Chương 171

Trên hành lang bệnh viện, hai bóng người một trước một sau chạy vội rượt đuổi nhau.

Bóng người phía trước hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt mũi hay quần áo, cô gái tóc đuôi ngựa phía sau thì mặc áo sơ mi trắng và quần short jeans. Chiếc áo sơ mi được thiết kế theo kiểu oversized rộng rãi, mỗi khi cô chạy lại thấp thoáng dây áo màu matcha bên trong.

"Đứng lại!" Hanada Saharuna quát lên: "Còn chạy nữa là tôi bắn đấy!"

Đương nhiên Hanada Saharuna sẽ không nổ súng thật, dù gì thì nơi này cũng là bệnh viện, cô chỉ định dọa tên phía trước một phen thôi. Nào ngờ kẻ này lại to gan đến lạ, chẳng những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, rõ ràng là đang muốn khiêu khích!

Bóng đen kia dường như rất rành địa hình trong bệnh viện, mỗi lần Hanada Saharuna sắp tóm được kẻ đó thì đối phương lại đột ngột rẽ ngoặt hoặc nhảy xuống cầu thang, cứ như vậy mà giữ được khoảng cách với cô.

Hanada Saharuna đuổi theo bóng đen chạy gần hết toà nhà bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngay lúc đối phương lại chuẩn bị rẽ thêm lần nữa, cô bất chấp nguy cơ té ngã, dồn sức bật người lao tới chụp lấy cổ tay kẻ đó.

Bóng đen dường như không ngờ sẽ bị đuổi kịp, ngay khoảnh khắc Hanada đưa tay ra, kẻ đó cũng giơ tay lên theo. Ngón tay Hanada Saharuna lướt qua cổ tay đối phương, rồi vô tình móc trúng thứ gì đeo trên đó.

Bóng đen dùng sức giằng tay ra, cả người Hanada Saharuna ngã sõng soài trên đất.

"Bịch—!" Hanada Saharuna ngã văng xuống sàn, bởi vì đang giơ tay lên nên khuỷu tay cô đập thẳng vào nền đất, đau đến mức Hanada Saharuna phải co rúm người lại hét lên một tiếng trong im lặng.

Áá đập trúng dây thần kinh cùi chỏ rồi aaa—-!!

Bóng đen nhìn Hanada Saharuna đang nằm trên đất, vừa định nhào tới giật lại vật trong tay cô thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía ngã rẽ. Nhìn thấy có người xuất hiện ở cuối hành lang, bóng đen nghiến răng rồi nhanh chóng chạy đi mất.

============

Edogawa Conan ôm một đống đồ uống vội vã chạy về, Mori Kogoro ngồi trên ghế nghỉ nhìn thấy cậu từ xa liền lớn tiếng hỏi: "Này? Thanh tra Hanada đâu, sao chỉ có mình mi thế?"

Edogawa Conan vừa nhét đồ uống vào tay ông vừa nói rất nhanh: "Lúc cháu với thanh tra Hanada đi mua nước thì đột nhiên nhìn thấy có kẻ khả nghi, thanh tra Hanada đã đuổi theo rồi! Bác canh chừng ông Kato cẩn thận, cháu đi gọi thanh tra Matsuda dậy!"

"Cái gì?!" Mori Kogoro lập tức tỉnh táo hẳn: "Kẻ khả nghi là sao? Là tên hung thủ đã bắn tỉa ông Kato à?"

"Chưa rõ ạ! Nhưng cháu sợ hắn sẽ giở trò đánh lạc hướng, cho nên bác tuyệt đối đừng rời khỏi ông Kato đấy!" Edogawa Conan nói rồi định vặn cửa phòng nghỉ của nhóm Matsuda Jinpei.

Có điều khi cậu mới vừa chạm đến tay nắm cửa thì cửa phòng đã được mở ra từ bên trong. Amuro Tooru đứng ở đó mỉm cười nhìn cậu, phía sau là Matsuda Jinpei đang ngáp dài. Cả hai vẫn mặc quần áo chỉnh tề, rõ ràng nãy giờ chỉ đang nhắm mắt nghỉ chứ chưa ngủ sâu.

"Conan, có chuyện gì thế? Vừa rồi bọn anh nghe thấy có tiếng chạy bên ngoài." Amuro Tooru hơi cúi người xuống hỏi.

Edogawa Conan không lãng phí thời gian, kể lại chuyện cậu và Hanada Saharuna vừa nhìn thấy bóng người khả nghi trong hành lang: "Bây giờ thanh tra Hanada đuổi theo một mình rồi, em lo lắm!"

Tên đó chính là hung thủ đã bắn Kato Ichiro, súng bắn tỉa khó kiếm hơn súng lục nhiều, kẻ có thể sở hữu loại vũ khí lớn như vậy chắc chắn không phải hạng tội phạm tầm thường. Mặc dù không có bằng chứng chính xác, nhưng trực giác mách bảo Edogawa Conan rất có thể đó là người của Tổ chức!

Sắc mặt Amuro Tooru và Matsuda Jinpei hơi thay đổi, Amuro Tooru dùng tay đè vai Matsuda Jinpei lại: "Để tôi đi, cậu ở lại bảo vệ Kato Ichiro!"

Tuy rất xin lỗi thầy Mori, nhưng Amuro Tooru thật sự không yên tâm để ông canh gác ở đây một mình.

"Em biết thanh tra Hanada đi hướng nào! Anh Amuro, bên này!" Edogawa Conan dẫn đường lao ra ngoài.

......

Edogawa Conan dẫn Amuro Tooru chạy về phía Hanada Saharuna vừa biến mất. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, hành lang bệnh viện vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn trần yếu ớt rọi xuống, tạo thành một khung cảnh rất thích hợp cho một cuộc trò chuyện riêng tư.

Ví dụ như bây giờ, khi Edogawa Conan và Amuro đang chạy song song với nhau, cậu đột nhiên hạ giọng nói: "Anh Amuro, vụ tấn công ông Kato có phải là do Tổ chức làm không?!"

Amuro Tooru liếc cậu một cái: "Sao em lại nghĩ vậy? Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy manh mối nào mà."

Edogawa Conan nhíu mày: "Hôm nay em gặp được một người mặc đồ đen kỳ lạ ở nhà hàng gia đình gần hội trường bầu cử. Hắn nói mình sáng sớm đã bị gọi dậy đi làm, hơn một tiếng sau thì Kato Ichiro bị tấn công, anh không cảm thấy quá trùng hợp rồi sao?"

Amuro Tooru thấy hơi buồn cười. Anh còn tưởng Conan đã phát hiện ra được gì, nào ngờ lý do chỉ có vậy. Xem ra việc thằng bé xuất hiện ở hội trường chỉ là trùng hợp thôi à?

"Tuy đặc điểm của Tổ chức là mặc đồ đen, nhưng không phải ai mặc đồ đen cũng là người Tổ chức. Cho dù thành viên Tổ chức có muốn giả dạng thành người bình thường cũng sẽ không chạy đến nhà hàng gia đình ăn sáng trước giờ hành động một tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ của Tổ chức không phải trò đùa, không ai dám làm như vậy đâu." Amuro Tooru nói.

Trừ khi là chán sống rồi.

Nhưng Edogawa Conan lại không hài lòng với câu trả lời này, cậu hỏi tiếp: "Anh Amuro, anh nghĩ kỹ lại thử xem? Tên đó tóc đen, mắt nâu, đeo kính gọng đen, trông khoảng 25, 26 tuổi. Còn mặc áo khoác len màu be, áo sơ mi với quần dài đen, mang theo một cái cặp tài liệu màu đen nữa. Hắn nói mình tên 'Nishino Akira', nhưng chắc chỉ là tên giả, em thấy khí chất của hắn không giống người bình thường.... Anh Amuro?"

Edogawa Conan thấy Amuro Tooru đột nhiên dừng bước, không khỏi cũng dừng lại theo.

Quả đúng là tướng mạo với trang phục quen thuộc quá, gân xanh trên trán Amuro Tooru giật giật. Tên Sauza đó lại dám chạy đến nhà hàng gia đình trước giờ làm nhiệm vụ? Hắn ta có phải càng lúc càng làm càn rồi không?!

Edogawa Conan nhận ra vẻ mặt của Amuro Tooru có chút kỳ quặc, lập tức hỏi dồn: "Anh nghĩ ra gì rồi đúng không?!"

Amuro Tooru hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước: "Tên đó có làm gì em không?"

Mắt Edogawa Conan sáng lên. Anh Amuro quen tên đó, hắn quả nhiên là người của Tổ chức Áo đen!

"Cũng không ạ, hình như hắn chỉ đi ăn sáng thôi, còn nói chuyện với đám Genta rất vui nữa." Nói đến đây, Edogawa Conan nhíu mày: "Nhưng tính cảnh giác của hắn rất cao, để giả vờ làm một nhân viên văn phòng bình thường còn cố tình phàn nàn cả đống chuyện. Nào là đồng nghiệp nữ trong công ty hay đánh hắn, cộng sự làm cùng thì luôn cúp điện thoại của hắn còn vứt hắn giữa đường lúc nửa đêm, các đồng nghiệp khác thì phớt lờ bạo lực lạnh. Lại còn nói mình rất được cấp trên quan tâm, lương cao, tự do thoải mái gì đó.... Toàn là mấy chuyện chẳng liên quan gì đến Tổ chức."

"...." Cộng sự — nửa đêm vứt Sauza giữa đường — Amuro Tooru chìm vào im lặng.

Đúng thế, ngay cả Haibara cũng nói mấy lời đó chắc chắn là bịp bợm, cho nên tên đó chắc chắn là người rất giỏi ngụy trang giống anh Amuro!

Nghĩ đến đây, Edogawa Conan bày ra vẻ nghiêm túc nói: "Em cảm thấy hắn có chút giống với anh Amuro...."

Ngay giây sau đó, bả vai cậu đã bị Amuro Tooru một tay đè chặt lại. Ủa? Cái cảm giác này quen ghê....

Còn chưa kịp để Edogawa Conan nhớ ra gì, Amuro Tooru đã siết chặt lấy vai cậu, cúi người xuống cười tủm tỉm, đôi mắt màu tím xám dưới bóng tóc mái lóe lên tia sáng vô cùng đáng sợ.

"Conan-kun, không thể nói bậy bạ thế được đâu. Anh với tên đó, không – hề – giống – nhau – một – chút – nào nhé?" Amuro Tooru gằn từng chữ một, vẻ tươi cười như được dát trên mặt ngày thường giờ đã biến mất tăm: "Đừng – sỉ – nhục – người – khác như vậy."

"...." Edogawa Conan đần ra, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Amuro Tooru dùng từ ngữ nặng nề như vậy.

Chẳng lẽ.... Anh Amuro cực kỳ ghét tên đó sao?

Dường như cũng nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Amuro Tooru lập tức thả tay ra rồi tiếp tục đi về phía trước tìm Hanada Saharuna.

"Xin lỗi, những lời ban nãy em cứ coi như chưa nghe thấy nhé." Amuro Tooru nói.

Edogawa Conan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thu thập thông tin về thành viên Tổ chức như vậy, cậu nhanh chóng chạy theo Amuro Tooru hỏi: "Vậy tên đó đúng là người của Tổ chức thật sao?!"

Nếu là bình thường thì Amuro Tooru sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin thành viên Tổ chức cho Edogawa Conan, nhưng giờ cậu đã gặp Sauza rồi, tên đó lại là một kẻ điên không theo quy tắc nào cả, anh thật sự lo Edogawa Conan sẽ vì truy lùng Sauza mà đối đầu trực diện với hắn.

"....Mật danh của tên đó là Sauza, là nhân viên kỹ thuật của Tổ chức." Amuro Tooru nhìn về phía trước, đột nhiên mở lời, "Hắn là thuộc hạ của Rum, vào Tổ chức chưa đầy một năm đã có danh hiệu, là một kẻ rất nguy hiểm, em đừng tùy tiện đến gần hắn."

Sauza, một loại rượu tequila, được làm từ siro và phần lõi của những cây thùa chín mọng nhất, vị ngọt mà cay nồng, chất rượu hổ phách óng ả như vàng lỏng, là một loại rượu mạnh dễ khiến người ta say, tượng trưng cho sự chinh phục.

Thuộc hạ của Rum! Thông tin này khiến Edogawa Conan càng thêm phấn khích.

Nhìn vẻ mặt của cậu, Amuro Tooru đau hết cả đầu, nghiêm túc nói: "Conan, anh không đùa đâu, Sauza thật sự rất nguy hiểm! Hắn ta làm việc rất tùy hứng, hoàn toàn dựa theo sở thích cá nhân, vậy mà vẫn có thể sống tốt trong Tổ chức, đó là bởi vì hắn nắm giữ kỹ năng hack cực kỳ lợi hại.

Một khi em khiến hắn nghi ngờ, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để điều tra em đến tận gốc rễ. Chỉ cần hắn định vị được điện thoại của 'Kudo Shinichi', thân phận của em sẽ bị phơi bày hoàn toàn trước mặt hắn, đến khi đó cả Mori Kogoro và Ran cũng sẽ gặp nguy hiểm!"

Đồng tử Edogawa Conan co lại.

"Đừng đến gần hắn, đừng khiến hắn nghi ngờ, đó là cách duy nhất để giữ bí mật trước mặt hắn." Amuro Tooru lạnh lùng nói, "Trừ khi em có thể vứt bỏ hoàn toàn thân phận Kudo Shinichi, không liên lạc với gia đình và bạn bè của mình.... Nhưng em không làm được, đúng không?"

Đây chính là sự tàn khốc của Tổ chức.

Edogawa Conan siết chặt nắm tay.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây, Amuro Tooru không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của Edogawa Conan nữa. Anh ngẩng đầu nhìn quanh hành lang: "Conan, em có chắc thanh tra Hanada đã chạy hướng này không, sao lại không có chút tiếng động nào vậy?"

Edogawa Conan cũng cảm thấy hơi lạ: "Chẳng lẽ thanh tra Hanada đã bắt được kẻ đó rồi? Hay là không còn ở tầng này nữa?"

"Chúng ta thử tìm các tầng khác xem." Amuro Tooru đề nghị.

Sự thật chứng minh đề nghị này của Amuro Tooru vô cùng chính xác, sau khi hai người tìm ở tầng 4, 3, 2 mà vẫn không thấy gì, cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng của Hanada Saharuna ở tầng 1.

"Anh Amuro, hình như em nghe thấy tiếng hét của thanh tra Hanada." Edogawa Conan vểnh tai lên, thính giác của trẻ con lúc nào cũng nhạy hơn bình thường.

Hai người vội vàng chạy về phía đó, nhưng giữa đường lại nghe thấy một tiếng va đập lớn.

"RẦM—!!"

Amuro Tooru nhíu mày tăng tốc. Anh vừa mới rẽ vào một khúc quẹo thì đã thấy Hanada Saharuna đang nằm sõng soài trên sàn, một bóng đen ở cuối hành lang chợt lóe lên rồi biến mất.

Đồng tử Amuro Tooru co rút lại, không để ý đến bóng người khả nghi kia mà vội vàng lao tới đỡ Hanada Saharuna dậy: "Thanh tra Hanada, cô không sao chứ?!"

Hanada Saharuna co rúm người, vẻ mặt vô cùng đau đớn đè chặt hai tay lên bụng, thậm chí còn không thể lên tiếng trả lời được câu hỏi của Amuro Tooru.

Bởi vì góc này không có đèn nên anh không thể nhìn rõ vết thương của cô, nhưng đến cả nói cũng không nói được thì chắc chắn rất nghiêm trọng!

Lúc này Edogawa Conan cũng chạy tới, thấy cảnh này thì khẽ biến sắc: "Anh Amuro, thanh tra Hanada bị thương rồi sao?!"

Nhớ đến Kato Ichiro bị bắn tỉa, lại nhìn Hanada Saharuna đang ôm bụng không nói nên lời, Edogawa Conan chợt có một dự cảm không lành: "Lẽ nào thanh tra Hanada bị trúng đạn rồi?!"

Không nghe thấy tiếng súng là vì dùng ống giảm thanh sao? Khốn khiếp, thế mà lại chuẩn bị kỹ càng như vậy?!

Hanada Saharuna gật rồi lại lắc, hai người Edogawa Conan nhìn mà sốt cả ruột.

Amuro Tooru nhíu mày, nói một câu 'xin thất lễ' rồi trực tiếp bế thốc Hanada Saharuna lên lao thẳng về phía phòng cấp cứu.

Hanada Saharuna sợ đến mức trợn tròn mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip