Chương 147
"Vậy thì tiếp theo đến người thứ hai quay lại hiện trường, anh Sekiya!" Thanh tra Megure nhìn sổ ghi chép nói: "Anh vào cửa hàng lúc 2 giờ 8 phút, hơn nữa camera giám sát còn cho thấy anh cứ lấp ló rình mò ngoài cửa, đợi đến khi cậu Amuro rời đi thì mới vào."
Nói rồi, ông nhìn anh ta một cách dò xét: "Anh có thể giải thích lý do tại sao lại làm như vậy không?"
Người đàn ông được gọi tên bước lên một bước. Trông anh ta khoảng ba bốn mươi tuổi, mái tóc nâu được chải vuốt gọn gàng, ngũ quan đoan chính, trước ngực bộ vest đen trên người còn cài thêm một chiếc khăn tay màu đỏ cam, rõ ràng là được mix match một cách tỉ mỉ, khiến tổng thể trông vô cùng cuốn hút.
Sekiya Ryo, 38 tuổi, host kiêm đối tác của quán.
Nghe Megure Juzo hỏi, Sekiya Ryo thở dài một hơi: "Tôi lén lút ở bên ngoài, thật ra là muốn tìm cơ hội để ngăn Kazu lại."
Anh ta liếc Amuro Tooru một cái rồi cười khổ: "Thật ra quán này là do tôi và Kazu cùng nhau hùn vốn mở. Trước đây chúng tôi là đồng nghiệp ở cùng một quán host, vì tính tình hợp nhau nên đã trở thành bạn bè. Sau này cả hai đều không chịu nổi mức hoa hồng ngày càng cao của ông chủ cũ nên đã quyết định cùng nhau ra làm ăn riêng.
Kazu là người đầu óc lanh lợi, quan hệ cũng rộng rãi. Cậu ta nhanh chóng dùng số tiền tích cóp của chúng tôi để thuê lại mặt bằng này, rồi lại chiêu mộ thêm những host ưu tú khác, hơn nữa còn được khách quen cũ đến chiếu cố, quán này cũng dần dần khởi sắc. Cứ thế thấm thoát qua 5 năm, doanh thu của quán ngày một tăng cao, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những host club hàng đầu Tokyo!"
Nói đến đây, Sekiya Ryo siết chặt nắm tay, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn: "Thế nhưng một năm trước, Kazu đột nhiên mê mẩn trò cá độ đua ngựa, từ đó mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi! Cờ bạc chính là một cái hố không đáy, bao nhiêu tiền quán kiếm được đều bị cậu ta ném hết vào trường đua. Cậu ta ngày càng bỏ bê chuyện quán xá, đầu óc chỉ chăm chăm vào việc thắng tiền! Dần dà cậu ta bắt đầu tăng mức hoa hồng của các host lên, muốn bòn rút nhiều hơn từ họ.
Nhưng mà làm cái nghề này của chúng tôi, ai mà chẳng phải vì tiền chứ? Dần dà một vài host không chịu nổi nữa đã xin nghỉ việc. Tôi khuyên Kazu điều chỉnh lại mức hoa hồng như cũ, nhưng cậu ta không chịu, nói mình có cách khiến cho đám host kia không nghỉ việc nữa! Đúng là cậu ta đã làm được.
Kể từ sau đó, hễ có host nào đề nghị nghỉ việc với Kazu, cậu ta đều sẽ gặp riêng họ để trao đổi. Lần nào nói chuyện xong những host kia cũng không còn nhắc đến chuyện nghỉ việc nữa. Ban đầu tôi chỉ nghĩ Kazu đã thuyết phục được họ, dù gì thì khoản kích động lôi kéo lòng người cũng là sở trường của cậu ta.... Nhưng bi kịch đã nhanh chóng ập đến, top 3 ban đầu của quán chúng tôi tự sát."
Amuro Tooru tỏ vẻ đã hiểu: "Chính là anh trai người ủy thác của tôi phải không?"
Sekiya Ryo nhắm mắt gật đầu: "Đúng vậy, Ichiro là một đứa trẻ rất hoạt bát vui vẻ. Cậu ấy luôn miệng nói phải làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền cho cô em gái đậu đại học có thể yên tâm học hành.... Bởi vì không giỏi ăn nói nên để chiều lòng khách, cậu ấy chỉ có thể không ngừng uống rượu, uống xong lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi đã từng khuyên cậu ấy đừng bán mạng như vậy, nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ cười nói không sao.
Cứ như vậy qua 5 năm, cậu ấy cũng từ một thực tập sinh vươn lên thành top 3 của quán. Chỉ mới vài tháng trước thôi cậu ấy còn rất vui vẻ nói với tôi rằng cô em gái năm tư của mình đã tìm được một công việc tốt, công ty đó còn hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cho cô bé lên chính thức luôn. Em gái rất thương anh mình, nên mới khuyên cậu ấy đừng làm cái nghề host tổn hại sức khoẻ này nữa.
Những năm qua Ichiro cũng đã tích cóp được một khoản kha khá nên đã đồng ý. Cậu ấy cười nói rằng đến khi nghỉ việc sẽ mời tất cả chúng tôi một bữa chia tay.... Nào ngờ ngày thứ hai sau khi nộp đơn xin nghỉ, cậu ấy lại nói không nghỉ nữa. Lúc đó tôi thấy sắc mặt cậu ấy rất khó coi, còn cố gặng hỏi nguyên nhân. Cậu ấy im lặng không nói gì, chỉ là sau đó sắc mặt ngày càng tệ hơn, hơn nữa tôi còn phát hiện Kazu bắt đầu thường xuyên dẫn cậu ấy xuất đài...."
Đây là lần đầu tiên Hanada Saharuna nghe thấy từ 'xuất đài' này, có chút tò mò nghiêng người sang Matsuda Jinpei thì thầm hỏi: "Matsuda, xuất đài là gì thế?"
Matsuda Jinpei liếc xuống cô một cái rồi cười khẩy: "Cô biết cả tháp sâm-panh mà lại không biết xuất đài là gì à?"
"Thì sao? Tôi đã vào host club bao giờ đâu!" Hanada Saharuna nói.
Matsuda Jinpei xấu xa nhướng mày: "Khoản này thì chắc anh Amuro rành hơn tôi đấy, cô hỏi anh ta thử xem."
"....." Amuro Tooru đứng rất gần nghe được câu này.
Còn lâu cô mới hỏi, tên Matsuda kia chắc chắn lại muốn xem trò cười của cô. Thế là Hanada Saharuna bĩu môi quay sang Takagi Wataru: "Tiền bối Takagi, xuất đài là gì thế ạ?"
Takagi Wataru không ngờ sẽ bị hỏi một câu như vậy, gãi gãi má ngượng ngùng nói: "Nghĩa là khách hàng trả giá cao hơn để host của quán ra ngoài qua đêm cùng họ...."
"Cái gì?! Thế này chẳng phải là bán dâm sao?!" Hanada Saharuna không nhịn được buột miệng thốt.
Nói rồi cô quay phắt lại nhìn Amuro Tooru, trong đôi mắt tròn đen láy viết đầy mấy chữ to đùng: 'Vãi chưởng! Thời buổi bây giờ làm thám tử cũng phải hy sinh nhiều như vậy?!', 'Đù! Mới làm một tháng đã lên top 1 thì phải 'xuất' bao nhiêu lần?!', 'Má ơi! Ai ngờ đồng bạn chính nghĩa lại sa đoạ đến mức phải bán thân!'
Ánh mắt của Hanada Saharuna thật sự quá mãnh liệt, những suy nghĩ đó chỉ thiếu điều khắc thẳng lên trán cô, mặt Amuro Tooru cứng đờ trong giây lát.
Sekiya Ryo nghe được lời của Hanada Saharuna thì lập tức đoán ra vì sao cô nói vậy, vội vàng giải thích: "Không phải đâu cô cảnh sát! Quán chúng tôi tuyệt đối hợp pháp! Xuất đài chỉ là cùng khách hàng đi dạo phố ăn uống thôi, tuyệt đối không có tiếp xúc mờ ám!"
Thế rồi anh ta hơi dừng lại, nói tiếp: "Đúng thế, quán của chúng tôi ban đầu tuyệt đối không cho phép host có quan hệ thể xác với khách hàng.... Nhưng có một hôm khi Ichiro đi cùng Kazu về, tôi phát hiện trên cổ cậu ấy có dấu vết.
Tôi gặng hỏi thì mới biết lúc Ichiro xin nghỉ việc Kazu đã chuốc thuốc cậu ấy, chụp ảnh nhạy cảm để ép buộc cậu ấy không được nghỉ, còn vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn mà bắt Ichiro đi bán thân!
Tôi chạy đến tìm Kazu để nói lý, nhưng cậu ta nói tôi không quản được, hơn nữa tôi không có bằng chứng, dù có đến đồn cảnh sát báo án cũng vô ích.... Lúc ấy vì nhiều lý do mà tôi đã do dự, sau đó khi Ichiro đến tìm tôi cũng cố tình tránh mặt, thế rồi chưa đầy hai ngày sau, Ichiro đã cắt cổ tay tự sát ngay tại quán."
Anh ta vừa nói vừa ôm mặt: "Lúc đó tôi hối hận vô cùng, nếu tôi chịu ra mặt giúp đỡ thì có lẽ cậu ấy đã không chết! Vì thế sau khi nghe Baird muốn xin nghỉ việc, điều đầu tiên tôi lo lắng chính là Kazu sẽ lại giở chiêu trò đã dùng với Ichiro lên người cậu ấy.
Bởi vậy tối qua tôi đã giả vờ tan làm, thật ra là trốn ở con hẻm phía sau quán, đợi đến khi Baird vào trong, tôi liền lén lút nấp ở cửa quay phim lại."
Thanh tra Megure nhíu mày: "Anh cứ như vậy đứng nhìn nạn nhân thực hiện hành vi phạm tội sao?"
"Không! Không phải đâu! Tôi định bụng quay lại cảnh cậu ta cởi quần áo Baird xong thì sẽ lập tức xông vào cứu cậu ấy!" Sekiya Ryo nói rồi lại liếc qua Amuro Tooru, "Nhưng không ngờ Baird lại chỉ giả vờ, tôi thấy cậu ấy không sao nữa nên mới không vào. Đợi cậu ấy đi rồi tôi liền cầm đoạn phim đó đến nói lý với Kazu, bắt cậu ta phải đi tự thú và thừa nhận chuyện đã ép chết Ichiro, nhưng cậu ta vẫn ngoan cố không chịu...."
"Rồi sau đó anh đã ra tay giết chết nạn nhân?" Thanh tra Megure lập tức nói.
"Không có!" Sekiya Ryo lộ vẻ hoảng hốt: "Tôi chỉ cãi nhau với cậu ta một trận thôi! Tôi không ngờ cậu ta đã bị bắt quả tang rồi mà vẫn không chịu nhận tội, thế là tôi tức quá nên mới đá mạnh vào người cậu ta một cái. Lúc đó cậu ta đúng là có ngã xuống đất thật nhưng không hề đập đầu vào kính! Tôi thấy cậu ta cứ ôm bụng la hét, nhất thời hoảng quá nên mới bỏ chạy!"
Megure Juzo gật đầu ra hiệu với Takagi Wataru, Takagi Wataru nhanh chóng bước tới kéo áo nạn nhân lên, quả nhiên nhìn thấy một vết bầm tím ở bụng, nhìn hình dạng thì đúng là giống dấu chân.
"Đúng đúng đúng! Cái đó chính là do tôi đá.... Tôi cùng lắm chỉ phạm tội cố ý gây thương tích thôi, tuyệt đối không có giết người!" Sekiya Ryo lớn tiếng nói.
Thanh tra Megure không tỏ thái độ gì, chỉ quay sang nhìn một nghi phạm khác: "Anh Sekiya vào quán lúc 2 giờ 8 phút rồi rời đi lúc 2 giờ 17 phút. Sau đó đến 2 giờ 31 phút cậu Kuriyama đã vội vàng chạy về quán. Cậu có gì để giải thích không?"
Người tên Kuriyama đội một bộ tóc giả màu vàng kim, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Nói trước nhé, tôi không giống hai người kia có âm mưu âm miếc gì hết. Nhà tôi ở ngay trên dãy phố này, chỉ cách quán 5 6 phút đi bộ thôi, đêm hôm trước tôi nhận được điện thoại của ông chủ nên mới chạy tới."
Kuriyama Yuu, 27 tuổi, top 2 của host club, rất được yêu thích.
"Nạn nhân gọi cậu đến làm gì?" Megure Juzo hỏi.
Kuriyama Yuu cười khẩy một tiếng: "Còn làm gì được nữa? Lão bị hai người kia cho ăn quả đắng, lại bị người ta nắm thóp bằng chứng phạm tội nên tất nhiên là cuống cuồng muốn chuồn lẹ rồi. Nhưng vì tối hôm qua lão đã cầm hết tiền đi đóng tiền nhà, trên người chẳng còn xu nào dính túi nên mới gọi tôi đến đưa tiền."
Gã kéo dài giọng: "Nhưng nói trước cho rõ, lúc đó tôi đâu có biết lão bị người ta tóm được bằng chứng phạm tội định bỏ trốn. Lão chỉ nói với tôi là phải đi Osaka để bàn một vụ làm ăn lớn, nếu thành công thì có thể giúp quán host tiến xa hơn, nhưng vì gấp quá lão không kịp ra ngân hàng rút tiền, nên nhờ tôi cho vay tạm trước một ít, chính vì thế tôi mới mang tiền tới. Khoản tiền đấy không nhỏ đâu, dĩ nhiên tôi phải bắt lão viết giấy nợ rồi, thế mà lão lại nhất quyết không chịu. Tôi thấy rất khả nghi nên đã không đồng ý cho mượn.
Nào ngờ lão vừa nghe tôi không cho vay tiền thì lại nổi trận lôi đình, trực tiếp ra tay đánh người!" Gã xoay người lại, kéo áo lên để lộ vết bầm trên lưng, "Mấy người xem đi, đây chính là do lão đánh đấy!"
Đợi mọi người xem xong, gã mới buông áo xuống nói tiếp: "Lão đã ra tay đánh người rồi, tôi lại càng không thể cho lão mượn tiền nữa, thế là tôi chạy thẳng một mạch! Các anh cảnh sát, lúc tôi rời đi lão vẫn còn sống sờ sờ ra đó! Cho nên người tuyệt đối không thể nào là do tôi giết!"
Nói đến đây, gã liếc xéo Amuro Tooru một cái, trong mắt thoáng qua một tia hả hê: "Nói đi cũng phải nói lại, lão ấy chết cũng đáng đời lắm! Tôi đã sớm bảo với lão là cái tên Baird này có gì đó mờ ám rồi, thế mà lão cứ nhất quyết phải lăng xê hắn! Còn chia cả khách của tôi cho hắn ta, nói cái gì mà hắn có thể khiến khách hàng gọi nhiều rượu hơn! Đấy, xem đi, nếu như tối hôm qua lão không hẹn gặp cái thằng sao chổi này thì đã không chết rồi!"
Amuro Tooru bị réo tên nhưng cũng chẳng thèm đếm xỉa. Kể từ khi anh giật mất danh hiệu top 1 của Kuriyama, gã host này đã tỏ ra vô cùng ghét bỏ anh. Thỉnh thoảng lại giở trò gây khó dễ trong công việc, còn mấy chuyện như nói xấu sau lưng với khách hàng thì lại càng diễn ra như cơm bữa.
Thế nhưng Amuro Tooru lại không mấy để bụng, dù gì thì anh cũng đâu có thật sự làm cái nghề này. Anh vốn chỉ định trà trộn vào leo đến top 3, sau đó sẽ xin nghỉ việc nhằm kích động nạn nhân ra tay với mình để thu thập bằng chứng thôi. Ai dè lại vô tình làm quá tốt, một phát nhảy thẳng lên top 1, rồi cũng vì thế mà rước lấy sự công kích từ các host khác.
Tối hôm qua cũng chính vì mấy trò mèo của đám người này mà anh mới bỏ lỡ vụ Hanada Saharuna đến thu tiền nhà, nếu không thì hôm nay cũng chẳng đến nỗi vì nắm sai thông tin mà bị thằng bạn thân của mình cười cho thối mũi rồi.
Nói thật thì, cũng phiền não ra phết.
Nếu Hanada Saharuna mà nghe được tiếng lòng của Amuro Tooru lúc này, hẳn là sẽ không nhịn được mà kháy một câu — Anh cũng versailles¹ dữ rồi đó?!
¹🔎 Versailles (凡尔赛): Từ lóng chỉ một kiểu flex trá hình, khiêm tốn hoặc than thở kể khổ nhưng thực chất là để khoe khoang ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip