Chương 176

"Cái chết của Daisuke quả nhiên không phải là tai nạn sao?!"

Lời thanh niên mặc áo blouse trắng nói khiến Hanada Saharuna lập tức chú ý: "Có phải anh biết gì đó không?"

Thanh niên dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng đưa tay che miệng lại: "Không không không đâu! Tôi chỉ nói bừa thôi...."

"Anh tính lừa gạt cảnh sát à?" Hanada Saharuna ngắt lời, nói một cách cứng rắn: "Anh có biết lừa dối cảnh sát, cản trở công vụ là phạm pháp không?"

Thanh niên kia bị dọa sợ, vội vã xua tay lia lịa: "Tôi không định nói dối đâu, nhưng đó chỉ là chuyện mà chúng tôi bàn tán riêng với nhau thôi, cũng không có bằng chứng gì cả."

"Là chuyện gì?" Hanada Saharuna hỏi dồn.

Thanh niên do dự rồi nói: "Thật ra tôi và Daisuke đều là thực tập sinh cùng đợt năm nay. Ai cũng biết tuy cậu ấy tính tình hơi nhút nhát nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận. Cho nên lúc viện trưởng nói với chúng tôi cậu ấy vì ham vui mà trèo vào tủ đông nên mới xảy ra tai nạn, chúng tôi đều không tin.

Một người tỉ mỉ luôn miệng nhắc người khác phải chú ý các quy tắc an toàn thì sao có thể tự mình vi phạm cái lỗi như vậy chứ?! Cô cảnh sát, cô không thấy rất kỳ lạ sao?"

Hanada Saharuna xoa cằm: "Đúng là kỳ lạ thật."

"Phải không?!" Thanh niên có chút kích động: "Nhưng lần trước cảnh sát điều tra xong lại kết luận là tai nạn! Chúng tôi có đề cập nghi vấn này với họ thì họ nói ở hiện trường không tìm thấy dấu vân tay của người khác, cũng không có dấu vết nào của ngoại lực, cho nên mới kết luận là Daisuke tự mình chui vào!"

"Anh ơi, anh có thể dẫn bọn em đi xem cái tủ đã xảy sự cố được không ạ?" Edogawa Conan đột nhiên nói.

Thanh niên áo blouse trắng không từ chối, anh ta dẫn hai người đến bức tường tủ bên trái, chỉ vào một ngăn tủ ghi số 44 rồi nói: "Chính là cái này."

Hanada Saharuna nheo mắt, con số 44 này nghe thôi đã thấy có điềm rồi.

Những ngăn tủ bằng thép không gỉ được xếp san sát nhau tạo thành cả một bức tường, mỗi ngăn là một khay kéo riêng biệt, trông như một cái tủ ngăn kéo khổng lồ. Ngăn số 44 mà thanh niên chỉ nằm ở hàng thứ 3, cách mặt đất khoảng một mét, vừa hay ngang đến bụng anh ta.

Độ cao này đừng nói là người lớn, đến trẻ con cũng có thể dễ dàng trèo vào.

Hanada Saharuna quét mắt nhìn ngăn tủ đông từ trên xuống dưới một lượt, nhưng từ bên ngoài thì chẳng thấy được gì.

Cô quay sang thanh niên kia nhờ vả: "Anh có thể mở ra giúp tôi được không? À mà, bên trong không có người đấy chứ?"

Cô không muốn vừa mở ra đã nhìn thấy một cái mặt người chết đâu, ghê lắm!

Thanh niên hơi ngẩn người rồi vội đáp: "Không có đâu, bên trong trống không đó!"

Vừa nói anh ta vừa kéo ngăn tủ ra, cùng lúc ấy, một làn sương trắng từ bên trong cũng tràn ra ngoài.

Hanada Saharuna rùng mình một cái, thanh niên nọ giải thích rằng để bảo quản được tốt thi thể, nhiệt độ trong tủ đông đều được chỉnh xuống rất thấp.

"Thật ra thì sau vụ đó chúng tôi đã lau chùi tủ một lượt rồi. Cho nên giờ cô có muốn tìm cũng không tìm thấy dấu vết gì đâu." Thanh niên thở dài.

Edogawa Conan nhón chân lên nhìn, từ góc độ của cậu có thể thấy bên trong được lau chùi rất sạch sẽ. Cậu kéo kéo tay áo Hanada Saharuna, lắc đầu nhẹ với cô.

Hanada Saharuna lập tức hiểu ý, quay sang nói với thanh niên kia: "Được rồi, cảm ơn anh, chúng tôi tạm thời xem đến đây thôi." Nói rồi cô rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta: "Nếu anh có nhớ ra chuyện gì liên quan đến Akimoto Daisuke thì có thể liên lạc với tôi!"

Nói xong liền kéo Edogawa Conan ra ngoài.

Đến khi hai người đã khuất khỏi tầm mắt thanh niên, Hanada Saharuna mới nói: "Không có bất kỳ dấu vết tâm linh nào, chắc chắn không phải là ma quỷ làm, chị đã nói ngay từ đầu là không cần nghĩ đến khả năng đó rồi mà. Nhưng vụ này đã qua lâu như vậy, hiện trường không còn dấu vết gì để lại, cũng rất khó xác định cái chết của Akimoto Daisuke rốt cuộc là tai nạn hay con người gây ra.

Nhưng mà cái tai nạn này vẫn có chỗ đáng ngờ. Chị cảm thấy kẻ bí ẩn tối qua có lẽ biết gì đó. Vì chuyện của Kato Ichiro mà cảnh sát đều tập trung ở đây, kẻ đó làm vậy chắc là muốn để cảnh sát chú ý lại vụ án này."

Edogawa Conan gật đầu: "Em cũng nghĩ giống thanh tra Hanada.... Cứ cảm thấy đối phương còn có chiêu sau."

Hanada Saharuna dời mắt đi chỗ khác. Nếu chỉ là chiêu sau bình thường thì thôi đi, bây giờ cô còn đang lo đối phương sắp ra tay giết người kìa. Số 23 nói Vermouth định dùng một vụ án mạng để đánh lạc hướng bọn họ, mà chuyện này lại xảy ra trùng hợp như vậy, thật sự không thể không nghi ngờ được.

Nhắc mới nhớ, tin tức Số 23 gửi đến nói Tổ chức định ra tay vào ngày mai, đến lúc đó có lẽ vụ án giả ma quỷ này của Akimoto Daisuke cũng sẽ vén màn thôi. 

Hanada Saharuna không khỏi trộm liếc Edogawa Conan một cái. Cô còn chưa đối đầu trực diện với Tổ chức bao giờ đâu, nghĩ thôi mà đã thấy hơi bồn chồn rén rén rồi. Có nên tìm cách giữ Edogawa Conan ở lại bên cạnh không nhỉ?

Mà nếu có án mạng thật thì thằng nhóc này chắc sẽ phóng 180km/h tới hiện trường luôn ấy chứ, cô cũng đâu thể cản lại được?

Nhưng cái quan trọng nhất, khiến Hanada Saharuna đau đầu nhất chính là hai thành viên Tổ chức sẽ đến tập kích ngày mai. Một người là điệp viên nằm vùng của CIA Kir, người kia lại là 'chuyên gia quăng game' Vermouth, cho dù cô có bắt hay giết ai thì cũng đều là đang giúp sức cho Xưởng rượu còn gì?

Dù gì thì cô cũng là người của phe đỏ, sao có thể quay sang bóp phe mình thế được chứ.... Nhưng Số 23 cũng nói đám Vermouth đã quyết tâm phải giết Kato Ichiro bằng được rồi, cái này thì phải làm sao đây?

"Haiz...." Nhất thời không nghĩ ra được cách giải quyết, Hanada Saharuna thở dài một hơi.

Thấy Hanada Saharuna xem chừng khổ não lắm, Edogawa Conan vỗ vỗ tay cô an ủi: "Không sao đâu thanh tra Hanada, chúng ta có nhiều người như vậy, cho dù kẻ bí ẩn kia có chiêu sau gì thì cũng sẽ giải quyết được thôi."

Hanada Saharuna nhìn Edogawa Conan vẫn chưa hề hay biết gì, không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu một cái.

Đúng là vô tri hưởng thái bình mà.

"??" Edogawa Conan.

==========

Ca trực tối hôm đó cũng không xảy ra vấn đề gì, Hanada Saharuna vẫn chung nhóm với Mori Kogoro như cũ. Nhưng để khỏi phải nghe ông kể chuyện vụ án, cô đã kéo Edogawa Conan cùng ngồi xem cẩm nang du lịch, nói là muốn đưa cậu và Đội thám tử nhí đi chơi xa.

Edogawa Conan tỏ ra vô cùng lo lắng cho con đường sự nghiệp của Hanada Saharuna, nói cô mới vào nghề được 4 tháng, trong đó có một tháng bị đình chỉ công tác vì đánh tội phạm, vừa quay lại làm chưa được bao lâu thì đã chạy tới khách sạn Suzuki chơi tiếp. Nếu cứ không lo làm việc đàng hoàng kiểu này sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh tra Megure tóm cổ lại dạy dỗ cho xem.

Hai người cứ như vậy thảo luận vấn đề này suốt mấy tiếng đồng hồ, tới khi nhóm của Amuro Tooru đến đổi ca, cả hai đã chốt xong thời gian và kế hoạch du lịch chi tiết rồi.

"Hanada, thể nào cô cũng sẽ bị trừ điểm đánh giá vì xin nghỉ quá nhiều, đến lúc không thăng chức được thì đừng có khóc." Matsuda Jinpei khoanh tay uể oải dựa vào khung cửa phòng bệnh nói.

"Không cần anh phải lo, bản CV đẹp đẽ của tôi sẽ vượt qua được chướng ngại nhỏ nhặt này." Hanada Saharuna nhướng mày với Amuro Tooru đang đứng phía sau anh: "Tôi đã xuất sắc đến mức khiến người ta lo lắng rồi, nếu còn chăm chỉ nữa thì e là có người sẽ khó ngủ, ngày nào cũng phải dán mắt vào tôi mất?"

"...." Amuro Tooru.

Matsuda Jinpei cười thành tiếng: "Hanada, cô cũng độc miệng thật."

Hanada Saharuna xua xua tay: "Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ đây, còn lại giao cho các anh hết đấy."

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì đến ca trực tiếp theo của nhóm Matsuda Jinpei. Cả đêm hôm đó trôi qua rất yên bình, không có người bí ẩn nào giống ma giống quỷ, cũng chẳng có kẻ nào đến ám sát Kato Ichiro. Ngay lúc mọi người tưởng rằng sẽ mãi yên ổn như vậy....

Thì sự số đã xảy ra.

......

Bên ngoài phòng bệnh của Kato Ichiro, Hanada Saharuna và Matsuda Jinpei đang báo cáo công tác canh gác hai ngày qua cho Shiratori Ninzaburo thì đột nhiên có một cảnh sát trẻ hớt hải chạy đến.

"Thanh tra Matsuda! Thanh tra Hanada! Có người đến báo phát hiện một thi thể ở nhà xác bên tòa cấp cứu!" Viên cảnh sát trẻ mồ hôi nhễ nhại nói: "Tình trạng thi thể cực kỳ kinh khủng! Bây giờ bên đó đang náo loạn hết lên rồi, mời hai người qua đó xem thử!"

Tới rồi!

Đồng tử Hanada Saharuna co lại, theo phản xạ nhìn sang Edogawa Conan bên cạnh, cậu đang chăm chú nhìn cảnh sát trẻ kia.

"Anh ơi, thi thể như thế nào vậy ạ? Chắc chắn không phải là bệnh nhân ở đây sao?" Edogawa Conan nhanh chóng hỏi.

"Chắc chắn! Nhân viên trực ban phát hiện thi thể nói đó là thực tập sinh của bệnh viện họ!" Viên cảnh sát trẻ vội vàng đáp: "Còn có cả lời trăng trối nữa!"

Lời trăng trối! Có cái này còn sợ không phá được án sao? Mấy tay thám tử giỏi nhất là giải mã mà! Hanada Saharuna nghĩ thầm.

Shiratori Ninzaburo nhíu mày: "Sao lại xảy ra án mạng vào lúc này? Bây giờ hung thủ tấn công ông Kato vẫn chưa bắt được, chúng ta phải để lại người ở đây canh chừng."

"Nếu đã vậy, hay là để thầy Mori qua đó thử xem sao?" Amuro Tooru bên cạnh đột nhiên lên tiếng, anh cười tủm tỉm nhìn Mori Kogoro: "Vừa khéo Kogoro ngủ gật cũng ở đây, chắc hẳn sẽ nhanh chóng phá được vụ án thôi."

"À! Phải đó! Để tôi đi xem sao!" Mori Kogoro lập tức nói: "Cảnh sát của Đội 1 cũng ở đây rồi, thanh tra Shiratori, cậu gọi thêm bộ phận giám định qua nữa, chúng ta giải quyết vụ này ngay tại hiện trường là được!"

Ông nói một cách đầy tự tin.

Shiratori Ninzaburo nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý, thế là anh quay sang nói với Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna: "Vậy hai người ở lại đây đi, tôi với ông Mori qua đó xem sao. Tối nay nhóm Chiba sẽ đến thay ca, phiền hai người trực thêm một buổi chiều nữa rồi."

"Được." Hanada Saharuna gật đầu.

Amuro Tooru mỉm cười: "Vậy tôi cũng đi cùng nhé, tôi muốn đi theo thầy Mori để học hỏi.... Đương nhiên, học phí cũng sẽ trả như thường lệ."

Mắt Mori Kogoro sáng lên, vội vàng nói được.

Edogawa Conan lại lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai, cậu liếc qua Amuro Tooru, đối phương vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm nhìn cậu.

Amuro Tooru cúi người xuống: "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.... Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì ở đây vẫn còn thanh tra Matsuda với thanh tra Hanada mà..."

Anh nói đầy ẩn ý: "Em ở lại cũng chẳng – giúp – được – gì đâu."

Edogawa Conan nghe vậy hơi mở to mắt, cậu nhìn Amuro Tooru, ánh mắt khẽ lóe lên như đã hiểu ra gì đó.

Cậu lại quay sang Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna, suy nghĩ một thoáng rồi nói với Shiratori Ninzaburo: "Thanh tra Shiratori, em cũng muốn đi! Hôm qua em với thanh tra Hanada đã tìm được một vài manh mối mới, có lẽ sẽ giúp được đấy ạ!"

Shiratori Ninzaburo không có ý kiến, thế là anh dẫn theo Amuro Tooru, Mori Kogoro, Edogawa Conan và hai cảnh sát khác đi đến hiện trường vụ án.

Bên ngoài phòng bệnh của Kato Ichiro giờ chỉ còn lại Matsuda Jinpei, Hanada Saharuna và hai cảnh sát nữa.

Đợi họ đi rồi, Hanada Saharuna đan tay vào nhau bẻ khớp rôm rốp một cái. Cô quay sang cười nói với Matsuda Jinpei: "Vậy thì giờ đến lượt chúng ta rồi nhỉ, mong là kẻ tấn công kia đừng có đến vào lúc này, nếu không thì lại phiền to đấy."

"Cô lo cái gì, chẳng phải cô đã ngứa ngáy tay chân lắm rồi sao?" Matsuda Jinpei cười khẩy.

Hanada Saharuna nhếch môi: "Tôi lo mình thăng chức nhanh quá, lại khiến ai đó phải nhớ thương tôi thôi."

===========

"Kato Ichiro sẽ không sao đâu, bọn anh đã chuẩn bị kế hoạch giả chết rồi."

Amuro Tooru và Edogawa Conan cố tình đi chậm lại phía sau cùng, anh nhìn về phía trước rồi khẽ nói: "Tổ chức sẽ không tha cho Kato Ichiro, vậy nên 'Kato Ichiro' bắt buộc phải chết. Lúc làm phẫu thuật, (Cục An ninh) bọn anh đã tráo người đi rồi."

"Thanh tra Hanada với thanh tra Matsuda có biết không ạ?" Edogawa Conan hỏi nhỏ.

"Chuyện giả chết càng ít người biết càng tốt, nhưng bọn họ là người phụ trách chính, đương nhiên cũng phải biết rồi. Còn em, anh nói cho em biết là vì không muốn em phá hỏng kế hoạch lần này." Amuro Tooru có chút bất đắc dĩ: "Biến số như em cũng lớn quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip