Chương 145

Không thể tin được, một người phe đỏ mà lại sa đoạ đến mức phải làm host!

Hanada Saharuna bị cái tin sốc óc này làm cho kinh ngạc không thốt nên lời, Sato Miwako bên cạnh đẩy nhẹ cô một cái: "Đừng ngẩn người nữa Hanada, mau xuất phát thôi. Matsuda vừa nhận được tin đã phóng xe đi rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên!"

"À....Được được!" Hanada Saharuna vội vàng cầm túi xách đuổi theo Sato Miwako.

Ba người đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Hanada Saharuna hỏi: "Tên Matsuda kia sao tự dưng lại tích cực quá vậy? Không phải bình thường đều đợi chúng ta cùng đi sao?"

"Chị cũng chẳng rõ lắm, Takagi bảo vậy đấy." Sato Miwako quay sang Takagi Wataru, "Lúc Matsuda đi có nói gì không?"

"Anh ấy cũng không nói gì cả..." Takagi Wataru gãi gãi má, nhớ ra điều gì đó rồi bổ sung, "Nhưng mà vẻ mặt anh ấy lúc đó trông hơi kỳ lạ, cứ như là đang cố nhịn cười ấy...Cũng có thể là tôi nhìn nhầm rồi?"

Cười á? Án mạng thì có gì đáng cười? Chuyện này gần như là cơm bữa với họ rồi, còn gì lạ đâu chứ! Hanada Saharuna và Sato Miwako đều không hiểu nổi.

"Xe đến rồi, lên trước đã!" Sato Miwako nhanh mắt phát hiện xe mình, cô mở cửa ngồi vào ghế lái, Takagi Wataru vội vàng ngồi xuống ghế phụ, Hanada Saharuna thì ngồi đằng sau.

Trên đường đến hiện trường vụ án, Hanada Saharuna không nhịn được hỏi, "Lúc nãy em đã muốn nói rồi, anh Amuro lại đi làm host á? Anh ta không phải là nhân viên quán cafe kiêm thám tử sao? Sao tự nhiên lại thành host rồi?"

Sato Miwako hơi nghiêng đầu, vẻ mặt cũng rất phức tạp: "Hanada, câu này thì chị cũng chịu. Chẳng phải em với Amuro-san thân nhau hơn sao?"

Hanada Saharuna phủ nhận: "Mặc dù bọn em từng giúp đỡ nhau, anh ta cũng từng cứu mạng em, hơn nữa lần nào đi du lịch cũng chạm mặt, rồi cũng không ít lần cùng nhau phá án, nhưng thật ra bọn em chỉ quen biết sơ sơ thôi! Em chẳng biết gì về đời tư anh ta hết!"

Takagi Wataru trưng ra mắt cá chết, Hanada à, tới mức ấy thì xem như bạn sống chết được rồi đó, định nghĩa 'quen biết sơ sơ' của em có phải có chút vấn đề không?

Nhưng đương nhiên anh sẽ không tranh cãi với Hanada Saharuna về chủ đề này, dù sao thì anh cũng chưa bao giờ cãi lý thắng ai cả.

Vì vậy Takagi Wataru chỉ có thể giả điếc: "Nghe nói anh Amuro làm rất nhiều công việc bán thời gian, có khi host cũng là một trong số đó?" Nói tới đây anh cũng cảm thấy có chút khó hiểu: "Nhưng mà nhìn xe với quần áo của anh ấy trông đâu giống người thiếu tiền nhỉ? Anh còn tưởng Amuro-san là cậu ấm nhà giàu nào đi trải nghiệm cuộc sống nữa đấy."

Chỉ cần nhìn chiếc Mazda trắng với tủ đồ toàn hàng hiệu không bao giờ mặc trùng kia, trông thế nào cũng không giống người thiếu tiền.

Hanada Saharuna khoanh tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu: "Không đâu tiền bối Takagi, em cảm thấy ngược lại thì đúng hơn. Có khi chính vì để trang trải phí sinh hoạt đắt đỏ của mình nên anh ta mới phải đi làm host đấy. Nghe nói host ở Nhật kiếm tiền bộn lắm, thu nhập cả năm có khi lên đến hàng trăm triệu!

Mọi người nghĩ thử mà xem, chỉ làm thám tử với phục vụ quán cafe thì sao có thể trang trải nổi mức sống như vậy? Ngay cả thám tử có tiếng như Mori Kogoro còn không có tiền mua xe nữa kìa!"

Takagi Wataru mở to mắt: "K-không thể nào chứ?"

Nhớ đến dáng vẻ mà Amuro Tooru cố tình bày ra ở bể bơi khách sạn Suzuki, Hanada Saharuna càng thêm chắc chắn: "Mọi người nghĩ kỹ lại đi! Cái tên đó vừa dẻo miệng vừa tinh tế, vừa nhạy bén lại biết cách cư xử, lần nào cũng dỗ cho thám tử Mori với những người khác vui đến nở hoa!

Ngoại hình thì khỏi bàn luôn, đẹp trai sáng sủa lại quyến rũ, hoàn toàn có tiềm chất làm cái nghề đó! Hơn nữa em còn phát hiện anh ta cực kỳ thích nháy mắt với Conan, cái kiểu lả lơi này chắc chắn bình thường làm không ít, nói không chừng chính là thói quen nghề nghiệp!"

Takagi Wataru tròn mắt kinh ngạc: "Hanada quan sát kỹ thật đó!"

Sato Miwako dở khóc dở cười: "Hai người càng nói càng quá trớn rồi đấy, tôi nghĩ anh Amuro chỉ đang bí mật trà trộn điều tra gì đó thôi, dù sao anh ấy là thám tử mà."

Hanada Saharuna ban nãy còn nghiêm túc suy luận nghe vậy thì ỉu xìu dựa vào ghế: "Ừ ha, em cũng đoán vậy...Mặc dù ban đầu hơi sốc, nhưng nghĩ lại thì cái giả thuyết này vẫn là hợp lý nhất."

Dù sao thì một người chính nghĩa ngời ngời như thế mà lại đi dỗ ngọt phú bà để kiếm tiền, nghĩ thế nào cũng thấy khó tin.

Takagi Wataru ngơ ngác nhìn trái ngó phải, lúc này mới phát hiện ra chỉ có mình anh là đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện 'Amuro Tooru làm trai tiếp rượu để kiếm tiền'.

Hoá ra hai người họ chỉ đang tán dóc cho vui thôi à?!

Hanada Saharuna nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Takagi Wataru, cười nói: "Tiền bối Takagi, nếu anh tò mò như vậy thì lát đến hiện trường cứ hỏi thử anh Amuro xem~ Hỏi xem anh ta chỉ làm thêm thôi hay thật sự kiếm sống bằng nghề này ấy~"

"Không không không, thật ra anh cũng không tò mò thế đâu!" Takagi Wataru vội vàng xua tay, sao anh dám hỏi thẳng người ta mấy chuyện riêng tư như vậy chứ.

Hai mươi phút sau, ba người đến hiện trường vụ án.

=========

Xe dừng trên con phố quen thuộc, Hanada Saharuna vừa ngẩng đầu lên đã thấy một quán host không mấy xa lạ. Cô đi theo Sato Miwako bước vào, phát hiện cách bài trí bên trong lại không bắt mắt bằng bên ngoài.

Không gian tiếp khách được chia thành từng khu vực riêng bằng sofa, ánh đèn được chỉnh thành một tông màu êm dịu đầy mờ ám để khơi gợi cảm xúc và mong muốn tâm sự của khách hàng. Trên tường còn treo một loạt ảnh chân dung của các host, kèm theo đó là tên và thứ hạng lấp lánh ánh vàng.

Hanada Saharuna liếc mắt một cái đã nhìn thấy ảnh của Amuro Tooru được xếp ngay đầu bảng, cô trượt mắt xuống, dừng lại ở chỗ nghệ danh bên dưới — Baird.

"....." Đây mà còn là bí mật điều tra nữa sao? Anh ta thành top 1 luôn rồi nè! Cái này tuyệt đối là nghề chính rồi đó?!

Trong khoảnh khắc ấy, Hanada Saharuna nghi ngờ có phải mình suy luận sai rồi không. Cái gì mà chính nghĩa ngời ngời nên không muốn lừa tiền phú bà chứ, có khi người ta cảm thấy kiếm tiền bằng sắc đẹp không tính là lừa đảo thì sao?!

Cùng biểu cảm phức tạp như cô còn có Sato Miwako và Takagi Wataru đứng bên cạnh.

"...Ờm...à thì...anh Amuro cũng giỏi ghê ha?" Takagi Wataru ngượng ngùng nói.

Giỏi quá trời giỏi luôn rồi đó? Còn là đầu bảng nữa kìa!

"Khụ khụ! Hanada, các cô cứ đứng ở cửa làm gì? Mau vào đây!" Thanh tra Megure đứng trong sảnh lớn thấy cấp dưới của mình ngẩn người nhìn bảng xếp hạng host thì không nhịn được ho khan hai tiếng nhắc nhở.

"Xin lỗi thanh tra, chúng tôi đến ngay đây!" Satou Miwako là người đầu tiên hoàn hồn lại kéo tay Hanada Saharuna một cái, sau đó dẫn đầu đi về phía thanh tra Megure.

Thanh tra Megure đang đứng trước quầy bar, Matsuda Jinpei đứng bên cạnh ông, còn Amuro Tooru mặc một bộ vest thì đứng ở phía bên kia. Ngoài ra còn có ba người đàn ông xa lạ đang đứng đó với vẻ mặt căng thẳng bất an, rõ ràng là đã bị dọa cho không ít.

Hanada Saharuna vừa đi qua đã nhìn thấy thi thể trên sàn.

Vụ án mạng xảy ra ngay ở đại sảnh, gã chủ club tóc vàng trợn mắt ngồi đó, gáy đập vào góc nhọn của bàn kính, máu và vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi, trông có vẻ như vô tình va vào bàn kính dẫn đến mất mạng.

Takagi Wataru nghi hoặc hỏi: "Thanh tra, thế này trông giống như chỉ là tai nạn?"

Thanh tra Megure gật đầu: "Nếu chỉ nhìn qua thì đúng là vậy, nhưng sau khi pháp y kiểm tra phát hiện ra gáy nạn nhân có dấu vết bị va đập hai lần, cho nên đây có thể là một vụ án giết người được ngụy trang thành tai nạn."

Người bình thường trượt chân va vào vật sắc nhọn thì sẽ không va đi va lại tận hai lần.

Vừa nói ông vừa liếc nhìn Matsuda Jinpei bên cạnh: "Matsuda phát hiện ra tư thế ngã của nạn nhân không được tự nhiên nên mới yêu cầu pháp y kiểm tra, nếu không thì e là chi tiết này đã bị bỏ sót rồi."

Hanada Saharuna không nhịn được cảm thán, trời ơi, cuối cùng cũng có người trực tiếp thông qua pháp y để phát hiện cái chết của nạn nhân có vấn đề rồi!

Cô đã muốn nói từ lâu rồi, cái thế giới Conan này chẳng bao giờ để cho pháp y phát hiện ra manh mối trước thám tử cả. Lần nào cũng phải đợi thám tử lên tiếng suy luận ra dấu vết bất thường, đến cả những trường hợp rõ ràng như bị siết cổ rồi nguỵ trang thành hiện trường treo cổ cũng phải chờ thám tử tự phát hiện, quá là kỳ cục!

"Matsuda lúc nào cũng nhạy bén hết!" Takagi Wataru vội vàng khen ngợi.

"Chuyện đơn giản như vậy liếc mắt một cái là thấy mà?" Matsuda Jinpei hai tay đút túi quần cúi đầu nhìn thi thể: "Hung thủ hẳn là rất căm hận nạn nhân, nên mới ấn đầu anh ta vào góc bàn hai lần liên tiếp... Trên mặt nạn nhân còn có vết hằn do ngón tay để lại, có thể tưởng tượng được lúc đó hung thủ đã dùng lực mạnh đến mức nào."

Hanada Saharuna quay sang thanh tra Megure: "Thanh tra Megure, hiện tại đã có manh mối gì chưa ạ?"

Megure Juzo mở sổ tay ra nói: "Để tôi tóm tắt lại một chút. Người phát hiện ra thi thể là Amuro-san vào lúc sáng sớm hôm nay. Host club này mở cửa từ 8 giờ tối, nhưng hôm nay cậu ấy muốn bàn chuyện nghỉ việc nên đã hẹn gặp ông chủ lúc 6 giờ. Khi đến nơi thấy cửa quán đã mở sẵn nên cậu Amuro đi thẳng vào, sau đó thì phát hiện nạn nhân đang nằm trên sàn, lúc ấy thì anh ta đã chết rồi. Theo giám định của pháp y thì thời gian tử vong của nạn nhân là từ 2 giờ đến 3 giờ sáng."

Amuro Tooru lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tôi cũng không ngờ lại gặp phải chuyện này."

Không, anh gặp thường xuyên luôn ấy chứ? Ai bảo anh suốt ngày bám theo Mori Kogoro và Edogawa Conan làm gì? Tỷ lệ gặp án mạng là 100% đấy! Hanada Saharuna thầm nghĩ.

Megure Juzo tiếp tục nói: "Sau đó chúng tôi đã điều tra camera giám sát trong quán, phát hiện trong khoảng thời gian xảy ra án mạng chỉ có bốn người đã ra vào quán host này." Ông quét ánh mắt sắc bén về phía ba người đàn ông đang bất an, "Lần lượt là host Kuriyama, host Sekiya, bartender Omori, và..."

Ông dừng lại rồi nhìn về phía Amuro Tooru: "Cậu Amuro."

Amuro Tooru bình tĩnh nhìn Megure Juzo, dường như không hề căng thẳng khi bị coi là nghi phạm.

Megure Juzo nhíu mày nhìn ba nghi phạm còn lại: "Thời gian host club đóng cửa là vào lúc 1 giờ sáng. Camera cho thấy bốn người đều tan làm đúng giờ và lần lượt rời đi. Tôi muốn hỏi tại sao sau đó bốn người lại quay lại? Bốn người các anh, ai là người đã sát hại ông chủ? Mời các anh giải thích chi tiết rõ ràng!"

Giọng của ông đanh thép mạnh mẽ, khiến cho ba nghi phạm tức khắc giật nảy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip