Chương 155
Giữa ngã ba đường, ba chiếc xe hơi màu xanh lần lượt rẽ về các hướng khác nhau.
Kazami Yuya xoay vô lăng rẽ vào đường bên trái, chẳng mấy chốc đã thấy chiếc siêu xe màu đỏ bám theo mình.
Tốt quá! Anh Furuya thoát được rồi! Kazami Yuya thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh đã căng thẳng trở lại, bởi vì xe phía sau đuổi theo quá nhanh!
Khoảng cách giữa hai xe thu hẹp thấy rõ, dây thần kinh Kazami Yuya căng hết cả lên. Kỹ năng lái xe của anh ta đâu so được với Furuya Rei, đạp ga hết cỡ rượt nhau trên đường cao tốc như thế này đã là giới hạn của anh ta rồi!
......
"Tôi nghĩ mình đuổi nhầm xe rồi." Hanada Saharuna nhìn chiếc xe con màu xanh ngày càng gần trước mắt, "Rõ ràng vừa rồi có một khúc cua, thế mà tên đó lại không phi xe lên tường để cắt đuôi tôi, đây chắc chắn là hàng giả!"
Hanada Saharuna gật đầu chắc nịch.
....Thì ra là dùng cách này để phân biệt sao? Cậu còn tưởng là nhỏ thấy đuổi theo xe phía trước dễ quá nên mới nhận ra có gì đó không đúng chứ. Lớp trưởng nghĩ thầm.
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, tôi đã nói rồi mà, cái loại tay đen như bà có xé túi mù cũng không trúng được secret. 】
Hanada Saharuna trái lại rất thoáng: "Không sao cả, không bắt được đầu sỏ thì bắt đám lâu la cũng moi được thông tin thôi!"
Nói rồi cô lại đạp hết ga.
Với hiệu suất của siêu xe, cộng thêm khoảng cách về kỹ thuật đã không còn, chiếc xe thể thao đỏ lại một lần nữa đuổi kịp xe xanh!
Hanada Saharuna điều khiển xe áp sát bên hông xe xanh, đầu xe đỏ từ từ vượt qua đuôi xe, rồi đến thân xe, cuối cùng hai chiếc xe cũng chạy song song nhau!
Cửa sổ xe đóng kín, Hanada Saharuna chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người trong ghế lái, hình như là một người đàn ông.
Kazami Yuya phát hiện mình bị đuổi kịp, lo lắng liếc sang Hanada Saharuna một cái, nhưng vẫn cố sống cố chết nhấn chân ga tiếp tục phóng về phía trước, hy vọng có thể câu thêm chút thời gian cho Furuya Rei.
Chiếc siêu xe đỏ và ô tô màu xanh song song lao vun vút trên đường cao tốc, để lại bốn vệt sáng giữa đêm đen.
"Tên đó rõ ràng bị đuổi kịp rồi mà vẫn không chịu dừng lại!" Hanada Saharuna nghiến răng: "Xem ra chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ rồi!"
Cô vừa nói vừa hô lên: "Lớp trưởng, bám chắc vào, tôi chuẩn bị ra tay đây!"
【 Lớp trưởng [12]: Khoan đã Hanada, bà định làm cái gì.... 】
Lời trong kênh chat còn chưa kịp dứt, Hanada Saharuna đã bẻ lái đâm thẳng vào chiếc xe màu xanh! Trong khoảnh khắc đó, lửa ma sát kim loại bùng lên giữa đêm đen trên đường cao tốc!
Cục hamster tròn trong túi áo suýt chút nữa bị hất văng ra ngoài, cậu bám chặt vào lớp lót trong mặt túi, sợ mình sẽ bay ra đập vào cửa kính biến thành một miếng bánh chuột bẹp dí.
【 Lớp trưởng [12]: Hanada bà điên rồi à?! Bà phóng 180 đi đâm xe?! 】
Chỉ cần sơ sẩy một cái là cả hai đều xe hỏng người toi!
Kazami Yuya cũng nghĩ y như vậy, anh ta không ngờ Hanada Saharuna lại hung hãn đến thế. Với tốc độ cao thế này mà cô lại không chút do dự tông thẳng xe vào!
Kazami Yuya vội vàng nắm chặt vô lăng, dồn hết sức để kiểm soát hướng đi, với tốc độ này thì chỉ cần lệch tay vài giây thôi là xe có thể bay ra khỏi đường!
"Tôi cũng không muốn dùng cục cưng của mình đi đâm hắn đâu, nhưng ai bảo hắn không chịu dừng lại. Bây giờ đã sắp 4 giờ đến nơi, tôi buồn ngủ lắm rồi, không muốn phí thời gian dây dưa với hắn nữa!" Hanada Saharuna vừa nói vừa tiếp tục điều khiển xe tông vào xe xanh.
Dưới những cú va chạm liên tiếp của cô, chiếc xe xanh bị cô ép dạt vào rào chắn bảo vệ, hai bên thân xe tóe lửa ma sát.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì kiểu gì cũng bị ép dừng thôi, Kazami Yuya đành phải đạp phanh.
Sau hai phút giảm tốc kéo dài, chiếc xe màu xanh cuối cùng cũng dừng lại. Cùng lúc đó, Hanada Saharuna bẻ một cú đánh lái điệu nghệ, trực tiếp chặn ngang xe đỏ ngay trước đầu xe của anh ta, hoàn toàn cắt đứt đường tiến về phía trước.
Xong xuôi đâu đấy, cô mở cửa xe bước xuống, sải bước thẳng đến trước đầu xe xanh, đập mạnh một phát lên nắp capo.
Cô nhìn người đàn ông lạ mặt có mái tóc đen ngắn và hàng lông mày kỳ quặc trong ghế lái, lớn giọng quát: "Xuống xe cho tôi!"
"...." Kazami Yuya nhìn người phụ nữ mặc đồ ngủ đằng đằng sát khí trước mắt, vã một giọt mồ hôi lạnh.
Lúc trước Furuya Rei bảo anh ta điều tra Hanada Saharuna, Kazami Yuya đã thuộc làu làu toàn bộ thông tin của cô. Đoạn video đánh đập tội phạm dã man đó cũng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, đương nhiên anh ta thừa biết cô gái trước mặt này hung dữ đến mức nào.
Thế nhưng bằng sự chống đỡ của tố chất nghề nghiệp mạnh mẽ, Kazami Yuya vẫn đặt nhiệm vụ hỗ trợ Furuya Rei lên hàng đầu — xe bị đuổi kịp quá nhanh, không biết anh Furuya đã đến nơi chưa, anh ta phải nghĩ cách kéo dài thời gian mới được!
Nghĩ như thế, Kazami Yuya bèn bước xuống xe, cố gắng ra vẻ bình tĩnh chiếm thế chủ động nói: "Này cô, sao cô lại cứ đuổi theo tôi không bỏ vậy, giờ lại còn đâm vào xe tôi nữa? Xe tôi vừa mới mua xong, bảo hiểm còn chưa kịp làm, tổn thất lần này cô định bồi thường thế nào đây..."
"Dẹp đi! Đến nước này mà còn đóng kịch cái gì?!" Hanada Saharuna vòng ra phía sau xe, giật phăng tấm biển số giả làm bằng bìa cứng trên đó ném tới trước mặt Kazami Yuya, "Để lừa tôi còn dán cả biển số giả! Anh với tên trộm kia rõ ràng là cùng một hội, bằng chứng rành rành ra mà còn dám chối, anh có não không hả?!"
"...." Kazami Yuya đẩy gọng kính, mặc dù anh Furuya có đề cập qua rồi, nhưng ngôi sao mới nổi của giới cảnh sát này sao lại không giống cảnh sát hơn cả trong tưởng tượng vậy?
Mấy lời mô tả nói cô 'dễ thương, hoạt bát, chữa lành' ở Sở Cảnh sát Tokyo có phải là do bộ lọc quá dày rồi không?
Mặc dù trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng Kazami Yuya vẫn tiếp tục cười khan: "Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả, tôi chỉ đột nhiên được người ta gọi tới lái xe đến chỗ chỉ định thôi. Người đó bảo tôi đến ngã ba thì rẽ trái, xong việc thì sẽ trả tiền.... Còn cái tên trộm mà cô nói thì tôi thật sự không quen."
"Biển số giả này cũng là do đối phương yêu cầu như vậy." Kazami Yuya bổ sung.
"Hở? Còn cứng miệng à?" Hanada Saharuna tức đến bật cười, "Người bình thường nào lại lái một cái xe giống hệt lượn lờ ở đây lúc 3 4 giờ sáng? Lại còn phối hợp ăn ý như thế nữa? Nếu nói không có ai đứng giữa chỉ huy thì ai mà tin được?!"
"Nhưng sự thật đúng là vậy mà...." Kazami Yuya vẫn cố chống chế đến cùng, miễn là anh ta không chịu thừa nhận là được, dù sao thì Hanada Saharuna cũng không có bằng chứng.
Cho dù thế lực đứng sau lưng cô có là gì đi nữa, thì trên danh nghĩa cô vẫn là một cảnh sát. Chỉ cần cô không tìm được bằng chứng xác thực thì cũng chẳng làm gì được anh ta. Kazami Yuya không ngại Hanada Saharuna đứng đây đôi co với mình, nói đúng hơn thì cô càng tốn thời gian ở đây càng đúng ý anh ta.
Cục hamster nhỏ bị cú va đập vừa rồi làm cho choáng váng run rẩy thò đầu ra khỏi túi áo, vừa nhìn thấy người trước mặt thì đã ngay lập tức xác định được suy đoán của mình — người đột nhập vào nhà Hanada Saharuna quả nhiên là Amuro Tooru!
Cái người đàn ông tóc đen đeo kính có hàng lông mày kỳ lạ trước mắt này chính là cánh tay phải của Furuya Rei — Kazami Yuya.
Đất diễn của Kazami Yuya trong manga không nhiều lắm, nhưng trong 'Kẻ hành pháp Zero' và 'Giờ trà của Zero' thì lại cực kỳ nổi bật.
Trong movie, anh ta phụ trách việc gài bẫy Mori Kogoro, kéo đủ sự ghét bỏ của Sở Cảnh sát Tokyo, xong việc thì lại vì Edogawa Conan cài máy nghe lén mà bị cấp trên dạy dỗ một trận tơi bời.
Trong 'Giờ trà của Zero' thì phụ trách chọn quần áo giúp cấp trên, thưởng thức cơm hộp do cấp trên làm (dư), giúp cấp trên dắt chó đi dạo,... nói chung là trợ lý toàn năng của Furuya Rei trong cả công việc lẫn đời sống.
Kazami Yuya là thuộc hạ mà Furuya Rei vô cùng tin tưởng, việc anh ta xuất hiện ở đây đương nhiên là để hỗ trợ Furuya Rei hoàn thành nhiệm vụ.
Lớp trưởng bám vào mép túi áo Hanada Saharuna, nhìn cô và Kazami Yuya dây dưa cãi cọ, đôi mắt tròn vo đột nhiên nheo lại.
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, chúng ta về nhà! 】
Kênh chat trong não đột nhiên vang lên làm Hanada Saharuna hơi khựng lại
【 Hanada Saharuna [1]: Lớp trưởng, ý ông là sao? 】
【 Lớp trưởng [12]: Chúng ta bị lừa rồi, tên này đang cố câu giờ! Là kế điệu hổ ly sơn! 】
Hamster nhỏ màu cam siết chặt đôi vuốt nhỏ, chít chít kêu to.
Ánh mắt Hanada Saharuna lập tức thay đổi, quay phắt người lại chạy về phía xe.
Kazami Yuya thấy cô bỏ đi thì vội vàng chạy tới chắn trước đầu xe: "Khoan đã, cô không được đi! Cô còn chưa nói chuyện bồi thường với tôi đâu!"
Chuyện gì thế này? Rõ ràng đang nói chuyện rất hăng mà, sao tự dưng lại chạy đi rồi? Kazami Yuya đổ đầy mồ hôi, chẳng lẽ đã phát hiện anh ta đang câu giờ rồi sao?!
Hanada Saharuna không thèm đếm xỉa đến Kazami Yuya, nhanh chóng thắt dây an toàn, kéo phanh tay khởi động xe.
Kazami Yuya thấy vậy thì lập tức dang hai tay ra chặn đường đi của cô: "Cô không được đi!"
Hanada Saharuna nhìn Kazami Yuya trước đầu xe, trực tiếp gạt phanh tay về số lùi, đạp mạnh ga lùi xe lại hơn chục mét. Sau đó cô kéo phanh lên mức cao nhất, chiếc siêu xe vang lên tiếng gầm gào như sóng biển.
Kazami Yuya trông Hanada Saharuna vẻ mặt lạnh tanh ngồi trên ghế lái, mồ hôi bắt đầu túa ra đầy trán.... Không, cô ấy sẽ không tông vào mình đâu nhỉ.... làm gì đến mức ấy chứ?
Anh ta vừa mới nghĩ vậy thì đã thấy Hanada Saharuna nhả phanh, đạp mạnh chân ga lao thẳng về phía mình. Lúc này Kazami Yuya làm gì còn tâm trí nào để cản lại nữa, lập tức nhào qua một bên né tránh.
Ngay giây tiếp theo, chiếc siêu xe màu đỏ đã lướt qua người, cuốn theo vạt áo phía sau lưng anh ta lên. Kazami Yuya quay đầu nhìn chiếc xe đang chạy xa dần, lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi.
Má ơi, sợ chết khiếp đi được! Cái cô Hanada này cũng dữ dằn quá rồi đó!
Kazami Yuya không kịp lau khô mồ hôi đã vội vàng rút điện thoại ra báo cho Furuya Rei.
"Anh Furuya, tôi bị mục tiêu bám theo rồi! Cô ấy vừa mới quay lại, chắc là đang trên đường về nhà, anh mau rời khỏi đó đi!" Kazami Yuya sốt ruột nói.
Thông báo cho cấp trên xong, Kazami Yuya quay về xe ngồi, vừa mới khởi động xe chuẩn bị quay lại địa điểm giám sát ban đầu thì nhận được điện thoại từ cấp dưới.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói oang oang của Takayama Takeo: "Tiền bối Kazami, tôi có thể dừng lại được chưa? Tôi không dám rời mắt khỏi con đường phía trước luôn đó! Mục tiêu nhiệm vụ kia rốt cuộc đã đuổi theo ai vậy?! Không phải là đuổi theo tôi đấy chứ?! Chân tôi đạp ga sắp rút gân luôn rồi nè—!!"
"...." Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc bị đối phương quét sạch, gân xanh trên trán Kazami Yuya cộm lên, trong khoảnh khắc thấy cực kỳ đồng cảm với tâm trạng khi nhìn thấy thuộc hạ không làm nên trò trống gì của Furuya Rei — muốn quát cho một câu 'Cậu như này mà cũng làm cảnh sát à?!' thật sự.
Kazami Yuya day day huyệt thái dương, cố nén giận nói: "Cô ta đuổi theo tôi! Được rồi đấy! Cậu mau giảm tốc rồi quay xe về đây! Lát nữa tập trung dưới khách sạn để trả lại xe cho cửa hàng, xe bị hư hỏng gì còn phải bồi thường nữa!"
Bên kia nghe có thể giảm tốc rồi thì lập tức reo lên một tiếng mừng rỡ, sau đó lại hỏi: "Tiền bối, giờ muộn thế này rồi mà còn phải về tập trung á? Tôi tưởng xong nhiệm vụ rồi thì ai về nhà nấy, con nào tìm mẹ nấy chứ?"
"Về cái đầu cậu ấy! Mau quay lại làm báo cáo tổng kết cho tôi! Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện trốn việc! Đã cho cậu nghỉ ngơi cả ban ngày để tối làm nhiệm rồi còn gì!" Kazami Yuya tức đến nổi gân xanh, "Nhất là trước mặt anh Furuya, đàng hoàng nghiêm chỉnh vào!"
"Nhưng tôi đâu có biết viết báo cáo nhiệm vụ..." Takayama Takeo lí nhí nói.
"Mục tiêu nhiệm vụ, quá trình nhiệm vụ, tổng kết nhiệm vụ! Đặc biệt là phần tổng kết, nhớ kiểm điểm cho kỹ sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho tôi!" Kazami Yuya gắt lên, "Là công an mà đến lái xe cũng sợ, sau này cậu định đuổi bắt tội phạm kiểu gì? Tội phạm đâu có vì cậu sợ mà giảm tốc đợi chờ hả!"
Takayama Takeo im lặng hồi lâu, Kazami Yuya nhíu mày lại.
Cái tên này sao lại im re rồi, chẳng lẽ là mình nói nặng lời quá sao? Kazami Yuya chợt nhớ ra đối phương là con trai bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông, bỗng thấy cả đầu nhưng nhức. Đám con ông cháu cha này đứa nào đứa nấy cũng tự ái cao ngất trời, tự dưng chạy đi làm công an chi không biết.
Anh ta mím môi, dịu giọng lại nói: "Takayama-kun, tôi cũng không có ý trách cậu đâu...."
"À ờm.... Tiền bối Kazami, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta là ai thế?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngượng nghịu của Takayama Takeo.
Vì tài liệu mà Kazami Yuya đưa cho quá nhiều, cậu định đánh một giấc dậy rồi đọc sau. Nào ngờ lúc tỉnh thì đã sát giờ làm nhiệm vụ rồi nên chỉ có thể cuống cuồng chạy ra ngoài.... Kết quả là làm cả đêm đến giờ Takayama Takeo vẫn không biết mục tiêu nhiệm vụ của mình là ai.
"...." Kazami Yuya hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà gào lên: "Takayama Takeo cái đồ khốn vô tích sự nhà cậu!"
Takayama Takeo vừa mới dừng xe bên đường để thư giãn cho cái chân đạp ga đến mỏi nhừ thì bị tiếng hét doạ cho giật nảy, vội vàng đưa điện thoại ra xa tai: "Tiền bối Kazami sao anh lại lớn tiếng quá vậy! Làm người ta hết hồn hà ~"
"Đừng có làm nũng nữa đồ khốn! Tài liệu của Hanada Saharuna rõ ràng tôi đã đưa cho cậu từ sớm rồi, cậu không thèm đọc mà đã tham gia nhiệm vụ?! Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả?!" Kazami Yuya bùng nổ.
"...???" Takayama Takeo nghe thấy cái tên quen thuộc thì đần ra, "Tiền bối Kazami, anh nói người đuổi theo chúng ta ban nãy là Hanada Saharuna á?"
"Chứ còn ai nữa?!" Kazami Yuya tức đến bật cười.
"...." Hai mắt Takayama Takeo tức khắc tối sầm. Bỏ mẹ! Người bị Furuya Rei đột nhập vào nhà thế mà lại là Hanada!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip