Chương 170

Bên trong một căn phòng khách sạn cao cấp, một nam hai nữ đang ngồi đối mặt nhau trên ghế sofa.

"Tay trong của chúng ta được cử đến tòa nhà bỏ hoang điều tra vừa báo tin về, nói là chỉ tìm thấy súng của Korn và vài vết máu ở hiện trường. Bởi vì thời gian gấp rút nên chưa kịp kiểm tra kỹ, chỉ mang được khẩu súng bắn tỉa đi. Hiện giờ cảnh sát Nhật Bản đã phong tỏa chỗ đó rồi, trong thời gian ngắn không thể tiếp cận được.

Quan trọng nhất là tên cảnh sát cấp cao mà chúng ta đã mua chuộc lại nói không bắt được ai cả. Nói cách khác, kẻ đưa Korn đi không phải người của cảnh sát Nhật Bản." Vermouth bắt chéo chân nhìn hai người đối diện: "Hai người thấy thế nào?" 

Sauza giơ tay lên: "Tôi nghĩ Korn lành ít dữ nhiều rồi, Chianti chắc phải đổi một cộng sự khác thôi.... Cô thấy tôi mà ứng tuyển thì khả năng được duyệt có cao không?"

Vermouth nhịn lắm mới không trợn trắng mắt, quay sang nhìn Kir đã gỡ bỏ lớp hóa trang: "Kir, cô nghĩ sao?"

Kir chống cằm suy nghĩ vài giây, sau đó ngẩng đầu lên nói rất nghiêm túc: "Tôi nghĩ Chianti sẽ không đồng ý đâu, e là sẽ xảy ra đổ máu."

Gân xanh trên trán Vermouth giật giật: "Tôi đang hỏi cô chuyện Korn bị bắt! Đừng có để tên Sauza đó dắt mũi nữa! Thiệt tình, cả hai người đấy, nghiêm túc một chút cho tôi!"

"A! Xin lỗi!" Kir hoàn hồn lại, ngượng ngùng cười rồi quay lại chủ đề chính: "Nếu đã không tìm thấy xác Korn ở hiện trường thì khả năng anh ta còn sống là rất lớn. Mặc dù bên cảnh sát nói không bắt được ai, nhưng vẫn còn rất nhiều tổ chức chính phủ nước ngoài khác cũng đang nhăm nhe chúng ta.

Chẳng phải FBI cũng có không ít nhân viên đang ở lại Nhật Bản sao? Cũng có thể chuyện này là bọn họ làm. Bắt sống Korn chắc chắn là để tra hỏi khai thác thông tin về Tổ chức.... Trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự."

Vermouth gật đầu, suy đoán của Kir và cô không khác nhau là mấy.

"Nếu đã dính líu đến cảnh sát nước ngoài, vậy thì rà soát lại tất cả những thành viên ở nhà kho hôm đó đi, trong số này chắc chắn có nội gián đã tiết lộ thông tin nhiệm vụ." Mỗi lần nhắc đến chuyện nằm vùng, Sauza luôn cực kỳ nghiêm túc, "Ngoài FBI ra thì cũng nên điều tra thêm cả các tổ chức khác nữa, ví dụ như CIA chẳng hạn. Cứ cảm thấy xung quanh có mùi gì đó rất đáng ghét, khó chịu thật."

Đồng tử Kir hơi co lại, nhận ra mình thất thố, cô nhanh chóng cúi đầu xuống.

Cũng may sự chú ý của Vermouth đang đặt trên người Sauza. Dù chẳng mấy tình nguyện nói chuyện nội gián với cậu, nhưng lần này vẫn phải công nhận sự nghi ngờ của cậu rất có lý.

"Chuyện này tôi đã báo cáo lên trên, ý của boss là để Gin quay về xử lý.... Dù sao thì ngoài hắn ra, tất cả những người có mặt trong kho đều có hiềm nghi." Nói rồi Vermouth liếc sang Sauza: "Bao gồm cả cậu đấy, Sauza."

Ánh mắt cô đầy vẻ dò xét, cố gắng tìm ra một chút dao động trên mặt cậu.

Nhưng Sauza ngược lại không hề căng thẳng, còn phấn khích móc quyển sách bìa đen của mình ra sờ sờ: "Tuyệt vời! Mau để Gin về đi! Tên Bourbon kia cứ chê sách của tôi vô dụng, đợi Gin bắt được gián điệp rồi tôi nhất định phải đối chiếu từng dòng một cho hắn xem!"

"...." Vermouth.

Bỏ đi, lãng phí thời gian với tên thần kinh này chỉ tổ mệt người.

Vermouth quay đầu nhìn Kir: "Chuyện rò rỉ thông tin cứ giao cho Gin xử lý, còn nhiệm vụ của chúng ta vẫn phải tiếp tục, Kato Ichiro nhất định phải chết!"

"Theo tôi biết thì Kato Ichiro đã được đưa đến bệnh viện, hiện giờ cảnh sát đang bảo vệ ông ta, chúng ta không tiện ra tay." Kir nói.

Vermouth cười khẩy một tiếng: "Kir, lần trước cô cũng bị cảnh sát canh chừng nghiêm ngặt đấy, nhưng chẳng phải vẫn được chúng tôi cứu ra sao? Nếu cảnh sát gác ngoài cửa thì chỉ cần dụ bọn họ đi chỗ khác là được."

Vermouth đang nhắc lại vụ lần trước, khi Kir bị thương nặng đến hôn mê trong một nhiệm vụ. Lúc đó, thân phận của cô bị Edogawa Conan phát hiện, cả cảnh sát Nhật Bản và FBI cùng nhau túc trực ở bệnh viện chỉ chờ cô tỉnh lại để thẩm vấn. Nhưng cuối cùng Gin và đồng bọn đã khuấy tung cả bệnh viện bằng bom và khí độc, rồi nhân lúc Kir được chuyển đi đã thành công cứu cô về ngay trước mũi cảnh sát, thậm chí còn tiện tay nổ chết một đặc vụ FBI.

Tuy nhiên, đó chẳng qua chỉ là kế hoạch mà CIA và FBI dùng để đánh lừa Tổ chức thôi, Kir biết rõ điều đó.

Nghe Vermouth nhắc lại chuyện cũ, cô chỉ giả vờ bình tĩnh nói: "Nhưng tôi nghĩ cảnh sát Nhật Bản sẽ không mắc bẫy chiêu cũ một lần nữa đâu."

"Cùng một công thức đương nhiên sẽ bị nghi ngờ, nhưng nếu thêm vào một vài gia vị đặc biệt, biến nó thành một món ăn mới thì lại khác." Vermouth cầm chai rượu vang đỏ trên bàn lên rót một ly.

"Ý của cô là?" Kir khẽ nhíu mày.

"Nghe nói Mori Kogoro cũng sẽ tham gia vào vụ này, muốn đánh lạc hướng mấy tay thám tử và cảnh sát đó thì chẳng có gì hiệu quả hơn một vụ án mạng cả." Vermouth nâng ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ dưới ánh đèn tựa như một viên hồng ngọc lấp lánh, cô cong khoé môi cười đầy ẩn ý: "Hơn nữa không phải Bourbon cũng đang trà trộn trong đó sao? Hắn nhất định sẽ giúp tôi không ít đâu."

Kir gật đầu: "Kế hoạch không tồi. Nhưng Kato Ichiro vừa mới bị tấn công, cảnh sát bây giờ hẳn đang rất cảnh giác, muốn ra tay lần nữa e là phải chọn đúng thời cơ."

"Ban ngày ba hôm nữa." Vermouth nói thẳng, "Đó là thời điểm tốt nhất để ra tay. Để đảm bảo luôn ở trạng thái cảnh giác cao nhất, cảnh sát Nhật Bản cứ ba ngày sẽ đổi ca gác một lần. Ban ngày của ngày thứ ba chính là lúc nhóm cảnh sát đầu tiên đổi ca, những người đã thức trắng hai đêm trước chắc cũng mệt lắm rồi. Cảnh sát chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta lại chọn ra tay vào ban ngày, cho nên đó cũng sẽ là lúc họ lơ là nhất. Kir, cô phải phối hợp với tôi lẻn vào bệnh viện giết Kato Ichiro."

Uầy uầy, đây chẳng phải đại chiến Đỏ vs Đen feat nằm vùng sao! Bourbon sẽ phải tiếp tay cho Tổ chức xử lý Kato Ichiro ngay trước mũi Edogawa Conan và bạn thân mình! Điện ảnh tuyệt cmn đối!

Hai mắt Sauza sáng rực lên, cực kỳ phấn khích chen vào: "Tôi thì sao? Tôi phải làm gì? Bourbon với tôi là cộng sự mà! Hay là để tôi đến bắt cặp với hắn đi?! Bọn tôi có thể phối hợp tác chiến đấy!"

Vermouth liếc cậu một cái: "Cậu chỉ cần ở yên trong khách sạn hack camera bệnh viện từ xa là được, những việc khác không cần cậu tham gia."

Nói xong, cô tiếp tục quay sang bàn bạc kế hoạch giết Kato Ichiro với Kir.

"...." Cảm thấy mình bị ghét bỏ, Sauza im lặng hai giây, sau đó gửi luôn kế hoạch của Vermouth cho Hanada Saharuna.

==========

"Khụ khụ, về việc phân ca trực đêm nay, hai vị cảnh sát có ý kiến gì không? Mori Kogoro nắm tay ho khan hai tiếng.

Bởi vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, cấp trên yêu cầu phải nhanh chóng phá án. Sau khi Megure Juzo giao phó nhiệm vụ xong đã dẫn Sato Miwako và những người khác rời đi, để lại hơn mười cảnh sát canh gác ở bệnh viện.

Phần lớn cảnh sát được phân công đến các lối ra vào của bệnh viện để kiểm tra người đi lại, hai cảnh sát khác thì canh gác ở cửa phòng bệnh của Kato Ichiro. Hanada Saharuna, Mori Kogoro và hai người còn lại thì vừa làm vệ sĩ vừa điều tra, vừa bảo vệ Kato Ichiro vừa tìm kiếm hung thủ.

Vì thế cảnh sát đã xin bệnh viện sắp xếp cho một phòng bệnh bên cạnh phòng của Kato Ichiro làm nơi nghỉ tạm, bây giờ bốn người đang bàn bạc việc phân ca trực đêm.

"Vừa hay có 4 người, vậy thì chia làm hai nhóm đi. Để đề phòng bất trắc thì tốt nhất là mỗi nhóm nên có một cảnh sát." Matsuda Jinpei nói rồi nhìn sang Hanada: "Hanada, cô thấy sao?"

"Tôi không có ý kiến!" Hanada Saharuna chắp tay lại cười tủm tỉm: "Nếu đã chia nhóm thì tôi với ngài Mori một nhóm nhé! Tôi rất có hứng thú với những vụ án mà thám tử Mori từng phá, lúc trực đêm vừa hay có thể nghe kể chuyện.... Được không ạ, ngài Mori?"

"Hahaha, đương nhiên là được rồi! Nếu thanh tra Hanada đã nói như vậy thì chúng ta một nhóm đi!" Mori Kogoro gãi gáy cười khoái trá.

Không, thanh tra Hanada căn bản chẳng có hứng thú gì với mấy vụ án cả, chị ấy chỉ đơn giản là không muốn chung nhóm với anh Amuro thôi. Edogawa Conan trưng đôi mắt cá chết.

"Vậy thì phải phiền anh Amuro chung nhóm với tôi rồi." Matsuda Jinpei nhìn Amuro Tooru, nhướng mày trêu chọc: "Hai thằng đàn ông trực đêm với nhau đúng là hơi chán thật, nhưng ai bảo anh Amuro lại không được các cô gái yêu thích bằng thám tử Mori chứ?"

"...." Amuro Tooru.

Lời nói của Matsuda Jinpei khiến Mori Kogoro càng thêm đắc ý, cười đến lộ cả cổ họng.

Amuro Tooru lắc đầu: "Vậy ca trực nửa đêm đầu giao cho thầy Mori và thanh tra Hanada, tôi và thanh tra Matsuda sẽ phụ trách nửa đêm sau."

Ai cũng biết khi trực đêm thì nửa đêm sau mới là vất vả nhất.

Matsuda Jinpei không có ý kiến, Hanada Saharuna và Mori Kogoro là bên được lợi nên càng không có ý kiến, bốn người cứ như vậy thống nhất xong xuôi.

......

"....Thế là lúc đó tôi liền xông lên, một phát quật vai quẳng thằng bạn cũ ra ngoài...."

Ngoài hành lang, Mori Kogoro đang khoa tay múa chân kể cho Hanada Saharuna nghe về vụ án ở buổi họp lớp, Hanada Saharuna bên cạnh nghe đến gà gật mà vẫn phải cố tỏ ra tỉnh táo nặn một nụ cười.

Sai lầm rồi, không ngờ Mori Kogoro lại chém giỏi đến vậy. Bởi vì số vụ án mà ổng phá lúc còn tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên đây đã là lần thứ ba ổng kể lại vụ họp lớp này rồi. Dù Hanada Saharuna có tâng bốc giỏi đến mấy thì cũng bắt đầu có chút chịu không nổi nữa.

Edogawa Conan ở bên cạnh nhìn mí mắt cô sắp sụp hẳn xuống, trên mặt lộ vẻ thương cảm.

Không được rồi, chịu hết nổi rồi! Ngay tại lúc suýt gục đầu thêm lần nữa, Hanada Saharuna quay sang nở nụ cười với Mori Kogoro: "Ngài Mori, cũng sắp 12 giờ rồi, càng lúc càng buồn ngủ ha, hay là tôi đi mua mấy cốc cà phê cho mọi người tỉnh táo nhé?"

Mori Kogoro hơi dừng lại, thật ra bây giờ ông vẫn còn tỉnh chán, nhưng nếu Hanada Saharuna đã nói như vậy thì cũng không tiện từ chối: "Thế thì phiền thanh tra Hanada rồi!"

"Nên làm nên làm mà." Hanada Saharuna cười tủm tỉm, sau đó quay sang hỏi hai đồng nghiệp đang canh gác ở cửa: "Hai anh có uống được cà phê không?"

Hai người kia vội vàng gật đầu: "Cảm ơn thanh tra Hanada!"

Hanada Saharuna xua tay tỏ ý đừng khách sáo rồi đi về phía máy bán hàng tự động.

"Thanh tra Hanada, em đi cùng chị nhé, em có thể cầm đồ uống giúp chị!" Edogawa Conan vội vàng bám theo.

"Ái chà? Cảm ơn Conan nha." Hanada Saharuna cười nói.

Mori Kogoro nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi một cái. Thằng nhóc Conan này, rõ ràng bảo nó đi ngủ sớm mà cứ nhất quyết đòi thức đêm. Nếu không phải hôm nay Ran ra ngoài không có ai ở nhà thì ông đã không để thằng nhóc này ở lại bệnh viện rồi.

......

"Hừm.... Tiện thể mua cho cả nhóm của Matsuda một lon vậy, dù gì thì hai người họ cũng phải thức nửa đêm sau." Hanada Saharuna nhấn nút mua cà phê, sáu lon cà phê lần lượt lăn xuống khe lấy đồ của máy bán hàng tự động.

Edogawa Conan vừa cúi xuống lấy đồ uống ra vừa nói: "Thanh tra Hanada, em cứ tưởng chị sẽ không mua phần của anh Amuro chứ.... Không phải chị đang giận anh ấy sao?"

Hanada Saharuna ấn nút mua sữa nóng: "Chị đây công tư phân minh, không bao giờ trút giận cá nhân vào công việc. Bây giờ anh ta đang giúp cảnh sát bảo vệ nạn nhân, chị cũng không kẹt sỉ đến mức tiếc cả mấy đồng tiền mua nước."

Ánh đèn từ máy bán hàng tự động trong hành lang bệnh viện mờ tối hắt lên mặt cô, làm bật lên đôi mắt đen tĩnh lặng như nước.

Edogawa Conan ngẩng đầu nhìn cô. Có đôi khi cậu cảm thấy thanh tra Hanada rất trẻ con, nhưng cũng có lúc lại thấy cô vô cùng trưởng thành. Cô có thể chẳng ra dáng người lớn chút nào mà hơn thua với đám trẻ trong Đội thám tử nhí, nhưng trong một số chuyện lại có một bộ quy tắc hành xử của riêng mình.... Đúng là một người khó có thể nhìn thấu.

"Lộc cộc...." Lon sữa nóng lăn ra khe lấy đồ, Hanada Saharuna nhặt lên, dúi vào lòng Edogawa Conan rồi cầm bốn lon cà phê còn lại: "Muộn thế này rồi trẻ con không được uống cà phê, em uống sữa đi."

Edogawa Conan nhìn cô, bất chợt nói: "Thanh tra Hanada, em có thể ngồi ở ghế đằng kia uống xong rồi mới về không? Em có chuyện muốn nói với chị."

Hanada Saharuna chớp chớp mắt: "Đương nhiên là được rồi."

Dù sao cũng chỉ mất vài phút thôi, chút thời gian đó thì vẫn thoải mái.

Edogawa Conan cầm lon sữa ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh máy bán hàng tự động, Hanada Saharuna cũng ngồi xuống theo: "Rồi, em muốn nói chuyện gì nào?"

"Thanh tra Hanada, hôm nay chị nói mấy ngày trước vừa có một rượt đuổi ban đêm tóe lửa với ai đó, không cẩn thận quệt xước xe nên mang đi sửa rồi. 'Ai đó' chính là anh Amuro phải không ạ?" Edogawa Conan đung đưa đôi chân nhỏ: "Thanh tra Hanada chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đua xe với anh Amuro lúc nửa đêm, giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Conan-kun đúng là thông minh quá, nhưng đây là chuyện của người lớn, con nít không nên xen vào." Hanada Saharuna trưng đôi mắt cá chết, 'tách' một cái bật nắp lon cà phê rồi ngửa cổ uống hai ngụm: "Bọn chị sẽ tự giải quyết."

Nhìn hai người không giống như đang định tự giải quyết chút nào đâu. Edogawa Conan nghĩ thầm. Huống hồ thân phận của Amuro Tooru rất đặc biệt, việc anh đua xe với Hanada Saharuna lúc nửa đêm vốn dĩ đã quá kỳ lạ rồi.

Cậu vừa mới định mở miệng hỏi thêm thì bỗng nghe thấy giữa hành lang yên tĩnh vang lên một tiếng 'bịch', phía cuối hành lang đột nhiên có một bóng đen vụt qua!

"Ai đó?!" Hanada Saharuna lập tức bật dậy, nhét đống cà phê trong tay vào lòng Edogawa Conan rồi nhanh chóng nói: "Conan, em mang đồ về trước đi, để chị qua đó xem thử!"

Nói rồi cô lao người đuổi theo.

"Đợi đã! Thanh tra Hanada!" Edogawa Conan bị dúi cho một đống đồ nhất thời không đứng dậy được. Đợi đến lúc cậu buông hết mấy cái lon xuống thì Hanada Saharuna đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hỏng rồi, chẳng lẽ là kẻ đã định ám sát Kato Ichiro sao? Ban ngày vừa mới thất bại, bây giờ lại mò đến ra tay một lần nữa?!

Sắc mặt Edogawa Conan dần nghiêm trọng. Cậu vốn định đuổi theo ngay, nhưng rồi lại nhớ ra Mori Kogoro đang gác ngoài cửa phòng Kato Ichiro vẫn chưa biết gì. Lo lắng ông cũng bị dụ đi mất, thế là cậu chỉ có thể ôm đống đồ uống chạy về trước.

Phải gọi thanh tra Matsuda và anh Amuro dậy mới được! Nếu là người của Tổ chức Áo đen, anh Amuro chắc chắn sẽ biết gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip