Chương 188
Cuối cùng, Sato Miwako cũng đồng ý với đề xuất của Amuro Tooru.
Sau khi lấy được đoạn video ghi hình chiếc xe hồng từ camera ở cổng lớn biệt thự, cả nhóm nhanh chóng quay về Sở Cảnh sát để phác họa chân dung.
Xe của Sato Miwako đi trước, nhóm của Amuro Tooru theo sau. Bởi vì có hai cha con Mori Kogoro ngồi cùng nên Amuro Tooru không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Edogawa Conan.
Chẳng mấy chốc mọi người đã có mặt ở Sở Cảnh sát.
"Chị vừa gọi cho Takagi, hoạ sĩ phác hoạ đã đợi sẵn trong văn phòng rồi." Sato Miwako đi phía trước nói: "Hanada, em dẫn mọi người vào đi, chị mang đoạn video này qua Phòng Giao thông trước, nhờ bọn họ check camera dọc đường xem có tìm được dấu vết của xe không."
Hanada Saharuna ra dấu OK.
Lúc mọi người bước vào văn phòng thì thấy Takagi Wataru đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên cầm sổ sketch. Thấy họ, Takagi Wataru lập tức vẫy tay: "Hanada, ngài Mori, bên này!"
Mori Kogoro tay đút túi quần bước tới: "Thanh tra Takagi trông phơi phới quá nhỉ? Có tin vui gì à?"
Takagi Wataru ngượng ngùng gãi gãy: "À, chuyện là sau khi bản tin tối qua phát sóng, không hiểu sao có mấy phóng viên lại lấy được ảnh hiện trường rồi tung ra ngoài. Thế rồi cánh báo chí với trên mạng rần rần cả lên, gọi đây là 'Án mạng hoa hồng', 'Lãng mạn đỏ máu' gì đó, còn đồn là do ma cà rồng làm nữa....
Cũng tại mấy bài báo thêu dệt đủ thứ chuyện tình sướt mướt ấy mà vụ này đang rất được quan tâm. Cấp trên cũng vì thế mà gây áp lực, yêu cầu chúng tôi phải phá án càng nhanh càng tốt. Cho nên lúc nghe thấy có manh mối là tôi mừng lắm."
"Đám truyền thông vô đạo đức chỉ quan tâm có câu view được hay không thôi, chứ đâu thèm để ý sự thật là gì." Matsuda Jinpei đi tới, mắt lia qua chỗ Amuro Tooru: "Không phải bảo đến để phác hoạ à? Lẹ lẹ đi."
Trong lúc mọi người xúm lại vây xem, hoạ sĩ rất nhanh đã vẽ ra được hình ảnh người đàn ông tóc bạc dựa theo mô tả của Edogawa Conan.
"Có phải thế này không cậu bé?" Hoạ sĩ phác hoạ cười hề hề đưa bức tranh cho Edogawa Conan xem.
Mori Kogoro, Mori Ran và Amuro Tooru cũng ghé mắt lại nhìn.
"Ôi~ Đẹp quá!" Mori Ran thốt lên: "Conan nói đúng thật, trông cứ như diễn viên ấy!"
Mori Kogoro cũng vuốt cằm gật đầu.
Edogawa Conan ngắm kỹ một lượt rồi mới xác nhận: "Đúng rồi ạ, chính là người này!"
Matsuda Jinpei cầm lấy bản phác hoạ, khẽ nhướng mày: "Nếu cái này mà tung ra ngoài thì truyền thông chắc còn xôm nữa."
Khớp y chang hình ảnh ma cà rồng trong tưởng tượng của thiên hạ.
"Làm gì có!" Hanada Saharuna giật phắt cuốn sổ trong tay Matsuda Jinpei ra, nhét tranh của mình vào: "Phải là thế này này!"
Matsuda Jinpei nhìn bức vẽ mới, lông mày càng nhướng cao hơn: "Hờ.... Trông cũng hợp phết đấy."
Vừa nhìn đã biết là loại chuyên đi săn người rồi.
"Thanh tra Hanada! Bức của em mới đúng!" Edogawa Conan lập tức phản đối.
"Xì! Kính của em cận 800 độ đúng không!" Hanada Saharuna rất nghiêm túc cãi lại: "Chị nhìn thấy rõ mồn một! Cái bản mặt hắn chính xác là như thế này!"
Edogawa Conan tức đến bật cười, cậu cực kỳ tự tin vào trí nhớ của mình. Cho dù người đàn ông tóc bạc đó trông hơi khác đi một chút thì cũng không thể nào có cái mặt giống hệt Gin được!
Nhưng mà khoan đã, tại sao thanh tra Hanada lại cứ khăng khăng hắn có bộ dạng này? Chẳng lẽ chị ấy biết Gin sao? Một tia nghi ngờ chợt lóe qua đầu Edogawa Conan, làm cậu không khỏi nhìn Hanada Saharuna bằng ánh mắt dò xét.
"Thôi, không thèm cãi với em." Hanada Saharuna giơ tay lên: "Cứ chờ xem camera giao thông đi. Giờ đã có biển số xe rồi, chỉ cần check cam một phát là biết mặt hắn ngay ấy mà. Đến lúc đó em sẽ biết là chị đây không sai!"
Dáng vẻ tự tin hết nấc ấy khiến chút nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng Edogawa Conan bắt đầu lung lay.
Cậu không khỏi nhìn cô đăm đăm, cái điệu bộ vừa đắc ý vừa nôn nóng đó.... cứ như thể chắc như đinh đóng cột là mình không nhìn lầm vậy.
Nhưng trí nhớ của cậu cũng không thể nào sai được, tên tóc bạc đó trông như thế này thật mà.... Tại sao tranh vẽ của bọn họ lại khác xa nhau đến vậy chứ? Edogawa Conan rơi vào hoang mang.
Đúng lúc ấy, Sato Miwako vừa rời đi đã trở lại, giọng đầy phấn khởi: "Mọi người! Có tin tốt đây! Vừa rồi Phòng Giao thông check cam thì phát hiện chiếc xe màu hồng đã từng bị người của bọn họ chặn lại! Có nghĩa là đồng nghiệp bên đó đã nhìn thấy mặt người lái! Rất có thể sẽ cung cấp được manh mối quan trọng!"
Takagi Wataru cười phào: "Thế thì tốt quá! Là ai đã thấy vậy? Mau gọi cô ấy đến vẽ phác hoạ đi, Conan với Hanada cãi nhau nãy giờ rồi!"
"Trùng hợp thế sao?!" Mori Kogoro tròn mắt: "Nhưng cảnh sát giao thông chặn xe hắn lại làm gì? Chẳng lẽ phát hiện có gì khả nghi à?"
"Sai sai sai! Là bởi vì hôm đó chúng tôi đang làm công tác phân luồng cho sự kiện của Cục Quản lý Dược phẩm! Lúc Kato Ichiro bị tấn công, bọn tôi nhận lệnh khẩn lập chốt kiểm tra, nên mới chặn trúng cái xe quan trọng ơi là quan trọng đó!"
Một giọng nữ đầy khí thế từ phía sau vang lên, mọi người quay đầu lại thì thấy Miyamoto Yumi đang chống nạnh đắc ý nhìn họ.
"Thanh tra Yumi?" Mori Ran thốt lên: "Lẽ nào người chặn xe hôm đó là chị sao?"
Miyamoto Yumi xua tay: "Không không, là cấp dưới cưng Koyanagi Edako của chị! Hôm ấy chị bị đau bụng, nên đã bảo con bé ra ngã tư khu 4 quận Arai dựng rào chắn trước. Thế là con bé mới chặn được cái xe màu hồng kia!"
"Tôi nhớ không nhầm thì ông quản gia có nói Takahashi Kazuki đến quận Arai để uống rượu...." Amuro Tooru trầm ngâm một lúc rồi nhìn sang Miyamoto Yumi: "Thanh tra Yumi, camera có quay rõ được mặt tài xế không?"
Miyamoto Yumi nghe vậy thì bực bội tặc lưỡi: "Nhắc mới thấy lạ. Lúc check cam chúng tôi phát hiện chẳng có cái nào quay được chính diện xe, cứ như chủ xe cố tình chọn mấy đoạn đường không có camera để né ấy.
Mà lạ hơn là ngay cả lúc đi qua đoạn có camera thì cam ở đó cũng bị hỏng, nên chẳng bắt được gì mặt mũi tên đó hết! Xem đến cuối thì cũng chỉ biết xe đi về hướng ngoại ô thôi, sau đó thì mất tăm luôn không thấy nữa.... Đúng là chó ngáp phải ruồi mà!"
Không, đây không phải may mắn, mà là một lộ trình đã được tính toán kỹ càng. Amuro Tooru nhíu mày, làm được đến mức độ này thì không giống tội phạm bình thường nữa rồi.... Không, nói đúng hơn thì thủ đoạn này đúng là có vài phần giống với phong cách của Tổ chức.
Amuro Tooru liếc Edogawa Conan một cái, người mà thằng bé thấy thật sự không phải Gin sao?
"Nhưng mà!" Miyamoto Yumi đột nhiên cao giọng trở lại, giơ ngón tay đắc ý hất cằm: "Vận may của hắn chỉ đến đây là hết! Chỉ cần để Edako tả phác hoạ chân dung, sau đó phát lệnh truy nã toàn thành phố thì chẳng mấy chốc là tìm được hắn thôi!"
"Vậy cô Koyanagi đó đâu rồi?" Hanada Saharuna nhìn ra sau lưng Miyamoto Yumi: "Chị mau gọi cô ấy đến đây đi, để cho thằng nhóc Conan này phải cúi đầu nhận thua!"
Gân xanh trên trán Edogawa Conan giật giật, cậu ngẩng đầu lên hậm hực nói: "Không, người phải nhận thua là thanh tra Hanada mới đúng...."
Amuro Tooru lập tức bịt miệng Edogawa Conan lại, ngăn hai cái con người tuổi tâm lý mới lên 7 này tiếp tục chí choé: "Được rồi được rồi, chỉ cần cô Koyanagi tới tả chân dung thì mọi chuyện sẽ rõ ràng mà."
"Thế thì e là không được rồi, tôi qua đây cũng là để báo cho mọi người một tiếng, hôm nay Edako xin nghỉ phép, có muốn vẽ phác hoạ cũng phải để ngày mai." Miyamoto Yumi nói.
"Yumi, cậu không liên lạc với cô ấy được sao? Bọn tôi đang gấp lắm!" Takagi Wataru vội vàng hỏi.
Miyamoto Yumi nhún vai: "Tôi gọi rồi, nhưng mà con bé không nghe máy."
Nói đến đây, cô cau mày có chút khó hiểu: "Mà kể cũng lạ. Bình thường con bé xôm lắm, chỉ cần thấy ai trong nhóm chat nhắc đến trai đẹp là trồi lên liền. Thế mà trưa nay tôi gửi ảnh trai đẹp trên tạp chí số mới nhất vào cũng chẳng thấy con bé phản ứng gì...."
Matsuda Jinpei và Amuro Tooru nghe vậy thì lập tức nhìn qua, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng.
Edogawa Conan sốt ruột hỏi thẳng: "Thanh tra Yumi! Chị không liên lạc được với chị Koyanagi từ khi nào?!"
"Hả?" Miyamoto Yumi bị giọng điệu gấp gáp của cậu làm cho hơi hoảng, đáp theo phản xa: "Từ tối hôm qua đã không gọi được rồi...."
Lúc này Sato Miwako cũng nhận ra có điều không ổn, lập tức nắm lấy cánh tay Miyamoto Yumi: "Cậu có địa chỉ nhà em ấy không?!"
"Có....Có chứ!" Miyamoto Yumi lắp bắp hoảng hốt: "Sao, sao vậy?!"
Cô bắt đầu có một dự cảm chẳng lành.
Hanada Saharuna mím chặt môi: "Tiền bối Yumi, em sợ là cô Koyanagi đã bị diệt khẩu rồi."
......
Nửa tiếng sau, suy đoán của Hanada Saharuna đã trở thành sự thật.
Koyanagi Edako được phát hiện đã chết trên giường tại nhà riêng, ngực có vết dao đâm, dưới thân trải một thảm hoa rực rỡ, trên người vẫn là một bông hồng đỏ.
Đây rõ ràng là tác phẩm của cùng một hung thủ.
"....Hôm qua lúc về con bé vẫn còn lành lặn mà." Miyamoto Yumi nhìn nữ cảnh sát mặt tròn yên tĩnh nằm trên giường, nhất thời không thể chấp nhận được cái chết của đối phương.
Sato Miwako im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: "Yumi, chúng ta sẽ bắt được hung thủ thôi."
"Về cơ bản thì đã có thể khẳng định tên đầu bạc mà Hanada và nhóc Conan thấy là hung thủ." Matsuda Jinpei bước tới, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra thi thể: "Nếu không thì hắn đã chẳng vì Koyanagi nhìn thấy mặt mình mà giết người diệt khẩu.... Hơn nữa vết dao còn rất gọn gàng, một nhát chí mạng, khác hẳn với lúc giết Takahashi Kazuki."
"Xuống tay dứt khoát như vậy, hoặc là bởi vì hung thủ không có thù oán gì với cô cảnh sát này, chỉ muốn bịt miệng nên mới không hành hạ đối phương." Amuro Tooru nheo mắt lại: "....Hoặc là hắn đã tiến bộ."
Ra tay không còn do dự nữa.
Đúng lúc này, Mori Ran như nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên sốt sắng nói: "Khoan đã, nếu hung thủ giết chị Koyanagi chỉ vì chị ấy nhìn thấy mặt hắn, vậy chẳng phải Conan và thanh tra Hanada cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo sao?!"
"Hả?!" Hanada Saharuna đần người, cô không nghĩ tới cái này luôn đó!
Gượm đã, thế này thì phải lấp liếm kiểu gì?
Takagi Wataru và Sato Miwako cũng sực nhớ ra, phải rồi, ở đây vẫn còn hai người đã từng chạm mặt hung thủ mà!
Sato Miwako nói bằng vẻ nghiêm trọng: "Ran nói đúng! Nếu hung thủ đã giết Koyanagi để diệt khẩu, vậy thì rất có thể cũng sẽ ra tay với Conan và Hanada.... Để đề phòng bất trắc, thời gian tới chúng tôi sẽ cử người tới bảo vệ cả hai."
"Từ từ, Conan thì không nói làm gì, nhưng mà em cũng cần bảo vệ á?!" Hanada Saharuna vội vàng xen vào: "Em có thể tự lo được mà!"
"Hanada, tên này đã giết hai người rồi, trong đó còn có cả một cảnh sát nữa! Hắn không những không sợ cảnh sát mà ra tay cũng cực kỳ tàn độc. Cho dù em có đánh đấm không tồi thì cũng không thể coi thường chuyện này được!" Sato Miwako không đồng tình: "Tóm lại thì trong mấy ngày tới, em và Conan đều phải nằm trong diện được bảo vệ."
"Vấn đề là ở chỗ này đấy, nếu chia lẻ lực lượng ra để bảo vệ thì rất có thể sẽ dính bẫy điệu hổ ly sơn." Matsuda Jinpei vẫn còn nhớ y in chuyện ở bệnh viện: "Hơn nữa đến giờ vẫn chưa chắc hung thủ chỉ có một mình hay là cả một ổ. Nếu là gây án theo nhóm thì chỉ sợ người của chúng ta không đủ."
Sato Miwako khoanh tay trầm ngâm, chuyện này đúng là hơi khó giải quyết thật.
Cô nhìn Hanada Saharuna và Edogawa Conan một hồi, đột nhiên nảy ra một ý: "Hay là thế này, cứ tạm thời để cả hai ở cùng nhau một thời gian đi. Như vậy thì có thể bảo vệ hai người cùng một lúc rồi."
"Cái gì?!" Hanada Saharuna trợn tròn mắt.
"An ninh ở chung cư của em hình như tốt mà phải không Hanada? Chị thấy chỗ đó an toàn hơn văn phòng thám tử Mori nhiều. Chốt thế này nhé, mấy ngày tới cứ để Conan tạm qua nhà em ở. Bọn chị sẽ cử người thay phiên nhau đến trực đêm." Sato Miwako quả quyết nói.
"Ơ, đ-đợi đã...."
"Nhà cao tầng đúng là dễ thủ khó công hơn thật." Matsuda Jinpei gật gù: "Chỉ cần canh ở dưới thì hung thủ gần như không có cửa để vào."
"Không không, thật ra thì...."
"Phải, an ninh ở nhà thanh tra Hanada đúng là rất tốt." Amuro Tooru nhớ tới con cú mèo gác cửa của nhà cô, gật đầu tán thành.
"Cũng không đến mức...."
Mori Kogoro khoanh tay cau mày: "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhà tôi từng có kẻ tay không trèo vào rồi, nên nói về độ an toàn thì không bằng chung cư được."
Hết cách, Hanada Saharuna cúi đầu nhìn tia hy vọng cuối cùng: "T-tôi nghĩ Conan-kun chắc sẽ không quen ở nhà khác người khác đâu!"
Edogawa Conan ngẩng lên nhìn cô, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ sáng đến giờ: "Woa! Thích quá! Em muốn đến thăm nhà thanh tra Hanada lâu rồi!"
Hay lắm! Không ngờ lại có niềm vui bất ngờ thế này, cuối cùng cậu cũng có thể lấy lý do đường hoàng để vào nhà thanh tra Hanada rồi!
Hai mắt Hanada Saharuna tối sầm lại.
Diễn biến này làm gì có trong kịch bản chứ—!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip