Chương 190

Khu ổ chuột nào đó ở Philippines.

Một con mắt dán vào ống ngắm, khóa chặt con hẻm hẹp cách đó hai dãy nhà. Đầu hẻm ngập ngụa đầy rác rưởi, nước thải đen ngòm rỉ ra từ chân thùng rác đọng thành một vũng nước bẩn thỉu hôi thối.

Chủ nhân của con mắt đang chăm chú dõi theo cái bóng xiêu vẹo phản chiếu qua vũng nước ấy, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng chờ được đến lúc con mồi chịu hết nổi phải thò đầu ra, cô ả lập tức siết cò không chút do dự.

Một đoá hoa máu nở tung trên đầu người đàn ông vừa ló ra, gã ta gục xuống ngay tại chỗ, trên gương mặt râu ria xồm xoàm vẫn còn in vẻ cảnh giác đến ngỡ ngàng, như thể không tin nổi mình đã khổ sở chui rúc tận đây mà vẫn không thoát được.

"Gin, tôi xử xong tên phản bội rồi, bên anh thế nào?!" Chianti thu súng bắn tỉa lại, hớn hở báo qua đầu dây bên kia.

Suốt một tuần trời qua Philippines lẽo đẽo theo Gin săn lùng đám phản bội, ngày nào không phải nhai hamburger thì cũng là hamburger! Ăn uống đã khốn khổ thì thôi đi, mấy thằng chó sợ chết kia lại cứ trốn chui trốn lủi hết từ ổ chuột nọ đến xó rác khác, làm Gin cũng lôi theo cả bọn lê lết vào cái chốn bẩn thỉu hôi hám này!

Để bắn được phát súng hôm nay, cô ả đã mấy ngày chưa được tắm táp gì rồi! Thế mới nói cô ả ghét cay ghét đắng cái chuyện truy lùng đám phản bội, phải đi cùng với Gin thì lại càng ghét nữa! Nếu không vì để né tên chết tiệt Sauza kia thì có cho vàng cô ả cũng chả thèm nhận cái nhiệm vụ này!

Nhưng mà! Cuối cùng thì tất cả cũng kết thúc rồi! Chỉ cần đợi Gin tra khảo thằng bị bắt hôm trước xong là cô ả có thể quay về khách sạn năm sao, ngâm mình thỏa thích rồi đánh chén một bữa thịnh soạn! Chianti sung sướng đến mức lâng lâng.

"Bốp!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng va đập cùng tiếng kêu la thảm thiết. Một lát sau, giọng nói trầm khàn của Gin mới vang lên: "Tốt, thu dọn rồi rút lui đi. Vodka sẽ gửi địa chỉ cho mày, nửa tiếng nữa đến đó tập hợp."

Chianti sững người: "Gin, xử xong thằng phản bội rồi mà? Chúng ta còn phải đi đâu nữa?"

Bây giờ cô ả chỉ muốn quẳng hết về nghỉ thôi!

"Về Nhật Bản." Gin cất giọng lạnh băng.

"Không ở lại thêm một hai ngày được à?" Chianti nói: "Nếu anh có việc thì cứ về trước đi, tôi tự về sau cũng được."

Ai trong Tổ chức mà chẳng biết Gin là con nghiện công việc, lần nào xong nhiệm vụ một cái là lại lao đầu vào vụ mới ngay. Nhưng những thành viên khác thì lại không giống gã.

Thế nên mới có chuyện, cứ xong việc là Gin sẽ dắt theo thằng em Vodka đi trước, còn những người khác thì nghỉ ngơi chán chê xong mới về. Lâu dần thành lệ, mọi người đều quen miệng nói thẳng với Gin là mình sẽ về sau. Gin không có ý kiến gì, chắc là vì gã cũng chẳng thiết tha việc ở lại lảng vảng với đám này cho lắm.

Có điều lần này lại khác.

"Nhiệm vụ ám sát Kato Ichiro thất bại, Korn mất tích, trong Tổ chức có nằm vùng." Gin lạnh lùng nói: "Tất cả những đứa có mặt ở kho hàng hôm đó đều nằm trong diện tình nghi, chúng mày phải theo tao về Nhật để điều tra cho rõ."

Mặt Chianti cứng đờ, trong đầu trống rỗng chỉ còn đọng lại duy nhất một suy nghĩ — Korn bị làm sao cơ?

==========

Gin quẳng chiếc điện thoại đã tắt cho Vodka, ngồi xổm xuống giật ngược tóc gã đàn ông đang co quắp trên sàn: "Đồ mày giấu ở đâu? Nói đi, rồi tao cho mày chết nhanh gọn."

"Ư...a..." Gã đàn ông bị túm tóc rên rỉ đau đớn, hai mắt hắn đã bị chọc mù, hốc mắt chỉ còn lại một đống thịt nhầy nhụa be bét máu. Tay chân bị bẻ gãy lủng lẳng rũ xuống, khắp người không còn tấc da nào lành lặn. Lúc này bị Gin nắm tóc lôi lên cũng chỉ còn lại chút hơi tàn thoi thóp.

Đến nước này rồi, sống sót đối với hắn là một loại cực hình còn tồi tệ hơn cả cái chết. Vì vậy hắn chỉ có thể khuất phục thều thào nói cho Gin thứ mà gã muốn biết.

Gin buông tay quăng mạnh đầu hắn xuống đất, đứng dậy nhận lấy chiếc khăn mà Vodka đưa cho, lau tay lạnh nhạt nói: "Xử nó đi, chúng ta còn phải về."

Vodka đáp một tiếng. Vài giây sau, một tiếng súng khô khốc vang lên trong căn phòng nhỏ tối tăm.

......

"Đại ca, chúng ta về luôn ạ?" Vodka hỏi.

"Đương nhiên, tao đang nóng lòng muốn nhìn bộ mặt thất bại của con mụ Vermouth kia lắm đây." Gin khẽ khếch khoé miệng: "Ả được người đó cưng chiều quá, đâm ra quên mất cái giá phải trả nếu làm hỏng nhiệm vụ rồi, lơ là đến mức mỗi chuyện cỏn con cũng làm không xong."

"Nhưng mà tao cũng muốn xem thử, xem là con chuột nào lại dám phá cả nhiệm vụ của Tổ chức." Gin nở một nụ cười tàn độc: "Đợi tao tìm ra rồi nhất định sẽ chiêu đãi nó thật tốt."

Vodka đang lái xe liếc thấy vẻ mặt đáng sợ của Gin qua gương chiếu hậu, không khỏi rùng mình một cái.

Nhớ đến cái xác không còn ra hình người trong căn nhà thuê ở khu ổ chuột kia, Vodka bất giác cảm thấy thương hại cho tên gián điệp xấu số sắp tới.

Dám phản bội Tổ chức ngay dưới mũi đại ca làm gì có cửa mà toàn thây.

==========

Hanada Saharuna đứng khoanh tay trước cửa nhà nhìn bốn người trước mặt: "Tiền bối Sato, tiền bối Takagi, Conan.... cả anh Amuro nữa, mọi người chờ bên ngoài một lát nhé, tôi phải vào dọn dẹp chút đã."

Kế hoạch giăng bẫy đã được chốt hạ, phương án là sẽ để hai cảnh sát ở lại nhà Hanada Saharuna bảo vệ cô 24/7, trong khi những người khác sẽ mai phục ở dưới lầu để giám sát.

Là một trong hai nữ cảnh sát duy nhất của Đội 1, Sato Miwako nghiễm nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên cho vị trí bảo vệ ở cự ly gần. Người còn lại thì được quyết định bằng cách bốc thăm may rủi, thế là nhờ vào 'nhân phẩm người tốt' tích cóp bấy lâu nay, Takagi Wataru đã giành được suất trực đêm cùng với Sato Miwako.

Vì Edogawa Conan cũng nằm trong danh sách cần bảo vệ nên Mori Kogoro vừa là thám tử vừa là người nhà vốn cũng định tham gia. Nhưng Megure Juzo lại nói hung thủ có khả năng có đồng bọn, hơn nữa cũng chưa chắc đã tin vào vở kịch gửi trẻ này. Nếu đối phương nghi ngờ rồi lẻn vào văn phòng thám tử để thăm dò thì Mori Ran ở nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm.

Mori Kogoro sau một hồi đắn đo cân nhắc đã quyết định đưa Mori Ran đến ở tạm nhà Kisaki Eri. Với trình võ của hai cha con bọn họ, đối phó vài tên tội phạm tấn công bất ngờ cũng dư sức. Còn trọng trách trông nom Edogawa Conan thì được ông giao lại cho đại đệ tử Amuro Tooru.

Và thế là đội hình đặc biệt gồm ba cảnh sát hai thám tử chính thức ra đời.

Nghe Hanada Saharuna nói xong, Sato Miwako và Takagi Wataru đều gật đầu thấu hiểu: "Em cứ vào trước đi, bọn chị chờ ở ngoài."

Dù gì thì cô cũng là con gái mà, có vài thứ không tiện để người khác nhìn thấy, muốn dọn dẹp sắp xếp lại trước cũng là đương nhiên.

Hanada Saharuna mở hé nửa cánh cửa, lách người vào rồi mới ló đầu ra nói: "Nhanh thôi, mọi người đợi 10 phút nhé."

Dứt lời liền đóng sập cửa lại.

Nhìn cánh cửa vừa đóng, Takagi Wataru gãi gãi má có chút ngại ngùng: "Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Hanada đấy. Biết là em ấy ở gần Sở Cảnh sát rồi, nhưng mà không ngờ lại là khu chung cư cao cấp thế này."

Sato Miwako xoa cằm: "Hanada từng cho tôi với Yumi xem ảnh rồi, nhưng đúng là đến tận nơi mới thấy.... Con bé hướng ngoại lắm, cứ rảnh là lại rủ cả hội ra ngoài đi chơi nên chẳng tụ tập ở nhà bao giờ."

Bình thường hội con gái thân nhau ở Nhật rất hay rủ nhau ghé qua nhà chơi, nào là tụ tập buôn dưa, cùng nhau cày phim hay tổ chức tiệc ngủ gì đó.... đều trở thành những thú vui quen thuộc rồi.

"Lạ ghê, em cứ tưởng thanh tra Hanada là kiểu thích ở nhà chứ, tại vì chị ấy mê game lắm mà...." Edogawa Conan xoa cằm: "Anh Amuro thấy sao ạ?"

Amuro Tooru mỉm cười: "Anh nghĩ dù là kiểu nào đi nữa, chỉ cần thấy vui là thanh tra Hanada đều sẽ thích thôi."

.....

Trong lúc mọi người đang trò chuyện bên ngoài, Hanada Saharuna vừa sập cửa lại đã lao như bay vào phòng khách.

Hanada Saharuna [1]: Lớp trưởng lớp trưởng! Dọn dẹp xong hết chưa vậy?!

Hamster màu cam đang cặm cụi nhặt mấy sợi lông chim mà trợ thủ để lại giữa sofa, nghe vậy thì quay đầu nhìn Hanada Saharuna đang dáo dác ngó quanh khắp nhà.

Lớp trưởng [12]: Tôi đã trộn thuốc Sauza đưa cho vào trong đống mỹ phẩm của bà rồi, đảm bảo trông không khác gì nước tẩy trang bình thường. Quần áo với tất bà vứt bừa trên ghế tôi đã dọn đi, rác cũng đã phân loại xong hết rồi. Sàn nhà thì dì giúp việc mới lau lúc sáng, giờ vẫn còn sạch.

Còn lại chỉ muốn nhắc một câu thôi, nhớ tắt chuông báo thức của bà đi đấy. 】

Hanada Saharuna [1]: Tôi tắt từ lâu rồi! 】

Đúng thế, sau khi chốt nhóm Sato Miwako sẽ đến nhà mình, Hanada Saharuna đã ngay lập tức nhắn vào trong kênh chat, nhờ lớp trưởng thu dọn hết những thứ có thể làm lộ bí mật của mình đi.

Cũng may là cô vốn chẳng giấu bí mật gì ở nhà, lại càng không giống Jodie thích dán đầy ảnh sau gương phòng tắm, cho nên công cuộc dọn dẹp cũng nhanh chóng xong xuôi.

Sau khi lướt lại một lượt để chắc chắn không bỏ sót 'hàng nguy hiểm' nào nữa, Hanada Saharuna mới bước ra mở cửa.

"Mời mọi người!" Hanada Saharuna cười tươi như hoa dẫn bọn họ vào nhà: "Mấy ngày tới làm phiền mọi người rồi! Nhà tôi có ba phòng, một phòng đã làm phòng thú cưng nên chỉ còn đúng một phòng trống thôi.

Conan còn nhỏ nên tất nhiên phải ngủ giường, tiền bối Takagi với anh Amuro, hai người quyết định xem ai ngủ sofa nhé."

Nói cách khác là một người ngủ trên sofa, một người ngủ cùng Edogawa Conan.

Người tốt quốc dân Takagi Wataru vội vàng nói: "Để tôi ngủ sofa cho. Tôi là cảnh sát mà, phản ứng nhanh hơn người thường, nếu có kẻ đột nhập thì dậy được liền.... Anh Amuro cứ vào ngủ cùng Conan đi!"

Không. Amuro Tooru chắc chắn nhạy hơn anh nhiều. Hanada Saharuna và Edogawa Conan đồng loạt nghĩ thầm.

"Takagi nói đúng đấy, dù sao bọn tôi cũng là cảnh sát, chuyện canh gác cứ để cho chúng tôi!" Sato Miwako hoàn toàn tán thành chuyện này, lúc nào cô cũng nghiêm túc hết mình trong việc bảo vệ người dân.

"Vậy thì tạm thời cứ thế nhé." Hanada Saharuna nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 5 giờ hơn, bản tin thời sự 6 rưỡi sẽ phát tin về tên tóc bạc đó, chắc hắn sẽ sớm có động tĩnh thôi. Còn hơn một tiếng nữa, mọi người có muốn ăn gì trước không?"

"Gọi đồ ăn ngoài à?" Sato Miwako hỏi.

Hanada Saharuna xua tay: "Không cần không cần, biết mọi người sẽ tới nên em đã nhờ dì giúp việc mua đầy cả tủ thức ăn rồi! Để em nấu cho!"

Hamster cam đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa nghe vậy thì trợn tròn hai mắt. Tự mình vào bếp á?!

"Chít chít—!!" Lớp trưởng kích động đến mức không nhịn được mà rít lên.

Edogawa Conan quay đầu nhìn hamster trên ghế, kinh ngạc ngớ ra: "Thanh tra Hanada, sao hamster của cô Miyagawa lại ở chỗ chị?"

"!!" Hanada Saharuna và hamster nhỏ đồng loạt đứng hình.

Toi rồi! Quên mất lớp trưởng / mình cũng là hàng nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip