Chương 151

"Thế nào, có thể công bố kết quả cuộc thi được chưa nhỉ?"

Mặc dù ngoài miệng Hanada Saharuna thì nói vậy, nhưng trong lòng cô đã sớm định đoạt kết quả rồi.

Chỉ thấy cô ung dung đi đến trước mặt Amuro Tooru nói: "Anh Amuro, bên tôi tìm được bằng chứng then chốt đấy, theo lý mà nói thì chiến thắng lần này nên thuộc về tôi chứ?"

Amuro Tooru cười như không cười: "Nhưng tôi cũng tìm được gối tựa và tấm ảnh cùng dính mực và máu, dựa vào hai thứ này cũng có thể kết tội Omori được rồi phải không? Tôi thấy trận đấu này hẳn là nên xử hoà mới phải."

Matsuda Jinpei lắc đầu bước lại gần: "Nói vậy thì lại quá không công bằng rồi. Xem đi, tôi với Hanada, một người vạch trần lời nói dối 'chưa từng gặp nạn nhân' của hung thủ, một người tìm được hung khí chứng minh đối phương đã ra tay. Mặc dù cậu cũng tìm được bằng chứng giết người và động cơ gây án của hắn, nhưng hung khí cuối cùng lại là do chúng tôi phát hiện được.

Nếu xét theo tầm quan trọng thì lần này bọn tôi thắng là cái chắc."

Amuro Tooru giật giật khóe miệng: "Tiêu chuẩn phán xét 2 chọi 1 thế này chẳng phải quá thiếu công bằng rồi sao?"

Matsuda Jinpei nhướng mày: "Hanada, cô cũng cảm thấy không công bằng à?"

Hanada Saharuna ra chiều kinh ngạc lắm: "Sao có thể?! Anh Amuro vốn là nhân viên của quán host, hiểu biết về nghi phạm chắc chắn là hơn chúng ta nhiều. Trong một cuộc thi mà anh ấy chiếm ưu thế lớn như vậy, hai người chúng ta hợp tác không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Nói rồi cô nhìn sang Amuro Tooru với vẻ không đồng tình: "Với lại, anh Amuro, ngay từ đầu anh cũng đâu có quy định là không được hợp tác? Bây giờ nói vậy chẳng lẽ là định xù kèo à?"

Amuro Tooru nhìn hai người kẻ hát người bè trước mặt, nheo mắt lại: "Vậy còn vụ cá cược thì sao, ai thắng thì hai người còn lại sẽ phải làm theo một yêu cầu của người đó, các cô định ai là người đưa ra yêu cầu?"

"Đương nhiên là cả hai rồi." Hanada Saharuna vỗ ngực ra vẻ 'Tôi đây hào phóng lắm', "Cảnh sát bọn tôi đó giờ không thiếu nhất là tinh thần đồng đội, cho nên thành quả chiến thắng dĩ nhiên là phải chia đều cho cả hai rồi. Tôi không ngại để Matsuda cùng đưa ra một yêu cầu đâu!"

Cô đương nhiên là không ngại rồi!

Amuro Tooru tức đến bật cười, rõ ràng là hai người hợp sức chơi xỏ người khác, biến trận đấu 1 chọi 1 thành 2 chọi 1, xong việc rồi thì còn định cả hai cùng đưa ra điều kiện.

Độ khó giảm một nửa, chiến thắng nhân đôi – Hanada Saharuna thế mà lại có thể mặt dày mày dạn nói ra được!

Matsuda Jinpei cười khẩy: "Đúng vậy, tôi cũng không ngại chia sẻ quả ngọt chiến thắng với Hanada đâu."

Tất nhiên Amuro Tooru không đời nào chịu để hai người này qua mặt, anh tiếp tục tranh luận với họ về mức độ hoàn chỉnh của suy luận. Nhưng trong trận khẩu chiến 2 chọi 1 này, dù miệng lưỡi Amuro Tooru có bén đến mấy cũng không đấu lại được hai kẻ mặt dày vô sỉ như Matsuda Jinpei và Hanada Saruhana.

Cuối cùng, anh đề nghị tìm người thứ ba đến làm trọng tài.

Vừa khéo lúc này có Takagi Wataru bước vào gọi: "Hanada, Matsuda, thanh tra Megure với thanh tra Sato đã đưa hung thủ về Sở Cảnh sát rồi. Hai người có muốn đi cùng tôi.....Ế?!"

Anh còn chưa nói xong thì đã bị Hanada Saharuna và Matsuda Jinpei mỗi người kẹp một bên tay kéo thẳng tới trước mặt Amuro Tooru.

"Tiền bối Takagi đến đúng lúc lắm, anh mau làm trọng tài cho bọn em đi!" Hanada Saharuna nói.

Nghe Amuro Tooru kể lại vụ cá cược của ba người xong, Takagi Wataru ngớ ra: "À, ra là thi đấu suy luận hả? Lúc trước Hattori-kun cũng từng thi với Kudo-kun nè."

Hanada Saharuna xua tay: "Giời ạ! Tiền bối Takagi đừng nhắc Kudo Hattori gì nữa! Anh mau nói xem ai mới là người thắng đi!"

Takagi Wataru gãi gãi má đáp: "À thì, theo anh thì là hoà...." Thấy Hanada Saharuna trợn tròn mắt nhìn mình bằng vẻ mặt 'Tiền bối sao anh lại không đứng về phe em!', anh bèn vội vàng bổ sung, "Cái đó, vì Matsuda đã chứng minh được cậu Omori từng gặp nạn nhân, anh Amuro tìm ra dấu vết hai người họ ẩu đả, còn Hanada lại phát hiện hung khí gây án. Ba người gộp lại chính là quá trình phá án hoàn chỉnh mà! Cho nên tôi thấy ba người đều góp công như nhau, không ai thua ai cả!"

"Thanh tra Takagi đúng là công bằng chính trực." Amuro Tooru mỉm cười.

Hanada Saharuna không vui mím môi.

Matsuda Jinpei ngược lại thì bình thản hơn nhiều, dù sao thì anh cũng hiểu quá rõ người bạn này của mình, biết đối phương khó chơi ra sao, cho nên ngay từ đầu cũng không ôm hy vọng gì sẽ thắng tuyệt đối.

"Nếu Takagi đã nói thế thì cũng đành chịu thôi, hoà thì hoà vậy." Matsuda Jinpei nói rồi móc điện thoại trong túi ra, ngay trước mặt mọi người set cái ảnh chụp ban nãy làm hình nền điện thoại, vừa bấm bấm vừa quay gót đi ra ngoài: "Đi thôi Hanada, còn phải về viết báo cáo nữa."

Hành động của Matsuda Jinpei như nhắc nhở Hanada Saharuna điều gì đó, cô lập tức sáng mắt lên rồi gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, phải nhanh về viết báo cáo nữa!"

Hai người vừa mới đi được hai bước, bả vai đã bị bàn tay nào đó ấn lại.

"Tôi thấy hai vị vẫn còn việc quên chưa làm thì phải." Amuro Tooru đứng ngay phía sau vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ có điều phần tóc mái đổ bóng xuống khiến mặt anh trông rõ là đáng sợ.

Matsuda Jinpei bình tĩnh quay đầu lại: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

"Ảnh." Amuro Tooru đáp cụt lủn.

"Đó là tài liệu của vụ án, tôi định lát nữa cho vào báo cáo." Matsuda Jinpei nói, "Dùng để minh hoạ cho mối quan hệ của các nghi phạm."

Cậu đang xàm xí thì có! Amuro Tooru tức cười.

Anh biết thừa thằng bạn mình chắc chắn sẽ không viết vào báo cáo đâu, dù sao thì cậu ta cũng biết anh đang làm một công việc nguy hiểm cần được bảo mật danh tính. Tên này cố tình nói vậy chỉ là để đưa ra yêu cầu mà thôi.

"Cậu muốn thế nào?" Thì mới chịu xóa mấy cái ảnh đáng xấu hổ đó! Amuro Tooru hỏi.

Matsuda Jinpei nhếch miệng cười.

==========

"....Matsuda, anh có nhầm không vậy? Anh làm trò cả buổi chỉ để rủ anh ta đi uống rượu?!" Hanada Saharuna thật sự rất muốn túm lấy vai Matsuda Jinpei mà lắc để anh tỉnh lại!

Đúng thế, khi Amuro Tooru cuối cùng cũng chịu nhượng bộ một bước, Matsuda Jinpei lại rủ anh tan làm đi uống rượu.

Uống rượu?! Rượu thì có gì mà ngon chứ! Uống vào chỉ tổ hỏng việc thôi! Hanada Saharuna tức đến nghẹn thở. Chẳng phải đã nói sẽ cho cô xem cái gì đó bốc lửa sao? Kết quả chỉ có thế này?!

Lúc Hanada Saharuna nghe thấy Matsuda Jinpei và Amuro Tooru hẹn nhau 'tối nay tan làm, gặp ở chỗ XX'  thì hí hửng lắm, cực kỳ phấn khích giục Takagi Wataru mau lái xe về Sở Cảnh sát. Về đến nơi thì lại rất hăng hái múa phím viết xong báo cáo hôm nay bằng tốc độ ánh sáng, sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi đến giờ tan làm để cùng Matsuda Jinpei đi 'mở mang tầm mắt'.

Nào ngờ đến nơi thì lại là một quán bar? Một quán bar!!

Thật không thể tin nổi, Hanada Saharuna cảm thấy mình bị lừa rồi! Cô tức giận, cô không vui!

Hanada Saharuna giận dỗi khoanh tay, phồng má nhìn chằm chằm ly nước trái cây trước mặt. Đây là Amuro Tooru gọi cho cô, bởi vì nghe cô nói dạo này mình cai rượu, không thể uống đồ có cồn.

Vốn dĩ quán bar không phục vụ nước ép trái cây, dù sao thì chỗ này cũng đâu phải nhà trẻ, nhưng không biết Amuro Tooru đã nói gì với bartender, thế mà cuối cùng lại gọi được một ly nước ép thật.

"Hanada ~ Tư tưởng của cô thế này là không được rồi, sao cứ tối ngày tăm tia cơ thể của anh Amuro thế chứ?" Matsuda Jinpei nhấp một ngụm rượu lười nhác nói.

Thấy ánh mắt Amuro Tooru lia sang, Hanada Saharuna tức đỏ cả mặt: "Gì hả! Chính miệng anh nói sẽ bắt anh ta múa cột cho tôi xem mà!"

Amuro Tooru quay sang nhìn Matsuda Jinpei, Matsuda Jinpei giơ tay: "Tôi không hề nói vậy nhé, tôi chỉ chỉ lên sân khấu nói sẽ cho Hanada xem một màn bỏng mắt thôi, múa cột là con nhóc đó tự mình tưởng tượng ra."

"Cậu cố tình khiến cô ấy hiểu nhầm thì có." Amuro Tooru liếc xéo anh. Matsuda Jinpei mỉm cười, rõ ràng là ngầm thừa nhận.

Hanada Saharuna bực tức dùng ống hút khuấy đi khuấy lại đi ly nước trái cây, vẻ mặt càng lúc càng đen thui. Matsuda Jinpei thấy vậy thì nhướng mày, quay đầu nói với Amuro Tooru: "Hay là cậu cứ chiều cô ấy một chút đi. Dù sao thì chỗ này cũng có sẵn sân khấu với cột rồi."

"Sao cậu không tự mình lên đi? Tôi thấy cậu còn hợp hơn đấy." Amuro Tooru cười nửa miệng.

"Tôi sao mà sánh được với top 1 chuyên nghiệp chứ?" Matsuda Jinpei cười nhạo, "Người nào đó rõ ràng suốt ngày xin nghỉ, một tháng đi làm chưa đến nửa tháng, thế mà vẫn leo lên được top 1. Nếu cho thêm chút thời gian nữa thì khéo lại thành số một Nhật Bản mất?"

Nói đến đây, anh nghiêng đầu nhìn Hanada Saharuna: "Ngôi sao mới nổi số một của giới cảnh sát, cô nói có đúng không?"

Hanada Saharuna nhướng mắt lạnh tanh nhìn Matsuda Jinpei, dùng cả biểu cảm lẫn hình thể toàn thân để biểu đạt cho câu 'Anh bịp tôi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa'.

"...." Matsuda Jinpei im lặng vài giây, quay sang nói với Amuro Tooru, "Không múa cột cũng được, phát huy tài năng host của cậu làm cho Hanada của chúng ta vui vẻ đi."

Amuro Tooru cạn lời.

Matsuda Jinpei ghé sát vào tai anh thì thầm: "Con nhóc Hanada này đơn thuần lắm, đừng nói là host club, ngay cả quán bar cũng chưa đi được hai lần. Nhưng mà lại có cái tính rất hay tò mò, tưởng tôi sẽ bắt cậu diễn cho xem thật nên háo hức cả buổi rồi. Cậu cứ giở bừa ngón nghề ngành host nào đó ra là được, con nhóc đó chọc một cái là cười ấy mà, dỗ phát là vui ngay."

"...." Rất đơn thuần? Chỉ cần dùng vài chiêu của host là có thể dỗ cô ấy vui?

Amuro Tooru nhìn người bạn thân của mình, rất nghi ngờ khả năng quan sát của đối phương có phải bị lỗi gì không. Hay là vì cái bộ lọc đồng nghiệp kiêm ân nhân cứu mạng quá dày nên mới dẫn đến mù có chọn lọc?

Cô gái đang phồng má tức giận trước mặt này chính là người có khả năng dính líu đến một tổ chức bí ẩn nào đó, rất giỏi dùng tình cảm để thao túng người khác, thậm chí còn từng động tay động chân doạ nạt anh.... Mặc dù vẫn chưa điều tra được rõ lai lịch của cô, nhưng Hanada Saharuna hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hai chữ 'đơn thuần' có được không?

Amuro Tooru không nhịn được lại nhìn sang Hanada Saharuna lần nữa. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô ngẩng đầu lên liếc một cái, sau đó lại thở dài quay mặt đi.

Vẻ thất vọng rõ rành rành ấy khiến Amuro Tooru không khỏi thầm cảm thán, diễn xuất này cũng quá đỉnh rồi. Ai nhìn mà chẳng nghĩ đứa trẻ này tâm tư đều hiện hết lên mặt, hoàn toàn không biết che giấu cảm xúc của mình chứ?

Rõ ràng Matsuda Jinpei cũng nghĩ như vậy, anh đẩy Amuro Tooru một cái: "Được rồi, mau lên đi. Chẳng phải cậu rất được nữ sinh trung học yêu thích sao? Đều là phụ nữ trẻ tuổi cả, phát huy chút tài năng top 1 của cậu đi."

Nói rồi anh lấy điện thoại ra vẫy vẫy trước mặt Amuro Tooru, nhấc tay xóa ảnh ngay tại chỗ: "Xong rồi, đến lượt cậu thể hiện đấy."

Amuro Tooru im lặng vài giây, sau đó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hanada Saharuna: "Tiểu thư, cô muốn xem cái gì nào?"

Nếu chỉ làm mấy trò như host bình thường thôi thì chiều một chút cũng....

"Múa cột!!" Hanada Saharuna buột miệng thốt.

Amuro Tooru dứt khoát đứng dậy đi về chỗ cũ, quay đầu sang nói với Matsuda Jinpei: "Đây là đơn thuần mà cậu nói đấy à?"

"....." Matsuda Jinpei rơi vào trầm mặc.

Hanada, cô cũng đâu cần cố chấp vậy chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip