Chương 149
Sau khi thống nhất ý kiến — một người đến phòng nghỉ để kiểm tra, người kia đi xem xét thi thể — Hanada Saharuna và Matsuda Jinpei chia nhau ra hành động, cả hai đều hừng hực khí thế quyết tâm phải phá án trước Amuro Tooru.
Hanada Saharuna cầm lấy chìa khóa bước vào khu vực nghỉ, sau đó mở tủ của anh chàng bartender ra đầu tiên. Bên trong là một bộ quần áo để thay, còn có vài tấm ảnh chụp được dán ở cánh tủ.
Trên đó đều là ảnh tập thể của các host, thanh niên bartender đứng ở mé ngoài rìa, biểu cảm lạnh lùng nhìn về phía trước, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những người đang cười rạng rỡ trong ảnh.
Cô không khỏi ghé sát mắt vào nhìn, wào, anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh này cười ngọt muốn xỉu, nhìn là biết thuộc hệ chữa lành rồi.... Nhưng mà lạ thật, sao lúc nãy lại không thấy người này trên bức tường vinh danh ngoài kia nhỉ.
Trong tủ không còn gì khác, cô tiếp tục tìm sang ngăn của host tóc vàng Kuriyama Yuu, phát hiện tủ của gã này đặc sắc hơn hẳn.
Đồ đạc bên trong toàn là hàng hiệu, còn có đủ kiểu trang sức phụ kiện lấp lánh, vừa nhìn đã thấy rất điệu đà. Hanada Saharuna nhướng mày — Đúng là hợp với hình tượng thật.
Trong tủ nhét chật kín đồ, Hanada Saharuna đành phải lấy bớt vài thứ ra ngoài. Lúc nhấc một chiếc túi xách lên, cô nhìn thấy có một cuốn sổ tay bị đè ở bên dưới.
Hanada Saharuna lấy ra, vừa lật trang đầu tiên thì đã đập ngay vào mắt ảnh của Amuro Tooru. Bên trên bị dùng bút đỏ vẽ một dấu X to tướng, phía dưới là cả một tràng dài những dòng oán thán nguyền rủa loạn xạ.
Tóm gọn lại thì là đang chửi Amuro Tooru vô liêm sỉ vì dám đào khách của gã, rồi lại tự hỏi tại sao đối phương có thể hút nhiều khách mua rượu cho mình đến vậy, có phải lúc đi khách đã bán thân ở đâu đó rồi không, đợi gã bắt được quả tang thì nhất định sẽ khiến tên đó cút khỏi cái host club này vân vân và mây mây....
Cuốn sổ này dày đến mười mấy trang, nội dung toàn là những lời chửi bới Amuro Tooru, khiến Hanada nhìn mà chỉ biết lắc đầu câm nín.
Đúng là nhiều khi giỏi quá thì dễ bị ghen ăn tức ở mà.
Hanada Saharuna đặt cuốn sổ tay xuống, phát hiện bên dưới còn có một cuốn dày hơn. Cô cầm lên xem, thấy trên đó ghi chép tên của rất nhiều host, nội dung thì vẫn đầy ắp những lời chửi bới.... Cái gã tóc vàng top 2 này không những hẹp hòi mà còn đặc biệt lắm chuyện nữa à?
Rất nhanh Hanada Saharuna đã nhận ra một vài cái tên phía sau có đánh dấu O, hơn nữa những người bị đánh dấu O này đều không có tên trên tường ảnh.
Chẳng lẽ O là những người không còn làm ở host club nữa?
Cô chăm chú dò lại danh sách những cái tên bị đánh dấu O này, chỉ trong chốc lát đã nhận ra chàng thanh niên có nụ cười rạng rỡ đứng cạnh bartender lúc nãy cũng bị đánh dấu. Hơn nữa, lời mắng mỏ của Kuriyama Yuu dành cho người này cũng rất đặc biệt, so với những lời chửi đổng nguyền rủa cay nghiệt như những host khác, gã chỉ viết vỏn vẹn hai chữ 'Đồ ngốc'.
Hanada Saharuna chống cằm trầm ngâm một hồi rồi cẩn thận cất cuốn sổ lại chỗ cũ.
Mặc dù đã tạm thời loại trừ khả năng gây án của Sekiya Ryo, nhưng Hanada Saharuna vẫn lục soát tủ đồ của anh ta cho chắc.
Ngăn tủ của Sekiya Ryo khá bừa bộn, Hanada Saharuna lục lọi một hồi thì moi ra được một xấp hoá đơn, có vẻ dạo gần đây anh ta rất túng thiếu.
Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một cây bút máy. Cô cầm lên ngắm nghía một lúc, sau đó xoay người quay lại chỗ tủ của Kuriyama Yuu lôi ra một cây bút gần như y hệt.
Hai cây bút này vừa nhìn đã biết là hàng đặt riêng, bên trên được bọc viền kim loại sáng loáng, phần thân thì in hình logo của quán host, điểm khác biệt duy nhất là con số trên đó, của Kuriyama Yuu khắc số 02, còn của Sekiya Ryo lại là số 13.
Cây bút này lúc nãy cô cũng đã nhìn thấy trên người anh chàng bartender, túi áo vest vốn dùng để nhét khăn lụa được anh ta dùng để cài bút.
Bút máy này chẳng lẽ có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Hanada Saharuna nhất thời không nghĩ ra manh mối.
==========
Phía bên này, Matsuda Jinpei vẫn đang kiểm tra thi thể. Anh cởi áo của nạn nhân ra, kiểm tra lại một lượt vết thương trên người hắn. Ngoài vết bầm ở bụng và vết thương chí mạng ở sau gáy ra, trên người đối phương còn có một vài vết thương do chống cự lúc ẩu đả.
Anh đỡ thi thể dậy rồi quan sát phần lưng của hắn. Trên lưng nạn nhân còn có một vết bầm ngang dài, rộng khoảng một centimet. Matsuda Jinpei dường như nghĩ đến điều gì đó, anh lật người nạn nhân lại, so sánh vết hằn trên lưng hắn với mép bàn kính còn nguyên vẹn, kích thước quả nhiên trùng khớp.
Sau đó, anh lại nhìn kỹ chiếc bàn kính vỡ nát, phát hiện vết máu chỉ dính ở phần góc nhọn mà nạn nhân đã va phải.
Matsuda Jinpei đột nhiên cao giọng hỏi: "Này, cái người tên Sekiya kia, lúc nãy anh nói từng đánh nhau với nạn nhân, còn đẩy ngã hắn ta đúng không. Anh đẩy ngã hắn ở đâu?"
Sekiya Ryo ngớ ra, theo phản xạ trả lời câu hỏi của Matsuda Jinpei: "Tôi xô cậu ta ngã xuống sàn, chỗ tấm thảm ngay trước quầy bar ấy."
Matsuda Jinpei gật đầu, rồi quay sang nhìn host tóc vàng Kuriyama Yuu đứng bên cạnh: "Lúc nãy cậu nói hắn đánh cậu nên cậu mới bỏ chạy, thật ra cậu đã giấu giếm vài chuyện phải không? Lúc nạn nhân đánh cậu, cậu không những phản kháng, mà còn đẩy hắn đập vào bàn kính.... Cái bàn kính này là do cậu làm vỡ lúc đó, đúng chứ?"
"A–anh nói bậy bạ gì đó?! Tôi chẳng làm gì hết!" Thanh niên tóc vàng đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đầy tức giận: "Tôi tuyệt đối không đánh lão! Tôi chỉ nhặt tiền rồi chạy luôn thôi!"
Matsuda Jinpei nhướng mày: "Tôi khuyên cậu tốt nhất là khai thật đi. Nếu không thì cái tội danh giết người e là sẽ đổ lên đầu cậu đấy."
"Anh đang đe dọa tôi đấy à?!" Kuriyama Yuu nhảy dựng lên.
Matsuda Jinpei cười khẩy: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu cậu muốn thoát khỏi diện tình nghi thì tốt nhất nên thành thật chút, đừng có giấu những thứ không nên giấu!"
......
Trong lúc Matsuda Jinpei đang tra hỏi nghi phạm, Amuro Tooru cũng tiến lại gần thi thể. Nhưng anh không cúi xuống kiểm tra cái xác như Matsuda Jinpei, mà lại đi vòng qua đống mảnh kính vỡ trên sàn, bước đến chỗ ghế ngồi để xem xét những chiếc gối da màu đen trên đó.
Ngay từ đầu, anh đã để ý thấy mấy chiếc gối ở khu ghế nơi nạn nhân nằm được sắp xếp quá ngay ngắn.
Dù là dựa theo lời khai của ba nghi phạm hay những vết thương trên người nạn nhân, đều có thể chứng minh trước khi chết hắn đã từng đánh nhau với người khác trong sảnh. Hắn bị hung thủ giết chết ngay tại chỗ ghế ngồi này, đến cả bàn kính cũng vỡ tan tành, vậy thì tại sao những chiếc gối tựa trên ghế lại không hề bị xê dịch chút nào?
Amuro Tooru cẩn thận kiểm tra từng chiếc gối bọc da đen, cuối cùng phát hiện ra mặt sau của một chiếc gối có dấu vết bị đâm thủng. Anh dùng bàn tay đeo găng nhẹ nhàng lướt qua lỗ thủng đó, đến khi giơ tay lên thì lại phát hiện trên găng có dính vết đen.
Anh vân vê hai ngón tay bám thứ màu đen đó rồi đưa lên mũi ngửi — là mùi mực.
Trong đầu Amuro Tooru lập tức lóe lên một suy đoán.
Anh cầm gối đi qua chỗ Takagi Wataru đang lục soát gần đó, cúi người ghé tai nói nhỏ mấy câu, sau đó đưa chiếc gối cho anh ấy. Takagi Wataru nghiêm túc gật đầu, lập tức cầm chiếc gối tựa qua cho bên bộ phận giám định.
Xong xuôi đâu đấy, Amuro Tooru quay chân đi về phía phòng nghỉ.
Vừa mới đến ngoài phòng nghỉ, anh đã thấy Hanada Saharuna mở cửa bước ra, lúc cô nhìn thấy anh còn nở một nụ cười thân thiện.
"Ô kìa, chẳng phải anh Amuro đây sao? Trùng hợp quá, anh cũng đến điều tra phòng nghỉ à?" Hanada Saharuna cười tủm tỉm nói, "Nhưng mà tôi vừa mới lục soát hết một lượt rồi, những thứ cần phát hiện đều đã bị tôi phát hiện hết. Bây giờ anh mới đến thì muộn quá rồi đó~"
Đối với lời khiêu khích của Hanada Saharuna, Amuro Tooru chẳng hề để bụng, chỉ mỉm cười nói với cô: "Vậy sao? Thanh tra Hanada đúng là lợi hại. Xem ra phòng nghỉ rất có giá trị điều tra.
Nhưng mà thanh tra Hanada thong thả thế này liệu có ổn không? Lúc nãy tôi thấy hình như thanh tra Matsuda ngoài kia phát hiện được manh mối gì đó quan trọng lắm thì phải.... Nếu thanh tra Hanada không nhanh chân thì sẽ bị anh ấy vượt mặt mất."
"Cái gì?! Tên đó lại nhanh như vậy sao?!" Hanada Saharuna nghe vậy quả nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt sốt sắng vội lao thẳng ra ngoài: "Chết tiệt! Tôi không thể thua tên đó được!"
Sau khi lướt qua người Amuro Tooru, Hanada Saharuna liền chạy về phía đại sảnh. Nhưng lúc này trên mặt cô nào có chút lo lắng gì, khoé miệng thậm chí còn sắp nhếch lên tận mang tai.
Tên Matsuda kia quả nhiên lợi hại! Cô phải ra ngoài trao đổi thông tin ngay mới được! Hê hê hê ~ Xin lỗi nhé anh Amuro, trên chiếu bạc thì làm gì có cái gọi là đạo đức!
Amuro Tooru nhìn theo bóng dáng vội vã chạy đi của Hanada Saharuna, cười khẽ một tiếng rồi bước vào phòng nghỉ, chỉ vài phút ngắn ngủi sau anh đã tìm thấy thứ mình muốn tìm trong tủ đồ của một ai đó, trên mặt hiện lên ý cười đắc thắng.
==========
Trong lúc Hanada Saharuna chạy đến sảnh chính, host tóc vàng Kuriyama Yuu dưới sự tra hỏi gắt gao của Matsuda Jinpei cuối cùng cũng thừa nhận mình đã đẩy nạn nhân ngã vào bàn kính.
"Tôi tự vệ chính đáng mà!" Thanh niên tóc vàng lớn tiếng nói: "Hơn nữa lão cũng chỉ bị va lưng vào bàn kính thôi, chứ đầu lão đâu có đập vào góc bàn! Lúc đó bàn kính vỡ ra từ giữa, lòng bàn tay lão bị mảnh thuỷ tinh cứa phải, tôi thấy máu sợ quá nên mới chạy thẳng luôn! Vết thương sau gáy lão tuyệt đối không phải do tôi làm! Mấy người phải tin tôi!"
Kuriyama Yuu vô cùng kích động: "Người chắc chắn là do Omori giết. Cậu ta với Ichiro thân nhau lắm, sau khi Ichiro chết cậu ta còn từng đến gặp ông chủ nói chuyện. Lúc đó hai người họ cãi nhau rất căng, cả quán host ai cũng biết! Không tin thì cứ hỏi Sekiya xem!"
Sekiya Ryo bị réo tên lộ vẻ khó xử: "Ý cậu là cái vụ đó à? Thật ra tôi thấy cũng không nghiêm trọng lắm.... Dù gì thì lúc Ichiro mới mất ai cũng chán nản cãi vã cả, những lần cãi nhau căng hơn của Omori cũng không phải là không có.... Kuriyama, chẳng phải cậu cũng từng cãi nhau với ông chủ sao? Còn nói ông chủ cắt xén tiền thưởng của cậu gì gì ấy."
"Anh có nhầm không vậy! Tôi kêu anh làm chứng cho tôi chứ có bảo anh quay ra nói ngược lại tôi đâu?! Sao anh cứ phải bênh vực cậu ta làm gì hả?" Kuriyama Yuu tức đến trợn cả mắt, sau đó gã dường như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt lập tức trở nên sáng tỏ: "Haha, tôi hiểu rồi! Anh cảm thấy tội lỗi vì cái chết của Ichiro nên mới muốn che giấu cho Omori chứ gì?
Xem ra ông chủ chết chính là do các anh cấu kết giết người! Mới dạo trước ông chủ còn tính đuổi việc anh, bảo là anh già quá nên khách hàng đều chán ngấy cả rồi! Nói là đối tác hùn vốn chứ ai mà chẳng biết ông chủ căn bản đâu có coi anh ra gì! Anh không cam lòng nên mới liên thủ với Omori giết lão đúng không?!"
Sekiya Ryo tái mặt: "Cậu đừng có nói bậy!"
Megure Juzo đứng một bên đưa tay ôm trán, sao lại bắt đầu nữa rồi? Thế quái nào mà cái hội host này còn ồn hơn cả đám tội phạm giết người ông từng gặp nữa vậy!
Hanada Saharuna nhanh nhẹn bước những bước nhỏ đến sau lưng Matsuda Jinpei: "Matsuda Matsuda, tôi phát hiện manh mối quan trọng trong phòng nghỉ."
Cô vừa nói vừa ghé sát tai Matsuda Jinpei thì thầm một lúc, Matsuda Jinpei nghiêng người chăm chú lắng nghe, hai hàng lông mày đều nhướng cả lên.
Đợi Hanada Saharuna nói xong, anh đứng thẳng người dậy, nở một nụ cười đắc thắng với cô: "Làm tốt lắm Hanada!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip