Chương 159
Bên ngoài một nhà kho ở vịnh Tokyo, sau một tiếng phanh xe vang lên, một chiếc Mazda trắng dừng lại vững vàng trên bãi đất trống, thanh niên tóc vàng đẩy cửa xe bước ra.
Nơi này nằm ở khu vực khá hẻo lánh của Vịnh Tokyo, bên trái là dãy container được xếp ngay ngắn, bên phải là cầu cảng với vài chiếc thuyền neo đậu thưa thớt, khẽ chao đảo theo sóng biển và gió đêm. Ánh trăng rọi xuống bến tàu phủ lên vạn vật một lớp lụa trắng mờ ảo. Dưới sự giao hoà của sáng và tối, cả không gian như chìm trong một vẻ tĩnh lặng mơ hồ.
Điểm hẹn còn nằm sâu hơn một chút, thanh niên tóc vàng đi thẳng về phía địa chỉ nhà kho ghi trên mẩu giấy. Chẳng mấy chốc anh đã đến nơi. Cửa nhà kho mở hé một cánh, nhưng bên trong không bật đèn. Cả căn nhà kho tối om om, chỉ có ánh trăng soi sáng một khoảng nhỏ ngay trước cửa.
Amuro Tooru nhíu mày, vẫn chưa đến sao?
"Chào buổi tối nha~" Một giọng nữ đột nhiên vang lên ngay bên cạnh khiến đồng tử Amuro Tooru co lại, anh quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một bóng người mảnh mai đang khoanh tay trước ngực, đầu dựa vào cánh cửa chưa mở của nhà kho. Thấy anh quay sang nhìn mình, cô còn nghiêng đầu cười với anh một cái – là Hanada Saharuna.
Cô ăn mặc rất gọn gàng, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa cao rũ xuống sau lưng. Áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, hai chân cô bắt chéo trước sau, chiếc quần dài màu đen cùng đôi bốt ngắn càng tôn lên đôi chân thon dài.
Vì đã được Matsuda Jinpei rào trước, cho nên Amuro Tooru đến đây với tâm thế sẵn sàng đối mặt với một Hanada Saharuna đang nổi cơn tam bành. Thế nhưng thái độ của đối phương lúc này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh — cô quá bình tĩnh, thậm chí có thể nói là quá thản nhiên.
"Thanh tra Hanada." Amuro Tooru lên tiếng gọi.
"Ôi trời! Đừng có gọi tôi như vậy chứ!" Hanada Saharuna che miệng xua tay lia lịa, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, "Người ta chỉ là một kẻ khả nghi đến mức bị người nào đó nửa đêm đột nhập vào nhà, lại còn bị gắn cả máy nghe lén mà thôi!"
"...." Amuro Tooru.
Thú thật thì Amuro Tooru không ngờ đối phương lại đi thẳng vào vấn đề như vậy. Anh chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, nhất thời lại có chút cứng họng không biết phải đáp ra sao.
Hanada Saharuna vươn tay ra, 'tách' một tiếng bật đèn trong kho, bóng tối ngay lập tức bị xua tan, nhường chỗ cho ánh sáng ngập tràn.
Chói quá. Amuro Tooru đưa tay che mắt, đồng tử màu tím xám hơi co lại.
Hanada Saharuna buông tay xuống, hơi dùng sức chân đẩy lưng rời khỏi cửa, đi thẳng một mạch vào giữa kho, cuối cùng dừng lại ở đích đến.
"Nào, ngồi xuống nói chuyện chút đi." Hanada Saharuna quay người lại nhìn Amuro Tooru, đưa tay ra làm một động tác mời.
Lúc này Amuro Tooru mới để ý thấy giữa nhà kho có đặt hai chiếc ghế xếp một đen một trắng, được đặt ở đối diện nhau. Hai chiếc ghế rất sạch sẽ, không giống đồ có sẵn trong nhà kho, chỉ có thể là do Hanada Saharuna tự mình mang đến.
Amuro Tooru nhất thời không đoán ra được cô định làm gì.
"Anh chọn cái nào?" Hanada Saharuna đứng giữa hai chiếc ghế mỉm cười nhìn anh, rồi không đợi anh trả lời đã quay người đi về phía ghế màu đen, "Xem tôi hỏi câu thừa thãi chưa kìa, anh đương nhiên sẽ chọn màu trắng rồi, dù sao thì anh cũng thích màu trắng nhất mà."
Hanada Saharuna nắm lấy lưng ghế, xoay chiếc ghế xếp màu đen lại rồi vắt chân ngồi ngang xuống. Cô chống khuỷu tay lên lưng ghế, tựa cằm nhìn Amuro Tooru: "Ngẩn ra đó làm gì, mau ngồi xuống đi chứ.... Yên tâm, tôi không giở trò gì đâu nhé?"
"...Tôi không nghi ngờ cái này." Amuro Tooru đáp.
Ghế xếp vừa đơn giản vừa nhẹ, là kiểu mà chỉ nhìn thoáng cái đã thấy rõ hết, đương nhiên không thể giở trò gì được rồi. Rất có thể đối phương đã cố tình chọn loại ghế này để xóa tan sự nghi ngờ của anh.
Amuro Tooru từ từ bước tới, nhìn Hanada Saharuna một cái rồi ngồi xuống.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Hanada Saharuna cứ thế chống cằm nhìn Amuro Tooru, đôi mắt đen của cô phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của anh, không chút gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh. Cô dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại dường như chẳng suy nghĩ gì cả, cứ thế nhìn anh chằm chằm.
Một áp lực vô hình bao trùm khắp nhà kho, cái nhìn bình thản ấy khiến Amuro Tooru như bị kim châm.
Cuối cùng, anh không nhịn được mà phá tan bầu không khí im lặng.
"Thanh tra Hanada, cô hẹn tôi đến đây không phải chỉ để nhìn tôi chằm chằm đấy chứ?" Amuro Tooru nói.
"Chứ không thì sao, đấm anh một trận à?" Hanada Saharuna buông tay đang chống cằm xuống.
Amuro Tooru lại cứng họng, chẳng lẽ anh lại nói rằng mình thật sự đã nghĩ như vậy, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn tinh thần rồi sao?
"Anh nửa đêm đột nhập vào nhà tôi gắn máy nghe trộm, tôi đấm anh là phải rồi." Ánh mắt Hanada Saharuna trở nên sắc bén, "Nhưng anh đến đây không phải vì anh cảm thấy mình sai, anh chỉ đến vì Matsuda thôi.
Dù tôi có đánh anh, sau này anh vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Trừ khi tôi giết anh, còn không thì anh sẽ không bao giờ ngừng điều tra tôi."
"...." Amuro Tooru.
Hanada Saharuna đổi giọng, ánh mắt sắc bén lúc trước bỗng trở nên uể oải: "Nghĩ như vậy, tự dưng lại thấy mình nổi điên đánh anh rồi gào thét xả giận chẳng khác gì một con ngốc. Tôi rốt cuộc làm vậy để làm gì chứ? Cảm giác vừa vô nghĩa vừa ngu xuẩn...."
"Không nói chuyện đó nữa." Hanada Saharuna ngẩng đầu, vỗ nhẹ vào lưng ghế rồi cười: "Tôi đã cất công mang ghế đến đây, đương nhiên là muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế với anh rồi, dù sao thì tôi cũng chẳng thích bị người ta điều tra suốt ngày đâu."
Nói rồi Hanada Saharuna lấy từ trong túi ra một cái máy chặn sóng, huơ huơ trước mặt Amuro Tooru rồi đặt xuống đất đá nhẹ qua: "Đừng lo, cuộc trò chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi, tôi không thích bị nghe lén, dù có là phe anh hay phe tôi đi nữa."
Amuro Tooru nhặt lên kiểm tra, quả nhiên là máy chặn sóng, hơn nữa đã được bật lên rồi. Rõ ràng đối phương ngay từ đầu đã có ý định nói chuyện riêng.
"Thanh tra Hanada muốn nói chuyện gì?" Amuro Tooru hỏi.
"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?" Hanada Saharuna dùng ngón tay gõ nhẹ cằm, rồi bất chợt mỉm cười: "À, bắt đầu từ thân phận của anh đi.
Vừa nửa đêm đột nhập, vừa một đống máy nghe lén, lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy điều động được hai chiếc xe giống hệt nhau, chắc chắn là có tổ chức phía sau.... Với cái tinh thần chính nghĩa không biết đặt đâu cho hết của anh cộng thêm việc lúc đầu anh cứ soi mói thân phận cảnh sát của tôi, chắc là đồng nghiệp rồi nhỉ? Anh cảnh sát?"
"!!" Đồng tử Amuro Tooru co lại.
"Chối cũng vô ích thôi, tôi đã nói ra thì tức là đã có căn cứ rồi." Hanada Saharuna nói, "Anh và Matsuda là bạn bè, nếu bắt đầu điều tra từ Matsuda, khả năng cao là sẽ tra ra được gì đó...."
Nhìn vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng của Amuro Tooru, Hanada Saharuna nhún vai: "Đừng làm cái mặt đó chứ, tôi cũng không định điều tra anh đâu."
Dù sao thì những gì cần biết cô cũng đã biết cả rồi, chẳng cần phải làm chuyện thừa thãi làm gì.
"Tôi nói ra chuyện này chỉ là để chứng minh tôi không hề có ác ý gì với anh và tổ chức phía sau anh." Hanada Saharuna giơ tay lên: "Tôi đã nhớ lại rất kỹ rồi, hồi ở nhà trọ suối nước nóng, anh còn thẳng thừng dạy dỗ tôi, nói rằng tư cách đạo đức cá nhân của tôi sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức. Nhìn chung thì phần lớn thời gian có vẻ anh đều là ở trong trạng thái thất vọng vì đã kỳ vọng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, chắc là vì không thể chấp nhận nổi một hậu bối có hành vi tệ hại như vậy phải không?"
Hanada Saharuna chớp chớp mắt: "Nhưng mà sau chuyến du lịch đó, anh lại đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên dịu dàng hơn hẳn, điểm này thì tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Anh Amuro có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc tôi đã làm gì mà lọt vào mắt xanh của anh không?"
"...Không có gì cả, chỉ là cảm thấy yêu cầu của mình đối với cô quá khắt khe thôi." Amuro Tooru ngập ngừng một chút rồi nói: "Cô đã rất cố gắng rồi."
Còn chuyện mình tình cờ đưa Hanada Saharuna say rượu về nhà rồi bắt gặp cảnh cô khóc lóc, Amuro Tooru quyết định giấu nhẹm đi.
Nghe Amuro Tooru nói vậy, Hanada Saharuna nhướng mày: "Ngạc nhiên thật đấy...." Cô không nói rõ ngạc nhiên ở chỗ nào, mà tiếp tục quay lại chủ đề trước, "Thái độ của anh với tôi thay đổi là sau khi Souma Nakata chết.
Hôm đó anh gọi điện thoại cho tôi để lấy lại ví tiền, nhưng thực ra là muốn lấy dấu vân tay của tôi trên đó để đột nhập vào nhà phải không?"
"...." Amuro Tooru.
"Không phải chứ anh trai? Tôi đã có thiện chí tìm anh nói chuyện như vậy, mà giờ anh lại im lặng trước những vấn đề cả hai chúng ta đều biết rõ cả, có thấy thú vị không?" Hanada Saharuna bất mãn dùng mũi giày gõ gõ xuống sàn: "Rốt cuộc anh còn muốn nói chuyện tiếp không đây? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ có một cơ hội này thôi đấy.
Mấy cuộc điều tra trước của anh đã công cốc cả rồi, nếu không nắm bắt cơ hội này thì chẳng moi được tí thông tin nào đâu nhé? Thế này đâu phải phong cách của anh!"
Những lời cuối của Hanada Saharuna đã trở nên sắc bén, Amuro Tooru biết thái độ bình thản hiện tại của đối phương có lẽ chỉ là giả vờ, cảm xúc thật sự của cô vẫn chưa hoàn toàn bùng phát.
Amuro Tooru gật đầu: "Đúng là tôi làm vậy để lấy dấu vân tay."
Hanada Saharuna hài lòng: "Thấy chưa, thế có phải tốt hơn không. Phải có qua có lại chứ~"
Rồi cô tiếp tục nói: "Sau đó anh lại đột nhiên đổi ý, có phải là vì biết tôi cũng đi nghỉ ở khách sạn Suzuki? Chuyện tôi đi nghỉ là quyết định đột xuất, còn nhóm Ran thì đã hẹn trước từ lâu rồi, cho nên chuyện này có lẽ chỉ là trùng hợp.
Sự trùng hợp này đối với anh chắc hẳn là một niềm vui bất ngờ, nên anh liền thuận nước đẩy thuyền đổi luôn ngày lấy ví.
Hôm đó ở nhà vệ sinh anh nghe thấy tôi và Sakurai Senko nói chuyện, cho nên mới nghi ngờ cô ấy đã đưa USB của Souma Nakata cho tôi. Tanaka Eiko bị bắn chết ngay trước mắt cảnh sát, vì vậy chiếc USB chứa thông tin bí mật của Souma Nakata đương nhiên rất quan trọng.
Khi nhìn thấy Sakurai Senko ở khách sạn Suzuki, anh lại càng chắc chắn nghi ngờ của mình. Thế là anh bắt đầu tấn công thực sự." Nói đến đây, Hanada Saharuna nhìn Amuro Tooru từ trên xuống dưới một lượt.
"Anh nhìn thấy chiếc USB tôi để trong túi chống nước, tưởng đó là chiếc liên quan đến Souma Nakata. Anh muốn lấy được nó, nên mới bắt tay với thằng nhóc Conan đó để đánh lạc hướng tôi. Ở hồ tạo sóng là một lần, buổi tối anh đến mượn máy tính là một lần.
Tiếc là hai người các anh tốn công tốn sức, thứ nhận được chỉ là mấy trò chơi người lớn." Hanada Saharuna đổi giọng, cười tủm tỉm hỏi: "Đừng nói là anh vì tìm manh mối mà cày hết mấy cái game đó từ đầu đến cuối nhé?"
"Không." Amuro Tooru lắc đầu.
Nhưng anh lại giao game cho Kazami Yuya, bảo anh ta chơi hết tất cả để xem bên trong có manh mối nào ẩn giấu không. Mấy ngày sau, Kazami Yuya mặt mày xanh mét trả lại USB cho anh, nói không tìm thấy gì cả. Chuyện này tạm thời không đề cập đến.
"Ở khách sạn Suzuki chẳng thu được gì, sau khi về anh liền tiếp tục điều tra tôi. Tiếc là vẫn không có kết quả, cho nên anh mới chọn cách đột nhập vào gài máy nghe lén." Hanada Saharuna nói: "Nhưng lần này anh bị tôi phát hiện, tôi lại còn tìm đến Matsuda, vì vậy tối nay anh mới chịu đến đây.
Mặc dù không biết Matsuda đã nói gì với anh, nhưng mà...."
"Cậu ấy bảo tôi xin lỗi cô cho đàng hoàng." Amuro Tooru nói: "Matsuda rất tin tưởng cô."
Hanada Saharuna ngẩn người, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi biết." Sau đó cô nhếch môi: "Vậy anh có định xin lỗi không?"
Amuro Tooru cúi đầu: "Tôi rất xin lỗi."
"Vì cái gì? Vì nửa đêm lẻn vào nhà tôi, hay là vì lợi dụng thiện cảm và sự không đề phòng của tôi để moi tin?" Hanada Saharuna hỏi.
Amuro Tooru im lặng.
Hanada Saharuna nhún vai, lướt qua câu hỏi này: "Ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ.... À phải rồi, cuộc điều tra của anh chẳng thu được kết quả gì. Tại sao anh rõ ràng chẳng thu hoạch được gì mà vẫn không từ bỏ vậy? Là vì những lời tôi nói với anh ở bãi đậu xe khách sạn à?"
Amuro Tooru ngẩng đầu: "Lần đó ở bãi đỗ xe cô thật sự say sao?"
Hanada Saharuna bật cười, cô quỳ một chân lên ghế nghiêng người nhìn Amuro Tooru: "Hôm đó tôi say thật đấy! Tin tôi đi, nếu tôi mà tỉnh thì tuyệt đối sẽ không sờ anh kiểu đó đâu!"
Cô nhảy xuống ghế bước về phía Amuro Tooru: "Tôi rõ ràng có quan hệ với nhiều đàn ông và phụ nữ như vậy, nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết tiếp xúc nào, cho nên rất đáng nghi phải không?
Cộng thêm mấy lời nước đôi mà tôi nói, anh nghi ngờ họ và tôi là người của một tổ chức nào đó. Hơn nữa với chức vụ và năng lực của tôi, anh rất lo lắng tôi sẽ làm ra chuyện gây hại cho xã hội, đúng chứ?"
Hanada Saharuna dừng lại cách Amuro Tooru một bước chân, cô cúi người xuống nhìn anh, mặt hai người gần như chạm vào nhau: "Mục đích hôm nay tôi hẹn anh đến chính là vì chuyện này.
Tôi có thể nói rõ cho anh biết, Souma Nakata, Sakurai Senko và 3 người còn lại không phải là tình nhân của tôi, mà là đồng đội của tôi. Các anh không tra ra được dấu vết liên lạc của chúng tôi, là bởi vì chúng tôi có phương thức liên lạc đặc biệt.
Nhưng cho dù tôi đang làm gì, tôi cũng sẽ tuyệt đối không gây hại cho thế giới (Conan) này hay gây tổn thương đến người dân, chỉ riêng điểm này tôi có thể đảm bảo với anh."
Ánh mắt Amuro Tooru khẽ dao động, trong lòng đã có một suy đoán: "Rốt cuộc các cô đang làm gì?"
Hanada Saharuna tiến lên một bước, đè đầu gối lên chiếc ghế giữa hai chân Amuro Tooru, nhìn xuống anh từ trên cao: "Chuyện này không liên quan đến anh. Tôi không cần anh phải tin tưởng tuyệt đối, bởi vì tôi biết niềm tin chỉ có thể tồn tại giữa hai người thành thật với nhau, mà điều này thì cả hai chúng ta đều không làm được.
Tôi sẽ không đòi hỏi người khác phải thành thật với mình khi chính cả bản thân tôi còn có bí mật, như thế rất không công bằng.
Hôm nay tôi nói thẳng ra chuyện này là để hy vọng anh đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Tôi đặc biệt ghét người khác xâm phạm lãnh địa của mình. Nếu còn lần sau, tin tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không bình tĩnh mà nói chuyện với anh như thế này nữa đâu."
Hanada Saharuna buông tay ra, nhìn Amuro Tooru nói: "Tôi thích cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ, muốn mỗi ngày được ăn ngon chơi vui, muốn được cười đùa cùng đồng nghiệp thân thiết, muốn mỗi khi mở mắt ra đều là những điều tốt đẹp...
Nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Nặng nề, phức tạp, đau khổ, đầy rẫy ngờ vực, sống mà cứ như đang chuộc tội vậy.... Cho nên tôi mới ghét thế giới của người lớn."
Amuro Tooru siết chặt nắm tay.
Nói xong, Hanada Saharuna quay người bước ra kho hàng.
"Thanh tra Hanada!" Amuro Tooru gọi cô lại.
Hanada Saharuna dừng bước, nhưng cô không quay đầu.
Amuro Tooru đứng dậy, nhìn bóng lưng Hanada Saharuna nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Cho dù cô định làm gì, đừng làm chuyện đe dọa đến tính mạng của mình!"
Dù tổ chức của Hanada Saharuna đang làm gì đi nữa, thì hiện tại đã có một thành viên vì dính líu đến Tổ chức Áo đen mà bị giết, rõ ràng đã rơi vào cảnh nguy hiểm.
"Câu này anh tự để lại cho mình thì hơn."
Hanada Saharuna bước ra khỏi kho hàng.
𖥔
⋆⋅🥝 ── ⋆⋅🥝⋅⋆ ── 🥝⋅⋆
Tiếp tục câu chuyện ship sủng hôm trước. Tôi không ship Sauza hay Matsuda với Hanada đâu cả nhà, mặc dù theo cảm quan thì tôi thấy chemistry cặp kabedon kia còn ổn với tự nhiên hơn cặp chính một chút, hoặc cũng có thể là do tuyến tình cảm của CP chính không phải gu tôi. Dưới cmt có người đoán đúng rồi đấy, tôi ship 🐹 với 🪳=))))))))))))))) cdm tôi dính ke 2 nhỏ này đến nỗi còn mơ thấy chúng nó được tác giả viết cho hẳn 1 bộ spin off riêng 😭 CP não to vạn tuế!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip