Chương 187
"Theo lời khai của các vị, anh Takahashi đã mất tích một tuần trước khi tìm thấy thi thể, vậy tại sao lại không có ai báo án?" Sato Miwako cũng không vòng vo mà hỏi thẳng.
"Vì cậu chủ Kazuki rất ít khi ở nhà, có lúc cả tháng cũng chỉ về được một hai lần. Chúng tôi cứ nghĩ cậu ấy lại đi chơi với bạn bè như mọi khi, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này...." Người quản gia lớn tuổi đáp, vẻ mặt thoáng chút buồn thương chân thật.
"Đáng đời nó lắm! Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng lêu lổng với mấy cái đám không ra gì, mà nó có chịu nghe đâu! Loại như nó sống chỉ giỏi làm tôi bẽ mặt, đến lúc chết rồi cũng rước thêm cả đống phiền phức!
Cũng tại cái bản tin tối qua mà bây giờ cả nước đều biết nó chết vì gái rồi. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng gọi điện đến đá đểu, nói tôi có thằng con trai vô tích sự, đi ăn nhậu chơi bời mà cũng bị người ta giết!"
Edogawa Conan nhíu mày, đây không giống thái độ của một người cha vừa mất con nên có.
Mori Kogoro nghe mà toát mồ hôi hột, vội vàng xua tay xoa dịu: "Ôi dào! Ngài Takahashi đúng là miệng cứng lòng mềm mà. Ngài gọi tôi đến chẳng phải là để nhanh chóng tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho cậu nhà sao?"
Takahashi Isamu cười khẩy: "Tôi chỉ không muốn để vụ này lằng nhằng mãi thôi. Càng không sớm tìm được hung thủ thì sẽ càng nhiều kẻ đồn này đồn nọ, làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty tôi!"
"...." Mori Kogoro câm nín.
Mori Ran và Sato Miwako đều có vẻ khó chịu nhưng đành cố nhịn xuống, còn Amuro Tooru thì lại bình tĩnh như không, anh đã quá quen với bộ mặt của đám tư bản rồi.
"Vậy thì trước khi mất tích, anh Takahashi đã mặc đồ gì, có nói sẽ đi đâu hay gặp ai không?" Giữa bầu không khí căng thẳng, Hanada Saharuna vẫn tiếp tục cầm sổ hỏi một cách chuyên nghiệp.
Takahashi Isamu chẳng buồn trả lời câu hỏi này, chỉ hất cằm ra hiệu cho quản gia: "Nakamura, ông nói đi."
Ông ta đâu có mảy may ngó ngàng gì đến thằng con thứ, sao mà biết mấy chuyện này được.
Quản gia Nakamura thì rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều, tỉ mỉ kể lại lần cuối cùng thấy Takahashi Kazuki cho bọn họ nghe: "Cậu chủ ra khỏi nhà vào 5 ngày trước, lúc đi mặc áo hoodie và quần dài đen, còn đội một cái mũ lưỡi trai nữa.
Xe cậu chủ lái hôm ấy là một chiếc BMW biển số X28-13. Trước khi đi tôi có hỏi một câu, cậu ấy nói là đến quán bar mới mở bên quận Arai uống rượu với bạn."
X28-13.... Vừa nghe thấy biển số xe, một hình ảnh đã chợt lóe qua đầu Edogawa Conan, cậu đứng bật dậy gằn giọng hỏi: "Có phải chiếc xe đó màu hồng không?!"
"Ph.... Phải!" Người quản gia bị cậu dọa cho giật bắn mình: "Cháu trai, sao cháu lại biết?"
"Conan, em từng nhìn thấy chiếc xe đó rồi sao?" Sato Miwako lập tức hỏi.
"Không chỉ em, thanh tra Hanada cũng thấy rồi!" Edogawa Conan nhìn qua Hanada Saharuna: "Hôm xảy ra sự cố của Cục Quản lý Dược phẩm, em và thanh tra Hanada đã từng đuổi theo chiếc xe đó, còn chạm mặt chủ xe nữa. Nhưng người lái xe lúc đó không phải Takahashi Kazuki!"
Sato Miwako nghe vậy thì quay sang: "Hanada, thật à?"
Chậc, lúc nhìn thấy Edogawa Conan ở bãi đỗ xe cô đã biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ bị lôi ra mà.
Hanada Saharuna xoa gáy: "Vâng, hôm ấy bọn em đến muộn là vì mải đuổi theo chiếc xe kia...."
Giờ sao đây, chẳng lẽ tiết lộ luôn chuyện gặp Số 3 ra? Đằng nào thì Edogawa Conan cũng sẽ nói hết thôi, cô có giấu giếm cũng bằng thừa. Nhưng mà nếu đã bị kéo vào tuyến chính rồi, hay là quẩy thêm một mồi lửa nữa cho nó bùng nổ luôn?
Cái đám Tổ chức Áo đen đó vẫn luôn lẩn lút trong bóng tối, làm toàn những chuyện động trời mà lúc nào cũng thoát được khỏi chú ý của dư luận. Chính vì thế mà chúng mới có thể nghênh ngang dựa vào 'tấm màn che bốc mùi' đó để đe dọa uy hiếp những ai vô tình cố ý tiếp cận Tổ chức. Cô cũng chỉ vì chuyện của Souma Nakata mà sượt qua tuyến chính chút thôi đã bị điều tra, chẳng phải là vô lý quá rồi à?
Cô là cảnh sát, kẻ nên trốn chui trốn lủi phải là lũ chuột bọ kia mới đúng.
[ Người mới của Tổ chức [23]: Hanada, chào mừng gia nhập tuyến truyện chính. ]
Hanada Saharuna nhấc mắt lên.... Đúng vậy, cô không cần phải cẩn thận từng li từng tí để né cốt truyện nữa.
"....Cơ mà đến lúc đuổi kịp rồi thì Conan lại nói nhận nhầm người." Hanada Saharuna nhếch miệng cười: "Cái gã lái xe hôm đó trông cũng kỳ quặc lắm. Tóc trắng dài tận eo, trời nắng nóng chảy mỡ mà lại khoác áo gió đội mũ. Mắt thì sắc lẹm, nhìn là biết không phải dạng vừa rồi.... Nói sao nhỉ, nếu không phải đang lái một con xe hường phấn đáng yêu như vậy thì tôi còn tưởng hắn là sát thủ của tổ chức tội phạm nào đó nữa đấy!"
"!!" Edogawa Conan trợn tròn mắt. Khoan đã, thanh tra Hanada, chị nói thế này thì...!
"!" Amuro Tooru lập tức quay phắt lại nhìn.
Sato Miwako thì kích động hẳn lên: "Em còn nhớ mặt hắn không? Có thể tả phác hoạ được chứ?"
Một kẻ lái xe của nạn nhân đúng vào ngày nạn nhân mất tích, lại còn ăn mặc rõ khả nghi, thậm chí còn khiến một cảnh sát như Hanada Saharuna có cảm giác đó, thì rất có thể là kẻ đã sát hại Takahashi Kazuki!
"Ồ? Tất nhiên là được rồi. Thật ra em cũng có chút hoa tay đấy, chỉ cần giấy bút thôi là vẽ được luôn này." Hanada Saharuna chắp tay cười tủm tỉm.
Takahashi Isamu lập tức ra lệnh: "Nakamura, lấy giấy bút đến đây!"
Sau khi nhận được đồ nghề, Hanada Saharuna vung tay múa bút, chưa đến 10 phút đã phác hoạ xong chân dung tội phạm.
Cô cực kỳ tự tin giơ bản vẽ lên cho mọi người xem: "Tèn ten! Xong rồi! Đây chính là người tôi và Conan đã gặp!"
Edogawa Conan nhìn bức tranh phác hoạ gần như giống hệt Gin, hoảng hốt đến mức không nói nên lời.
"Ồ! Đúng là có tướng sát nhân ghê!" Mori Kogoro ghé sát lại, tặc lưỡi bình luận: "Có cái này thì cảnh sát có thể phát lệnh tìm người trên thời sự rồi. Mặc dù vẫn chưa chắc đây là hung thủ, nhưng đã lái xe của nạn nhân vào đúng ngày mất tích thì kiểu gì cũng có liên quan. Chỉ cần tìm được hắn rồi mang về thẩm vấn thì vụ này sớm muộn gì cũng sáng tỏ thôi."
"Đúng thế! Nếu lấy được manh mối từ lời khai thì Conan với Hanada coi như lập công lớn rồi!" Sato Miwako cười rạng rỡ.
Lúc nãy cô còn đang lo sẽ chẳng hỏi được thông tin hữu ích nào từ người nhà nạn nhân, không ngờ lại được đồng nghiệp cung cấp cho một manh mối ăn tiền như vậy!
Mori Ran cũng gật đầu: "Chắc đây là định mệnh sắp đặt rồi."
So với những người khác vui mừng ra mặt, tâm trạng của Amuro Tooru lại hoàn toàn trái ngược. Anh nhìn Edogawa Conan với vẻ không thể tin nổi, nếu không phải đang có người khác ở đây thì anh đã lôi cậu qua hỏi cho ra nhẽ rồi.
Tại sao Gin lại lái xe của Takahashi Kazuki? Hắn rõ ràng đang ở nước ngoài xử lý phản đồ mà, sao lại có thể xuất hiện ở đó? Edogawa Conan rốt cuộc đã biết những gì? Vermouth đột nhiên bảo anh điều tra Hanada Saharuna, chẳng lẽ là vì cô đã từng đụng mặt Gin sao? Hay là chính Gin cũng đang để mắt đến cô rồi?
Cho dù Amuro Tooru không nói một lời, nhưng nhìn ánh mắt nóng rực kia cũng đủ để Edogawa Conan biết anh muốn hỏi gì.
Xin lỗi anh Amuro, lát nữa em sẽ giải thích chuyện này sau, bây giờ quan trọng nhất là phải sửa lại bản vẽ của thanh tra Hanada đã!
"Khoan đã thanh tra Hanada, em nhớ người hôm đó trông đâu có như thế này...." Edogawa Conan vội vã xua tay nói.
"Hả? Không giống á?" Hanada Saharuna xoay tờ giấy về phía mình, cúi đầu nghía đi nghía lại: "Đúng mà, áo gió đen với mũ đen, cả tóc dài màu bạc nữa còn gì."
"Trang phục thì đúng rồi! Nhưng mặt thì khác một trời một vực mà!" Edogawa Conan bắt đầu sốt ruột.
Hanada Saharuna nhíu mày bất mãn: "Khác chỗ nào? Cái mặt hắn dữ như vậy thây!"
"Dữ thì đúng là có dữ thật...."
Mori Kogoro đứng cạnh nghe mà giật giật mày liên tục, vung tay cốc vào đầu cậu một cú: "Làm cái trò gì thế thằng quỷ? Vừa bảo giống vừa bảo không giống! Tính phá đám thanh tra Hanada hở bây?!"
Edogawa Conan hít vào một hơi lạnh, nhưng giờ cậu đâu rảnh quan tâm đến cái đầu đang đau nữa. Việc quan trọng nhất lúc này là phải sửa lại bức chân dung kia, nếu để Tổ chức nhìn thấy Gin bị truy nã công khai thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì!
Sato Miwako thì nhẹ nhàng hơn Mori Kogoro nhiều, kiên nhẫn cúi người hỏi: "Vậy Conan thấy không đúng ở đâu nào?"
"Mắt hắn không có xếch như vậy! Mũi cũng không to như thế!" Edogawa Conan huơ huơ tay trên mặt mình, càng nói càng kích động: "Mắt hắn tròn hơn nhiều! Lông mi cũng dài lắm! Còn mặt thì không hóp mà đầy đặn hơn.... Trông giống như ngôi sao điện ảnh ấy!"
Nói đến đây, Edogawa Conan tức mình chỉ vào bản vẽ của Hanada Saharuna gào lên: "Đẹp trai hơn cái gã này nhiều—!!"
"...." Amuro Tooru.
"...." Hanada Saharuna.
Cũng....đâu cần phải dìm hàng Gin thảm vậy chứ. Tốt xấu gì thì hắn cũng nằm trong top 10 nhân vật được yêu thích nhất trong Conan mà, nhất là sau khi đổi từ tóc vàng thành tóc bạc, hút được cả một đống fan cuồng tóc trắng đấy thôi.
Nhưng diễn rồi thì phải diễn cho trót đã, Hanada Saharuna không vui bĩu môi, vừa sửa tranh vừa lẩm bẩm: "Làm gì mà đẹp đến mức đấy? Tên đó mắt sắc như dao, nhìn cái là nhớ ngay mà.... Mũi hắn mà bé vậy á?"
Edogawa Conan dán mắt xem cô sửa tranh, luôn miệng chỉ trỏ: "Không đúng không đúng! Mắt này vẫn còn xếch quá, phải tròn hơn! Trời ạ! Chị vẽ to ra chút đi thanh tra Hanada! Đừng sửa từng tí tí một như thế! Còn cả môi nữa, cũng phải dày hơn!"
"Hở? Nhóc nói gì thế? Chị nhớ rõ ràng là môi mỏng mà?! Dày ở đâu ra? Còn mắt thì tròn như vậy kiểu gì? Mắt tròn thì sao mà trông dữ tợn được?!" Hanada Saharuna nổi nóng.
Hai người bắt đầu cãi nhau chí choé về từng đường nét mặt mũi của nghi phạm, hơn nữa càng cãi càng căng, khiến mấy người đứng xem xung quanh không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng Hanada Saharuna vứt bút không làm nữa, đứng phắt dậy tức giận chỉ vào Edogawa Conan: "Sao em cứ phải tô vẽ hắn lên thế hả! Tên kia rõ ràng là có cái mặt thế này mà!"
Edogawa Conan cũng tức tối bật dậy theo: "Là thanh tra Hanada vẽ sai thì có! Tại chị chỉ chăm chăm nhìn mỗi ánh mắt hung tợn của hắn nên mới vẽ lệch theo hướng đó, chứ có nhớ kỹ mặt hắn đâu!"
Mắt hai người đâm vào nhau tóe lửa điện, một lớn một nhỏ không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng vẫn là Amuro Tooru phải bước ra hoà giải. Anh đứng chắn giữa hai người, nhẹ giọng khuyên: "Thôi được rồi, hay là thế này đi, chúng ta về Sở Cảnh sát trước, để hoạ sĩ chuyên nghiệp vẽ lại theo trí nhớ của Conan. Sau đó đem đối chiếu với bản vẽ của thanh tra Hanada, rồi kết hợp những điểm tương đồng lại với nhau, có lẽ sẽ ra được chân dung chính xác nhất thôi....
Dù sao chuyện cũng đã cách đây một tuần rồi, cả hai đều chỉ nhìn thoáng qua, có nhớ không rõ thì cũng là chuyện bình thường mà."
Nói đoạn anh liếc qua Edogawa Conan một cái. Lát nữa phải hỏi chuyện riêng thằng bé mới được, xem người mà cậu nhìn thấy có đúng là không phải Gin không, hay là vì lý do nào đó mới cố tình che giấu mặt mũi hắn.
Còn Hanada Saharuna.... Amuro Tooru nhìn sang người đang tức giận phồng má. Tính tình cô trước giờ vẫn luôn thẳng thắn, trông không giống loại người sẽ cố ý giở trò trong mấy chuyện này.
Hanada Saharuna 'nhìn không giống người cố tình giở trò' lặng lẽ mở kênh chat trong não lên.
【 Hanada Saharuna [1]: Số 3, lần sau cosplay Gin thì nhớ trang điểm cho giống luôn nhé.
Xát thủ liên hoàn [3]: Sao thế? Thật ra tôi chỉ cần mặc đồ là có thể nhập vai được rồi, đâu cần phải làm đến mức đó chứ?
Hanada Saharuna [1]: Cần đấy, vì tôi sắp chuẩn bị cho Gin thành tội phạm bị truy nã đây.】
Hanada Saharuna nhìn Amuro Tooru đang mỉm cười an ủi Edogawa Conan, nhẹ nhàng nhếch khóe môi.
Khác đường nhưng chung một đích cả, khỏi cần cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip