Chương 146

Thanh tra Megure lật một trang trong cuốn sổ tay, liếc nhìn thời gian được ghi chú trên đó rồi nói: "Theo như camera giám sát thì cậu Amuro quay lại cửa hàng lúc 1 giờ 40 phút rồi rời đi lúc 2 giờ 6 phút. Tôi có thể hỏi cậu quay lại để làm gì không?"

Amuro Tooru mỉm cười: "Tất nhiên là được." Anh trầm ngâm hồi tưởng rồi nói: "Thật ra thì hơn một tuần trước tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc cho ông Andou....tức là nạn nhân. Nhưng ông ấy cứ lần lữa mãi không chịu duyệt khiến tôi rất đau đầu.

Hôm qua tôi vốn định bàn lại chuyện này với ông Andou, nhưng ông ấy nói không muốn để ai biết chuyện top 1 của quán sắp rời đi...."

"Phụt!" Matsuda Jinpei đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu phì cười.

"....." Amuro Tooru.

"Xin lỗi xin lỗi, cứ tiếp tục đi!" Matsuda Jinpei dùng nắm tay che miệng ho khan một tiếng, cố gắng bày ra vẻ nghiêm túc một lần nữa .

Amuro Tooru hơi ngừng lại rồi tiếp tục: "Ông ấy nói nếu top 1 mà nghỉ việc...."

"Phụt.... Khụ khụ!" Matsuda Jinpei lại phì cười ra tiếng, vội vàng lấy tay bịt miệng.

Gân xanh trên trán Megure Juzo nổi lên, có chút bực bội quay sang nhìn Matsuda Jinpei: "Matsuda, cậu làm cái trò gì thế? Có gì đáng để cười ở đây sao?"

Matsuda Jinpei xua tay lia lịa, giọng nói ú ớ vọng ra từ sau lòng bàn tay: "Xin lỗi, Thanh tra Megure, tôi chỉ hơi bị khô cổ họng thôi.... Khụ khụ, tuyệt đối không có ý cười nhạo anh Amuro đâu."

Không, anh rõ ràng là đang cười mà? Hanada Saharuna đứng bên cạnh nhìn Matsuda Jinpei với vẻ hết nói nổi.

Cô cũng chẳng hiểu nổi anh thấy buồn cười chỗ nào, chẳng phải chỉ là chuyện đầu bảng rời đi thôi sao? Cái này thì có gì đáng cười chứ? Tiêu chuẩn hài hước của anh cũng thấp quá rồi đấy!

Biết rõ thằng bạn trời đánh đang cười nhạo việc mình trở thành đầu bảng của host club, Amuro Tooru âm thầm siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ra vẻ cực kỳ 'thấu tình đạt lý' nói: "Nếu thanh tra Matsuda thấy khô cổ quá thì có muốn đi uống nước không?

À, suýt thì quên mất, dù gì thì đây cũng là hiện trường án mạng, để đề phòng bất trắc thanh tra Matsuda vẫn nên ra ngoài mua thì hơn. Tôi nhớ không nhầm thì cửa hàng tiện lợi gần nhất chỉ cách một con phố, có tầm một cây thôi, anh đi nhanh rồi về, cho đỡ phải đứng đó 'khụ' mãi!"

Matsuda Jinpei bỏ tay che miệng xuống, nhướng mày: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng mà tôi không sao nữa rồi, thay vào đó chúng ta nên tập trung vào vụ án đi."

Thanh tra Megure nhìn sang Amuro Tooru: "Cậu Amuro, tiếp tục đi."

Amuro Tooru không đôi co thêm nữa, tiếp tục kể: "Ông Andou nói nếu để các nhân viên khác biết chuyện tôi nghỉ việc thì sĩ khí của mọi người ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy ông ta đã bảo tôi cứ giả vờ tan ca rồi ra ngoài đợi. Đến khoảng 1 rưỡi, khi mọi người đã về hết thì ông Andou nhắn tin kêu tôi quay lại cửa hàng.

Lúc tôi bước vào thì ông chủ đang rót rượu, vừa thấy tôi thì vẫy lại nói qua uống một ly."

Nói đến đây, Amuro Tooru hơi nhíu mày: "Tôi không uống, bởi vì ông ta đã bỏ thứ gì đó vào rượu."

Matsuda Jinpei nheo mắt lại, Hanada Saharuna trợn tròn mắt.

Takagi Wataru thì trực tiếp thốt lên: "Lẽ nào là bỏ thuốc?!"

Amuro Tooru trái lại khá bình tĩnh, gật đầu nói: "Thật ra lý do tôi đến làm thêm ở host club này là vì nhận được một uỷ thác. Người uỷ thác của tôi nói anh trai cô ấy vì muốn trang trải học phí đại học cho cô nên mới tới đây làm host. Cách đây không lâu, sau khi tốt nghiệp và tìm được một công việc thực tập, cô ấy đã khuyên anh mình đổi sang công việc khác. Anh trai cô ấy ban đầu cũng đã đồng ý, nhưng sau đó lại đột ngột thay đổi quyết định, nói muốn tiếp tục làm công việc này.

Nhưng tinh thần của người anh trai ngày càng sa sút, một tháng trước thì bất ngờ tự sát.

Trong lúc thu dọn di vật, cô ấy đã tìm thấy nhật ký của anh mình. Nhật ký ghi lại rằng sau khi anh ấy xin nghỉ việc, ông chủ host club đã chuốc thuốc và chụp lại ảnh nhạy cảm của anh, dùng chúng để uy hiếp, dọa dẫm nếu anh ấy dám nghỉ việc thì sẽ khiến cô em gái vừa mới tìm được việc phải thân bại danh liệt. Sau đó hắn còn vin vào cớ ấy để ép anh trai của người uỷ thác tôi phải đi tiếp những khách hàng vô cùng bệnh hoạn, thậm chí còn tiêm ma tuý cho anh ấy, khiến tinh thần anh ấy ngày càng suy sụp, cuối cùng thì tự sát."

Amuro Tooru nhìn thi thể trên mặt đất, tiếp tục nói: "Từ thủ đoạn thuần thục của đối phương, tôi đoán đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này, chính vì vậy mới bí mật trà trộn vào để tìm bằng chứng phạm tội của nạn nhân. Vì đã sớm lường được thủ đoạn của hắn, cho nên tôi mới cố tình giả vờ uống cạn ly rượu, nhưng thực chất là đã lén đổ đi.

Đối phương cho rằng mình đã đạt được mục đích, nên vô cùng đắc ý kể lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình." Anh lấy ra một cái bút ghi âm, "Tôi đã ghi âm lại cả rồi."

Megure Juzo nhận lấy chiếc bút rồi bấm nút phát, bên trong rất nhanh đã truyền ra giọng nói lẩm bẩm làu bàu đầy tự mãn của nạn nhân. Trong đoạn ghi âm ấy, gã còn nhắc tới chuyện phải tận dụng triệt để con gà đẻ trứng vàng Amuro Tooru này, còn định sai anh đi ve vãn bà chủ nhà vô lương nào đó, lừa tình lừa sắc rồi cuỗm sạch tiền bạc của người ta, vân vân và mây mây.

"....." Chủ nhà vô lương – Hanada Saharuna.

"....." Biết Hanada Saharuna là chủ cho thuê cửa hàng này – Sato Miwako và Takagi Wataru.

Matsuda Jinpei lại một lần nữa quay người đi, hai bờ vai run lên bần bật. Hanada Saharuna nghiến răng đá một cái vào mũi giày anh.

"Đừng có cười nữa!" Cô thấp giọng nói.

"Phụt.... Chủ nhà vô lương.... Lừa sắc lừa thân.... Phụt!" Matsuda Jinpei co quắp cơ mặt, suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng.

Amuro Tooru hoàn toàn không hay biết gì tiếp tục kể: "Tối hôm qua vị chủ nhà kia đã đến thu tiền. Lúc đó tôi bị gọi đi giải quyết một vài chuyện nên không ra ngoài xem. Thế nhưng nghe nói thái độ của đối phương rất cứng rắn, còn dắt theo tận sáu, bảy người đi cùng.... Mấy người Kuriyama lúc ấy đều ở hiện trường nên chắc sẽ rõ hơn tôi."

Nói rồi, anh nhìn về phía ba nhân viên còn lại của quán host.

"Lúc ông chủ quay vào bên trong thì sắc mặt thay đổi hẳn, trông cứ như vừa gặp phải gì đó ghê gớm lắm vậy. Bọn tôi còn hỏi ông ấy có chuyện gì không, nhưng ông ấy chỉ cười gượng rồi sau đó chạy vào văn phòng, cầm một phong bì dày cộp đi ra ngoài.... Miệng thì nói là đi nộp tiền thuê nhà, nhưng trông bộ dạng thì lại giống đang bị đòi nợ thuê hơn." Một người đàn ông tóc nâu trong số đó lên tiếng.

Hai người còn lại cũng gật đầu phụ hoạ.

Ba trong số sáu, bảy 'đồng bọn' ấy – Sato Miwako và Takagi Wataru lộ ra vẻ mặt hết sức khó nói, Matsuda Jinpei thì mím chặt môi dưới, khóe miệng lại điên cuồng nhếch lên.

"Thật ra thì...." Takagi Wataru vừa định bước ra giải thích thì đã bị Matsuda Jinpei nhanh tay túm lại.

Nhận được sự tán đồng, Amuro Tooru bắt đầu phân tích: "Như mọi người đã nghe thấy trong đoạn ghi âm rồi, lúc nạn nhân kể lể hành vi phạm tội của mình còn tự lẩm bẩm nhắc đến chuyện 'lô hàng' tháng sau phải giao sớm một chút. Căn cứ vào nguồn gốc không rõ ràng của chỗ ma tuý mà nạn nhân dùng, tôi nghi ngờ người được gọi là 'chủ nhà' kia rất có thể chính là kẻ chuyên cung cấp ma tuý cho hắn, bề ngoài là đi thu tiền nhà, nhưng thực chất là đến để thu tiền ma tuý...."

Ngay vào lúc vẻ mặt Megure Juzo bắt đầu trở nên nghiêm trọng, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Hahahaha!" Matsuda Jinpei ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa quay sang nhìn Hanada Saharuna, "Haha cô đúng là lợi hại thật đó Hanada! Chỉ đi thu tiền nhà một chuyến thôi mà từ siêu sao giới cảnh sát biến thành chủ nhà vô lương tâm, giờ còn được thăng cấp thẳng lên đầu mối cung cấp ma tuý nữa. Sao cô lại tài giỏi thế cơ chứ hahaha!"

Mặt Hanada Saharuna thoáng chốc đỏ bừng lên, cái gã chủ host club chết bầm kia dám nói hươu nói vượn! Đóng tiền nhà thì là đóng tiền nhà, học đòi theo Tatsu nói giao hàng cái khỉ gì chứ!

Cô tức tối đẩy Matsuda Jinpei đang cười đến khom lưng một cái: "Đừng có cười nữa tên khốn! Anh cố tình không cho tiền bối Takagi giải thích chính là để xem trò hề của tôi chứ gì!"

"Không không không, cô nhầm rồi, tôi rõ ràng là đang xem trò hề của cả hai người đấy chứ!" Matsuda Jinpei bị đẩy lùi một bước cũng chẳng thèm để bụng, chỉ mải cười khùng khục tiếp.

Cả Amuro Tooru và Megure Juzo đều ngây ra, Amuro Tooru là người định thần lại trước, nhìn Hanada Saharuna đầy kinh ngạc: "Thanh tra Hanada chính là chủ cho thuê ở đây sao?"

Không còn bị Matsuda Jinpei ngăn cản, Takagi Wataru bước ra ngượng ngùng giải thích: "Anh Amuro, thật ra thì tối qua người đến thu tiền nhà chính là Hanada.... Còn sáu, bảy người đi cùng ấy là đồng nghiệp ở Đội 1 chúng tôi."

Nói rồi, anh nhanh chóng thuật lại toàn bộ chuyện sau khi cả đội liên hoan về thì tình cờ gặp Hanada Saharuna đang đi thu tiền nhà tối qua.

"....." Amuro Tooru trầm mặc, quay đầu qua phía Hanada Saharuna, thấy cô cũng đang nhìn mình với vẻ cạn lời.

Hanada Saharuna bực dọc nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy phú bà bao giờ à? Nói cho mà biết nhé, toàn bộ cửa hàng trên con phố này đều là của tôi! Cái gã kia nợ tôi ba tháng tiền nhà không trả, cho nên tôi mới dọa gã một trận chơi thôi! Tôi đây tiền tiêu không hết, tuyệt đối sẽ không làm cái trò buôn bán ma tuý thất đức đó!"

Megure Juzo cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi, gân xanh trên trán giật giật liên hồi, ông bước thẳng đến xách tai Matsuda Jinpei lên: "Matsuda cái đồ trời đánh nhà cậu! Biết rõ sự tình không phải thế thì sao không giải thích sớm đi hả! Lại còn đứng đấy xem kịch vui!"

Matsuda Jinpei hít vào một hơi, vội vã xin tha: "Xin lỗi xin lỗi sếp, tôi chỉ muốn nghe thử xem suy luận của anh Amuro đặc sắc cỡ nào.... À không, ý tôi là sâu sắc đến mức nào thôi."

Amuro Tooru tức đến bật cười. Cái tên này từ hồi còn ở trường cảnh sát đã thích trêu chọc anh! Giờ sắp 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn giở trò này! Sau vụ này nhất định phải tìm cơ hội tẩn hắn một trận mới được! Có điều trước đó....

Amuro Tooru quay sang Hanada Saharuna, vẻ mặt đầy áy náy: "Xin lỗi thanh tra Hanada, tôi không biết cô là chủ cho thuê nơi này...."

Hanada Saharuna thật ra cũng không để bụng lắm, dù sao thì ai nghe một kẻ có dính líu đến ma tuý nhắc tới chuyện 'giao hàng' mà chẳng nghĩ vậy. Quan trọng nhất là Amuro Tooru cũng có thể xem như một nửa nạn nhân trong vụ này, bởi vì Matsuda Jinpei rõ ràng biết tỏng thông tin mà anh nắm được sai bét, nhưng vẫn cố tình giữ Takagi Wataru lại không cho giải thích, tất cả chỉ vì muốn xem trò cười của anh....

Nói đi cũng phải nói lại, sao Matsuda Jinpei lại nhây như vậy chứ? Hai người họ là đồng nghiệp có đùa cợt nhau thì cũng đành, đằng này đến cả người dưng nước lã mà anh cũng không buông tha là sao.

Hanada Saharuna xua xua tay: "Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không thể trách anh được, anh có biết gì đâu." Nói đến đây, cô bật cười khẩy một tiếng, "May mà tối qua tôi không vào trong, không ngờ gã này lại dám cả gan định sai anh dụ dỗ tôi cơ đấy? Hừ ~ Nghĩ cũng đẹp quá! Gã còn nợ tôi mấy triệu tiền nhà kìa!" Hanada Saharuna liếc mắt nhìn Amuro Tooru từ đầu đến chân một lượt rồi bồi thêm: "Chắc cũng đủ cho anh khui mấy tháp sâm-panh¹ rồi nhỉ?"

¹🔎 Tháp sâm panh là một kiểu đốt tiền kinh điển ở host club, tháp ly càng cao thì càng tốn kém. Một host được khách gọi tháp sâm panh có nghĩa là host đó rất được lòng khách.

"....." Amuro Tooru.

Không, chắc chắn là cô giận rồi đúng không? Nếu không thì sao phải cố tình xoáy vào điểm này làm gì?

Matsuda Jinpei vất vả lắm mới nín được cười lại một lần nữa cười ầm lên.

Megure Juzo ho khan hai tiếng: "Mấy cô cậu đừng có làm loạn nữa! Còn đang phá án đấy!" Nói rồi ông quay sang nhìn Amuro Tooru, "Máy ghi âm đã ghi lại đầy đủ cuộc trò chuyện giữa cậu Amuro và nạn nhân, hơn nữa còn kéo dài cho đến lúc cậu rời đi. Điều này đủ chứng minh trước khi cậu Amuro rời khỏi đây nạn nhân vẫn còn sống, cho có thể loại trừ hiềm nghi của cậu."

Nói đoạn, ông quay sang ba nhân viên còn lại: "Vậy thì tiếp theo là người thứ hai quay lại hiện trường, anh Sekiya."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip