Chương 156
Lúc Hanada Saharuna phóng xe về đến chung cư đã là nửa tiếng sau, cô đậu xe xong xuôi rồi đi thang máy lên tầng nhà mình.
Hành lang rộng rãi bên ngoài thang máy vắng tanh không một bóng người, cửa nhà vẫn đóng nguyên vẹn như cũ, nhưng Hanada Saharuna lại không hề thả lỏng.
Cô đi đến kiểm tra tay nắm cửa, bề mặt trơn nhẵn không có bất kỳ dấu vân tay nào lưu lại. Đương nhiên rồi, dù gì đối phương cũng đã tốn bao công sức để đột nhập vào, làm sao có thể để lại sơ hở đơn giản như vậy chứ?
Hanada Saharuna mở cửa nhà, bên trong tối om, cục bông hamster từ trong túi bò ra, nhảy phốc xuống đất.
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, bật đèn đi, trong phòng không có người sống. 】
Là động vật, khứu giác và thính giác của lớp trưởng nhạy bén hơn con người rất nhiều.
'Tách' một tiếng, đèn trong phòng bật sáng. Lớp trưởng nhanh chóng chạy vào phòng khách, đứng thẳng người dậy, mũi nhỏ khịt khịt ngửi mùi bên trong.
【 Lớp trưởng [12]: Trong phòng có mùi của người lạ, có kẻ từng đột nhập vào đây.... Hơn nữa tôi còn cảm thấy mùi bên trong rất hỗn tạp, phân bố ở nhiều khu vực khác nhau. 】
Nhớ lại mấy chiêu trò mà Edogawa Conan và Amuro Tooru thường dùng khi đột nhập điều tra, lông mày hamster nhỏ khẽ giật giật.
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, trong nhà có khả năng bị cài máy nghe trộm. 】
"Hừ, cũng chẳng bất ngờ lắm." Hanada Saharuna đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó mở kênh chat trong não lên.
【 Hanada Saharuna [1]: Sauza, máy chặn sóng với thiết bị chống nghe lén ông nói với tôi trong thang máy khách sạn lần trước đâu, cho tôi mượn dùng chút.
Người mới của Tổ chức [23]:....Hanada, 4 giờ sáng rồi đấy, bà có biết giờ này người bình thường đều ngủ rồi không?
Hanada Saharuna [1]: Xin lỗi, tôi đang hơi gấp. Có người đột nhập vào nhà tôi, lớp trưởng nói có khả năng đã bị gắn máy nghe trộm, tôi phải loại bỏ tai họa ngầm sớm chút mới được. 】
Lúc nhận được tin nhắn của Hanada Saharuna, Sauza đang ngủ ngon lành, nghe vậy thì lập tức ngồi bật dậy.
【 Người mới của Tổ chức [23]: Thằng nào gan to bằng trời dám xông vào nhà bà thế? Mà bà cũng không xé hắn ngay tại chỗ luôn?! Chừng nào thì bà cần lấy đồ? Để tôi mang qua cho.
Hanada Saharuna [1]: Giờ thì chắc tôi đang bị theo dõi rồi, ông đừng tới. Cứ chuẩn bị đồ sẵn đi, tôi để lớp trưởng đến lấy.】
"Rồi rồi, dậy tỉnh táo cái nào." Sauza xoa xoa má bò dậy.
Cậu đi tới sofa nhặt cuốn sách bìa đen tiện tay vứt ở đó lên, lôi từ giữa ra máy chặn sóng và thiết bị chống nghe trộm được giấu bên trong, sau đó tìm một cái túi bỏ vào
Sauza nhấc nhấc cái túi, gật đầu hài lòng: "Vẫn là đựng vào túi cho tiện, có thể để chim tha đi.... Chứ lớp trưởng bé tí thế kia chắc không ôm nổi."
......
Lúc lớp trưởng cưỡi đại bàng đen bay đến nơi, Sauza đang ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công nhàn nhã đung đưa. Thấy chuột hamster màu cam cưỡi trên lưng đại bàng đen, cậu nhiệt tình vẫy tay chào.
"Lớp trưởng! Chào buổi tối ~ Lâu rồi không gặp, trông ông càng tròn ra nhiều đấy!" Sauza đứng dậy.
Đại bàng đen khổng lồ đáp xuống lan can ban công, móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng, vừa nhìn đã biết là loài săn mồi hung dữ. So với nó, cục bông hamster mềm mại trên lưng lại đáng yêu hơn nhiều.
【 Lớp trưởng [12]: Tôi đang vội, không rảnh tám nhảm với ông... Còn nữa, cái nết chào hỏi của ông vẫn khó ưa như mọi khi. 】
Cục hamster trên lưng đại bàng liếc xéo Sauza.
【 Lớp trưởng [12]: Mau treo đồ lên chân đại bàng đi, Hanada còn đang chờ tôi ở nhà. 】
Sauza nhún vai, quấn quai túi quanh móng vuốt của đại bàng đen hai vòng, sau khi chắc chắn sẽ không rơi rồi mới hỏi: "Rốt cuộc là ai nửa đêm đột nhập vào nhà Hanada, lại còn không bị tóm được thế?"
Thấy đã lấy được đồ rồi, hamster ra lệnh cho đại bàng đen cất cánh.
Con đại bàng lanh lẹ xoay người, dang rộng đôi cánh khổng lồ ra vỗ mạnh, luồng gió lớn thổi tung mái tóc và áo khoác của Sauza khiến cậu không khỏi giơ tay che mắt lại.
Ngay lúc con đại bàng vừa vút khỏi lan can, trong kênh chat nhảy lên tin nhắn trả lời của lớp trưởng.
【 Lớp trưởng [12]: Đừng hỏi nhiều như vậy, tôi sẽ lo liệu ổn thoả. 】
Kể cho Số 23 biết chuyện của Amuro Tooru chỉ tổ khiến tình hình càng thêm tệ, tên đó thể nào cũng quậy cho mọi thứ bung bét hơn mà xem.
Cơn gió mạnh tan đi, Sauza hạ tay xuống, dõi mắt nhìn theo bóng đen dưới trăng đang dần khuất xa.
==========
Khi lớp trưởng mang máy chặn sóng và thiết bị chống nghe lén về thì đã là gần 5 giờ sáng. Hanada Saharuna nhận được đồ cũng không mở máy chặn sóng ngay, mà cầm thiết bị chống nghe lén rà soát lại cả căn nhà một lượt.
Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, một người một chuột phát hiện tổng cộng 6 cái máy nghe trộm. Một cái ở ban công, một cái sau kệ tivi, một cái dưới gầm sofa, một ở lối vào, một trong bếp và một cái gắn dưới bàn làm việc trong phòng ngủ.
Hanada Saharuna ném đống máy nghe lén bị bóp nát lên bàn, bật thiết bị chặn sóng rồi thả người xuống ghế thở dài một hơi: "Đúng là thế giới Conan có khác, đến đây lâu như vậy rồi không ngờ còn được hưởng thụ đãi ngộ máy nghe lén.... Chậc, rốt cuộc là tên nào làm không biết?!"
Cô nghĩ ngợi trong chốc lát rồi lại nói: "Cái kiểu nửa đêm lén lút đột nhập, lại còn chuẩn bị hai cái xe giống hệt nhau để đánh lừa tôi.... Chuyện có đầu óc có mưu kế thế này không thể nào là người bình thường làm được.... Tôi nghi là bên phe đỏ hoặc phe đen làm hơn.
Phe đen thì không thể nào, cái đám điên Tổ chức Áo đen đó mà muốn ra tay thì đã xông thẳng vào nhà xẻo tôi trước xong mới lục soát sau rồi...."
Hanada Saharuna vuốt cằm tiếp tục suy luận: "Còn về đối tượng tình nghi bên phe đỏ, thì cái tên cuồng máy nghe lén Edogawa Conan kia là một. Mấy hôm trước đi chơi ở khách sạn Suzuki nó bám tôi dữ lắm.... Giờ nghĩ lại mới thấy, với cái tính của thằng nhóc đó, ngoài lúc có Hattori Heiji ra thì chỉ khi muốn điều tra ai đó nó mới không dính lấy Mori Ran thôi.
Mé! Lúc đó tôi còn tưởng nó bị trí tuệ của tôi chinh phục, cho nên lúc phát hiện nhóm bốn người kia có gì đó không ổn mới chạy tới tìm tôi chứ!"
Nhưng cô rất nhanh đã bác bỏ suy luận của mình: "Nhưng mà tên nhóc đó chỉ thích giả vờ đáng yêu để trà trộn vào nhà người ta thôi, chứ cái kiểu dẫn theo đồng bọn hành động lén lút giữa đêm thế này đâu giống phong cách của nó? Tạm thời loại trừ!
Còn ai bên phe đỏ biết lái xe ta.... Akai Shuichi? Nhưng tôi mới gặp anh ta có một lần, cũng chẳng làm gì khiến anh ta nghi ngờ cả. Mà kiểu người cẩn thận như anh ta chắc sẽ không hành động tuỳ tiện đâu nhỉ? Dù gì thì tôi cũng là cảnh sát Nhật Bản, FBI như anh ta mà lẻn vào điều tra tôi thì sẩy một cái là có thể gây ra tranh chấp quốc tế ấy chứ!"
"Urgh....Chết tiệt, chẳng có manh mối gì hết!" Hanada Saharuna buồn bực vò đầu, "Bên phe đỏ còn ai nữa không?
Hattori Heiji là cái đuôi của Edogawa Conan, hai đứa đó lúc nào cũng dính như keo, không thể nào hành động một mình được.
Em gái Akai Shuichi? Nhưng em gái đó đi xe máy mà, hơn nữa tôi cũng đâu có làm gì khiến cô ấy nghi ngờ chứ?
Amuro Tooru? Tên đó hình như có lái xe, nhìn cái xe thể thao hắn lái chắc tay nghề cũng không tồi. Hơn nữa hôm đó ở bãi đậu xe hắn còn nói sẽ không ngừng điều tra tôi.... Nhưng mà cái người chính nghĩa ngời ngời như hắn mà cũng lén đột nhập lúc nửa đêm á? Với cả một thám tử như hắn sao có thể điều động người trong thời gian ngắn như vậy...."
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, là Amuro Tooru. 】
Suy luận đột nhiên bị cắt ngang, Hanada Saharuna ngớ người, thả tay ôm đầu ra nhìn sang hamster trên bàn: "Lớp trưởng, ông nói cái gì cơ?"
Hamster cam trên bàn hiện vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên trước hai bước.
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, kẻ đột nhập vào là Amuro Tooru, tên thật của hắn là Furuya Rei, hắn là công an Nhật Bản. 】
"...." Hanada Saharuna từ từ đặt lại đôi tay đã hạ xuống lên đỉnh đầu, sau đó cô đột ngột ôm mặt rồi ngã vật xuống sofa: "....Công an Nhật Bản, hắn cũng là cảnh sát à?"
【 Lớp trưởng [12]: Hắn là trùm công an, còn cái người dụ bà đi lúc nãy là thuộc hạ của hắn tên Kazami Yuya, hắn là người phụ trách tổ chức bảo vệ an ninh quốc gia mang mật danh Zero. 】
"....Trùm công an.... Nói cách khác chức vụ của hắn cao hơn tôi?" Giọng nói yếu ớt của Hanada Saharuna vang lên từ lòng bàn tay.
【 Lớp trưởng [12]: Mặc dù thuộc hai bộ phận khác nhau, nhưng chức vụ của hắn hình như cao hơn thanh tra Megure một bậc.... Có điều sau khi hoàn thành nhiệm vụ (diệt trừ Tổ chức Áo đen) thì chắc sẽ còn được thăng chức nữa. Dù sao thì hắn cũng vốn là nhân tài dự bị, tinh anh của nhóm dân chuyên¹ mà. 】
¹🔎 Xem lại chú thích cuối Chương 104 nếu cần.
Hanada Saharuna nằm úp sấp trên ghế sofa phát ra tiếng rên rỉ đau khổ.
Lúc ấy cô đã nói với Amuro Tooru cái gì?
[ "....Anh không hài lòng thì khiếu nại tôi đi! Một nhân viên phục vụ như anh sao mà lắm chuyện thế. Anh nghĩ anh là ai hả?! Không phải cấp trên của tôi, cũng không phải đồng nghiệp của tôi, càng không phải là cái thá gì của tôi! Bớt ở đó dạy đời tôi đi! Thích dạy đời như vậy sao không cút đi làm giáo viên ấy! Không thì đổi nghề làm cảnh sát đi!" ]
Phải rồi, cô còn từng mắng chửi người ta trước mặt Edogawa Conan nữa.
[ "....Bị cái gì thế không biết. Tự anh ta có ảo tưởng kỳ quái với cảnh sát nên bắt tất cả mọi người đều phải giống với hình mẫu hoàn hảo trong tưởng tượng của mình sao?! Có thể đừng ngây thơ như vậy được không?!
Có bản lĩnh thì tự mình đi mà làm cảnh sát ấy! Rồi làm việc cày cuốc 18 tiếng một ngày, trực 24/24 thử xem! Làm không được thì lấy tư cách gì mà yêu cầu người khác! Hắn tưởng chị đây là robot à?!" ]
"@##¥&¥%!" Hanada Saharuna vươn tay cào cấu mặt ghế sofa, trên đệm lưu lại từng vệt trắng xoá.
Tại sao trái đất còn chưa huỷ diệt đi? Thế này chẳng phải còn xấu hổ hơn gấp trăm lần so với chuyện gặp lại Amuro Tooru sau khi diễn hải vương trước mặt anh ta sao?!
Khốn khiếp! Đám chết dẫm kia dám lừa cô nói Amuro Tooru chỉ là người bình thường! Trùm công an thì bình thường cái rắm! Làm tròn là thành cấp trên của cô luôn rồi! Biết thừa đối phương là cảnh sát mà còn dám bịp cô, cô nhất định phải làm thịt bọn họ, làm thịt bọn họ!!!
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, tôi nghĩ Amuro Tooru điều tra bà là vì Số 35 và cái USB kia. Hắn nghi ngờ bà có dính dáng đến Tổ chức, nhưng vì không có bằng chứng nên chỉ có thể bí mật điều tra.... Bà nghĩ lại xem, có phải hắn đã từng thăm dò bà không? 】
Động tác cào sofa của Hanada Saharuna dừng lại.
Lớp trưởng đứng một bên tiếp tục phân tích.
【 Lớp trưởng [12]: Lần đầu Amuro Tooru xuất hiện là khi dùng danh nghĩa thám tử để làm quen Mori Kogoro, sau đó mượn cớ vụ án mạng để xin làm đệ tử nhằm dễ bề tiếp cận.
Về sau hắn phát hiện Edogawa Conan mới là người đứng sau Mori Kogoro, thế là hắn và Conan đã so kè cân não một phen. Mãi đến khi Edogawa Conan xác nhận được thân phận công an của hắn thì hai người họ mới chính thức bước vào giai đoạn tin tưởng lẫn nhau.
Amuro Tooru cứu bà trước, vụ USB mới xảy ra sau. Tôi tin lúc hắn mạo hiểm trèo lên cao cứu bà hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt. Nhưng sau vụ USB, để điều tra cho rõ ràng, hắn chắc chắn đã lợi dụng thiện cảm của bà để tiếp cận moi thông tin.
Chỉ có điều lớp chúng ta giao tiếp hoàn toàn qua kênh chat thì làm gì có dấu vết nào để lại, cho nên hắn mới không lần ra được gì cả.
Nói đúng hơn thì chính vì không tra được gì nên hắn mới càng sinh nghi. Dù sao thì trước khi chúng ta bị bốc trúng kịch bản đâu ai biết mình sẽ đóng cặp với người nào. Trước và sau kịch bản hải vương bà không hề dùng điện thoại liên lạc với đám Số 35 đúng không?
Rõ ràng là quan hệ tình nhân mà lại chẳng có chút dấu vết liên lạc nào, không khiến Amuro Tooru nghi ngờ mới là lạ ấy.... Hanada, bà có đang nghe không đấy? 】
Nhìn Hanada Saharuna từ nãy đến giờ cứ nằm bất động trên sofa không nhúc nhích, cục bông hamster không nhịn được nữa, bèn kéo cái thang nhỏ trèo từ bàn trà lên ghế sofa.
Cậu bước đến vỗ vỗ đầu cô.
【 Lớp trưởng [12]: Hanada, bà ngủ rồi đấy à?! 】
Hanada Saharuna ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay, chống người ngồi dậy: "Lớp trưởng, tôi thu lại lời đã nói với Senko, bây giờ tôi muốn biết tất cả thông tin chi tiết về Amuro Tooru. Ông nói lại toàn bộ thân phận với cốt truyện liên quan đến hắn cho tôi nghe đi."
【 Lớp trưởng [12]: Thì tôi vốn định kể cho bà đây, chứ bà nghĩ nãy giờ tôi đang làm gì? 】
Ban đầu vì Amuro Tooru và Hanada Saharuna tiếp xúc không nhiều, cho nên dù không biết thân phận của anh cũng không ảnh hưởng gì.... Nói đúng hơn là vì trước đây cô từng làm không ít trò đi vào lòng đất trước mặt anh nên không biết thân phận có khi cô lại càng thoải mái hơn. Vì vậy lớp trưởng mới chọn cách giấu giếm.
Nhưng bây giờ Amuro Tooru đã viếng thăm tận nhà rồi, đã đến nước này thì lớp trưởng cảm thấy rất cần phải nói rõ thân phận của đối phương cho cô.
【 Lớp trưởng [12]: Ban nãy tôi nói rồi đấy, Amuro Tooru tên thật là Furuya Rei, là trùm công an, thuộc phe đỏ. Nhưng hắn còn có một thân phận khác, chính là 'Bourbon' của Tổ chức Áo đen. Hắn giống Akai Shuichi, đều là người của phe đỏ được cài vào Tổ chức làm nội gián, chỉ khác ở chỗ hắn là công an Nhật Bản, Akai Shuichi là FBI thôi. 】
Lớp trưởng bắt đầu kể chi tiết toàn bộ thông tin liên quan đến Furuya Rei cho Hanada Saharuna nghe.
【 Lớp trưởng [12]: Furuya Rei là một người cực kỳ phức tạp. Bởi vì thân phận đặc biệt của mình nên hắn luôn phải giữ thái độ nghi ngờ và cảnh giác với bất kỳ ai. Cho nên việc hắn điều tra bà tôi cũng chẳng thấy có gì lạ.
Để diệt trừ Tổ chức Áo đen bảo vệ đất nước này, tên đó làm việc đến mức gần như tự hành xác, ngày nào cũng ngủ lúc 2 3 giờ sáng, 5 giờ đã dậy, tự ép bản thân đến cực hạn.
Nghe có vẻ hơi bệnh đúng không? Nhưng theo phỏng vấn của tác giả nguyên tác, ban đầu hắn cũng không yêu nước tới mức đó. Chỉ là sau này, dần dần hắn mới bắt đầu cố gắng cả phần cho những người bạn đã khuất của mình.
Nhóm bạn thân thời ở trường cảnh sát của hắn, một người vừa tốt nghiệp đã bị bom nổ chết, một người vì cứu người mà bị xe tông chết, một người bạn thân từ nhỏ sau khi gia nhập Tổ chức cùng hắn không lâu thì bị lộ tẩy rồi tự sát chết.... À phải rồi, Matsuda Jinpei cũng là một trong những người bạn đó của Furuya Rei.
Nếu lúc trước không phải bà cứu Matsuda Jinpei thì hội bạn thân của hắn có lẽ đã đúng như cái tên của hắn, biến thành số 0 tròn trĩnh rồi.
Theo dòng thời gian trong nguyên tác thì Furuya Rei mồ côi từ nhỏ vào thời điểm này đã chẳng còn lại gì nữa.... Cho nên việc bảo vệ đất nước chứa đựng những ký ức đẹp của mình có lẽ là thứ cuối cùng mà hắn có thể níu giữ. 】
Cục bông hamster dụi dụi má.
【 Lớp trưởng [12]: Tóm lại thì tên đó đang làm nội gián trong Tổ chức, chỉ cần sơ sẩy một cái là sẽ được đoàn tụ với đám bạn thân của mình, cho nên hắn mới cực kỳ cực kỳ cẩn trọng với những chuyện liên quan đến Tổ chức. Trừ khi tự mình xác nhận bà vô hại, còn không thì chẳng ai có thể dẹp được sự nghi ngờ của hắn đâu.
Bà cứ coi như không biết gì hết, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống bình thường đi. Tôi biết sau khi biết thân phận của hắn chắc chắn bà sẽ thấy rất xấu hổ, nếu không muốn đi làm thì xin nghỉ một thời gian cũng được.... 】
Hanada Saharuna đứng dậy vươn vai một cái: "Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây."
Nói rồi liền đi thẳng về phòng ngủ mình, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.
==========
8 giờ sáng, lớp trưởng đứng ở huyền quan tiễn Hanada Saharuna đi làm.
Nhìn cánh cửa lớn đóng lại, cục bông hamster buông móng vuốt đang vẫy chào xuống, nhanh chóng mở kênh chat trong não lên.
【 Lớp trưởng [12]: Nói cho mấy người một tin, Hanada biết thân phận của Amuro Tooru rồi, từ đầu đến cuối.
Okawa Shidai [4]: ?
Thiên kim tài phiệt [7]: ??
Bác sĩ Haido [17]: ?!
Bảo vệ nón xanh [20]: !!
Lính mới công an [18]: !!!
Người mới của Tổ chức [23]: Sao nhỏ lại biết?! Là ai, ai nói ra ngoài mà không báo trước một câu?!
Lớp trưởng [12]: Cái này không quan trọng. Quan trọng là để tôi nói cho mấy người biết một tin càng kinh khủng hơn. Hanada nghe xong mặt mày tỉnh bơ quay về phòng ngủ, sáng hôm sau lại dậy đi làm như bình thường. Suốt cả quá trình không hề nhắc đến chuyện sẽ tìm chúng ta tính sổ, ngay cả cảnh tượng lăn lộn trên đất gào khóc 'Trừ khi trái đất nổ tung, bằng không tôi quyết không ra khỏi cửa!' mà tôi dự đoán cũng không hề xảy ra.
Okawa Shidai [4]: Tôi qua nhà chú Akihito tá túc một thời gian đây!
Thiên kim tài phiệt [7]: Ha-haha, gì nhỉ, tôi chuẩn bị đi Maldives nghỉ mát, chắc là một tháng nữa mới về, hẹn gặp lại!
Bảo vệ nón xanh [20]: Số 7 mang tôi theo với! Tôi làm vệ sĩ cho bà!
Bác sĩ Haido [17]: Dạo này chỗ tôi vừa hay có kế hoạch cử người sang bệnh viện Osaka để giao lưu học hỏi, tôi thấy mình cũng khá là hợp đó, phải nộp đơn xin đi ngay mới được.
Người mới của Tổ chức [23]: Một đám chết nhát! Lớp trưởng, nói với Hanada! Gần đây tôi phải ra ngoài làm nhiệm vụ với Vermouth, bảo nhỏ nhìn thấy tôi thì nhớ trốn xa một chút. Không phải tôi sợ đâu, chỉ là lo thân phận đặc thù của nhỏ sẽ làm bại lộ mối quan hệ của chúng ta, khiến cho Amuro Tooru càng nghi ngờ hơn thôi!
Lính mới công an [18]:....Số 23 ông đúng là không biết xấu hổ. Lớp trưởng, nói với Hanada, vì bạn học thân mến tôi lúc nào cũng có thể bán đứng cấp trên! Furuya Rei quá cẩn thận nên có chút khó xơi, nhưng nếu nhỏ nuốt không trôi cục tức này, tôi có thể lừa cấp trên trực tiếp Kazami Yuya ra cho nhỏ đánh một trận! Làm tròn cũng là đánh Furuya Rei rồi!
Người mới của Tổ chức [23]: Ông có tư cách gì mà nói tôi hả, Kazami Yuya kiếp trước chắc là giết người phóng hỏa mới vớ phải một tên cấp dưới cực phẩm như ông!
Lính mới công an [18]: Quần què! Có mà cái đám Xưởng rượu kia tạo nghiệp gì mới nhặt được một tên rượu thật bán đứng tổ chức còn tích cực hơn nằm vùng như ông ấy!
Lớp trưởng [12]: Tất cả trật tự! Tóm lại bây giờ tôi chính thức thông báo, cả lớp bước vào trạng thái cảnh giác toàn diện. Hanada đang ở trong giai đoạn bình yên trước cơn bão, hiện tại phương thức bùng nổ chưa rõ, thời gian bùng nổ chưa rõ, phạm vi ảnh hưởng không thể xác định.... Ai không muốn chết thì trốn xa một chút cho tôi!
Thiên kim tài phiệt [7]: Thế còn lớp trưởng? Ông định trốn đi đâu?
Lớp trưởng [12]: Tôi không trốn được, không biết tiếp theo Amuro Tooru sẽ có hành động gì, tôi phải ở lại bên cạnh Hanada để canh chừng.... Nếu tôi không may anh dũng hy sinh, mấy người nhớ phải nghe lời lớp phó đấy.
Okawa Shidai [4]/ Thiên kim tài phiệt [7]/ Lính mới công an [18]/ Bảo vệ nón xanh [20]/ Người mới của Tổ chức [23]: Lớp trưởng QAQ—!!! 】
==========
Sau nhiều ngày, mọi người ở văn phòng Đội 1 Sở Cảnh sát Tokyo lại một lần nữa cảm nhận được bầu không khí u ám bị bao trùm bởi sương đen.
Shiratori Ninzaburo ôm tập tài liệu đến bên Sato Miwako hỏi: "Hanada lại làm sao nữa vậy?"
Sato Miwako lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ.
Takagi Wataru ngồi gần đó cũng dịch ghế lại, dùng tập tài liệu che miệng thì thầm: "Hồi sáng lúc Hanada bước vào văn phòng dọa tôi giật hết cả mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy mang quầng thâm mắt đi làm đấy, nhất là da em ấy còn trắng sẵn, cái quầng thâm đó trông lại càng nổi hơn.
Hơn nữa vừa mới bước vào Hanada đã nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Matsuda.... Chẳng phải hôm qua hai người họ mới đi nhậu sao? Có khi nào Matsuda lại chọc gì làm em ấy giận không?"
Sato Miwako cũng hạ giọng theo: "Tôi thấy hôm qua lúc tan làm Hanada vẫn còn vui vẻ lắm, mắt con bé cứ sáng rỡ lên, rõ ràng là rất háo hức mà. Rốt cuộc Matsuda đã làm gì mà khiến con bé thành ra thế này chứ. Tên đó ít nhiều gì cũng là tiền bối, chẳng lẽ không thể kiềm chế một chút được à? Sao cứ bắt nạt Hanada hoài không biết!
À đấy, sao Matsuda còn chưa đến nữa?"
Shiratori Ninzaburo trả lời: "Matsuda nói hôm qua uống hơi quá chén nên sáng nay xin đến muộn một tiếng.... Chắc là cũng sắp tới rồi."
Anh chỉ vừa mới dứt lời, Matsuda Jinpei đã ngáp ngắn ngáp dài bước vào cửa.
Cả ba người lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh.
"?" Matsuda Jinpei nhướng mày, đi đến chỗ mình đặt cặp tài liệu xuống bàn: "Gì mà nhìn tôi ghê vậy?"
Ngay giây tiếp theo, có một bàn tay đột nhiên đặt lên vai anh, giọng nói của Hanada Saharuna vang sát bên tai: "Matsuda, ra đây nói chuyện với tôi một chút."
Sống lưng Matsuda Jinpei lạnh toát, suýt nữa thì bị Hanada Saharuna dọa cho đứng tim.
Anh quay đầu lại nhìn cô: "Hanada, cô đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động thế? Sáng sớm tinh mơ tìm tôi có việc gì.... Ê ê, sao mặt cô trông như ma vậy?"
Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo giờ lại càng thêm tái nhợt vì quầng thâm đen sì, cộng thêm cái khí đen u uất toả khắp người của cô, trông chẳng khác gì Sadako phiên bản đời thực.
"Đừng có lắm lời nữa, mau ra đây!"
Hanada Saharuna nói xong lập tức quay lưng đi thẳng ra ngoài, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa văn phòng thì hơi dừng lại một nhịp.
Cô quay đầu, nhẹ nhàng nói với đám đồng nghiệp đang tò mò nhấp nhổm phía sau: "Ai mà dám mò ra nghe lén, tôi sẽ cho người đó biết 'nữ cảnh sát bạo lực số một' có tiếng có miếng thế nào."
"...." Các đồng nghiệp trong văn phòng nuốt nước bọt, lần lượt dời tầm mắt.
Thôi, drama có thơm cũng không đáng quý bằng sinh mạng.
......
Ba phút sau, tại khoảng trống dưới chân cầu thang, Matsuda Jinpei một lần nữa sống lại khoảnh khắc trong con hẻm phía sau quán cafe Poirot.
Anh cúi đầu nhìn Hanada Saharuna đang chống hai tay bên người mình: "Hanada, sao cô lại nói chuyện kiểu này nữa rồi, đừng nói cô lại làm chuyện xấu xa gì định mượn đồ của tôi nhé? Tôi nói trước là kính râm thì tuyệt đối không...."
"Vì anh sẽ bỏ chạy." Hanada Saharuna ngắt lời anh.
Matsuda Jinpei nhướng mày: "Câu này nghe lạ thật đấy. Trên đời này còn có chuyện gì khiến tôi phải chạy trốn sao?"
"Anh với Amuro Tooru là bạn thân phải không?" Hanada Saharuna hỏi thẳng.
Trong mắt Matsuda Jinpei lóe lên một tia sáng: "Bạn thân thì không hẳn, bọn tôi chỉ mới gặp nhau vài lần, cùng lắm thì coi là quen sơ."
"Anh nói dối." Hanada Saharuna ngẩng đầu: "Tiền bối Takagi và tiền bối Chiba, tiền bối Sato và tiền bối Yumi, anh và Amuro Tooru. Cho dù có che dấu thế nào đi nữa thì ở cạnh bạn thân mình mọi người đều có một kiểu biểu hiện rất đặc biệt. Huống hồ mỗi lần các anh hợp tác lúc nào cũng phối hợp rất ăn ý với nhau.
Trước giờ tôi không nói toạc ra là vì tôi nghĩ mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không cần thiết vì tò mò của bản thân mà đi tìm hiểu đào sâu, cái chuyện này ngoài việc làm người khác khó xử ra thì chẳng được lợi lộc gì cả.
'Giữ không gian cho nhau và tôn trọng lẫn nhau' là nguyên tắc kết bạn của tôi, anh đừng có hòng qua mặt tôi một cách dễ dàng như vậy!"
"Rồi rồi, không hổ là ngôi sao mới của Đội 1, nhạy bén thật đấy." Matsuda Jinpei giơ tay đầu hàng: "Nhưng tôi không lừa gạt gì cô thật, tôi và Amuro Tooru đúng là vừa gặp đã thân, cho nên mới rủ nhau đi uống rượu. Chứ nếu bảo là bạn thân lâu năm thì...."
"Đêm qua Amuro Tooru lẻn vào nhà tôi gắn 6 cái máy nghe trộm." Hanada Saharuna cắt ngang lời anh.
"....." Biểu cảm Matsuda Jinpei hơi cứng lại.
Hanada Saharuna buông hai tay đang chống bên người anh, đứng thẳng người dậy lấy từ trong túi ra mấy cái máy nghe lén đã bị bóp nát rồi ném xuống đất.
"Tôi nể mặt anh và cả chuyện anh ta từng cứu tôi nên mới không trực tiếp đến tìm anh ta tính sổ, chính là để chừa lại một chút đường lui. Nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi không tức giận!" Mắt Hanada Saharuna lạnh đi, đây là lần đầu tiên Matsuda Jinpei thấy cô có biểu cảm như vậy, "Anh liệu mà bảo hắn mau chóng đến xin lỗi tôi đi!"
Nói xong, cô quay người bước đi, không hề ngoảnh lại.
Chờ đến khi bóng cô hoàn toàn khuất hẳn, Matsuda Jinpei mới ngồi xổm xuống nhặt lại mấy cái máy nghe trộm trên đất. Anh cầm một cái giơ lên trước mặt, nhìn những sợi dây điện bên trong chiếc máy bị bóp nát hiện rõ mồn một dưới ánh nắng.
Matsuda Jinpei thở dài một hơi.
Furuya, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?
𖥔
⋆⋅🥝 ── ⋆⋅🥝⋅⋆ ── 🥝⋅⋆
Hít phải ke cúple siêu cấp bè lá đúng là đau khổ, còn không có cả đường để cắn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip