subaru cũng dựa theo những món đồ mà người hàng xóm này mua để suy ra quá trình phạm tội của đối phương.
Dùng dao để uy hiếp nạn nhân không được nhúc nhích, sau đó dùng dây thừng trói lại, dùng băng dính bịt tiếng kêu la, cuối cùng đeo găng tay vào sát hại đối phương, xong việc thì bỏ thi thể vào túi rác mang ra ngoại ô dùng xẻng phi tang.
Okiya Subaru nhìn thanh niên đang điềm nhiên lựa hung khí, anh thậm chí còn không cảm nhận được một chút căng thẳng bất an nào của một hung thủ sắp sửa ra tay. Hắn và cô nhân viên bán hàng người hỏi kẻ đáp, cứ như không phải đang chuẩn bị công cụ giết người mà chỉ là mua sắm bình thường vậy.
Xem ra tiến sĩ Agasa nhầm rồi, hàng xóm của bọn họ có lẽ là một kẻ giết người tàn nhẫn có tố chất tâm lý cực kỳ cao.
Chỉ là không biết khi nào thì quý ngài sát nhân này mới động thủ, nếu chỉ dựa vào danh sách mua sắm thì không đủ để kết tội đối phương.
Nhớ đến đám nhóc Đội thám tử nhí tò mò, Okiya Subaru khẽ nhíu mày lại. Xem ra trong thời gian tới anh phải để mắt kỹ hơn mới được....
Số 3 đáng thương lúc này còn không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của người hàng xóm vô cùng khó chơi kia, con đường biểu diễn vốn đã gian nan càng trở nên gập ghềnh.
==========
"Cái gì?! Mọi người nói cửa hàng mà em cho thuê xảy ra án mạng?!"
Trong văn phòng Đội 1, Hanada Saharuna không thể tin nổi nhìn Takagi Wataru.
Takagu Wataru lộ vẻ khó xử: "Đúng vậy, anh vừa nhận được báo án, bên kia cũng đã gửi ảnh hiện trường. Nạn nhân chính là ông chủ host club tóc vàng mà chúng ta gặp hôm trước..."
Sao mà xui xẻo vậy chứ! Cô vừa mới thu tiền nhà xong mà! Trong một khoảnh khắc, Hanada Saharuna bỗng cảm nhận được tâm trạng của những chủ trọ phát hiện có án mạng trong nhà mình.
Thấy Hanada Saharuna không vui, Takagi Wataru căng da đầu nói: "Vì có người nhìn thấy em từng tranh cãi với nạn nhân nên theo quy trình điều tra anh phải hỏi Hanada cái này, lúc rạng sáng 2 giờ em đang ở đâu, có ai làm chứng không?"
Hanada Saharuna lắc đầu: "Không có, giờ đó em đang ngủ ở nhà... Nhưng mà chung cư em có camera giám sát, có thể chứng minh em không hề ra ngoài. Với lại nhà em ở tầng cao, muốn ra ngoài chỉ có thể dùng thang máy....Như vậy đủ để làm bằng chứng ngoại phạm rồi chứ?"
Takagi Wataru thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói: "Đủ rồi đủ rồi, anh sẽ liên hệ với bên kia để lấy video giám sát!"
Sato Miwako bên cạnh lên tiếng: "Nếu Hanada đã được loại khỏi diện tình nghi rồi thì để em ấy đến hiện trường với chúng ta đi, tiện thể cung cấp thêm thông tin về nạn nhân với tư cách chủ nhà luôn."
Hanada Saharuna không có ý kiến, cô đột nhiên hỏi: "Là ai phát hiện ra thi thể thế?"
"Cũng là một người quen." Sato Miwako trưng ra mắt cá chết: "Anh Amuro đó, nghe nói còn là người đầu tiên phát hiện nữa."
"??" Hanada Saharuna khiếp sợ mở to hai mắt.
Kia chính là host club đấy, Amuro Tooru làm việc ở đó, vậy chẳng phải là nói hắn làm host sao? Cái quỷ gì thế?! Hắn nghèo đến mức phải đi làm host rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip