Chương 178

Trước đề nghị của vị bác lớn tuổi, Shiratori Ninzaburo suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định đợi bộ phận giám định đến.

"Trước khi xác định được nạn nhân là tự sát hay bị sát hại, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều là nghi phạm. Để đề phòng bất trắc, tôi không thể để mọi người chạm vào thi thể được." Shiratori Ninzaburo nói.

Trong lúc chờ bộ phận giám định đến, Mori Kogoro, Edogawa Conan và Amuro Tooru đã ghé sát vào ngăn tủ đông để xem xét thi thể.

Ngăn tủ số 44 đó đã được kéo ra một nửa, nằm bên trong là một thanh niên tóc đen ngắn, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, chính là nạn nhân Noi Yuki.

Anh ta mặc áo sơ mi xanh và quần xám, trên quần áo và tóc phủ đầy những tinh thể băng nhỏ li ti. Gương mặt vốn có ngũ quan cân đối lúc này lại méo mó trợn trừng, rõ ràng trước khi chết đã phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng.

Amuro Tooru kéo tủ ra thêm một đoạn để nhìn rõ toàn bộ thi thể của Noi Yuki, thấy các ngón tay của nạn nhân co quắp lại như móng vuốt.

Mori Kogoro đứng bên cạnh cúi người nhìn vào trong tủ, có chút thắc mắc vuốt ria mép: "Trên thành tủ không có vết máu à? Vậy thì cách chết của cậu ta với Akimoto Daisuke vẫn có chút khác biệt rồi!"

"Ngài Mori, ý ông nói nạn nhân trước là thế nào?" Shiratori Ninzaburo nhận ra ngay: "Tôi đã định hỏi từ lúc nãy rồi, lẽ nào trước đây cũng đã từng xảy ra án mạng sao?"

"Ồ! Cậu hỏi chuyện đó hả?!" Mori Kogoro vội vàng kể lại cho Shiratori Ninzaburo nghe chuyện mình biết được từ Ayumu Shijin: "....Nhưng nạn nhân trước hình như là tự mình trèo vào, cảnh sát đã kết luận là tai nạn rồi."

Shiratori Ninzaburo nhíu mày. Chưa đầy nửa tháng đã xảy ra một vụ tương tự, trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám!

Đúng lúc này, đồng nghiệp bên bộ phận giám định đã đến.

============

"Theo báo cáo của bộ phận giám định, thời gian tử vong của nạn nhân là từ 11 giờ đêm qua đến 1 giờ sáng nay, nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Trước khi chết, nạn nhân đã từng bị tiêm thuốc gây mê và thuốc giãn cơ, nói cách khác, đây là một vụ mưu sát!" Shiratori Ninzaburo nhìn những người trước mặt nói.

"!!" Tất cả những người có mặt đều biến sắc.

"Ngoài ra, camera cho thấy nạn nhân đã tan làm lúc 8 rưỡi tối nhưng không hề rời khỏi bệnh viện. Thuốc tiêm vào người nạn nhân lại là thuốc bị kiểm soát, chỉ có nhân viên y tế trong viện mới lấy được. Từ những điểm này, về cơ bản có thể khẳng định hung thủ chính là người của bệnh viện!" Ánh mắt Shiratori Ninzaburo trở nên sắc bén: "Vì nạn nhân được tìm thấy trong tủ đông của nhà xác nên chúng tôi đã trích xuất camera giám sát ở đó từ sau 8 rưỡi, phát hiện có tổng cộng bốn người đã đến nhà xác trong khoảng thời gian này. Lần lượt là cô Yamagami Toshimi vào nhà xác lúc 10 giờ 05 phút tối."

Yamagami Toshimi tóc đuôi ngựa màu đen cắn chặt môi.

"Cô Oe Miko vào nhà xác lúc 10 giờ 33 phút tối."

Cô gái nhỏ người tóc ngắn bất an siết chặt hai tay.

"Cậu Takami Saburo vào nhà xác lúc 11 giờ 14 phút tối."

Gã đàn ông hơi mập sắc mặt hơi thay đổi.

"Và cậu Egawa Ryo, người trực ở nhà xác tối qua."

Thanh niên cao lớn thở dài một hơi.

"Bốn người trên xin hãy ở lại, các nhân viên y tế khác có thể rời đi!" Shiratori Ninzaburo gập cuốn sổ tay lại: "Xin lỗi đã làm phiền công việc của mọi người."

Được Shiratori Ninzaburo cho phép, những người khác thở phào nhẹ nhõm một hơi, họ liếc nhìn thoáng qua những đồng nghiệp bị giữ lại rồi lần lượt rời đi.

Ngay khi mọi người vừa mới đi hết, gã đàn ông hơi mập đã sốt ruột mở miệng: "Tôi chỉ đưa thi thể của ca phẫu thuật thất bại đến nhà xác như mọi khi thôi, tôi chẳng liên quan gì đến cái chết của Noi hết! Tại sao lại giữ bọn tôi lại?"

"'Phải đó, tôi cũng không hiểu. Chúng tôi chỉ đến nhà xác thôi, chẳng phải lúc nãy anh nói là sau khi tan làm Yuki đã mất tích rồi sao? Chắc chắn là hung thủ đã bắt cậu ấy đi, sao lại liên quan đến chúng tôi chứ?" Yamagami Toshimi cũng lên tiếng.

"Hả? Rõ rành rành thế mà không hiểu à?" Mori Kogoro chống nạnh nói: "Bởi vì lúc các người vào nhà xác đều đẩy theo xe đẩy! Cái xe đó đắp vải trắng lên, ai mà biết được bên dưới là xác bệnh nhân thật hay là Noi Yuki?! Cậu ta bị tiêm thuốc mê với thuốc giãn cơ rồi, chỉ có thể bất động như một cái xác thôi!"

"Nh-nhưng chúng tôi đưa thi thể đến đây đều phải làm thủ tục đăng ký mà." Oe Miko tóc ngắn rụt rè phản bác: "Nếu chúng tôi đánh tráo với thi thể khác, cho dù Egawa đang trực không phát hiện ra ngay thì cảnh sát chỉ cần đối chiếu là sẽ biết ai trong chúng tôi không đưa thi thể của bệnh nhân tới mà phải không?"

Mori Kogoro sững người. Phải ha! Ai không mang đúng thi thể bệnh nhân đến thì kẻ đó chính là hung thủ đã đưa Noi Yuki vào!

Vừa nghĩ thông suốt điểm này, Mori Kogoro ngượng ngùng toát mồ hôi, nhất thời không biết chữa cháy thế nào, chỉ đành ấp úng: "T–thì cũng có thể hung thủ đã dùng cách nào đó để qua mặt...."

"Thế ông nói thử xem là cách gì đi?!" Gã đàn ông hơi mập khó chịu hỏi vặn lại.

"À.... Cái này.... thì là...." Mắt Mori Kogoro đảo lia lịa.

"Nếu giấu nạn nhân ở dưới gầm xe đẩy thì sao?" Amuro Tooru bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Vừa rồi khi xem đoạn băng ghi hình giám sát, tôi phát hiện camera nhà xác chỉ quay được góc nghiêng. Mà xe đẩy thi thể thì có hai tầng, lại được phủ vải trắng dài xuống che đi hai bên hông. Nếu giấu Noi Yuki ở tầng dưới thì chỉ cần chú ý góc độ một chút là có thể qua mặt được camera, thành công đưa nạn nhân vào nhà xác."

Nói rồi anh quay sang cười với gã đàn ông hơi mập: "Như vậy thì không cần phải tráo đổi với thi thể bệnh nhân làm gì nữa đúng không?"

Gã mập mạp á khẩu, tức mình quay đầu đi: "Kể cả có dùng được cách đấy thật thì cũng không có nghĩa tôi là hung thủ!"

"Tôi cũng đâu nói cậu là hung thủ, chỉ là trong khung giờ đó có đúng ba người đã vào nhà xác, cho nên cả ba đều là nghi phạm thôi." Amuro Tooru nói.

"Vậy thì chẳng phải có thể loại trừ Egawa rồi sao?" Yamagami Toshimi tóc đuôi ngựa nói, đánh mắt sang thanh niên cao lớn bên cạnh: "Tối qua cậu ấy trực ở nhà xác, mặc dù đều ở bên trong suốt nhưng lúc ra vào đâu có đẩy xe gì?"

"Không, thế thì lại càng đáng nghi hơn mới đúng!" Mori Kogoro nhìn thanh niên cao lớn với vẻ ngờ vực: "Mấy người nghĩ kỹ mà xem, hung thủ giấu nạn nhân dưới xe đẩy đưa vào nhà xác, sau đó còn phải nhấc lên cho vào tủ đông, động tĩnh lớn như thế sao cậu ta lại không thể nhìn thấy được? Cậu ta chắc chắn là đồng phạm!"

"Đúng rồi, sao lúc nãy tôi lại không nghĩ ra chứ?!" Mori Kogoro hí hửng quay sang nhìn Shiratori Ninzaburo: "Thanh tra Shiratori, bây giờ cứ bắt cậu ta về để khai ra hung thủ còn lại là được! Vụ án này quá đơn giản!"

Mặt Egawa Ryo thoắt cái tái mét, vội vàng xua tay: "Khoan đã! Tôi không phải đồng phạm! Lúc ba người bọn họ vào tôi đang bận làm thủ tục đăng ký!" Anh ta chỉ vào chiếc máy tính ở cửa nhà xác: "Bàn máy tính đặt ngay ở cửa ra vào, lúc nào tôi cũng ngồi ở đó hết!

Mọi khi nếu có đồng nghiệp đưa xác đến, tôi đều sẽ giúp một tay chuyển vào tủ đông rồi mới quay ra làm thủ tục. Nhưng chiều hôm qua ở cầu vượt xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nên rất nhiều bệnh nhân được đưa đến cấp cứu cùng một lúc. Nhiều bệnh nhân không qua khỏi, thế là có một số lượng lớn thi thể được chuyển vào. Tôi chỉ có thể chuyển thi thể vào tủ đông trước rồi mới làm thủ tục đăng ký cho từng người một sau, vì ngày mai người nhà sẽ đến nhận xác rồi nên bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay.

Lúc ba người họ đưa thi thể đến tôi đang bận tối mắt tối mũi, vì vậy họ chỉ đưa bệnh án cho tôi để tôi làm thủ tục rồi tự mình chuyển thi thể vào. Sau đó họ đẩy xe đi ra phía sau, mà tủ đông số 44 lại ở ngay dãy tủ phía sau nhà xác!

Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu, bình thường bọn tôi vẫn hay giúp nhau như vậy.... Cho nên tôi thật sự không biết rốt cuộc là ai đã lén đưa Noi Yuki vào đây!"

"Nhưng cậu cũng không đến nỗi điếc đặc không nghe thấy gì chứ?" Mori Kogoro tỏ vẻ nghi ngờ: "Mở tủ rồi đóng tủ lại kiểu gì cũng phải có tiếng động mà? Nghe thấy tiếng mở tủ hai lần liên tiếp mà cậu không thấy lạ à?"

"Cái này...."

"Vì Egawa có thói quen đeo tai nghe lúc làm việc." Oe Miko tóc ngắn đột nhiên lên tiếng: "Mỗi lần phải xử lý lượng công việc lớn hoặc phải ôn thi, cậu ấy đều sẽ đeo tai nghe nghe nhạc piano của Mozart để tăng tập trung. Lúc đó có gọi thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không phản ứng.

Cả hội thực tập sinh cùng đợt bọn tôi đều là bạn cùng lớp nên ai cũng biết chuyện này."

"Nói cách khác, hung thủ chính là vì muốn lợi dụng điểm này nên mới cố tình chọn ngày Egawa Ryo trực để ra tay sao?" Shiratori Ninzaburo khẽ nói.

"Nếu đúng là như vậy thì rất có khả năng...." Mori Korogo chống cằm.

Thấy mình không bị nghi ngờ nữa, thanh niên cao lớn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vì chỉ dựa vào manh mối có sẵn thì rất khó để xác định được ai là hung thủ, Shiratori Ninzaburo đành phải mời bốn nghi phạm vào một phòng trống bên cạnh, cử một cảnh sát trông chừng ở đó, còn mình thì cùng nhóm Mori Kogoro bắt đầu điều tra hiện trường.

============

Xác nạn nhân trong ngăn tủ đã được bộ phận giám định đưa ra ngoài. Một nhân viên giám định đang kiểm tra thi thể, thấy Edogawa Conan đến cũng chỉ thản nhiên liếc mắt một cái như đã quá quen.

Edogawa Conan rất tự giác đeo găng tay ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể: "Chú cảnh sát có phát hiện được gì không ạ?"

Nhân viên giám định giơ một cái túi nhỏ trong suốt lên, bên trong có một ít đất và vụn cỏ: "Trong đế giày của nạn nhân có dính vụn cỏ và đất. Trên cổ và cánh tay mỗi chỗ có một lỗ kim nhỏ, có thể là do lúc bị hung thủ tiêm thuốc gây mê và thuốc giãn cơ để lại.

Thuốc mê sẽ khiến người ta hôn mê, còn thuốc giãn cơ thường được dùng kèm như một loại thuốc bổ trợ. Loại thuốc này có thể khiến người bị tiêm vẫn tỉnh táo nhưng không thể cử động, hơn nữa liều lượng sử dụng rất nghiêm ngặt, nếu dùng quá liều sẽ gây tử vong ngay lập tức. Đây là loại hàng nguy hiểm đấy nhé."

Nói rồi, anh ta lại giơ một cái túi nhỏ trong suốt khác lên, bên trong đựng một ít tinh thể băng: "Cái này là tinh thể băng được lấy từ trên mặt và tóc của nạn nhân. Vừa đưa ra khỏi tủ đông chưa được bao lâu đã tan hết rồi, lát nữa bọn chú phải mang về xét nghiệm."

"Còn có phát hiện gì nữa không ạ?" Edogawa Conan hỏi, chẳng lẽ không còn manh mối nào rõ ràng hơn sao?!

Nhân viên giám định lắc đầu: "Chỉ có bấy nhiêu thôi, trên người nạn nhân rất sạch sẽ."

"Vâng ạ, cảm ơn chú cảnh sát!" Edogawa Conan cười ngọt lịm, nhưng vừa quay lưng đi vẻ mặt đã nghiêm túc người lớn hẳn.

Cậu chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bỗng để ý thấy Amuro Tooru đang đứng trước bàn máy tính, thế là liền đi qua đó.

......

Amuro Tooru đi đến trước bàn máy tính nhấn nút nguồn khởi động, màn hình sáng lên hiện yêu cầu nhập mật khẩu. Anh gọi Egawa Ryo đang chuẩn bị di chuyển sang phòng trống bên cạnh cùng các nghi phạm khác lại.

"Cậu Egawa xin chờ một chút, có thể mở khóa máy tính giúp tôi được không? Tôi muốn xem lại hồ sơ đã đăng ký hôm qua."

Egawa Ryo vội vàng bước tới cúi người nhập mật khẩu, sau đó nhấn đúp mở một biểu tượng trên màn hình, vừa thao tác vừa giải thích: "Hồ sơ của bệnh viện đều được xử lý trên hệ thống hết, rạng sáng nay tôi mới làm xong hồ sơ của ngày hôm qua, để tôi tìm cho anh xem.... Đây rồi, là trang này!"

Anh ta mở mục [Đăng ký thi thể] trên hệ thống của bệnh viện rồi nhấp chọn ngày hôm qua, ngay sau đó có một bảng danh sách hiện ra: "Đây là trang tổng hợp, bên trên có thông tin người chết, bác sĩ điều trị chính và người vận chuyển. Anh chỉ cần nhấn vào tên người chết là có thể xem hồ sơ của họ, bên trong có đầy đủ bệnh án chi tiết, thời gian điều trị và nguyên nhân tử vong đấy."

"Cảm ơn." Amuro Tooru mỉm cười.

Egawa Ryo lắc đầu, rồi rời khỏi nhà xác dưới sự thúc giục của viên cảnh sát bên cạnh.

Sau khi Egawa Ryo đi rồi, Amuro Tooru ngồi xuống bàn máy tính xem.

Rất nhanh, anh đã nắm được thông tin về những thi thể mà Oe Miko và hai người kia đã vận chuyển.

10:05 tối, Yamagami Toshimi vào nhà xác. Thi thể cô vận chuyển là một sản phụ lớn tuổi, 45 tuổi, tối qua nhập viện để sinh mổ, cuối cùng tử vong trên bàn mổ do xuất huyết nặng sau sinh.

10:33 tối, Oe Miko vào nhà xác. Thi thể cô vận chuyển là một bệnh nhân mắc bệnh tim nặng, 68 tuổi, đang nằm viện điều trị, tối qua lên cơn đau tim và đột tử tại chỗ.

11:14 tối, Takami Saburo vào nhà xác. Thi thể gã vận chuyển là một bệnh nhân ung thư, 57 tuổi, tối qua đột ngột phát bệnh, sau khi đưa vào phòng cấp cứu đã không qua khỏi vì suy hô hấp.

Amuro Tooru nhìn hồ sơ trước mặt, ánh mắt khẽ lóe lên. Đúng lúc này, Edogawa Conan đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn.

"Anh Amuro, anh có phát hiện gì không?" Edogawa Conan hỏi.

Amuro Tooru cúi đầu cười với cậu: "Có một chút, anh đại khái biết hung thủ là ai rồi, em xem thử hồ sơ này đi."

Nói rồi anh bế Edogawa Conan lên, đặt cậu ngồi trên bàn.

Edogawa Conan cầm chuột nhanh chóng lướt qua hồ sơ bệnh nhân, rất nhanh đã hiểu ra ý của Amuro Tooru: "Ra là vậy! Hung thủ chính là người kia!"

Sau đó cậu tiếp tục nói: "Thật ra lúc nãy em cũng có một vài phát hiện mới, có thể suy luận ra được trong khoảng thời gian mất tích Noi Yuki đã đi đâu, cũng như hung thủ đã dùng cách gì để giết anh ấy. Bây giờ chỉ cần tìm được bằng chứng chứng minh là người đó làm nữa thôi!"

Tới đây, Edogawa Conan lại có chút phiền muộn: "Nhưng mà hung thủ rất cẩn thận, không tìm được dấu vết gì trên người nạn nhân hết."

"Vậy thì kiểm tra các thi thể mà ba nghi phạm đã vận chuyển vào thử xem sao, biết đâu lại có phát hiện bất ngờ đấy." Amuro Tooru nói: "Để anh qua đó cho."

Edogawa Conan đáp một tiếng. Sau khi Amuro Tooru rời đi, cậu trèo từ trên bàn xuống, vô tình đụng trúng chuột máy tính, làm con trỏ chuột di chuyển loạn xạ rồi click phải trình phát nhạc trên màn hình. Cậu vừa định tắt đi thì lại để ý thấy gì đó.

Sau khi lấy tai nghe ra cắm vào máy tính rồi thao tác một hồi, Edogawa Conan lắng nghe giai điệu bên trong, chìm vào im lặng.

===========

Một bóng dáng quen thuộc đi ngược dòng người tiến về phía Hanada Saharuna, trên mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Saharuna, sao cậu lại không nghe máy thế? Vừa rồi bên toà cấp cứu có tiếng nổ, tôi còn tưởng là xảy ra chuyện gì, gọi cho cậu mãi mà không thấy bắt máy, làm tôi lo chết đi được." Ayumu Shijin nói: "May mà chạy qua đây xem thử mới biết chỉ là vỡ đường ống nước thôi, cả đám đồng nghiệp của cậu đang bu ở dưới kiểm tra kìa."

Hanada Saharuna nhìn lên đỉnh đầu của Ayumu Shijin, trên đầu thanh niên tuấn tú không có bất kỳ vật gì cả.

Hmm.... Không ngờ đấy, Vermouth lại hoá trang thành Ayumu Shijin? Trên mặt Hanada Saharuna thoáng có chút kỳ lạ.

Không biết Ayumu Shijin thật giờ đang ở đâu, nhưng không thấy cậu ta nhắn gì trên kênh chat, chắc là chưa kịp ho he gì thì đã bị người ta bụp cho ngất xỉu rồi.

Cơ mà Vermouth nghe ngóng được ở đâu lại biết cách cô và Ayumu Shijin nói chuyện với nhau là như thế này? Khoan đã, chẳng lẽ hai hôm nay cô ta vẫn luôn ẩn nấp trong bệnh viện nên mới thấy cảnh Ayumu Shijin chạy tới tám chuyện với mình sao?

Nếu vậy thì Vermouth cũng ghê gớm quá rồi.... Chỉ cần quan sát hai ngày mà đã có thể diễn lại y hệt cách cô và Ayumu Shijin tương tác. Nếu không phải lớp bọn họ có thẻ thân phận thì đã bị lừa như chơi rồi.... Người của Tổ chức Áo đen quả nhiên không phải dạng vừa mà!

Hanada Saharuna lôi điện thoại trong túi ra, đúng là thấy có tin nhắn của Ayumu Shijin thật. Cô nhướng mày, không ngờ số điện thoại mới được thêm vào hai hôm trước nhanh như vậy đã bị Vermouth tận dụng rồi.

Cũng không biết nên nói Vermouth may mắn hay không nữa.

Nếu là sớm hơn hai ngày thì trong máy của Ayumu Shijin làm gì đã có số của cô, dù sao thì bọn họ cũng toàn dùng kênh chat trong não mà. Lúc trước cũng chính vì thấy cô và Ayumu Shijin không hề liên lạc với nhau nên Amuro Tooru mới đâm ra nghi ngờ đấy thôi.

Vừa nghĩ đến Amuro Tooru, Hanada Saharuna lại thấy hơi bực mình.

Mang theo sự khó chịu đó, cô đảo mắt lườm một cái: "Cậu bị ngốc à? Thấy có tiếng nổ mà còn hớn hở chạy đến đây, chê mạng dài quá hay gì? Lần này còn may là chỉ vỡ ống nước, chứ nếu là bom thì thế nào. Lúc đấy khỏi cần phẫu thuật nữa, cứ vào thẳng nhà xác luôn đi cho nhanh!"

'Ayumu Shijin' nặn một nụ cười gượng: "Thì chẳng phải là tôi lo cho cậu đấy sao?"

"Thôi đi! Giờ nhìn đủ rồi đấy, về lẹ, đừng có cản trở tôi làm việc. Tôi còn đang phải trực đây!" Hanada Saharuna xua tay đuổi người: "Đi đi đi!"

'Ayumu Shijin' dở khóc dở cười: "Đừng đuổi tôi vội thế chứ, tôi cũng đến làm việc mà. Trưởng khoa Aoyama phụ trách Kato Ichiro bị tiếng nổ làm cho giật mình, không cẩn thận trẹo mất lưng rồi, nên việc kiểm tra định kỳ với thay bình truyền thuốc của Kato Ichiro hôm nay do tôi phụ trách."

Nói rồi liếc nhìn phòng bệnh phía sau lưng Hanada Saharuna: "Cậu để tôi vào đi."

Hanada Saharuna nghe xong thì mặt lạnh xuống, cảnh giác nhìn 'Ayumu Shijin': "Tôi đâu có nhận được thông báo nào!"

Thái độ đó rõ ràng là đang nghi ngờ đối phương.

"Saharuna, cậu sao thế? Chẳng lẽ cậu đang nghi ngờ tôi sao?" 'Ayumu Shijin' nói.

Tầm mắt của Hanada Saharuna chậm rãi lướt trên người đối phương, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ayumu Shijin, cậu có nhớ món trước đây tôi vẫn luôn muốn ăn là gì không?"

Vẻ mặt 'Ayumu Shijin' cứng đờ, cố gắng giữ nụ cười trên môi: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chẳng phải cái gì cậu cũng thèm sao?"

"Đáp sai bét." Vẻ mặt Hanada Saharuna lập tức thay đổi, một phát túm chặt lấy cổ tay 'Ayumu Shijin' gằn giọng: "Anh rốt cuộc là ai?! Tại sao lại giả dạng thành Ayumu Shijin!"

'Ayumu Shijin' nhìn cô cười một tiếng, sau đó giật tay ra, nhanh như chớp lẩn vào đám đông.

"Không được chạy! Đứng lại đó!" Hanada Saharuna quay đầu lại nói với hai cảnh sát đang canh trước cửa: "Trước khi tôi quay lại, tuyệt đối không được để bất kỳ ai vào phòng bệnh!"

"Rõ!" Hai cảnh sát ở cửa vội đáp.

Hanada Saharuna không ngoảnh đầu lại đuổi theo.

Ngay khi cô vừa mới rời đi, Ayumu Shijin đã cùng một vị bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng bước tới, nhìn thấy hai cảnh sát đang canh giữ trước cửa còn nhiệt tình chào hỏi họ.

Cảnh sát canh cửa thì lại ngẩn hết ra: "Bác sĩ Ayumu? Bác sĩ Aoyama?"

"Chúng tôi tới kiểm tra định kỳ." Vị bác sĩ lớn tuổi vẻ mặt hiền hậu nói: "Lại làm phiền các anh cảnh sát rồi."

Hai viên cảnh sát liếc nhau, nhớ lại lời Hanada Saharuna dặn trước khi đi liền có chút chần chừ: "Xin lỗi, nhưng thanh tra Hanada đã dặn trước khi cô ấy quay lại thì không ai được phép vào trong."

Ayumu Shijin nhíu mày: "Sao lại thế được? Bệnh nhân đang truyền dịch, thuốc trong bình sắp hết rồi, nếu không thay bình mới ngay thì sẽ gây tắc mạch khí, rất nguy hiểm!"

Vị bác sĩ lớn tuổi ở bên cạnh cũng nói chêm vào: "Ngày nào tôi cũng đến kiểm tra cho ông Kato, nếu các anh cảnh sát không yên tâm thì có thể cử một người vào trong với chúng tôi."

Hai viên cảnh sát vốn không rành y học, nghe họ nói nghiêm trọng như vậy thì do dự một lát rồi cũng đồng ý.

Thế là một cảnh sát dẫn Ayumu Shijin và vị bác sĩ lớn tuổi bước vào phòng bệnh, sau đó anh ta liền lùi lại, dựa vào tường giám sát hai người.

Kato Ichiro trong phòng bệnh đang ngủ say, lưng quay về phía viên cảnh sát. Ayumu Shijin đánh mắt liếc vị bác sĩ lớn tuổi: "Bác sĩ Aoyama, mau thay thuốc cho ông Kato đi."

Lúc nói câu này, vẻ mặt của thanh niên không có một chút biểu cảm nào.

Trán vị bác sĩ lớn tuổi lấm tấm mồ hôi lạnh, tay run rẩy tháo bình truyền dịch của Kato Ichiro xuống rồi thay bằng bình mới trên khay. Nếu Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna đang ở đây chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường.

Nhưng viên cảnh sát đang canh gác lại không mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ bác sĩ già rồi nên run tay thôi.

Một lúc sau, vị bác sĩ lớn tuổi buông tay xuống: "Thay xong rồi."

"Bác sĩ Aoyama vất vả rồi, chúng ta về thôi. Còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ bác sĩ đấy!" 'Ayumu Shijin' cất giọng ôn hoà.

Nói rồi hai người định bước ra khỏi phòng bệnh.

Ngay lúc họ chuẩn bị bước qua cửa, viên cảnh sát trong phòng bỗng lên tiếng: "Khoan đã!"

'Ayumu Shijin' và vị bác sĩ lớn tuổi dừng lại, ánh mắt 'Ayumu Shijin' đi phía loé lên tia lạnh lẽo, bàn tay lặng lẽ đưa về phía thắt lưng.

Vị bác sĩ lớn tuổi cũng nín thở.

"Hôm nay không kiểm tra định kỳ sao ạ?" Cảnh sát trẻ thắc mắc hỏi.

Bác sĩ lớn tuổi nhẹ thở phào, vội đáp: "Ông Kato bị trúng đạn, ngủ nhiều sẽ giúp vết thương nhanh lành hơn. Đợi ông ấy tỉnh rồi kiểm tra sau cũng được!"

Cảnh sát trẻ không hỏi gì thêm, tiễn hai người ra khỏi phòng bệnh.

Đợi một già một trẻ đi rồi, cảnh sát đứng canh gác bên ngoài mới nói: "Không ngờ trên đời này lại có người có thể giả thành mặt người khác thật. Nếu thanh tra Hanada quay lại mà biết bác sĩ Ayumu vừa đến chắc cũng giật mình lắm ha?"

Viên cảnh sát vừa đi theo vào phòng bệnh gật đầu: "Chắc chắn là vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip