Chương 192
Dù đôi mắt đã bị dải đen che khuất, Akai Shuichi vẫn chỉ cần liếc một cái đã nhận ra trên tin tức người nào — Gin, kẻ thù truyền kiếp của anh.
Akai Shuichi rút khăn giấy, vừa lau vết rượu bên khoé miệng vừa sững sờ nhìn chằm chằm TV. Đôi mắt xanh lục luôn cố tình híp lại dưới vỏ bọc Okiya Subaru lúc này đang mở to hết cỡ, đánh bay sạch sẽ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Phải mất mấy giây sau anh mới định thần lại được, trong đầu lần lượt loé lên hai luồng suy nghĩ.
Một là — Cuối cùng Gin cũng vì phạm tội mà sa lưới rồi sao?
Hai là — Thế mà có người sống sót được dưới tay Gin, lại còn dám đi báo án?
Akai Shuichi kinh ngạc đến vậy cũng phải thôi, bởi vì những kẻ từng gặp Gin mà vẫn còn thở được chỉ có hai loại người. Một là thành viên Tổ chức, hai là gián điệp trà trộn vào Tổ chức.
Người một nhà sẽ không đời nào bán đứng Gin, còn nằm vùng cũng sẽ không vì một mình hắn mà bứt dây động rừng — dù gì thì mục tiêu lớn nhất của họ vẫn là hốt trọn cái ổ tội phạm này.
Mà cho dù bọn họ có muốn khử cái kẻ được coi là thiên địch của mọi loại gián điệp này đi chăng nữa, thì cũng sẽ chỉ âm thầm truyền tin, chỉ điểm vị trí rồi lẳng lặng tóm gọn thôi. Ai đời lại cho lên thời sự thông báo toàn quốc thế này, như vậy thì khác gì hét vào mặt Gin là 'Ê có nội gián kìa' chứ? Huống hồ với bản lĩnh của Gin, lúc hắn chưa đề phòng gì đã khó tóm rồi, giờ lại còn biết mình bị truy nã nữa, muốn bắt hắn chẳng phải còn khó hơn lên trời sao?
Có điều....
Nhìn tấm ảnh 'Gin' bị che mắt trên TV, kẻ thù yêu dấu của gã — Akai Shuichi — bất giác bật cười thành tiếng.
Vụ này Gin chắc tức điên lên rồi, giá mà được tận mắt thấy bản mặt của hắn bây giờ, hẳn là đặc sắc lắm đây.
Khoảnh khắc ấy Akai Shuichi bỗng thấy hơi tiếc, nếu anh vẫn còn là cộng sự của Gin thì đã không bỏ lỡ vở kịch ngàn năm có một này rồi.
Nhưng mà không biết bên Bourbon nghĩ thế nào mà lại để lệnh truy nã Gin lên thời sự thật? Nếu có người tố cáo bị Gin tấn công thì đáng lẽ bọn họ phải ém nhẹm vụ này rồi âm thầm điều tra thôi mới phải. Vậy mà lại để rơi vào tay Sở Cảnh sát, xem ra chuyện này còn có nội tình mà anh chưa biết rồi....
Akai Shuichi chống cằm trầm ngâm một lúc, quyết định sẽ tự mình tìm hiểu một phen. Đoạn, tầm mắt anh lại liếc về phía màn hình TV—
Ừm.... mai phải ghi hình bản tin phát lại mới được.
==========
"Bé Ai, chuyển qua kênh tin tức giúp bác với, bác xem tình hình cổ phiếu tí!" Tiến sĩ Agasa vừa đứng rửa bát vừa gọi với ra.
"Tiến sĩ, bác lại chơi cổ phiếu nữa à? Cháu đã nói bao nhiêu lần là mấy cái thứ đó không đáng tin rồi mà?" Haibara Ai đang xem kênh thời trang quay đầu lại cằn nhằn: "Bác quên lần trước bay mất bao nhiêu tiền rồi sao?"
"M-mấy cái đó bác bán hết rồi. Lần này chỉ mua đúng một mã thôi, mà mua có một tí tẹo à! Với lại đây còn là cổ phiếu của công ty bạn bác nữa, uy tín lắm!" Tiến sĩ Agasa vội vàng giải thích.
Haibara Ai lườm ông một hồi rồi mới cầm điều khiển chuyển kênh.
"....Nghi phạm là nam, cao khoảng một mét tám đến một mét chín, vóc dáng hơi gầy, tóc bạc dài ngang eo...."
"Cạch!" Điều khiển trên tay cô rơi xuống đất.
Haibara Ai kinh hãi nhìn bản phác hoạ gã tóc bạc bị che mắt trên màn hình, toàn thân bắt đầu run lên bần bật.
Tiến sĩ Agasa trong bếp nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn, thấy Haibara Ai mặt mày trắng bệch co rúm người lại trên sofa, bộ dạng hoảng sợ tột độ.
Ông vội vàng chùi khô tay rồi chạy tới: "Bé Ai, cháu sao thế?!"
Haibara Ai không đáp, chỉ ngồi đó run lẩy bẩy.
Tiến sĩ Agasa lo đến toát mồ hôi: "Sao vậy, khó chịu ở đâu à? Hay là bác đưa đi bệnh viện nhé?"
Haibara Ai lắc đầu: "Tiến sĩ, g-gọi cho Kudo, mau lên!"
"Ờ...ờ!" Tiến sĩ Agasa cuống cuồng vớ lấy điện thoại bấm số Edogawa Conan.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
"Alo....Tiến sĩ ạ, bác gọi cháu có chuyện gì thế?" Tiếng ở phía Edogawa Conan có chút ồn, nhưng ngay sau đó lặng đi hẳn, có vẻ cậu đã đi ra ban công.
"À! Shinichi, là bé Ai tìm...." Chữ 'cháu' của tiến sĩ còn chưa kịp nói xong thì đã bị Haibara Ai giật phắt điện thoại.
"Kudo! Bật thời sự lên mau!" Haibara Ai gấp gáp nói.
"À....là cái lệnh truy nã đó hả?" Edogawa Conan liếc thoáng qua chỗ mọi người đang dọn dẹp bát đũa, dùng tay che điện thoại rồi hạ giọng: "Tớ thấy rồi."
Giọng điệu bình thản đến lạ ấy khiến Haibara Ai lập tức hiểu ra ngay: "Cậu biết trước rồi đúng không?! Có phải là cậu làm không?! Cậu nói cho cảnh sát biết mặt của Gin để họ phát lệnh truy nã? Cậu điên rồi à?! Cậu sẽ hại chết tất cả chúng ta đấy—!!"
Tiếng Haibara Ai vừa chói vừa cao, Edogawa Conan phải nhấc điện thoại ra xa mới không bị cô hét điếc.
Cậu xoa xoa tai rồi giải thích: "Không phải! Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Sao tớ lại làm thế được?"
Dừng lại một nhịp, cậu bổ sung: "Cậu còn nhớ cái hôm bọn mình định đi hái nấm không?"
Haibara Ai bây giờ còn tâm trí đâu mà quan tâm mấy chuyện khác, nhưng cô biết Edogawa Conan sẽ không hỏi vu vơ làm gì, đành cố ghìm cơn hoảng loạn xuống: "Là cái hôm mà các cậu đi được nửa đường thì gặp án mạng, phải huỷ kèo quay về nướng BBQ ấy à?"
"Ừ. Cái tên mà cậu đang nhìn thấy trên bản tin kia là nghi phạm của vụ án đó." Edogawa Conan nói.
"Ha!" Haibara Ai cười khẩy một tiếng rồi ngay lập tức gào lên: "Cậu tưởng tớ là con ngốc chắc?! Trên đời lấy đâu ra lắm thằng điên giữa trời nắng nóng khoác áo choàng đội mũ đen đi lông nhông ngoài đường, lại còn để tóc bạc dài giống hệt Gin nữa hả!"
....Vậy ra đây chính là cảm nghĩ thật sự của cậu về Gin à? Edogawa Conan toát mồ hôi lạnh.
Chờ đến khi Haibara Ai bình tĩnh lại rồi, Edogawa Conan mới kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ cái hôm cậu và Hanada Saharuna tình cờ gặp một gã tóc bạc lái xe của nạn nhân đúng vào ngày người đó mất tích.
Sau khi xác định gã kia có khả năng chính là hung thủ, cả hai đã thử phác họa chân dung nghi phạm nhưng lại ra hai khuôn mặt khác nhau. Thế là họ tìm đến một nhân chứng khác là cảnh sát giao thông Koyanagi Edako để kiểm chứng, kết quả lại phát hiện cô ấy đã bị giết để bịt miệng.
Cuối cùng, khi tìm thấy máy nghe lén cao cấp trong nhà Koyanagi Edako, cảnh sát đã quyết định tương kế tựu kế dụ rắn ra khỏi hang. Để nhử hắn ra tay nhanh hơn, Hanada Saharuna đã đề nghị tung bức phác họa che mắt lên truy nã toàn quốc, từ đó mới có bản tin mà Haibara Ai vừa xem được.
Haibara Ai nghe đến đâu, lông mày càng nhíu chặt đến đó: "Kudo, cậu không cảm thấy chuyện này có vấn đề à? Tại sao cô cảnh sát Hanada kia có thể vẽ ra mặt Gin được? Lại còn quả quyết như vậy nữa chứ? Cậu không nghĩ đến khả năng cô ấy đã từng gặp Gin nên mới lợi dụng vụ này để làm lớn chuyện à?"
Edogawa Conan nhìn thoáng qua Hanada Saharuna đang ngồi trêu hamster với Sato Miwako trong phòng khách, ngẩng đầu trả lời: "Tớ cũng từng nghĩ đến rồi, nhưng chuyện này lại không logic lắm.
Cậu nghĩ thử mà xem, nếu Hanada Saharuna đã từng gặp Gin, lại còn căm hận đến mức phải truy nã hắn bằng được, vậy thì nghĩa là Gin đã làm gì đó với chị ấy hoặc người quen chị ấy. Mà với phong cách của tên đó thì còn có thể là gì ngoài giết người. Nếu Hanada Saharuna đã từng chạm mặt Gin mà còn sống, không lẽ lại không biết Gin là kẻ nguy hiểm đến mức nào sao?
Vậy mà chị ấy lại ngang nhiên đưa Gin lên bản tin truy nã, thế thì khác gì tự lạy ông tôi ở bụi này chứ? Một kẻ ngốc có thể làm vậy, nhưng Hanada Saharuna thì không. Tớ không nghĩ người thông minh như chị ấy lại là kiểu hành động mà không tính trước tính sau."
Haibara Ai nhíu mày. Bản thân Edogawa Conan vốn đã liều mạng, nhưng khi đụng đến chuyện Tổ chức ít nhất vẫn biết giữ cái đầu lạnh để không làm trò lấy trứng chọi đá.... Một cảnh sát thông minh đương nhiên là sẽ càng cẩn trọng hơn nhiều.
"....Cậu nói cũng có lý, nhưng tớ vẫn thấy rất đáng nghi!" Haibara Ai nói: "Chị ta vẽ được mặt Gin, nghĩ kiểu gì cũng thấy có vấn đề!"
Edogawa Conan gãi gãi má có chút ngượng ngùng: "À thì tên nghi phạm ấy ăn mặc giống Gin lắm, lúc đó tớ bị giật mình nên mới bảo thanh tra Hanada đuổi theo.... Ngay cả đến thần thái cũng na ná nữa, nếu chỉ lướt qua thì cứ tưởng là Gin thật.
Với lại nếu nhìn kỹ thì bản vẽ của thanh tra Hanada cũng không giống Gin hẳn, mà giống kiểu vẽ tất cả đường nét theo hướng hung dữ hơn ấy.... Cậu cũng biết rồi mà, cái mặt Gin vốn dĩ đã...."
"Vô cùng bặm trợn." Haibara Ai tiếp lời, chán nản đưa tay vò đầu: "Nói chung là tớ hiểu ý cậu rồi, ý là tên Gin đó trời sinh đã có cái mặt đâm thuê chém mướn chứ gì!"
Tớ không có nói thế nhé. Edogawa Conan dời mắt.
Haibara Ai chợt dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Kudo, chuyện cô cảnh sát đó tính sau đi. Nhưng tớ phải nhắc cậu cái này, trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế.
Gu ăn mặc của Gin dị hợm như vậy, tớ không tin có một kẻ chẳng liên quan gì lại vô tình mặc y hệt hắn, chắc chắn là có vấn đề. Hơn nữa với tính cách của Gin, nếu hắn mà nhìn thấy tin này thể nào cũng nổi điên, việc đầu tiên làm sẽ là tìm bằng được kẻ dám giả mạo mình rồi tự tay giết chết kẻ đó! Nghĩa là những người cũng đang dính vào vụ này như cậu rất có thể sẽ đụng mặt hắn, cậu phải cẩn thận đấy!
Còn nữa, một khi Gin đã nổi điên thì sẽ cực kỳ đáng sợ, cậu tuyệt đối đừng có làm chuyện bốc đồng!"
"Ừ! Tớ biết rồi!" Edogawa Conan đáp: "Yên tâm đi, trước khi đánh sập được Tổ chức tớ sẽ không để mình gặp nguy hiểm đâu!"
Không, lúc nào cậu chả lao đầu vào mấy chuyện nguy hiểm. Haibara Ai càng thấy lo hơn.
==========
Sân bay Haneda.
Một người đàn ông tóc bạc dài khoác áo choàng và đội mũ đen bước ra khỏi cửa. Đi sau gã là một tên to con cũng vận đồ đen và một người phụ nữ tóc cam đỏ có hình xăm bướm ở khoé mắt.
"Đại ca, hình như người ta đang nhìn tụi mình." Vodka ngó trái ngó phải.
Mặc dù bình thường bộ dạng của bọn họ cũng đã đủ để khiến đám đông ghé mắt, nhưng từ lúc ra khỏi sân bay rõ ràng càng có nhiều người nhìn hơn hẳn.
Gin lạnh lùng liếc quanh một vòng, ai nấy chạm phải ánh mắt gã đều vội vàng quay đi.
Thấy bọn họ đều cầm điện thoại trên tay, sắc mặt Gin khẽ tối lại.
Còn chưa kịp để gã làm gì thì một chiếc xe đen đã trờ ngay tới, cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống để lộ gương mặt của Vermouth.
"Gin, tôi tới đón anh nè." Mỹ nhân tóc vàng nhếch môi đầy ẩn ý: "Người nổi tiếng của tôi."
Gin nheo mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip