Chương 160

Bên ngoài một khách sạn cao cấp, có ba nam một nữ đang đứng trước cửa, người đàn ông trung niên dẫn đầu chìa tay ra, nở nụ cười nịnh nọt với thanh niên mặc áo sơ mi xanh phía đối diện.

"Ngài Takahashi, bên chỗ chủ tịch nhờ ngài nói tốt giúp chúng tôi vài lời nhé!" Người đàn ông trung niên nắm tay chàng trai trẻ lắc lên lắc xuống.

"Chất lượng của công ty xây dựng Itou trước giờ đều rất tốt, ba tôi cũng hay khen hợp tác với quý công ty lúc nào cũng thu được hiệu quả gấp đôi." Chàng trai trẻ tuổi nở nụ cười ôn hoà nhã nhặn, nhưng rồi lại bất ngờ đổi giọng: "Chỉ là việc có trúng thầu hay không thì vẫn phải xem buổi đấu thầu ngày mai rồi.... Dù sao thì ngoài chất lượng ra chúng tôi vẫn phải cân nhắc tổng thể nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như giá cả có hợp lý hay không chẳng hạn."

Ý tứ trong lời anh ta nói rất rõ ràng, người đàn ông trung niên nghe vậy thì vội gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi! Tôi đảm bảo không có công ty nào bỏ giá thầu thấp hơn chúng tôi đâu!"

"Nếu đã vậy, rất mong chờ bài phát biểu đấu thầu của hội trưởng Itou vào ngày mai." Chàng trai trẻ nhân lúc xem đồng hồ liền khéo léo rút tay về, "Lát nữa tôi còn có việc, xin phép cáo từ tại đây."

Nói rồi anh ta vẫy tay chào mọi người rồi đi trước.

"Vâng, vậy không làm phiền ngài Takahashi nữa. Tối nay ngài có thể dành thời gian quý báu đến gặp chúng tôi đã là vinh hạnh lớn lắm rồi!" Người đàn ông dẫn đầu cúi gập người chào, đợi đến khi bóng dáng chàng trai trẻ khuất hẳn, ông ta mới đứng thẳng dậy, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Lúc này, người đàn ông và người phụ nữ phía sau cũng đứng thẳng dậy theo.

Cấp dưới trẻ tuổi đi phía sau người đàn ông trung niên không nhịn được lên tiếng: "Hội trưởng, người ta đều nói cậu hai nhà Takahashi là đồ vô dụng, chúng ta thật sự phải nịnh bợ hắn như vậy sao? Sao không hẹn thẳng đại thiếu gia nhà họ ra gặp?"

Người đàn ông trung niên gỡ nụ cười nịnh hót trên mặt xuống, mày nhíu lại: "Chuyện gì cũng phải để tôi nói toạc ra thì mới hiểu, không thể lanh lợi hơn chút được à?! Với cái tầm của công ty chúng ta, cậu cả nhà Takahashi là người chúng ta muốn gặp thì gặp được chắc? Huống hồ vị đại thiếu gia này là người thực tế chỉ coi trọng kết quả, không có chuyện đi gặp công ty nào trước khi đấu thầu đâu!

Chỉ có nhị thiếu gia Takahashi cả ngày ăn không ngồi rồi mới chịu đồng ý ra ngoài dùng bữa với chúng ta. Dù sao thì bọn họ cũng là người một nhà, chỉ cần vô tình tiết lộ chút tin tức nội bộ thôi cũng đã hơn chúng ta suốt ngày nhờ người dò la tin tức rồi.... Thật là, học hỏi cho đàng hoàng vào! Đừng có lúc nào cũng làm việc không mang não!"

"Dạ!" Thanh niên vội vã cúi đầu.

.....

Bên này, chàng trai trẻ vừa nói còn có tăng hai đi tới cạnh một chiếc xe hơi màu đen, sau khi mở cửa xe ngồi xuống, cả người liền thả lỏng hẳn ra.

Việc đầu tiên cậu làm là cúi xuống kéo tất lên, vừa kéo vừa lẩm bẩm oán giận: "Văn hoá doanh nghiệp ở đâu ra không biết, gạ gẫm thì gạ gẫm đi, cứ giẫm tất người ta xuống là cái thói gì vậy?!"

Người này chính là Số 13 ủy viên học tập của lớp diễn xuất. Bởi vì thẻ thân phận mới là một tên công tử bột nhà giàu vô tích sự — tài cán thì chẳng có mà báo thì rõ nhiều, cho nên vì để sắm cho tròn vai, Số 13 thỉnh thoảng cứ phải thò mặt ra, cốt chỉ để gây thêm phiền phức cho công ty nhà mình.

Đấy, như hôm nay lại nhận lời đi ăn tối với bên tham gia đấu thầu ngày mai để tuồn thông tin các kiểu. Ai ngờ đối phương không chỉ muốn mời cơm, còn giở ý đồ giao dịch tiền sắc, cố tình mang theo một cô nàng xinh đẹp đi cùng.

Người đẹp kia cả buổi cứ dùng giày cao gót cọ vào chân cậu, còn làm tụt tất của cậu xuống! Số 13 là người mắc thói ở sạch cộng thêm chứng ám ảnh cưỡng chế, chịu không nổi cảnh tất của mình bị tụt một bên cao một bên thấp, vì thế liền lặng lẽ duỗi tay kéo tất lên trên.

Ai dè cậu vừa mới hài lòng thả tay ra, bên kia lại bắt đầu dùng mũi giày đạp xuống, còn cọ cả đế giày bẩn lên da cậu!

Số 13 tức đến nỗi cơm cũng chưa ăn được hai miếng, cả buổi chỉ lo đánh trận với đối phương dưới gầm bàn. Vừa nhìn thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, cậu liền lập tức kiếm cớ chuồn thẳng.

"Diễn công tử bột cũng phiền phức thật...." Đương khi Số 13 đang ở trong xe lẩm nhẩm, một bóng đen lặng lẽ bước đến bên cửa sổ xe cậu.

"Học ủy...." Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai.

"Oaa!!" Số 13 giật mình, xém chút nữa nhảy dựng lên.

Cậu vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài xe có một bóng người cao gầy mặc hoodie đen, quần dài đen, đeo kính đen và khẩu trang đen. Ngước mắt lên thấy thẻ thân phận màu đen trên đầu người kia, cậu mới đưa tay vỗ về trái tim đang đập thình thịch.

"Số 3, ông định hù chết tôi à?!" Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thanh niên vẫn mở cửa xe: "Ông vào đây trước đi, mặc cả cây đen thùi lùi thế kia, người ngoài nhìn thấy lại tưởng là tội phạm đấy!"

Số 3 được cho phép liền nhanh chóng vòng qua mở cửa ghế phụ ngồi xuống, rồi ngoan ngoãn đặt tay lên đùi chào hỏi: "Học ủy, chào buổi tối."

"Ở bên ngoài đừng kêu tôi như vậy, cứ gọi là Takahashi đi." Số 13 thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh, xác nhận bãi đỗ xe không còn ai khác ngoài hai người họ thì mới rụt người lại.

"Nói đi, muộn thế này tìm tôi có chuyện gì?" Số 13 gấp cà vạt lại nhét vào hộc đựng găng, hỏi: "Ông không báo trước, chắc là mò theo định vị đến đúng không?"

Chàng trai cao gầy khẽ gật đầu: "Tôi cũng không muốn thế đâu. Nhưng mà học uỷ ơi, tôi mãi mà vẫn không nhập vai được, không thể diễn nổi cái vai sát nhân hàng loạt kia, tôi sợ đến lúc đó sẽ kéo chân mọi người...."

Nói rồi cậu bắt đầu sụt sùi: "Sát nhân biến thái khó diễn chết đi được! Tôi cày cả đống phim, cũng đọc cả sách Số 23 đưa mà vẫn không ra được cái vibe đó. Lời thoại của tôi nghe cũng thiểu năng kinh khủng, tôi thấy mình giống đang diễn hề ấy chứ không phải giết người hàng loạt.... Hai ngày nữa là phải bắt đầu rồi, tôi chắc chắn sẽ diễn hỏng mất!"

"Ấy? Ấy ấy! Ông đừng khóc mà!" Số 13 luống cuống, nhìn cậu bạn học co rúm sụt sịt ở ghế phụ mà có chút lóng ngóng tay chân: "Sao lại không tìm được cảm giác? Không phải Số 23 đưa ảnh Gin cho ông rồi à? Ông cứ tưởng tượng mình là Gin, rồi thử nghĩ xem một tên sát nhân biến thái như hắn sẽ làm như thế nào là được mà?

Đúng rồi, kể cả không diễn được thì ông cũng có thể bắt chước! Bắt chước thì dễ ợt phải không?"

"Dễ cái gì mà dễ!" Số 3 cao giọng, càng nói càng tủi thân: "Ngày nào tôi chả nhìn ảnh Gin, nhưng ngoài bị doạ cho hết hồn thì chẳng có tác dụng gì hết! Mặt tôi khác mặt hắn, Gin trời sinh đã có cái bản mặt sát nhân rồi! Bất công quá! Huhuhu tại sao hắn chẳng phải làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã ác như vậy rồi? Người ta cũng muốn chẳng cần làm gì mà vẫn có thể 'trông không giống người tốt' như thế!"

"...." Rốt cuộc ông đang khen hay chửi vậy? Gin làm cái gì sai chứ, người ta cũng có muốn mặt mũi trông giống ông kẹ thế đâu. Vẻ mặt Số 13 có chút khó đỡ, nhất thời không biết trả lời sao cho phải.

Một lúc sau, thấy Số 3 đã khóc chán rồi, Số 13 bắt đầu khởi động xe: "Ông thử nhớ lại bài giảng của thầy xem. Nếu muốn diễn tốt một nhân vật, ta không thể nghĩ là mình đang 'diễn', mà phải biến mình 'trở thành' chính nhân vật đó. Tôi thấy sở dĩ ông không nhập vai được rất có thể là vì mặt mũi với màu tóc của ông và Gin không giống nhau.

Nhưng hai người vẫn có một điểm chung, đó là da các ông đều trắng bệch. Nếu đội tóc giả với mặc quần áo tương tự thì chắc sẽ tìm được cảm giác đấy."

Nói là làm, Số 13 nhanh chóng lái xe đến một con phố bán đồ tạp hoá. Cậu mở cửa xe rồi cúi đầu dặn dò người bên trong: "Ông ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi mua ít đồ rồi về ngay."

Số 3 gật đầu.

==========

15 phút sau, thanh niên trẻ tay xách nách mang quay trở lại, thẳng tay nhét cả đống túi mua sắm lớn nhỏ vào lòng Số 3.

"Tóc giả màu bạc, áo khoác đen với mũ đều mua đủ cả rồi. Không có hàng y hệt nên tôi vơ đại mấy món tương tự.... Nhưng mà tôi chọn kiểu ôm dáng, hiệu quả chắc cũng không tệ đâu, dù sao thì cũng ra cái vibe dân anh chị sải bước lộng gió rồi!" Số 13 vừa nói vừa ngồi vào ghế lái.

"À, tôi còn mua cho ông một hộp kẹo thuốc lá nữa. Ông cũng không biết hút thuốc gì, đến lúc diễn thì ngậm trong miệng, trông sao cho ra dáng tí là được." Số 13 khởi động xe: "Giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa ông về."

Số 13 xoay vô lăng lái xe ra đường lớn, mắt nhìn khung cảnh lướt qua trước mặt, tiếp tục dặn dò: "Hai ngày nữa là đến hội nghị bầu cử của Cục Quản lý Dược phẩm, Số 23 đã báo cho tôi vị trí mà tay bắn tỉa của Tổ chức Áo đen đứng rồi.

Lúc đó hắn sẽ nấp trong toà nhà bỏ hoang đối diện hội trường bầu cử để ra tay. Đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ xong chuẩn bị rút lui, tôi và Takeo sẽ phục khích hắn.

Nhiệm vụ của ông là đúng giờ có mặt ở tòa nhà, sau đó vận chuyển thành viên tổ chức mà bọn tôi bắt được về biệt thự cũ của ông là được.... Không phải cái ông đang ở bây giờ, đừng có mà nhầm đấy! Là căn biệt thự khác đứng tên ông! Cũng là cái nơi dùng để làm 'hang ổ tội phạm' ấy!"

"Tôi chỉ cần nhốt người lại là xong à?" Cứ nghĩ đến hai ngày nữa là phải diễn rồi, Số 3 lại bắt đầu run rẩy.

"Cũng không hẳn.... Thôi bỏ đi, khi nào bắt được người rồi nói sau. Giờ mà nói nhiều quá tôi sợ ông lại càng rối." Dù sao cũng là học uỷ của lớp diễn xuất, cậu quá rành khuyết điểm của đám bạn học nhà mình rồi.

Chẳng bao lâu, chiếc xe màu đen đã dừng lại đối diện nhà Kudo, Số 3 ôm đồ bước xuống.

Số 13 hạ cửa xe xuống ló đầu ra an ủi: "Không sao, cứ làm từng bước một là được. Chỉ là một buổi diễn thôi, ông có thể!"

Số 3 gật đầu, chúc học uỷ ngủ ngon xong thì mở cổng sắt vào nhà.

Đợi đến khi nhìn thấy đèn biệt thự sáng lên, Số 13 mới lái xe rời đi.

Akai Shuichi đứng trên tầng 2 biệt thự nhà Kudo thấy vậy thì nhướng mày, xem ra vị 'hàng xóm sợ người lạ' đối diện này ngày càng ít sợ hơn rồi.

......

Số 3 ôm đống đồ đi thẳng vào phòng cho khách, bật đèn lên rồi khiêng một cái gương toàn thân ra.

Cậu khoác áo choàng đen Số 13 mua cho lên người, nhìn mỹ nhân tóc vàng yếu ớt trong gương mà bất mãn nhíu mày lại. Sau đó cậu lấy bộ tóc giả màu bạc trong túi ra đội lên, sắc lạnh của màu tóc càng khiến khuôn mặt vốn đã trắng trẻo thêm phần nhợt nhạt, nhưng cũng điểm thêm vài phần lạnh lùng cho vẻ yếu ớt thường ngày.

Số 3 nhìn tấm ảnh Gin phản chiếu qua gương, cố gắng nhếch mép để lộ ra hàm răng trắng ởn, mỹ nhân tinh xảo trong gương cũng tức thì nở một nụ cười tàn nhẫn.

Người đàn ông cao gầy nheo mắt lại, quay đầu nhìn mô hình người dưới đất. Ngay giây sau, gã thẳng chân đạp mạnh lên mặt nó, phần đầu mô hình rắc một tiếng ma sát trên sàn nhà, trong phòng cũng vang lên một giọng nam cười trầm thấp.

=========

Hai ngày sau, hội trường bầu cử của Cục Quản lý Dược phẩm.

"Sauza, còn một tiếng nữa thôi là bầu cử bắt đầu rồi, cậu đang ở chỗ nào?!" Vermouth cải trang thành nhân viên tức hộc máu gào lên với đầu tai nghe bên kia, thấy có người nhìn mình, cô xoay người hạ giọng nói: "Tôi đã bảo cậu phải có mặt ở hội trường để chờ lệnh cơ mà?! Lát nữa lúc Kato Ichiro lên sân khấu phát biểu bị bắn chết, cậu phải nhân lúc hỗn loạn để xóa toàn bộ bài phát biểu của lão!"

"Biết rồi biết rồi, tối qua cô nói tận hai lần còn gì. Tôi nhớ hết rồi mà!" Sauza vừa trả lời vừa nhìn menu phía trên, sau khi chọn món xong thì quay sang nở nụ cười tươi rói với nhân viên: "Chị phục vụ xinh đẹp ơi, cho tôi một suất hamburger gà cay với coca size lớn, khoai tây chiên cỡ lớn luôn nhé, cám ơn~"

Nghe thấy đối thoại phía bên kia, gân xanh trên trán Vermouth giật giật: "Cậu đang gọi đồ ăn?! Tên khốn khiếp, cậu đang ở đâu thế hả?!"

Sauza xoa lỗ tai: "Đừng hét lên thế, đau tai chết.... Tôi đang ở nhà hàng gia đình gần hội trường đây. Mới sáng sớm đã bị lôi đầu dậy làm việc, tôi còn chưa kịp ăn sáng đâu. Bây giờ đường huyết của tôi đang tụt giảm nghiêm trọng, bộ não thiên tài này cũng rất cần bổ sung năng lượng gấp.

Yên tâm đi, hồi nãy Kir nói với tôi lúc phát biểu sẽ dùng chung một máy tính, nên tôi đã lén cài virus vào trong đó rồi. Đến lúc Kato Ichiro lên phát biểu cắm cái USB chứa tài liệu vào, tôi có thể điều khiển từ xa để xóa nó, như thế chẳng phải an toàn hơn sao? Dù gì thì hội nghị cũng được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình mà.

Không nói chuyện với cô nữa, tôi phải ăn cái đã. Đợi tôi ăn xong sẽ qua chỗ các người, chắc chắn không làm lỡ việc đâu."

Nói rồi cậu tắt luôn tai nghe.

"Thưa anh, món của anh xong rồi ạ." Cô nhân viên mỉm cười đưa khay đồ ăn qua, sau đó lại đặt thêm một hộp quà nhỏ lên đó: "Hôm nay nhà hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi. 100 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng một hộp mù Kamen Rider đó ạ!"

"Ồ? Cảm ơn nhé ~" Sauza cười híp mắt, Kamen Rider là cái gì ấy nhỉ?

Thôi kệ, quan tâm làm gì. Nghĩ vậy, Sauza bưng khay đồ ăn đến một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu thích dùng bữa dưới ánh mặt trời rực rỡ thế này.

Đúng lúc này, cửa nhà hàng bật mở, một giọng trẻ con có sức công phá cực lớn vang lên.

"Haibara! Conan! Các cậu nhanh lên chút coi! Trên phiếu giảm giá nói chỉ có 100 khách đầu tiên mới nhận được hộp mù thôi đó! Lỡ bị người ta lấy hết thì sao?!" Một cậu nhóc mập mạp vừa đẩy cửa vừa hét toáng lên.

"Cậu to giọng quá đấy Genta, đừng làm phiền đến những khách khác.... Với lại giờ vẫn còn sớm chán, kiểu gì mà chẳng còn." Một giọng trẻ con đầy bất lực vang lên, theo sau là một cậu bé mặc vest xanh thắt nơ đỏ đi vào, "Chỉ là quà tặng kèm thôi, các cậu làm gì phải kích động thế chứ?"

"Ái chà? Tớ nhớ hôm trước có người nào đó còn đến nhà sách xếp hàng từ 5 giờ sáng chỉ để mua goods tặng kèm của Sherlock Holmes thì phải?" Một cô bé tóc nâu vàng ngắn nắm tay một cô nhóc tóc đen bước vào, vừa đi vừa liếc xéo cậu bé vest xanh: "Tớ nghĩ người nào đó không có tư cách để nói người khác đâu."

"Này! Haibara!" Sao lại vạch mặt cậu thế chứ!

Ố ồ, gặp được hội nhân vật chính luôn này. Sauza nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip