Chương 173
"Gin?!" Korn kinh hãi la lên.
Gã đàn ông gầy gò trố mắt nhìn người đứng ở cửa, trên mặt lộ rõ vẻ dao động.
Tại sao Gin lại ở đây? Là hắn bắt mình ư? Nhưng vì sao hắn lại phải làm vậy?!
Trong đầu Korn đột nhiên lóe lên một tia sáng, hắn bắt đầu hoảng loạn giãy giụa: "Tôi không bắn trúng Kato Ichiro là vì lão đột nhiên né được! Có kẻ đã nhắc lão đúng lúc đó, tôi không hề cố tình làm hỏng nhiệm vụ! Anh không thể vì chuyện này mà nghi ngờ tôi là nội gián rồi bắt tôi lại được!"
Đúng thế, lý do duy nhất mà Korn có thể nghĩ ra là Gin nghi ngờ hắn là nằm vùng. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Trước đây khi Curacao đánh cắp danh sách nội gián rồi mất tích, Gin cũng đã từng lôi cả Bourbon và Kir về tra khảo. Nếu không phải đúng thời khắc mấu chốt có kẻ phá cửa xông vào, sau đó lại có thêm lời chứng thực của Curacao thì cả hai đã bị Gin thủ tiêu từ lâu rồi!
"Gin, tôi không phản bội Tổ chức...."
Korn còn chưa nói dứt câu thì đã bị người đàn ông tóc bạc cắt ngang. Chỉ thấy gã giật mạnh sợi dây đang cầm trên tay, lôi xềnh xệch một vật nặng vào trong căn phòng tối rồi quẳng 'rầm' một cái xuống sàn.
"Ưm..." 'Vật' trên mặt đất phát ra một tiếng rên ngắn, là một người đàn ông!
Ngoài mình ra Gin còn bắt cả những người khác sao? Trong đầu hiện lên người cộng sự làm nhiệm vụ cùng, Korn đột ngột mở to hai. Chẳng lẽ là Sauza?!
Gin lại dám bắt cả hắn ta? Đó là thân tín của Rum mà!
"Ba ngày." Người đàn ông tóc bạc 'hình như là Gin' nói câu đầu tiên kể từ lúc xuất hiện.
Giọng gã có chút trầm, nhưng rõ ràng là khác hẳn Gin. Đồng tử Korn co rút lại. Tên này không phải Gin? Vậy thì hắn là ai? Tại sao lại giả mạo thành Gin?
Người đàn ông tóc bạc nói xong một câu không đầu không đuôi liền xoay người rời khỏi phòng. Korn theo phản xạ muốn ngăn gã lại, nhưng mà quên mất mình đang bị trói, cả người còn chưa đứng được dậy đã ngã phịch xuống đất.
Đúng lúc đó, có một tiếng cười truyền đến tai Korn. Hắn ngẩng phắt đầu lên, thấy bên ngoài có một bóng người đang bám trên khung cửa ló nửa mặt nhìn vào. Toàn thân kẻ đó đen sì sì, rõ ràng khoảng cách không xa nhưng lại không thể nhìn rõ nổi dáng người hay kiểu tóc.
Chạm phải tầm mắt của Korn, bóng đen đó nhe răng ra nở một nụ cười ghê rợn. Korn nhìn mà suýt chút nữa hét thành tiếng, lông tóc toàn thân trong nháy mắt dựng hết cả lên.
Thân là thành viên của Tổ chức, số tội phạm Korn đã chạm mặt không đến một ngàn thì cũng phải mấy trăm, còn có hạng hung tợn nào mà hắn chưa từng gặp? Vậy mà không hiểu tại sao chỉ cần nhìn bóng đen không rõ mặt mũi ngoài cửa kia là hắn lại cảm thấy gai cả người, như thể có một giọng nói đang liên tục lặp lại trong đầu hắn — Đây không phải là người tốt.
Còn chưa kịp để Korn nghĩ sâu hơn, bóng đen ấy đã nhếch mép cười lạnh đóng cửa lại, đoạn nhạc khủng bố kỳ dị bị ngăn cách, cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào màn đêm.
"...."
Bình thường Korn đã chẳng mấy khi xài đến đầu óc, chuỗi sự kiện kỳ quặc này lại cứ liên tiếp nối đuôi nhau khiến não hắn gần như chết máy, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Sau khi ổn định tinh thần xong, việc đầu tiên hắn làm là duỗi chân đá vào người đang nằm cách đó không xa: "Sauza? Sauza!"
Nếu não mình đã không nghĩ ra, vậy thì gọi cái thằng có não dậy là được.
Mặc dù Sauza ngày thường cũng chẳng đàng hoàng gì cho cam, nhưng khi làm nhiệm vụ lại luôn hiệu quả vượt mong đợi, rất giỏi đối phó với những tình huống bất ngờ. Phải bảo hắn nghĩ cách giúp cả hai thoát khỏi chỗ này mới được!
......
Trên cầu thang dẫn xuống tầng một, bóng người toàn thân đen kịt và người đàn ông tóc bạc một trước một sau bước đi.
"Ba phương pháp cày điểm [Bắt giữ thành viên Tổ chức], [Giam cầm giáo dục nghiêm khắc], [Giao cho cảnh sát Nhật Bản] đã hoàn thành xong bước đầu tiên, tiếp theo là bước thứ hai và bước thứ ba.
Dựa theo cách tính điểm của hệ thống thì điểm thưởng chỉ được cộng sau khi đã hoàn thành bài thi diễn xuất. Vì vậy phải xử lý thành viên Tổ chức cùng một lúc với biểu diễn mới được." Bóng đen đi phía trước dùng chất giọng không phân nam nữ nói.
Chàng trai tóc bạc gỡ mũ và tóc giả xuống, mái tóc vàng hơi xoăn xõa ra lấp lánh dưới ánh đèn, giọng nói trầm thấp cũng biến thành âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo.
"Lớp phó, thành viên Tổ chức tôi đã bắt về, cũng làm như theo kế hoạch ném học uỷ xuống tầng hầm rồi." Số 3 có chút bất an nói: "Bây giờ tôi phải làm gì?"
Đúng vậy, bóng đen kỳ quái có giọng nói khó phân biệt đực cái, vóc dáng không rõ là nữ hay nam, chỉ có đôi mắt với hàm răng là trắng này chính là lớp phó của lớp diễn xuất.
Xuất hiện với BGM anh da đen, dù là kéo rèm hay chào hỏi cũng mang đến cảm giác ớn lạnh. Không bao giờ được đồng nghiệp nhớ nổi mặt, thậm chí sau một giây chào hỏi cũng sẽ quên luôn cả giới tính. Nếu hỏi về đặc điểm ngoại hình ai cũng sẽ câm nín, ấn tượng duy nhất chính là — 'Không giống người tốt'.
Vì vậy, kỹ năng của cô là [ 100% thu hút sự chú ý của thám tử ].
Hai người đi đến cuối cầu thang, lớp phó ấn nút nào đó trên trường, một cánh cửa đá mở ra.
Lớp phó bước ra ngoài trước, đi thẳng đến phòng khách ngồi xuống rồi mới tiếp tục nói: "Vì Tổ chức đã tấn công Kato Ichiro nên bây giờ toàn bộ sự chú ý của cảnh sát đều đổ dồn hết vào bên đó. Số 23 nói ba ngày sau bọn chúng sẽ tiếp tục ám sát Kato Ichiro, nói cách khác, trong ba ngày tới bất kể là cảnh sát của Đội 1 hay Edogawa Conan đều sẽ không rảnh bận tâm đến những chuyện bên lề.
Mà kịch bản ông rút được lại là "Tháng 8 đẫm máu, vụ án sát hại hàng loạt mỹ nam", nghĩa là phải để cho người ta biết đây là 'giết người hàng loạt' mới được. Trong cái thế giới Conan này người đầu tiên nhận ra điều bất thường lúc nào cũng chỉ có thám tử. Nếu không thu hút được sự chú ý của thám tử thì tôi sợ án giết người hàng loạt của ông phải đến 10 năm sau mới bị người ta phát hiện...."
Nhớ lại cái tập nào đó trong Conan, có một vụ mà phải đến tận mười mấy năm sau, khi Edogawa Conan tìm ra được quy luật gây án của hung thủ thì mới phát hiện đó là giết người hàng loạt, lớp phó không khỏi toát mồ hôi lạnh.
"Với cái nết của hệ thống, tôi lo nó sẽ đánh giá bài kiểm tra này không đạt tiêu chuẩn. Mà một khi đã bị chấm trượt thì chẳng biết có được thưởng thêm điểm cộng hay không, đến lúc đó công sức thử nghiệm cách cày điểm của chúng ta cũng coi như đi tong hết. Cho nên để đề phòng bất trắc vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn." Lớp phó nói.
Thanh niên tóc vàng ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy ba ngày tới tôi phải làm gì? Cứ tiếp tục ở lại đây sao?"
"Đương nhiên rồi. Ông đang đóng vai sát nhân hàng loạt mà, đã bắt 'đối tượng mưu sát' về rồi thì ít nhất cũng phải mang cơm cho người ta chứ.... Tên thành viên Tổ chức kia thì thôi đi, ông định bỏ đói cả học uỷ à? Mặc dù đó cũng là một cách giết người, nhưng làm thế thì cũng tàn nhẫn với học uỷ quá rồi!" Lớp phó châm chọc.
"Tôi hiểu rồi, vậy tôi tạm thời không về bên kia nữa." Thanh niên tóc vàng nói xong, mặt đầy mong đợi nhìn bóng đen: "Ừm... lớp phó cũng ở lại đây phải không?"
Đừng để cậu lại một mình mà, cậu sợ lắm!
Lớp phó gật đầu, tỏ ý mình cũng không yên tâm để cậu một mình, lỡ cậu mà sơ suất để người chạy thì đổ sông đổ bể hết.
"Tóm lại thì hy vọng bên Hanada với Sauza sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện của Kato Ichiro. Dù là giết chết ông ta hay cứu sống ông ta, chỉ cần khiến đám thám tử và cảnh sát của Đội 1 rảnh tay ra là được." Lớp phó nhún vai: "Đúng rồi, ba ngày nữa sau khi bọn họ xử lý chuyện này xong cũng là lúc ông phải giải quyết học uỷ đấy. Tốt nhất ông mau quyết định cách thức giết người đi, xem là dùng dao hay dùng súng, phải để lại đủ manh mối trên thi thể cho thám tử với cảnh sát tìm ra mới được."
Thanh niên tóc vàng cúi đầu: "Tôi biết rồi."
==========
"Ba ơi! Conan! Con mang đồ thay cho hai người đây!"
Sáng sớm, Mori Ran gõ cửa phòng nghỉ, Edogawa Conan mở cửa ra, thấy cô đang đứng ngoài với hai túi đồ lớn trên tay.
"Yo, Ran đến rồi à! Mau vào đi!" Mori Kogoro từ trên giường ngồi dậy vẫy tay với cô.
Mori Ran bước vào phòng bệnh, ánh mắt lướt qua chiếc giường bên cạnh rõ ràng là đã có người nằm qua: "Thanh tra Hanada đâu rồi ạ?"
Hôm qua lúc nhận được điện thoại của Conan, cô nghe nói Hanada Saharuna cũng ở lại trực cùng họ.
"Thanh tra Hanada đi rửa mặt rồi ạ." Edogawa Conan vừa nhận túi đồ vừa trả lời.
Hanada Saharuna hôm qua đi mua sắm đã mua một đống quần áo để trong xe, khu nội trú của bệnh viện lại cung cấp cả đồ dùng vệ sinh cá nhân, nên sau khi tỉnh dậy cô đã đi lấy quần áo rồi đi rửa mặt luôn, chắc giờ cũng sắp về rồi.
Còn Edogawa Conan và Mori Kogoro do quyết định ở lại bệnh viện trực đột xuất nên đành phải gọi cho Mori Ran nhờ mang đồ thay đến.
"Ba, ba còn phải ở lại bệnh viện bao lâu nữa ạ?" Mori Ran hỏi: "Phải đợi đến khi bắt được hung thủ tấn công ông Kato sao?"
Mori Kogoro vừa gãi bụng vừa uể oải đáp: "Vết thương của ông Kato phải nằm viện quan sát hai tuần, nếu không bắt được hung thủ sớm thì ta cũng phải canh ở đây đủ hai tuần. Đợi ông Kato xuất viện được đưa đến nhà an toàn rồi thì sẽ không cần đến chúng ta nữa."
Mori Ran thở dài một hơi: "Giá mà bắt được hung thủ sớm một chút thì tốt."
Cô thật sự không muốn ở nhà một mình suốt hai tuần đâu.
Nghĩ vậy, Mori Ran nhìn sang Edogawa Conan: "Hay là Conan về nhà với chị nhé? Có ba ở lại đây rồi mà, Conan cũng đâu giúp được gì nhiều."
"Không muốn đâu! Em muốn ở lại với bác cơ!" Đã là vụ án liên quan đến Tổ chức thì sao Edogawa Conan lại chịu bỏ qua được, cậu lắc đầu nguây nguẩy: "Trong bài tập hè có phần tìm hiểu nghề nghiệp, em muốn ở lại xem các chú cảnh sát làm việc thế nào!"
"Ể, thật à?" Mori Ran hơi do dự: "Nhưng mà thế thì có làm phiền mọi người không...."
"Không không, thằng bé Conan này thông minh lắm, cứ cho nó ở lại đi~" Cửa phòng bệnh lại được mở ra, Hanada Saharuna cười tủm tỉm bước vào nói.
Đi phía sau cô là Takagi Wataru vẻ mặt ngại ngùng.
"Takagi, cậu đến đây làm gì?" Mori Kogoro thắc mắc: "Không phải cậu với thanh tra Sato đang đi điều tra nghi phạm ở Cục Quản lý Dược phẩm à?"
Takagi Wataru gãi đầu ngập ngừng: "Thật ra thì...."
"Là tôi nhờ cậu ấy cầm quần áo thay đến hộ." Matsuda Jinpei ngáp dài bước vào, chìa tay ra trước mặt Takagi Wataru: "Làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé."
Takagi Wataru vội vàng đưa túi đồ qua: "Tôi đã lấy mấy bộ đồ để thay trong nhà như anh dặn rồi, còn có cả đồ lót mới.... khụ khụ."
Vừa nói được nửa chừng thì anh nhận ra trong phòng còn có phụ nữ, vội ho hai tiếng: "Tóm lại là mang đầy đủ hết rồi."
Matsuda Jinpei nhướng mày, quay đầu lại nói với người phía sau: "Tôi bảo Takagi mang thêm hai bộ nữa, cậu muốn mượn của tôi hay là bây giờ về nhà lấy?"
Amuro Tooru lắc đầu: "Tôi định về nhà một chuyến...." Anh quay sang mỉm cười Mori Kogoro, "Thầy Mori, tôi về lấy đồ trực đêm trước, bữa sáng không ăn cùng mọi người được rồi."
Mấy cảnh sát nghỉ ngơi tối qua đều đã ăn sáng xong và quay lại vị trí, bây giờ đến lượt nhóm trực đêm bọn họ đi ăn.
Vì Mori Kogoro và Matsuda Jinpei còn phải đi rửa mặt nên Hanada Saharuna dẫn Mori Ran đến căng tin trước, hai người vừa bước vào thì đã gặp Ayumu Shijin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip