Chương 154
Bên trong tòa nhà đối diện căn hộ của Hanada Saharuna, Kazami Yuya nghiêm túc đứng trước cửa sổ, dùng ống nhòm quan sát tầng lầu mục tiêu.
Trái ngược với vẻ nghiêm trang sẵn sàng chiến đấu của anh ta, chàng trai trẻ phía sau trông lại nhàn nhã hơn nhiều.
Trên ghế sofa cách đó chưa đầy 3 mét, một thanh niên cao lớn với gương mặt đẹp trai rắn rỏi đang thảnh thơi ngồi nhai hamburger chóp chép. Có vẻ như ăn nhanh quá nên bị mắc nghẹn, cậu ta vội vàng đặt cái bánh xuống, vừa đấm ngực bôm bốp vừa chộp lấy lon coca trên bàn tu ừng ực.
Thành công nuốt trôi cục nghẹn xong, thanh niên thở phào một hơi rõ dài, sau đó lại cầm cái bánh hamburger trên bàn lên tiếp tục ăn.
Kazami Yuya quay đầu nhìn thấy cảnh ấy thì tức muốn trào máu, không nhịn được nữa gằn giọng quát: "Takayama, cậu làm cái quái gì vậy hả? Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, cậu có thể nghiêm túc một chút được không?!"
Takayama Takeo — Số 18 của lớp diễn xuất, danh xưng cũ là Aoi Takeo — sau khi bán muối trong kịch bản nữ quỷ giết người ở suối nước nóng thì rút thẻ thân phận mới sống lại, trở thành lính mới thực tập của Cục An ninh, là cấp dưới trực tiếp của Kazami Yuya.
Takayama Takeo đã công tác ở Cục An ninh hơn một tháng nay, đây là lần đầu tiên đi theo cấp trên ra ngoài hiện trường làm việc. So với những tân binh khúm núm e dè khác, cậu chàng quả thực chính là một kẻ dị biệt.
Không những tự nhiên như ruồi, cậu ta còn chẳng có chút kính sợ gì với cấp trên. Ngày thường lúc nào cũng cà lơ phất phơ, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể lười thì nhất quyết không siêng, hoàn toàn chẳng có miếng nào giống công an hết!
Lý do đến giờ cậu vẫn chưa bị Kazami Yuya mách với Furuya Rei có lẽ là vì tên này luôn biết cách thu bàn chân nhỏ lại trước khi hoàn toàn dẫm mìn chọc giận anh ta, làm cho Kazami Yuya có tức cũng không có chỗ để xả.
Ví dụ như bây giờ, thấy Kazami Yuya bắt đầu nổi đoá, Takayama Takeo lập tức bật dậy, nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi lấy từ trong túi ra một cốc cà phê bước tới.
"Tiền bối Kazami đừng giận mà, em chỉ nghĩ tối nay chắc phải thức khuya, sợ đói bụng không đủ sức nên mới tranh thủ ăn lót dạ thôi." Takayama Takeo vừa nói vừa đưa ly cà phê trong tay cho Kazami Yuya. "Tiền bối nhìn nè, em còn đặc biệt mua cà phê nóng cho anh nữa đó! Anh uống một chút cho tỉnh táo đi!"
Thấy Kazami Yuya không nhận, cậu liền vươn tay ra lắc lắc vai anh ta, cất giọng nũng nịu: "Tiền bối đừng bực với người ta nữa nha ~ nhaa ~~"
Mặt mũi Kazami Yuya tái mét cả đi, gân xanh trên trán giật liên hồi.
"Takayama, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Đừng có dùng cái giọng õng ẹo đấy để nói chuyện! Cũng đừng có túm tay người khác lắc qua lắc lại như thế! Làm ơn nhìn lại dáng vóc với ngoại hình của mình đi, từ ngày vào Cục An ninh đến giờ cậu biết có bao nhiêu người khiếu nại cậu vì gây ám ảnh tâm lý cho đồng nghiệp rồi không? Rõ ràng tôi đã bảo cậu dừng cái trò đấy lại rồi mà!"
Đám đồng nghiệp đó đã không ít lần khiếu nại với anh ta, nhưng tất cả đều bị Kazami Yuya ém nhẹm hết. Dù sao thì anh ta cũng đâu thể nói cho Furuya Rei biết các nhân viên trong Cục An ninh đều bị lính mới làm cho phát tởm được. Đến lúc đó chắc Furuya Rei cũng sẽ chỉ nói sức chịu đựng tâm lý của bọn họ quá kém, cần phải cho đi rèn luyện lại hết một lượt thôi!
"Còn nữa, tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với tiền bối thì phải dùng kính ngữ!" Kazami Yuya đỡ trán day day huyệt thái dương, "Lát nữa anh Furuya về, cậu tuyệt đối đừng có mắc cái lỗi này trước mặt anh ấy! Anh Furuya không giống tôi đâu, anh ấy nghiêm khắc lắm đấy!" Nhớ lại cảnh trước đây từng bị đối phương vặn tay mắng 'Cậu cũng xứng làm cảnh sát à', Kazami Yuya vẫn còn rùng mình sợ hãi.
"Vâng vâng vâng ~ Biết rồi mà!" Takayama Takeo gật gù qua loa.
Kazami Yuya nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của đối phương thì không sao yên lòng nổi: "Có thật là cậu nghe lọt tai không đấy? Cậu tuyệt đối đừng có gây chuyện nhé? Nếu không thì cả hai chúng ta đều không được yên thân đâu! Đúng là không thể hiểu nổi, sao cậu lại không thể dùng kính ngữ đàng hoàng được hả? Các đồng nghiệp ai cũng nói cậu quá kiêu căng!"
"Tiền bối Kazami, là do bọn họ lắm chuyện đấy chứ. Tôi thân thiện thì họ chê là quá thân, không thân thì lại ghét tôi chảnh chó kiêu ngạo. Còn kính ngữ ấy hả, bọn họ đâu phải bảy tám chục tuổi, lại cũng chẳng phải sếp của tôi, mắc gì tôi phải dùng kính ngữ với họ?" Takayama Takeo ngồi xuống bệ cửa sổ, nhìn Kazami Yuya nói.
"....Takayama, tôi là cấp trên của cậu đấy, cũng có thấy cậu dùng kính ngữ với tôi đâu." Kazami Yuya không nhịn được nói.
Thanh niên vuốt cằm nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó quay đầu nhe răng cười với Kazami Yuya: "Hê, chắc vì ba tôi là bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông, cho nên tôi cũng khá giỏi trò cậy thế bắt nạt người khác ấy mà há há há!"
"...."
"...?"
"...?!!"
Nhìn miệng Kazami Yuya từ từ há hốc ra, Takayama Takeo vui vẻ vỗ vai anh ta: "Ôi dào! Tiền bối Kazami làm gì mà phải kinh ngạc thế! Từ lúc tôi vào Cục An ninh đến giờ, chẳng phải mọi người vẫn lén kháo nhau nói tôi đi cửa sau sao? Còn tưởng ai cũng biết cả rồi chứ!"
Không, bọn họ chửi cậu đi cửa sau là vì cậu không những ẻo lả mà còn suốt ngày làm biếng!
Kazami Yuya bỗng cảm thấy khó thở, tại sao con trai của bộ trưởng Bộ Tổng vụ lại chui vào Cục An ninh bọn họ làm? Anh Furuya có biết chuyện này không? Chẳng trách tên này lại ngang ngược đến vậy, thì ra là có chống lưng cứng như thế!
"Reng reng...."
Chuông điện thoại reo lên, là nhạc chuông riêng của Furuya Rei, Kazami Yuya không rảnh kinh ngạc nữa, vội vàng bắt máy.
"Alo alo, tôi đây! Anh Furuya có chỉ thị gì sao?"
"Kazami, tôi đang bị mục tiêu truy đuổi trên đường cao tốc ven sông. Cậu chuẩn bị hai chiếc xe cùng loại với chiếc tôi đang lái rồi đổi biển số giống hệt, mười phút nữa gặp nhau ở ngã ba đường phía trước." Giọng của Furuya Rei truyền đến từ đầu dây bên kia, nhưng nội dung lại khiến Kazami Yuya đứng hình.
Anh ta không kìm được mà hô lên: "10 phút?! Thế này cũng gấp quá rồi anh Furuya!"
Thế nhưng Furuya Rei lại không muốn nghe lời biện hộ này, rất cứng rắn yêu cầu trong vòng 10 phút nữa nhất định phải gặp được họ, nói xong liền cúp máy.
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Kazami Yuya lo đến vã mồ hôi hột, chỉ còn cách vừa gọi điện điều động, vừa chỉ đạo Takayama Takeo nhanh chóng chạy xuống lầu trước.
May thay khách sạn bọn họ đang ở nằm ngay trong một khu vực sầm uất, xung quanh có rất nhiều cửa hàng xe. Bằng quyền hạn của Cục An ninh, cuối cùng họ cũng thành công điều động được hai chiếc xe màu xanh giống hệt từ một cửa hàng gần đó, rồi dùng sơn tạm thời đổi biển số xe.
Xong xuôi, cả hai lập tức lái xe đến địa điểm Furuya Rei đã chỉ định.
"Anh Furuya đang ở rất gần đây, chúng ta đi đường phụ đến gặp anh ấy, sau đó ở ngã ba kế tiếp thì rẽ đi các hướng khác nhau." Kazami Yuya nhanh chóng nói.
"Tiền bối Kazami, chúng ta rốt cuộc là đang làm gì vậy?" Takayama Takeo vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Với cả anh có thể lái chậm một chút được không, tôi không đuổi theo kịp!"
Đã phóng đến 100 cây luôn rồi đấy! Tốc độ này có nhanh quá không vậy?!
"Anh Furuya đang bị người ta truy đuổi, anh ấy muốn thoát thân nên mới bảo chúng ta tìm hai chiếc xe giống hệt để đánh lạc hướng đối phương." Kazami Yuya vừa giải thích vừa đảo mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy cấp dưới ngày càng tụt lại phía sau thì nhíu mày: "Lái nhanh lên Takayama! Với cái tốc độ này của cậu thì sao có thể phối hợp đổi xe được?!"
"Nhanh nữa á? Tôi chạy đến 100 luôn rồi!" Takayama Takeo la lên.
"Xe của anh Furuya đang chạy tốc độ 180 đấy, cậu cứ lề mề tụt lại phía sau thì đến đứa ngu cũng biết cậu là hàng giả! Đạp hết ga cho tôi!" Kazami Yuya quát lớn.
Takayama Takeo hết cách, đành phải tăng lực chân ga. Khi đồng hồ đo tốc độ tăng dần từ 100 lên 150 rồi 180, mồ hôi trên trán cậu càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Nguyên nhân khiến cậu sợ hãi đến vậy, đương nhiên là vì trước khi xuyên đến đây cậu chỉ vừa mới thi bằng lái, còn chưa chính thức lái xe ra đường bao giờ. Cho nên đây là lần đầu tiên cậu lái xe.... Lần đầu tiên lái mà đã phóng tới 180km/h, chẳng khác nào bắt một đứa trẻ mới biết bò đi thi chạy cả.
Trong gương chiếu hậu, thanh niên cao lớn mím chặt đôi môi trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con đường phía trước. Giờ phút này thứ cậu đang lái nào phải xe, mà là mạng sống của mình mới đúng!
Đúng lúc ấy, Kazami Yuya nhận được chỉ thị tiếp theo từ Furuya Rei lại nói tiếp: "Sắp đến điểm hẹn rồi, lát nữa tôi đi giữa cậu rẽ trái, nghe rõ chưa? Tuyệt đối đừng có rẽ nhầm đấy!"
"Không không không! Tôi không đi bên trái đâu! Tôi muốn đi đường giữa!" Takayama Takeo cao giọng gào lên: "Chạy nhanh thế này mà rẽ thì chỉ có lật xe như chơi! Tôi chỉ biết lái thẳng thôi!! Tôi không dám xoay vô lăng đâu—!!"
"...." Tên này quả nhiên là đi cửa sau vào mà, nếu không thì sao có chuyện đến lái xe cũng không biết mà vẫn qua được vòng sát hạch chứ?
Kệ đi, cậu ta vô dụng như thế chỉ tổ lỡ việc, vẫn là tự mình làm cho rồi!
Nghĩ vậy, Kazami Yuya liền đổi vị trí với Takayama Takeo.
Sau khi hội hợp với chiếc xe màu xanh của Furuya Rei, cả hai liền làm theo kế hoạch tách nhau đi nhiều hướng đã định, một người rẽ trái một người phóng thẳng.
==========
Dưới sự yểm trợ của Kazami Yuya, Furuya Rei chọn đi đường bên phải đã thành công cắt đuôi Hanada Saharuna. Ở giao lộ tiếp theo, anh không chút do dự quay đầu xe phóng thẳng về phía nhà Hanada Saharuna.
Ngay từ khi nghĩ ra kế điệu hổ ly sơn này, Amuro Tooru đã cố tình lái xe dẫn dụ Hanada Saharuna đi vòng vòng vèo vèo, cho nên lúc này vẫn chưa rời khỏi khu vực nhà cô quá xa. Anh đạp chân ga hết cỡ, dùng tốc độ cực nhanh quay lại căn hộ của Hanada Saharuna, cuối cùng cũng kịp trở về sau 10 phút.
Tiếng phanh chói tai vang lên, xe của Amuro Tooru dừng lại dưới chân tòa nhà.
Anh cởi dây an toàn, nhanh chóng lao về phía thang máy, cửa vừa mở ra liền lập tức lách vào, bấm chọn tầng căn hộ của Hanada Saharuna.
Lần hành động này thất bại chắc chắn sẽ khiến Hanada Saharuna cảnh giác, trong thời gian ngắn khó mà điều tra thêm. Anh vốn định về lập kế hoạch lại từ đầu, nào ngờ Hanada Saharuna lại liều lĩnh đến mức trực tiếp đuổi theo, hơn nữa kỹ năng lái xe của cô lại còn rất tốt.
Cộng thêm ưu thế hiệu suất của siêu xe, khiến cho ngay cả tay lái siêu hạng như Amuro Tooru cũng không thể nào cắt đuôi được cô.
Cũng chính vì thế nên anh mới nghĩ ra kế hoạch điệu hổ ly sơn này. So với việc không biết đến khi nào mới có thể thực hiện hành động tiếp theo, chi bằng nhân luôn cơ hội này để điều tra rõ ràng mới là hiệu quả nhất.
Amuro Tooru lại một lần nữa đứng trước cửa nhà Hanada Saharuna. Cửa đương nhiên vẫn khóa như trước, nhưng Amuro Tooru có vân tay nên rất dễ dàng mở ra được.
Sau khi vào nhà, anh nhanh chóng lục soát những nơi có thể cất giấu đồ đạc trong phòng — phía sau kệ TV, sau tranh treo tường, những món đồ trang trí đáng ngờ, tủ sách trong phòng ngủ, thậm chí cả máy tính của Hanada Saharuna — tất cả đều không sót một chỗ nào.
Với một chuyên gia như Amuro Tooru, việc lục soát của anh có thể gói gọn trong ba từ nhanh, chuẩn, gắt. Kể từ khi gia nhập Tổ chức Áo đen đến nay, những cuộc đột nhập điều tra của anh chưa bao giờ từng xảy ra sai sót (trừ lần chạm trán Akai Shuichi ở nhà Kudo), thế nhưng lần này anh lại lật thuyền ở nhà Hanada Saharuna.
Anh chẳng tìm thấy gì cả.
Đừng nói là USB của Souma Nakata, trong máy tính của Hanada Saharuna thậm chí còn không có lấy một manh mối nào liên quan đến Tổ chức Áo đen hay tổ chức thần bí sau lưng cô. Ngay cả lịch sử tìm kiếm của cô cũng chỉ toàn mấy thông tin chơi bời ăn uống vô thưởng vô phạt.
Sao lại có thể như vậy? Amuro Tooru nhíu mày.
Anh nhớ mình đã từng giao cho Kazami Yuya đi điều tra 5 'con cá' của Hanada Saharuna. Theo báo cáo điều tra thì ngoại trừ Souma Nakata có phương thức hòa giải ngoài tòa rất cực đoan và Sakurai Senko hay tham gia mấy buổi tụ tập kỳ lạ nào đó ra thì ba người còn lại — bác sĩ, nhà sư và học sinh — hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết phạm tội nào, thậm chí lý lịch của họ còn trong sạch hơn cả người bình thường.
Điều kỳ lạ nhất chính là, trong 5 người này, chỉ có Sakurai Senko là thỉnh thoảng liên lạc với Hanada Saharuna, còn bốn người kia thì chưa từng dùng thiết bị điện tử để gọi điện hay nhắn tin cho cô.... Dựa vào biểu hiện của Hanada Saharuna với nhóm người đó hôm ấy, cộng thêm việc cô đặc biệt yêu cầu đối phương dùng tin nhắn để liên lạc, thì chuyện này tuyệt đối là không có khả năng.
Trừ khi bọn họ cũng giống như Tổ chức, dùng một chiếc điện thoại đặc biệt để tránh bị nghe lén, bằng không thì không còn một cách giải thích nào khác. Cũng chính vì vậy mà Amuro Tooru càng thêm chắc chắn rằng Hanada Saharuna không hề đơn giản.
Bởi vì người bình thường thì sẽ không thể nào xóa sạch toàn bộ dấu vết liên lạc như thế được.
Ngay khi Amuro Tooru đang mải trầm ngâm suy nghĩ, điện thoại trong túi anh rung lên một cái — là Kazami Yuya.
"Anh Furuya, tôi bị mục tiêu bám theo rồi! Cô ấy vừa mới quay lại, chắc là đang trên đường về nhà, anh mau rời khỏi đó đi!" Giọng nói gấp gáp của Kazami Yuya truyền đến từ đầu dây bên kia.
Amuro Tooru cất điện thoại, nhìn quanh phòng một lượt rồi móc từ trong túi ra một cái máy nghe lén.
Năm phút sau, Amuro Tooru rời khỏi nhà Hanada Saharuna.
Nửa tiếng sau, Hanada Saharuna mặt mày căng thẳng mở cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip